Tuổi thơ Ngày bé,no nghịch như 1 đứa con trai,không có trò chơi nào của con trai mà nó không biết và không chơi, từ đi làm thủ môn trông goal cho bọn con trai trong khu tập thể,đến đi chơi ném loong, đó là lúc nó 5 tuổi ranh, buổi trưa nó thường trốn mẹ ra ngoài chơi cùng lũ trẻ trong khu.Và rồi những tháng ngày đó đẹp xiết bao, nó vẫn nhớ hồi đó gần khu tập thể có 1 cây bồ kết,tối tối nó vẫn thường tụ tập cùng lũ trẻ ranh, tranh nhau nhặt những quả bồ kết đen kit,để rồi hân hoan vui sướng khi tìm ra được 1 quả vừa rơi xuống..cất vào ống bơ..Và rồi ...Nó cũng đã lớn ,lên lớp 3, nó vẫn chỉ chơi với lũ con trai, và hầu như chỉ có 1 đứa con gái thân duy nhất, và rằng nó sẽ không là nó như bây giờ nếu không có 1 cậu nhóc,đúng là 1 cậu nhóc đã đánh thức sự nữ tính it'' ỏi trong nó.Đó chính là cậu, cậu học cùng nó hồi lớp 3.Nó vẫn nhớ,hôm đó là một buổi chiểu rất HN ,nó cùng lũ bạn gần nhà sang nhà cậu chơi , và rồi khi đứng ở ban công, nó vần nhớ lắm, lộng gió, cậu đã thơm vào ma nó,chỉ có điều duy nhất nó không nhớ đó là nó đã bỏ chạy xuống nhà.Nó, ..nó, mới có 9tuổi mà.Và cũng từ năm đó nó chuyển nhà,không ở gần nhà cậu nữa,và sau này khi lớn lên,nó mới được biết tin rằng bố mẹ cậu buôn ma tuý và đã bị bắt...Cũng có lúc nó tự hỏi ,không lẽ cậu cũng theo bố mẹ cậu, theo cái nghề này sao ? Sao mà không bao giờ nó gặp lại cậu,nó sẽ không bao giờ quên được nụ hôn đầu tiên của cái tuổi chíp hôi ranh mãnh,nó cũng không bao giờ quên cậu bạn bé nhỏ, có đôi hàng mi cong như hàng mi con gái, và nó sẽ mãi mãi không bao giờ quên ..Cậu bé,người đã đánh thức chút tình cảm bé xíu của tuổi ranh và đánh thức luôn ca cai'' vẻ đẹp nữ tính ẩn chứa bên trong 1 cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc ngắn như con trai...Cậu bé ơi, giờ này chẳng biết cậu ra sao rồi.Nó vẫn nhớ nếu nó gặp lại cậu .Giờ nó đã lớn,nó đã là 1 cô gái với mái tóc dài,nó đã biêt ôm và thơm vào má nguời khác, người mà nó yêu quý.Nhưng nó sẽ không bao giờ tìm lại được 1 nụ hôn ngốc xít, 1 nụ hôn Caramen như cái hôn thân thương của cậu nữa.Cậu bé ơi, đâu rồi???