tuổi đá buồn mình nghe nhạc trịn từ nhỏ,nghe như là 1 niềm đam mê,nhưng ko thể hiểu được ca từ nhạc trịnh,bài tuổi đá buồn là 1 trong những bài hát minh nghe đầu tiên nhưng cho đếnc bây giờ vẫn ko hiểu đuợc ca từ của nó phải chăng chính cái ngắt quãng trong ca từ ,làm cho câu hát dường như lủng củng chính là tâm trạng của 1 nỗi buồn 1 nỗi buồn tên gọi TRỊNH CÔNG SƠN ai có cách hiểu nào thi lý giả dùm mình với nhé xin cảm ơn trước
Đây là bài tớ đã viết trong 1 topic khác, nhưng đó là cách hiểu và cảm nhận của tớ, mong có thể chia sẻ cùng bạn chút gì chăng ------------------------------------------------------------------------------- NhatViet à, bạn làm mình nhớ đến câu nói của một người : Hồng liên trì đã tịn mùi hương ... Tên tôi có nghĩa là hoa sen, và tôi cũng yêu loài hoa ấy hơn bất kỳ loài hoa nào khác. Tôi nhớ một ngày chủ nhật mưa, sáng sớm đi chợ hoa Quảng Bá. Tôi cùng với người đi song song, khuôn mặt đẫm nước mưa, những hạt mưa run run đậu trên tóc, trên vai, hai tay tôi ôm 1 bó sen trắng, thứ sen Hồ Tây thơm ngát, hương sen lẫn vào nước mưa, ngọt ngào... Trời còn làm mưa. Mưa rơi mênh mang. Từng ngón tay buồn. Em mang em mang Đi về giáo đường. Ngày chủ nhật buồn Còn ai còn ai. Đóa hoa hồng Cài lên tóc mây. Ôi đường phố dài Lời ru miệt mài. Ngàn năm, ngàn năm. Ru em nồng nàn, Ru em nồng nàn Sen vừa mới tàn, lời ru của người đã không còn nồng nàn, nồng nàn... cái ngàn năm chắc chỉ là trong cổ tích. sương thu nhạt nhoà làm úa lá xanh, và sen rũ trong hồ, hoang tàn, mục nát, dưới bùn đen ... Duy chỉ còn ngày chủ nhật vẫn cứ gõ cửa, và đôi khi mưa lại rơi... Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi Từng phiến băng dài trên hai tay xuôi Tuổi buồn em mang đi trong hư vô ngày qua hững hờ Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi Từng phiến mây hồng em mang trên vai Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi quay tận cuối trời sang xuân hoa lại nở, và mầm xanh lại nhú lên sang hè lá sen lại rợp rợp trên hồ... Và ... Trời sẽ còn làm mưa để mưa rơi thênh thang. Từng gót chân trần, Em quên em quên... Quên hay nhớ, còn hay mất, tàn hay nở, không quan trọng. Mà quan trọng là nhớ rồi có thể quên hay không? Mất rồi có thể có nữa không? Tàn rồi có thể nở nữa không? Hoa vẫn tàn rồi nở, Em vẫn nhớ rồi quên, vẫn có rồi lại mất, Em quá vụng về chăng, nên không thể nâng niu gìn giữ những mảnh tình trong vắt pha lê?