1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng đêm trắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhungdemtrang, 12/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy giờ cũng vừa hết đêm rồi. Tôi tự hỏi liệu tôi hay anh ta là người gặp chị trước đây. Chị thật tội nghiệp, một nách 2 con nhỏ. Ôi tôi thương chị quá. Và tôi thấy mình trở nên thánh thiện khi để yên cho anh ta với chị cùng cái niềm tin đáng thương của chị.
    Cho đến giờ này cũng không hiểu, tại sao quân bất nhân ấy lại muốn hủy hoại cuộc đời tôi. Thật may tôi nhận ra sớm. Và tôi không muốn cuộc đời chị cũng bị hủy hoại thêm, vì bọn trẻ. Ngần ấy thời gian, tôi đã trót tin anh ta mà cho rằng mọi chuyện được giải quyết đơn giản. Và tôi bỏ bẵng chị sống trong dối lừa như tôi. Nhẫn tâm thật. Tôi quá nhẫn tâm! Lẽ ra tôi nên giải thoát cho chị và cho ta tôi bằng cách giữ cho chị và tôi gần nhau hơn, trò chuyện nhiều hơn...
    Có thể những đêm tới tôi sẽ thức trắng để hòan thành cuốn tiểu thuyết thấm đẫm nước mắt mình và sự mù quáng của người đàn bà ấy. Cầu mong chị không đọc được cuốn truyện của tôi. Vì ở đó tôi sẽ viết về một người đàn ông ghé qua thành phố tặng cho một người đàn bà 4 sao rồi bay tới thủ đô để cho tôi thêm 6 sao nữa. Tôi có được hơn chị 6 sao đấy. Và 1 ngôi sao đặc biệt của chị cũng ít hơn đến 4 ngôi sao đặc biệt của tôi. Cầu mong chị không đọc được! Tôi vẫn phải viết về những lời thương yêu hàng ngày, những sự quan tâm, thề thốt dành cho tôi và sự phỉ báng anh ta dành cho chị. Tôi cũng sẽ viết về một kẻ bất nhân lấy trẻ con ra làm lý do để còn ngọt ngào và ban phát tình thương cho chị. Tất cả, cả tôi cả chị và còn ai nữa, đều bị cuốn vào cuộc sống không biết gọi là gì của người đàn ông mất hết tình người.
    Anh ta được gì khi lừa dối tất cả những người như tôi? Thỏa mãn một sự điên rồ chăng? Trong cuốn truyện, anh ta sẽ đến với tôi vì ham muốn đưa một nhân vật lên giường, để tự thấy mình quả là tài giỏi trong việc quyến rũ đàn bà. Nực cười! Quyến rũ đàn bà! Trong cuốn truyện, cũng có những người đàn bà như chị, đã lớn tuổi và con cái rồi, nhưng vẫn đam mê chạy theo những lãng mạn nực cười. Nhân vật tôi chạy khỏi anh ta, những mong đó là hành vi cao thượng trả lại anh ta cho chị vì chị già hơn, chị còn con nhỏ và chị ngây thơ, chị biết nhắm mắt làm ngơ. Tôi gọi anh ta là "chồng", còn chị gọi anh ta là "bố" và chị không nhận ra rằng anh ta chỉ ở với chị vì anh ta là bố của bọn trẻ, còn tôi mới là vợ anh ta. Câu chuyện này sẽ không có kết thúc trọn vẹn, bởi vì tôi rời xa anh ta thì tôi không thể biết những điều còn tiếp diễn trong cuộc đời bất nhân đó. Phải chăng tôi nên cố gắng viết phần kết hạnh phúc cho chị? Phải chăng tôi nên bịa đặt điều đó?
    Nhân vật nam, cho rằng phải giành giật sự sống, và nhớ đó anh ta giành giật tình thương, sự mủi lòng của bọn đàn bà. Tôi có bất nhân không, khi tôi muốn anh ta ra đi thật sớm để giải thóat cho chị. Không! Tôi sẽ khóc, khi anh ta chết, tôi sẽ khóc như khóc một người chồng cũ, người từng gần như trở thành bố của con tôi. Còn chị, rõ ràng chị phải khóc cho cả bọn trẻ nữa. Thật tội nghiệp!
    Một người đàn bà có con và không chồng, chị có quyền bấu víu vào bất cứ niềm tin nào mà bất cứ thằng đàn ông nào gieo vào. Thật bất nhân nếu để câu chuyện kết thúc mà chị lại bơ vơ với nỗi đau bị lừa dối. Tôi thèm được viết để anh chết do số mệnh, chị sẽ khóc vì hạnh phúc, vì tưởng anh ta chết trong "chân tình", vì tưởng anh ta mỉm cười "nơi cuối đường có em", vì tưởng được là người đàn bà duy nhất đem lại cho anh ta hơi sức giành giật sự sống đến cuối đời. Tôi thèm viết như thế, người đàn bà bị lừa dối.
    Anh ta, nhân vật nam, có lúc nói với tôi về sự lừa dối có ích. Phải, sự-lừa-dối-có-ích. Nếu như chị cần ích lợi của sự lừa dối đó, tại sao tôi hủy hoại nó? Tôi cần phải giữ được điều tốt đẹp còn tồn tại trong con người mình.
    Nhưng, nếu... Nhưng tôi cũng phải biết thương bản thân mình. Trong khi viết cuốn truyện, liệu còn điều gì xảy ra? Liệu tôi có được yên ổn để viết không? Tôi khó kiểm sóat được nhân vật nam, vì tôi là đàn bà và không bao giờ thấu được lòng dạ đàn ông. Nếu như anh ta còn quay trở lại tìm tôi, tôi sẽ không như lần đầu phát hiện ra chuyện của anh ta và chị nữa, tôi sẽ dứt khoát hơn. Mong sao nhân vật nam của chúng ta không làm hỏng cái kết tốt đẹp mà tôi muốn tặng cho chị. Tốt nhất anh ta nên biết an phận với thứ niềm tin cải lương của chị, để ngày ngày có thể "bố bố mẹ mẹ" với chị, cho chị những gì còn lại của một kiếp người sắp dứt... Nghĩa là các nhân vật khác không nên động chạm và nói một lời gì với nhân vật tôi nữa, hãy để cho tôi như một nhân vật đã chết, đã không thể tồn tại cho đến cuối câu chuyện này.
    Chúc một cái kết lành cho chị!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử nghĩ cái kết cùng tôi, bạn ơi!
    Bạn nghĩ điều gì sẽ tốt hơn cho người phụ nữ ấy?
    Một người phụ nữ có hai con, chị ta gặp người tình cũ (là cha của một trong hai đứa trẻ), hắn nuôi nấng niềm tin rằng hắn là cha của hai đứa trẻ, hắn sẽ làm mọi việc để đem lại hạnh phúc cho mẹ trong chị. Trong khi đó, chị láng máng biết rằng, hắn còn người tình khác, hắn ngọt ngào với cô như ngọt ngào với chính chị vậy. Hắn nhận làm bố của các con chị, nhưng hắn lại cầu hôn cô kia. Mà hơn nữa, hắn còn tán tỉnh cả các cô em khác, không ai biết hắn có bao nhiêu người tình. Với ai hắn cũng ngọt ngào như ai vậy.
    Nhiều điều xảy ra, cô kia biết về chị, chị cũng biết về cô. Và hắn ta cũng biết thế. Vậy mà hắn vẫn lươn lẹo để cả 2 người đàn bà cuối cùng tin rằng hắn đã rời bỏ người kia vì mình. Cho đến một ngày cô ấy phát hiện ra điều đó, cô kiên quyết cắt đứt, vậy mà hắn dở đủ trò để ả lại tin tưởng, lại quên mất chị. Nhưng đến lần thứ 3 thì không còn tuồng cho hắn diễn nữa. Cô kia lo sợ hắn tiếp tục làm những trò phiền phức cho đời mình, vì cô đã qua đau và không muốn đau hơn nữa, cô định tìm đến chị. Tuy nhiên, cô lại biết chị có con nhỏ, và chị cũng rất mê muội đến mức khó làm cho chị hiểu được ra bản chất của hắn.
    Bạn! Bạn muốn cô kia tìm gặp chị bằng được và cố gắng làm cho chị hết mê muội chứ? Hay bạn để cho cô ấy biến mất và hắn trở về là của riêng chị với lũ trẻ?
    Trên đời vẫn tồn tại loại đàn bà NHẪN nhịn, chịu đựng bọn đàn ông bất nhân đê tiện, phải không? Hãy cứ để cho họ sống yên với kiểu tính cách đó của họ được không bạn? Mặc dù chúng ta thấy họ thật nhục nhã, nhưng họ không nhận ra và họ vẫn hạnh phúc. Cần phải giữ cho họ hạnh phúc!
    Mong sao trên đời ít đi những người đàn bà NHẪN nhịn chịu nhục như vậy! Cuối cùng, trẻ con chỉ là cái cớ cho những trò nhục nhã bất nhân của người lớn. Thật tội nghiệp!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 02/01/2007
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @nhungdemtrang: Xin lỗi vì đã post vào topic của chị và bố của bọn trẻ những câu chuyện buồn như vậy! Nhưng quả thật tôi đã thức trắng đêm và nghĩ ra những thứ này... vì... tôi vừa biết một câu chuyện như thế. Câu chuyện có thật.
    Chúc chị, bố của bọn trẻ, và bọn trẻ bình yên!
  4. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cundc viết lúc 10:56 ngày 02/01/2007:
    @nhungdemtrang: Xin lỗi vì đã post vào topic của chị và bố của bọn trẻ những câu chuyện buồn như vậy! Nhưng quả thật tôi đã thức trắng đêm và nghĩ ra những thứ này... vì... tôi vừa biết một câu chuyện như thế. Câu chuyện có thật.
    Chúc chị, bố của bọn trẻ, và bọn trẻ bình yên!
    ______________________________________________________________________
    Chúc chị, bố của bọn trẻ, và bọn trẻ bình yên!
    @cundc: Rất cám ơn vì lời chúc của bạn !
    Topic của tôi là nơi tôi có thể dành cho người chồng và người cha của chúng tôi , chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc vì người đàn ông đó . Chẳng hiểu bạn buồn phiền gì mà mang những câu chuyện thật là buồn và những lời lẽ thật cay độc vào topic của tôi ? Chắc bạn còn trẻ lắm đúng không ? tôi thì đã già làm mẹ của hai đứa trẻ rồi nên tôi không thể nghĩ rằng bạn đang ám chỉ gì tôi . Còn lời xin lỗi của bạn tôi chẳng nhận làm gì vì nó chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả ! Bạn cứ viết những gì bạn muốn vì internet là tài sản chung của nhân loại và forum là của tất cả chúng ta . Chúc bạn vui vẻ cho cuộc đời bớt cay độc !
    Được nhungdemtrang sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 02/01/2007
  5. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Gửi cô gái đã được cầu hôn,
    Em đã bị lừa dối, em đã tha thứ, rồi lại bị lừa dối. Lòng tin của em không đáng bị chà đạp...nên loại đàn ông ây vứt đi là phải lẽ.
    Còn việc với người đàn bà kia, người đàn bà nhẫn nhục chịu đựng dù chị ta biết cô gái-là em mới là người có quyền lực với gã đàn ông hơn chị ta. Dùng trẻ con để níu kéo chỉ chứng minh chị ta thật tội nghiệp. Chắc gì với những đứa trẻ, mà chị ta đã giành hắn được hẳn về mình. Sẽ còn những cô gái khác nưã... Không ai khiến em đi thương vay khóc mướn cho người khác, nhưng với tấm lòng của em, tôi mong khi nào có cơ hội, hãy cho chị ta biết điều em nghĩ. Còn nghe hay không là quyền của chị ta. Thế thôi!
    To cundc: Theo cô thì cô gái nên làm gì?
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong một người biết sám hối!
    @nhungdemtrang: Rất vui vì tôi đọc được những lời lẽ dễ chịu của chị trước khi người dùng chung nick với chị kịp sửa chữa nó thành thế kia.
    ------------
    Khi cuộc tình chấm dứt, bạn cũng mong nó kết thúc êm đẹp để tất cả đều nghĩ rằng do số phận bắt buộc mà thôi phải không? Vậy mà mọi nỗ lực của bạn đễ giữ cho người bạn từng yêu thương một chỗ quay về đã bị gạt bỏ. Bạn cũng chỉ cần một lời sám hối, nói với bạn rằng bạn hãy tha thứ và sống quãng đời còn lại mà không có họ, hãy coi họ như một cú vấp váp đầu đời... chỉ cần một lời sám hối, môọ lời xưng tội mà họ không thể làm được.
    Thế cũng đừng buồn, bạn ạ. Tôi biết nếu như anh ta biết sám hối và nói một lời xin thứ tội, xin quên, thì có lẽ ngày sau bạn vẫn quay quắt trách cứ số phận không cho bạn và anh ta nên duyên. Nhưng sự thật là anh ta gạt bỏ bạn không thương tiếc để tiếp tục cuộc tình tội lỗi với người đàn bà kia, người đàn bà mù quáng. Vậy thì bạn phải mừng chứ! Hãy vui mừng vì không phải số phận hay cuộc đời đem đau khổ cho bạn mà là con người. Số phận và cuộc đời thì gắn liền với chính bạn, nhưng những kẻ khác thì chỉ cần ngoảnh mặt không nhìn nữa là xong.
    Bạn, hãy vui khi nhìn những gì anh ta đang tiếp tục làm. Vì anh ta sẽ không làm phiền bạn nữa. Và vì người đàn bà từng biết yêu như bạn sẽ không phải sống trong những linh cảm bất thường nữa, không phải đau đáu để chọn lựa xoa xoa lên mái tóc của anh ta để tha thứ hay cáu điên lên với anh ta nữa. Bạn thương mến, dấu vết này của đời bạn sẽ không bao giờ mất đi được, nhưng nó là một bài học lớn lao nhất. Rồi bạn sẽ hạnh phúc khi bạn bình thản đứng dậy trước cái đau của cú vấp này.
    @callalys: Theo tôi hả bạn? Theo tôi thì cô kia cứ tiếp tục sống thôi. Bạn có khóc cho cô ta không?
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn mến!
    Lúc đầu tôi định cho nhân vật cô gái kia làm như vậy, nghĩa là tìm đến nói chuyện chị ta một cuộc cho thoả lòng cả hai người đàn bà. Nhưng cuối cùng tính cách của nhân vật không cho phép tôi làm vậy. Cô ấy không thuộc mẫu người thích tiêu tốn thời gian cho những gì không đáng. Nếu chị ta đã yêu hắn đến thế, hẳn chị ta phải hiểu rõ con người hắn và chị ta phải có những linh cảm của người phụ nữ yêu chân thành đủ để biết có chuyện gì xảy ra. Thêm nữa, lòng tự trọng của con người khi yêu chân thành sẽ giúp người ta nhiều lắm, không cần người khác tìm đến nói gì đâu.
    Tôi đang nghĩ, tôi sẽ viết tiếp về người đàn bà đó thế nào. Chị ta sẽ ôm con khóc rưng rức khi nghĩ đến hắn, và nghĩ rằng phải tiếp tục "giành hắn" về cho chúng? Chị ta có đủ tự trọng để vứt bỏ một kẻ lừa dối đê tiện như hắn? Chắc là có. Chị ta có thể chịu được đấy, nếu biết hắn vừa ôm ấp chị hôm trước thì suốt cả tuần sau dính chặt với người đàn bà khác. Nhưng vì tôi vẫn lưỡng lự về cô gái, liệu cô có gặp và cho chị ta biết chuyện, hoặc thông qua một vài người để cho chị ta biết. Cho nên viết về người đàn bà đó thế nào thì giờ này khó nghĩ thật.
    Có nghĩa là cuộc sống của chị ta sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cô kia. Nhưng như đã nói, cô kia lại không phải mẫu nhân vật thích làm những việc không đáng, không phải con người thích giành giật (nếu có thừa thời gian để làm việc đó, thì giành hắn về cũng chỉ để vứt đi mà thôi). Có lẽ tôi sẽ bỏ mặc nhân vật người đàn bà ôm con với niềm tin cải lương mơ hồ. Cần phải chờ xem người đàn bà đó có yêu hắn thật không, để biết chị ta có đủ hiểu để biết được cách mà hắn đang sống với chị không. Và còn cần cả lòng tự trọng của một người đàn bà biết yêu thực sự nữa. Chị ta sẽ vứt bỏ hắn như cô đã vứt bỏ chứ? Không... khả năng cao hơn là chị ta sẽ tiếp tục nhẫn nhịn. Chẳng lẽ chỉ còn biết chúc phúc cho một con người đáng thương hại đến vậy?
    Mụ thân mến, hãy thử phỏng đoán và giúp ta viết tiếp câu chuyện này. Khách quan nhé, đừng thiên vị cô ta vì cô ta giống một người bạn yêu quý của mụ.
    Thân!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 02/01/2007
  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Cho em thêm 1 đoạn nhỏ trong câu chuyện của chị Cún nhé!
    Nó có lẽ may mắn nhất so với cô ta và chị kia... Vì khoảng thời gian đến với nó là quá ngắn, ko để lại bất kỳ 1 sự thương tổn nào hết. Ít ra là chẳng làm nó phải dằn vặt, đau đớn hay phải chịu 1 cái gì đó...
    Nó thấy mừng cho mình vì ko những nó được cảnh báo mà tự nó cũng hiểu thế nào là tin và tin nhưng ko mù quáng. Nó đã từng tin... nhưng rồi để ko làm cho mình mù quáng, nó đã dứt khoát được!
    Nó biết chuyện cô ta, nhưng nó đã chọn cách ko nói... Vì nó biết cũng như nó, cô ta sẽ ko bao h tin lời những người khác nói. Nó từng thế... và cô ta thì còn mạnh mẽ hơn nó rất nhiều, sẽ ko bao h để cho người khác tác động vào suy nghĩ của mình.
    Nó hiểu thế và im lặng!
    Nó cũng vẫn theo dõi chuyện của cô ta vì có phần nó thật sự quan tâm đến cô ta... Nó thấy yên tâm hơn khi tìm khắp chốn tâm sự này ko thấy những cái nick của người đàn ông đó nữa. Nó nghĩ cô ta đã làm được. Cái điều mà nó ko thể - Đó là thay đổi ông ta!
    Nó mừng và cảm thấy hoàn toàn yên tâm khi chính cô ta cũng hầu như bỏ cái chốn ảo này...
    Và nó thôi ko dõi theo câu chuyện đó nữa!
    Chỉ đến hôm nay, ngay bây h, khi đọc được câu chuyện về cô ta và chị kia, nó mới nhớ đến lời của 1 người từng nói với nó khi nó hỏi:"Ko biết bao h ... mới tìm 1 bến đỗ cho mình nhỉ?"
    "Em nghĩ ... muốn tìm cho mình 1 bến đỗ sao? Ko đâu em ah... Em có biết thật sự ... có bao nhiêu vợ ko? bao nhiêu người đàn bà? bao nhiêu cô gái? và bao nhiêu đứa trẻ đã ra đời?..."
    h nó thấy quả thật những lời chị nói hoàn toàn đúng... Ko bao h có 1 bến đỗ cho người đàn ông đó dù có sự hiện diện của những đứa trẻ!
    Nó ko dám khuyên cô ta nói chuyện với chị kia vì nó biết cũng như nó, như cô ta và tất cả những người trước nữa sẽ chẳng ai chịu tin lời người khác nói cả. Ai cũng có cái Tôi rất cao và thường ko chấp nhận sự thật.
    Nhưng nó dám chắc chắn 1 điều rằng: Ko ai có thể thay đổi được ông ta và sẽ chẳng bao h có thể là 1 bến đỗ mà ông ta sẽ dừng hẳn!
    Nghĩ được đến đây thôi, còn như thế nào thì chờ vào phần kết của chị Cún Chúc cho câu chuyện sẽ có 1 cái kết thúc có hậu nhất!

  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến!
    Cảm ơn em rất nhiều, vì em góp vào câu chuyện này những tình tiết rất đáng để viết. Thực sự lúc chị viết, chị cũng viết thế này:
    Và cô ấy tự hỏi: "Không biết những cô gái, những người đàn bà mà hắn gạt bỏ nhanh chóng vì mình, họ có cảm ơn mình chút nào không? Mình đã đến đúng lúc để hắn bỏ qua họ, khiến cho họ không phải chịu đau đớn kinh khủng như thế này. Họ hẳn là biết ơn. Mình bỗng dưng nhẹ lòng, vì mình đã gánh bớt nỗi đau cho những người phụ nữ yếu đuối hơn mình."
    Em ạ, chị cũng đã muốn viết về những cô gái, những người đàn bà khác nữa, nhưng không thể tìm đến họ để nói, để nghe, để cả hai cùng dày vò thêm nỗi đau này. Cảm ơn em đã thay họ viết. Viết thêm em nhé!
    Trời lại tối rồi. Còn nhiều việc phải làm trước khi đêm. Em bảo nó đừng thức đêm nhé. Nó phải ngủ để sáng mai còn có sức cho ngày mới.. Cho chị gửi lời hỏi thăm nó.
    --------------------------------
    Phải chăng nên bắt đầu viết cuốn truyện đó như thế này:
    Có lẽ Ông Trời đã chọn cô, vì ông ta biết cô là kẻ khó bị gục ngã nhất trong số những người đàn bà ấy. Ông ta đã lỡ tạo nên một tên đàn ông bất nhân với phụ nữ như hắn, thì ông ta phải chuộc lỗi bằng cách tìm ra một con đường khiến cho những người phụ nữ ít đớn đau nhất. Và một điều lớn lao mà Ông Trời cho cô mãi mãi ghi nhớ sau cú ngã, đó là tình yêu sẽ trở nên bất hạnh nếu nó được xây dựng bởi niềm tin. Nếu thời gian quay ngược trở lại, cô vẫn sẽ dấn thân vào câu chuyện này, nơi mà cô trở thành vật hiến tế cho nghi thức giải thoát nỗi đau của những người đàn bà bị lấy cắp niềm tin.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Và lời cuối cùng cô nói với hắn là : Cầu mong anh biết sám hối! Cầu mong một người biết sám hối!
    Cô đã nhắc đi nhắc lại trong những lời cuối cùng đó, rằng hắn hãy dừng lại và sống tử tế với mẹ con người đàn bà đó, rằng hãy coi đó là gia đình của hắn, để hắn trở về sám hối. Sống tốt với mẹ con chị ta, cô nghĩ, chỉ cần như vậy là hắn đã biết sám hối với những người đàn bà đau khổ khác rồi. Mong rằng người phụ nữ đáng thương đó hạnh phúc thực sự, dù phải hi sinh làm ngơ trước những hành vi phản bội khác của hắn. Chị ta cũng chẳng phải vừa, và chị ta thích giành giật như cô từng thấy. Vậy tại sao không quẳng cho chị ta kẻ mà chị ta muốn có? Cô cũng mong chị ta đủ khả năng làm chỗ cho hắn gục đầu vào sám hối.
    Có những đêm nằm cạnh nhau, chị nghe hắn ú ớ gọi tên cô gái khác, hắn nức nở xin được thứ tội. Chị thức trắng đêm để nghe, để khóc, để nghĩ xem lúc hẳn tỉnh dậy chị phải đối xử thế nào đây. Lại là những lời dối trá về những giấc mơ: "Mơ chỉ là mơ, em đừng buồn cười thế!". Buồn cười! Hắn mơ và nức nở.
    Những kẻ không biết sám hối lúc nào cũng sẵn sàng nức nở trong mơ. Cô ước gì hắn không bao giờ bị nằm mơ và nói ra những điều làm đau chị. Ước gì cuộc đời đúng như nó vẫn vậy, nghĩa là có người như cô gánh bớt bất hạnh của những người khác và có người như chị có quyền làm người hưởng những mật ngọt thay cho những người khác chứ? Chỉ có điều cô vẫn phải suy nghĩ, đó là cô vẫn coi những kẻ cố tình kiếm một đứa con dù biết cha nó không muốn xây dựng gia đình với mình là bất nhân và chẳng bao giờ xứng đáng được hạnh phúc.Thời gian sẽ trả lời, ngọt hay đắng tuỳ suy nghĩ của từng người mà thôi.
    Tôi dự định kết thúc câu chuyện này trước khi Tết Nguyên Đán đến. Năm mới tôi sẽ viết những điều vui vẻ về những đêm trắng khác, những đêm trắng rong chơi, những đêm trắng vì hạnh phúc. Cũng có thể là những đêm trắng của những linh hồn không phải ra đời, chúng hạnh phúc và cảm ơn người mẹ đã giúp chúng được sớm thanh thản. Năm tới là hắn tròn 3 vòng giáp tuổi.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 02/01/2007

Chia sẻ trang này