1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 17...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi little_star86, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Che dấu con người thật nhiều khi lạ là một bản năng để tự vệ.
    chẳng phải các loài vật hay thích ẩn mình vào môi trường đó sao.
    Con người cũng chỉ là một động vật, và con người cũng cần che dấu.
    mai anh
  2. 012306445

    012306445 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang dùng nick phụ... Nhưng giọng Văn thì vẫn vậy, chỉ qua 1, 2 bài là bạn bè mình lại biết ngay mình là thằng nào, thôi không sao, cứ chạy đi, nhưng ko bao giờ trốn được đâu...
    Sống phải biết vị tha, nhưng đôi lúc phải tàn nhẫn... Đáng tiếc... Lang thang thôi, thói quen rồi....
    Tôi chẳng thể hiến tặng gì ngoài ánh hào quang tăm tối ấy...
    Được 012306445 sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 28/06/2003
  3. 012306445

    012306445 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang dùng nick phụ... Nhưng giọng Văn thì vẫn vậy, chỉ qua 1, 2 bài là bạn bè mình lại biết ngay mình là thằng nào, thôi không sao, cứ chạy đi, nhưng ko bao giờ trốn được đâu...
    Sống phải biết vị tha, nhưng đôi lúc phải tàn nhẫn... Đáng tiếc... Lang thang thôi, thói quen rồi....
    Tôi chẳng thể hiến tặng gì ngoài ánh hào quang tăm tối ấy...
    Được 012306445 sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 28/06/2003
  4. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    "Hoàn cảnh sống tạo nên tính cách con người". Có người phản đối câu nói này của tôi, vì họ cho rằng như thế có nghĩa là con người phụ thuộc quá nhiều vào ngoại cảnh và không có ý chí chiến thắng hay sao? Không, ý tôi không phải như thế. Tôi chỉ nói hoàn cảnh tạo nên tính cách con người, chứ có nói rằng nó quyết định số phận con người đâu? Vì thế, tôi vẫn tin ở câu nói đó. Và thực tế chứng minh tôi đúng. Thực tế là ai? Là bạn bè tôi, những người bạn rất thân thiết của tôi. Và dĩ nhiên, là chính bản thân tôi nữa.
    Trời sinh tôi ra đã là một phần tử bất trị. Người ta 9 tháng 10 ngày là chui từ bụng mẹ ra. Còn tôi thì chẳng chịu như thế. Cả nhà lo lắng, đứng lên ngồi xuống vì đã quá ngày quá tháng mà chẳng thấy tôi đâu. 10 ngày sau, có lẽ chán cảnh u tối, tôi giãy giụa đòi ra. Ờ, thế nhưng mà sau đó chắc tôi đổi ý, nên mẹ tôi cũng mất gần một ngày đau đớn mà cũng chả thấy tôi đâu. Bác sĩ phải mổ, lôi cái con bé cứng đầu từ trong bụng mẹ ra. Cũng khóc oe oe như ai, cũng xinh xắn đáng yêu và đỏ hỏn như những đứa trẻ sơ sinh khác. Trời phật thương bố mẹ tôi, tôi dễ nuôi, cái gì cũng ăn, lại còn thích ăn sữa bò Việt Nam hơn sữa ngoại, tiết kiệm được khối tiền cho cha mẹ! Trẻ con nhà người ta phải mớm này mớm nọ, ăn bột, rồi ăn cháo, sau đó mới ăn cơm. Tôi thì chả lòng vòng đến thế. Bỏ qua công đoạn ăn cháo, từ ăn bột nhảy sang ăn cơm. Tí tuổi đầu đã tự ngồi một chỗ với cái bát nhựa thìa nhựa, tự xúc lấy mà ăn. Tự túc là hạnh phúc. Ăn nhiều thế mà vẫn cứ suy dinh dưỡng. Người như cái que tăm. 3, 4 tuổi, đầu vẫn chỉ lơ thơ vài sợi tóc. May phước, đến năm tôi đi học, thì ngoài việc bị suy dinh dưỡng ra, trông tôi cũng không đến nỗi kinh dị lắm. Rõ nhất vẫn là cái trán dô, bướng bỉnh, cứng đầu.
    Tuổi thơ của tôi không bình yên, nhiều sóng gió và lắm rắc rối. Những cơn sóng ngầm, mạnh mẽ, dữ dội, nhưng vẫn chỉ là sóng ngầm. Thế nên người ngoài chả ai biết tôi sống ra sao. Chỉ có tôi là ý thức được cái sự già trước tuổi của mình. Ờ mà nói là già trước tuổi cho oai, chứ thực ra vẫn chỉ là một con bé lóc chóc. Suốt những năm cấp 1, mặt tôi lúc nào cũng khó đăm đăm như bà cụ non, ít nói ít cười, cậy mồm chả được một câu, thế nên cũng chẳng có nhiều bạn bè gì. Đếm qua đếm lại, vẫn thấy con số chỉ dừng lại ở 2. Nhưng bây giờ mới chợt nhận ra rằng trí nhớ của mình tốt thật. Sau ngần ấy năm, tôi hầu như vẫn nhớ rất rõ từng gương mặt, từng cái tên.
    Thực ra trong những ngày tháng tẻ nhạt đó, đã có lúc tôi tìm được sự an ủi. Tôi đi học múa. Từ hồi 3 tuổi cơ. Nhờ đôi chân dài và thẳng (kết quả của một lần gãy chân bị bó bột!), tôi được bà giáo ưu ái lắm, chăm chút từng li từng tí. 6 tuổi bước lên sân khấu lần đầu tiên. Chỉ là cái sân khấu bé tí tẹo ở Rạp Khăn Quàng Đỏ của Cung văn hoá thiếu nhi, thế nhưng cũng đủ làm cái lần đầu tiên ấy của tôi loá mắt vì ánh đèn sân khấu. Chói quá! Chói đến mức tôi chẳng nhìn thấy khán giả ở dưới nữa. Cái con bé rụt rè ngày ấy là tôi suýt nữa thì khóc oà, nhưng cái máu bướng bỉnh lại nổi lên, thế là im thít, cắn răng bước ra sân khấu như một cái máy vậy thôi. Lần thứ 2 thì dễ dàng hơn, không choáng ngợp như trước nữa. Rồi cứ thế, lần thứ 3, thứ 4...Hoàn toàn không còn sự sợ hãi, chỉ còn niềm vui và hạnh phúc. Ở nơi ấy, giữa ánh đèn chói loá, giữa cặp mặt của biết bao người, tôi cảm thấy mình không còn là mình nữa. Hoá thân, hết mình, và thực sự hạnh phúc. Rất tiếc, những ngày ngọt ngào ấy không kéo dài bao lâu. Nièm vui duy nhất của tôi cuối cùng cũng bị tước đoạt nốt khi tôi bước chân vào lớp 5. 8 năm hạnh phúc kết thúc không có hậu. Lại quay trở về với những ngày buồn tẻ, nhàm chán, vô vị, nửa già nửa trẻ, chẳng giống ai. Điểm sáng duy nhất còn lại có lẽ là một bông hoa hồng nhung vào ngày 8 - 3 năm lớp 5. Mỗi khi nhớ về nó lại mỉm cười một mình. Cái thời ngô nghê...
    Cấp 2. Cả một bước ngoặt lớn...
    ...There's a little star...​
  5. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    "Hoàn cảnh sống tạo nên tính cách con người". Có người phản đối câu nói này của tôi, vì họ cho rằng như thế có nghĩa là con người phụ thuộc quá nhiều vào ngoại cảnh và không có ý chí chiến thắng hay sao? Không, ý tôi không phải như thế. Tôi chỉ nói hoàn cảnh tạo nên tính cách con người, chứ có nói rằng nó quyết định số phận con người đâu? Vì thế, tôi vẫn tin ở câu nói đó. Và thực tế chứng minh tôi đúng. Thực tế là ai? Là bạn bè tôi, những người bạn rất thân thiết của tôi. Và dĩ nhiên, là chính bản thân tôi nữa.
    Trời sinh tôi ra đã là một phần tử bất trị. Người ta 9 tháng 10 ngày là chui từ bụng mẹ ra. Còn tôi thì chẳng chịu như thế. Cả nhà lo lắng, đứng lên ngồi xuống vì đã quá ngày quá tháng mà chẳng thấy tôi đâu. 10 ngày sau, có lẽ chán cảnh u tối, tôi giãy giụa đòi ra. Ờ, thế nhưng mà sau đó chắc tôi đổi ý, nên mẹ tôi cũng mất gần một ngày đau đớn mà cũng chả thấy tôi đâu. Bác sĩ phải mổ, lôi cái con bé cứng đầu từ trong bụng mẹ ra. Cũng khóc oe oe như ai, cũng xinh xắn đáng yêu và đỏ hỏn như những đứa trẻ sơ sinh khác. Trời phật thương bố mẹ tôi, tôi dễ nuôi, cái gì cũng ăn, lại còn thích ăn sữa bò Việt Nam hơn sữa ngoại, tiết kiệm được khối tiền cho cha mẹ! Trẻ con nhà người ta phải mớm này mớm nọ, ăn bột, rồi ăn cháo, sau đó mới ăn cơm. Tôi thì chả lòng vòng đến thế. Bỏ qua công đoạn ăn cháo, từ ăn bột nhảy sang ăn cơm. Tí tuổi đầu đã tự ngồi một chỗ với cái bát nhựa thìa nhựa, tự xúc lấy mà ăn. Tự túc là hạnh phúc. Ăn nhiều thế mà vẫn cứ suy dinh dưỡng. Người như cái que tăm. 3, 4 tuổi, đầu vẫn chỉ lơ thơ vài sợi tóc. May phước, đến năm tôi đi học, thì ngoài việc bị suy dinh dưỡng ra, trông tôi cũng không đến nỗi kinh dị lắm. Rõ nhất vẫn là cái trán dô, bướng bỉnh, cứng đầu.
    Tuổi thơ của tôi không bình yên, nhiều sóng gió và lắm rắc rối. Những cơn sóng ngầm, mạnh mẽ, dữ dội, nhưng vẫn chỉ là sóng ngầm. Thế nên người ngoài chả ai biết tôi sống ra sao. Chỉ có tôi là ý thức được cái sự già trước tuổi của mình. Ờ mà nói là già trước tuổi cho oai, chứ thực ra vẫn chỉ là một con bé lóc chóc. Suốt những năm cấp 1, mặt tôi lúc nào cũng khó đăm đăm như bà cụ non, ít nói ít cười, cậy mồm chả được một câu, thế nên cũng chẳng có nhiều bạn bè gì. Đếm qua đếm lại, vẫn thấy con số chỉ dừng lại ở 2. Nhưng bây giờ mới chợt nhận ra rằng trí nhớ của mình tốt thật. Sau ngần ấy năm, tôi hầu như vẫn nhớ rất rõ từng gương mặt, từng cái tên.
    Thực ra trong những ngày tháng tẻ nhạt đó, đã có lúc tôi tìm được sự an ủi. Tôi đi học múa. Từ hồi 3 tuổi cơ. Nhờ đôi chân dài và thẳng (kết quả của một lần gãy chân bị bó bột!), tôi được bà giáo ưu ái lắm, chăm chút từng li từng tí. 6 tuổi bước lên sân khấu lần đầu tiên. Chỉ là cái sân khấu bé tí tẹo ở Rạp Khăn Quàng Đỏ của Cung văn hoá thiếu nhi, thế nhưng cũng đủ làm cái lần đầu tiên ấy của tôi loá mắt vì ánh đèn sân khấu. Chói quá! Chói đến mức tôi chẳng nhìn thấy khán giả ở dưới nữa. Cái con bé rụt rè ngày ấy là tôi suýt nữa thì khóc oà, nhưng cái máu bướng bỉnh lại nổi lên, thế là im thít, cắn răng bước ra sân khấu như một cái máy vậy thôi. Lần thứ 2 thì dễ dàng hơn, không choáng ngợp như trước nữa. Rồi cứ thế, lần thứ 3, thứ 4...Hoàn toàn không còn sự sợ hãi, chỉ còn niềm vui và hạnh phúc. Ở nơi ấy, giữa ánh đèn chói loá, giữa cặp mặt của biết bao người, tôi cảm thấy mình không còn là mình nữa. Hoá thân, hết mình, và thực sự hạnh phúc. Rất tiếc, những ngày ngọt ngào ấy không kéo dài bao lâu. Nièm vui duy nhất của tôi cuối cùng cũng bị tước đoạt nốt khi tôi bước chân vào lớp 5. 8 năm hạnh phúc kết thúc không có hậu. Lại quay trở về với những ngày buồn tẻ, nhàm chán, vô vị, nửa già nửa trẻ, chẳng giống ai. Điểm sáng duy nhất còn lại có lẽ là một bông hoa hồng nhung vào ngày 8 - 3 năm lớp 5. Mỗi khi nhớ về nó lại mỉm cười một mình. Cái thời ngô nghê...
    Cấp 2. Cả một bước ngoặt lớn...
    ...There's a little star...​
  6. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ tôi nói rằng ngày bé, tôi rất thích tô màu (vì vẽ xấu òm nên chả bao giờ vẽ, chỉ ăn sẵn, ngồi tô màu thôi!). Là con một, bố mẹ lại chẳng mấy khi ở nhà, hàng xóm chả có đứa trẻ con nào, thế nên chẳng có gì lạ khi tôi luôn có tìm đến với mọi thú vui có thể có. Điều làm bố mẹ tôi băn khoăn nhất là ở chỗ, những bức tranh của tôi luôn chỉ có những gam màu nóng. Đỏ, vàng, da cam, tím,...Nóng thật, rất nóng, và rất bí bức!...
    Vậy mà giờ đây. 17 tuổi, tôi lại chỉ thích những gam màu lạnh, và phải thật nhạt. Màu sắc tôi yêu thích nhất là màu xanh dương. Màu của sự bình an, của nỗi buồn ẩn chứa, của sự dịu dàng và yên tĩnh, mênh mang...Blue là màu xanh, blue cũng là buồn...
    Sao thế nhỉ? Tôi thay đổi nhiều đến vậy ư?...
    ...There's a little star...​
    Được little_star86 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 02/07/2003
  7. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ tôi nói rằng ngày bé, tôi rất thích tô màu (vì vẽ xấu òm nên chả bao giờ vẽ, chỉ ăn sẵn, ngồi tô màu thôi!). Là con một, bố mẹ lại chẳng mấy khi ở nhà, hàng xóm chả có đứa trẻ con nào, thế nên chẳng có gì lạ khi tôi luôn có tìm đến với mọi thú vui có thể có. Điều làm bố mẹ tôi băn khoăn nhất là ở chỗ, những bức tranh của tôi luôn chỉ có những gam màu nóng. Đỏ, vàng, da cam, tím,...Nóng thật, rất nóng, và rất bí bức!...
    Vậy mà giờ đây. 17 tuổi, tôi lại chỉ thích những gam màu lạnh, và phải thật nhạt. Màu sắc tôi yêu thích nhất là màu xanh dương. Màu của sự bình an, của nỗi buồn ẩn chứa, của sự dịu dàng và yên tĩnh, mênh mang...Blue là màu xanh, blue cũng là buồn...
    Sao thế nhỉ? Tôi thay đổi nhiều đến vậy ư?...
    ...There's a little star...​
    Được little_star86 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 02/07/2003
  8. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao nhỏ, có buồn không???...
    Được Hoa hong bach sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 07/07/2003
  9. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao nhỏ, có buồn không???...
    Được Hoa hong bach sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 07/07/2003
  10. little_star86

    little_star86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra, theo lệ thường, cứ đến tối thứ 2, sẽ tìm đến với một người bạn nào đó, rủ đi uống cafe, nói chuyện gẫu.Thế nhưng hôm nay lại là ngày thứ 2 sau một cú shock. Trống rỗng, lơ ngơ?Muốn được ngồi một mình, hi vọng sẽ lấy lại được cân bằng?
    ?
    Hồ Tây?
    Một quán cafe quen?
    Quán vắng?
    Chỗ ngồi nhìn ra hồ?
    Một cốc nâu đá?
    Im lặng?
    ?
    Đã 2 ngày nay, sống trong im lặng?
    Không tâm sự với ai?
    Mở mồm ra cũng là khó khăn?
    Vẫn cố cười?
    Vô hồn?
    Không ai nhận ra?
    ?
    Chỉ thấy đau?
    Rất đau?
    Trái tim?
    Một niềm tin bị vỡ vụn?
    Không buồn?
    Không ân hận?
    Không ghen tuông?
    Không gì cả?
    Chỉ đau?
    ?
    ĐAU
    ?
    Hoàng hôn báo hiệu một ngày sắp tàn?
    Còn mình, lại ngắm cài tàn của hoàng hôn?
    Chỉ thấy một vùng trời màu da cam?
    ?
    Nửa tiếng sau?
    Không còn le lói gì nữa?
    Chỉ còn màu xanh?
    Không phải xanh da trời?
    Không phải xanh của hi vọng?
    Màu xanh thẫm?
    Xanh đen?
    ?
    Rồi những tia chớp?
    Lóe lên?
    Lại tắt?
    Mưa chăng??
    Ừ, mưa đi?
    Mưa?
    ?
    Chẳng mưa?
    Chỉ có vài tia chớp?
    Không mưa?
    ?
    Mặt hồ phẳng lặng?
    Không?
    Có sóng?
    Lăn tăn?
    Lăn tăn?
    ?
    Nhìn lên trời?
    Không có một ngôi sao nào?
    Dù chỉ là một little_star?
    ?
    Trăng?
    Hôm này mùng mấy nhỉ?
    Mùng 8 âm?
    Trăng không tròn?
    Không lưỡi liềm?
    Nửa vầng trăng?
    Kì lạ thay?
    Đúng nửa vầng trăng?
    Chính xác là một nửa?
    Không ít hơn, không nhiều hơn?
    Nhớ đến ?oNửa vầng trăng? của Mỹ Linh?
    ?
    ?oNửa vầng trăng lẻ loi xót xa?
    Nửa vầng trăng tình em dịu êm??
    ?
    Hình như rất ít sự đồng cảm?
    ?
    Nhạc của quán chán thật?
    Trong đầu bỗng xuất hiện một giai điệu, hình như một giai điệu nhạc Hoa?
    Chẳng hiểu ở đâu ra?
    Bỗng thèm nghe tiếng trống?
    Tiếng ghita điện?
    Dù chẳng phải fan của rock?
    ?
    Cốc cafe đầu tiên đã cạn?
    Cốc thứ hai?
    Không khuấy?
    Muốn tìm lại cảm giác đắng của cafe đen?
    Đã lâu lắm rồi...
    Lâu lắm...
    ...
    Ừ, đắng?
    Khuấy đều?
    Uống?
    Ngọt quá?
    Chẳng lẽ lại gọi thêm một cốc cafe đen?...
    ?
    Quán đông dần?
    3 người đến ngồi bên cạnh?
    Không để ý?
    Chỉ nhìn trăng?
    Nửa vầng trăng?
    Hình như có rất nhiều người nhìn mình?
    Tò mò?...
    Ừ, một đứa con gái ngồi một mình trong một quán café?
    Cứ ngửa cổ lên trời mà nhìn trăng?
    Trông tội nghiệp quá chăng??
    3 người bên cạnh bắt chuyện hỏi thăm?
    1 chị xinh xinh?
    2 anh lạ lạ?
    Vài câu chuyện gẫu?
    Cười?
    Vẩn đủ sức cười?
    Vẫn vô hồn?
    Chỉ là nhe răng?
    Giống một con đười ươi?
    Làm quen?
    Xin địa chỉ?
    Điện thoại?
    OK, mỉm cười, trao đổi một tờ giấy?
    9 giờ?
    Đứng dậy?
    Về?
    ?
    Đường Thanh Niên đông quá?
    Muốn đi nhanh?
    Muốn lao đi?
    Để nghe gió?
    Gió?
    Lùa vào từng sợi tóc?
    Thấy tóc mình dài quá?
    Có nên cắt không nhỉ?...
    ?
    Nhưng cho dù đường có vắng, cũng không thể lao đi?
    Vì thấy mình đang say?
    Không say rượu?
    Không say bia?
    Say cafe?
    Say trăng?
    ?
    Trăng?
    Chiều vừa đọc tâm sự của con bạn thân?
    Nó nhắc lại một dịp hai đứa cùng ngồi ngắm trăng?
    Nhưng đêm đó trăng tròn?
    Viên mãn?
    Còn đêm nay?
    Chỉ là nửa vầng trăng?
    Nửa vầng trăng?
    Nửa vầng trăng?
    ?
    Nửa vầng trăng lẻ loi xót xa?
    ?
    ...
    Về thôi! Mình còn 35 bài tập Hoá phải làm!!!!! Khỉ thật!
    ...There's a little star...​
    Được little_star86 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 08/07/2003

Chia sẻ trang này