1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ có bao giờ trở lại.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cucvangcuoithu, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tuổi thơ có bao giờ trở lại.

    ''''Ngàấy y em như hoa sen mang nhiều dáng hiền mỗi khi chiều lên''''
    ...Hoa xoan tím rắc lưa thưa ngoài bờ rào,mưa bụi lớt phớt nhuộm tím ngát một ao bèo tây...Mấy con **** vàng nha nhẩn... Lòng đầy buồn ...Mênh mông suốt bốn phương trời...Đâu còn một ngày xưa...
    Em yêu màu tím đòi tôi lấy cho khì được một bông hoa bèo cánh mượt như nhung, mong manh như mơ.Em yêu màu tím đòi tôi trèo bẻ cho kì được một cành hoa xoan đang chín , lắc lắc, rơi rơi bằng chú muỗi còm...Tôi yêu màu tím cũng bởi tính ương ngạnh,thơ ngây của em,bởi hai bím tóc mềm cong cong hiền dịu.Biết nói gì với em, ngày ấy chúng mình còn thơ ngây quá!
    Tôi thích chơi trò người thợ xây, em mang về góc vườn một đống gạch vụn, tôi nhào đất bằng nước của mùa xuân xây lên một ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo,mình gọi là ngôi nhà hạnh phúc..Em rắc những quả chuông tim tím ,tí xíu lên trên ngôi nhà, hoa bưởi rụng xuống ngập đầy nền nhà, bao nhiêu là thơ...Em bật cuời gán cho màu hoa trắng đấy là của tôi. Tôi bằng lòng cho dù mình ko thú.
    Trời có một chút nắng hơi vàng,còn sót lại một chút heo may, màu hoa của em sắt lại ,cánh bưởi trắng kia của tôi cong đi,ngả sắc màu nâu nhạt.Em tìm đồ che cho ngôi nhà của mình.
    Em hơi buồn vì hoa xoan đã rụng hết, hoa bèo tím chút chút lại tiêu tan, cây bưởi nhỏ chỉ còn sót lại một chùm hoa trắng.Tôi biết nói thế nào với em, chúng mình còn thơ ngây quá!
    Mùa hạ đến, em thấy sắc tím của ngày xưa vương trên một cánh sen. Em ngắt hoa sen về phủ đầy ngôi nhà đang sắp tan hoang .Tôi định nói với em nhưng đôi mắt trong veo kia, bím tóc mềm mại kia khiến tôi ko thể cất lời. Tôi đến với ngôi nhà hạnh phúc bàng hoàng nhìn nó đang tiêu tan đi lòng trĩu một nỗi buồn khắc khoải.
    Tiếng ve đầu tiên ran lên trong một khung trời rực đỏ. Em ngỡ ngàng nhìn mình. Tôi thành một chàng trai rảo bước đi xa... Ngôi nhà hạnh phúc đang tan ra từng mảng dưới nắng hè nóng bỏng. Sắc tím cưa giờ ẩn hiện. Hai bím tóc xưa giờ buông lơi,,,Xa xưa quá! Tôi còốnc thể nói gì được với em.
    Rồi mùa xuân mùa hạ cứ theo nhau qua đi. Em thành người thiếu nữ,'''' dáng xưa nay xa rồi, đường xưa mưa rơi rơi'''', bàng hoàng lần theo dấu xưa tôi lần về thăm trường cũ. Cây xoan giờ gầy guộc khẳng khiu vẫn vô tình rắc hoa, cây bưởi nhỏ giờ xum xuê xanh ngắt, hoa bèo tây vội nở rồi tàn. Trên nền ngôi nhà xưa mọc lên một cây đỗ ván dây xoắn xuýt, dáng hoa thanh thanh, tim tím như nhưng giọt mưa xưa mãi đến giờ vẫn còn nôn nao, nôn nao....
    1-1- 1992.
  2. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    a
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay lang thang trên đường, thoáng qua trước mặt một gương mặt hơi quen. Giật mình. Tưởng đó là anh_nhưng không phải. Anh đã trở về với cát bụi rồi mà.
    Mới đó mà đã hơn 1 năm kể từ ngày anh rời thế giới này ra đi. Những kỉ niệm ngày xưa lại trở về trong em. Vì đâu mà anh ra nông nỗi?Mới 29 tuổi thôi anh đã về với cỏ. Chúng ta không phải ruột thịt, nhưng chúng ta đã lớn lên bên nhau. Chúng ta có cả một tuổi thơ đẹp như chuyện cổ tích? Nhưng giờ làm sao anh còn nhớ?Tại ba mẹ anh? Tại cuộc sống?Hay phải chăng tại chính anh đã hủy hoại cuộc sống của anh?Nhìn vào gia đình anh đã khiến bao người mơ ước được giống anh. Bố là thủy thủ viễn dương, mẹ là giáo viên dạy giỏi các trường cấp 3 thành phố, ông bà là cán bộ về hưu. Anh sống đầy đủ hơn các bạn bè cùng lứa. Chính vì vậy mà con đường vào Đại Học của anh không có gì khó khăn. Vậy mà..........bố mẹ chia tay, không lý do. không lời giải thích. Để lại trong đầu đứa con trai đang làm sinh viên đại học Hàng hải muôn ngàn câu hỏi? Anh suy sụp, anh bỏ bê học hành lao vào đỏ đen để đến nỗi bố phải viết đơn từ anh. Mẹ thương anh xin cho anh đi học nghề. Nhưng những thứ đó cũng không thể giúp anh quay lại được với cuộc sống bình thường. Anh bỏ nhà lang thang, anh đã gặp phải người con gái không tốt, vậy mà anh vẫn theo người ta. Để rồi vì người đó anh phải đi tù rồi bỏ xác lại nơi đất khách. Bây giờ đây, một chút xao xuyến, một chút buồn...em nhớ đến anh như một người anh trai.
    Hãy yên lòng anh nhé, mẹ vẫn thương anh, em gái anh đã lấy chồng, nhà giờ rất quạnh hiu, thi thoảng có thời gian em sẽ cố gắng đến thăm mẹ.
    Yên lòng anh nhé!
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Ngày anh sinh, thu vẫn tràn qua phố
    Gió nghiêng mình khẽ thở, nắng cười xinh
    Một ngày bình thường, một đứa trẻ vừa sinh
    Anh bé bỏng rung mình trong tiếng khóc
    Anh đi qua những tháng năm khó nhọc
    Được cucvangcuoithu sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 31/01/2007
  5. dtlongvn

    dtlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì nó đi và đi mãi luôn chẳng bao giờ về nữa đâu !
  6. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vẫn còn Đông phải không anh, mùa đông lá rụng về cội, chim quay về nguồn, không biết anh có tìm về với em ?
    Hà Nội lạnh ! lạnh nhưng không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong em, lạnh em mới thấy tình người thật ấm áp.
    Và giờ đây em mới chợt nhận ra rằng cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì khi không có anh ở bên.
    Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, nhưng vẫn phải quên ! tại sao vậy anh, và ai đấy hãy cho tôi một câu trả lời ?
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    "Thời gian như nước qua cầu
    Và lấy đi những tháng ngày tươi đẹp nhất..."
    Sau mỗi cuộc tình, bao giờ người ta chẳng cảm thấy như thế. "Con cá mất là con cá to" mà. Nhưng rồi tất cả rồi sẽ qua, tất cả rồi sẽ xa - kể cả những kỷ niệm. Vì con người không thể ôm đồm quá nhiều thứ được - bây giờ có thể bạn còn nắm chặt được những kỷ niệm, ký ức đó, nhưng theo thời gian, những thứ khác sẽ khiến bàn tay bạn trở nên chặt chội... Suy cho cùng, ta đâu có trách nhiệm phải sống vì những ký ức đó, đúng không ?
  8. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    no
  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Thế là hết! Hết rồi....anh đã chết
    Thôi từ đây còn đâu nữa anh ơi!
    Thu đã về muôn chiếc lá vàng rơi
    Chung số ấy anh lìa cành gió đổ.
    Giờ đây chỉ còn em ngồi bên mộ
    Nước mắt rơi lã chã tuôn tràn
    Xuống mình anh một xác thịt khô khan
    Anh yên ngỉ giữ mình nơi chín suối.
    Rồi mai đây có ai người lui tới
    Chốn rừng xanh lặng lẽ mồ anh
    Cỏ lơ thơ đá xám phủ cây cành
    Họ lặng lẽ nhìn anh chân bước.
    Có vậy không những người bạn trước
    Đã từng vui và sống cùng anh
    Nay mải vui với cuộc sống yên lành
    Chỉ có một mình em nhớ mãi.
    Thắp nén hương rơi chiều tàn xa ngái
    Em trở vè trong cuộc sống con tim
    Theo hồn em một ngôi mộ lặng im
    Anh vĩnh viễn là người duy nhất.
    Trong nhịp thở vẫn có hơi của đất
    Đất miệt rừng em đắp mồ anh
    Con thuyền đời đậu bến vẫn chòng chành........
    Viết thì viết vậy thôi, biết bao giờ em mới đến thăm mộ anh được. Thôi.... nơi chín suối xin dừng trách em. Em vẫn mãi là em gái của anh thôi.Những gì em học được ngày hôm nay đều là học ở gia đình anh( những tháng năm tuổi thở tươi đẹp)
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Này Quốc, ông muốn spam ở đâu thì spam sao lại vào đây spam? Ông có muốn tui vặt lông mang ngâm rượu không ha?Ruôi. Kủng. Lèo. Gió mà vớ được chén rượu quốc lủi là ông đi đời ngay đấy.

Chia sẻ trang này