1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi xuân tàn khốc - Miên Miên

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ivy_81, 26/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    2.
                Đã đến lúc tôi biến mất.
                Vào lúc nói câu ấy, tôi úp mặt vào bóng tối. Tôi biết, biểu hiện của tôi vào lúc ấy không ai tin tôi.
    Nhiều năm trước, tôi là đứa trẻ như tờ giấy trắng. Tôi rất thích xua tan mọi nỗi ấu lo trong trạng thái xuất thần. Những sự kiện người khác nghe phải giật mình đã thay đổi cuộc sống của tôi, đồng thời làm tôi trượt nhanh vào vũng lầy ?ovấn đề con gái?. Khi tôi cảm thấy sức hèn tài mọn, cảm giác ấy trở nên rõ nét. Lớn lên, tôi trở thành một cậu ta sĩ lực bất tòng tâm. Cái giọng khàn khàn pha chút mệt mỏi của tôi khiến những người cô đơn lạnh lùng có được chút ngọt ngào, làm cho đám trẻ con vui vẻ trong lúc khốn khó. Người con gái có giọng ?olạo xạo?, người yêu tôi gọi tôi như thế. Người con trai bối rối nhưng dịu dàng như dòng nước đi vào cuộc đời tôi với nỗi dịu êm mà tôi mong muốn, phủ chụp bóng tối lên tôi. Tôi là người con gái đã từng cười với anh, anh như sắc hoa đào.
    Người tôi yêu đã đi mất rồi! Tôi gào lên mãi không thôi.
    Người con trai bất hạnh không chịu trách nhiệm gì đã chết, anh làm hại đời tôi, điều này không có gì phải nghi ngờ. Vẻ mặt tôi lạnh lùng băng giá. Nó giả dối và chênh vênh. Tấm váy mini và da thịt thân yêu của tôi cũ nát lắm rồi. Tôi là cô gái thỏ đội mũ Giáng sinh?Tôi ở đây, bóng tôi trên tường kia, cái bóng trên tường đấy là tôi, tôi không có cách nào xóa nổi bóng tôi. Tôi không phải là đứa con gái chất phác, nhưng nước mắt tôi rất chất phác. Ánh mắt tôi trong sáng, nhưng tôi không cảm thấy mình thuần khiết. Lúc này tôi không mong muốn thuần khiết trần trụi đến với tôi trong giây lát. Điều còn lại duy nhất mà tôi có thể làm là để lại một thi thể đẹp. Thi thể của tôi, tôi ghét thi thể của tôi. Tôi nghĩ mình phải dọn sạch cái thi thể của mình.
    Sáng sớm thứ hai, khí quản của tôi đột ngột co thắt. Mặt trời lên, bóng tối lùi về phía sau. Mặt trời ấm áp, cuộc sống tươi đẹp. Trong không khí có hơi hướng của người tình?
    Sáng sớm thứ hai, một sự cố khí gas được xếp đặt công phu, vì bố đột ngột về, nên đã không thành. Trước mặt tôi là bộ mặt đỏ bừng của bố.
     Xe cứu thương dừng trước cửa nhà chúng tôi. Nhân viên cấp cứu lệnh cho bố tôi một tay giơ cao túi dưỡng khí, một tay nâng cáng. Tiếng nhân viên cấp cứu trách bố tôi chậm chạp, cứ xoáy vào tai tôi, khuôn mặt già lão của bố tôi cuối cùng khiến tôi chìm sâu vào mê man.
     
    3.
    Chừng như heroin không liên quan gì đến chúng tôi. Thật ra nó ở ngay cạnh chúng tôi, nó luôn luôn tồn tại. Tôi đã từng thử các loại ma túy, heroin là thứ ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất. Phổi tôi đã thủng lỗ chỗ, ma túy và rượu đã phá hủy thanh đới của tôi, tôi không thể lên sàn biểu diễn được nữa. tôi đã từng lên sân khấu biểu diễn thì nay đã không trở thành ca sĩ. Đầu óc tôi như tấm lưới rách, trí nhớ của tôi bị tổn thương nặng nề. Tất cả những thứ đó chỉ là một phần cái giá phải trả. Mỗi người vào căn phòng của tôi đều phải trả giá vì sai lầm của tôi. Tất cả những tính cách ấy có liên quan đến heroin sẽ vĩnh viễn dừng lại trong cuộc đời tôi. Bạn bè tôi mời tôi đến tham gia chương trình của đài truyền hình, chương trình chống ma túy. Đó là điều trước kia không bao giờ tôi nhận lời. Trại Ninh đã từ bỏ thế giới này, tôi không muốn còn ai phải rời bỏ thế giới này như anh. Tôi phải nhận lời tham gia chương trình này.
    Trong chương trình, tôi lần lượt trình bày những cảm nhận và kinh nghiệm của một người thử hút ma túy, chính thức nghiện và lời khuyên răn của gia đình. Tôi kể chuyện Trại Ninh, kể rằng anh từng yêu tôi thế nào, yêu cuộc sống ra sao. Cuối cùng, có người hỏi, có thể nói cho mọi người biết tên tôi không? Tôi trả lời không thể.
    Tất nhiên, có người hỏi những câu hỏi nhức nhối tại sao ban đầu cô hút heroin?
    Tôi bảo, vì tôi không hiểu nó, tôi không hiểu sức sống, chỉ muốn sống buông thả, tôi chọn heroin làm chủ cuộc sống của tôi. Hiện tại tôi đã hiểu cuộc sống là, chết không dễ dàng, mà sống chỉ vì muốn sống.
    Tôi không nói tin Trại Ninh chết khiến tôi mất hết mong muốn được sống, tôi muốn bày tỏ lúc này tôi rất bình thường. Sự thật thì, con đường tự sát khiến tôi hiểu ra rằng, tôi chỉ là người sống theo số phận, tự sát là chuyện không bình thường, đó là cảm nhận không bình thường, tôi sẽ không hành động như thế nữa.
    Cuối cùng, có người hỏi, cuộc sống của cô hiện tại đã vui vẻ chưa?
    Tôi nói, tôi đã thoát khỏi ma túy, nhưng tôi có những vướng mắc mới. Cuộc sống là thế, không đúng hay sao?
    Chương trình tôi tham gia được các nhà chuyên môn đánh giá tốt, tiết mục được ghi âm và đưa lên Bắc Kinh. Nghe nói, tiết mục có tiếng vang lớn, ai cũng bảo ?oBột trắng? nói hay lắm.
  2. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    J
               
    Buổi tối đầu tiên tôi về đến Thượng Hải, bố tôi bảo, nếu con chọn heroin làm cuộc sống của con, bố mẹ sẽ tôn trọng con, con hãy bảo bố con cần bao nhiêu tiền, bố mẹ có thể cho con, có thể cho con tất cả tiền của bố mẹ có, thậm chí có thể đi vay mượn, chỉ cần con nói con cần bao nhiêu, nhưng từ nay về sau bố sẽ từ con.
    Bố tôi thử xem có hiểu tôi không. Lần đầu tiên tôi thử bố tôi, lần đầu tiên tôi nói con không cần heroin nữa.
    Trước ngày tôi vào trại cai nghiện lần thứ hai, bố tôi mua cho tôi bộ tóc giả, tôi không dùng. Tôi nhìn bố tôi, lần đầu tiên thấy xấu hổ, không yên.
    Buổi sáng hôm tôi vào trại cai nghiện lần thứ hai, mẹ tôi tiễn tôi. Người mẹ xinh đẹp đến nao lòng, vì mẹ tôi đẹp nao lòng nên tôi cảm thấy cái đầu trọc của tôi cũng rất đẹp.
    Tôi vào trại cai nghiện lần thứ hai, khi cánh cửa sắt khóa lại, tôi chợt nhìn thấy bố tôi, nhưng bố tôi vào thang máy, không trông thấy ánh mắt đau đáu của tôi.
    Tập yêu và được yêu là hy vọng của tôi, tôi mong chờ niềm hy vọng đó.
    Từ đấy về sau nhiều lần tôi nghĩ đến tự tử, nhưng mỗi lần nghĩ đến bố tôi, nên tôi không có cách nào hành động nổi. Tôi bắt đầu hiểu yêu là gì, một trong cái giá của yêu là phải biết kiềm chế.
  3. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    K
     
    Tôi nhận được điện thoại của Trại Ninh. Tôi hỏi anh đang ở đâu? Anh bảo anh đang ở Bắc Kinh. Tôi hỏi, ở Bắc Kinh anh ở chỗ nào? Tôi nói, trước khi gặp mặt anh, em không muốn nghe anh nói chuyện. Thế là anh cho tôi số điện thoại.
    Sáng sớm hôm sau, trong quán cà phê sân bay Thủ đô, tôi gặp Trại Ninh nổi tiếng của tôi. Anh vẫn như xưa, tóc dài, mắt to, môi dày. Đầu tóc anh rối bù. Ngoài kia trời rất lạnh mà anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo len màu đen. Anh đứng kia, thẫn thờ nhìn tôi. Cả hai chúng tôi đều rất bình tĩnh, ít ra là bề ngoài.
    Chẳng phải anh đã chết trong gói heroin bẩn thỉu rồi sao?
    Anh không hiểu tại sao lại có tin đồn ấy. Thật ra anh cai nghiện từ lâu.
    Tháng trước, suýt nữa em chết trong khí gas khi nghe tin anh chết. Anh lại xuất hiện, tại sao anh lắm chuyện thế?
    Anh quyết tâm tìm em.
    Tại sao?
    Vì ngoài em ra, anh không còn ai khác.
    Làm sao anh có thể rời bỏ quá khứ được? Làm sao anh làm được?
    Anh muốn rời bỏ, cảm thấy em cũng nên rời bỏ, lúc bấy giờ anh thấy thế.
    Lúc này anh đang sống với ai?
    Anh chỉ có một người bạn gái, đấy là em.
    Anh vẫn chơi nhạc đấy chứ?
    Vẫn.
    Anh không đi làm à?
    Mẹ anh giúp anh mở một cửa hiệu sách.
    Tại sao hồi đầu anh lại hút heroin?
    Tại sao khi anh xa em anh thành con nghiện? Thật không hiểu nổi anh! Anh có hiểu em cảm nhận điều gì không? Anh làm em thấy mình thật đáng thương.
    Anh có vấn đề. Đến nay anh vẫn có vấn đề. Đúng vậy, đó là một quá trình. Không phải anh cố ý gây nên những tổn thương đối với em.
    Anh đang có vấn đề gì? Vấn đề là của riêng anh và anh không chịu trách nhiệm. Phải chăng trên đài anh thấy giọng nói của em đã thay đổi và khiến anh hiếu kỳ?
    Anh không nghe thấy chương trình đó, người khác nói với anh. Em biết không? Chúng ta không thể xa nhau được.
    Anh Ninh, giọng em hỏng mất rồi, em không còn hát được nữa, anh hiểu không? Chúng ta không thể xa nhau nghĩa là gì? Chúng ta xa nhau thôi. Chúng ta chia tay, giọng em hỏng rồi, không thể khỏi được.
    Chúng tôi nói chuyện rất đơn giản, một người hỏi, một người trả lời. Xem ra chúng tôi đều tốt, chừng như cả hai không liên quan gì đến câu chuyện. Tôi được thấy ánh nắng đặc trưng của mùa đông Bắc Kinh chiếu lên người tôi, tôi nhìn thành phố mà chúng tôi đã từng hướng tới, trông thấy ánh nắng chỉ riêng của thành phố này chiếu rọi vào tai họa này.
    Tin Trại Ninh chết nhưng cuối cùng anh không chết. Số phận của tôi thật sự may mắn!
    Chúng tôi nói chuyện có nhiều khoảng lặng. Anh không hỏi gì tôi, tôi nhìn anh, nhìn bờ mi dịu êm của anh. Thỉnh thoảng anh lại ngước nhìn tôi, cặp mắt khốn nạn kia vẫn không thay đổi. Tôi rất bực.
    Chúng mình về nhà rồi nói chuyện, được không?
    Anh Ninh, vào lúc anh bỏ em mà đi, trời như đổ sập xuống người em. Em không biết sửa chữa sai lầm bằng cách nào, vì chuyện đó mà hôm qua em vẫn còn đau khổ.
    Anh Ninh, khi mọi tình cảm dịu êm biến thành hận thù, anh có biết thế nào là nỗi đau không?
    Anh Ninh, em đã từng hỏi trời, hỏi đất làm thế nào để anh trở về bên em? Lúc này đây, anh đã về, em hỏi anh phải làm gì?
    Chưa một phút nào anh quên em. Đúng vậy. Anh định gọi điện cho Tam Mao, anh muốn gọi điện cho em, nhưng anh sợ không tìm lại được sự đoàn tụ.
    Anh Ninh, em đáng sợ lắm sao? Chúng ta đã từng yêu nhau đấy thôi.
    Hai tiếng đồng hồ sau, Trại Ninh mua vé máy bay cho tôi về.
    Ở phòng đợi sân bay, Trại Ninh đột ngột từ phía sau ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được cơ thể anh, hơi ấm của anh, nhiệt độ trong máu anh, tôi không hiểu đây có phải là Trại Ninh của tôi không? Anh nói, xin lỗi em!
    Anh Ninh, trước kia anh chưa bao giờ nói xin lỗi với em. Anh bảo, hai người yêu nhau không bao giờ phải xin lỗi nhau.
    Trước khi lên máy bay, tôi nói: nếu anh chết đi có phải hơn không? Em nhớ những ngày đứng trước cửa sổ khóc vì tin anh chết.
    Từ đấy về sau, hầu như ngày nào Trại Ninh cũng gọi điện cho tôi. Chúng tôi nói chuyện có phần lúng túng.
    Một hôm, tôi nói anh đừng gọi điện cho em nữa, nhưng nếu anh đổi địa chỉ phải nói cho em biết, em sẽ gọi điện cho anh. Tôi và Tam Mao gọi điện cho nhau mấy lần. Trong điện thoại, chúng tôi cùng chửi Trại Ninh thậm tệ.
    Tôi xác nhận lại, tôi không phải là người con gái hạnh phúc, tôi mong sau ba mươi tuổi, tôi có thể có cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    Tôi viết một bài hát về chuyến đi Bắc Kinh. Tôi chơi cây đàn guitar mà Trại Ninh để lại, hát mười bốn lần rưỡi vào cái máy ghi âm của anh. Bài hát rất đơn giản, rất trữ tình, ngọt ngào. Nhưng ngoài những lời tục tĩu bẩn thỉu, tôi dùng tiếng Anh mà Trại Ninh dạy tôi, dùng thứ tiếng Anh của giai cấp tư sản để chửi giai cấp tư sản. Bài hát vẫn có một câu có thể coi là trang nhã, được nhắc đi nhắc lại: hắn là đồ khốn kiếp.
    Tôi viết chuyện của tôi và Trại Ninh. Tôi không thể không viết. Viết văn cùng với sứ mệnh của thầy thuốc đi vào cuộc sống của tôi.
    Trong lúc viết, bên tai tôi văng vẳng câu anh là đồ khốn kiếp, là kẻ khốn nạn! Tôi nghĩ, mọi kỹ xảo hồi tưởng đặt cùng bài hát này là vô cùng đẹp. Tôi muốn trong quá trình viết văn sẽ hiểu được những đạo lý, mà điều duy nhất tôi có xác nhận là, viết văn đã biến tôi thành một cô gái cần cù.
    Vì tự do mà tôi không kiềm chế nổi mình, hay là tự do của bản thân tôi là một thứ không kiềm chế nổi mình?
    Mark thật vĩ đại, ông nói, tự do chân chính được xây dựng trên nhận thức của bản chất thế giới.
    Tôi hiểu, có một biên giới mà tôi không sao đến được. Chân lý là gì? Chân lý là một thứ không khí, tôi cảm thấy nó đến, tôi có thể ngửi được mùi của chân lý, nhưng không nắm bắt được nó. Tháng ngày trôi qua, chuyện đời vội vã, đã bao lần tôi chạm vào vai chân lý!
    Trời sinh tôi là đứa con gái nhạy cảm, nhưng không  thông minh. Trời sinh tôi có tính phản bội, nhưng không kiên cường. Tôi nghĩ, đó là vấn đề của tôi. Tôi dùng thân xác mình để kiểm duyệt nam giới, dùng da thịt để suy tư, tôi đã từng tự hỏi ?obay? là gì? Tức là ?obay? đến lúc ?obay? nhất rồi tiếp tục ?obay? lên. Thử rồi mới biết, tất cả không thể khiến tôi được giải phóng.
    Tôi đi hết con đường này đến con đường khác, gặp một con sông. Bầu trời đặt vào tay tôi một cây bút, thế rồi trời thắp sáng, bầu trời chiếu rọi đống hoang tàn của tôi, chiếu sáng lời nguyện cầu của tôi. Tôi dẫn dòng sông ấy chảy vào nhà tôi. Tôi muốn mọi nỗi ngờ vực của tôi được dần dần rửa sạch.
    Vào lúc này tôi tự nhủ, mi có thể trở thành một nhà văn thực sự.
  4. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    L
     
    tôi ngủ trên đống đổ nát
    Chết là cái đẹp của đời anh
    Ô cửa sổ linh hồn
    Đổi thay thật rồi
    Không còn trở lại
    Không còn trở lại
    Ai nói điều ấy.
     
                người bạn tặng hoa
                Quả lạ xuất hiện trước mặt tôi, cậu ta là bạn học thời trung học.
                Sâu nhỏ là người pha rượu trong quán bar mà tôi vẫn đến. Quả lạ nghe Sâu nhỏ kể về tôi, cho nên hôm nay đến đây chờ tôi.
    Quả lạ hiện tại là một nghệ sỹ tạo hình nổi danh.
    Có những người trông chờ nhau, lại có những người sợ gặp nhau, nhưng họ dễ dàng nhận ra nhau trong đám đông. Tôi và Quả lạ là những người như thế.
    Vào giây phút trông thấy Quả lạ, tôi nhận ra cậu ta có cặp môi dày như của Trại Ninh. Điều này khiến mắt tôi sáng lên, bỗng tôi như bùng cháy.
    Trại Ninh thường đến Thượng Hải thăm tôi. Anh nói, bây giờ anh chỉ yêu một mình tôi, không để ý đến những người con gái khác, bây giờ anh đã thay đổi. Trại Ninh và Sâu nhỏ thành bạn thân. Chừng như cả ba chúng tôi cùng đối mặt với cuộc sống mới. Sâu nhỏ cùng chúng tôi hòa nhập với thành phố này, khiến tôi tốt dần lên. Thượng Hải xuất hiện nhiều ki-ốt cho thuê băng đĩa. Xem phim trở thành nội dung chủ yếu trong cuộc sống của tôi sau khi cai nghiện.
    Tối hôm ấy, tôi và Trại Ninh đi xem phim Xa Las Vegas. Xem xong, chúng tôi ******** với nhau trong nỗi tuyệt vọng. Đây là lần ******** đầu tiên sau ba năm chúng tôi xa cách.
    Chúng tôi vừa làm vừa khóc, chừng như mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Khoảnh khắc Trại Ninh vào trong cơ thể tôi, anh nói, trời ơi, đúng là em lâu rồi không ********! Câu nói làm tôi buồn.
    Giữa tôi và Trại Ninh tất cả không còn như xưa, không có cách nào để tìm lại. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, nhưng không biết phải làm thế nào để ******** lại, hình như làm để mà làm. Anh bảo tôi càng ngày càng gầy, gầy đến nỗi anh không còn nhận ra. Tôi trách con người anh như rock nặng. Làn môi anh áp vào tôi, tôi buồn, buồn không sao dứt nổi. Cả hai cùng buồn. Điều này như một thứ tuần hoàn ác tính, nỗi buồn trở nên tẻ nhạt, vô vị. Chúng tôi sợ phải ******** với nhau.
    Cơ thể tôi như được bọc một lớp nhôm, chừng như chưa thoát khỏi nghiện. Tôi tự an ủi, đấy là một quá trình, tất cả sẽ sáng sủa dần.
    Quả lạ nói, bạn thay đổi quá, gầy đi nhiều, hồi học trung học rất béo, nhưng mình thích những người con gái gầy.
    Cặp môi Quả lạ lần đầu tiên tiếp xúc cơ thể tôi, hôn tôi, cơ thể tôi dần dần không còn kỳ lạ, mái tóc dài của cậu ta phủ lên cặp đùi tôi, tôi nghĩ đến những ngày xưa tốt đẹp.
    Tôi tự nhủ, tôi thích như thế này.
    Cơ thể tôi trong suốt dần, da thịt tôi trong suốt, về đêm tôi bắt đầu tự kích thích. Tôi rất vui vì khôi phục niềm hứng thú ********, cho dù nó mơ hồ, thậm chí buồn thương.
    Có lúc, trong buồng tắm tôi quỳ xuống hôn cậu ta, tôi cầu xin, cầu xin cậu ta làm kiểu khác. Tôi khóc, nhưng cậu ta phát hiện tôi giả vờ khóc.
    Có lần gần gũi xong, bỗng cậu ta nói, bạn biết không? Mình là đứa bạn tặng hoa kia đấy. Lúc ấy, cậu ta quay lưng lại với tôi, tôi không biết chính xác cậu ta nghĩ gì hay đang nghĩ đến lúc này. Tôi rất căng thẳng.
    Tôi nói: thế ư, chuyện ấy có ảnh hưởng đến bạn không?
    Cậu ta im lặng.
    Hai chúng tôi mỗi người đốt một điếu thuốc. Chuông điện thoại lại reo. Tôi nhìn bầu trời đêm Thượng Hải ngoài kia, có cảm giác đấy là tín hiệu của Linh.
    Cậu ta nghe xong điện thoại. Tôi nhớ, hồi bấy giờ ngồi trong lớp tôi cứ phỏng đoán xem cậu học sinh nào đã đem hoa cho Linh. Giờ này cậu ta đang nghĩ gì? Tôi đoán dần từng điều một. Tôi chợt nghĩ, ngoài những thứ ăn vào miệng, không một thứ gì có thể tin cậy. Suốt một thời gian dài sau đấy, tôi cứ mặc bộ đồ trượt tuyết màu đỏ, bộ đồ vẫn treo trong phòng ngủ của tôi. Tôi rất yêu bộ đồ ấy, cho dù nhiều người bảo tôi thật buồn cười. Tôi yêu nó vì nó tượng trưng cho ý chí và tự do của tôi.
    Quả lạ nói, hồi ấy mình không nghĩ gì, chỉ nghĩ Linh là đứa bị bệnh thần kinh, một người có bệnh. Bệnh của Linh với mình không liên quan gì.
    Nói xong câu ấy, Quả lạ chuyển sang chuyện khác. Tôi cảm thấy cậu ta thật tàn nhẫn, bao nhiêu năm nay tôi không thể ngờ câu chuyện là thế. Cậu ta im lặng làm tôi không vui.
  5. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    chợt có ý nghĩ kỳ lạ
    Bỗng Quả lạ có ý nghĩ lạ lùng: cậu ta muốn nhờ một tay quay phim ghi cảnh chúng tôi đang ********. Cậu ta bảo, thông qua cái băng hình này để kiếm tìm đặc trưng thời đại, những hình ảnh thật xúc động, trong đó rõ cả mặt, tay chân, thể xác. Tôi thấy lý do của cậu ta có phần đáng ngờ, hơn nữa sự việc rất riêng tư ấy hoàn toàn có thể tự quay được. Nhưng Quả lạ bảo cần một tay quay phim chuyên nghiệp, người quay phim chuyên nghiệp mới có kinh nghiệm về màu sắc và nắm vững sự tinh tế của màu sắc và ánh sáng.
    Đúng là việc vô công rỗi nghề, có gì đó rất riêng tư. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi không thể từ chối nổi. Bỗng tôi cảm thấy mình đang chờ để được yêu cậu ta. Nghĩ đến đây, một tình cảm ngọt ngào dâng trào, hệ thần kinh yếu đuối bắt đầu co giật, lòng tôi không còn trống trải.
    Điều kiện của tôi là, tôi chỉ định người quay phim. Tôi tìm được Trái táo. Tôi bảo với Trái táo, Quả lạ vừa từ nước ngoài về, nói với cậu ta tình hình hiện nay của Quả lạ, quan hệ giữa tôi và Quả lạ. Tôi nói rất tỉ mỉ, Trái táo nghe rất xúc động.
    Trái táo cũng là bạn học cùng lớp. Năm mười bảy tuổi, tôi thích cậu ta lắm, về sau mới biết cậu ta đồng tính luyến ái. Chúng tôi thỉnh thoảng liên hệ với nhau, nhất là sau khi tôi từ trại cai nghiện ra, đường Hoài Hải của Thượng Hải có nhiều thay đổi, rất nhiều cửa hiệu bách hóa đẹp, Trái táo đưa tôi đi dạo cửa hàng, giới thiệu cho tôi biết nhiều thông tin thời thượng. Ví dụ, cậu ta biết thứ nào là áo quần bằng sợi chất dẻo, sản xuất tại Anh, bấy giờ rất thịnh hành loại hàng này. Cậu ta đưa tôi vào quán bar, giới thiệu về văn hóa bar. Cậu ta đưa tôi đi nhà hàng, trong căn bếp rất đẹp của nhà cậu ta, hai chúng tôi cùng làm các món ăn. Thượng Hải hoàn toàn khác với Thượng Hải trước đây, tuần nào cũng những thay đổi. May mà tôi có Trái táo và Sâu nhỏ, nếu không tôi không có cách nào tạo dựng mối quan hệ với thành phố này.
     Trái táo là nhà nghệ thuật, những băng hình ghi hình của cậu ta nhanh chóng nổi tiếng khắp trong và ngoài nước.
    Tôi thấy nên mời Trái táo ghi hình thì tốt hơn. Vì cậu ta là tay quay phim chuyên nghiệp. Với lại, cậu ta là người đồng tính luyến ái, với tôi không có trở ngại gì lắm. Cậu ta với tôi có tình cảm hơn chục năm nay, tôi tin cậu ta sẽ giữ bí mật. Vì cậu ta hơi gàn và điên khùng, tôi biết cậu ta lia ống kính thế nào.
    Ngày ghi hình đến gần, Quả lạ hẹn gặp lại tôi mỗi ngày một nhiều. Trước kia, mỗi lần gặp nhau, chúng tôi nói không hết chuyện, mà ******** chỉ là một phần. Gần đây chúng tôi ít nói chuyện với nhau, cơ thể tôi hoàn toàn trong tầm khống chế của cậu ta. Hình như cậu ta gần đây có biểu hiện hụt hẫng. Ví dụ, có lần cậu ta thấy tôi trong gương, bỗng khóc lên. Ví dụ, có lần cậu ta vùi đầu vào ngực tôi, nói mình yêu bạn lắm, đừng xa nhau nhé! Tôi hiểu đó là nỗi niềm xao xuyến và hạnh phúc khó có thể hình dung, đồng thời bắt đầu mê muội.
     
    tôi và bạn trai
    Con trai rất thích vào lúc hưng phấn nhất nói ?oanh yêu em?. Tôi không hiểu những người con gái khác gặp trường hợp đó thì thế nào, tóm lại Quả lạ, ngoài Trại Ninh lần đầu trong đêm bày tỏ tình yêu với tôi ra, tôi nghe cánh con trai nói ?oanh yêu em? vào đúng lúc anh ta *********. Bởi thế, tôi thấy mình rất bất hạnh. Có lúc trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tôi biết cảm giác ấy làm tôi bị tổn thương.
    Có thể khi con trai nói ?oanh yêu em? trong lòng có vô số lý do, dẫu sao thì họ cũng không có gì sai. Ai là thuốc độc? Ai chân thành? Ai là kẻ giả dối? Có người ăn cắp. Có người làm thuê. Có người cướp giật. Có người muốn để an toàn đến mai. ?oMời? đó là cái từ nguồn gốc của hưng phấn mà tôi không bao giờ cạn kiệt, điều này khiến tôi không có cách nào khác. Nhưng trong cuộc chiến đấu khói lửa mù mịt, tôi mất hẳn lòng tự tin.
    Khi gió lạnh về, chúng tôi không có đủ khăn quàng và găng tay để sưởi ấm. Không có đàn ông người tôi giá lạnh, tôi là loại con gái như thế đó. Thượng Hải là thành phố đẹp và trống rỗng, tôi thích những quán bar có trình diễn đơn giản, nhưng ở đấy toàn là sinh viên, tôi không có cơ may tìm được bạn trai ở nơi ấy, vì tôi không còn là một cô gái bé bỏng.
    Nhưng ở những quán bar trong các khu chợ búa hỗn độn đủ các loại người, xem ra rất giả dối, ai cũng giả dối, kể cả tôi. Ví dụ, khi ai đó hỏi tôi bạn có khỏe không, tôi chỉ có thể trả lời khỏe lắm hoặc tàm tạm. Tôi không thể trả lời không được khỏe hoặc vừa rụng một cái răng nhưng không có tiền để làm răng giả. Tôi cũng không thể nói gần đây tâm trạng không được vui, hơn nữa cũng chẳng có lý lẽ nào nói như thế. Tôi đã từng học cách có gì nói nấy, kết quả là mình làm mình không vui, khiến mọi người phải băn khoăn. Hoàn cảnh là thế, người ta đến đấy không phải là để quan tâm đến người khác.
    Tôi đến đấy không phải để làm DJ cho quán bar. Tôi bắt đầu ở nhà để viết văn, ngoài thì giờ viết văn ra, nơi tôi thường đến là quán bar. Hay là đi đâu? Cũng có lúc đi dạo phố. Thành phố đến làm hoa mắt, suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ trên đường phố đều có những loại người khác nhau hoạt động. Ngoài bờ sông rất đẹp, nhưng lại có quá nhiều người lam lũ, vất vả, khiến tôi cảm thấy mơ hồ, lẫn lộn, hình như tôi không có quyền đau khổ.
    Về đêm đi ra đường, toàn nghĩ ngợi lung tung, cho dù đi cùng Trại Ninh. Tôi thích cánh con trai đi theo. Theo thời gian, khả năng ấy mất dần, cho nên tôi phải thế nào?
    Trại Ninh nói, tình yêu có thể thức dậy những điều vô tình trong cuộc sống, chúng ta phải có tình yêu. Nhưng chúng tôi không có cách nào để yêu nhau được nữa. Trại Ninh chuyển về Thượng Hải, nhưng anh thường xuyên đi đâu đấy, hễ đi là đi liền mấy tháng, có lúc gọi địên về báo cho tôi biết anh đang ở đâu, có lúc rất lâu không gọi điện về. Cuộc sống làm tôi đần độn, nghĩ mình là đứa con gái đần độn, đần độn đến mức sắp sụp đổ. Trời ơi, trời có giúp cho người con gái này một chàng trai không? Tôi thường nghĩ như thế.
    Viết văn không cứu nổi linh hồn tôi, cũng không cứu nổi cuộc sống của tôi. Trong lúc viết, tôi rất vui. Nhưng khi không viết, viết không ra chữ, tôi nghĩ nhiều đến con trai, tôi nghĩ mình không còn khả năng yêu, nhưng tôi muốn có một người con trai, muốn được yêu rất bình thường, hễ nghĩ đến con trai là đầu óc tôi đâm ra rối loạn.
    Tôi nghe theo Quả lạ vì tôi muốn trao tất cả những gì rối loạn cho cậu ta, hoặc để được rối loạn hơn, tôi muốn nhân đấy tìm một người con trai có thể khống chế tôi tất cả. Vì tôi không yên tâm với tôi, cho nên mới tìm một người con trai để dựa dẫm. Điều thu hút tôi hiện tại là với loại con trai như thế, tôi mong có được một tình yêu giải thoát được điểm yếu của tôi. Tôi không biết Quả lạ có phải là loại con trai mà tôi cần? Tôi không thể xác định nổi. Cậu ta có ý nghĩa gì đối với tôi? Tôi cũng không rõ. Chúng tôi có sức hấp dẫn lẫn nhau, đó là sự việc mê đắm. Điều duy nhất mà tôi có thể xác định là, không phải chúng tôi chỉ để ******** với nhau. Về điểm này tôi nghĩ mình không nhầm. Tôi không hiểu tôi, cho nên đành chấp nhận, chấp nhận làm cái bóng của cậu ta. Tôi cứ phải nghe theo Quả lạ chính là muốn để cậu ta làm gì thì làm. Tôi là con người mất phương hướng, cần được dẫn dắt. Tôi tự nhủ, có nhiều việc không cần làm rõ, vì tôi luôn luôn sai.
    Mỗi khi chúng tôi đến với nhau đều uống rượu nghe nhạc, nói chuyện, hoặc xem băng hình, có lúc ********. Lời thăm hỏi thông thường giữa hai người suy giảm ghê gớm, chúng tôi cũng không nói gì về quá khứ, cậu ta không biết gì về quá khứ của tôi, mà cũng không hỏi gì.
    Một hôm, đầu óc tôi rối loạn mụ mẫm, ở ngoài đường tôi nói với cậu ta, tối nay cùng với mình nhé! Bạn không thể tìm đâu một người tình tuyệt vời như mình!
    Tác dụng của rượu là trên dưới, tác dụng của hóa chất là phải trái, âm nhạc là trên dưới phải trái trong ngoài. Còn tôi thì mất phương hướng ở chính chỗ này.
    Tâm trạng của tôi giống như đầu tóc người con trai mà tôi thích. Tâm trạng là một phần của ?otình tôi?, giống như tôi có lúc thích đến vô cùng thứ âm nhạc rẻ tiền, thứ âm nhạc làm tôi căng thẳng, mà hễ căng thẳng lại rất vui sướng. Tuổi xuân vẫn đang tiếp tục, số phận vẫn không buông tha tôi. Tuổi xuân rực rỡ vàng son của tôi và sự căng thẳng như hình với bóng. Tôi và mái tóc người con trai mà tôi thích như hình với bóng. Tôi vẫn không ngừng nhai chocolate, vĩnh viễn chocolate mà tôi nuốt vào bụng!
     
  6. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    buổi họp mặt thứ nhất
    Trước khi quay phim, ba chúng tôi gặp nhau lần đầu ở quán cà phê Moti. Cửa cầu thang của quán cà phê này có dòng chữ: nếu tôi không ở nhà, tôi sẽ ở quán cà phê, hoặc trên đường đến quán cà phê.
    Tôi phát hiện, cả ba chúng tôi không ai nói tiếng Thượng Hải. Lúc tôi với Quả lạ, tôi với Trái táo cũng đều không nói tiếng Thượng Hải, thật kỳ lạ nhưng cũng rất tốt.
    Ba chúng tôi cùng nói chuyện công việc.
    Tôi nói, mình tìm được phương pháp viết văn rất gần với cơ thể.
    Vừa dứt lời, tôi cảm thấy cả ba chúng tôi đều ngốc nghếch.
    Tôi đề nghị ra khỏi đây. Sau đấy cả ba người cùng đi ăn món ăn Hồ Nam. Tôi bắt đầu nói những chuyện vui tục tĩu. Sau lúc cười vui, Trái táo nói, lúc nào bạn yêu người con trai hơn yêu chân lý, lúc ấy bạn sẽ được cứu rỗi. Câu nói ấy làm tôi không vui. Tôi bắt đầu chán ghét, nói: thôi nhé, sẽ gặp nhau vào lúc khác, hôm nay chỉ thế này thôi. Nhưng Trái táo đề nghị đến quán bar. Ở đấy mỗi chúng tôi đều gặp người quen riêng, nhạc khá hay, cả ba cùng uống khá nhiều.
    Lúc chia tay, ba chúng tôi lên ba xe riêng biệt.
    Tối hôm ấy, Quả lạ và Trái táo thay nhau gọi điện đến cho tôi.
     
    quả lạ
    Không biết bao nhiêu lần tay mình cầm lọ mực, đứng trong bóng tối lối qua lại của trường học, không biết bao nhiêu lần mình muốn ném lọ mực vào đầu ai đó. Suy nghĩ ấy khiến mình như một đứa khốn nạn. Một hôm, mình đang định ném lọ mực và thầy giáo mà mình kính yêu nhất, bỗng mình tè ra quần. Bây giờ mình có thể nói với bạn bí mật ấy, vì mình thấy không thấy có điều gì phải giữ. Hồi ấy, mình cứ ảo tưởng rằng mình bị thương, bị bắt nạt, bị một người đàn ông hung hãn ngược đãi, những suy nghĩ ấy như hóa chất đem lại sự ôn tồn cho mình. Mình cảm thấy mình phải được che chở, mình lơ mơ nhận ra một cái bóng, cái bóng người con trai, người con trai có những đặc trưng cụ thể, cái bóng ấy đến che chở cho mình. Mình được xâm hại, được cứu vớt, cảm thấy dễ chịu. Người con gái ấy chết đã để lại dấu ấn trong mình, thật ra cuộc đời mình bị người con gái ấy làm cho khiếp sợ, bạn hiểu không? Lần đầu tiên của mình là với một người con trai. Yêu? Mình không hiểu yêu là gì. Mình chỉ biết từ trước đến nay mình vẫn là mình, sống chỉ vì một đáp án, cuộc sống lần lượt bắt đầu chứ không phải lần lượt kết thúc, cho nên cuộc sống rất đẹp. Nhưng mình chưa có lấy một ngày hoàn mỹ. Có lần mình nhìn thấy người con gái kia. Mình ngất đi, ngạt thở, bấm được số điện thoại cấp cứu nhưng không làm sao nói nổi, nước dãi chảy ướt người, rất nhiều màu sắc, rất nhiều hình vẽ, mình nghe thấy âm thanh của nhiều hồn ma, tim mình nhảy loạn xạ. Mình trông thấy người con gái kia, đúng vậy, người con gái ấy đẹp lắm. Mềm mại như không xương, đau thương tột cùng, hoang mang bối rối, không hay biết gì, không chút sợ hãi, không rạn nứt, như vậy là đẹp lắm rồi. Ngón tay mình bị cắn nát. Có thể là sợ hãi, nhưng mình gọi sự cảm nhận ấy là yêu, sợ hãi và yêu không có ranh giới, nước bọt và máu không có sự phân biệt. Từ đấy mình bắt đầu xuất phát, mọi thứ ma túy không bằng sức tưởng tượng của mình. Mình bắt đầu học nghề hiện tại. Năm tháng đẹp nhất của người con gái ở ngay trong công việc đẹp nhất mà mình đang làm, mình lấy khuôn mặt người con gái ấy làm bảng vẽ, mình nắm giữ cái đẹp của mọi người. Mình về nước vì nhớ. Cuối cùng mình với bạn có cảm giác gì? Người con gái xinh đẹp cùng mình làm những việc tốt đẹp. Sức mạnh an ủi của bạn khiến mình choáng váng. Mình nghĩ mình có thể nói như thế. Đúng vậy, đó là cảm giác của mình đối với bạn, đó là cái mà bạn gọi là số phận.
     
    tôi
    Hôm nay mình biết bạn điên. Máu và nước bọt cộng lại là tình yêu ư? Bạn điên, nhưng mình vẫn yêu bạn. Vì nỗi xót thương dịu dàng, hãy làm với mình đi! Yêu nghĩa là mình dành cho bạn tất cả ánh mắt, động tác, mùi vị của mình, để bạn nhớ mãi, đồng thời đem niềm vui cho mình, cho bạn mình, vô cùng xúc động vì chúng ta. Mình tin cơ thể mình, rất tin ở cơ thể mình, chân lý vô biên ẩn náu trong cơ thể. Mình phải được sống trong nỗi xúc động. Có một cặp mắt đang nhìn vào bất cứ sự ngu ngốc nào, không cần phải hiểu ánh mắt ấy làm gì. Hãy biến sinh mệnh chúng ta thanh những tốc độ khác nhau. Đó là điều mà ánh mắt muốn làm. Chúng ta cũng như thế. Ác mộng bị giẫm nát sẽ dẫn đến những ảo giác điên cuồng. Sự hiền lành của chúng ta là sự hiền lành của cơ thể, tốc độ của chúng ta là tốc độ của cơ thể.
    Đó là điều gọi là số phận.
  7. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    trái táo
    Suốt đời mình không quên được cậu ta. Hồi ấy, học sinh lớp trên bắt nạt mình, thật ra không phải là bắt nạt mà là cưỡng bức. Bọn chúng thường đứng thành hàng, có một thứ mùi vị mãi mãi đọng trong miệng mình, nước mắt mình chảy trong nhà vệ sinh, những đóa hoa đêm rơi rụng, hơi thở của mình đầy sợ hãi. Chuyện học sinh nội trú bạn không thể hiểu nổi đâu. Nếu mìng không nghe lời, buổi tối trên giường thể nào cũng đầy đinh, hoặc nửa đêm thức dậy thấy ngón chân bị buộc một điếu thuốc đang cháy. Mình nghĩ, mình có những ham muốn cơ thể học sinh nam bắt đầu từ trong nhà vệ sinh. Nhưng điều này không có nghĩa là mình thích bọn chúng làm như thế, chuyện này nhất định bạn biết rõ. Mình không ngờ, cuộc sống là một chuỗi sợ hãi, không biết đâu là tận cùng. Mình quyết định thôi học. Bố mẹ ở quê lên, bố mẹ mình không thể nào hiểu nổi tại sao mình không muốn học, mà nhà trường thì tốt như thế. Mình không thể nói được gì, chỉ nghĩ không biết có thể nói ra được không. Từ đấy mình bắt đầu hiểu, mỗi người có cái bí mật riêng. Nhưng bây giờ mình có thể nói ra những chuyện đó với bạn, vì hôm nay mình rất tự hào về mình, những ký ức đó không còn gây tổn thương đối với mình nữa, mình đã vững vàng rồi, mình cố không để bị tan vỡ. Về sau, bố mình tìm được căn nhà ngay gần trường học, không ở ký túc xá nữa, nhưng bọ chúng vẫn đến quấy rối. Sau đấy cậu ta xuất hiện trong câu chuyện này. Cậu ta nói gì mình không nghe rõ, nói với vẻ kiên quyết. Bọn chúng bỏ đi, cậu ta mới nói, nếu bọn chúng không nghe lời, cậu ta sẽ cho từng tên một biết tay. Cậu ta nghĩ cách gây sự để cánh học sinh nam trong lớp đánh nhau với bọn chúng. Hồi ấy, lớp nào cũng có vài đứa có thế, những đứa này không cùng học, chỉ là những tay nổi trội, khỏe hơn. Cậu ta giúp mình, mình thấy được ông trời thương, đúng vậy, trong nhiều năm mình cho rằng cậu ta là tặng vật của trời dành cho mình. Về sau, mẹ cậu ta mắng cậu ta, mắng cậu ta chơi với mình bỏ cả học hành, bài vở. Hôm ấy mình đứng ở cửa nhà cậu ta hơn một tiếng đồng hồ, lần đầu tiên cảm thấy mình quan trọng, mình có thể làm cho một người học kém. Mình xúc động đến phát khóc.
     
    tôi
    Hôm nay tất cả cùng điên rồi, tại sao nói toàn những chuyện cũ? Nói chuyện cũ các bạn sẽ thành nhà thơ. Mình không thể ngờ có chuyện đó, cảm ơn bạn hồi ấy không nói với mình. Hồi ấy mình không thể tiếp nhận, mà bây giờ cũng không thể tiếp nhận. Tại sao lại thế? Ngày nào mình cũng xuất hiện ở căn nhà tồi tàn của bạn, vì mình thôi học, không còn muốn học nữa. Mình thường mặc cái áo đỏ trượt tuyết đến thăm bạn, đem đến cho bạn những thức ăn mình lấy trộm ở nhà, được đựng trong những hộp cơm bằng nhựa. Mình thích bạn, vì bạn đẹp, từ nhỏ mình đã thích những người đẹp trai. Bạn có cặp mắt to, mắt màu chocolate, cặp môi dày đỏ tươi, cặp mông nhỏ của bạn như trái Trái táo. Hồi ấy chúng mình nói chuyện gì, bây giờ mình không còn nhớ nữa. Hôm nào mình cũng phấn khởi, lòng hồi hộp. Mẹ cứ nghĩ mình có bạn trai. Một hôm, bạn hôn mình, về nhà mình mách mẹ. Mình nói, mẹ ơi, không phải con còn trẻ mà thử, con rất gần, đúng đấy, chúng con tốt với nhau lắm, có phải đấy là yêu không hả mẹ? Mẹ gọi mình vào nhà vệ sinh, bà dạy các kiểu tránh thai. Về sau mình biết, mẹ toàn nói ngược lại, mình và mẹ đều không biết gì. Hồi ấy, mẹ mình không có cách nào giữ mình, bà nghĩ mình trong tình trạng nghiêm trọng lắm. Về sau, bạn thi được vào đại học, mình đi đôi dép nhựa màu đỏ đi tiễn bạn, khi tàu chuyển bánh, mình nghĩ bạn không về nữa. Mình thường xuyên đánh điện báo cho bạn, mình thích tốc độ và sự thẳng thắn công khai điện báo. Đó là thời kỳ viết văn đầu tiên của mình, về sau, nhân viên bưu điện quen mặt, những hơn một trăm chữ mà chỉ tính cho mình một đồng tám hào. Bạn về, bạn bảo mình bạn là một người đồng tính luyến ái, mình cho bạn một cái tát. Từ đấy về sau, tát bạn trai trở thành thói xấu của mình. Đó là một thứ bệnh, mình thường mắc bệnh ấy mỗi lần ở trong phòng kín, sàn trải thảm, có điều hòa không khí, có nhạc. Tuy mới chỉ mấy lần, nhưng mình rất ân hận, mình thấy mình thất bại.
     
    quả lạMình vấp vào việc của cậu ta một cách ngẫu nhiên. Mùi nhà vệ sinh, mùi ấm nóng, mùi của sợ hãi. Thật ra mình còn sợ sự đe dọa đến từ khắp nơi. Hồi ấy mình vẫn tự hỏi, tại sao lại thế? Hình như không ai bắt nạt cậu ta, người ấy không đủ mạnh mẽ. Điều này có vẻ vô cớ. Khi tắm, cậu ta thường lấy giẻ lau nhà bịt kín khe cửa, cậu ta sợ có người nhìn, chuyện này khiến mình buồn, mình nghĩ phải giúp cậu ta. Cái cô gái kia làm linh hồn mình bay mất, ngoại trừ mình, ngoại trừ cô gái ấy, cho đến hiện tại bạn là người duy nhất biết chuyện. Hồi ấy mình buộc phải có sức mạnh đao búa, đó là một cơ hội. Đúng vậy, cậu ta rất cảm kích mình, về sau cậu ta trở nên dũng cảm, đi đường lúc nào cũng ngẩng cao đầu, không còn ai dám bắt nạt cậu ta nữa, nhưng sự đe dọa vẫn không thôi. Hễ tắt đèn là cậu ta lại đến, chúng mình sống trong bầu không khí đó, trong bầu không khí đó chúng mình có chung bí mật. Điều này rất đau đớn, mà cũng rất lý thú. Cậu ta thích đến với mình. Về mùa đông cậu ta thích đi phố với mình, cậu ta bảo đi ngoài phố mùa đông có cảm giác hưng phấn. Mình nhớ, ở góc con phố chúng mình hay qua lại có một cửa hàng bán hoa, chiều tối trong cửa hàng có một ngọn đèn, đèn lửa rực rỡ, rất tình cảm, ấm áp. Hồi ấy mới sang Mỹ, suốt ngày mình nhớ con phố đó
  8. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    tôi
    Chúng ta có thể quên nhiều sự việc, nhưng hôm nay thì sao? Ánh trăng làm nhớ lại chuyện cũ. Cả thế giới đều là nhà thơ. Ngày mai có buổi họp mặt bánh Trung thu. Tối nay lẽ ra mình phải ở nhà để chọn vài thứ trang phục. Họp mặt bánh Trung thu, họp mặt năm đóa kim hoa, họp mặt cành vàng lá ngọc. Thượng Hải là mẹ, giống như một sân khấu, các diễn viên đều không có đài từ. Cuối tuần đi liên hoan, thường xuyên gặp mặt người quen ở những nơi khác nhau, điều này không có gì hứng thú, nhưng lại rất ý nghĩa. Lần nào mình cũng tỉ mẩn lựa chọn trang phục, đồ trang sức và màu trang điểm. Mình muốn phải thơm nức mùi nước hoa, có nhiều bí mật, mình không hiểu tại sao lại phải thế, mình nghĩ mình không kiềm chế nổi bản thân. Bạn trai trước đây của mình không thích mình như thế, anh ấy bảo tại sao em cứ phải bận bịu làm gì. Em rất đẹp, khỏi cần cảm thấy người khác mốt hơn em, mốt có ý nghĩa gì đâu? Mình nói: em chỉ muốn hòa nhập với mọi người, muốn yêu thành phố này bằng cách đó. Cho nên, lúc này mình phải nói với bạn cũng bằng những lời đó để bạn hiểu. Mình muốn đi ngủ, ngủ để tối mai đến dự họp mắt không bị thâm quầng, phải ngủ ngay lúc này. Điều này không có nghĩa là mình không nghe lời bạn, ngày mai bạn đến chọ trang phục và trang điểm cho mình, vì hôm nay không còn tỉnh táo để chọn lựa, bạn làm mình rối trí lắm rồi.
     
     
     
     
    thư tình
    Ngày nào cũng nhớ em, ngày nào cũng tự hỏi. Thì ra thói quen thật khó thay đổi, trái tim ngọt ngào của tôi không còn ngọt ngào, sao tôi cứ một mình quẩn quanh, lẽ nào không sợ biển cả nổi sóng? Nếu nước có thể chảy ngược, xin em đưa tôi đi, nếu nước biến thành tôi, nước mắt vẫn phải rơi, nếu tôi là dòng nước trong, tôi sẽ không chảy ngược, thời gian không ngừng trôi, thời gian đi không trở lại. Hoa nở trên cây kia sao mà đáng yêu, hoa tàn rồi nở, ai có thể biết tôi là sao trời, em là mây trắng, là tình yêu không đủ sâu sắc hay là không duyên phận? Em phải tiếp nhận tất cả những gì ở bên mình hôm nay. Tôi yêu em, em yêu tôi. Xin đừng hỏi tình yêu đến từ nơi đâu, gió đến từ nơi đâu. Yêu như một bài cậu ta, như một bức tranh. Mong em đừng quên tôi. Gió hỏi tôi, lặng lẽ là gì? Tôi còn ít tuổi, đâu hiểu nổi lặng lẽ là gì. Mây hỏi tôi, yêu phải chăng vui vẻ? Tôi chưa hiểu việc đời, làm sao hiểu nổi niềm vui?
    Nhiều năm nay Quả lạ cứ trước khi đi ngủ lại viết một đoạn văn ngắn như thế, nội dung tương tự, thậm chí lặp lại.
    Rồi cậu ta uống thuốc giảm béo, uống thuốc xong và tắt đèn.
    Bầu trời òa vỡ, ánh trăng chiếu bên cửa sổ, làn mi Quả lạ rung rung. Có những chuyện dưới ánh trăng không thể quên nổi. Vào giây phút đèn tắt, hoặc sau khi tắt đèn, nhắm mắt trước khi ngủ nghĩ lại những việc, đó là chuyện mà cả đời Quả lạ không sao giải quyết nổi. Cho đù cậu ta nghĩ gì, cậu ta đều cho rằng đấy là việc lớn trong đời không sao giải quyết nổi.
     
    bồn tắm
    Nắng ban mai ngọt ngào, không chói chang, giống như kem hương thảo tơi xốp trên bầu trời, nhưng Trái táo không nhìn thấy, vì lúc này cậu ta đang ngủ. Cậu ta dậy vào buổi chiều, rồi tưởng tượng bầu trời buổi sáng, như thế cậu ta sẽ có cảm giác khi ngủ dậy. Một ngày của cậu ta bắt đầu.
    Cậu ta dậy, không biết nên thế nào, có thể đánh răng trước, có thể hút thuốc trước, nhạc sau khi cậu ta ngủ dậy đều giống nhau, là violon của Paganini. Cũng có thể cậu ta vùng vẫy trong chăn, rồi gọi điện thoại cho bất cứ ai, nghe ai đó hỏi thăm.
    Hôm nay thức dậy cậu ta không có cách nào để nhìn rõ tất cả những gì đang ở trước mắt, cậu ta cần một cái kính ẩn hình, một cái kính ẩn hình màu xám có thể làm cho mắt đẹp hơn. Nhưng mỗi lần đeo kính đứng trước gương trong nhà tắm, cậu ta nghĩ, người khác trông thấy mình có giống mình nhìn thấy mình không nhỉ? Rốt cuộc, mắt người khác không phải là mắt cậu ta, mà mắt cậu ta không nhìn qua gương và cái kíng ẩn hình lại không nhìn thấy mình.
    Cậu ta mất rất nhiều thời gian ở trong phòng tắm, ngày nào cũng thế.
    Nước là tấm gương trung thực nhất của cậu ta, nhìn làn nước ấm giống như vỏ bọc bằng đường trong suốt lặng lẽ bao bọc lấy cơ thể, cậu ta nằm trong nước đếm những đầu ngón chân nổi ngang mặt nước, thường đếm được mười một hoặc mười hai ngón.
    Hôm nay cậu ta đếm, rồi khóc. Cậu ta chỉ khóc trong bồn tắm, nhiều năm nay vẫn vậy. Nằm khóc trong bồn tắm, nước mắt không ở trong tuyến lệ, mà ở trên da thịt, ở mỗi lỗ chân lông, đầu ngón tay, đầu gối, gót chân, khoảng giữa hai đùi. Nằm trong bồn tắm lỗ chân lông đều giãn nở, nước mắt từ đấy ứa ra. Thoạt đầu cậu ta khóc vì thương cho hình bóng cô đơn hoặc vì xúc động, về sau không vì nguyên nhân gì cũng khóc, thậm chí cứ vào bồn tắm là khóc. Có lúc cậu ta mở vòi nước, để vòi hoa sen khóc cùng. Cậu ta nghĩ, nếu vòi hoa sen có mắt, liệu vòi hoa sen có buồn không nhỉ? Khi cậu ta cảm thấy mình nở to như biển lớn, liền đứng dậy, để nước theo người chảy xuôi, có cảm giác mình như cái khăn mặt đang được vắt kiệt nước.
    Cậu ta cảm thấy sạch sẽ.
    Đeo kính ẩn hình lên, nhìn mình ở trong gương - hiền lành, tự do, sáng sủa, thông minh, ham muốn, trẻ trung.
  9. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần
    Tôi từng là một ?ocô gái có vấn đề?. Tôi có vấn đề bởi thiếu hiểu biết và nóng vội, vì thế tôi đốt cháy và phô bày nhiệt lượng của mình.
    Lúc này tôi đang đánh răng và nghĩ rằng phải chết ngay lập tức. Tôi thường ra sức tìm lại những người bạn thân quen thưở trước, cảm giác ấy rất khó chịu, có lúc vạch ra một kế hoạch chết thật tỉ mỉ, nhưng rồi nghĩ, tôi chết bố mẹ tôi thế nào? Nghĩ thế lại thôi. Cuối cùng tôi tự nhủ, ?omuốn chết? chỉ là sự mong muốn, nó đơn giản như cảm mạo, nó đến và sẽ đi.
    Tôi biết mình đang trong quá trình khá dần lên, bắt đầu viết văn, và bắt đầu tự kiềm chế. Tôi vẫn cảnh cáo bản thân, cái đẹp nhất không thể ăn được.
    Bởi vậy tôi qui định, trừ ngày cuối tuần, tôi không được uống nhiều, không được đến các quán bar có đông con trai cô đơn lạnh lùng, không được ăn nói tùy tiện.
    Tôi rất thích ngày cuối tuần, hễ đến cuối tuần là tôi như điên, thậm chí muốn chết đi trong một ngày cuối tuần nào đấy.
    Cuối tuần này tôi đến dự buổi họp mặt bánh Trung thu. Chưa phải tết Trung thu, không hiểu chủ nhân kiếm đâu ra nhiều bánh Trung thu như thế. Những người dự buổi họp mặt này phần lớn đều làm những nghề hay, tôi coi địa điểm này là một con thuyền, tất cả chúng tôi đều ngồi trên con thuyền đó để đi tới bến bờ hạnh phúc. Quả lạ và tôi, hôm nay cậu ta vì tôi mà chải cái đầu kiểu ?ocô bé ngoan?, trang điểm kiểu ?ohút máu xác chết?, màu vàng đất pha màu xanh lục. Bóng mắt tôi hình chuối tiêu, có bốn sợi lông mi. Trước kia Trại Ninh không bao giờ cho phép tôi trang điểm, nhưng Quả lạ lại thích tôi trang điểm, điều này khiến tôi cảm thấy rất mới, rất hài lòng. Tôi muốn coi hai bờ vai và vầng trán Quả lạ là ba ngọn đèn. Cảm giác này làm tôi hạnh phúc.
    Trước kia tôi tự tin mình biết chọn trang phục cho mình. Từ lúc tôi thiếu lòng tin ở con trai, từ lúc tôi phát hiện dung nhan mình thay đổi, càng ngày càng gầy, ngực càng ngày càng bé lại. Từ sau khi phát hiện những điều ấy tôi đâm ra khó chịu. Tôi thấy áo quần mua về không hợp với mình, mà như áo quần mua trong hiệu. Quả lạ lại làm tôi thơm nức. Hôm nay cậu ta kéo tôi đến bên cạnh, khen tôi đẹp, mà chỉ có yêu mới biết đẹp.
    Sau đấy chúng tôi đến bar Âm Dương, tôi kéo cây đàn accordeon của mình những năm ba mươi đã sai cả âm điệu, hát bài Chờ người yêu tôi.
    Hát bài này tôi nhớ Trại Ninh vô cùng. Anh lại mất tích, thoạt đầu bảo về Bắc Kinh, sau đấy từ Hong Kong gọi điện cho tôi, tiếp theo không có tin tức gì nữa.
    Chúng tôi lại đến bar DD?TS. Bar DD?TS là nơi con trai nước ngoài và con gái Thượng Hải tụ tập. Thượng Hải những năm ba mươi với những mốt tuyệt vọng không còn trở lại, nhưng khiến nhiều thanh niên phương Tây chưa từng đến đây, lại bắt đầu thích con gái Thượng Hải. Bọn họ cho rằng hoa hồng Thượng Hải rất thơm, mùi thơm mê ảo.
    Thượng Hải hiện nay có rất nhiều con trai phương Tây: người làm ăn buôn bán, viên chức, khách du lịch, nhà nghệ thuật, những kẻ tìm kiếm chuyện lạ. Bọn họ rất vui vẻ, đem những thứ thời thượng của phương Tây đến với Thượng Hải, bọn họ có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống về đêm của Thượng Hải. Ở Thượng Hải, bọn họ chỉ có hai việc để làm: thứ nhất, kiếm tiền; thứ hai, tìm gái.
    Con gái Thượng Hải biết nói tiếng Anh, tiếng Anh giọng Mỹ, tất nhiên có cả giọng Italia, Australia, nhưng lại rất ít người nói giọng Luân Đôn. Con trai nước ngoài  ở Thượng Hải biết nói tiếng Trung Quốc, họ nói tiếng Trung Quốc như con gái Thượng Hải nói tiếng phổ thông, kéo dài giọng, nghe rất buồn cười.
    Con trai phương Tây ở Thượng Hải phần lớn lương cao và có chỗ ở tử tế, khiến bọn họ cảm thấy điều kiện sinh hoạt khá tốt.
    Hết giờ, bọn họ đi đâu? Đi đâu đấy uống nước, ngắm gái Thượng Hải, tìm gái Thượng Hải.
    Con trai nước ngoài ở Thượng Hải phần lớn không thừa nhận mình có bạn gái người Thượng Hải. Bọn họ thích nói: xin đừng yêu tôi, tôi là bạn cô. Nhưng bạn lại ngủ với nhau? Điều này nhiều cô gái Thượng Hải khó hiểu, hoặc không chấp nhận.
    Con gái Thượng Hải rất thích những anh con trai khống chế được mình, con gái Thượng Hải rất ham tình yêu của con trai. Con gái Thượng Hải rất thích lấy ******** làm vũ khí, các cô lấy ******** để được cái khác, các cô rất giỏi kiềm chế nỗi khát khao cao trào của bản thân. Các cô gái ấy thích gì? Thích phương Tây, hoặc thích những tờ xanh. Còn con trai nước ngoài cần gì? Bọn họ thích làn da vàng mịn như lụa và khuôn mặt con gái Trung Quốc trông rất ngây thơ, thánh thiện.
    Cũng có những cô gái Thượng Hải yêu con trai nước ngoài, kết cục đều không ra gì. Các cô nói con trai, đàn ông nước ngoài rất ích kỷ, hơn nữa lại tìm cách đơn giản hóa cuộc sống. Cũng có những người con trai nước ngoài yêu con gái Thượng Hải, phần lớn kết quả cũng không ra gì, bọn họ nói vì con gái Thượng Hải thích nịnh nọt, xem trọng những người có tiền.
    Nhiều đàn ông nước ngoài thích con gái Thượng Hải, nhưng càng thích được giao lưu hơn, hay là vì bọn họ xấu hổ. Bọn họ đúng là rất thích làm bạn, đó là những người đàn ông nước ngoài cực kỳ cô đơn trầm lắng ở Thượng Hải. Họ không thích cuộc sống về đêm của Thượng Hải. Vậy là không có nơi nào để đi.
    Tôi có một đứa bạn, nó rất đẹp, thông minh, có thu nhập cao, nó cố chấp nghĩ về một người con trai nước ngoài, vậy là nó đăng quảng cáo. Nhưng điện thoại gọi đến đều thẳng thắn yêu cầu được ********. Tất nhiên cũng có rất ít anh chàng nước ngoài lấy con gái Thượng Hải làm vợ, đồng thời tin rằng có thể yêu người con gái này suốt đời. Tôi đã từng dự hai đám cưới như thế, một trong hai cặp đó, người làm chứng phía Trung Quốc đọc Kinh thánh, người làm chứng phía phương Tây đọc Kinh thi, mọi người đứng trên thảm cỏ xanh, ánh nắng rất dịu, khung cảnh ấy khiến tôi muốn lấy chồng.
    Mỗi lần đến bar DD?TS tôi đều ngồi ở vị trí thật cao để xem bọn con trai nước ngoài, hoặc xem bọn họ tán tỉnh, bỡn cợt con gái Thượng Hải. Hôm nay Quả lạ luôn ở bên tôi, đồng thời còn quạt cho tôi, vì quá đông người, không khí nóng bức, ngột ngạt.
    Trên đường về, cậu ta bảo, hôm nay đến nhà bạn nhé!
    Nhà tôi không có cái gương mà cậu ta thích, chúng tôi không ********, chỉ ôm nhau.
    Tôi nói, cưng ạ, bạn chỉ quẩn quanh trong suy tư của mình thôi.
    Cậu ta bảo, đấy là một cảm giác tuyệt vời.
     
  10. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    buổi họp mặt lần thứ hai
    Quả lạ bảo, những lúc cùng với bạn trai mà cậu ta thích, cậu ta cứ muốn ôm. Cậu ta nói, nếu được ông Trái táo vào lòng, thì khi Trái táo cười, chắc chắn đấy là lúc rực rỡ huy hoàng nhất trong đời. Quả lạ muốn gì với Trái táo? Thậm chí tôi nghĩ, cậu ta rất muốn gặp lại những bạn cùng học thời trung học, tất nhiên chưa đến mức phải tìm gặp bằng được.
    Đó là phỏng đoán của tôi, sự phỏng đoán không căn cứ.
    Lần gặp mặt thứ hai ở ngay nhà tôi. Tối hôm ấy tôi rất ỉu xìu, thoáng chút ghen, liên tục pha cà phê, ăn bỏng rang. Tôi không có cơ hội nào để nói chuyện hai cậu ấy nói toàn chuyện giật gân. Tôi nghĩ, nếu tôi không có mặt, họ sẽ nói đến mức nào.
    Tôi cứ nhìn bàn tay Trái táo. Người cậu ta cái gì cũng bé nhỏ, chỉ có đôi bàn tay là to. Ngón tay trắng và dài, tôi mê đôi bàn tay ấy lắm. Thế giới trữ tình của tôi đã từng được đôi bàn tay ấy mở ra. Tôi đã từng đặt mọi sự tưởng tượng về con trai trên đôi bàn tay ấy, hồi ấy tôi còn nhỏ. Nhưng nhiều năm sau, cậu ta nói với tôi, bạn biết tại sao chúng mình bây giờ có thể nói chuyện với nhau được? Vì mình đã chịu đựng tổn thương của đám con trai, chúng mình không tin vào con trai, chúng mình đã từng yêu cánh con trai, chúng mình như cánh bèo nổi trôi, điều quan trọng là chúng mình đã sống khổ như chết, từ cõi chết sống lại, cuộc đời chúng mình không dễ dàng chút nào.
    Hiện tại, cậu ta ở trước mặt chúng tôi, tưởng như đã xác định được người con trai mà cậu ta thích: giống như tên cướp biển, râu quai nón, miệng ngậm tẩu, nhưng không thể ngửi thấy mùi thuốc trong miệng, giàu lý tính và rất hài hước, đại khái như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, đặc trưng ấy không mấy liên quan đến con người ẩm ướt của Quả lạ. Trái táo nói với chúng tôi, lãng mạn và điên cuồng mà cậu ta hình dung khô như ngói.
    Trái táo một lần nữa nhắc nhở chúng tôi cần suy nghĩ quan hệ giữa quay phim và luật pháp, cậu ta bảo, chúng mình cần nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này.
     

Chia sẻ trang này