1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ và ước mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ và ước mơ

    Người ta sống và lớn lên từ tuổi thơ với những ước mơ nho nhỏ như từng nấc thang nâng ta trong đời...

    Nếu có 1 ai đó hỏi tôi "Lúc nhỏ, bạn có bao giờ mơ ước điều gì đó cho tương lai sau này hay không? Là những gì vậy?", tôi sẽ trả lời là CÓ, rất rất nhiều mơ ước.

    Thuở nhỏ, có lẽ trong những suy nghĩ non nớt của mình, tôi ko hề có khái niệm gì là cuộc sống tương lai...Những mơ ước có chăng chỉ là để thoả mãn sở thích của mình. Tôi còn nhớ, lúc bé tôi vẽ khá đẹp, hì hì...mấy đứa bạn cùng lứa thì cứ "xúm xít" xung quanh nhờ vẽ giùm...khoái...tí tởn, ba mẹ và các cô giáo...mẫu giáo khen là "họa sĩ tí hon"...Thế là ước mơ đầu tiên của tôi là trở thành Hoạ sĩ, dĩ nhiên là hoạ sĩ hẳn hoi với những bức tranh đẹp thiệt đẹp chứ ko phải Hoạ sĩ tí hon rùi...

    Lớn lên chút xíu nữa, 11 hay 12 tuổi gì đó...tôi lại thả hồn bay bổng cùng một mơ ước khác...Hổng có gì hay ho hết...Lúc đó trên Tivi chiếu 1 bộ phim của Trung Quốc về hình ảnh người cảnh sát nhân dân...anh hùng, liêm khiết...sao mà hình ảnh ấy đẹp ghê...Tôi nói với Mẹ, Mẹ ơi sau này con sẽ trở thành "cảnh sát, công an" nha Mẹ! Mẹ chỉ cười...

    Rồi lại thêm vài tuổi, suy nghĩ khác đi chút chút, "người lớn" hơn chút chút...14 tuổi, tôi được học Thầy tôi, người Thầy lớn của tôi trong cả quãng thời gian dài ngồi ghế nhà trường...Mang ơn, khâm phục, kính nể và những tình cảm khác...tôi muốn mình được giống Thầy, tôi muốn mình trở thành một nhà giáo ngày ngày trên bụt giảng, có những học sinh nhỏ nhỏ như Thầy bây giờ...

    Rồi khi đã thật sự lớn...tôi biết cuộc đời không "đẹp" như khi ta mơ ước. Ước mơ cũng chỉ là ước mơ...Có những ước mơ không hề trở thành sự thật. Những nghề nghiệp mà thuở nhỏ tôi đã "mơ" đều có những mặt trái của nó trong cách nhìn của tôi, và...tôi chọn cho mình một hướng đi khác...Nhưng tôi biết, những mơ ước cỏn con khi bé ấy là những áng mây hồng trong bầu trời tuổi thơ của tôi...Nhìn lại chúng, tôi thấy mình trong đó, mình của ngày xa xưa...ngô nghê, khờ dại...



    Tien nu
  2. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ai cũng vậy thôi, cũng từng có những mơ ước trẻ con, ngô nghê và nhiều khi là khờ dại. Khi còn nhỏ, Nhím cũng từng mơ ước rất nhiều, lúc thì muốn làm cô giáo, lúc lại muốn làm một nhà tình báo hay một nữ thám tử, lúc thì muốn trở thành một họa sĩ, rồi thì diễn viên múa. Còn nhiều nữa, nói ra cả ngày cũng không hết. Những ước mơ của Nhím lúc đó một phần bắt nguồn từ những nhân vật trong sách báo hay trên phim ảnh, một phần là từ những ham thích và những năng khiếu riêng của Nhím. Nhưng nói chung tất cả những ước mơ đó đều rất trẻ con. Có điều cho đến bây giờ, Nhím vẫn tiếp tục ước mơ dù Nhím luôn biết rằng những ước mơ đó của Nhím có thể sẽ mãi mãi vẫn chỉ là mơ ước, nhưng nếu cuộc sống không có những ước mơ thì sẽ không còn là cuộc sống thật sự nữa. Con người ta đôi khi cần phải có một cái gì đó tự làm cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn, sống có mục đích hơn.
    Mà nói nhỏ các bạn đừng cười nhé. Cho dù bây giờ Nhím đã lớn, không còn là một cô bé con nữa, những Nhím vẫn luôn mơ một ngày nào đó Nhím sẽ có chú mèo máy Doraemon đến ở cùng giống như anh chàng Nobita vậy, và Nhím vẫn luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó người ta sẽ làm ra được một chú mèo Doraemon như trong truyện. Đừng bao giờ ngừng mơ ước bạn nhé!

    Nhím con
    tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...

Chia sẻ trang này