1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20 trống rỗng-> Có phải bệnh của dân 8x.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chungt82, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 trống rỗng-> Có phải bệnh của dân 8x.

    Thấy bài này nói đúng tâm trạng của mình quá, gửi cho mọi người đọc tham khảo ...cho y kiến nhé.!

    Tuổi 20 trống rỗng

    Có một việc để làm, một người để yêu, một ngôi nhà để sống nhưng Hoài Anh vẫn cảm thấy cuộc sống này sao trống rỗng và nhàm chán. Không chỉ cô gái trẻ đang làm kế toán này mà rất nhiều bạn bè cùng lứa với cô cũng rơi vào tâm trạng như thế.



    Nhiều bạn trẻ mỏi mòn trong cuộc sống quá bình yên.

    Sinh ra trong một gia đình ở Hà Nội, suốt từ bé, con đường học hành, yêu đương của Hoài Anh cứ băng băng mà tiến. Vừa ra trường, cô gái trẻ may mắn có một công việc khá ngon lành ở một công ty lớn cùng anh người yêu là ước mơ của nhiều người.

    Thế nhưng, những khi tụ tập với bạn bè, Hoài Anh lại rền rĩ than thở "chán, mệt, chỉ muốn vứt quách công việc đi". Mà cũng thật lạ, cô chẳng có mâu thuẫn gì với đồng nghiệp, với sếp, công việc cũng chẳng quá nặng nề. Tất cả cũng chỉ bởi cô không thể chịu đựng việc cứ ngồi mãi một chỗ suốt mấy năm trời.

    Năm lần bảy lượt, cô hỏi ý kiến bạn bè có nên nghỉ phép nằm nhà suy nghĩ xem liệu mình có thể thay đổi được không. Mỗi lúc ấy, chẳng hẹn mà mấy đứa bạn thân đều kêu lên: "Cậu còn mong muốn gì nữa, điều kiện mọi thứ đều tốt như thế. Bây giờ mà nghỉ nằm nhà suy nghĩ thì khối người đã nhảy ngay vào chiếm chỗ của mình, thời buổi này, tìm công việc mới với mức lương ngon lành đâu phải dễ".

    Ngồi yên một chỗ không được, nhưng Hoài Anh cũng chẳng biết làm gì bây giờ. Mọi chuyện tương lai của cô từ trước tới giờ đều do sự khôn ngoan của bố mẹ và cô chọn cả. Vào đại học, chọn chỗ làm cũng là do chỗ này dễ thi, chỗ kia dễ xin vào làm lại lương cao. Bao năm qua, Hoài Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nó có phải là điều mình thực sự yêu thích hay không.

    Chán chẳng thích làm, nhưng Hoài Anh thấy những góp ý của bạn cũng đúng. Dùng dằng chẳng dám thay đổi, thế là cô nàng cứ suốt ngày ngồi ôm "khối" bực bội, chán nản và khiến mọi người phát bực với những lời làu nhàu của mình.

    Trong khi Hoài Anh mỏi mòn bởi nhịp sống bình yên nhưng chẳng có một giấc mơ thì Hoàng lại rơi vào cảnh hoang mang bởi quá nhiều ước mơ dự định mà cái nào cũng dang dở. Nhìn Hoàng, chẳng ai nghĩ rằng anh có thời gian để buồn với bất cứ chuyện gì. 22 tuổi ra trường với 2 tấm bằng đại học, cao ráo đẹp trai, Hoàng được nhận vào làm PR cho một công ty truyền thông lớn mà chẳng gặp khó khăn gì.

    Nhưng dần dần anh thấy quá chán với chuyện suốt ngày phải mềm mỏng với khách hàng, ngọt ngào với những người mình giao tiếp. Tới một ngày, Hoàng quyết định phải tìm cho mình một ước mơ để theo đuổi. 23 tuổi, Hoàng quyết định vừa đi làm vừa đi học thêm thiết kế đồ họa, nghề mà anh thích từ khi còn là cậu học sinh trung học.

    Nhưng rồi, ước mơ thủa niên thiếu trở nên cay đắng khi vấp phải thực tế khắc nghiệt của công việc thực tế. Không còn những lời tán tụng của bạn bè, thày cô, những dự án đầu tiên của Hoàng ở chỗ làm mới đều bị khách hàng chê. Uất ức, buồn chán, Hoàng thấy mình không thể hợp với nghề này bởi không thể chịu được những lời chỉ trích nghiệt ngã.

    Nhưng làm gì bây giờ, Hoàng lại tính tới chuyện đi học nghề trang trí cho điện thoại, cũng là liên quan tới việc anh đang học. Giấc mơ này chưa xong, nghe chuyện kinh doanh cửa hàng bánh ngọt Pháp của bạn sinh lời, Hoàng lại nghĩ tới chuyện đăng ký đi học làm bánh để tự mở cửa hàng.

    Một lúc "ôm" mấy ước mơ, nhiều lúc Hoàng cũng phát hoảng với chính mình. Lúc nào cũng chỉ mơ ước ngày dài gấp đôi, bạn bè cả tháng trời có khi không gặp Hoàng và phát bực với lời từ chối nhàm chán "Tớ bận lắm, không đi đâu".

    Hy sinh bao nhiêu thời gian, mặc kệ bạn bè giận dỗi để có thêm một tấm bằng, nhưng tới giờ, Hoàng vẫn thấy tương lai thật mù mờ dù đang ở tuổi 25. Mỗi khi nhà có khách, bố mẹ đều tự hào giới thiệu về những tấm bằng, về chỗ làm của Hoàng, anh chàng lại thấy mình sao trống rỗng, thấy mình là người "nghèo" nhất với bộ sưu tập bằng cấp của mình.

Chia sẻ trang này