1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ..trụy lạc -viết về những cuộc tình thời tắm mưa cho đến khi gặp em.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. watcher_vn

    watcher_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chú anodis cứ lấy bụng chú suy bụng người à. A chẳng đến mức "hoàn mỹ" nhưng cũng đủ để nhắc chú nên đi bằng 3 chân đi nếu chú biết giữ mồm. Thôi, các cô chú cứ ở lại mà coi "film & ảnh mát mẻ", rồi "thủ dâm" tư tưởng đi nhá, té!
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Trời ạ tắm mưa cho đến khi gặp em chăc .nhiều lắm à..........đi ăn phở đêm dính mưa gặp ngay 1 em hang.......ui rời chít mất à,,,,hihi.Lâu wá ko gặp mọi người nhớ mọi người wá.hihih
  3. anodis

    anodis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn, nếu các bạn muốn biết chuyện tiếp theo diễn biến thế nào chắc các bạn sẽ phải tự tưởng tượng giống tôi thôi. Vì nêú chỉ là câu chuyện mua vui, tôi sẽ không ngại ngần gì mà không tiếp tục. Nhưng những gì các bạn vừa đọc chỉ là suy nghĩ chạy thoáng qua đầu tôi trong lúc đó. Tôi cũng mong nó xảy ra như vậy lắm nhưng thực tế nó khác hơn nhiều các bạn ạ. Làm gì có chuyện dễ dàng như trong phim thế. Tuy vậy, các bạn đừng lấy thế làm thất vọng, có những điều trên thực tế xảy ra còn hay hơn phim ảnh các bạn đã từng xem, và chiêu sau đây của tôi là một ví dụ. Phải nhắc trước các bạn là chiêu này đã được đánh giá là Cấm trẻ em dưới 18 tuổi và Đừng có thử ở nhà rồi đấy nhé. Mọi hậu quả khi bắt trước chiêu thức dưới đây tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm đâu.
    quay trở lại đến đoạn em chạy về phía cửa mà không biết rằng đang có một cạm bẫy chờ đón em. Vì tôi là người Việt Nam nên giày dép vẫn phải bỏ trước khi vào nhà. (Trước khi tôi nghĩ ra chiêu này thì không hẳn như vậy). Em có vẻ cũng quen với phong tục này nên khi nhìn thấy vài đôi giày, dép đặt thẳng hàng trước thềm, em cũng tự động bỏ đôi hài thuỷ tinh của em trước cửa. Tôi vẫn đứng trong nhà và áo sơ mi vẫn cài ngay ngắn. Em đi nhanh về phía cửa chỗ tôi đứng đón, vì tôi choán hết cửa lại chưa cất tiếng chào nên em đã nhón chân lên thơm nhẹ vào môi tôi thay cho lời chào. Nhưng trước khi đi đến chi tiết đó, phải kể qua cho các bác khâu chuẩn bị. Thứ nhất, chỗ em đứng trên đôi chân trần là đá hoa, không có thảm. Thứ 2 tôi đứng trên chiếc thảm Ba Tư, thứ 3 không biết các bác có quen với cái loại đèn đồng mà chỉ việc sờ nhẹ và chụp đèn đèn đã bật sáng mà không cần công tắc không? Chính cái đèn đó đã gợi ý cho tôi tạo ra 1 tiểu xảo nho nhỏ. Mà Vivienne(tên của em) không phải là người đầu tiên là vật thí nghiệm và chắc chắn là không phải người cuôí cùng. Người đầu tiên là cô bạn học cùng lớp khi tôi đang làm luận án tốt nghiệp.
    Xong phần chuẩn bị, bây giờ tới phần thực hành, khi thấy em đi về phía cửa, tôi đã cọ chân vào cái thảm Ba Tư liên tục coi như 1 hình thức tĩnh điện, sau đó đứng ngay chỗ thảm tiếp giáp với sàn đá hoa. Khi em lại gần, tôi cố tình không chào và hơi nghiêng người về phí trước như chờ đón. Với thói quen bình thường của những người đá thân thiết, không thơm môi cũng sẽ thơm má. Và em cũng vậy, để tăng hiệu quả, tôi để môi mình hơi ướt và đúng lúc môi em chạm vào môi tôi, tôi ấn nhẹ 1 ngón tay vào cái chụp đèn đồng chập mát đó. Nếu bạn nào trên 18 tuổi và dũng cảm muốn thử thì xung nên nhanh tay thôi nhé, nêú không hậu quả khó lường. Còn đôí với em lúc đó, kết quả là em cảm thấy (giống y hệt cảm giác của tôi mà) như có một luồng điện chập ngay ở môi vậy. Sau đó luồng điện chạy xuyên qua người em và xuống đất. Cùng lúc đó ánh đèn bật sáng. Em hơi bật ngược lại một chút và nhìn tôi sững sờ. Tôi chỉ hơi cười cười còn em thì cắn môi như không tin chuyện vừa xảy ra là có thực. Để phá tan phút im lặng đó, tôi hỏi em Tình hình trên đó thế nào? Em còn chưa hết ngạc nhiên, lơ đãng hỏi lại Trên nào cơ? Trên thiên đường ý, không phải em vừa từ trên đó xuống à? Em chợt hiểu ra và cười rất tươi, anh mà cũng biết nịnh đầm nhỉ! Oops, trong lúc bất ngờ mình bị lộ bản chất rôì, tôi vội đánh trống lảng. Có lẽ tại luồng điện lúc nãy vẫn còn chạy đâu đó trong người anh. Em bất ngờ hỏi lại, anh cũng có cảm giác đó à, cả đời em chưa bao giờ trải qua một cảm giác gì tương tự như vậy đâu. Thật kỳ diệu. Nhưng em cũng trở lại bình thường rất nhanh, kéo tay tôi vào nhà và giục. Anh mặc quần áo nhanh lên còn đi với em. Tôi hỏi Đi đâu, em nói Cứ tin em, anh sẽ thích cho mà xem kèm theo một cái nhìn rất tinh nghịch. Tôi chột dạ, lại có vụ gì rôì đây. Trong lúc tôi thay quần aó, Vivienne vẫn ngồi ở giường, nhìn tôi và còn nhận xét. Em thích đàn ông mặc quần boxer, rất nam tính. Khi mặc xong em còn lấy cớ chỉnh cái nơ để tiến sát về phía tôi. Không kìm được tôi lại hít sâu vào ***g ngực mùi hương của em. Kỳ lạ, vẫn mùi hương đó, khi bình thường nó rất tự nhiên, thoang thoảng, khi em vừa tắm xong nó cho cảm giác thật thanh khiết, trong lành còn bây giờ lại rất nồng nàn và quyến rũ. Có lẽ vì thế mà nghành kinh doanh của mẹ em kiếm được nhiều tiền chăng?
    Em dẫn tay tôi ra chỗ xe đang đợi, thay vì chui vào băng ghế sau khi tôi mở cửa, em lại cười và chỉ tôi vào đó. Qua ánh đèn trong xe, tôi thấy đã có một cô bé ngồi đó trước ... theo các bạn mặt mũi cô bé này thế nào? Nếu chỉ để câu chuyện hấp dẫn, tôi sẽ không ngại ngùng gì mà không kể rằng cô bé này xinh như mộng, chân dài tít tắp và sở hưũ những đường cong như người mẫu. Tuy vậy, vì cố gắng trung thành với những gì đã thực sự xảy ra tôi lại đành làm các bạn thất vọng. Ngồi phía trong là một cô bé chắc khoảng 18, 19 tuổi là tối đa, tóc vàng mắt xanh. Khuôn mặt thì bình thường thôi nhưng da rất trắng và môi rất đỏ lại còn hơi ươn ướt. Lúc đó các bạn biết tôi nói gì không? Tôi tự nhiên bật ra câu Em có phải tên là Bạch Tuyết không? Nói xong chợt nhận ra ngay là mình hớ. Thế thì còn gì hình ảnh Người tử tế của mình nữa. Vivienne lúc đó cũng nhận ra ngay và còn bồi thêm, giòng điện lúc nãy mạnh thật, đến giờ mà nó vẫn còn chạy trong người anh àh? Tôi không biết nói gì đành chui vào trong còn em ngồi lên ghế trước. Lái xe cũng là một chú Tây, chắc cũng chỉ tầm 19, 20 cũng mặc Tux và trải đầu bóng láng. Vivienne giới thiệu. Đây là .... (quên mất tên cô bé này rôì) em của em và đây là ... chỉ cậu lái xe (cũng quên tên luôn) qnh trai cuả cô bé kia và cũng là em của Vivienne. Tôi không hiểu gì vì em là dân Châu Á còn 2 cô cậu này thì mắt xanh mũi lõ rõ. Nhưng tôi cũng vẫn rất nồng nhiệt bắt tay cả 2.
    Phải công nhận mặc dù em bé ngồi cạnh tôi không xinh xắn bằng Vivienne (chỉ được khoảng 8 điểm nếu em là 10) nhưng bù lại ở cô bé này có một cái gì đó rất hấp dẫn. Có thể là làn da, có thể là đôi mắt có thể là đôi môi đỏ luôn ươn ướt kia (không hề có son mới lạ) có thể vì tất cả nhưng mỗi khi tôi vừa quay đi tôi lại không cưỡng được ý muốn quay lại nhìn cô bé một lần nữa. Và để rồi sau khi nhìn và quay đi tôi lại muốn được nhìn. Phải thú thật với các bạn là trong quãng hành trình đó, tôi phải đấu tranh tâm lý rất nhiều để không nhìn trộm cô bé bên cạnh liên tục. Thỉnh thoảng cũng có trao đổi vài câu qua lại như kiểu Vick (chắc là tên thân mật của em) kể cho em rất nhiều chuyện về anh (không biết em kể lúc nào) và anh vẽ đẹp lắm phải không? Khi nào anh vẽ cho em 1 bức chân dung nhé. Em còn hùa thêm vào, Anh ý chỉ vẽ chân dung khỏa thân thôi, em có muốn không. Cô bé trả lời, em sẵn sàng hy sinh về nghệ thuật. Đi với em, quả đồng hồ sinh học của tôi luôn loạn nhịp, chỉ hình dung ra cảnh được vẽ cô bé 18 tuôỉ này trong trạng thái của Eva là tôi đã căng hết cả người. Ước gì...

Chia sẻ trang này