1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ..trụy lạc -viết về những cuộc tình thời tắm mưa cho đến khi gặp em.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại vì buôn các loại bơm ế quá nên cô Pịc mất hứng rùi chị Tử nhỉ?
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bơm Tàu thì ế là phải rồi, vì chất lượng kém. Giờ cô Pic chuyển sang buôn Mô kích Nhật cơ. Hị hị
  3. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào hum qua cô Pịc hỏi eng: "Bê có bít ở đâu cho thuê xe kích k, cô mún thuê 1 cái để chở hàng (lậu) từ biên giới về..." <-- hóa ra vậy...
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Kekekeke, mấy chị em nhà cô này đoán già đoán non, cô Pic cô í chả thay ai với ai cả đâu nhớ, bạn Cuong là bạn cường, còn bạn Mẹc là bạn Mẹc, sao mà cô đổi được?
    Bạn Bê đúng là có tuổi thơ truỵ lạc thật! Toàn oánh nhau loạn xì ngậu cả lên!
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    well, xem ra bà con cũng ít ai dám thổ lộ chuyện thời nhỏ của mình nhỉ, để tôi post nốt truyện với bạn D xong rồi sẽ kể tiếp những mối tình lớn dần theo thời gian. truyện này đã được post bên CLB SÀi Gòn
    Lần phản bội đầu tiên
    Trên tôi đã kể mối tình đầu của tôi. Nhưng cũng chính trong thời gian đấy, cũng xảy ra sự phản bội đầu tiên của tôi. Nhưng đây là sự phản bội cưỡng bức. Chả là, có bạn P., xinh và hát hay nổi tiếng, được nhà trường đưa đi thi gà chọi giải ca hát măng non thành phố. Nhưng mà ngoài tiết mục đơn ca của bạn (chắc chắn giật giải), nhà trường còn tham lam muốn thêm giải song ca, nên muốn tìm một đứa con trai nữa. Thế là tôi bị chọn, mà chả hiểu sao tôi lại bị chọn, vì tôi vốn biết mình hát như nghé tru, mà kể cả về sau nữa khi lên cấp 2, cũng 1 lần nữa bị chọn cho vào dàn đồng ca của trường, thật chả hiểu nổi (ít nhất là hát hay thế đếch nào bằng cặp Centeur Princess Ariel nhể). Tuy nhiên, hồi ấy bé, chả có tí khiêm tốn tự trọng, lượng sức mình nào, thấy thế là vinh dự rồi. Được vinh dự cặp đôi với ca sĩ nổi nhất trường, có tiếng tăm ở thành phố hạng măng non quả là oai hết sức. Tôi với bạn í cứ đú đởn tập tành rồi đi biểu diễn suốt hơn 1tháng, quên tiệt cả bạn D.. Tôi thề là hồi ấy tôi chả có tình cảm gì ghê gớm với bạn P. đâu, vì tôi yêu D. cực, tôi vẫn thường thanh minh với D. khi thỉnh thoảng sau những buổi tập huấn có dịp về thăm lớp (lèo mịa, đến giờ thì mình vẫn dẻo mỏ thế có khác gì đâu, hẹ hẹ). Tuy nhiên, tôi biết D. cũng buồn ghê lắm, ko được vô tư chia sẻ như tôi và H. đâu. Lâu lắm rồi tôi ko còn nhớ là mình có tình cảm thật với bạn Phương ko nữa, chỉ biết là các thầy cô giáo cứ bảo đẹp đôi thế, ăn í thế, ...thế mà ko được giải gì, hic. Tất nhiên, là sau đó, P. lại tiếp tục đi lên với sự nghiệp ca nhạc của mình, còn tôi thất sủng lại trở về với đời thường. Tôi lại yêu D. như xưa, chả vấn đề gì.
    Có một đợt trên các cuốn tập có hình 2 đứa bé hun nhau với tiêu đề "The First Love", tôi lại bật cười nhớ đến mối tình đầu của mình, và đồng thời nhớ đến lần ngoại tình đầu tiên nhưng hi vọng ko phải là lần cuối cùng và duy nhất
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Dù bác chưa kể hết các lần "ngoại tình" tiếp theo nhưng iem vẫn muốn hỏi bác 1 câu: Từ lần đầu tiên tới giờ, bác đã có lần cuối cùng chưa? Nếu chưa, bảo cho iem biết trước để còn biết mà tính!
  7. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    úi trời bác Cuongbyk này nhiều mối tình truỵ lạc ghê ta! kiểu này chị Sutử nên đề phòng từ xa đó nghen1. hì
    Mà hình như hồi nhỏ ai cũng có ít nhất 1 vài lần cảm cúm nhưng ko biết cách thể hiện hay sao ấy. iem cũng thế, chuyện thế này:
    Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó là 16/9 năm tui học lớp 4 , có bốn ban nữ và 3 bạn nam chuyển vô lớp tui, và tui được xếp cạnh 1 trong 4 bạn nữ đó( tai cái thời đó các thầy cô sợ nói chuyện trong giờ nên thường xếp chỗ ngồi xen kẽ con trai và con gái với nhau mà) tôi là một thằng con trai nghịch ngợm phải nói nhất lớp ý nhưng cứ đụng đến con gái là sợ,cũng chả hiểu sao?? tôi đánh nhau với các bạn nam, tôi cãi nhau với cả cô giáo( chả hiểu sao, cô cũng là con gái nhưng tui lại chả sợ??/ khó hiểu) tui dỏ mực vào chỗ ngồi của các ban(vì hồi đó dùng bút mực bơm mà, ngày nào tui chả phải mang 1 lọ mực đến lớp), nói chung là tui rất nghịch , ngày nào mà tui chả phải ngồi ngoài cửa lớp chứ , ngay cả cái hôm mấy người mới chuyển vào thì tui cũng đang đứng ở ngoài cửa đó thôi.Thế mà, từ hôm T ( 1 trong 4 người chuyển về lớp tôi) được cô sắp xếp ngồi cạnh tui là tui im re à (cũng ko hiểu sao luôn) tui hiền đi trông thấy, chả dám ngo ngoe gì cả, ít trêu bạn bè hơn, ít cãi lại cô giáo hơn, nói chung là do tui sợ , sợ gì thì tôi cũng chả hiểu luôn( nhiều cái ko hiểu thế nhỉ) > tự dưng ko biết từ lúc nào tôi cảm thấy ngượng ngùng khi nói chuyện với T , kể cả những lúc T chép bài ko kịp chỉ muốn hỏi tôi để chép nhờ,tôi hinh như đã thầm thương trộm nhớ T .Tối nào tôi cũng nghĩ đên T , đến lớp thì làm thế nào để nói chuyện với T một cách thoải mái nhất nhưng chả bao giờ là tui làm được chuyện đó cả vì cứ khi nào T bắt chuyện với tôi là tôi lại làm thinh( thực ra ko phải tôi muốn vậy mà chả hiểu sao tôi ko mở lời được cơ đó)
    Thế là có một hôm tôi quyết đinh tại sao mình ko viết suy nghĩ của mình lên bàn ,chỗ T vẫn ngồi khi mà tôi ko dám nói trực tiếp vơi T, tôi đã làm, và ngoài mong đợi của tôi khi T nhìn thấy nó ,đã thông báo cho mấy nguời bạn gái của T câu chuyện ngày một đi xa cái mục đich chính mà tôi muốn đến( tôi chỉ muôn một mình T biết với tôi thôi) Từ đó trở đi câu chuyện giữa tôi và T bị mọi người trêu trọc suốt những thời cấp I ,
    Lên đến cấp 2khi mà mọi người đều đã biết chuyện T với tôi, có người đã muốn giúp, chia xẻ và khuyến khích, tôi nghe hết, nhưng làm thì ko làm được cũng chả hiểu tại sao , Hic hic,
    Có lần tôi muốn gặp T chủ động đến nhà T,bạn có biết ,truớc khi đến tôi đã phải viết trước những câu mà khi đến đấy tôi sẽ phải nói ra tờ giấy và học thuộc ko ? thế mà khi đến trước cửa nhà T tôi còn ko dám gọi đến một câu " T ơi" để T ra mở cửa chỉ dám đứng đó nghe chó sủa inh ỏi đến lúc bố T bảo "con chó điên "ra định đánh nó cho đỡ kêu thì tôi lại sợ và chạy về nhà( tôi cũng ko hiểu)
    Lần tôi gọi đuợc T ra( cũng vẫn tờ giấy trong túi áo ngực) thì lại chả biết nói gì chỉ ấp úng hỏi một câu chuối hết chỗ nói " T làm bài Toán sáng nay chưa, cho mình mượn" ( trong khi toán cấp 2 tôi học ko thua ai trong trường tôi) T rất kinh ngạc khi tôi hỏi câu đó nhưng cũng vô nhà lấy sách cho tôi và.... tôi đi về.!( lại càng ko hiểu)
    Lần nữa lớp tôi tổ chức đi tham quan Chùa Thầy, tôi được mọi người gán cho đèo T,trước hôm đi, tôi đã lục trong tủ áo của tôi đồ mà tôi thấy đẹp nhất để mặc, tắm rửa sạch sẽ vào sáng sớm hôm sau, để chuẩn bị đưa T đi Chùa Thầy,( tôi cũng chuẩn bị thêm một tờ giấy nữa. hic nhát ganko chịu) thế nhưng suốt cả quãng đường mười mấy km mà đi bằng xe đạp tôi cũng chả dám nới với T đến một câu. chắc tôi điên lên mất. Lúc về tôi ko được đèo T về nữa vì T nói với bạn rằng đi với tôi chán chả nói câu gì buồn muốn chết. hic. tôi lủi thủi một mình về cùng mọi người nhưng cũng chả nói được với ai câu gì cả vì buồn.....
    lên lớp 8...... nhiều quá lại phải đi có việc để lúc khác rỗi ngồi buôn tiếp vậy . hì ( nói chung là rất nhiều pha chuối ,,)
    Chú thích ngày trước tôi học Văn được có 4phẩy. hic
  8. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Híc. Em cũng có T/Y thời cởi truồng tắm mưa đấy.
    Nhưng nó truỵ lạc lắm bác ạ. Nghĩ lại vẫn còn khiếp. Éo. Thui không dám kể ra đây đâu. Bậy lắm. Để lúc nào gặp riêng em kể cho mà nghe
  9. anodis

    anodis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    to chú cuongbyk: mạn phép gọi là chú vì theo tính toán của tôi thì chắc hẳn chú phải nhỏ hơn tôi độ dăm tuổi. Tình cờ biết chú qua một buổi global sale meeting của thằng BYK-Gardner ở Frankurt mà chú chả nhớ tôi đâu nhở. một dạo sau này cũng có theo dõi những gì chú viết xem chú là người thế nào. nói chung thì đại đa số những bài chú viết đều khá có chất lượng tuy nhiên dạo này thấy sao chú im lăng lâu thế, chắc là chán em sutu rồi phỏng?
    Lẽ ra thì tuổi của tôi cũng không thích hợp lắm với TTVN này, đã qua rồi cái thời thích thể hiện, khẳng định mình, sau này thấy thật vớ vẩn. nhớ dạo cách đây khoảng chục năm về trước cũng cố gắng cho bằng chị bằng em, nhỏ bạn làm ở Việt nam airline có cái Motorola V cười mình cũng phải cố lấy cái Stac X, mỗi khi có ai gọi là lại chạy ra giữa cửa Alo (chả phải sỹ diện khoe khoang gì đâu , thật sự là sóng kém quá ) lại còn kiếm cái bao da đi đâu cũng dắt ngang hông cho nó oách. Sau này đi làm thấy ông xếp hai bên túi áo hai súng nhưng trên name card chỉ nhã nhặn mỗi số văn phòng, thấy mà ngượng, thế là từ đó dẹp hết bao với chả biếc.
    Thế nhưng hôm nay hứng chí, tự nhiên đọc lại những gì chú viết lại thấy nhớ kỉ niệm ngày xưa, Post lên đây cũng là để tự mình ôn lại, hai nữa là cũng muốn ủng hộ chú duy trì nòi giống..ấy chết duy trì topic cho nó active. share với các cô các chú chuyện tình hơi bị đẹp thời SV của tôi mà nói ra chắc chả ai tin là sự thật cả.
    Câu chuyện tôi sắp kể xảy ra cũng tương đối lâu rồi. Năm 2001. Vậy nên cũng phải nói trước là chỉ còn khoảng 85% sự thật, 5% là thêm mắm thêm muôí cho hấp dẫn và 10% là do khi nhớ lại bao giờ trí nhớ cũng tự tô vẽ mà bản thân mình không nhận ra. Nhưng đảm bảo hầu hết vẫn là chuyện có thật.
    Số là tôi cũng có được cái may mắn " lỡ bước đi Tây" sang Anh du học nên cũng tương đối open mind một chút, sang đó thì cũng tranh thủ làm thêm làm nếm cho nó có phong trào chứ nói thật là học bổng chính phủ thì cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Dạo gần về thì cũng có đi giảng thêm để kiếm ít tiền mua qua cho các em ở nhà cho ra dáng đi tây một tí.
    Thời gian này tôi cũng không trợ giảng nhiều nên có thời gian rảnh. Chẳng biết làm gì nên toàn ra cái công viên gần trường vẽ. Một phần vì có nhiều cảnh đẹp, một phần vì không thiết làm gì khác, còn phần lớn còn lại là vì ở đây có rất nhiều em xinh. Các em ra đây chơi cũng có, ra học bài cũng có và ra địa trai cũng có. Trong thời gian đó đã ngắm được vài em rồi (trong đó có em Hong Kong) nhưng chưa có cơ hội. Em này hay mang sách ra đọc ở cái ghế ngay gần chỗ tôi vẽ. Thỉng thoảng cũng có liếc qua cười nhưng cũng chỉ thế thôi. Vào cái hôm may mắn đó, tôi đang ngồi lơ mơ tìm hứng thì thấy em đang ú ớ hoa tay múa chân loạn lên chỉ đường cho 2 ông bà già. Vì chỗ tôi ngồi không xa lắm nên cũng nghe câu được câu không. Cơ hội đến rồi, tôi giả vờ lững thững đi ra phía đó và thấy em lúng túng nhìn. Một phần mắt em tỏ vẻ ngượng ngùng, một phần như cầu cứu, một phần như cười cười. Tôi nghe thấy 2 ông bà già nói tiếng Pháp thì mừng líu cả lưỡi mặc dù vẫn tỏ ra tỉnh bơ. Tôi đứng ngay cạnh rồi hỏi bằng tiếng Pháp là tôi có thề giúp gì ông bà được không? Như bắt được vàng họ cho 1 bài dài ngoằng nào là đi thăm con học ở trường, muốn nó ngạc nhiên nên không liên lạc trước nào là ở đây rộng quá không biết tìm ở đâu. Mặc dù với vốn tiếng Pháp bồi được cô bồ trước bổ túc nhưng tôi cũng vẫn hiểu và chỉ bảo đàng hoàng. Sau một hồi họ cảm ơn rối rít. Tôi nói luôn, không ngươì cảm ơn phải là tôi.
    Sau khi 2 ông bà già đi khuất tôi mới quay ra và trình bày với cô bé này là họ muốn gì và tôi nói với họ những gì, sau đấy bồi luôn, tiện đây xin tự giới thiệu tên tôi là lengphen, còn em? Em tên là Vivienne. Thế là ngồi luôn chỗ của em tán phét. Nói chuyện trên trời dưới bể em khen tôi nói tiếng Pháp hay rất có duyên, khen giải cưú em kịp thời...khoảng 15'' tôi tỉnh bơ chào và đi thẳng về chỗ ngồi ban đầu, không hỏi địa chỉ cũng chẳng số ĐT. Em có vẻ hơi shock nhưng cũng lờ đi. Về chỗ cũ, giả vờ cầm bút vẽ mà cứ phải liếc về phía em liên tục xem phản ứng của em thế nào. Em thì vẫn cắm cúi đọc sách. Tôi chắc mẩm kiểu này là không xong rồi. Nhưng vẫn biết em sẽ còn ra chỗ này đọc sách nưã nên cũng yên tâm phần nào.
    Đến tầm hết nắng khi thấy em sắp sửa về, tôi cũng đã phác thảo xong một cái vớ vẩn gì đó thì em tiến về phiá tôi. Đứng sau lưng ngắm cái vớ vẩn đó một lúc em tự nhiên bắt chuyện. Em rất muốn xem khi bức tranh này hoàn thiện thì nó sẽ như thế nào. Khi nào xong anh nhớ gọi em nhé. Thế rồi đưa tôi số ĐT em viết vào trong một tờ giấy xé từ quyển sách mượn của thư viện (vẫn còn dấu thư viện ở dưới) Mình chưa kịp ok thì em đã đi mất. Ngẩn ngơ mất một lúc mới hoàn hồn. Thế là có hy vọng rồi.
    Phải để mấy hôm sau tôi mới gọi vì phải vẽ một cái tranh hoàn toàn mới dựa trên cái bức phác thảo vớ vẩn hôm trước. Hẹn với Vivienne là vẫn chỗ cũ nhé, em bé có vẻ ngạc nhiên. (về sau hỏi ra mới biết là em nghĩ mình sẽ hẹn ở nhà mình) mịa, cưa gái cũng lắm gian nan. Cứ sừng sực lên là nó sợ nó lảng ngay. Đến chờ em thật sớm, ngoài bức tranh hôm trước còn 1 bức nhỏ bằng lòng bàn tay vẽ em đang ngồi đọc sách
    (ăn cơm đã, hẹn các chú lần sau)
    Được anodis sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 30/10/2006
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bác anodis viết tiếp đi! Đang hay!

Chia sẻ trang này