1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 17...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi little_star86, 26/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ...
    Dữ dội và dịu êm?
    Ồn ào và lặng lẽ?
    Sông không hiểu nổi mình?
    Sóng tìm ra tận bể?
    Ôi con sóng ngày xưa?
    Và ngày sau vẫn thế?
    Nỗi khát vọng tình yêu?
    Bồi hồi trong ngực trẻ?
    ?
    Trước muôn trùng sóng bể?
    Em nghĩ về anh, em?
    Em nghĩ về biển lớn?
    Từ nơi nào sóng lên?...
    Sóng bắt đầu từ gió?
    Gió bắt đầu từ đâu?...
    Em cũng chẳng biết nữa?
    Khi nào ta yêu nhau?
    ?
    Con sóng dưới lòng sâu?
    Con sóng trên mặt nước?
    Ôi con sóng nhớ bờ?
    Ngày đêm không ngủ được?
    Lòng em nhớ đến anh?
    Cả trong mơ còn thức?
    Dẫu xuôi về phương Bắc?
    Dẫu ngược về phương Nam?
    Nơi nào em cũng nghĩ?
    Hướng về anh?một phương?
    Ở ngoài kia đại dương?
    Trăm ngàn con sóng đó?
    Con nào chẳng tới bờ?
    Dù muôn vời cách trở?
    ?
    Cuộc đời tuy dài thế?
    Năm tháng vẫn đi qua?
    Như biển kia dẫu rộng?
    Mây vẫn bay về xa?
    Làm sao được tan ra?
    Thành trăm con sóng nhỏ?
    Giữa biển lớn tình yêu?
    Để ngàn năm còn vỗ?
    ?
    Anh xin làm sóng biếc?
    Hôn mãi cát vàng em?
    Hôn thật khẽ thật êm?
    Hôn êm đềm mãi mãi?
    Đã hôn rồi hôn lại?
    Cho đến mãi muôn đời?
    Dẫu tan cả đất trời?
    Anh mới thôi dào dạt?
    ?
    Em sẽ kể anh nghe?
    Chuyện con thuyền và biển?
    ?
    Từ ngày nào chẳng biết?
    Thuyền nghe lời biển khơi?
    Cánh hải âu, sóng biếc?
    Đưa thuyền đi muôn nơi?
    Lòng thuyền nhiều khát vọng?
    Và tình biển bao la?
    Thuyền đi hoài không mỏi?
    Biển vẫn xa?còn xa
    Những đêm trăng hiền từ?
    Biển như cô gái nhỏ?
    Thầm thì gửi tâm tư?
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ?
    ?
    Cũng có khi vô cớ?
    Biển ào ạt xô thuyền?
    (Vì tình yêu muôn thuở?
    Có bao giờ đứng yên?...)
    Chỉ có thuyền mới hiểu?
    Biển mênh mang nhường nào?
    Chỉ có biển mới hiểu?
    Thuyền đi đâu?về đâu?
    Những ngày không gặp nhau?
    Biển bạc đầu thương nhớ?
    Những ngày không gặp nhau?
    Lòng thuyền đau?rạn vỡ?
    Nếu từ giã thuyền rồi?
    Biển chỉ còn sóng gió?
    ?
    Nếu phải cách xa anh?
    Em chỉ còn bão tố?
    ?
    Biển ồn ào anh lặng lẽ trước em?
    Biển cuồng nhiệt em cô đơn bé nhỏ?
    Trái tim anh mênh mông như biển đó?
    Mà liệu suốt đời có mang nổi hình em?
    ?
    Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm?
    Đã có một thời em yêu anh như thế?
    Ngọt mía lau và nồng hương quế?
    Em yêu anh như kẻ lần đầu đến với đại dương?
    ?
    Dường như mấy ngày gần đây em bị ám ảnh bởi hình ảnh của biển?và âm thanh của biển?
    Em không biết mình đang viết cho ai?và cũng không biết mình đang viết về cái gì?để làm gì?lại càng không biết tại sao mình tự xưng là??em??
    Em chẳng có nhu cầu giải tỏa cái gì cả?
    Những gì cần nói?với những người cần nghe?em đều đã nói cả rồi?
    ?
    Đêm rất sâu?
    ?
    Chỉ vài ngày nữa thôi?
    Khi những chuỗi ngày bận rộn thi cử tạm lắng xuống?
    Em sẽ xả hơi vài ngày?
    Với biển?
    Tạm biệt mọi thứ?
    Sách vở?
    Trách nhiệm?
    Sức ép?
    Cả những dự định to tát cho tương lai?
    ?
    Chưa bao giờ em thèm được đến với biển như lúc này?
    Lần này?
    Sẽ chỉ có mình em?
    Không có bạn bè?cũng chẳng có anh chị em nào gần tuổi em cả?
    Một cơ hội quá tốt?
    Để em thử tìm lại bản thân mình?
    Bởi lẽ?
    Sau tất cả những gì đã xảy ra?
    Với em?
    Với gia đình?
    Với bạn bè?
    Em nhận ra?
    Hình như mình đã đánh rơi mất một phần nào đó?
    Có thể em cần phải tìm?tìm lại?
    ?
    Em sẽ có những giờ phút thảnh thơi?
    Chạy nhảy và nô đùa với sóng?
    Loanh quanh trên phố tìm những món quà cho bạn bè?người thân?
    Cười rạng rỡ trong nắng?
    Mùa hè rộn rã?
    Mùa hè sôi động?
    Mùa hè tươi vui?
    ?
    Em cũng sẽ có cả những khoảng lặng?
    Thu mình trong bóng tối?
    Ôm thật chặt con gấu bông?
    Nhìn xa xăm ?
    Và chờ bình minh lên?
    ?
    Sẽ có?dù chỉ một thôi?
    Một đêm?
    Được lang thang bên bờ biển vắng?
    Tai cắm headphone?
    Nghe ?oBình yên??
    Nghe ?oRu em bằng tiếng sóng??
    Nghe ?oHọa mi hót trong mưa??
    Và nghe chính tiếng sóng hát?
    Tất cả sẽ cùng hòa quyện lẫn nhau?
    Âm thanh?
    Cảm giác?
    Vị mặn?
    Trong nước biển?trong gió biển?
    Vuốt ve và âu yếm?
    ?
    Em sẽ hít thật sâu?
    Để tận hưởng hết?để thu hết cả âm thanh và vị mặn của biển?
    Khoan khoái?
    Nhẹ nhàng?
    Em sẽ mạnh mẽ hơn nhiều?nhỉ?
    ?
    Em muốn nhờ?
    Nhờ biển xanh?
    Nhờ cát trắng?
    Nhờ cả nắng vàng nữa?
    Thay da đổi thịt cho em?
    ?
    Để khi tạm biệt biển?
    Em sẽ trở về?
    Tràn căng sức sống?
    Lí tưởng và ước mơ?
    Quyết tâm và tham vọng?
    Khát khao chiến thắng và chinh phục?
    Em sẽ tìm lại được những mảnh vỡ của mình?mà em đã vô tình đánh rơi?
    ?
    Biển?
    Và đêm?
    ?
    Nhưng?
    Em biết?
    Sẽ có một vấn đề nho nhỏ?
    Em sẽ nhớ anh?
    Và em sẽ ước có anh ở bên?
    Phải thế không nhỉ??
    ?
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng?
    Trái tim em anh đã từng biết đấy?
    Anh là người coi thường của cải?
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay?
    Em cũng không mong nó giống mặt trời?
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống?
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng?
    Mà lòng anh xa cách với lòng em?
    ?
    Em trở về đúng nghĩa trái tim?
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết?
    Biết lấy lại những gì đã mất?
    Biết rút gần khoảng cách của yêu?tin?
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em?
    Biết khao khát những điều anh mơ ước?
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức?
    Biết yêu anh và biết được anh yêu?
    ?
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều?
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng?
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm?
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh?
    Em lo âu trước xa tắp đường mình?
    Trái tim đập những điều không thể nói?
    Trái tim đập cồn cào cơn đói?
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn?
    ?
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em?
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có?
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa?
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi?
    ?
    Anh đi rồi chỉ còn những cơn mưa?
    Buồn tha thiết nỗi niềm dĩ vãng?
    Nếu em biết yêu rồi quên lãng?
    Ngôi sao xanh không rớt xuống bên thềm?
    Anh hãy về?nhẹ êm?dịu êm?
    Ru em giữa màu trăng thao thức?
    Để trong mơ giấc mơ là thực?
    Kỉ niệm nào lắng mãi trong tim?
    ?
    Em nhớ anh?chơ vơ miền lặng im?
    Em yêu anh?sóng cồn cào gió xoáy?
    Em mong anh?nghiệt ngã miền khát cháy?
    Em đợi anh?nghẹn khoảnh khắc giao mùa?
    ?
    Xin anh về?cho lòng em thôi mưa?
    ?
  2. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ...
    Cảm ơn trời đã cho tôi một người bạn...như bạn...
    Cảm ơn trời...
    Vì nhờ có bạn...
    Nhờ có những bức thư của bạn...lúc này...
    Đã lau khô nước mắt cho tôi...
    Cảm ơn rất nhiều...
    Cảm ơn bạn...
    Cảm ơn trời...
    Bạn của tôi...
    ...
  3. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ...
    Cảm ơn trời đã cho tôi một người bạn...như bạn...
    Cảm ơn trời...
    Vì nhờ có bạn...
    Nhờ có những bức thư của bạn...lúc này...
    Đã lau khô nước mắt cho tôi...
    Cảm ơn rất nhiều...
    Cảm ơn bạn...
    Cảm ơn trời...
    Bạn của tôi...
    ...
  4. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Cuồng loạn!...
    Tất cả sự ức chế bật ra thành những dòng nước mắt...
    Uất ức...
    Hoảng hốt...
    ...
    Khi biết chuyện đã thấy rất bình thản...
    Có sự bực mình...
    Nhưng sau khi bình tĩnh đã thấy chả làm sao...
    Thế mà...
    ...
    Không thể hiểu nổi tại sao mọi người không thể hiểu?...
    Không thể thông cảm?...
    ...
    Sai lầm của mình bắt đầu từ đâu?...
    Quá ích kỉ?...
    Quá coi trọng bản thân?...
    ...
    Để bây giờ...
    ...
    Tất cả quay lưng...
    Tất cả xỉ vả...
    Tất cả lên tiếng chỉ trích...
    Tất cả coi mình như một kẻ tội đồ?...
    ...
    Hoàn toàn hoảng loạn...
    Không thể tập trung làm gì nữa...
    Trước mắt chỉ thấy cái màu bàng bạc và mờ ảo...
    ...
    Khóc âm thầm và lặng lẽ...
    ...
    Những giọt nước mắt đã kìm nén từ quá lâu...
    ...
    Sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn thôi mà...
    Sao mệt mỏi đến thế...
    Sao giận dữ và đau đớn đến thế?...
    ...
  5. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Cuồng loạn!...
    Tất cả sự ức chế bật ra thành những dòng nước mắt...
    Uất ức...
    Hoảng hốt...
    ...
    Khi biết chuyện đã thấy rất bình thản...
    Có sự bực mình...
    Nhưng sau khi bình tĩnh đã thấy chả làm sao...
    Thế mà...
    ...
    Không thể hiểu nổi tại sao mọi người không thể hiểu?...
    Không thể thông cảm?...
    ...
    Sai lầm của mình bắt đầu từ đâu?...
    Quá ích kỉ?...
    Quá coi trọng bản thân?...
    ...
    Để bây giờ...
    ...
    Tất cả quay lưng...
    Tất cả xỉ vả...
    Tất cả lên tiếng chỉ trích...
    Tất cả coi mình như một kẻ tội đồ?...
    ...
    Hoàn toàn hoảng loạn...
    Không thể tập trung làm gì nữa...
    Trước mắt chỉ thấy cái màu bàng bạc và mờ ảo...
    ...
    Khóc âm thầm và lặng lẽ...
    ...
    Những giọt nước mắt đã kìm nén từ quá lâu...
    ...
    Sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn thôi mà...
    Sao mệt mỏi đến thế...
    Sao giận dữ và đau đớn đến thế?...
    ...
  6. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đang càng ngày càng trở thành một đứa vô tâm.
    Vô tâm với bạn bè...
    Có phải mình đang dành quá nhiều thời gian cho cái gọi là công việc không nhỉ?
  7. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đang càng ngày càng trở thành một đứa vô tâm.
    Vô tâm với bạn bè...
    Có phải mình đang dành quá nhiều thời gian cho cái gọi là công việc không nhỉ?
  8. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em biết là mình lại ngu ngốc khi yêu anh...
    Có lẽ em đã ảo tưởng khi nghĩ rằng từ bây giờ em có thể yêu anh...
    Em nhầm rồi...
    Em biết là mình nhầm rồi...
    Vấn đề của chúng ta không phải là anh không có thời gian, em không có thời gian, công việc xa Hà Nội của anh...không...không phải...vấn đề của chúng ta không nằm ở chỗ đó!
    Anh làm em mệt mỏi...mệt mỏi vô cùng...
    Không phải mệt mỏi vì sự chờ đợi...mà mệt mỏi vì sự vô tâm của anh...
    Em đã chán ngấy cái cảnh một ngày đẹp trời nào đó, anh đột ngột biến mất, và em sẽ tìm mọi cách liên lạc với anh nhưng vô ích!
    Điện thoại - không ai trả lời.
    Di động - tắt máy.
    Mail - không reply.
    Đến bao giờ anh mới hiểu rằng trước khi đi anh nên nói với em...dù chỉ một dòng thông báo cụt ngủn?
    Anh có thể không quan tâm đến việc em đang ở đâu...em đang làm gì...em đang cảm thấy thế nào...còn em thì có...
    Anh thực sự muốn xây dựng một cái gì đó tốt đẹp hơn và vững vàng hơn với em à? Thật thế à? Nếu thế thì anh có chắc về tình cảm của anh hay không? Anh yêu em thật không?...
    Em e là chính anh cũng không chắc về câu trả lời...
    Anh yêu em như một người con trai yêu một người con gái...
    Hay chỉ giống như một đứa trẻ con bướng bỉnh yêu một cái kẹo mút mà thôi?
    Khi nó đang cầm trong tay cái kẹo mút...nó không cảm thấy gì cả...đôi lúc có khi nó quên mất sự tồn tại của cái kẹo...nó ngậm mà không có cảm giác trong mồm mình có cái gì...sự quen thuộc làm cho nó cảm thấy nhàm chán...
    Rồi khi ai đó giật mất cái kẹo của nó...nó khóc...nó đòi...nó mếu máo...nó muốn có lại cái kẹo mút của nó...
    Nhưng rồi dần dần...khi nó khóc mỏi mồm...hoặc khi ai đó giúi cho nó một món đồ chơi khác...nó sẽ im...nó sẽ quên cây kẹo mút...và nó hài lòng với món đồ chơi mới...
    Đó là kiểu tình yêu của anh với em...đúng không?...
    ...
    Đã rất nhiều lần...rất nhiều...em hạ quyết tâm sẽ quên...sẽ chấm dứt hết những mộng tưởng ngớ ngẩn của mình...em học cách ghét anh...mặc dù em làm điều đó một cách khó khăn...
    ...
    Em có cảm giác anh chưa sẵn sàng cho bất kì một sự trói buộc nào...
    Và em không đủ tự tin rằng em có đủ khả năng làm anh muốn được trói buộc...
    Vì thế...em rút lui...
  9. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em biết là mình lại ngu ngốc khi yêu anh...
    Có lẽ em đã ảo tưởng khi nghĩ rằng từ bây giờ em có thể yêu anh...
    Em nhầm rồi...
    Em biết là mình nhầm rồi...
    Vấn đề của chúng ta không phải là anh không có thời gian, em không có thời gian, công việc xa Hà Nội của anh...không...không phải...vấn đề của chúng ta không nằm ở chỗ đó!
    Anh làm em mệt mỏi...mệt mỏi vô cùng...
    Không phải mệt mỏi vì sự chờ đợi...mà mệt mỏi vì sự vô tâm của anh...
    Em đã chán ngấy cái cảnh một ngày đẹp trời nào đó, anh đột ngột biến mất, và em sẽ tìm mọi cách liên lạc với anh nhưng vô ích!
    Điện thoại - không ai trả lời.
    Di động - tắt máy.
    Mail - không reply.
    Đến bao giờ anh mới hiểu rằng trước khi đi anh nên nói với em...dù chỉ một dòng thông báo cụt ngủn?
    Anh có thể không quan tâm đến việc em đang ở đâu...em đang làm gì...em đang cảm thấy thế nào...còn em thì có...
    Anh thực sự muốn xây dựng một cái gì đó tốt đẹp hơn và vững vàng hơn với em à? Thật thế à? Nếu thế thì anh có chắc về tình cảm của anh hay không? Anh yêu em thật không?...
    Em e là chính anh cũng không chắc về câu trả lời...
    Anh yêu em như một người con trai yêu một người con gái...
    Hay chỉ giống như một đứa trẻ con bướng bỉnh yêu một cái kẹo mút mà thôi?
    Khi nó đang cầm trong tay cái kẹo mút...nó không cảm thấy gì cả...đôi lúc có khi nó quên mất sự tồn tại của cái kẹo...nó ngậm mà không có cảm giác trong mồm mình có cái gì...sự quen thuộc làm cho nó cảm thấy nhàm chán...
    Rồi khi ai đó giật mất cái kẹo của nó...nó khóc...nó đòi...nó mếu máo...nó muốn có lại cái kẹo mút của nó...
    Nhưng rồi dần dần...khi nó khóc mỏi mồm...hoặc khi ai đó giúi cho nó một món đồ chơi khác...nó sẽ im...nó sẽ quên cây kẹo mút...và nó hài lòng với món đồ chơi mới...
    Đó là kiểu tình yêu của anh với em...đúng không?...
    ...
    Đã rất nhiều lần...rất nhiều...em hạ quyết tâm sẽ quên...sẽ chấm dứt hết những mộng tưởng ngớ ngẩn của mình...em học cách ghét anh...mặc dù em làm điều đó một cách khó khăn...
    ...
    Em có cảm giác anh chưa sẵn sàng cho bất kì một sự trói buộc nào...
    Và em không đủ tự tin rằng em có đủ khả năng làm anh muốn được trói buộc...
    Vì thế...em rút lui...
  10. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối đẹp trời để lang thang ngoài đường. Gió nhẹ, mát mẻ và dễ chịu, đủ để làm tâm hồn mình thư thái hơn...
    Hẹn đi ăn tối cùng 2 người bạn...nhưng 2 người mà như 1 người vậy...
    Bình thường thì họ đèo nhau...còn mình...1 mình 1 xe...tự dưng hôm nay, anh hỏi: "Em có nhu cầu được đèo hoặc bị đèo không?" Sao lại không nhỉ? Gật đầu ngay chứ! Thế là mình nhường tay lái cho anh...Thoáng ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ...khá dễ chịu và manly...
    Đâu phải lần đầu tiên mặc váy ngồi sau xe một người con trai đâu...nhưng cũng chẳng hiểu sao tự dưng thấy hay hay...thú vị...cũng chẳng ngượng ngùng gì...nhưng có cảm giác hình như mình muốn ngồi thế này lâu lâu...Vừa đi vừa nói chuyện...thỉnh thoảng anh ngoái lại nhìn...hoặc qua gương chiếu hậu...đôi mắt lấp lánh sau cặp kính...
    Ngồi giữa 2 người con trai trong 1 quán cafe khá hay (ít ra anh đã đồng ý với mình như thế), nhưng 1 người ngắm trời, và chỉ có 2 người nói chuyện với nhau...Có nhắc đến một cái gì đã qua...lòng mình chợt chùng xuống...đã qua thật không?...Có lẽ chưa...chưa thực sự dứt được...
    Anh đèo về...đường Thanh Niên lộng gió...tối chủ nhật đông nườm nượp! Mình giải thích cho anh - người con trai Sài Gòn: "Đường Thanh Niên là con đường tình yêu. Đôi nào ở Hà Nội yêu nhau mà chưa từng qua con đường này thì chưa thể gọi là đã yêu nhau..." Anh cười: "Vậy sao này nếu anh có ra Hà Nội sống, anh sẽ phá bỏ cái qui luật này!" "Tức là yêu nhau mà không thèm ra đường Thanh Niên?" "Uh" - anh cười - nụ cười lấp lánh sau cặp kính..."Đây là hoa gì hả em? Sao người ta bán dọc đường Thanh Niên nhiều vậy?" "Hoa Ngọc Lan anh ạ. Các đôi yêu nhau đi qua đây, thường thì người con trai sẽ mua tặng cho người con gái một cành Hoa Ngọc Lan. Có thể gọi đó là loài hoa của tình yêu...được bán nhiều trên con đường của tình yêu..." "Thế em có thích Hoa Ngọc Lan không?" "Có chứ anh!" Anh lập tức dừng xe trước một hàng Ngọc Lan. "Ơ, này, thôi, không cần đâu anh" "Sao lại không? Em vừa nói là em thích mà" "Nhưng không có nghĩa là anh phải mua cho em - dù là em có thích đi nữa" "Có sao đâu" Anh mua một cành thật, và tặng mình...Lần đầu tiên cầm trên tay một cành Hoa Ngọc Lan trên đường Thanh Niên...và từ một người con trai chỉ là bạn...Cũng lạ...Biết là mình với anh chưa có gì đặc biệt đâu, biết là anh mua tặng mình không vì có ý gì cả, như anh nói đấy: "Đôi khi cứ phải nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi em ạ" Nhưng vẫn thấy có gì đấy nhè nhẹ len vào lòng...Hương Ngọc Lan...
    Về nhà...mang cành Hoa Ngọc Lan lên sân thượng...đu đưa trên võng và ngắm cành Ngọc Lan...Ngày trước mình đâu có thích loài hoa này, thấy mùi thơm của nó hơi hăng hắc...Nhưng không hiểu vì sao hôm nay chợt thấy nó thơm đến vậy...Dễ chịu lắm đấy chứ nhỉ...Cả khoảng sân nhỏ đầy hương Ngọc Lan...nồng nàn...Nhớ lại câu nói của anh lúc tối: "Bây giờ anh lại muốn được ở Hà Nội lâu hơn một chút..." Uh...nếu vậy thì hay quá nhỉ! Cũng chỉ còn vài tuần nữa là anh lại sang Nga rồi...
    Đã là gì đâu...chỉ là bạn thôi mà...nhưng sao vẫn thấy trong lòng có cái gì đó là lạ...Hương Ngọc Lan vẫn nồng nàn...Đêm thấm đẫm mùi hương Ngọc Lan...

Chia sẻ trang này