1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi ấu thơ của tôi là ...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Thanh_Lam, 14/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa bé nói yêu anh
    Anh chê bé nhỏ bé chưa biết gì
    Ngày nay bé đã lớn xinh
    Anh khen bé đẹp bé chê anh già
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đánh đề ra đê mà ở,hehe...cái điều này ai cũng biết dưng mà ngày nào người ta cũng vẫn cứ đánh chẳng biết sợ là cái rì cả.
    Lúc 5 tuổi tui đã fải đi đánh đề dùm cho người khác được hưởng fần trăm hoa hồng :D.Cứ 14k thì được hưởng lợi tức là 2k ,lúc đó 2k cũng là cả một số tiền lớn cho một đứa bé 5 tuổi rồi.Có thể ngồi trong hàng điện tử đến vài giờ đồng hồ ,hay là có thể ăn hàng đến một tuần cũng nên ý chứ,nhiều lắm .... nên mới 5 tuổi thôi thì cũng cất bước đi làm ăn với công việc chỉ lối đưa đường.........:D
  3. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ ta
    Đẹp như thơ
    Như pha lê
    Để mỗi khi buồn
    Ta nhìn ngắm

    Tuổi thơ trôi qua
    như giấc mộng mơ màng
    Những ngày thơ bé
    Giờ chỉ là kỷ niệm
    Sao ta cứ bâng khuâng?
    Những ngày thơ
    Một buổi đến trường
    Một buổi trốn nhà chơi với bạn
    Những ngày nắng chang chang
    Chẳng làm cháy đi niềm vui thơ trẻ.
    Tui!
    Châu Đốc - An Giang
  4. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ tôi là những ngày dài cắp sách đến trường mà không hề biết vui đùa cùng lũ bạn, cho đến bây giờ đôi khi tôi vẫn hỏi: "TUỔI THƠ CỦA TA LÀ GÌ?"
  5. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nghe buồn gì đâu há
    uả mà sao cắp sách đền trường mà không vui đùa cùng bạn ???? Bật mí đi chú Cọp con
    redĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU, BIẾT TÌM VUI CHỐN NÀO..../red
  6. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nếu lo chơi thì sao ma học giỏi được, nhưng khi lớn lên đi chơi bù mấy hồi
  7. CaoVuHaVy

    CaoVuHaVy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
    Chơi không học bán rẻ tương lai
    Như em mới thật là tài
    Suốt đêm em học, suốt ngày em chơi...
    Được CaoVuHaVy sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 24/08/2003
  8. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    HaVy vào Yahoo anh biểu gấp. Chết em nhe hổm rày đi đâu mất biệt, kg post bài cho Box gì hết...Biết tay anh...Vô liền nhe.
    Được lx_origin sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 23/08/2003
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    HaVy@ giỏi wá ta,học suốt đêm,chơi suốt ngày!
  10. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc còn nhỏ con được sống trong tình thương yêu của Nội.Ba phải đi làm xa,mẹ lại đi làm từ sáng sớm đến chiều tối.Hằng ngày,mỗi buổi sáng Nội dắt con đến trường,chiều lại đến rước con về.3 năm học mẩu giáo,nhà trẻ là 3 năm hai bà cháu dắt nhau đi trên con đường từ Mậu Thân ,qua 30/4 và cuối cùng là Quang Trung.
    Cuộc đời thật ko bằng phẳng chút nào,chẳng theo ý muốn của 1 ai, khi còn nhỏ con và các cô chú được sự chăm sóc,yêu thương của Nội ,nhưng bâygiờ đây,khi các cô chú đã thành tài,con đã hiểu được tình yêu thương của Nội dành cho con thì.......căn bệnh mà thế giới đến nay vẫn chưa tìm ra phương thuốc chữa đã cướp đi trí nhớ của Nội.Đã ,7,8 năm nay trí nhớ Nội ngày càng kém đi và giờ đây thì Nội chỉ còn nằm trên giường ngơ ngác chẳng biết ai,còn thua 1 em bé,ai cho ăn thì ăn,ko thì chẳng biết khóc,biết trách hờn ai cả.Có lẽ do lúc trẻ Nội quá khổ cực với cuộc sống,Nội phải bưng từng gánh xôi đi bán khắp các đường phố,ngõ hẻm..Chính những lo toan trong cuộc sống đã ảnh hưởng rất nhiều đến đầu óc của Nội
    Còn trẻ khổ cực nuôi con,chăm sóc cháu thế mà giờ đây khi tất cả muốn đền đáp lại thì Nội ko nhận được.Mấy cô chú của con mỗi khi từ TP về đứng cạnh giường nhìn Nội mà ko ngăn được nước mắt.
    Tuần rồi là ngày đám cưới của Út-người con gái Út mà Nội thương nhất.Thế mà Nội vẫn ko biết gì,nằm ngơ ngác đó.Nếu Nội còn tỉnh táo thì chắc Nội sẽ zui lắm.Tất cả những người con,người cháu của Nội ai cũng thành tài hết,nhưng vẫn ko làm sao hồi phục lại căn bệnh của Nội!

Chia sẻ trang này