1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUỔI THƠ VÁ LẠI

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi zu_han, 14/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    TUỔI THƠ VÁ LẠI

    Nếu như ai đó "bắt" Nó phải ngồi "vá" lại từng mảnh của tuổi thơ thì Nó sẽ ngẩn ngơ, thảng thốt tự hỏi người và hỏi luôn chính Nó :"làm sao vá?"

    Tuổi thơ của Nó có những "mảnh" rơi bảng lảng đâu đó trong dòng xuôi ký ức, đôi khi giữa giấc mơ đời thường bỗng chợt trở về, để thấy lòng có một chút gì đó lâng lâng, ngổn ngang khó tả [nhưng lại bình yên lắm]

    .........
    Cái "tuổi thơ" của Nó bắt đầu từ những ngày tháng có một bà Mẹ trẻ [tuổi chỉ độ 19-20] nhưng đã phải leo đèo, lội suối để đi "thăm nuôi" chồng từ một nơi chốn mà người ta vẫn gọi là "cải tạo" hay gì gì đó !

    Tuổi thơ của Nó có những 4-5 năm trời không hề biết mặt mũi Bố ra sao [chỉ thấy qua những tấm hình mà Mẹ còn giữ lại]. Để mỗi khi đêm về, Mẹ ngồi kể chuyện ngày xưa cho Nó nghe, còn cái đầu óc bé tẹo, vài ba tuổi đầu của Nó thì lại không tưởng tượng ra được cảnh bà tiên, cô Tấm - nhưng lại tưởng tượng ra cảnh Bố của Nó đang héo úa dần từ một góc rừng nào đó.

    Tuổi thơ của Nó có những tháng ngày học Mầm Non, mẫu giáo - bị Cô Giáo mắng : "con ngụy quân, ngụy quyền" - nhưng với cái đầu óc bé tẹo của Nó, Nó vẫn không hiểu vì sao chỉ vì mấy chữ đó mà Cô Giáo của Nó lại không cho Nó chơi với đứa nhỏ khác, mà bắt Nó chơi riêng một góc [lạ chưa?]

    Tuổi thơ của Nó có một ngày kia [lúc đấy Nó còn bé lắm, chỉ mới đâu 4-5 tuổi gì đó, không nhớ rõ ngày tháng đâu] - đang chơi xây nhà bằng mớ cây vụn của Cậu mang về thì thấy có một "bộ xương bọc da" lù lù bước vào ngõ. "Bộ xương" đó thấy Nó thì mắt sáng rỡ, cười toe toét miệng. Riêng Nó thì hồn vía bay lên mây, la hoảng rồi chạy toáng vào trong nhà gọi Mẹ. Vừa kịp nói cho Mẹ biết là có một "bộ xương" đang "bay" vào cổng nhà mình thì Nó đã thấy Mẹ bỏ cả chiếc áo len đang đan dở cho Nó, chân không kịp mang guốc, chạy bổ ra sân..... rồi ôm chầm lấy "bộ xương" như chưa từng thấy lúc nãy Nó đã la hoảng từ ngoài ngõ chạy vào.

    "Bộ xương" và Mẹ nó ôm chầm lấy nhau, không nói lời nào. Mẹ thì nước mắt ngắn dài, khóc rũ rượi. Cái đầu óc bé tí tẹo của Nó cũng thấy lạ lắm, nhưng lại không dám lên tiếng, tại vẫn sợ "bộ xương" quay qua Nó, nhoẻn miệng cười [trong khi mắt thì ngân ngấn toàn nước mắt với nước mắt].

    Sau "màn" khóc lóc đã đời, Mẹ của Nó mới quay lại, ôm choàng lấy Nó rồi [vẫn khóc] nói trong tiếng nấc:

    "DH ơi, Bố con về rồi nè . Ra với Bố đi con ! Cái ngày Mẹ con mình đợi đã được rồi đây con ạ "

    Ừ ha, lâu nay Nó vẫn nhớ Bố và muốn được gặp Bố lắm lắm thôi [ nhưng bao nhiều lần Mẹ đi thăm Bố cũng không cho Nó đi theo hết trọi, tại Mẹ nói đi đường xa lắm, sợ Nó ốm đau thêm - bởi vốn dĩ cái xác bé tẹo của Nó đã mang nhiều thứ bệnh lắm rồi] - nhưng sao cái "bộ xương" mà Mẹ bắt Nó phải gọi là Bố đó đâu có giống Bố nó chút nào đâu . Nó nhớ là mỗi đêm trước khi đi ngủ, Nó vẫn ngắm nghía mấy tấm hình của Bố & nói chiện dzới Bố kia mà. Dzậy mà khi không, Mẹ lại bắt Nó gọi "bộ xương bọc da" này là Bố hả, xí, còn lâu á, đâu có giống Bố trong hình một tí tẹo tèo teo nào đâu nà !

    Để rồi nguyên buổi chiều hôm đó, Nó bỏ cơm không thèm ăn - mặc kệ Mẹ khóc lóc, nói gì gì mà Bố trong hình khác, Bố bây giờ khác..v.v... Nó chạy thẳng qua nhà Ngoại rồi "méc" Ngoại tỉnh bơ. Ngoại đã không dỗ Nó như mọi lần thì thôi, cả nhà Ông Bà, Cậu Dì lại kéo luôn cả Nó chạy ùa về bên nhà Nó, lại xôn xao với "bộ xương" tiếp !

    Nó thiệt giận & giận ghê đi. Nó chui vào phòng, ôm con gấu bông [mà Dì Út đã để dành cho Nó từ lúc bé tí xíu], khóc thút thít rồi lật gối lên, mang mấy tấm hình của Bố ra "méc" Bố cho mà coi. "Bố ơi, có "bộ xương bọc da" nào mới về nhà mình, làm Mẹ & cả ông Bà Ngoại, mấy Cậu, Dì cũng không thèm chơi với Nó nữa nè, ai cũng chỉ biết có mỗi "bộ xương" kia thôi hà, ghét ghê há Bố "

    Thút thít được 1 lát thì Mẹ & "bộ xương" đi vào phòng, ôm lấy Nó rồi cả ba ôm nhau mà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy !

    ...............

    Chuyện thế đấy, đã hơn hai mươi năm qua rồi, vậy mà Nó vẫn nhớ mới lạ lùng chứ. Có ai biết có nhiều chuyện hồi bé tí tẹo, nhiều khi không nhắc đến, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn lắm từ tận cùng tâm khảm, từ cội nguồn ký ức - lạ nhỉ ?!!!!

    ...............
    Đấy, đó là ngày Bố của Nó trở về từ sau 4-5 năm trời biệt tăm, biệt tích ! Phải đến 2-3 ngày sau, Nó mới chịu nhận lại Bố - rõ khổ chưa !

    ------------
    Ơ thôi không "vá" nữa ! Để mai đi lượm vài mảnh khác tiếp vậy, tuổi thơ ơi, ngày xưa ơi, sao rơi vãi nhiều quá thế này, nhiều mảnh quá, biết vá mảnh nào với mảnh nào đây??...


    Nothing gonna change my love for you..........
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ một chút với bạn....
    Cá nói: -Anh không thể nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước....
    Nước nói: -Tôi có thể cảm nhận nước mắt của bạn, vì bạn trong trái tim tôi...
  3. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của tui ko phải là những chắp nối , những miếng vá , nó là 1 khoảng thời gian đep nhất của tôi và có lẽ là 1 khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời .Trí nhớ của tôi là 1 trí nhớ không hoàn hảo( theo tôi là thế )vì tôi đã nhớ quá nhiều , tui nhớ những ngày gia đình còn nghèo , tui phải ở nhà ông bà ngoại , phải chịu bao nhiêu uất ức, phải trông con cho các cậu , phải làm bao nhiêu công viêc không khác gì 1 con ở , tôi nhớ những ngày thứ 7 , ngồi ở trên bancông chờ mẹ đi làm về đón .Căn nhà của gia đình tôi chả có gì cả , ăn cơm thì toàn trứng tráng hoặc rau muống , nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì được ở nơi đó , chơi với những đứa trẻ giống như tôi ............Có những chiều mẹ tôi đã không đến đón , tôi đã khóc trong khi ngủ Bây giờ tuy mọi thứ đã thay đổi , cuộc sống có khá hơn xưa , nhưng lúc nào tôi cũng nhớ đến nó , cả đau khổ cũng như hạnh phúc mà tôi đã từng trải qua ,nhiều khi tôi muốn quên đi để ko bao giờ phải nuối tiếc nhưng điều đó thật là khó
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  4. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ta khong the va thoi gian va ledi nhien khong the va tuoi tho cua minh .Do mai mai la mot mongmuon ,mongmuon cho nhung giá như....khong co cua thoi gian da qua .
    Toi cũng la nguoi da tung co rat nhieu giá như ấy ....nhung roi ....mot ngay no tôi thấy mọi cai bat dau tuot khoi tay minh neuminh code minh chim vao hoài niệm....The la toi thoi di tim minh trong qua khu va chide no nam yen trong ki uc , don nhan nhung gi thuoc ve hiện tại.
    Tuoi tho toi êm ả_ Toi se goi nonhu the nhung chi khi tôi đối diện voi chính mình....Toi moi biet lung chung cua cu em a nao ......
    Chap va tuoi tho ...toi at han ban da co mot tuoi tho khong may suon se ,nhung toi cung biet va tin rang nho vay ban cung coi va vungvang hon nhung nguoi khac _ cho du rang dieu do phai danh doi ca nhung thang ngay buon .
    chuc ban vui .
    Thongcam vi lổ chổ trong cach đánh , lần sau sẽ đánh cẩn thận hơn . Thú thực đánh có dấu với tôi không được nhanh cho lắm hehheheh.........

Chia sẻ trang này