1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hehehihihoho, 02/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Em tôi:
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 01/06/2008
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tình cờ đọc được bài thơ này của một bạn, thấy đồng cảm và thấy thích quá. Mình xin phép bạn post lại vào đây nhé, người bạn đồng hương của tôi:
    Ở nơi ấy tuổi thơ tôi đã sống
    Tôi yêu thương bằng tất cả tâm hồn
    Dẫu lưu lạc khắp chân trời góc bể
    Giấc mơ nào cũng bóng dáng quê hương
    Tôi về quê. Về tìm lại chút bình yên trong tâm hồn. Về với cha mẹ, với anh chị em, với láng giềng.
    Về với ổi Bo, bánh Cáy, củ Ấu
    Về với con sông Trà lý yêu thương.
    Nơi tôi sinh ra là một làng yên bình bên dòng sông Trà thơ mộng ấy.
    Tuổi thơ tôi có bát ngát cánh đồng
    Có những ngày lang thang trên đường bắt chuồn chuồn, câu cá
    Có những ngày xắn quần qua đầu gối lội đường mưa phùn để đi đến trường
    Có những đêm trăng thanh bình rộn rã tiếng cười bên những đống rơm ngai ngái vừa mới chất
    Có tiếng sáo diều vi vút những đêm khuya ru tôi vào giấc ngủ
    Có triền đê uốn lượn quanh co xanh rì những vạt cỏ
    Có bao kỷ niệm ấu thơ
    Có những giấc mơ con trẻ
    Tôi yêu quê hương tôi.
    Dẫu vẫn có những người lên thành phố là tìm cách chối bỏ nguồn gốc quê của mình
    Nhưng tôi không như vậy. Tôi luôn tự hào mình là người con của Thái Bình. Thái Bình ta đó, lòng tôi yêu thương?

  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ....Ôi,quãng thời gian xa xôi thật thơ mộng,hồn nhiên biết bao...Ngày bé,chạy qua cánh đồng chỗ ta ở có một đường tàu..rất dài rất dài...Lũ nhóc bọn ta thường tự hỏi nhau rằng đoàn tàu thường hay chạy qua đây nó từ đâu đến và đi về đâu...Không ai biết.Những ngày mùa đông đoàn tàu thường vắng khách lắm...những ngày tết thì thường đông hơn mọi khi...ta thường tự hỏi rằng nó đưa mọi người về xum họp bên nhau hay đưa người ta đi xa...Lũ nhóc bọn ta,bất kể mùa hè hay mùa đông đều rất thích ra đứng bên đường tàu,cứ thấy tàu chạy qua là cả lũ hò reo,vẫy chào...vui làm sao,nhưng việc làm trẻ con đó luôn bị người lớn ngăn cản,rồi những lần bị đòn vì không nghe lời...những kỷ niệm đó luôn in hằn trong tim ta...Rồi mơ ước nhỏ bé là được một lần đi tàu của ta đã thành hiện thực dù rằng chỉ một lần duy nhất...Hồi đó,ta được đi theo bố đến một nơi xa,xa lắm...xa hơn cái tuổi 11 của ta có thể hình dung ra được rất nhiều...Trước ngày đi ta háo hức,ta đợi chờ...lúc đó sao hạnh phúc thế...Nhà ga lúc đó..xa lắm...vắng lắm... ngày hôm đó cũng là ngày sinh nhật ta,trời rét,rét lắm...hồi đó đâu biết rằng lần đi đó mãi để trong ký ức ta một dấu ấn không phai mờ..và ta cũng đâu nghĩ rằng sao những kỷ niệm của mình sao gắn bó với mùa đông đến vậy...phải chăng là một sự trùng hợp..???...Ta càng yêu mùa đông của ta hơn..
    ...Thời gian trôi,cứ trôi...trôi một cách âm thầm,lặng lẽ nhưng tiến thở của nó thì nhanh như con tàu vũ trụ...Ta đã lớn,lơn hơn cái tuổi 11 rất nhiều...người ta thường nói:"Lớn thêm một tuổi là bớt đi một phần chân thật..." Ta đã từng sống âm thầm và lặng lẽ,cũng đã từng sông sôi nổi và trẻ trung...nhưng cũng như bao nhiêu người khác...càng lớn ta càng nhớ ngày xưa...nhũng ngày mà mỗi khi thấy tàu về,lũ trẻ lại reo lên..."Tàu ơi !...Chào mi..."

    [​IMG]
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đen thế k biết. Mấy tháng bỏ bê chả viết bài nào. Bỗng 1 hôm nổi hứng post một lúc vài bài thì lại gặp sự cố mất hết cả. Giờ chả viết lại được như thế nữa.
  5. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ mình là những ngày trốn ngủ trưa với chị để dậy chơi trò chơi mà mình ko biết phải gọi là gì Đại để chúng mình lấy cờ cá ngựa ra nhưng ko phải chơi cá ngựa mà là để tưởng tượng ra những kịch bản mô phỏng cuộc sống. Có hôm là 1 câu chuyện về 1 gia đình với n người con, con cả thế nọ, con út thế kia... Rùi chúng nó ra ở riêng... Mình như nhà làm phim ấy, tự đạo diễn, tự cầm tay di chuyển những quân cờ cá ngựa... Cũng giàu trí tưởng tượng lắm. Cái gọt bút chì đẹp đẹp tí thì tự tưởng tượng làm bàn trang điểm, cái hòm diêm thì là cái giường, rùi cái quân xúc xắc thì là bộ ghế... Rùi cũng có nhà giàu, nhà nghèo,... sự phân biệt qua "đồ đạc" đẹp or xấu,...
    Nhớ quá, tuổi thơ...
    Tuổi thơ mình còn là những tối ngồi may vá quần áo cho búp bê. Và 1 nguyên tắc của 2 chị e là ko bao giờ bẻ tay bẻ chân búp bê. Luôn luôn coi búp bê như con người. Rùi mua cúc, mua khoá để cho búp bê mặc dễ... Em Mimi, em Misa, em Lyly... ôi, tuổi thơ... Nhắc đến Lyly lại nhớ 1 người, từng bảo sẽ gọi mình là Lyly .
    Tuổi thơ còn là những trưa hè nằm khểnh độc Đôremon, là 3 quyển Thuỷ Thủ Mặt Trăng bố mua cho vào ngày sinh nhật, là 1 lần bị Bố xé tan quyển Songoku... Biết là chưa bao giờ bị Bố đánh dù là nhẹ, nhưng lần ấy, Bố đã rất giận 2 chị em...
    Tuổi thơ, ngọt ngào như dòng suối...
    Sắp sinh nhật thứ 22 rồi...
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Lỗi Recovery hay sao đấy mà.
    Em không tự back up lại những bài viết của mình à?
    Anh đọc hết những bài viết ấy rồi. Chả nhớ hết những chi tiết mà em kể, nhưng cảm giác còn lưu lại mãi đến bây giờ là cảm giác, là những hoài niệm về 1 tuổi thơ yên bình của em. Với những nỗi buồn cũng rất trẻ thơ.
    Khi anh 13 tuổi, anh cũng chuyển từ ngoại thành vào nội thành học đấy. Vì ở ngoại thành không có trường tốt, anh lại không có hộ khẩu ở ngoại thành, nên bố anh đưa anh ra học ở nội thành.
    Sợ.......Sợ gì ư? Sợ nhất cái cảm giác lên bảng đọc 1 bài tiếng Nga. Cấp 2 học ở ngoại thành anh không học ngoại ngữ. Trời đất ơi, mình đang học bảng chữ cái mà nhìn tụi bạn cùng lớp véo von phát âm tiếng Nga....như người Nga.
    Cô đơn khủng khiếp..... Có cảm giác mình như 1 con bò đội nón ngơ ngác giữa lớp học. May là cô giáo già cũng thông cảm và tế nhị....
    Rồi anh đi học thêm tiếng Nga, dần dần cũng lấy lại được sự tự tin......
    Nhưng cảm giác cô đơn giữa dòng đời xô bồ nơi phố thị thì mãi đến bây giờ.......Mãi đến bây giờ vẫn còn là 1 phần của tâm hồn anh.
    Bây giờ thì anh đã trở lại, ......trở lại với làng quê yên bình năm xưa.....Trở lại với làn phù sa, với bờ bãi sông Hồng......
    Dù đi đâu....rồi anh cũng sẽ lại tìm về, ...
    ......Tìm về để 1 lần hoặc mãi mãi nằm lại bên dòng sông Hồng quê anh thôi.....
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tuổi thơ. Chỉ hai tiếng. Chỉ hai tiếng thôi. Thế mà trong nó lại chứa thật nhiều điều. Nuối tiếc, có. Hải hùng, có. Vui, có. Buồn, có. Êm đềm,có. Dữ dội, có...Thật nhiều cảm xúc về tuổi thơ.
    Nhớ sao tuổi thơ ta. Nhớ quá. Ta tìm em cách nào đây, em ơi!?

Chia sẻ trang này