1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hehehihihoho, 02/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên biết nấu cơm giúp mẹ
    [​IMG]
    Ngày ấy, nhà tôi đun bếp trấu. Bố tôi ngồi đun bếp phải cầm một que sắt, thi thoảng lại đập ?ocạch, cạch? và thành bếp cho trấu rơi dần xuống. Bao giờ cũng đun nồi cơm trước. Khi cơm cạn thì bắc xuống đặt dưới bếp, lấy que sắt gạt tro nguội xung quanh ấp kín thành nồi rồi gạt tro mới còn nóng trút lên nắp nồi cho đến khi nó phủ kín cả cái nồi cơm. Cứ để thế đến khi đun canh và thức ăn xong một lúc thì cũng vừa lúc nồi cơm chín. Lúc lấy nồi ra phải gạt hết trò trên nắp xong nhấc cái vung ra gạt sạch tro đi. Thường thì do nồi ko được khít lắm nên thường phải lấy thìa gạt một ít cơm dính tro đi. Nhưng phải nói cơm nấu và húi (vùi) bằng bếp trấu ngon hơn hẳn cơm nấu bằng nồi cơm điện bây giờ. Nhất là khi kho cá mà vùi trong tro bếp trấu cả đêm thì hôm sau xương nhừ tan và rất khô. Cá thơm phức. Cái mùi vị cá kho ngày ấy tôi vẫn còn thấy thèm thuồng mỗi khi nhớ lại. Và ước chi một ngày tôi được ăn nồi cá kho như thế nữa.
    Rồi một hôm đã muộn lắm rồi mà bố mẹ vẫn chưa đi làm về, tôi đã quét hết sân, hết nhà rồi mà mãi không thấy mẹ đâu. Hàng ngày mẹ đi làm về là vào bếp nấu cơm ngay. Tôi tha thẩn không biết làm gì rồi nảy ra ý nghĩ hay là mình thử nấu cơm. Hồi đó tôi học lớp 4. Tôi đi lấy gạo vo, lấy nước và cũng nhóm bếp thử xem thế nào. Nhóm mấy lần nó mới cháy lên được. Tôi cũng bắt chước bố, gõ vào cái bếp cạch cạch rất chi là người lớn. Rồi cơm cũng cạn và tôi vất vả lắm mới lót tay bê được cái nồi xuống vùi vào tro bếp. Và tôi gạt tro nóng lên, tắt bếp đợi mẹ về.
    Mẹ tôi vừa về đến nhà tôi đã khoe ầm ĩ rằng mẹ ơi con đã biết nấu cơm rồi nhé. Mẹ tôi không tin. Nhưng tôi đã dắt tay mẹ dẫn vào tận bếp chỉ cho mẹ xem cái nồi cơm đã được đặt vào đó thế nào. Hú hồn mà hôm đó nồi cơm đó không bị sống. Mẹ tôi hôm đó đã khen tôi hết lời. Tôi vui lắm và nhớ mãi cái buổi hôm ấy. Buổi đầu tiên biết giúp mẹ nấu cơm.
    Được hehehihihoho sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 12/04/2008
  2. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bị nhốt trong nhà và trò leo lên mái nhà

    [​IMG]
    Bố mẹ đi làm hết. Những buổi nghĩ học ở nhà tôi toàn bị bố mẹ nhốt khoá trong nhà không cho đi chơi lang thang. Đôi khi chơi mãi chán quá tôi thường hay nghịch ngợm và leo trèo. Bố tôi biết được mắng cho mấy lần nhưng chứng nào tật ấy, bố đi khỏi là lại leo trèo tiếp. Mà sợ nhất là cái vụ tôi leo lên sân thượng. Nhà tôi sát với nhà hàng xóm, chỉ cách có đúng một cái khe tường rộng chừng 40cm hoặc hơn một chút. Chả có một cái thang nào, thế mà tôi trèo lên được trên sân thượng để ngắm trời ngắm đất. Tôi thấy thú vị lắm. Tất nhiên là thú vị hơn nhiều cái không gian chật hẹp trong nhà rồi. Các bạn biết tôi trèo như thế nào không? Đế bố tôi lúc đầu cũng phải ngạc nhiên là sao tôi lại có thể nghĩ ra cái cách trèo lên như thế. Tôi xin nhắc lại là chỉ với một cái khe giữa hai bức tường nhà: Nhà tôi và nhà hàng xóm, rộng mấy gang tay. Trong một lần đứng đó chơi, tôi phát hiện ra cách trèo này và cứ thế tôi trèo cao dần, cao dần cho tới khi lên được sân thượng. Đó là cách ủn dần người lên, một bên lưng dựa vào một bức tường, bên bức tường kia chống cả 2 bàn chân và đẩy một lực sao cho đủ để tôi có thể ngồi lơ lửng ở không trung một cách chắc chắn mà không thể rơi xuống được. Rồi thích leo cao hơn tí nữa thì tôi lại nhấc 2 bàn chân lên dần và lại đẩy lưng bên kia lên. Sao tôi thấy cách này dễ thế.
    Một hôm bố vừa đi làm xong, quên cái gì đó nên quay về lấy. Quay về đến cổng đã thấy con gái ngồi hóng mát trên sân thượng rồi. Bố tôi hoảng hồi quát xuống ngay, để tao đi mượn ********* mày xuống. Nhưng tôi bảo không cần, để con tự xuống được. Và rồi tôi lại trèo xuống theo cách ban đầu trong khi bố tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn. Xuống đến nơi thì, bị một trận đòn tơi bời hôm đó có thể nói là đủ để nấu một nồi lươn no nê cho cả nhà. Sau vụ đó tôi bị bố cấm, cạch không dám tái phạm nữa.
    Được hehehihihoho sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 12/04/2008
  3. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đi mót trấu
    [​IMG]
    Gần trường học có một cái nhà máy xay xát. Người ta thường đến đó mua trấu về, đóng vào bao tải thồ đi từng khổi để đem bán cho những gia đình đun trấu. Họ mua ở trong nhà máy thì lèn vào bao rất chặt, xong ra ngoài cổng lại đổ hết ra và tọng vào bao lỏng hơn để ăn thêm phần dôi ra đó. Trong lúc họ chuyển trấu từ nhà kho ra cổng đến lúc đóng lại vào bao thì trấu rơi đấy khắp sân kho. Nhiều người như thế khiến cái sân kho ngập đầy trấu vãi. Lũ trẻ chúng tôi thành ra có thêm trò đi mót trấu. Mỗi đứa mang một bao tải dứa, một cái chổi cùn và một cái hót rác ngồi đợi ở cổng nhà máy xay từ lúc người ta con chưa mở cửa. Rất chịu khó! Khi trấu rơi vãi thì chen nhau cầm chổi chạy ra vun vun một đống xí phần rồi chạy tiếp theo xe vun tiếp đống khác. Lúc trấu hết rơi rồi mới quay lại đi hót từng đống đổ vào bao tải của mình. Mỗt buổi như thế có hôm nhiều cũng được đầy một bao tải dứa. Hôm ít thì được khoảng nửa bao. Cuối buổi mang về nhà phấn khởi khoe với bố mẹ như một thành tích to lắm. Tự hào lắm chứ. Chẳng gì thì mình cũng đi kiếm được một cái gì đó về cho gia đình mình. Đóng góp một phần công sức của mình cho gia đình, giống như bố mẹ phải đi làm kiếm tiền đong gạo vậy.
    Được hehehihihoho sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 12/04/2008
  4. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say ​

    Khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu
    Tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con...
    Khi thơ ấu con nào đâu có biết, mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền
    Dù bao gió mưa, tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm
    Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
    Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê, để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai, rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn tha thứ dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi.
    Mẹ đã có phút dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười
    Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say
    Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai, mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay.
    Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời.

  5. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó, khu tập thể chật chội và nóng bức, lại hay mất điện. Căn nhà 10 mét vuông đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Đêm mà không có điện thì không thể ngủ được. Thế mà bao nhiêu lần nửa đêm chợt giật mình tỉnh giấc, tôi vẫn thấy mẹ cần mẫn cầm chiếc quạt nan đều đặn quạt cho tôi được ngủ ngon giấc. Hồi đó tôi làm sao biết rằng như thế mẹ tôi cũng mất ngủ. Ai sẽ quạt cho mẹ ngủ đây? Nhớ hồi đó lại càng thấm thía câu hát "Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say". Phải, tôi mỗi ngày một lớn lên là mỗi ngày mẹ một già đi. Đến bây giờ tôi đã chăm sóc được gì cho mẹ nào? Và cả sau này nữa, liệu tôi có chăm sóc mẹ được như những gì mẹ đã dành cho tôi?
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Em viết hay lắm. Văn phong giản dị mà trong sáng.
    Anh chờ đọc tiếp đấy.
  7. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh. Em đang cụt hứng một chút. Được anh động viên kịp thời chắc là nhanh lấy lại cảm xúc để viết tiếp đấy
  8. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...
  9. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
  10. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    uh
    tuổi thơ mình êm đềm
    h vẫn đang suôn sẻ nhưng cứ thiếu thiếu điều ji để gọi là trọn vẹn!

Chia sẻ trang này