1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi học trò, một thời "oanh tạc"!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tuổi học trò, một thời "oanh tạc"!

    Khi tôi nói ý định lập topic này thì không ngờ mụ bạn cưng saobuoisang@ cũng có chung ý tưởng, thế là sau một hồi bàn bạc, chúng tôi quyết cho ra đời topic vào dịp 20/11. Thời cơ đã chín muồi, hành động thôi...

    Chả biết có bao nhiêu người đã nói nói theo câu "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" mà không biết tác giả là ai! Vậy những ai đã biết tuổi học trò là gì, xin hãy kể cho thiên hạ lóa mắt về những thành tích bất hảo của mình.


    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm đó, sinh nhật của mình, nhưng cũng vẫn phải nhịn đói bữa sáng như mọi ngày huhu. Giờ ra chơi, những thằng bạn chết tiệt cứ bu quanh tôi mà than đói (vì hôm ây trời đột ngột trở lạnh). Bất chợt một "ý tưởng" loé lên trong đời tôi khi nhìn xuống đất, có lẽ đó là ý tưởng lớn và mang lại thành công nhất trong cả cuộc đời của tôi:
    Tôi ngồi xuống, lẻn tách ra khỏi đám bạn và một lát sau quay lại rồi chia cho mỗi thằng một miếng bánh ngọt. Bọn chúng mừng rỡ, chỉ có tên teen@ mập do chậm chân nên phải đứng ngó. Bỗng dưng sutucutduoi@ la toáng lên rồi phun phì phì: "Bánh có sạn tụi mày ơi", ..."Ê, hình như lúv nãy tao nhìn thấy miếng bánh này ơ dưới đất chứ đâu!"...
    Cả đámxông vào dí tôi chạy chí chết, tôi cong đuôi lên mà phóng nhưng miệng cười ha hả. Chưa có sinh nhật nào lại vui như hôm ấy. Nhưng mà teen@ này, sao hôm đó mày không chịu dự tiệc vui của tao thế hả? Hê hê...
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó cw@ học lớp 11,những phút cuối cùng của tiết lý ,thầy bảo ngồi im đợi hết giờ rùi về ,cw@ ngồi nghịch với mấy đứa bạn ,ko hiểu tụi nó chọc tức thế nào mà cw@ quăng nửa ổ bánh mì lên ,hic.. soạt... mém trúng thầy! Thầy tức tối hét lên "ai ném lên?" cw@ từ từ đứng dzậy .
    - tại sao ném bánh mì lên tôi?
    - ko ạ ,em ném lên cho thằng bạn ăn!<>
    - Láo , em xin lỗi tôi ngay!
    Không hiểu lúc ấy cái đầu nghĩ gì mà cứ cuối xuống nhất định ko xin lỗi là không xin lỗi dù cho mấy đứa bạn nói "mày cứ xin lỗi ổng 1 tiếng cho xong",thầy tức lắm:
    - Mai em về mời fụ huynh cho tôi ,nếu em ko mời tôi sẽ ko tổng kết môn này cho em!
    Hic... kết cục là cw@ ko mời fụ huynh ,ko xin lỗi ,cũng vẫn được tổng kết! Thầy thật tốt bụng ,nghĩ mà thương thầy quá!
    < thầy cw@ bi giờ cũng mới có hai mấy tuổi thôi >

    Catwhite
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hè hè em thì căm thù môn văn... nhưng cô giáo dạy văn thì khoái em nhất... tại vì lúc nào trả bài hay đi học thêm cô đều kêu em theo... co' một hôm đang học (nói chính xác là đang ngủ)... tự nhiên tỉnh dậy thấy thằng cha đánh trống đi ra: em ngồi thấy nó giơ tay lên mà ngồi đếm... vừa đếm tới 3 là nghe tùng...tùng..tùng... bà cô đang say sưa giảng bài trợn mắt nhìn em ... em lơ đãng nhìn qua thì tỉnh cả ngủ khi thấy mặt cô biến sắc (hehe, dễ thương bà cố <----------- cái này là nhận xét của bạn em nhá).... từ đó là cô ở đâu là em ở đó.................... để trả bài cho cô :(
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  5. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hồi đi học em bị đi lao động cấm túc thường xuyên, y chang như cơm bữa. Cuối năm lại đi nhờ vả mấy thầy cô ruột ráng nói cho em ở lại hạnh kiểm khá.
    Autumn Moonlight
    Càng hoc càng thấy ngu_đó là chân lý
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ...Hồi học cấp 2, cái trường của em tồn tại được đúng 2 năm..Và em là một trong những học sinh đầu tiên và cuối cùng của trường bị cảnh cáo toàn trường hê hê...Trường ở nội trú, ban đêm đóng cửa đánh bài, bảo vệ vào bắt, cãi nhau tay đôi, lên hiệu trưởng, cãi tiếp....hê hê...Buổi tối, ra đường đánh bida, đi về bị tui giang hồ chặn đường xin đểu, về KTX kêu quân ra đòi lại hehe..Đang lúc chiến đấu thì có một ông béo chạy ngang qua hê hê bắt hết cả đám, đòi đuổi học..Trưởng Phòng Giáo Dục Huyện...Oh, đồng nghiệp với bà cụ nhà mình hê hê....Vậy mà sao cuối năm vẫn được hạnh kiểm tốt ...

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tuổi học trò của em thì có lẽ là rất nhiều trò hay . Trốn học , cả lớp bùng học đi chơi , bẻ chấn song cửa sổ , đủ mọi trò nghich chúng em đều có cả . Nhớ nhất là lần cả lớp trốn học đến nhà một đứa bạn liên hoan. Trong lớp lại có một thằng là cháu thầy , nó cũng chuồn đi chơi cùng cả lũ , CHúng nó ăn uống no nê rùi thì chẳng hiểu thế nào múc nước giếng rửa chân rủa tay , rồi thnàh chúng nó dội lên ngừoi nhau uớt nhẹp đứa nào cũng ướt như chuột ý , chẳng đứa nào đc tha cả . Thế là cả lũ lại rủ nhau đi bơi . Rồi về nhà. Sáng hôm sau thầy đến lớp thầy mắng " chúng con suớng thật đấy ăn no tắm mát , hoá ra thầy đã hỏi chuyện cháu thầy . Nghe cái câu đấy cả lớp cuời và nhớ về kỉ niệm hôm liên hoan đấy thật vui.
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  8. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một thời oanh tạc các bác ạ, cái thời còn học cấp 2 ấy, năm ấy teen@ học lớp 9A5, lớp tuyển đấy các bác, lớp tuyển của những nhân vật có một không 2, năm ấy cái tên tenquadep@ học xác lớp teen@ các sự kiện này chắc hắn ko biết! Những cái năm mà tết đến pháo còn được nổ đùng đùng, ôi vui biết mấy! Một viên pháo trung đã được chuyền đến tay teen, cô bé lớp trưởng đang cặm cụi viết bài giữa giờ ra chơi, không hiểu thế nào viên pháo đã được châm lửa ngấm ngầm đang đợi nổ, từ tay teen@ viên pháo nằm trên bàn cố bé lớp trưởng cô bé thấy pháo sợ quá bỏ chạy, cái bàn học rung rinh viên pháo lăn vào vở -> chuyện gì đã sảy ra? quyển vở đen xì hình viên pháo nổ, bùi ngùi không biết xử sao, quyển vở lại chẳng phải của cô bé thế mới chết toi không cơ chứ! Và một chuổi ngày dài dai dẳng tiếp theo teen@ tìm cách say sory, hic hic biết phải làm sao đây? cuối cùng rồi thì cô bé cũng nhận được lời xin lỗi từ teen@, không hiểu vì sao nữa, vì sao tôi lại thích ghẹo mỗi cô bé ấy thôi, bây giờ thì cô bé đã rời xa VN rồi, cô bé đang thế nào? Câu hỏi không đợi câu trả lời các bác ạ! hic
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Giờ ra chơi, các chú trai thường ra sân cỏ sau trường, chỗ có có tường cao để "hành sự"! Tuy rằng trường có khu vực riêng để giành cho công việc này như các chú nhà ta thích ở nơi lộ thiên thoáng mát hơn. Hôm ấy, cũngnhư mọi ngày, tôi chạy ra điểm hẹn, thấy 1 đống các chú ngồi thù lù mà tên nào mặt cũng méo xẹo, có cả lão teen@, hê hê. Chả là trên bờ tưởng kia, có các cô nương đang học bài, các chú chẳng thể nào hành động được. Càng ngày càng đông các chú đến tụ họp và bàn tính phương án làm thế nào cho các cô nương biến đi chỗ khác. Bàn thì cũng ra cách thôi, nhưng có ai dám làm đâu, thế là tôi đi tiên phong! Đến gần bờ tường, các cô nương nhìn thấy tôi định mở miệng chào hỏi thì bỗng tất cả vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Có gì đâu, tôi chỉ làm bước "khởi đầu" của hành động thôi mà (giống như mấy chú cún trước khi làm việc này thì phải co 1 giò sau lên ấy, hê hê). Có lẽ mấy cô nương kia cũng nghe thấy âm thanh "lạ" phát ra từ phía tôi nhưng chẳng thể làm gì hơn vì tường thành cũng khá cao, không thể nhảy xuống mà biến được. Xong việc, tôi quay lại, các chú nhà ta vẫn ngồi đấy mà than vãn vì không ai dám tiếp bước người tiên phong. Sau 5 tiết học hôm ấy, lão teen@ ôm bụng mà chạy có cờ, hờ hờ...!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  10. nhuquynh1983

    nhuquynh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    các bác kể chuyện thời đi học vui wá làm nhuquynh nhớ lại chuyện lần đầu tiên cúp học đi chơi.
    Như mọi ngày, nghĩa là nhuquynh vẫn đến lớp để học, vừa bước vào cổng trường thi thấy mấy đứa bạn đang tụ tập ở gốc cây. Thế là nhuquynh liền tiến đến để xem bọn chúng làm gì mà nói hăng say thế. Sau một hồi nghe ngóng thì mới biết hoá ra là tụi nó đang rủ nhau cúp cua buổi học này. Nghe thấy cũng hay hay nên nhuquynh quyết định dọt theo tụi nó. Đúng lúc đó thì tiếng chuông vào lớp vang lên, cả bọn cuống cuồng dọt tới cổng, không may là cùng lúc đó cô chủ nhiệm đang hăng hái tiến vào trường. Cả bọn liền dọt sang cổng sau, đợi cô đi khuất mới dọt ra. Nhưng trời xui đất khiến làm sao mà cô vẫn không đi cứ đứng đó mà nói chuyện với bác bảo vệ. Sốt ruột quá nên tụi no quyết định leo qua hàng rào cổng sau để ra ngoài. Lần lượt từng thằng một cứ thế là leo ra. Đến lượt nhuquynh leo ra, do một phần hồi hộp một phần là thích vì được nghỉ học nên nhuquynh run rẩy trèo lên bờ tường và khi đã ngồi trên đó nhuquynh mới thấy choáng và ............... rầm. Một mảng quần của nhuquynh còn ngự trên bờ rào. Nghe thấy tiếng động bác bảo vệ chạy ra xem, và kết quả là tất cả những đứa cúp hôm đó đều bị làm bản kiểm điểm riêng nhuquynh thì được cô yêu tiên hơn được đứng dưới cột cờ, mà khổ nỗi hôm đó gió lại nổi to nữa chứ. hic hic hic hic
    kingpage[/size=16]

Chia sẻ trang này