1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ dữ dội .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beautiful_mind, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautiful_mind

    beautiful_mind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ dữ dội .

    Phần 1 : All about my mother . (*)

    Với tôi , mẹ luôn là người mà tôi kính trọng nhất . Nói thế không có nghĩa là tôi kính trọng mẹ tôi hơn bố tôi bởi vì trong vấn đề tình cảm , sự so sánh có lẽ là điều vô duyên nhất - chính tôi - Beautiful Mind đã từng 1 lần va vấp trong 1 câu-nói-mang hơi-hướng-của-sự-so-sánh với 1 người bạn gái và phải ... nhưng thôi , đó là 1 câu chuyện khác , có thể sẽ được trút vào box tâm sự vào 1 thời điểm khác

    Nhớ ngày xưa , ờ mà cũng chả xưa lắm đâu , mới cách đây có mươi, mười lăm năm chứ mấy , hồi đấy nhà tôi nghèo lắm - cả nhà cả cửa chỉ có mỗi 1 cái ... giường à quên và 1 cái bàn gỗ lót mặt đá nữa thôi .
    Thế nên không hiểu sao tôi căm thù cái chữ "nghèo" , cái sự nghèo thế không biết . Chả bao giờ quên được đâu.

    Sinh ra tôi được vài năm , bố lúc đó vừa đi bộ đội về . Hay nói đúng hơn là "bùng" vì đã chán cái sự tàn khốc của chiến tranh , khi mà " in the war , survive is the name of the game" , giải ngũ về nhà , người không một vết đạn , lại miệt mài ôn luyện đi thi ĐH , ĐHYHN hẳn hoi ,
    May mà là bộ đội xuất ngũ nên đủ điểm mới được học Y đấy , nếu không thì còn khướt , có mà sang Sư Phạm nha' , cho dù ông có thừa cả chục điểm .
    Nếu không có mẹ "vận động tranh cử" thì có lẽ bố đã chả thi được vào trường đâu .

    Bố thì đi hoc suốt ngày , tối về nhà là cắm đầu vào làm cùng mẹ.
    Mẹ đi dạy về là đâm đầu vào làm bánh , gói oản , gói bánh khảo, vừa làm thầy , vừa làm thợ .
    Hai ông bà vừa đi làm , đi học , vừa là những người thợ làm bánh .

    Tuổi thơ của tôi gắn liền với những cái bánh dẻo , bánh nướng , oản , bánh khảo như thế nên bây giờ cứ Trung Thu là tôi lại thấy hờ hững với những cái bánh dẻo , bánh nướng thế không biết .
    ( Hôm nọ trên TV , có ông nghệ nhân làm bánh hẳn hoi dạy làm bánh khảo đấy , bạn có xem không ? nhưng xin thưa với bạn rằng , lão ý dạy để lấy tiền của nhà Đài và lấy tiếng thôi chứ đố bạn làm theo cái công thức của lão ý mà ra bánh khảo được đây , có mà lão ý mất nghề :)

    *****************************

    Chú thich : Tất cả về mẹ tôi - All about my mother :Phim Tây Ban Nha được giải OSCAR dành cho phim nước ngoài hay nhất năm 1999 , đảm bảo xem xong có thể bạn sẽ khờ óc khóc sắc khóc .
    Còn phim về người cha chắc chắn sẽ làm bạn KHóC KHI XEM XONG đó là phim Cuộc sống tươi đẹp - Life is beautiful ( phim Italia - đạo diễn Berghini ) - Beautiful Mind


    Được beautiful_mind sửa chữa / chuyển vào 07/11/2002 ngày 20:54
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    sao chú không chuyển topic này sang box MFC nhỉ vì cũng có liên quan đấy chứ. Cái topic của chú ấy. Lục lọi box tâm sự chợt thấy bài của chú. Mà Tốc độ post bài của box tâm sự ngày một nhanh. Có lẽ xã hội càng phát triển thì tâm sự cũng phát triển theo.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  3. beautiful_mind

    beautiful_mind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hồi đẻ mình ra , không hiểu mình là cái thể loại gì mà kinh thế không biết , hồi
    đó còn nhỏ quá , chắc cũng chả biết hay chả nhớ . Thấy mẹ kể lại là "Đẻ mày ra ,
    từ lúc "ra ngoài" đến năm 3 tuổi , khóc liên tục , liên tục . Kinh nhất là đêm
    nào cũng khóc chứ , lúc đầu mẹ cũng tưởng là chỉ khóc "dạ đề" thôi nhưng mãi chả
    hết , ai lại cứ hai , ba giờ sáng là mày như cái đồng hồ báo thức ý , dậy khóc
    như cái còi nhưng đến năm lên 3 tuổi thì tự nhiên hết" . "lại còn cái chuyện
    ăn của mày thì ôi thôi , kỳ công thế không biết , đến nỗi bà nội mày phải bảo
    tao "Ơ kìa cái chị này , có lẽ cái thằng này chỉ thiếu "gan rồng mỡ muỗi " là nó
    chưa ăn thôi " .
    Hồi đấy trông mình như con cóc ý , nhìn chỉ thấy mỗi 2 con mắt , người ngợm thì
    tong teo . Nuôi thì khổ sở quá , khóc lóc suốt ngày suốt đêm thế , mà nhà lại
    nghèo quá nên bố mẹ tôi đành phải làm một điều , mà tôi cũng không biết nếu bố
    mẹ tôi không làm theo cách này thì cuộc đời tôi có rẽ sang một hướng khác không
    , mà cho đến tận bây giờ khi nghe kể lại , tôi chả biết mình nên cười hay nên
    khóc , nhưng có lẽ là cươìi .
    Sự thể là thế này :
    Sáng Chủ Nhật bố mẹ bế mình ra 1 ngã tư, trải cái chiếu xuống đất , đặt tôi vào
    đấy , quẳng cho 1 vốc bỏng ngô , vậy là tôi cứ thế tung túc tung túc nhặt ăn
    tưng hat bỏng ngô., ( gõ đến đây tự nhiên thấy có 1 cảm xúc khó tả quá ) .
    Thôi , chỉ chờ có thế , bố mẹ tôi gạt nước mắt , lẻn lẻn ra phía sau rồi "té"
    mất dạng .
    Khổ thân thằng bé quá ... cứ ngồi như thế giứa đường giữa chợ - giữa ngã tư
    đường phố...
    Một lúc sau có hai người , 1 nam , 1 nữ trạc 35 tuổi đi xe máy 50 đến bế phóc
    mình lên rồi phóng xe vút đi .
    Trên đường phố chỉ con vương vãi những hạt bỏng ngô và cái chiếu . ( Hồi đó (
    khoảng năm 1982 ) Hà Nội vắng vẻ lắm , chứ không lộn nhộn như bây giờ , ai có xe
    máy 50 là thuộc loại giàu lắm , hơn @ bây giờ nhiều vì hồi đó chả ai có xe máy
    cả , chứ bây giờ ra đường @ nhiều như quân Nguyên mông không quần :) .
    Muốn biết số phận thằng bé Beautiful Mind ra sao , xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
    Được beautiful_mind sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 07/11/2002

Chia sẻ trang này