1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 26, tôi không thể cứ mãi cười một cách hồn nhiên được!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngocai2707, 08/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocai2707

    ngocai2707 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2016
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    3
    Đã rất lâu rồi tôi thấy mình chẳng còn thời gian để viết ra những dòng suy nghĩ nữa. Ừ, có lẽ vì tôi đã quá bận rộn với những người qua kẻ lại trong cuộc sông của chính mình; để rồi cuối cùng tôi chỉ có thể cười nhạt bản thân và trở nên chai lì hơn.
    http://www24bongda.com
    Con gái khi đã bước sang cái tuổi 26, tôi chẳng thể lúc nào cũng cười một cách vui tươi hồn nhiên như cái tuổi 16, lại càng chẳng thể tin tưởng lòng người như cái tuổi 20. Tôi cảm nhận rõ mình bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, một nơi mà tôi phải học lại cách nhìn nhận lòng người. Tôi thấm được cái bạc bẽo của xã hội và những con người lúc nào cũng cười cười nói nói với mình.

    Trước kia cứ nghĩ vậy là vui, là tốt; nhưng đời đâu đơn giản vậy. Trước kìa tôi hay trốn mình vào một góc phòng và khóc vì bị người khác hiểu lầm, hiểu sai về con người mình; nhưng giờ tôi cười!
    http://www24bongda.com
    Suy cho cùng thì họ hay tôi, chúng ta chỉ là những con người bước ngang sang cuộc đời nhau, nhưng có những người sẽ thực sự vì mình mà dừng lại, có những người sẽ quay lại và đi cùng con đường với mình, có người lại luôn đứng và dõi theo bước chân mình…

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Họ là gia đình, là người thương, là những đứa bạn thân; là những người thực sự sẽ vì tôi mà làm mọi thứ để mong tôi hạnh phúc; là những người hiểu tôi hơn cả chính bản thân mình.

    Còn những người khác, cười với nhau đó, nhưng ai biết sau lưng tôi họ là ai? Tôi sống với đời đơn giản, nhưng tôi không phải là họ. Cũng là người với người nhưng lòng dạ thì khác nhau quá!

    Tôi ôm lấy bản thân mình, cười vào những thứ xô bồ và giả tạo trên khuôn mặt người. Tôi của 26 tuổi có lẽ đang nhìn cuộc sống và con người theo một cách quá thực! Nó thực và nó bày ra trước mắt đến mức tôi cảm thấy mình ngột ngạt…

    Tôi bỗng dưng thèm cái cảm giác ngày còn nhỏ vẫn trèo lên cái mái bê tông nhỏ trên sân thượng. Nó như một cái cái chỗ trốn của một đứa con nít. Tôi tha hồ nằm ngửa mặt nhìn trời, tha hồ ngồi phóng tầm mắt nhìn biển rộng lớn phía sau nhà. Cái cảm giác trong trẻo đó nó nhẽ bẫng, nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà nó vẫn còn lưu giữ trong tâm trí tôi đến tận bây giờ.

    Cái cảm giác mà giữa cái cuộc sống thực tại tôi chẳng thể tìm lại được nữa. Nhắm mắt, tôi mình được sống trong miền kí ức của riêng mình!

    Tôi của những ngày tháng 23 tuổi nôn nóng muốn trải nghiệm và dùng hết nhiệt huyết để thể hiện bản thân mình. Tôi cố gắng nhiều để được công nhận, rồi tôi nghiệm ra rằng mọi thứ cũng chỉ là con số không tròn trĩnh.

    Tôi của bây giờ, chẳng còn muốn nhìn vào người khác mà sống; tôi chỉ muốn ích kỉ và làm mọi thứ vì bản thân mình. Tôi muốn mình vui, tôi chẳng còn bận tâm đến những cái bóng quanh mình.

    Tôi nhìn vào trái tím mình, nhìn vào nụ cười của gia đình, nhìn vào những cái nắm tay và những lời động viên của bạn bè, của người thương mà sống. Tôi cũng chẳng rõ bản thân có đang cảm thấy hạnh phúc hay không, chỉ cảm thấy không còn nặng lòng, nhưng đôi lúc lại trống rỗng đến vô cùng…
    http://www24bongda.com

Chia sẻ trang này