1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ bạn tuổi thơ tôi, tuổi thơ của tụi mình

Chủ đề trong 'Huế' bởi sometimes, 17/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng mang trong lòng những hoài niệm và cảm nhận riêng về tuổi thơ đã qua! Tuổi thơ của bạn, tuổi thơ của tôi...khác nhau về hoàn cảnh nhưng có quá nhiều điểm tương đồng để chúng ta hiểu nhau..chúng ta đã có tuổi thơ! Khi ta ngồi viết những dòng này..ta đã may mắn hơn biết bao nhiêu người..Họ không có cơ hội để bày tỏ tâm sự, niềm cảm thông. Họ không biết tuổi thơ của họ dưới mắt mọi người như thế nào..bởi vì họ không được chia sẻ và ban phát tình yêu thương! Họ cũng có tuổi thơ..nhưng..họ không muốn nghĩ về quá khứ ấy hoặc quá khứ đã lụi tàn trong tâm khảm. Họ...là những con người cần được chúng ta quan tâm và chia sẻ. Những mất mát, thiếu thốn đến vô cùng trong quá khứ khiến họ cảm thấy rằng..mình bị bỏ rơi..về tất cả...Quá khứ là vực thẳm..khi đó, tuổi thơ...chỉ là những tia nắng nhạt nhoà đang cố len lỏi qua lớp mây khi vầng dương khuất tận chân trời! ....Cuộc đời này vẫn còn có những ngừơi như thế!
    The secrect of Happiness is Love !
  2. shavedpussycat

    shavedpussycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ à, nhiều lắm, không biết kể răng bây chừ, thôi thì tìm người quen cái đã
    có ai đã từng sống ở khu tập thể 18 Đống Đa không, chắng cần phải giải thích rõ ràng làm gì, bởi những ai đã từng sống ở đấy chắc hẳn phải biết cụm từ 18 Đông Đa, nó ở đâu và nó như thế nào
    kítxờmaiexờchainitxờ
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bây chừ lại tiếp tục nhớ về một thời tuổi thơ dữ dội"
    Tuổi thơ của mình cũng gắn liền với những trò chơi dân gian, cũng là năm mười, quay đồng hồ, ô làng (ô quan), keo, căn cù, banh xỉu, nhảy dây...Còn nhiều trò nữa, không tài nào kể hết ra đây được. Có cả những trò mà mình tự nghĩ ra để thay đổi không khí chứ chơi hoài một trò cũng chán. Rứa là trẻ con trong xóm mình hồi đó cứ sau giờ học ở trường là kéo nhau qua công viên ( trước mặt nhà mình có một cái công viên), qua HTX hoặc ra sân sau nhà mình chơi. Cứ chơi trò này chán rồi lại chơi trò khác.
    Cứ mỗi thứ bảy mấy chị em lại dắt nhau về nhà nội, tha hồ mà leo trèo, nào là trèo ổi trèo vú sữa, đào , là con gái nhưng trèo cây số một đó ! Nhớ có lần trèo cây vú sữa bị rớt từ trên cây rớt xuống may là không bị chi chỉ trầy xướt nhẹ...
    Buổi sáng sớm hoặc chiều chiều cả lũ nhóc trong xóm rủ nhau chạy ra sông tắm, đứa thì cầm miếng xốp, đứa thì cầm cái can nhựa 5 or 10 lít, để làm cái phao... vui ơi là vui. Buổi sáng trước khi ra sông là ghé qua viện bảo tàng lượm xoài Nhật Bản (một loại xoài nhỏ như quả táo, nhưng thơm và nhìn đẹp mắt lắm, ai cũng thích, lượm về thì chẳng ai ăn nhưng vẫn cứ thích lượm... nhớ lại thấy hồi đó sao mình ngố rứa không biết nữa.
    Ước gì có cổ máy thời gian của Đô rê mon để quay lại với tuổi thơ nhỉ ???

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 01/03/2003
  4. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tuối thơ của YAT thì ..... bị ăn hiếp nhiều do dại. Cả cấp I ngày nào cũng khóc vì các bạn mạnh bạo hơn ăn hiếp. Dị hơn là bị mấy đứa con gái ăn hiếp rồi khóc. Chẳng có gì để nhớ hay hận hay gì khác mà chỉ biết là YAT đã trải qua như thế đó.
    Cuộc sống trôi qua thật mau chóng. Có lúc thấy sao mà mình chẳng hợp với thời gian. Có người có vẻ vô tư nhưng những kỷ niệm chất cả kho mà năm này tháng nọ kể không hết. Có những nười nói ôi thôi là nói nhưng gần như chỉ là sự lập lại một số chuyện nào đó.
    Mong sao một ai đó nhớ đến mình là hồi xưa YAT đã như thế đó và đã làm gì. Cho dù không đẹp hay là đáng ốt dột, nhưng ít ra còn có người nhớ đến!
    YAT
    ----------------------------------
    Thân mời tham gia thi viết về Tuổi Học Trò
    [​IMG]
    www.suutap.com/NuSinh
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua như một đám mây mù quên lãng nên tuổi thanh xuân có ai biết bao giờ. Có một người đã từng nói với tôi là đừng bỏ đi tuổi thơ của mình nhưng rồi thật tiếc là người đó đã bỏ qua noi mà mình sống thời ấu thơ và không còn nhớ gì về nơi này nữa thật đáng tiếc
    (size=3)(blue)
    Hoangquyen
    Được loncon18 sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 01/03/2003
  6. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hồi cố cũng là một cách hay để người ta quay về sống với nhưng kỷ niệm đẹp.Không ai không có trong mình một thời thơ ấu,một thời để nhớ để thương,để sau này dù có đi xa đến đâu cũng có nơi mà neo giữ tâm hồn,mà ôn lại những dòng suy tưởng đã qua...
    Tuổi thơ của tôi gắn liền với những ngày xa mẹ,xa cha,ở với ông bà nội.Không biết có ai còn nhớ hồi ấy có một trường mẫu giáo tận bên Cầu Kho hay không?Chiều chiều,ông nội tôi lại chở về trên cái xe đạp cọc cà cọc cạch,vừa đi vừa hát một bài (đến giờ thì tôi cũng không nhớ nỗi tên ấy,mà tuổi tác của ông tôi cũng không cho phép nhớ những chi tiết vụn vặt như thế),mà bài ấy mở đầu bằng "Con ếch kêu....".Đến giờ cơm chiều là khoảng thời gian tôi nhớ ba nhớ mẹ nhất.Tôi vẫn thường ngồi bên cửa sổ,có cái radio bé tí xíu,cứ 5h chiều thì đúng hẹn lại lên "đây là đài phát thanh...",lúc đó thực sự tôi nhớ lắm!Con đường Xuân 68 hồi ấy nhiều cây mà cũng khá là tĩnh mịch,tối tối lại có những "ông cụt chân mặ áo trắng toát" (những câu chuyện ma của bà tôi đấy).Thế đấy,tôi đã lớn lên bằng những buổi chiều ngồi ngẩn ngơ với nỗi nhớ,bằng sự thương yêu của ông bà nội,các chú....để hôm nay,không ít thì nhiều,tôi thực sự cảm thấy mình đã có một tuổi thơ thật đẹp...
    Thời khó khăn đã đi qua,và cách ôn lại những ngày đã qua làm cho con người cảm thấy quí hơn một thời đã qua,mà người ta thường gọi là "thời quá khứ"...
    Ai thích mình,mình thích lại.
    Ai không thích mình,mình cũng thích người ta.
    Sống làm sao để không nhiều kẻ thù mà có thêm người thương...

Chia sẻ trang này