1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ..trụy lạc -viết về những cuộc tình thời tắm mưa cho đến khi gặp em.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hi bác anodis (mạn phép gọi bác thế vì bác gọi ông xã em là chú mà :) !). Thay mặt ông xã, em cảm ơn bác vì đã quan tâm đến nhà em. Dạo này ảnh bận lắm (chẹp chẹp, kiếm xiền nuôi vợ con bác ạ!), không có thời gian online để viết những bài có chất lượng, thành thử mới im hơi lặng tiếng, chứ không, viết hời hợt lại đắc tội với những người dõi theo. Bác đã quá bộ tới làng KBC của em chơi, xin mời cứ tự nhiên như ở nhà mình. Câu chuyện bác viết đang tới hồi gay cấn. Em rất hồi hộp không biết hồi tiếp theo ra sao đấy bác ạ!
  2. anodis

    anodis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chào các cô chú, lâu quá không gặp, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, tại TTVN của các cô các chú chán bỏ xừ, mấy lần định vào viết tiếp mà có được quái đâu. thử lại phát nào
  3. anodis

    anodis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ngon rồi. Tiếp nào

    Sau quả "hiệu ứng gây shock" đấy, em kéo tôi ngồi xuống ghế và nói. Hôm nay em rảnh, em cho anh 1 tiếng để kể về mình, một tiếng để tìm hiểu về em, 1 tiếng để mời em đi ăn và 2 tiếng thì tuỳ anh muốn làm gì cũng được. Quả này thì tôi choáng hẳn. Không biết nói gì luôn, em coi mình như đồ chơi trong tay, muốn làm gì thì làm. Ok vỏ quít phải gặp móng tay... Bỏ qua cái đoạn tự giới thiệu và tra hỏi em. Chỉ gần đến cuối cùng mình mới hỏi, em có người yêu chưa? Em bảo anh đừng quan tâm đến khoản này, hãy quan tâm là làm cách nào chinh phục được em thôi. Tôi hỏi Ai có ý định chinh phục em lúc nào? Em chỉ cười...
    Sau đó là một tiếng đi ăn, tôi bảo em 1 tiếng không đủ đâu, phải 3 tiếng, em có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý nhưng không quên nhắc, thế là anh sẽ mất 2 tiếng còn lại đấy nhé. Mình cũng hơi chột dạ nhưng thôi, ăn chơi phải chịu đựng chứ biết sao. Gật đầu cái rụp. Mình biết một quán ở ngoại ô bình thường thôi nhưng nêú đến đúng lúc hoàng hôn thì quên sầu. Đại khái là mất toi 3 tiếng hơn ở đâý mà không sơ múi được gì. Tuy nhiên có thể coi là đã hạ gục đối thủ. Thật ra trong 3 tiếng đó cũng có nhiều cái hay. Quên mất chưa kể cho các bạn em mặc cái gì. Lúc đến hẹn, em mặc áo sơ mi trắng bó bỏ 2 nút trên cùng phía dưói là chiếc quần bó sát màu be (nhìn từ đằng sau không thấy cộm lên gì cả. Tôi đoán là G-string. Ngoài ra lại còn mùi hương từ người em tỏa ra nưã. Hấp dẫn không thể tả nôỉ. Nhưng mình vẫn phải giữ khoảng cách vì dẫu sao đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên. Trong suốt cả buổi, thỉnh thoảng cũng tranh thủ nghía vào ngực em một cái, thấy bầu ngực trắng hồng và có vẻ không mang phụ liệu gì cả. Toát cả mồ hôi. Khi nói chuyện còn phải đấu trí với em một chập nhưng thôi bỏ qua không kể ra đây. Chỉ biết rằng em đã không giành được phần chủ động nữa. Đại khái thì cũng có gợi ý, nói chuyện rất ***y, hỏi khéo là nếu mình không đi ăn ở đây thì giờ này mình đang làm gì nhỉ. Em nghĩ với nghề của anh thì trí tưởng tượng sẽ phong phú lắm, anh đang tưởng tượng ra cảnh gì? Bình thường chắc mình cũng đã đưa đẩy vài câu dâm đãng nhưng ngay từ đầu cái thế của mình đã là Mr. Nice guy - người tử tế rồi nên vào vai khác có vẻ không ổn. Thế là chơi ngay 1 câu mà cả tuần sau ân hận. Anh không thấy còn chỗ nào hơn ở đây, bên em cả. Thế là em đang vui tự nhiên mặt trầm xuống. Thoáng qua thôi, sau đó là nói sang chuyện khác. Trên đường về, em có vẻ nghĩ lung lắm. Sau đấy là vụ em thông báo em sẽ phải đi xa một thời gian, khi nào về em sẽ liên hệ. Tôi cũng im lặng thôi. Biết nói gì bây giờ, thế là toi rồi. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên nên cũng cảm thấy bình thường. Hơi tiếc một tẹo vì em này quá ổn. Về đến trước cưả, em ôm mình thật chặt, không nói gì cả, cũng chẳng hôn được cái nào. Rồi em chui tọt vào nhà luôn. Cảm giác cuối cùng là ngực em rất ấm và tim em đập nhanh. Eo em thon và da em rất mịn. May mà lúc đó cái đồng hồ sinh học nó nằm im vì em ép sát cả người vào tôi. Phải hơn 1 phút em mới buông ra. Lúc mở cửa xe ra về, hương của em vẫn còn phảng phất trong xe làm tôi ngơ ngẩn.
    Về đến nhà, đang suy nghĩ có nên gọi cho em không thì điện thoại réo. Phải thở rất sâu trước khi nhấc máy. Giọng em nhẹ nhàng không chịu nổi, nói rất tình cảm. Em cảm ơn có một buôỉ tối đáng nhớ, em xin lỗi vì lúc về bối rôí quá không nói được gì, em không nghĩ là một cuộc hẹn hò bình thường lại dẫn đến một buổi tối lãng mạn đến thế. Em nói đừng hiểu lầm là em chỉ nêu lý do đi xa để tránh tôi, em sẽ đi thật và hưá về sẽ gọi tôi khi em quay về.

  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Welcome back, bác anodis. Cuối cùng "em" đã quay về chưa hả bác???
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thấy Topic này lâu lắm rồi mà chưa vào xem, vì thấy hai chữ "trụy lạc". Tuổi thơ của tui gắn với những ngày buồn triền miên. Nhưng chưa bao giờ truỵ lạc cả.
  6. watcher_vn

    watcher_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic xong, cảm giác như kiểu "đang chuyền tay nhau những đoạn film or ảnh mát mẻ", thế mà cũng có cô, cậu vẫn cứ học đòi vỗ tay...pó chân!
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cách cảm nhận, thể hiện và đánh giá vấn đề - có thể giống, mà cũng có thể hoàn toàn khác với người khác. Ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng không có quyền chê bai, dè bỉu người khác khi những gì mà người đó nghĩ không giống mình!
  8. watcher_vn

    watcher_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhóc này bị "loạn" tiếng Việt mất rồi
  9. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    E hèm, in fact, nước đổ vào lá khoai hay đầu Vịt cũng đều trôi tuột đi mà chẳng bao giờ làm lá khoai/ đầu Vịt ướt được cả!
  10. anodis

    anodis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hà hà!!!biết ngay là các cô chú lại cãi nhau mà. Đúng là ngông nghênh tuổi trẻ. Anh nói chu chú gì đó biết nhé, anh không viết cho riêng chú thành ra cảm phiền chú không thích thì im đi. Gớm anh chả biết tỏng nhà chú rồi, đừng có làm ra vẻ ta lịch sự đoàng hoàng lắm. Anh đây sẽ đi bằng 4 chân nếu chú chưa bao giờ coi đoạn phim nào mát mẻ, chưa bao giờ ghé quán cafe ôm hay là viếng thăm trong web kiểu như ACHN chẳng hạn đừng có mà lên giọng ta đây thối lắm chú ạ, anh có sao thì kể vậy cóc quan tâm tới mấy em ở đây nghĩ gì, qua rồi cái tuổi như chú, ngông nghênh sĩ diện với mấy em để rồi sau này thấy mình ngố không chịu được.
    tiếp nào

    Thời gian sau đó là chuỗi ngày dài ngoằng. Đã chán vụ trước lại dính vụ sau, thỉnh thoảng lại ôn lại những gì trải qua với em và tự nhủ có khi mình cứ Sở Khanh thì đã xong mẹ nó rồi. Buồn thì ít mà tiếc thì nhiều. Chẳng nhớ là mấy ngày sau thì em gọi. Có lẽ phải gần cả tháng, có khi hơn. Hôm đó vừa đi giảng về còn đang mất tập trung nên em gọi mãi mới nhận ra. Em có vẻ giận, vưà gặp đấy mà đã quên em rồi ah, mình phải giải thích ngay... Em nói em vừa về đến nơi, hỏi tôi có qua được nhà em không? Thế mà cũng hỏi, chiều có giảng nưã cũng kệ. 30'' sau đứng trước cửa nhà em mà không hề biết là chỉ mấy phút sau sẽ chứng kiến những hình ảnh mà cả đời không quên. Em ra mở cửa, tóc còn ướt và vẫn mùi hương đó, việc đầu tiên là hít một hơi dài rồi há hốc mồm. Em mặc bồ đồ nỉ trắng bó sát người phô tất cả những đường cong trời phú. Quần áo lại còn chỗ ướt chỗ không bám chặt vào ngươì nôỉ lên những phần da thịt hồng hồng. Ngực em chắc còn lạnh nên nôỉ lên cực khêu gợi. Chưa hết, nhìn xuống phiá dưới, ở cái phần thể hiện tính nữ của em, quần bó sát người nổi lên 1 cái khuyên đúng ở chỗ đó. Không nói chắc các bác cũng hình dung cái mặt tôi nó đần ra đến mức nào. Em ôm chầm lấy tôi chắc để tránh cho tôi cái khoản ngượng ngùng khi bừng tỉnh. Càng làm thế tôi càng ngượng vì các bạn nghĩ sao khi cả cái thân hình như vậy áp chặt vào người mình mà chỉ cách có làn vải mỏng. Em nói em nhớ anh lắm rồi buông ra, cố tình nhìn xuống dưới rồi cười nói và em biết là anh cũng nhớ em. May là mình cũng mặt dâỳ chứ không chắc độn thổ. Quần nôỉ một cục to đùng. Em dẫn tôi vào nhà, mở ngay vali vẫn còn chưa kịp dỡ đồ lấy cho tôi một cái áo phông có chữ. Tôi đi .... và chỉ mang về được mỗi cái áo vở vẩn này về cho người yêu tôi. Mình còn đang choáng em giải thích ngay họ chẳng còn cái nào vừa cỡ người anh nên em lấy cái này vậy. Anh thử xem có vừa không. Hê hê, cái aó phông nào mặc vào người chẳng được, nhưng tội gì không phô cái cơ bụng tập mấy tháng nay, cởi thì cởi. Em cũng chỉ đợi có thế, aó còn chưa qua khỏi cổ đã nhảy vào ôm tôi, hôn lâý hôn để vào ngực và bụng. Không hiểu tại sao lúc đấy mình tử tế thế, đúng là diễn phải diễn cho chót, sau một hồi "nói thầm vào môi em" tôi tự động dứt ra và hỏi em đi về có mệt không? Em thú thật là rất mệt và buồn ngủ nhưng tron suốt chặng đường về em chỉ muốn gặp tôi nên đặt chân đến nhà là gọi tôi ngay. Đành kìm phần Con trong mình xuống để thể hiện phần Người, tôi bảo em nằm úp xuống tôi massage cho. Em có vẻ cảm động lắm và ngoan ngoãn làm theo. Lý do tại sao tôi tự tin vào tay nghề massage của mình thì sẽ kể hầu các bạn trong 1 bài ký sự khác. Mở đầu thì chỉ kéo aó em lên thôi, nhưng sau đó em tự động bỏ ra. Da em mát và mịn, không giống mấy em Tây, da em không hề có tàn nhang và mụn nhỏ, tôi cũng hỏi em sao em lại có mùi thơm thế. Em nói mẹ em làm trong nghành hương liệu tự nhiên ở Hong Kong, đây là sản phẩm cuả nhà em giành cho những người lắm tiền không muốn dùng nước hoa đụng hàng. Họ đặt riêng môĩ người 1 mùi, dùng lúc tắm và làm dâù bôi lên người. Không hề nhờn mà còn làm cho da láng mịn hơn. Từng này tuôỉ mà lần đầu mới nghe đến vụ đó. Hèn gì da em thơm và mịn thế. Như đã nói là cố kìm chế phần ?ocon? trong mình lại thế là đành làm thêm 1 lúc nữa sau đó đắp cho em cái chăn mỏng, viết mấy câu vào giấy để lên bàn rồi chuồn êm không quên nói thầm vào tai em mấy câu.
    Tối, vừa tắm xong thì có điện thoại, đoán ngay là em nên cứ để reo vài hồi. Nhấc mấy lên đã thấy em nói, anh có bộ tuxedo nào không? Tôi hỏi để làm gì? anh nhìn ra cửa sổ đi. Khi tôi ngó ra thì trời, chưa bao giờ thấy ai đẹp như em. Em mặc một cái váy trắng dạ hội lóng lánh, aó trễ cổ và chắc chắn là trễ cả lưng. Đương nhiên là phần dưới vẫn bó sát lộ những đường cong chưá đựng những hình xăm hấp dẫn. Tóc em bó cao và em trang điểm rất kỹ lưỡng. Em vẫy tay mà tôi cứ ngỡ như mơ. Chưa kịp làm gì thì em đã lũn cũn chạy vào nhà.
    Muốn đi vào nhà tôi phải qua một quãng vườn nhỏ đèn đuốc sáng tưng bừng nên tôi có thời gian chiêm ngưỡng người đẹp của tôi trong bộ váy dạ hội. Trời, bây giờ mơí để ý, chiếc váy đó không chỉ trễ trước trễ sau mà trễ cả 2 bên các bạn ạ. Phần eo cuả em để lộ ra trong môĩ bước chạy rón rén trên đôi guốc cao gót làm tôi như bị chói mắt. Đấy là chưa kể bầu ngực ngạo nghễ của em cứ lắc lư theo từng cái đánh hông uyển chuyển làm đầu tôi như bốc khói. Tôi mà là em, với những đường cong và cơ thể trời phú như vậy, tôi chắc cũng chẳng bao giờ thèm nhìn ngó đến nội y làm gì.
    Trong lúc em chạy, tôi đã kịp phanh cái áo sơ mi vừa mặc trên người để lộ ra phần ngực đầy đặn và phần bụng 4 múi của tôi. 2 cái múi dưới cùng tập mãi mà nó chẳng lên tý nào các bác ah, thế có đau không. Tôi biết chắc em không cưỡng lại được vụ này đâu. Em vưà đến nơi cũng là lúc tôi ra mở cửa. Em chẳng nói chẳng rằng ôm choàng lấy tôi, áp chặt môi em vào môi tôi và đẩy tôi sát vào tường, môi tôi bắt đầu tìm dần đến những điểm nhậy cảm của em, từ từ để thưởng thức bữa ăn ngon sau bao nhiêu ngày nhịn đói. Vẫn để nguyên chiếc váy dạ hội đó, tôi từ từ lướt nhẹ tay theo cặp chân dài tít tắp của em để tìm một sợi dây nào đó. Nhưng không hề có cản trở nào nơi bàn tay tôi đáng ra phải thấy, tim đập thật mạnh, tôi quyết định tiế gần hơn tới ham muốn của mình, từ từ, từ từ tôi nhẹ nhàng nhích từng cm một...
    thôi đi ăn trưa, hẹn các cô các chú lần sau.

Chia sẻ trang này