1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ tôi có...

Chủ đề trong '1984 Public' bởi xitrumkhongtinhyeu, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ tôi có...

    Ai cũng có một tuổi thơ. Tuy nhiên không phải ai cũng hài lòng với tuổi thơ của mình, nhiều người muốn quên quãng thời gian đó đi, nhưng tôi chắc chắn rằng chẳng ai có thể quên được.
    Riêng tôi, tuổi thơ tôi cũng có những điều tôi nhớ mãi và có cả những điều tôi muốn quên đi. Nhưng nói chung thì tôi yêu tuổi thơ của tôi.
    Tuổi thơ tôi có những lần chết hụt, những trận đòn của bố của mẹ, những trò chơi của trẻ con mà bây giờ chẳng mấy đứa trẻ con nào bằng tuổi tôi hồi đó biết, nhiều lắm....
  2. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ tôi cũng có 1 lần chết đuối, có lẽ sẽ chẳng bao h wên được cái ngày kinh hoàng đó
  3. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thớ tớ có 3 lần chết hụt. 1 lần lúc mới đẻ ra đã suýt chết vì thiếu tháng, lại nhẹ cân quá. Sinh ra vào đúng lúc trời rét nhất. Lần thứ 2 năm 4 tuổi ở Chùa Hương suýt bị bắt cóc sang Trung Quốc, may mà chú tìm được mang về. Lần thứ 3 năm 7 tuổi bị trôi sông ở Thanh Hoá vì tưởng sông cũng như biển, đi lần mò dần và rơi tủm xuống. Cũng may mẹ biết bơi, lúc rơi xuống tớ không chìm mà nổi nên mẹ tớ vớt được tớ lên. Còn tương lai có lần nào đối mặt với tử thần mà tớ vẫn thoát chết thì tớ sẽ "khoe" tiếp với các ấy
  4. cmoihippo

    cmoihippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ of hippo cũng nhộn nhạo, toàn những trò quậy phá hồi đi học... bây giờ mà kể thì ngày mai ko có tay để cầm đũa... but nói chung, nó cũng đẹp... tiếc là nó đi rồi và ko quay lại nữa...
  5. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rằng càng lớn người ta mới càng hiểu được tuổi thơ là quãng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đôi khi, giữa cuộc sống với những bộn bề lo toan, chỉ một vạt nắng hè qua của sổ, một tiếng ve trên đường phố oi ả hay đơn giản chỉ là nụ cười của một em nhỏ cũng đủ để làm cho ta thấy rùng mình, nghĩ suy và nuối tiếc. Tất cả những điều đó như một cơn gió, nó len lỏi vào một khoảng sâu trong tâm hồn mỗi người, nó đánh thức cái mà người ta vẫn gọi là ký ức tuổi thơ, còn với tôi, tôi vẫn gọi đó là ?okhoảng bình yên?. Sẽ chẳng bao giờ tôi được trở lại với ?okhoảng bình yên? của mình nữa, vả lại, nếu bây giờ có thể quay trở lại, tôi cũng chẳng biết làm tôi sẽ như thế nào, có lẽ bởi vì tôi bây giờ không phải là tôi của ngày ấy, cái ngày của những trò chơi trẻ con, những suy nghĩ trẻ con, những ước mơ của trẻ con,?
    Khi tôi còn nhỏ, Hà Nội vẫn còn rộng rãi lắm, đâu có như bây giờ, ngột ngạt và bụi bặm. Hà Nội khi đó còn nhiều ao hồ, và cũng như nhiều đứa trẻ khác, chết hụt thường là chết đuối, tôi cũng vậy.
    Hồi đó là mùa hè cuối năm lớp 2, chuẩn bị lên lớp 3 của tôi, mấy anh trong xóm tôi rủ nhau đi câu cá xin xít, đó là loại cá gì thì tôi không rõ lắm, chỉ biết nó màu nâu nâu, dài khoảng một ngón tay. Bọn tôi đi câu cá xin xít là vì bọn nó ?otrâu? lắm, cá chọi mà ?obục? nhau với nó thì chỉ có chết, nó đánh điên cuồng, thả vào lọ là nó đánh, đánh đến khi con kia chết hay có người tách chúng ra thì thôi. Tuy nhiên, đôi khi cũng vớ phải chú xin xít nhát chết, khi đó thì chỉ còn đường thả xuống cống hay vứt đâu đó thôi, bé tí như thế thì cũng chẳng ăn được.
    Lần đó tôi đi cùng mấy anh trong xóm. Việc đầu tiên là đào giun. Hồi đó còn có chỗ để đào, còn nhiều cây, nhiều chỗ còn hoang, chứ bây giờ chắc chỉ có đường cậy bê tông lên mà tìm giun. Đào giun xong thì đi mua lưỡi câu, lúc đầu mấy anh ấy định tự làm, nhưng sợ làm xong mới đi thì muộn mất, góp mãi mới được hơn một nghìn, hồi đó như thế với bọn trẻ con là nhiều lắm rồi. Mỗi thằng một thanh tre, có thằng thì cầm cái gậy, còn tôi thì về nhà lấy cái thước may của cô tôi đi. Bọn tôi kéo nhau sang chợ Dừa, ai ở Hà Nội mà chẳng biết Ô chợ Dừa, và đương nhiên là biết chợ Dừa rồi. Mua lưỡi câu và dây câu xong mấy anh dắt tôi sang Bảy Hố hay Bể Hố gì đó tôi cũng không biết rõ tên chỗ đấy lắm, chỉ biết rằng cả nhà cấm tôi đến đó, vì ở đấy năm nào cũng có trẻ con chết đuối. Khi đó tôi cũng sợ lắm, nhưng rồi thì tính ham chơi và tò mò xem chỗ mà cả nhà cấm tôi như thế nào đã làm cho tôi đỡ lo, với lại tôi nghĩ đi với mấy anh lớn và quyết tâm không lại gần nước thì chắc cũng không có chuyện gì xấu xảy ra đâu, thế là đi.
    Đến chỗ câu, mỗi đứa một góc. Tôi thì cứ lẽo đẽo đi theo anh lớn nhất hội, thế cho nó chắc ăn, tôi yên tâm lắm, có gì thì đã có anh ý rồi. Anh ý xâu con giun vào cái lưỡi câu giúp tôi, bảo là cứ thả xuống, khi nào thấy cái phao nó động đậy thì kéo lên. Tôi ngoan ngoãn ngồi im, tay cầm cái cần câu làm bằng thước may, mắt chăm chú nhìn cái phao bồng bềnh trên mặt nước, chờ mãi, chẳng thấy cái phao động đậy, tôi sốt ruột lắm, mấy anh ý thì cứ một lúc lại kéo lên một con rồi cười tóe lóe. Hết kiên nhẫn, tôi cũng kéo, hì, đã không thấy cá đâu mà cái mồi câu của tôi cũng không cánh mà bay. Lại phải nhờ xâu con giun khác, lại thả câu, cả buổi tôi cứ thả mồi xuống rồi lại kéo cái lưỡi câu không lên, cuối cùng thì cũng?chẳng câu được con nào.
    Đến khoảng gần trưa, cả hội lại rủ nhau đi tắm, vậy là cuối cùng thì nguyên nhân của những vụ chết đuối và?chết hụt đã đến. Thôi thì đã trót rồi, phải đi vậy. Tôi đi theo mấy anh, trong lòng quyết tâm không xuống dù chỉ là mép nước, tay lăm lăm cái thước may, thằng nào kéo xuống là ông vụt, hì, mấu phết. Ra đến nơi, tôi còn nhớ là ở giữa cái ?ohố? đó có mấy cây dừa, sau này có dịp, tôi tìm lại chỗ đấy thì cái ?ohố? rộng hồi đấy chỉ còn là cái ao bé tí, vẫn còn mấy cây dừa, nhưng cái ao thì bẩn lắm, rửa chân còn chẳng dám nữa là xuống bơi, tôi nhớ là chỗ đó ở đằng sau bệnh viên Đống Đa và nhà thờ Đống Đa.
    Ngồi trên bờ, nhìn mấy anh ý đùa nhau dưới nước, hì, nói ra thì mọi người bảo vô duyên chứ khi đó cả lũ tắm tiên hết, chỉ còn lại mình tôi với chiếc quần đùi. Mấy anh năn nỉ tôi xuống không được, cứ để kệ tôi trên bờ.
    Được một lúc thì anh lớn nhất hội lên, cho tôi xem con ốc mà anh ý mò được, bảo tôi ?omày mà mò được con ốc này thì tao gọi mày là sư phụ?, rồi anh ý ném con ốc ra gần mép nước, lúc đầu tôi cũng không định mò đâu, sợ anh ý trêu, và tôi nghĩ có mò được cũng chắc gì anh ý đã gọi mình là sư phụ. Nhưng rồi nghĩ thế nào, tôi lai mon men ra mò, nghĩ lại thấy mình ngu thật. Đang mò mẫm thì mấy anh ý đẩy tôi xuống, rồi! khi đó có biết bơi đâu, tôi cứ quẫy đạp loạn cả lên, được một lúc thì hết hơi và no nước chẳng quẫy nỗi nữa, tôi cảm thấy rằng mình sắp chết rồi thì phải. Rồi tôi cảm thấy ai đó kéo chân mình, lại đạp, nhưng rồi thì cả 2 chân bị giữ chặt lại, khi đó tôi sợ lắm, vì cố đạp mà không được, ai đã từng chết đuối hụt chắc sẽ hiểu. Cuối cùng thì tôi được kéo lên. Đến lúc ngồi trên bờ rồi mà cũng chưa hết sợ, cứ run cầm cập, chỉ sợ mọi người đẩy xuống lần nữa.
    Chơi chán thì mấy anh bảo nhau đi về, khi đó cũng gần xế chiều rồi, khi đó tôi mới nhận ra là mình đã đi từ sáng, mấy anh ý cũng thế. Cả lũ hò nhau chạy về xóm thật nhanh, sợ bị ăn đòn, được một đoạn thì gặp mẹ tôi đạp xe đi tìm tôi, chắc thằng nào ở xóm mách nên mẹ tôi mới biết tôi ở chỗ này mà tìm, thế là lên xe về, mẹ vừa đèo về vừa mắng cho một trận, trên đường về còn gặp mấy bác cùng xóm nữa, cũng đi tìm con, gặp mẹ con tôi, mẹ tôi chỉ bảo bọn nó đang về, đủ cả, không đứa nào làm sao là mấy bác ý thở phào, rồi bảo nhau đi đón mấy thằng con về dạy cho một trận. Về đến nhà, tôi tưởng thế là xong, nhưng không, mẹ bảo tôi đi thay quần, vì ướt hết rồi. Xong, lúc đó đói lắm, tưởng được ăn trưa vì thấy mâm cơm mẹ vẫn để trên bàn, vậy mà mẹ đã cầm cái thước may mà tôi mang đi vụt cho một trận, rồi mới cho ăn. Tôi vừa ăn vừa khóc. Thế mà đã xong đâu, tối bố tôi đi làm về nghe mẹ tôi kể đã bắt tôi đứng úp mặt vào tường đến sáng hôm sau. Lúc tôi mỏi chân và buồn ngủ quá, không chịu nổi nữa, đánh liều ngồi xuống rồi nằm ngủ lúc nào không biết, chỉ nhớ là sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi đang nằm bên cạnh bố tôi bên kia là mẹ và em gái. Đấy! Lần chết hụt đầu tiên của tôi là như vậy đấy!
  6. giatrai

    giatrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bị chết hụt lần nào nên tôi cũng muốn thử chết hụt 1 lần. Nghe xitrumkhongtinhyeu nói thì kể cũng hay hay. Tôi thích được biết cảm giác đó.
  7. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thích thì hôm nào anh dẫn đi, khó gì
  8. bombeu

    bombeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ ư? đối với tôi đó chỉ là những cuộc đánh lộn, những lần xô xát với bạn bè vì những lí do trẻ con, sự thiếu thốn, những lần suýt chết vì những trò nghịch ngợm và hơn hết đó là những nét mặt muộn phiêncủa bố mẹ với những lỗi lầm của tôi, nỗi vất vảcủa ba mẹ để lo cho tôi có một cuộc sống chỉ đủ về vật chất nhưng đối với tôi đó là thời gian mà tôi mong có lại nhất vì đó là khoảng thời gian tuyệt vời khi được sống trong tình cảm yêu thương, dành dụm của ba mẹ dành cho tôi. Đó là thời gian hạnh phúc lớn nhất đời tôi.
    Giờ đây tôi đã không còn nhỏ nữa nhưng tôi vẫn rất cần tới sự quan tâm của bố mẹ dành cho tôi và tôi đã có thể tự đi được những bước đi đầu tiên trong cuộc đời, tuy còn vấp váp nhưng tôi tin rằng tôi sẽ làm được điều tôi muốn vì tôi có một chỗ dựa vững chắc đó là gia đình, đấy cũng là động lực thúc đẩy tôi "không được lùi bước".
    Tôi không thể lấy lại những gì đã xảy ra trong quá khứ nhưng điều mà tôi có thể trả lại cho quá khứ chính là thành quả của tôi bây giờ và mai sau
    Quá khứ có thể không đẹp nhưng nó là một tấm gương mà mỗi chúng ta phải nhìn lại để thấy mình đã đổi thay đến nhường nào.

Chia sẻ trang này