Tuổi thơ ơi...! Tuổi thơ ơi... Ta vẫn chờ bằng lăng hiền dịu Để chia tay sách vở học trò Theo lũ bạn dán ve bắt cá Những trưa hè cháy đỏ triền sông Sao chiều nay tím ngắt bằng lăng Và phượng hồng ngoài kia rực rỡ Ta ngồi đây nghẹn lòng bỡ ngỡ Chú ve buồn lạc giọng vut bay Có phải không tuổi thơ đã đi qua Để lại ta trời chiều mộng mị Và vần thơ không còn thi vị Vỡ vụn theo từng tiếng giục ngày mai
Lần đầu tiên biết đón nhận nỗi buồn Anh hiểu rằng tuổi thơ mình đã hết Và dòng sông cũng như vừa nuối tiếc Khóc thật nhiều ... tím biếc lục bình trôi.
Thà như ngày thơ ấu Những điều lòng muốn nói Sao chẳng nói được gì Những điều không muốn nói Lại nói mãi em nghe Nhớ ngày xưa tuổi nhỏ Ta suốt ngày bên nhau Kể bao điều thầm kín Lòng có ngại gì đâu Bây giờ sao quá khó Lòng anh và tình em Chút hương thầm trong gió Biết ngày nào bay lên Nếu biết tình như thế Chẳng lớn lên làm gì Thà như ngày thơ ấu Hai đứa cầm tay đi