1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi xuân tàn khốc - Miên Miên

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ivy_81, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    T
     
    tôi yêu nhạc Chopin
    Nếu bạn quen Trái táo bạn của tôi, xin bạn hãy nghe Chopin; nếu thích cậu ta, xin bạn hãy đốt thuốc bằng nến; nếu bạn yêu cậu ta, xin hãy cùng chung hưởng những đồ chơi của cậu ta; nếu bạn yêu cậu ta, lúc tắm xin bạn hãy mở toang cửa để không khí ùa vào.
    Cậu ta đi, vẻ mặt rất bình thản, không sao. Cậu ta rất thích ngâm mình trong bồn tắm, không sao. Cậu ta thường hút thuốc lá rẻ tiền và thường nói, nếu ai biết sẽ chết, không sao. Cậu ta rất thích đi lại trong phòng tắm, không sao. Người yêu ở buồng bên gọi điện thoại, sau lúc nói chuyện một mạch hai tiếng đồng hồ, Trái táo bạn tôi đã sang một thế giới khác.
    Một đoạn thơ tình của Trái táo viết thế này: nỗi buồn và hạnh phúc lớn nhất của tôi là đã quá yêu em. Người ấy không phải là người này. Cậu ta yêu người yêu của bạn, chúng tôi chỉ biết có thế, thế là đủ rồi. Cậu ta rất muốn có một cái bồn tắm thật dễ chịu, đây là cái bồn tắm đầu tiên của cậu. Phòng tắm của cậu rất chật, cậu cố đặt vào đấy cái bồn tắm của trẻ con. Cậu ta không chết vì số phận, không chết bất ngờ, mà chết vì chất lượng cuộc sống. Không sao. Đây là bồn tắm cuối cùng của cậu. Nhưng cậu ta có rất nhiều bồn tắm, trong những họa báo mà cậu ta thu thập, trong đầu óc cậu ta. Không sao. Cậu ta đẹp trai, vĩnh viễn đẹp trai, cậu là người biết hưởng thụ cuộc sống. Cậu ta đi bộ mấy tiếng đồng hồ chỉ để mua hàng chất lượng cao, cậu ta vẫn vậy. Không sao, thế giới này rộng lớn lắm, ngay cả Hong Kong cậu ta cũng chưa đến. Cậu ta bảo, muốn ra nước ngoài xem thế nào, chỉ xem thôi. Không sao, thật ra chỗ nào cậu ta cũng đến, đúng vậy, trong đầu óc cậu ta, những nơi cậu ta tìm kiếm thông tin bằng mọi cách, ở trong đầu óc.
    Không sao, tôi ôm Trái táo của tôi, cơ thể cậu ta toàn là nước. Không sao, vẻ mặt cậu thật bình thản, nhưng tôi có quá nhiều chuyện khiếm nhã. Tôi cảm thấy mình không mất quá nhiều thời gian, tôi không hiểu cậu ta. Không sao, cậu ta đưa tôi qua nhiều đường phố, cậu rất thích đường phố Thượng Hải. Không sao, cậu là người đầu tiên đưa tôi đến tiệm cà phê, hồi ấy cà phê ở Thượng Hải năm đồng một ly, quán cà phê ấy gọi là Cẩm Giang nhỏ.
    Không sao, trong không khí có mùi linh hồn, mùi linh hồn bao giờ cũng ngọt. Không sao, Trái táo nói cuộc sống là một cây cầu dỡ từ trên trụ xuống, tất cả sẽ trở nên quý giá và rõ ràng theo thời gian. Không sao, Trái táo nói, cần tồn tại trong hỗn độn, hãy trông chờ chân lý và sự hoàn mỹ, chúng ta chưa đến nơi chỉ vì thân thể chúng ta.
    Không sao, không ai xa nhau vĩnh viễn.
    Không sao, rất nhiều áo quần, giày dép, đồ trang sức đẹp chọ về, cậu ta đều không cần hay sao?
    Khi nhớ Trái táo, tôi lại nghe nhạc Chopin.
    Không biết Trái táo có thích Chopin không? Chúng tôi chưa bao giờ bàn chuyện này.
    Tôi yêu Chopin. Bố tôi nói Chopin ?orất Trung Quốc?. Tôi không hiểu ?orất Trung Quốc? là thế nào, tôi chỉ biết mỗi khi nghe nhạc Chopin, tôi cảm thấy tự hào vì mình là đứa con gái Trung Quốc.
    Tôi không đi dự lễ tang Trái táo, chỉ gửi cho cậu ta một mảnh giấy: bạn không có cách nào đổi lậi để cùng tồn tại với mình, để cùng chơi những đồ chơi với mình!
    Trái táo ơi, mình định trong truyện sẽ để Trại Ninh chết, không ngờ giữa chừng bạn lại đột ngột ra đi, mình sợ quá! Bây giờ mình không dám viết tặng bạn một truyện nào khác, vì bạn hết sức nghiêm cẩn, sâu sắc, không nhất định bạn thích mình viết truyện. Trái táo ơi, mình không mặc đồ đen, mặc đồ đen quá là bình thường, bạn thích mình đẹp.
    Trái táo ơi, làm bạn với bạn thật vui!
  2. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    U
     
    Tôi cảm nhận qua mớ tóc gió thổi tung, có một ánh mắt đen đang nhìn vào gáy tôi, đó là hơi thở của cậu ta, hơi thở bệnh hoạn và cố chấp. Khi tôi quay lại, bước chân cuối cùng của cậu ta như hạt bụi rơi ngay trước mắt tôi.
    Quả lạ mặc cái quần da màu đen chùng xuống tận đất, giống như cánh cửa của đêm tối.
    Tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên người cậu ta. Tôi vuốt ve cậu ta, như đau thương vô hạn.
    Cậu ta nói, mình rất nhớ, rất nhớ bạn.
    Tôi nói, Trái táo của chúng mình đi rồi, mẹ kiếp, Trái táo của chúng mình đi rồi, vầng trăng như khuôn mặt trẻ con. Cậu ta quỳ xuống hôn tôi, tôi khóc, tôi thề không nhìn người con trai ấy nữa, tôi thề không nhìn mặt những bạn trai của Trái táo.
    Chúng tôi không gọi điện cho nhau.
    Có ai đó bỏ lời nguyền vào rượu của chúng tôi, chúng tôi say, cần phải phẫu thuật.
  3. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    V
     
    Từ trong mơ tỉnh lại
    lau khô nước mắt
    đêm nay chúng ta cùng bỏ trốn
    hãy thu dọn đồ trước khi cha chàng biết
    trước khi địa ngục tan tành
    phải sống
    chàng phải sống
    chàng biết đấy, em không thể cô đơn!
    Bỏ trốn
    (Trong phim Roméo và Juliet)
    Trại Ninh hầm canh gà, trong canh có nhiều vị thuốc bắc. Ăn xong, tôi nói, anh Ninh, chúng mình mở nhạc ra nào.
    Trại Ninh bảo, được thôi.
    Em ở trên gác, anh ở dưới nhà, anh mở một bản nhạc, em mở theo, chúng mình chơi thế nhé.
    Trại Ninh nói, được thôi.
    Chúng tôi bắt đầu tranh nhau đĩa nhạc.
    Tôi mở nhạc liền năm tiếng đồng hồ, không nghỉ phút nào.
    Mở nhạc xong tôi đi tắm. Tắm xong tôi thấy Trại Ninh đang chat với ai đó, tôi nói em cũng tham gia. Trại Ninh giới thiệu tôi với đối phương rồi anh đi tắm. Anh tắm ra, tôi nói tôi không chat nữa. Trại Ninh hỏi, tại sao? Em bảo sẽ chat với bạn kia mà? Tôi nói, em không thích chơi nữa, em muốn xem vidéo.
    Trại Ninh xuống nhà ngồi bên tôi. Nhìn vẻ mặt anh tôi biết anh đang giận. Tôi tắt máy, nhìn anh.
    Anh nói, tại sao em cho đây là một trò chơi? Em không biết đầu đường dây là người hay sao? Tôi nói, anh đừng có làm ra vẻ nghiêm túc như vậy, em đâu nghĩ đó là trò chơi, chỉ nói thế thôi chứ em đâu nghĩ đấy là trò chơi. Em không chơi vì không muốn giao tiếp mà không thấy mặt nhau, không nghe thấy tiếng nhau nói.
    Vậy tại sao em lại nói ?ochơi??
    Em chỉ nói thế thôi.
    Anh không nghĩ rằng em chỉ nói.
    Em xin lỗi, em xin lỗi!
    Anh không cần em xin lỗi, nhưng em phải suy nghĩ về chuyện này.
    Trại Ninh đẹp trai, anh cáu giận cũng rất đẹp trai. Anh gần ba mươi tuổi rồi, không hiểu tại sao anh cáu giận tôi lại buồn, lòng những chua xót.
    Anh giận tôi suốt cả buổi tối, lúc đi ngủ tôi nói, anh Ninh đừng giận nữa. Anh chẳng bảo trong truyện em đừng viết về anh là gì? Em bảo đảm với anh, em sẽ viết một truyện tặng anh, em sẽ phải khóc khi viết. Điều này không phải hôm nay em mới nghĩ đến, từ lâu em đã nghĩ đến rồi, em không khóc sẽ không xuất bản, được không? Chuyện như thế có được không?
    Trại Ninh nói, viết về anh à?
    Viết mỗi đứa trẻ ngoan đều có kẹo ăn.
    Em bảo đảm không lấy anh ra để kiếm tiền nhé!
    Anh nói thế nghĩa là sao?
    Ý anh muốn nói, em đừng lợi dụng anh để tâng bốc bản thân em.
    Anh cảm nhận truyện của em như thế à? Thế thì em thất bại rồi.
    Đúng là em thất bại. Em không nói thật.
    Viết truyện không phải là nói thật hay không.
    Vậy em không phải là một nhà văn.
    Anh Ninh, anh đừng tàn nhẫn như thế. Nếu em ghi lại chắc chắn sẽ làm tổn hại đến chúng ta. Em chỉ muốn bày tỏ, thật ra không ai muốn xem người khác bày tỏ. Em tuyệt đối không lợi dụng chuyện viết văn để đạt được cái gì ngoài viết văn. Viết văn là sức mạnh để sống, Là hoạt động có cảm giác, là một tình yêu, là việc đơn giản bậc nhất, việc đơn giản có thể cho em tự do. Mỗi chúng ta đều sống hèn kém, nhưng vẫn có thể yêu người mà tuyệt đối không thể yêu nổi. Viết văn chỉ là một việc, ở đây không có gì tuyệt đối chân thực hay không chân thực, viết văn không thể bảo đảm an toàn cho em, cũng giống như anh chơi nhạc, em không thể vì cái gì để chứng minh cái thành thật của mình mà lúc viết văn phải phụ thêm một ít thành thật vào đấy. Em với anh khác nhau ở chỗ, em thì xuất bản sách còn anh thì không xuất bản nhạc của anh. Giữa chúng ta không có gì khác nhau cả.
    Đó là điều khác biệt lớn nhất. Anh không trông mong gì ở âm nhạc của anh, không mong gì ở công chúng, cũng không mong được đền đáp, âm nhạc chỉ là hình bóng trong tim anh. Anh chỉ cần có thế, không cần gì khác hơn, những cái khác cũng không cần anh.
    Thôi được! Xem ra anh có quyền nói thế, vì em hiểu anh, nhưng anh là người duy nhất. Em mong ở công chúng, vì em nhiệt tình hơn anh, em yêu con người hơn anh. Nhưng em cũng không mong được đền đáp, em không cảm thấy đấy là sai lầm. Em không xác định ?ocái này? hiện nay có phải của em không. Em không xác định. Em không như anh. Hình như anh là người sinh ra em, em đến từ nơi anh, nhưng chúng ta lại không giống nhau. Đừng để em nói những chuyện lạnh lùng như thế, đừng bỏ em, đã có nhiều bạn cũ bỏ em, em cũng không rõ là ai sai ai đúng. Nếu nói sự thay đổi để trở thành nhà văn là gì, đấy là em mất hầu hết bạn bè.
    Chúng mình sinh một đứa con nhé. Có thể như thế chúng ta sẽ hiểu hơn yêu là gì.
    Ai sinh con với anh? Anh đừng nói lảng sang chuyện khác, hãy tiếp tục câu chuyện vừa rồi.
    Anh muốn thấy em làm mẹ.
    Cái gì anh cũng muốn, anh muốn, muốn sinh cho anh một đứa con à? Chúng mình đã bao lâu không đến với nhau rồi? Anh nói thế làm em khó nghĩ. Anh có thể làm bố được không? Con chúng ta sẽ đói, vì bố nó có bao nhiêu tiền đều đi sắm quần áo và đĩa hát.
    Anh có thể ra phố Hoa Đình mua mười đồng một bộ áo quần cho con.
    Anh nghĩ rằng anh hài hước lắm sao? Anh là người không hiểu yêu là gì. Anh đã từng yêu em chưa? Anh quan tâm đến em chưa? Xưa nay anh chỉ nghĩ đến anh. Anh cứ hững hờ làm em điên lên. Anh thích em nói thật, được thôi, anh Ninh, hôm nay em nói với anh, chưa bao giờ anh cho em cao trào, cho em cao trào là người khác.
    Em điên rồi.
    Thật vậy, em buộc phải nói với anh điều ấy. Nhưng đó là sự thật, em thề đấy.
    Người khác là ai?
    Là ai không quan trọng, nhưng tuyệt nhiên không phải là anh.
    Không thể thế được, anh thấy em càng ngày càng tồi.
    Tại sao không thể? Vì anh không để ý đến em. Không bao giờ anh để ý. Anh có bộ sinh thực hoàn chỉnh, nhưng anh là đồ bỏ không biết yêu là gì. Một  người chơi nhạc tình cảm, điên cuồng, giàu chất thơ, ích kỷ, em điên lên vì người con trai ấy. Thế giới của em, cơ thể của em, xưa nay là của Trại Ninh, em là đứa con gái ngu ngốc. Bao nhiêu năm nay tại sao không có lấy một buổi tối em với anh cùng tìm kiếm cao trào? Tại sao anh không để ý đến em? Anh tự tin không coi em là người, anh cứ nghĩ rằng đã cho em cao trào ư? Vấn đề ở chỗ sống với anh em không nghĩ đến chuyện đó một cách nghiêm túc. Đó là trách nhiệm của anh hay sự ngu xuẩn của em? Tại sao em ngu đến vậy? Không biết có bao nhiêu người ngu xuẩn như em? Em ngu xuẩn nhưng lại xấu hổ, nhiều lúc em muốn chết lắm.
  4. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Anh không cảm thấy mình không hiểu yêu là gì, tình yêu của anh không mong đợi được đền đáp, cho nên anh cảm thấy tình yêu của mình rất trong sáng, thuần túy, tình yêu của anh rất đơn giản, cho nên anh cảm thấy mình yêu đúng là yêu. Còn em thì không thế. Anh sẽ dùng tình yêu để giải thích, em có nhiều loại tình yêu, em yêu rất phức tạp, với lại em quá là cơ thể hóa tình yêu, cho nên anh không hiểu tình yêu của em là gì. Em bảo em muốn chết, em sẽ không bao giờ chết, cái điên khùng của em sẽ không bao giờ chết. Trái táo đã chết, còne tự sát bao nhiêu lần nhưng cũng không chết. Em uống rượu giả cũng không chết được, em có mua một khẩu súng săn bắn vào mình thì đạn cũng không nổ, dù sao thì em cũng không chết được. Em cao hơn hai thước, là người cao, em không bao giờ thỏa mãn, em lợi dụng mọi người, em là con đĩ tàn bạo, muốn có tất cả, số người ngủ với em có thể tập hợp thành một ban nhạc lớn. Trong rất trình buổi trình diễn nhạc em cố tìm những khuôn mặt giống anh, thậm chí em đem một thằng ngốc chơi rock nặng về nhà ngủ với hắn ta chỉ vì hắn giống anh. Mười năm rồi! Em bảo không tìm thấy cao trào ở anh, em nói dối, cho nên em không chết nổi đâu.
    Anh muốn em chết à?
    Rất nhiều lần anh muốn em chết. Cứ nghĩ đến lúc em chết, anh rất muốn nghĩ như thế.
    Em chết thì anh thế nào? Nếu không nghe nhạc của anh thì ai cũng cho anh là đồ bỏ, là ngu ngốc, nhắm mắt lại mà sống. Chơi nhạc biến anh thành con người không chịu nghe ai, biến anh thành con người làm nhạc nhưng không hát, anh không thay đổi để có thể xuất bản nhạc của anh, anh không thể kiếm tiền trong hiệu sách được, sẽ có ngày anh tiêu hết tiền của mẹ anh cho, sẽ có ngày anh chết đói, chết rét, mà em là người bạn duy nhất của anh. Anh không thấy kỳ lạ sao? Bao nhiêu năm nay anh vẫn chỉ có một mình em làm bạn. Bây giờ anh cũng không coi Tam Mao là bạn, anh bảo anh ấy béo khiến anh khó chịu, anh là người sống không tình cảm, anh giống như Quả lạ, hai người là những tông đồ không sức sống. Quả lạ còn khá hơn anh một chút, có lúc cậu ta là đồ súc sinh, còn anh thì súc sinh cũng không đáng, các anh không yêu thế giới này, không yêu một ai!
    Em chết thì anh sẽ vĩnh viễn yêu em.
    Anh khóc gì? Roméo của chúng ta khóc rồi. Anh chết đi em cũng sẽ vĩnh viễn yêu anh, chết nhanh đi!
    Anh yêu em! Nói để em biết, anh không yêu em nữa. Em giả dối lắm. Anh không yêu em nữa. Em là đứa lừa dối.
    Tối hôm ấy nước mắt Trại Ninh dường như chảy không ngừng. Anh nói, em là diễn viên và là đồ lừa đảo hạng nhất, lừa dối anh, có thể em tin ở sự lừa dối ấy của bản thân, em là đồ ưa thích lừa dối.
    Anh ta liên tục nói, anh không yêu em, em rất đáng thương, xưa nay em là con người không xác định, chỉ thích lừa dối.
    Tôi bắt đầu hối hận và sợ. Có thể chúng tôi rất đơn giản, không phức tạp, mất là mất hết. Những năm gần đây tôi làm gì? Tối hôm nay chúng tôi đã bóp nát những ngày tốt đẹp trước kia của chúng tôi.
    Sao lấp lánh trên trời cao, mây có thể là mây trắng, chúng tôi đang đánh mất mình, vì trăng bắt đầu lặn, chiếu sáng nhân loại lúc này là vật thể mà ta vẫn gọi là áng mây hồng.
    Tôi cũng khóc.
    Trại Ninh nói, anh rất buồn.
    Tôi nói, em cũng rất buồn.
    Sáng sớm anh ra sân kéo đàn. Tôi nghe tiếng violon của anh, nhìn bóng anh, chợt tin rằng người con trai này yêu tôi, nhưng bây giờ thì không yêu nữa. Tôi nhớ lại khoảnh khắc ban đầu chúng tôi yêu nhau.
    Lúc ấy ngoài trời đang mưa to, máy hát đang mở bài gì tôi quên mất. Tôi không biết tại sao mình lại trông thấy một chàng trai đang đi đi lại lại ở kia. Nét mặt anh nở nụ cười vu vơ, mặc cái quần nhung kẻ in hoa, cái quần rộng thùng thình như cái váy, nhưng rõ ràng là quần. Một mình anh quanh quẩn trong quán bar, tay trái cầm ly rượu Whisky, tay phải cứ đung đưa liên tục, bước chân anh di động về phía tôi ngồi. Tôi không trông rõ mặt anh, chỉ nhìn chân anh. Anh đi đôi giày thể thao màu xanh nhạt, đế giày rất mỏng, điều này khiến bước chân anh không vững chắc. Anh mặc cái áo pull trắng. Anh có mái tóc bóng bẩy để thẳng, ngọn tóc cứ lay động ở khoảng một phần ba người, anh rất trắng, tôi hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng tôi tin anh đang nở nụ cười, tôi không biết anh có nhìn tôi hay không.
    Tôi tiếp tục ăn kem. Lát sau, bên phải tôi xuất hiện một bàn tay con trai đang cầm ly rượu, bàn tay to, đầu ngón tay mạnh khỏe, thoáng nhìn có thể biết anh có thói quen cắn móng tay. Tôi cũng có thói quen cắn móng tay. Tóc anh buông rủ xuống trước mặt tôi, tôi ngửi thấy mùi thơm trên mái tóc ấy. Tôi ngước lên nhìn anh.
    Tôi thề rằng, đấy là khuôn mặt thiên sứ.
    Ánh mắt ngây thơ của anh đã mê hoặc tôi. Anh có khuôn mặt nhều năm đẫm nước mưa. Từ phút ấy, ánh mắt tôi không rời khỏi khuôn mặt ấy. Thậm chí tôi cho rằng, tôi sống được đến ngày hôm nay vì tôi tin ở khuôn mặt ấy.
    Bỗng Trại Ninh nói phải về miền Nam đưa con chó của chúng tôi lên đây.
    Tôi nói, đó là con chó, là đứa trẻ không bao giờ lớn, giống như một gã khờ, anh hiểu gã khờ là gì không?
    Tôi nói câu ấy trong khi Trại Ninh đang uống thuốc ho. Anh nói, thuốc ho nước này vào họng có cảm giác ?ochia tay?.
  5. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    W
     
    Em muốn nói yêu là Roméo và Juliet
    Nhưng em lại đang bàn về một cuốn sách
    Em muốn nói yêu là thiên sứ nơi thiên đường
    Nhưng em lại đang nói về một bức tranh
    Em muốn nói yêu là cảm giác của Maria bên nhà hàng xóm
    Nhưng em đang kể một câu chuyện
    Vì anh muốn biết
    Nếu như
    Một hôm nào đó em bị vòi rồng cuốn
    Em sẽ không kịp chạy trốn vào một căn phòng
    Động đất
    Em sẽ không kịp đem theo hành lý lên xe
    Nước lũ
    Em sẽ không tìm được áo cứu sinh để cứu em từ trong nước
    Vì anh biết
    Yêu là chết trong nước ngập
    Là đau khổ, là ánh sáng, là sấm sét, là ma thuật, là chuyện đùa
    Em đã ở trong tình huống đó chưa?
    Vì em viết một câu chuyện về Roméo và Juliet
    Vì em muốn vẽ một bức tranh có ngàn thiên sứ màu xanh đang chơi đàn
    Vì em muốn chìm vào dòng sông nhỏ
    Cùng ướt nước
    Cùng khóc
    Cùng nắm tay nhau
    Lạc lối trong vòng tay em
    Còn tôi lúc này đang ở đây
    Làm một người nghe
    Học hỏi thơ ca phương đông
    Và lòng nhẫn nại của ông già đánh cá
    Chờ thời cơ đến.
    Tôi là con mương tích tụ nước mưa, tên tôi là Miên Miên, trên đây không phải là tự truyện của tôi. Tự truyện của tôi còn phải chờ đến ngày tôi trở thành nhà văn thực thụ. Đó là lý tưởng của tôi.
    Bây giờ tôi viết văn chỉ là sự đổ vỡ.
    Bây giờ câu chuyện thật của tôi có liên quan đến tác phẩm, có liên quan đến bạn đọc của tôi.
    Cái máy hát của tôi quay tròn mãi mãi, như niềm hy vọng bất tận, lỗ tai cho tôi một thế giới hoàn mỹ, hoàn mỹ vốn là hiện tại, cái thế giới được ghi nhận này là của tôi, là của tôi tất cả.
    Lúc này buổi sáng của ngày 21 tháng 4 năm 1999, cái rõ ràng duy nhất trong viên kẹo không còn nguyên vẹn là bài thơ tối hôm qua. Dòng lưu bút có cái tên ngọt ngào ?oNgày mai sẽ nói chuyện với anh.?
    Lần này anh ta không bỏ nhà ra đi, hình như anh thích Thượng Hải lắm. Có lẽ mắt chúng tôi sẽ được chứng kiến tia sáng cuối cùng của thế kỷ.
    Nhưng chúng tôi không hiểu mình đang ở đâu. Một mình anh, một mình tôi, điều này chứng minh chúng tôi không cách nhau quá xa.
    Bến sinh mệnh tôi thành những tốc độ khác nhau. Cây guitar đang yếu ớt tiến lên ở kia, những mong dùng âm sắc để biểu đạt tất cả.
    Cho dù tôi cố gắng đến mấy đi nữa tôi cũng không thể trở thành cây guitar chua xót kia, cho dù tôi có cố gắng sửa chữa sai lầm bao nhiêu đi nữa thì bầu trời cũng không trả lại giọng hát tôi đã bay lên. Tôi thất bại, cho nên tôi viết văn.
    Có lúc chúng tôi phải tin vào kỳ tích. Tiếng tăm của việc tôi viết văn như hồi âm của cái chai vỡ vào lúc nửa đêm. Đã bao lần nghe thấy tiếng sóng của chiếc radio mà bạn tôi ăn cắp về, buổi sáng trong lành duy nhất này, viên kẹo lúc hai mươi chín tuổi đã đến W rồi.
     
    Thượng Hải, 1995 - 1999
     

Chia sẻ trang này