1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng ngày qua dẫu đắng cay ...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi RyuSiWon01, 07/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    vật đổi sao dời
    Em thích khóc ngon lành như ăn bánh ga tô ! Và hôm nay em đành cúi đầu khóc trước mặt mẹ em . Một đứa con gái chỉ biết làm mẹ đau tim và bố đau lòng như em có đáng ăn đòn ko nhỉ ? Thôi thì số phận ko chấp nhận em thì em chấp nhận số phận . Can đảm chấp nhận để rồi sau này ko bao giờ thèm khóc nữa . Con người ta khi sinh ra đã phải khóc , sống trên đời cũng phải khóc , chả biết lúc chết có khóc nổi ko ?!!? Mẹ em an ủi " phải can đảm lên , đừng khóc , phải phấn chấn vui vẻ làm lại từ đầu " ... Từ đây xin khoá chặt quá khứ ảm đạm , đau thương , buồn tủi . Cái gì đến thì sẽ đến , em thực sự tin yêu c/s , và bắt đầu yêu chính bản thân mình ...
  2. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi chả biết là mình đang vui hay đang buồn nữa , chỉ biết rằng mình đang cố gắng , luôn luôn tự nhủ lòng chỉ có thể vượt qua hàng rào lửa nốt lần này nữa thôi sẽ đến một một con đường mới lạ hứa hẹn miền sáng .
    Con người ấy xa lạ quá rồi , chẳng còn chút tình nghĩa nào vấn vương được mình . Anh trai đã công nhận mình hành động đúng bởi tính cách của mình là thế ! Ngọt nhạt chán rồi lại chuyển sang kiểu Chí phèo , đe doạ mình thì chỉ khiến mình khinh bỉ hơn mà thôi . Mình ko thèm hận thù, tốt thì là anh & em ko tốt thì lẳng lặng tránh xa là xong .
    Tối qua , mình đành bất lực đứng nhìn cún con khóc lóc thảm thiết vì bố nó đã giữ chặt rồi . Nó kêu gào đòi mình bế , mình chỉ cố mỉm cười để nó yên lòng hơn mà chả ăn thua , nó khóc bao lâu thì mình xót xa bấy lâu . Mình ko dám xông vào giằng co vì sợ làm cún hoảng sợ hơn ...
    Người VN sao mà chán thế ko biết , cái thói ở đâu mà cứ thích bàn loạn chuyện riêng tư của người khác . Mình chúa ghét tất cả , tốt bụng kiểu quái đản , xin đừng quan tâm , hỏi han rồi đem ra thảo luận !
    -----------------------------------------------------
    Hừ hừ ... đừng chui vào đọc mất thời gian ! Em ko muốn lảm nhảm nhiều trên mạng nữa .
  3. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    .... Câu nói ấy cứ ong ong trong đầu nó. Một số người nói nó tốt phước, nhưng họ có biết đâu con đường trước mặt nó mờ mịt,... Nó thấy buồn cười, vì sức mạnh của đồng tiền quá lớn, có thể nhấn chìm cả lòng tự trọng. Riêng nó, nó không quen, hay nói đúng hơn là không thể gạt bỏ tự ái, không như tất cả họ... Nó cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, có lẽ nó sẽ rời xa nơi đó vào một ngày ko xa....
    ____________________
    Tạm thời không dùng chữ ký.....
  4. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    ... Chắc ko còn nỗi đau nào mà mình ko thể chịu đựng được ! Thêm 1 nỗi đau nữa, chịu được tuốt ! Có nên tự cứa thêm nỗi đau cho mình để rồi tất cả thành sẹo chai lỳ đi hay ko? Tất cả đều là chuối tỷ ...
    Vô lý quá trời, mình ko thể hiểu nổi cái gì là cái gì nữa ?! Cái đầu mình muốn nổ tung lên mất , cái đầu điên loạn là lúc mình cảm thấy tỉnh táo hơn cả . Ok. Rồi sẽ ổn thôi, ko cần phải khóc thêm một giọt nước mắt nào nữa . Cái gì đến được thì cũng đi được. Biến hết đi. Ta chịu đựng được !
  5. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    ... Chỉ những kẻ HP mới thích ngày nghỉ cuối tuần, ngày Tết, ngày Lễ. Còn ta vẫn tự xếp mình vào dòng người bất hạnh, cảm thấy cô đơn khi thiên hạ tấp nập náo nhiệt ! Ta cô đơn giữa mảnh đất hàng triệu người này, mảnh đất ô nhiễm nặng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen---> đến là nghẹt thở ! Vì thế ta cảm thấy mình luôn đuối sức trước c/s. Sức khoẻ của ta giảm sút khiến ta nhìn đời với thái độ khó tính hơn, hằn học hơn...

    Ta đã đọc, ta vẫn đọc và ta cố gắng giữ bình tĩnh thản nhiên, cố gắng ko hận thù, ko giận dữ. Ta hiểu trên đời này, chỉ có kẻ nào đã từng yêu thương ta mới hận thù và trì chiết ta thậm tệ đến thế. Nếu ko, những con người khác chẳng có lý do gì hận thù ta đến như vậy. Ta là người thờ ơ ít thận thiện nhưng ta ko hại họ thì họ ko thể hận thù ta như các người ! Giờ đây có 2 con người đang thích dùng những ý nghĩ sâu cay nhất, thâm thuý nhất để đay nghiến ta - một kẻ ngoài đời kia đang hiện hữu trong vòng quay đời ta - kẻ còn lại ở rất xa ( và chỉ có thể gặp ta cái ở nơi hư ảo này ). Khi ta quyết thay đổi thái độ với c/s, thay đổi tấm lòng cố hữu của ta, thay đổi chính con tim ta thì các người cứ cố gắng hận thù ta đi, hận thù đến chán đi rồi sẽ chẳng còn gì để hận thù khinh bỉ ta nữa! Coi như các người đã chết trong lòng ta rồi... còn ta vẫn tiếp tục lầm lũi trên đường đời này mà ko có các người.
    Hoá ra đàn ông cũng ích kỷ vô cùng!? Tại sao họ ko mong cho ta được HP, nếu ta được người đàn ông khác yêu thương thì bị chỉ trích thậm tệ và quy kết ta với toà án lương tâm... Nếu như ta một lòng cô đơn thì chắc các người sẽ hài lòng vì ta?! Ta đâu phải là thánh nhân ko tỳ vết, ta đâu đủ cao thượng, bao dung, vị tha như các người mong muốn ! Ta là một con người bình thường , tiếc là ta đầu thai phải làm đàn bà nên ta nông cạn và ko đủ sức chống chọi với gian nan...
    Dù sao ta vẫn hy vọng thời gian mai sau sẽ giúp cho các người thay đổi thái độ đối với ta. Khi ấy các người ngẫm lại những lời lẽ " cay nghiệt tuyệt vời " dành cho ta, các người suy xét lại cuộc đời này với những gì các người đã từng trải qua và ta đã từng trải qua. Các người sẽ hiểu lại một lần nữa chúng ta đã nghĩ gì về nhau?!
    Ta đang tự vượt qua nhiều trắc trở c/s, nếu ko cho nhau nụ cười được thì xin hãy im lặng!!! Lần này thì ta van xin đấy ! Ta biết ta sai lầm như thế nào chứ ...
    ( Mod nào ghé qua đây khoá topic dùm tôi nhé! Cám ơn ! )
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 13/03/2004
  6. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    ... Rốt cuộc thì ta nhận thấy 1 điểm chung giữa người ta ghét và người ta yêu : Tổng sỉ vả ta đến tận cùng trái tim và lương tâm. Ta xứng đáng được phỉ báng như vậy !??! Ta ko vô tình, ta cố ý hành động ... Thà ta được làm mụ phù thuỷ đầy phép thuật còn hơn !!!
    Ta đã chết và được sống lại lần thứ 2 trên quả đất này !
  7. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hừm! sáng ra xe đã bị xì hơi rùi. Nhiều chuyện gây ức chế nữa... chuyện thường ngày phố huyện và chuyện Net nữa... quen và chấp nhận tuốt .
    Anh Q hẹn đi cafê - cuộc nói chuyện gì đây? chắc lại cho mình lời khuyên giải à hay lời động viên?!
    - Từ nay thì em và anh ko có họ hàng dây mơ rễ má rồi nhé! chịu thôi, em ko làm dâu họ nhà anh được đâu...
    Chị HV gửi ảnh offline cho mình. Tiếc hùi hụi .
    Chiều qua chat với bác LM, tất nhiên là mình hỏi tâm lý man rồi... ừ ! hy vọng là sau này sẽ khác...
    Mấy hôm nay mình ko nghĩ nhiều nữa vì đầu óc đã bình ổn hơn rồi!
  8. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Sao nhiều người phải buồn về c/s thế ko biết ! Đêm qua mình lại mất ngủ vì người khác kêu buồn... Tuần này chắc tâm lý của mình đi xuống rồi, cũng chán, cũng ko thiết tha gì nữa.
    ...
    Tối hôm trước ngồi tâm sự cùng anh Q. Lúc anh ấy hỏi sự tình thì mình lại tu tu nhè như con nít ! Mình rất ghét mình vì lúc khóc là lúc mình xấu xí nhất, nói thì ko thể gãy góc được! Một hành động cũng đủ để hiểu lòng người... Mình biết chứ, dù sao mình vẫn luôn coi anh Q là một người bạn lớn . Chỉ có anh Q là người thực sự hiểu và đồng cảm với anh xã nhất, sau đó là mình. Đêm về 2 anh nói gì với nhau mà hôm sau anh xã thay đổi thái độ rất khéo léo để thuyết phục mình thay đổi quyết định.
    Anh bây giờ mới nhận ra sai lầm của anh. Vậy mà trước đây anh đối xử tàn nhẫn với mình lại còn gia trưởng , ích kỷ cháo hành... Mình im lặng chịu đựng để tìm đường thoát chứ ko phải im lặng là tha thứ. Mà có tha thứ để ko ghét bỏ nhau chứ ko phải để quay lại. Ngày hôm nay anh xin tha thứ , xin cơ hội để sửa chữa lỗi lầm... muộn rồi ! Khi mục đích GĐ ko thể đạt được, 2 người trái ngược tính khí, ko cùng mục tiêu và quan điểm sống thì bó tay rồi. Mình ko thể cho dù thương con gái đi bao nhiêu nữa! 2 anh em nói chuyện rất lâu về vấn đề điểm yếu , điểm tốt của mỗi người để sau này còn rút kinh nghiệm hay phát huy. Gì nhỉ, mình chịu đựng ngần ấy là hết ngưỡng rồi ko thể chịu đựng thêm nữa. Anh cám ơn mình đã để tuổi thanh xuân cho anh khi anh chỉ là bong bóng xà phòng, chưa đứng vững trên mảnh đất HN bé nhỏ này... Còn mình cảm ơn anh vì đã rèn luyện cho mình tính chịu đựng kham khổ, rèn luyện bản lĩnh vượt khó khăn trong c/s.
    -Em có bảo thủ ko?
    - 50%
    - Em có nông nổi ko?
    - Rất nông nổi.
    - Em có ngu dốt ko?
    - Cũng có lúc.
    - Em có ích kỷ ko?
    - Ko.
    - Vậy thì em phải có 1 điểm gì đó tốt chứ?
    - Em được cái là rất thật trong tình cảm, yêu thì bảo yêu, ko thì nói ko rõ ràng.
    - Còn gì nữa?
    - Em rất thẳng tính. Nếu em uyển chuyển, khéo léo một chút nữa thì em sẽ điều khiển người khác dễ dàng, em sẽ thành công.

  9. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Mình vẫn phải nhìn vào mắt anh xã và bắt tay... Dám nhìn thẳng đấy mặc dù***. Khà khà cuối cùng thì mình cũng đã xoay chuyển được thái độ của anh. Hết hận thù rồi, sau này sẽ vẫn coi là bạn với nhau. Mình khích tướng rằng: " bản lĩnh đàn ông của anh chỉ bằng chai 65 thôi à? Sao lại vượt qua nỗi buồn bằng rượu? Anh phải quân tử... ko được cản đường phá em bất cứ 1 chuyện gì! " Anh cần mình giúp một việc nho nhỏ liên quan đến công danh đang thăng tiến của anh trong giai đoạn này... mình đồng ý. Anh hỏi mình có cần anh giúp gì ko? Định gạt phắt đi là ko cần nhưng nghĩ lại nên trả lời có cần với 1 điều kiện: " Anh đừng níu kéo em quay về. Anh phải giúp em 1 cách quân tử, vô tư như giúp 1 người bạn chứ ko phải giúp vợ! "
    Thực lòng mình rất mong anh có sự thay đổi vị trí trong cơ quan, như thế anh sẽ vơi nỗi buồn về chuyện gia đình mà mình cũng đỡ day dứt hơn. Trước đây , mình thầm nghĩ ko thể dứt áo ra đi ngay được vì anh đang trắng tay con số 0 tròn trĩnh. Mà đợi đến lúc anh đạt được những nấc thang danh vọng cao hơn, giàu có hơn thì biết " bao giờ cho đến tháng mười " ? Thôi thì giai đoạn này là hợp lý rồi đây. Có thể tạm cho là thiên thời - địa lợi - nhân hoà để quyết !
  10. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình vào mạng quá nhiều----> đánh dấu tâm lý bất ổn! Lúc vui bất chợt, lúc buồn vu vơ. (Ảnh- ảnh)... Sợ nhất là cảm xúc hỗn độn trong mình rồi đến lúc mục tiêu đảo lộn hết thì có mà ăn cám...
    Tối qua, anh Q gọi điện, anh xã gọi điện và tất nhiên là mẹ mình ko thích thế. Bố mẹ sợ mình lập trường ko kiên định ... khổ mãi quen rồi giờ sướng ko chịu nổi ( ! ) Thực ra, mẹ ko biết mình lấy gì làm bản lề niềm tin trong giai đoạn này, thay đổi là thế nào!? Thậm chí bố mẹ có bảo mình thay đổi cũng chưa chắc ấy chứ.
    Cái G nói với mẹ : " cái H nhà cô phải nghị lực lắm mới vượt qua được giai đoạn này ". Chả biết nghị lực nó nặng mấy ki lô, chỉ biết rằng mình ko biết lựa chọn con đường nào khác duy nhất phương cách này - bố mẹ, họ hàng đồng tình. Bạn bè ko hiểu. Hàng xóm bỏ qua!
    ...
    Ặc! hôm qua chú phó khoa bảo chú trưởng khoa cho mình dẫn chương trình của các cụ khốt ta bít vào cuối tuần. Mình chả còn đầu óc đâu mà bảo với chả ko, có khi mình lại bận đột xuất.
    -------------------------------------------------------
    Hôm nay anh xã lại gọi điện và tất nhiên mình nổi cáu lên như sư tử rồi cốt để anh ấy tránh xa mình ra!!! Mỗi lần phải gặp mặt trực tiếp hay mỗi lần phải nói chuyện qua điện thoại mình đều cảm thấy khó chịu. " Ghét anh đến thế cơ à". Vấn đề ko phải là ghét ! Thực ra mình sợ...sợ mưa dầm thấm đất, anh ấy trông tội nghiệp quá là mình lại xương thì chết ! Mình tuyên bố ko cần anh ấy giúp cái điều cam kết hôm trước, vì mình ko thích anh chơi trò níu kéo kiểu ấy. Mồm anh cứ xoen xoét là ko nhưng cái trò tâm lý này mình cần phải cảnh giác.
    Haha, ấy là còn chưa kể cuộc gọi điện thoại của anh. Nghe giọng mình thừa hiểu anh gọi cho bạn gái chứ ko phải bạn trai! Bạn gái mà có thể đến nhà ngủ qua đêm được. Mình ko ghen mà chỉ ngạc nhiên vì sao có người yêu được anh ấy. Rõ ràng là mình thấy anh ấy rõ văn chán!!!
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 24/03/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này