1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 17...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi little_star86, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 17...

    Tôi có một nick khác trên TTVN này, một cái nick mà ai cũng biết đó là tôi, một cô bé 17 tuổi, tên là XYZ.., đang học trường ABC...Và thế là dĩ nhiên, tôi không muốn viết bằng cái nick quá quen thuộc đó. Tôi vốn không phải người thích phơi bày ruột gan của mình cho mọi người biết. Tôi có những khoảng trời của riêng mình tôi. Nhưng hình như, càng ngày, tôi càng quen với nhiều người mà tôi không thể giấu mình trước họ. Họ làm tôi tông tốc kể hết về mình cho họ nghe. Cũng tốt. Không phải ai cũng có nhiều bạn bè hiểu mình như tôi. Có thể coi đó là một may mắn!
    Tôi có thói quen viết nhật kí, và tôi đã viết được hơn 7 năm rồi, chăm chỉ và cần mẫn, thế mà chẳng hiểu tại sao, mấy tuần rồi, chẳng viết được chữ nào. Cũng chẳng phải là sợ bố mẹ hay bất kì ai đọc được. Bố mẹ biết tôi viết nhật kí, nhưng họ chưa bao giờ đọc nó. Họ tôn trọng khoảng trời riêng của tôi. Tôi vẫn luôn coi đó là điều đáng tự hào. Bố mẹ tôi khá tâm lí và tôn trọng con cái! (Chỉ là khá thôi, chứ không phải là rất!)
    Tôi lập ra topic này cũng như cái nick mới toe này có lẽ chỉ để thử một cảm giác mới. Viết một chút gì đó vào đây, nơi mà ai cũng có thể vào đọc, ai cũng có thể sẻ chia, nhưng lại...chẳng có ai biết tôi là ai! Thú vị đấy chứ. Và cũng có một lí do khác nữa thì phải. Tôi không thích ánh mắt của mẹ tôi khi nhìn thấy tôi lôi cuốn nhật kí ra và cặm cụi chăm sóc cho nó vào mỗi buổi tối. Có lẽ mẹ vẫn coi đó là một trò phù phiếm. 17 tuổi, tôi có nhiều việc phải làm hơn là ngồi mơ mộng và viết nhật kí. (Tôi đã bảo rồi mà, bố mẹ tôi chỉ khá tâm lí thôi, chứ không phải rất!)
    Ngay cả tên topic này, tôi cũng đã suy nghĩ khá lâu (khoảng 15 phút!) Tuổi 17 - một cuốn sách tôi đọc lần đầu khi đang...16 tuổi! Đọc một cách say mê và thích thú, cùng sự háo hức khi thấy tuổi 17 đang đến rất gần. Có lẽ cũng giống như rất nhiều người thích cuốn sách này, tôi tìm thấy một chút gì của bạn bè mình ở trong đó (Rất tiếc, hình như tôi lại không tìm thấy gì của tôi trong đó!)
    Tôi sẽ bắt đầu như thế nào nhỉ? Cũng hơi khó khăn đây. Tôi lan man ở trên quá nhiều rồi. Mà tại sao không nói về cái nick này nhỉ? Đã lan man rồi, cho lan man luôn. Hôm nay tôi cũng đang muốn lan man mà.
    Đã có một người gọi tôi bằng cái tên này, little star. Tôi đã từng rất yêu quí và kính trọng anh, như một người anh trai. Rất tiếc, bây giờ tình cảm đó không còn nữa, bây giờ tôi coi anh như một người bạn bình thường. Anh đã từng yêu tôi, nhưng tôi không hề biết, không hề nhận ra. Và mãi mãi chỉ coi anh là một người bạn bình thường. Anh cảm thấy anh và tôi không thể tiến tới, và thế là anh quyết tâm rời xa tôi. Anh làm được điều đó, không dễ dàng gì, nhưng anh đã làm được. Hồi đó tôi không hiểu và trách anh rất nhiều, sự hiểu lầm giữa hai anh em làm chúng tôi thậm chí không thể chào hỏi nhau trước khi anh ra đi. Cho đến tận bây giờ, khi anh trở lại - sau 2 năm - anh đã có đủ bình tĩnh và tỉnh táo, tình cảm của anh dành cho tôi đã trở lại đúng mức bình thường và anh kể lại cho tôi nghe ngày xưa anh yêu tôi như thế nào. Tôi mắt chữ o, mồm chữ a, không tin nổi vào tai mình. Quả thực là tôi ngạc nhiên. Không bao giờ tôi nghĩ anh lại yêu tôi nhiều đến thế. Nhưng dù sao, mọi việc đã qua rồi. Bây giờ mỗi người có một cuộc sống riêng, vẫn coi nhau như bạn bè, nhưng không còn gắn bó và thân thiết nữa. Anh nói với tôi rằng hãy tìm đến anh nếu tôi cần người tâm sự. Anh luôn coi tôi là đứa em gái đặc biệt. Nhưng tôi vẫn cảm thấy giữa anh và tôi là một khoảng cách. Anh bận rộn với công việc. Có thể khi tôi gọi, anh sẽ đến ngay. Và...ừ, tôi tin là như thế, nhưng tôi vẫn có cảm giác hình như tôi làm phiền anh. Và vì vậy, tôi ít khi tìm đến anh. Anh và tôi không còn liên lạc nhiều nữa. Cũng thật đáng tiếc. Lẽ ra anh và tôi có thể có một tình bạn thân thiết hơn, gần gũi hơn. Tôi thích cái tên anh gọi tôi. Little star. Một chút gì đó, mỏng manh, yếu đuối, cần sự che chở và bảo vệ. Phải, có lẽ đó chính là tôi trong mắt anh ngày đó. Một cô bé lớp 8, ngây thơ, hồn nhiên, vô tư lự. Cũng chính vì không muốn làm mất đi sự vô tư đó của tôi mà anh đã chôn tình yêu của mình xuống đáy lòng. Tôi trân trọng, thực sự trân trọng tình yêu anh dành cho tôi...
    Mà sao hôm nay tôi lại nói về anh nhiều thế nhỉ? Tôi không nghĩ về anh nhiều đến mức biến anh thành người đặc biệt được mở đầu cho bài viết của tôi. Nhưng viết nãy giờ chẳng lẽ bây giờ lại xoá đi. Thôi thì vì ý nghĩa của cái nick, để đó vậy. Còn một người đặc biệt đáng để nói nhiều hơn, sẽ để dịp khác...
    Muộn rồi, out thôi, tốn tiền quá!

    ...There's a little star...​

    Được little_star86 sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 26/06/2003
  2. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    17 tiuoi tchi chua biet vao mang
    17 tuoi moi chi la hoc sinh lop 11, choi nhung tro tre con
    17 tuoi hoi xua trong sang,, vo tu hon tuoi 17 bay gio!
    Hic, the ma da qua 7 nam tuoi 17 roi
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  3. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    17 tiuoi tchi chua biet vao mang
    17 tuoi moi chi la hoc sinh lop 11, choi nhung tro tre con
    17 tuoi hoi xua trong sang,, vo tu hon tuoi 17 bay gio!
    Hic, the ma da qua 7 nam tuoi 17 roi
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  4. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Có một bài hát về tuổi 17..................
    Nhưng mà đúng thật cái tuổi này thì có nhiều cái đổi thay và rắc rôi! Nhưng mà anh đoán là em rất xinh và rất ngoan nên mối được 1 anh nào đó yêu từ lúc đang hoc lớp 8. Hi vọng là cuộc sông sẽ mang đến cho em nhiều niềm vui và hạnh phúc.
  5. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Có một bài hát về tuổi 17..................
    Nhưng mà đúng thật cái tuổi này thì có nhiều cái đổi thay và rắc rôi! Nhưng mà anh đoán là em rất xinh và rất ngoan nên mối được 1 anh nào đó yêu từ lúc đang hoc lớp 8. Hi vọng là cuộc sông sẽ mang đến cho em nhiều niềm vui và hạnh phúc.
  6. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    17 tuổi người ta có thể làm quá nhiều thứ,
    Nhưng ngoảnh lại thì mình đã hai mấy... rồi.
    Buồn quá.
    Chúa trời mặc quần đùi...
    Thời gian sao mà nhanh thế....
    POP

    NOTHING ELSE MATER
    [/side=20]
  7. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    17 tuổi người ta có thể làm quá nhiều thứ,
    Nhưng ngoảnh lại thì mình đã hai mấy... rồi.
    Buồn quá.
    Chúa trời mặc quần đùi...
    Thời gian sao mà nhanh thế....
    POP

    NOTHING ELSE MATER
    [/side=20]
  8. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Khoảng đầu năm lớp 9, tôi bắt đầu làm quen với Internet, nhưng lúc đó internet với tôi chả có gì hấp dẫn ngoài việc có thể gửi thư cho mấy đứa bạn đang học ở nước ngoài. Cho đến khi xem trao giải Trí Tuệ Việt Nam và biết đến trang web này. Tôi mò vào đây, cũng đăng kí một cái nick, ngó nghiêng mỗi nơi một chút, cũng thấy hay hay, nhưng chả post bài bao giờ. TTVN lúc đó chẳng có chút ấn tượng nào với tôi. Rồi TTVN down, tôi cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với sự kiện đó. Bẵng đi một thời gian, cho đến một hôm, gặp cô bé lớp 10 tôi quen ở hàng net, nó giới thiệu: ?oTrên TTVN có 1 box của trường mình đấy chị ạ! Chị vào chơi nhé!? Ừ thì vào! Vẫn cái nick đó, vào xem bài, thỉnh thoảng nghịch ngợm post bài buôn dưa lê. Rồi sau đó mở rộng phạm vi với cả những box khác. Lang thang khắp nơi, đọc được rất nhiều bài viết hay. Thế rồi bên cạnh TTVN, tôi khám phá ra những trang web, những diễn đàn khác nữa. Đọc nhiều quá, đâm ra mê. Ngày nào cũng mò ra ngoài hàng internet, chúi mũi vào đọc bài, chỉ đọc hết những bài muốn đọc, cũng đã hết sạch quĩ thời gian ít ỏi của tôi, vậy là chả post bài bao giờ, mặc dù có những bài viết tạo cho tôi những cảm xúc thật mãnh liệt, muốn viết một cái gì đó để chia sẻ với tác giả, với những con người mình chưa gặp bao giờ, chưa biết là ai. Mới đầu cũng khó chịu lắm vì không có thời gian post bài, sau rồi cũng quen đi. Chỉ đọc, chứ chẳng viết gì mấy, nếu có viết, chỉ được vài dòng ngắn tủn ngủn, mà người ta hay gọi là câu bài, là buôn dưa lê, là bán dưa chuột! Cho đến một ngày, mama bật đèn xanh, cho nối mạng ở nhà. Sung sướng phải biết nhá! Nhưng nghe những lời dọa dẫm của những bậc đàn anh đàn chị đi trước, rằng là cẩn thận đấy, không thì cuối tháng è cổ ra trả tiền điện thoại, cũng run lắm, thế là bắt đầu hình thành một thói quen mới, với mục đích ban đầu duy nhất là để tiết kiệm tiền điện thoại! Bắt đầu nào, mở hàng loạt cửa sổ ra, click đến những nơi mình muốn đọc bài, save hết cả vào, rồi, xong, bây giờ thì disc. OK! Tiếp tục nhé, lần lượt mở hết ra, đọc, ngẫm nghĩ, trả lời, từng bài một, xong xuôi, connect tiếp nào, bây giờ thì bắt đầu gửi bài nhá, rồi, một loạt bài được post lên, cực kì hài lòng và thỏa mãn!!!! Thói quen đó bây giờ không bỏ được nữa. Và tôi cũng phát hiện ra được tiện ích của công việc này, không chỉ để tiết kiệm tiền, nó còn giúp tôi có thể đọc kĩ hơn, một cách thấm thía hơn những gì người khác viết, và cả những bài viết của tôi nữa, dĩ nhiên chất lượng sẽ cao hơn rồi.
    Hôm nay cũng lại như mọi ngày, save cả đống vào, ngồi đọc, và chuẩn bị reply. Nhưng rồi?có những bài viết?tôi không cách nào reply được, tôi không biết viết gì, không biết sẽ phải viết như thế nào để mọi người thấy hết được những suy nghĩ và tình cảm của mình. Những bài viết đó đều của bạn bè tôi, những người tôi quen biết, thậm chí là rất thân thiết. Tôi hiểu họ, có thể không hiểu hết, nhưng tôi hiểu, một phần nào đó trong con người và tính cách của họ. Và càng đọc những gì họ viết, tôi lại càng cảm thấy tâm hồn của họ đẹp đẽ hơn, sâu sắc hơn, đáng yêu hơn, đáng nể hơn. Nhưng tôi cũng cảm thấy bất lực nữa. Vì sao ư? Vì tôi không thể làm gì cho họ, không thể giúp gì cho họ, thậm chí không biết làm thể nào để chia sẻ với họ, cho những người bạn của tôi, những người mà tôi yêu quí và trân trọng. Đó là một cảm giác thật tồi tệ phải không?
    Bạn bè đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi (mà chẳng phải riêng tôi, ai chả thế!). Tôi còn nhớ có nghe ai đó nói? Không nhớ ai nói, chỉ biết là người đó trả lời câu hỏi ?oBạn bè và gia đình, cái gì quan trọng hơn?? ?oDĩ nhiên là bạn bè quan trọng hơn. Người mồ côi cha mẹ vẫn có thể sống tốt, chứ người không có bạn bè thì sống thế nào được!? Lúc nghe xong câu nói đó, tôi đã mỉm cười. Tôi - một con bé không có được một cuộc sống gia đình suôn sẻ, lại càng cảm thấy thèm có được những bạn thực sự. Tôi luôn khao khát tìm kiếm được những người có thể hiểu được con người của tôi, có thể nói cho tôi biết tôi là ai, tôi là cái gì, tôi là người như thế nào, bởi lẽ chính tôi cũng chưa bao giờ hiểu hết về mình. Có người nói với tôi - một cách rất chân tình rằng, tôi đang tạo ra quá nhiều những vỏ bọc cho mình. Có lẽ đúng. Nhưng tôi sống với cái vỏ bọc đó lâu đến nỗi tôi không nhận ra được đâu là vỏ bọc, và đâu là chính bản thân mình. Tôi đang đi tìm nó, tìm con người thật của tôi?Và ai có thể giúp tôi tìm kiếm? Dĩ nhiên, chẳng ai khác ngoài những người bạn của tôi.
    Tôi luôn cho rằng mình thật may mắn. Vì sao ư? Vì bố mẹ tôi là những con người tuyệt vời (lạ nhỉ, họ là những con người tuyệt vời, vậy mà tôi lại không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, kì lạ quá!), và tôi có những người bạn tuyệt vời. Tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ họ. Không ít thì nhiều, nhưng chẳng có ai là không có những tác động nhất định đến tôi. Có những người làm tôi yêu quí vô cùng, có những người làm tôi nể phục, có những người làm tôi băn khoăn lo lắng, có những người làm tôi coi thường,?nhưng không có ai làm tôi ghét. Tôi luôn tin một điều, trái tim được sinh ra không phải để căm ghét, trái tim sinh ra để yêu thương và tha thứ. Tôi luôn tin như thế, và sẽ mãi mãi tin như thế.
    Hình như câu này tôi đã viết ở trên, nhưng tôi vẫn viết lại, và sẽ còn viết lại nhiều lần. Tôi luôn muốn tìm kiếm một người thực sự hiểu tôi. Trước đây thì điều này thật là khó khăn, nhưng bây giờ, khi những mối quan hệ của tôi càng ngày càng được mở rộng, và bạn bè tôi càng ngày càng có nhiều những người hơn tôi khá nhiều tuổi, thì tìm ra những người như thế không phải là quá khó, không phải là điều không tưởng. Dĩ nhiên họ chưa hiểu hết về tôi, nhưng tôi tin rằng điều đó chỉ là sớm hay muộn. Có một người đã nhận ra tôi ngay lập tức khi tôi lập ra topic này. Không biết nên vui mừng hay thất vọng vì điều này. Anh nói rằng giọng văn của tôi chẳng lẫn đi đâu được và nó thể hiện rất rõ con người và tính cách của tôi. Tò mò thật. Có người hiểu mình, đó chẳng phải là điều tôi luôn mong đợi đấy hay sao. Nhưng tôi sợ rằng, khi biết rằng có những người biết tôi - đang đọc cái topic này?tôi e là sẽ có những lúc tôi không đủ can đảm viết đúng những gì mình nghĩ. (Chả hiểu tại sao, tôi luôn có xu hướng che giấu con người thật của mình, mà thực ra thì có che giấu cũng thế, người ta vẫn nhận ra cơ mà. Thậm chí, càng giấu đầu thì càng lòi đuôi! Thế mà vẫn cứ muốn giấu. Có lẽ vì tôi hèn nhát. Chết thật, hình như trong con người tôi có quá nhiều sự mâu thuẫn!) Nhưng không sao cả, tôi sẽ không quan tâm đến chuyện có ai đọc topic này, và họ có nhận ra tôi hay không. Tôi chỉ nên quan tâm một điều. Ở đây, tôi phải là tôi. Thành thật hết mức có thể. Vả lại, nếu như có người nhận ra được tôi chỉ qua những dòng này, thì điều đó có nghĩa là họ xứng đáng được đọc chúng. (Anh cũng biết là em đang nói về anh, nhỉ! Có gì mạo phạm thì tha lỗi cho em nhá! Vẫn 30, nhỉ!)
    ...There's a little star...​
    Được little_star86 sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 28/06/2003
  9. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Khoảng đầu năm lớp 9, tôi bắt đầu làm quen với Internet, nhưng lúc đó internet với tôi chả có gì hấp dẫn ngoài việc có thể gửi thư cho mấy đứa bạn đang học ở nước ngoài. Cho đến khi xem trao giải Trí Tuệ Việt Nam và biết đến trang web này. Tôi mò vào đây, cũng đăng kí một cái nick, ngó nghiêng mỗi nơi một chút, cũng thấy hay hay, nhưng chả post bài bao giờ. TTVN lúc đó chẳng có chút ấn tượng nào với tôi. Rồi TTVN down, tôi cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với sự kiện đó. Bẵng đi một thời gian, cho đến một hôm, gặp cô bé lớp 10 tôi quen ở hàng net, nó giới thiệu: ?oTrên TTVN có 1 box của trường mình đấy chị ạ! Chị vào chơi nhé!? Ừ thì vào! Vẫn cái nick đó, vào xem bài, thỉnh thoảng nghịch ngợm post bài buôn dưa lê. Rồi sau đó mở rộng phạm vi với cả những box khác. Lang thang khắp nơi, đọc được rất nhiều bài viết hay. Thế rồi bên cạnh TTVN, tôi khám phá ra những trang web, những diễn đàn khác nữa. Đọc nhiều quá, đâm ra mê. Ngày nào cũng mò ra ngoài hàng internet, chúi mũi vào đọc bài, chỉ đọc hết những bài muốn đọc, cũng đã hết sạch quĩ thời gian ít ỏi của tôi, vậy là chả post bài bao giờ, mặc dù có những bài viết tạo cho tôi những cảm xúc thật mãnh liệt, muốn viết một cái gì đó để chia sẻ với tác giả, với những con người mình chưa gặp bao giờ, chưa biết là ai. Mới đầu cũng khó chịu lắm vì không có thời gian post bài, sau rồi cũng quen đi. Chỉ đọc, chứ chẳng viết gì mấy, nếu có viết, chỉ được vài dòng ngắn tủn ngủn, mà người ta hay gọi là câu bài, là buôn dưa lê, là bán dưa chuột! Cho đến một ngày, mama bật đèn xanh, cho nối mạng ở nhà. Sung sướng phải biết nhá! Nhưng nghe những lời dọa dẫm của những bậc đàn anh đàn chị đi trước, rằng là cẩn thận đấy, không thì cuối tháng è cổ ra trả tiền điện thoại, cũng run lắm, thế là bắt đầu hình thành một thói quen mới, với mục đích ban đầu duy nhất là để tiết kiệm tiền điện thoại! Bắt đầu nào, mở hàng loạt cửa sổ ra, click đến những nơi mình muốn đọc bài, save hết cả vào, rồi, xong, bây giờ thì disc. OK! Tiếp tục nhé, lần lượt mở hết ra, đọc, ngẫm nghĩ, trả lời, từng bài một, xong xuôi, connect tiếp nào, bây giờ thì bắt đầu gửi bài nhá, rồi, một loạt bài được post lên, cực kì hài lòng và thỏa mãn!!!! Thói quen đó bây giờ không bỏ được nữa. Và tôi cũng phát hiện ra được tiện ích của công việc này, không chỉ để tiết kiệm tiền, nó còn giúp tôi có thể đọc kĩ hơn, một cách thấm thía hơn những gì người khác viết, và cả những bài viết của tôi nữa, dĩ nhiên chất lượng sẽ cao hơn rồi.
    Hôm nay cũng lại như mọi ngày, save cả đống vào, ngồi đọc, và chuẩn bị reply. Nhưng rồi?có những bài viết?tôi không cách nào reply được, tôi không biết viết gì, không biết sẽ phải viết như thế nào để mọi người thấy hết được những suy nghĩ và tình cảm của mình. Những bài viết đó đều của bạn bè tôi, những người tôi quen biết, thậm chí là rất thân thiết. Tôi hiểu họ, có thể không hiểu hết, nhưng tôi hiểu, một phần nào đó trong con người và tính cách của họ. Và càng đọc những gì họ viết, tôi lại càng cảm thấy tâm hồn của họ đẹp đẽ hơn, sâu sắc hơn, đáng yêu hơn, đáng nể hơn. Nhưng tôi cũng cảm thấy bất lực nữa. Vì sao ư? Vì tôi không thể làm gì cho họ, không thể giúp gì cho họ, thậm chí không biết làm thể nào để chia sẻ với họ, cho những người bạn của tôi, những người mà tôi yêu quí và trân trọng. Đó là một cảm giác thật tồi tệ phải không?
    Bạn bè đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi (mà chẳng phải riêng tôi, ai chả thế!). Tôi còn nhớ có nghe ai đó nói? Không nhớ ai nói, chỉ biết là người đó trả lời câu hỏi ?oBạn bè và gia đình, cái gì quan trọng hơn?? ?oDĩ nhiên là bạn bè quan trọng hơn. Người mồ côi cha mẹ vẫn có thể sống tốt, chứ người không có bạn bè thì sống thế nào được!? Lúc nghe xong câu nói đó, tôi đã mỉm cười. Tôi - một con bé không có được một cuộc sống gia đình suôn sẻ, lại càng cảm thấy thèm có được những bạn thực sự. Tôi luôn khao khát tìm kiếm được những người có thể hiểu được con người của tôi, có thể nói cho tôi biết tôi là ai, tôi là cái gì, tôi là người như thế nào, bởi lẽ chính tôi cũng chưa bao giờ hiểu hết về mình. Có người nói với tôi - một cách rất chân tình rằng, tôi đang tạo ra quá nhiều những vỏ bọc cho mình. Có lẽ đúng. Nhưng tôi sống với cái vỏ bọc đó lâu đến nỗi tôi không nhận ra được đâu là vỏ bọc, và đâu là chính bản thân mình. Tôi đang đi tìm nó, tìm con người thật của tôi?Và ai có thể giúp tôi tìm kiếm? Dĩ nhiên, chẳng ai khác ngoài những người bạn của tôi.
    Tôi luôn cho rằng mình thật may mắn. Vì sao ư? Vì bố mẹ tôi là những con người tuyệt vời (lạ nhỉ, họ là những con người tuyệt vời, vậy mà tôi lại không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, kì lạ quá!), và tôi có những người bạn tuyệt vời. Tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ họ. Không ít thì nhiều, nhưng chẳng có ai là không có những tác động nhất định đến tôi. Có những người làm tôi yêu quí vô cùng, có những người làm tôi nể phục, có những người làm tôi băn khoăn lo lắng, có những người làm tôi coi thường,?nhưng không có ai làm tôi ghét. Tôi luôn tin một điều, trái tim được sinh ra không phải để căm ghét, trái tim sinh ra để yêu thương và tha thứ. Tôi luôn tin như thế, và sẽ mãi mãi tin như thế.
    Hình như câu này tôi đã viết ở trên, nhưng tôi vẫn viết lại, và sẽ còn viết lại nhiều lần. Tôi luôn muốn tìm kiếm một người thực sự hiểu tôi. Trước đây thì điều này thật là khó khăn, nhưng bây giờ, khi những mối quan hệ của tôi càng ngày càng được mở rộng, và bạn bè tôi càng ngày càng có nhiều những người hơn tôi khá nhiều tuổi, thì tìm ra những người như thế không phải là quá khó, không phải là điều không tưởng. Dĩ nhiên họ chưa hiểu hết về tôi, nhưng tôi tin rằng điều đó chỉ là sớm hay muộn. Có một người đã nhận ra tôi ngay lập tức khi tôi lập ra topic này. Không biết nên vui mừng hay thất vọng vì điều này. Anh nói rằng giọng văn của tôi chẳng lẫn đi đâu được và nó thể hiện rất rõ con người và tính cách của tôi. Tò mò thật. Có người hiểu mình, đó chẳng phải là điều tôi luôn mong đợi đấy hay sao. Nhưng tôi sợ rằng, khi biết rằng có những người biết tôi - đang đọc cái topic này?tôi e là sẽ có những lúc tôi không đủ can đảm viết đúng những gì mình nghĩ. (Chả hiểu tại sao, tôi luôn có xu hướng che giấu con người thật của mình, mà thực ra thì có che giấu cũng thế, người ta vẫn nhận ra cơ mà. Thậm chí, càng giấu đầu thì càng lòi đuôi! Thế mà vẫn cứ muốn giấu. Có lẽ vì tôi hèn nhát. Chết thật, hình như trong con người tôi có quá nhiều sự mâu thuẫn!) Nhưng không sao cả, tôi sẽ không quan tâm đến chuyện có ai đọc topic này, và họ có nhận ra tôi hay không. Tôi chỉ nên quan tâm một điều. Ở đây, tôi phải là tôi. Thành thật hết mức có thể. Vả lại, nếu như có người nhận ra được tôi chỉ qua những dòng này, thì điều đó có nghĩa là họ xứng đáng được đọc chúng. (Anh cũng biết là em đang nói về anh, nhỉ! Có gì mạo phạm thì tha lỗi cho em nhá! Vẫn 30, nhỉ!)
    ...There's a little star...​
    Được little_star86 sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 28/06/2003
  10. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Che dấu con người thật nhiều khi lạ là một bản năng để tự vệ.
    chẳng phải các loài vật hay thích ẩn mình vào môi trường đó sao.
    Con người cũng chỉ là một động vật, và con người cũng cần che dấu.
    mai anh

Chia sẻ trang này