1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hehehihihoho, 02/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ êm đềm

    Em cứ lập topic thế đã. Đang trong quá trình biên tập...
    Wait, pls

    Các bác có những kỷ niệm tuổi thơ gì hay share cho mọi người cùng nghe nhé

    (Mong mod ủng hộ không khoá topic này. Sẽ chia sẽ nhiều kỷ niệm khó quên trong cuộc đời tại đây)
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ mình thì dữ dội lắm chứ chẳng êm đềm gì cả nên chẳng biết viết gì.Thế mà!
  3. deathknight129

    deathknight129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ mình hả, mình nhớ nhất là món cơm đỏ au (do cụ mình nhá, cụ mình nhai trầu rồi nhá cơm cho mình luôn), nhưng giờ cụ đã đi xa rồi , khi cụ mất mình còn không thể có mặt
  4. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thay lời tựa

    Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm...

    Ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại, một ngày ấu thơ....

    (Quê hương tuổi thơ tôi - Từ Huy)​
    Lúc này tôi ước gì mình có thể bé lại như ngày nào, để được xà vào lòng mẹ, để được ngóng quà mỗi khi mẹ đi chợ về..., để thấy mẹ tôi vẫn còn là một cô gái trẻ với bím tóc tết dài sau lưng. Sao tôi thấy mẹ hiền và dịu dàng đến vậy....
    Ký ức ngày ấy vẫn còn đậm sâu trong tôi như một thời kỳ khó khăn nhất mà gia đình tôi đã trải qua, không thể nào quên được...
    Được hehehihihoho sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 12/04/2008
  5. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đồ chơi

    [​IMG]
    Tôi nhớ hồi bé tôi có rất nhiều đồ chơi. Tất cả đựng trong một cái làn mây cũ của mẹ. Mỗi lần chơi lại xách cái làn ra đổ ào ra chiếu là một đống các thứ lỉnh kỉnh rơi ra. Trong đó có 2 con búp bê nhỏ. Một em trai và một em gái. Mẹ gọi em trai là Mạnh và em gái là Minh. Lũ trẻ hàng xóm rất ghen tị với tôi vì tôi lắm đồ chơi quá. Sau này bác tôi đi Hung về có cho tôi một con búp bê to và đẹp hơn. Dắt nó có thể đi được. Nhưng không phải ai cũng dắt được nó đi nhé. Thế mà tôi làm được trước con mắt ngưỡng mộ và nể phục của lũ trẻ con hàng xóm. Con bup bê được mẹ may cho cái váy viền đăng ten rất đẹp. Mái tóc của nó màu ánh kim xoăn xoăn trông tây hơn hẳn em Minh. Mà hồi đó ngốc thật, em búp bê lớn tôi cũng đặt tên là... Minh vì chả biết nghĩ ra cái gì. Tôi gọi là Minh lớn và Minh bé. Ngố hơn nữa là tôi đã lấy kéo cắt bằng cái đuôi tóc của em đi vì thấy nó không bằng giống với mình. Bố mẹ tôi phì cười mãi vì tôi bảo con cắt thế này sau rồi tóc em sẽ mọc dài ra được mà. Bố mẹ giải thích cho tôi hiểu rằng em là búp bê thì tóc không thể dài ra được. Đó là những bài học đầu tiên của cuộc đời
    Được hehehihihoho sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 12/04/2008
  6. sukebe02

    sukebe02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Còn tuổi thơ tôi là những tháng ngày bên bờ bãi sông Hồng.......................
  7. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Các trò chơi
    Ngày xưa làm gì có game online như bây giờ. Những trò chơi ngày xưa phong phú lắm. Thật đáng tiếc là thời bây giờ nhiều đứa trẻ đã ko còn biết đến những trò chơi đó nữa.
    Chơi chuyền:
    Tôi thường lấy đống đũa tre ở nhà đem ra nhờ bố vót cho bộ que chuyền. Vót xong rồi phải dặn mẹ đi chợ nhớ mua cà về để con chọn ra một quả trắng nhất, tròn nhất, và to nhất để làm quả tung. Bài đồng dao khi chơi chuyền giờ chẳng thể nhớ và đọc lại được. Sau này bố có mua cho tôi một quả bóng bàn thay thế quả cà. Quả bóng bàn hay bị bẹp. Bố lại ngâm và nước nóng cho nó tròn lại.
    Chơi nhảy dây: Hồi đấy trẻ con hay mua cái dây chun đen đen, nhỏ, nối mấy sợi lại cho dài rồi oẳn tù tì xem đứa nào thua thì phải cầm dây cho các bạn nhảy trước. Hồi đó tôi ko nhảy được cao lắm. Chỉ đến bàn đầu và 1 gang tay. Cao thêm tí nữa phải nhờ đứa nào nhảy cao nhất nó nhảy cho xong quỳ gối xuống vịn dây thế là cả hội còn lại bước tọt qua .
    Một trò nguy hiểm nữa là chơi nhảy ngựa. Một đứa khom người giữ tay vào tường, đứa nữa lại ôm eo đứa đằng trước, cũng khom người. Thế là một loạt các đứa còn lại lấy đà chạy đến nhảy ào một phát tót lên lưng các bạn. Bao nhiêu lần bị ngã dúi ngã dụi rồi cả lũ đổ kềnh đổ càng lên nhau thế mà vẫn cứ thích chơi.
    Trò chơi chốn tìm cũng hấp dẫn không kém. Buổi tối, nhất là những tối mùa hè. Lũ trẻ trong khu tập thể và cả người lớn thường kéo nhau ra mấy gốc cây ngồi. Người lớn thì đem theo cái quạt nan ngồi phẩy phẩy và tán chuyện với nhau. Trẻ con thì í ới chốn tìm. Tất cả mọi chỗ đều có thể là chỗ nấp. "Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm ba mươi ba lăm bốn muơi bốn lăm năm mươi,... chín nhăm một trăm ai chưa xong mặc kệ bắt đầu mở mắt đi tìm" Đấy là cái câu mà đứa đi tìm đọc lúc đang bịt mắt đợi các bạn đi chốn. Thôi thì đủ kiểu gầm giường, bụi cây..trong tủ, sau cánh cửa. Xì A, Xì B..... rồi thi nhau chạy ra đập cột trước. Hò hét ầm ĩ cả một góc phố...
    Trò gì mà vẽ ra mười cái ô chữ nhật rồi ném cái hòn gạch vào một ô xong nhay lò cò từng ô lên nhặt cái hòn gạch đó rồi lò cò về nhỉ. Hình như là nhảy lò cò? Gần giống với nó là chơi xích nghìn. Vẽ ra những ô 100, 200, 500, 1000. Ném trúng ô nào thì ăn bằng ấy điểm rồi nhảy lò cò đến hòn đá, lấy chân xích nó đi sang ô khác....
    Cái hồi trẻ con cũng buồn cười. Đúng thật là... trẻ con. Hay có kiểu xít nhau. Nghĩa là tao không chơi với mày nữa. Lúc xít nhau thì phát 2 tay trượt vào nhau rồi bảo ph át xít. Xong dăm bữa nửa tháng lại quay ra làm lành. Dăm bữa nửa tháng nữa có khi lại... phát x ít tiếp
    Rồi chơi đồ hàng. Chơi đóng cô dâu chú rể, chơi đóng kịch. Đóng kịch cũng y như thật. Bọn trẻ con thường lấy bìa sách bỏ đi, dùng kéo cắt uốn lượn rồi dán vòng tròn lại đội lên đầu giả làm vua, làm hoàng hậu,...
    Còn cái trò gì mà vẽ một vòng tròn to ở giữa sân. Sau đó vẽ tiếp một số vòng tròn nhỏ xung quanh và ***g vòng tròn to đó một ít theo kiểu hình cánh hoa. Lúc chơi thì mỗi đứa đứng một ô, chỉ đặt một chân trong vòng tròn của mình thôi rồi đứa đứng giữa hô mấy bước thì tất cả nhảy đúng bằng ấy bước, cố gắng mỗi bước càng dài càng tốt chạy xa khỏi cái vòng tròn ban đâu. Rồi đứa ở giữa chạy đến một đứa nào đó nhảy đo lại xem đứa nhảy xa hơn mình không??? Quên gọi là trò gì rồi.
    Ôi, chẳng nhớ thêm được trò nào nữa. Nhưng công nhận những trò chơi hồi bé hay thật. Hay đến nỗi mà mỗi khi có trống trường báo giờ ra chơi là lũ trẻ con lại ùa ra ngay sân trường chơi tiếp ván chơi còn dở.
  8. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Gia đình
    ..... Gia đình, gia đình,
    Cho ta bao nhiêu niềm thương mến,
    Gia đình, gia đình....
    Bên nhau mỗi khi đớn đau
    Bên nhau đến suốt cuộc đời....

    (Ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ)
    Cái thời buổi khó khăn và thiếu thốn ấy thì chắc nhiều gia đình như thế. Bữa cơm đạm bạc bên cái bàn ăn là một chiếc ghế cao đem ra ngoài sân làm chỗ để mâm. Nhà lúc đầu có 3 người thì 3 cái ghế bé kê xung quanh cái ghế to để mâm. Thức ăn thường là mấy quả trứng hoặc tép kho với rau muống luộc vắt chanh. Bố nhường mẹ, mẹ nhường bố, bố mẹ nhường con. Nhà tôi có một cái chuồng gà. Bố nuôi vài con để nó đẻ trứng bồi dưỡng cho đứa con gái nhỏ là tôi. Hàng ngày tôi thường ngóng đến giờ gà đẻ để chạy ra lấy vào kẻo gà làm vỡ trứng. Có khi phải đem một quả trứng ngày hôm qua đặt vào ổ để làm mồi thì mấy con gà mái mới chịu nhảy vào ổ đẻ. Tôi bảo tôi muốn xem gà nó đẻ như thế nào. Nhưng nghe mẹ nói xem gà đẻ là bị lang ben đấy. Thế là tôi sợ, tôi không dám đòi xem nữa. Cứ đến lúc gà nhảy ổ là chạy đi sợ vô tình nhìn thấy. Đến bữa bố mẹ cũng chả dám gắp trứng, bảo đó là phần của tôi. Bố còn đóng một chuồng chim bồ câu nhỏ. Có hôm con chim này đẻ trứng. Quả trứng bé xíu to hơn đốt ngón tay cái của bố mà thôi. Lúc đó cả nhà đang ăn cơm. Bồ đem vào cho tôi chơi. Con bé chẳng biết trứng chim nó thế nào xoè tay ra bóp chẹt cái làm quả trứng vỡ vụn. Cái cảnh ấy giờ tôi vẫn ko quên được. Sau này hình như mấy con chim nó bay đi mất.
    Bố mẹ tôi nhận bao tải về khâu thêm. Công cán bạc bẽo nhưng gọi là bù thêm vào đồng lương ít ỏi. Cả tháng lương làm thêm bố mẹ dành dụm và mua cho tôi được cái xe cút kít. Đó là cái xe bằng sắt 3 bánh nhỏ. Cái bàn đạp gắn ở bánh trước. Ngồi lên đạp nó kêu cút kít cút kít nên gọi là xe cút kít . Sau này tôi lớn lớn một chút thì dì tôi đẻ em bé, bố mẹ tôi đem cái xe này cho dì mang về cho em bé chơi. Hôm dì tôi ở xa đến nhà chơi, lúc ấy bố mẹ ko có nhà. Trời nóng, dì muốn bật quạt điện, dì hỏi tôi cái quạt này chạy 110 hay 220. Tôi ngố ko biết trả lời là 220. Dì cắm vào thế là cháy mất cái quạt.
    Được hehehihihoho sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 12/04/2008
  9. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đặt tên cho em
    Tôi thích chơi với mấy chị hàng xóm. Các chị ấy hơn tôi 1 tuổi, nhưng mà tôi thấy các chị chững chạc lắm. Các chị ấy xinh xắn, lại học giỏi nữa chứ. Có thể nói tôi thần tượng mấy bà chị lắm.
    Khi mẹ tôi có thêm em bé. Mẹ uỷ quyền cho tôi được đặt tên cho em. Lúc mẹ sắp sinh, mẹ thường cho tôi thấy em đạp mẹ mạnh thế nào. Vì tôi thần tượng mấy bà chị hàng xóm nên đã lấy tên một bà chị đặt tên cho em mình. Chắc tôi nghĩ đơn giản là em tên là thế sau này chắc cũng học giỏi, chững chạc và xinh xắn như bà chị ấy đó. Và thế là em tôi có một cái tên do chính tôi đặt. Tôi thấy tự hào lắm lắm.
  10. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    Một chuyện đáng nhớ của em tôi

    [​IMG]
    Hôm ấy là một buổi chiều khi mẹ tôi chưa đi làm về. Tôi ở trong nhà không để ý để em tôi chạy ra ngõ ngóng mẹ về. Nhà bên cạnh cũng có thằng bé tầm tuổi em ra ngõ và cũng.. .ngóng mẹ. Thế là đôi bạn hợp cạ vừa đứng ngóng vừa tâm tình thế nào mà đợi mãi hai bà mẹ vẫn chả thấy bóng dáng đâu. Con đường nhỏ thì xa hun hút mà trời thì đã xế chiều. Đôi bạn nhỏ rủ nhau: Hay là tớ với cậu cùng đi đón mẹ đi?..
    Ở 2 nhà một lúc lâu mới phát hiện ra sự mất tích của bọn trẻ. Thế là nháo nhào bổ xô đạp xe đi tìm. Mỗi người đi một hướng. Tìm mãi không thấy lại quay vể xem những người khác có thông tin gì không. Hồi đó làm gì có điện thoại, có xe máy. Khổ lắm. Còn tôi thì chả làm được gì, lo sợ chuyện ko hay xảy ra với em mình mà lòng thì rối bời vì cả bố và mẹ đều đi tìm hết rồi còn mỗi mình ở nhà trông nhà. Tôi nóng lòng mong tin mọi người về. Nhưng ? trời thì cứ tối, và đêm mỗi lúc một đen mà em tôi thì vẫn bặt vô âm tín còn bố mẹ tôi vẫn đang đạp xe đi tìm em ở ngả đường nào????
    Khoảng đến tầm 10h đêm thì bố tôi về mặt mày hớn hở, đèo sau xe đạp là 2 đứa nhỏ. Cả 2 nhà xôn xao ầm ĩ và ai cũng vừa mời thót tim xong bỗng cười một cái cười mà hình như sự lo lắng vẫn chưa mất hẳn. Hú hồn hú vía! Và thở phào nhẹ nhõm. Rồi mọi người hỏi chuyện, rồi bố thuật lại, rồi 2 đứa nhỏ cũng kể lại khi người lớn hỏi.
    Chuyện là thế này: Sau màn rủ nhau đi đón mẹ, 2 đứa bé khoác vai nhau cứ giữa đường thẳng tiến, chả biết sợ xe cộ gì hết. Hai đứa cứ thế đi, đi mãi, đi rất xa. Và rồi đến một đoạn đường, chúng gặp một người phụ nữ đi xe đạp ngược chiều. Người ấy hỏi han vài câu rồi bảo các cháu lên xe cô đèo đến chỗ mẹ. Rồi bà ta bế từng đứa lên xe? Nhưng?. ? nhưng? bất ngờ có một chú gọi giật bà kia lại hỏi. Bà kia nói mấy đứa này gần nhà tôi, để tôi đưa nó về. Anh kia bán tín bán nghi rồi quyết định ngăn bà kia lại. Dùng dằng một lúc bà kia ko làm gì được đành bỏ đi. Còn 2 đứa theo chú vào quán nước gần đấy, chú mua kẹo cho ăn. Đến 9h hơn thì bố tìm được anh kia. Bố cảm ơn rối rít và vì vui quá mà chẳng kịp hỏi xem anh ấy tên gì, ở đâu, đã đèo thẳng bọn trẻ về cho nhà khỏi lo. Mãi sau này nhắc lại chuyện em tôi xuýt bị ...mẹ mìn bắt cóc thì cả nhà mới áy náy là đã ko biết anh thanh niên ở đâu để có thể đến cảm ơn và hậu tạ người ta. Trên đời còn có nhiều người tốt như thế đấy! Đúng là một chuyện nhớ đời.
    Được hehehihihoho sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 12/04/2008

Chia sẻ trang này