1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanh786, 13/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ tôi.

    Chúng tôi sinh ra trong một làng quê nghèo, lại trong thời buổi đất nước còn quá nhiều khó khăn. Xóm nghèo chúng tôi nó nghèo về mọi mặt, một mảnh đất khô cằn, và rất tẻ nhạt.

    Tuổi thơ tôi gắn liền với những đứa bạn gần nhà nhau. Chúng tôi là những đứa trẻ rất hiền lành và cực kỳ hiếu động, hầu như chân tay chúng tôi không ngừng ngọ nguậy suốt ngày. Chúng tôi khát khao được vui chơi, tìm hiểu thế giới xung quanh, chạy nhảy khắp nơi với đôi chân đầy vết thương do mẻ chai.

    Chúng tôi không có gì chơi và chẳng ai để ý đến chúng tôi. Chúng tôi phải tự nghĩ ra trò để chơi. Các trò chơi thường là các trò chơi vận động mà chủ yếu là chạy nhảy. Vì nhà trẻ khá xa, tôi đúng một lần đi nhà trẻ, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

    Tôi và nó ở cùng xóm, lại học cùng lớp nên chúng tôi ngày ngày đi học cùng nhau, và chúng tôi gắn kết với nhau như hình với bóng. Chúng tôi như đôi chim sẻ ríu rít bên nhau mỗi khi đến trường. Ở nhà nếu có dịp là tôi cùng với nó chơi với nhau. Và cứ thế cho đến hết những năm cấp I.

    Rồi một sự kiện vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến đời tôi đó là khi lên cấp II lớp chúng tôi bị chia tách loạn xạ, điều này giống như một chiếc ly bị vỡ tan tành. Không ai có thể hiểu được tình cảm của tuổi thơ chúng tôi.

    Tôi với nó và cả cái lớp cũ đã gắn bó với nhau như keo sơn suốt những ngày đầu tiên mà bây giờ mỗi đứa mỗi nơi. Chúng tôi bị vỡ tan ra trong đau đớn. Đó, tình cảm con người nó được hình thành ngay khi còn rất nhỏ. Thứ tình cảm con người vừa mới được nhen nhói hình thành thì bị dập tắt.

    Đau đớn nhất là tôi với nó bị chia tách. Từ nay chúng tôi không còn biết đến nhau, chúng tôi không còn là chỗ dựa cho nhau, không còn ngồi gần nhau trong mỗi tiết học. Ý thức được điều đó, tôi quyết tâm bỏ mặc cái lớp mới không hề quen biết để đến cái lớp mà nó đang học. Được chừng một tuần thì bị cô giáo chủ nhiệm của nó phát hiện và tôi phải trở lại cái lớp mới của mình.

    Tôi rất buồn và nhớ cái lớp cũ đó mà đặc biệt là đứa bạn của tôi, nó như là một phần máu thịt của tôi suốt đời. Từ nay tôi phải đơn phương độc mã trong môi trường mới, tất cả phải làm lại từ đầu. Nhưng đâu có được, thứ tình cảm thiêng liêng mà chúng tôi có được sau bao tháng ngày tuổi thơ ở bên nhau dễ gì mà xóa được, có được, nó day dứt, ám ảnh tôi khôn nguôi.

    Tôi đã cố hòa nhập vào cái lớp mới, tôi cố học hành tốt, nhưng sao trong tôi không có cái cảm giác ấm áp bấy lâu nay. Tôi hầu như không bạn để chơi, không có ai để chia sẻ, tình cảm của tôi lạnh như băng. Trái tim tôi luôn hướng về cái lớp cũ với những đứa bạn mà tôi yêu mến.

    Mấy năm học cấp II, với sự nỗ lực đơn phương không mệt mỏi, tôi cũng có những thành công, nhưng sự thành công đó nó lạnh lùng, vô cảm. Và kết quả thực sự của nó ra sao. Vì tôi có quá nhiều nỗi buồn và những cố gắng quá sức, tôi đã kiệt sức. Những thành quả mà tôi có được khi học cấp II không mang lại cho tôi hạnh phúc khi học cấp III.

    Lên cấp III là những tháng ngày buồn bã, u uất. Tôi không còn một chút hứng thú để học tập. Tôi mắc các căn bệnh mãn tính mà không ai hay. Từ nay đời tôi rẻ sang một trang đen tối.
  2. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi thứ sẽ đi qua còn cây đời vẫn mãi mãi xanh tươi.
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ tôi là những tháng ngày bé con đi đâu cũng gặp những cái nhìn thương hai của mọi người
    tuổi thơ tôi là những buổi chiều trời mưa bị bạn bè xô ra ngoài , nước mắt hoà mưa
    tuổi thơ tôi là cảm giác khó chịu bức bối khi những đúa chỉ đáng tuổi em mà dám chửi mình la 'con què'
    Đau đớn
    và cũng đã không ít lần tôi định ra đi ...
    Nhưng bên tôi luôn có gia đình va những người bạn tốt , những người dám đứng ra bảo vệ tôi , chơi với tôi , yêu thương tôi....
    Chẳng ai sinh ra trên đời muốn mình không hoàn thiện nhưng mỗi người đều có 1 số phận . 'có rất nhiều con đường để đến thành la Mã ' bố đã từng nói với tôi như thế .
    toi đã vả đang đứng vững trên đôi chân của mình .
    Tôi tự tin bởi vì tôi đặc biệt

Chia sẻ trang này