1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng nhớ Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Viết cho ngày 1/4

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi breaking_news, 10/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tưởng nhớ Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Viết cho ngày 1/4

    Xin phép anh Hiếu và bạn bè gần xa cho BN được mở topic này để tưởng nhớ nhạc sĩ. Sau ngày 1/4, nếu được nhờ anh giúp chuyển vào topic Mùa.

    Temely hoặc ai đó có thể up được bài Lời Thiên Thu Gọi lên giùm BN được không?

    Cảm ơn tất cả mọi người.

    ===============================================


    HỒN NGƯỜI THIÊN THU


    (Mến tặng người box Trịnh)


    Thường tôi thích một bài hát khi giai điệu của nó hợp với tâm trạng của mình. Sau đó sẽ tính đến đến lời. Sẽ là rất tuyệt nếu cả lời và nhạc xoáy vào được với nhau. Khi ấy, toàn bộ không gian mà tiếng nhạc âm vang lên trong ấy sẽ là một bức màn tơ mỏng, có màu sắc, có nhịp cảm, có những khắc chuyển giao nhẹ bẫng nhưng vô cùng rõ rệt. Gọi không gian đó là không gian tâm trạng cũng được. Và người nghe, sẽ tìm thấy mình muốn tan vào trong ấy. Cái cảm giác được xoa dịu và đầy rủ rê chẳng thể tìm ra ở đâu khác cả. Với tôi, Lời Thiên Thu Gọi là một bài hát đã tạo ra được không gian như thế.


    Tôi nghe Trịnh một cách bất ngờ nhưng cũng là tự thân. Chẳng biết sao, một buổi chiều tôi mười mấy tuổi, đang quét nhà bỗng dừng lại đắm đuối với giai điệu trĩu trải của "Biển Nhớ". Thương quá những "bước sơn khê""tên em gọi về.... cơn mê". Sau này, tôi vẫn bảo bạn, có những điều trong đời người ta không thể nào giải thích được. Mặc dù không muốn tin vẫn cứ phải tin. Miễn làm sao, những niềm tin ít ỏi tự nhiên rơi xuống đầu ấy, hãy nhỏ bé và yên bình mãi là được.


    "Lời Thiên Thu Gọi" với tôi là một món quà bất ngờ. Tôi không muốn gợi lại những cảm giác thân quen với nhạc Trịnh. Dẫu rằng, lời lẽ trong những gì tôi viết in hằn đầy hơi thở Trịnh. Tôi đã ngoan cố đầy đoạ mình suốt nhiều năm không tự bật lên nghe. Chỉ vài lần khi tôi buồn quá, vớ đĩa "Tình Yêu Tìm Thấy" mở ra trong một lúc để toàn tâm toàn ý khóc đi trong một lúc. Vậy rồi thôi.


    Những tưởng, tôi đã không còn muốn khám phá gì thêm trong thế giới muôn màu cũ kỹ khi xưa nữa. Tình cờ, một mùa hè năm trước, khi tôi mải mê với dư âm Tháng Sáu của tuổi 17 bé nhỏ và mộng mơ, "Lời Thiên Thu Gọi" bất ngờ hiện ra. Hiền như một người bạn, ru hời như lời mẹ, hiểu nỗi đời như người tri kỷ. Một sự khám phá bất ngờ với riêng tôi. Ngọt ngào nhưng sâu thẳm, trữ tình nhưng nhức nhối. Tôi đã nghe "Lời Thiên Thu Gọi" vào một ngày mưa nức nở và nắng nhiều đổ vỡ trong Tháng Sáu năm qua. Giờ, lại dành cho mình một buổi sáng mùa Xuân năm này, gói trọn nỗi niềm cho nhớ thương những gì rồi sẽ thành "một đường không bến bờ".


    Giai điệu của "Lời Thiên Thu Gọi" mộc mạc, lên xuống đều đặn. Trừ phần điệp khúc cả tứ và lời nhạc bỗng bị co dồn lại, phần thân bài là những khúc gảy rõ ràng, gãy khúc. Nhưng cái gãy khúc ấy không đứng một mình mà buộc chặt vào cái chất miên man, trải dài ra của lời hát và cách hát. Tất cả những khác biệt nhỏ nhoi ấy níu vào với nhau, không làm thành một cái gì quá đỗi gập ghềnh mà chỉ đủ để người ta hơi bị đẩy lên cao, rồi xuống thấp một chút, một chút. Ít nhiều chới với, ít nhiều mông lung, nhưng chỉ ít ít vậy thôi. Có lẽ vì thế mà nghe xong một lần lại thèm nghe nữa, nghe nữa. Và thoáng một cái, đã về trọ trong hồn tưởng như từ bao năm.


    Tôi vẫn thường rất thích cách bắt đầu một bài hát của Trịnh bằng tiếng saxo hay tiếng guitar mộc. Đã thích và sau này vẫn sẽ thích. Chỉ đơn giản là vì cách hoà âm ấy dường như đã là một phần không thể thiếu trong cái đẹp của nhạc Trịnh. Tiếng guitar mở ra "Lời Thiên Thu Gọi" gợi nên những phiêu lãng như tiếng đàn tài tử ta bỗng nhiên nghe thấy khi chân đang thảnh thơi dạo chơi ngoài phố. Hoàn toàn không chú tâm, mà vẫn bị cuốn vào. Bỗng nhiên mà thấy, có thể cảm được rõ rệt cái đẹp đơn sơ thanh bình của đời sống. Đi lại gần một vẻ đẹp thực thà, giản dị, bỗng thấy mình giàu có và hạnh phúc. Tiếng guitar mở ra nhẹ nhõm ở "Lời Thiên Thu Gọi", thực đã là một lời chào cuộc sống nhiệm màu từ những bàn chân vô cùng yêu sống.


    Khi tôi viết "Bờ xa có người im lặng" bằng những tâm tình nghe được từ "Muôn trùng Biển khơi", chị gatruagaybendoi đã bảo, chị cũng đã từng gặp và giữ mãi những nỗi niềm như thế. Tôi cảm ơn chị và muốn nói, tôi cũng đã nghĩ về chị như vậy khi tôi nghe "Lời Thiên Thu Gọi". Cái nick của chị, tôi biết đến từ trước khi tôi nghe lời hát: "Về trên phố cao nguyên ngồi, tiếng gà trưa gáy ran bên đồi..." Tôi ấn tượng vì cái nick quá dài. Băn khoăn thêm một chút sao lại chị lại chọn cái tên hơi kỳ kỳ vậy. Rồi thôi. Chỉ đến khi tôi nghe trong "Lời Thiên Thu Gọi", mới thấy thấm đẫm một khoảng không dàn trải và dịu êm, thân thương và đầy níu giữ như những buổi trời cao nguyên lộng gió, hay những khi tiếng gà gọi mời bình minh cho nắng lên. Đến lúc ấy, tôi biết ý nghĩa nick của chị. Và đến lúc ấy, tôi đã thành một kẻ hay nhắc mãi về những lời Thiên Thu!


    "Về trong phố xưa tôi nằm
    Có lần nghe tiếng ru bên vườn
    Chợt như xác thân không còn
    Bàn tay tôi là đồng vắng"



    Khi còn nhỏ, tôi rất thích cái không gian êm ả của buổi trưa. Nếu tôi về quê chơi với ông bà, không gian buổi trưa của tôi tịch lặng đến nghe rõ cả tiếng thở rất sâu của gió, tiếng lách chách rất mềm của cái ngòi dài mà hẹp ngay hông nhà, tiếng lá tre xạc xào tí toét như tiếng rủ rê khe khẽ. Ông nội rất nghiêm nên không thích anh em tôi ra ngoài bêu nắng buổi trưa. Nhưng ông không bao giờ cấm tôi vác ghế hay mang chiếu ra nằm ở gốc tre. Tôi đã có cả thiên đường kỷ niệm với những gì gần lắm của thiên nhiên trong suốt những tháng hè thơ bé. Lớn lên rồi, thấy mình hạnh phúc quá với những li ti tích cóp được đó, tôi cảm ơn mẹ đã cho tôi lớn lên trong mức tự do tối đa có thể, tôi cảm ơn ông đã để tôi gần với thiên nhiên. Cảm ơn tất cả những đất nâu hiền hoà cánh đồng xa xa trải rộng. Cảm ơn những mùa tre xanh mênh mông và sông muôn đời sâu thẳm. Tôi có một thế giới có thể trốn về để làm tươi mới những ước mơ. Nghe lại tiếng rì rầm trong lòng sâu che chở ấy, tôi thấy tay mình nới lỏng những đắm đuối buồn phiền, lo toan và mỏi mệt. Bàn tay tôi được đất yên cầm lấy, lại mở ra tĩnh tại như đồng vắng.


    "Về trên phố cao nguyên ngồi
    Tiếng gà trưa gáy ran bên đồi
    Chợt như phố kia không người
    Còn lại tôi bước hoài"



    Rồi có những lần tôi bước đi xa, bất chợt nhìn thấy hay cảm thấy, một mạch đập của nhịp sống nơi xứ lạ mà vẫn rất quen. Tất cả hình ảnh người và người chen vai xô đẩy không còn nữa. Bước chân không là bước chân, mà đã thành những nhịp sải có hồn để thêm một lần tôi biết, mình cần gì ở đời sống này.


    Tôi và bạn bè đã nhiều lần có những buổi tranh luận về ý nghĩa của cuộc sống. Những buổi nói chuyện đầy chất tiểu tư sản rửng mỡ theo một cách nào đấy. Mẹ tôi thường bảo, khi lao động thì người ta sẽ không còn cần phải đặt dấu hỏi về ý nghĩ của sự lao động. Tôi được mẹ dạy, cần phải đặt tay vào những việc làm cụ thể thì mới mong hưởng được thành quả của thế nào là một con người biết sống. Tôi vẫn tâm niệm trong đầu, lao động là vinh quang và không một lúc nào, tôi không làm việc. Mọi thứ tôi có đến giờ, tôi tự hào về chúng và với tôi, giá trị của chúng tăng gấp nhiều lần giá trị thực vì chúng đã là những gì tôi tạo nên. Nhưng mẹ không dạy cho tôi biết. Trước khi bắt tay vào một cái gì đó, cần phải tư duy và tìm tòi nó trong khả năng có thể để còn biết mình muốn gì từ nó. Cuộc sống và những gì còn lại sau khi lao động dạy cho tôi, cần phải nghĩ thật kỹ và thật sâu mình muốn gì từ đời sống.


    Vậy là, tôi muốn gì sau những bước chân hành hương khát mỏi? Tôi muốn gì từ những âm ba sóng dội trong lòng phố? Có phải là một nơi neo đỗ bình yên? Hay một sự xoa dịu âm thầm từ đâu đó? Từ trong lời Thiên Thu, tôi biết, tôi muốn cần "bước hoài", dẫu chỉ "còn lại tôi" trên quãng đường dài ấy!


    Hành khúc cho người đi xa, chẳng cần gì cả ngoài một sự hiểu chính mình:


    "Lòng ta
    có khi
    Tựa như
    vắng ai
    Nhiều khi
    đang vui cười
    Nhiều khi
    đứng riêng ngoài

    Nhiều khi
    muốn đi
    về con phố xa
    Nhiều khi
    muốn quay về
    ngồi yên dưới mái nhà"



    Mâu thuẫn đấy nhưng cũng logic đấy. Những gì đến được với con người không còn là tự thân biểu hiện của sự vật, sự việc ấy nữa mà đã thành một giá trị nhất định biểu tượng cho nhóm đối tượng mà nó phụ thuộc. Con người, đôi khi thấy mình có thể thâu tóm cả vũ trụ trong tay. Có lúc, lại thấy một giọt mưa cũng làm mình tơi tả. Đi xa để bỗng thấy muốn về. Ở gần để hiểu giá trị những gì đã xa!


    Từ những phút đập rộn ràng của đoạn điệp khúc, bài hát lại chuyển về dòng tự sự mượt mà như lúc đầu:


    "Dòng sông trước kia tôi về
    Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
    Lòng tôi có khi bơ phờ
    Tưởng mình đang là cơn gió"



    Khánh Ly hát "Lời Thiên Thu Gọi" thật không thể hợp hơn. Chỉ có người sinh ra trong thời bom và lửa, hợp rồi tan, giá trị của một phút bỗng lớn bằng cả một năm hay một đời người ấy mới hiểu và biểu đạt được từng câu từng chữ trong Lời Thiên Thu. Đang dưng mà nhắc đến dòng sông, rồi phơi bày cả nỗi lòng ra với gió để tự thú, mình đang bơ phờ rồi đây. Nếu không phải Khánh Ly, nếu không phải cái chất khàn khàn du mục và phớt đời như thế, có cách nào mà thấm nổi cho đủ Mộc, Kim, Thuỷ, Thổ, Hoả chỉ trong từng ấy câu hát?


    "Về chân núi thắp nấm mồ
    Giữa đường trưa có tôi bơ phờ
    Chợt tôi thấy Thiên Thu là
    một đường không bến bờ".



    Tôi vẫn hay nghêu ngao "Chợt tôi thấy Thiên Thu là một đường không bến bờ" để cho mình hiểu mình hơn về ý nghĩa của những sự bất chợt. Chợt hiểu mình hơn và hiểu người hơn. Chợt biết yêu mình hơn và gần người khác hơn. Tất cả, có lẽ, vì "Thiên Thu là một đường không bến bờ".


    Nghe xong rồi biết mình thêm một lần muốn "còn lại tôi bước hoài". Nhưng trước đó, phải để lòng chìm đi với cái kết thúc dằng dai thổi ra từ trong những làn hơi sâu và trĩu nặng, nửa như nhả lại nửa như buông của tiếng kèn Saxo dạo cuối. Guitar tắt rồi và kèn thôi không thổi nữa. Ấy là lúc, lời Thiên Thu thực sự bắt đầu!




    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 10/03/2005
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cho BN tớ viết tiếp vài dòng nữa.
    Hôm qua đọc được lời góp ý của bạn Black_Hands rằng tên topic BN chọn lúc đầu không hợp lý. (Chú thích, đó là: "Tưởng nhớ Trịnh: Viết cho ngày 1/4"). Cảm ơn rất nhiều ai đó đã sửa lại cái tên này đúng ý BN. Bình thường, vì hay nghĩ trong đầu cái tên của nhạc sĩ bằng một từ Trịnh ngắn gọn như thế nên viết ra cũng để có mỗi một từ như vậy. Không nghĩ được rằng sẽ có thể gây ra sự mất cảm tình.
    Đọc được những dòng góp ý của bạn Black_Hands, không cảm thấy bực mà lại rất vui. Vui vì những người có tâm với nhạc sĩ còn rất nhiều. Bạn Black_Hands thân mến, vậy là BN gặp đúng dân gộc rồi nhỉ Bắt tay và cụng ly làm quen cái
    Cũng hay, vì sơ suất đó mà BN biết thêm bạn, viết thêm được một điều gì đó vào đây, và thấy cảm động vì sự tận tình với box của mod.
    Mấy năm rồi thường để ý, ngày 1/4 của BN luôn có mưa lây rây, trời không nắng loá cũng chẳng mịt mờ. Chốc chốc, lại có một chút gió hơi lạnh lạnh vi vút, vi vút, một chút mưa xạc xào. Giờ quen với điều đó đến nỗi, không thể nào nghĩ không có mưa trong ngày đó được. Lạ nhỉ!
    Lys à, vậy là BN khỏi phải PM nhờ Lys chỉnh sửa tên topic nữa. Hì hì, có vẻ giống năm trước nhờ
  3. jonibaby

    jonibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này, mình âm u, mong manh và chao đảo như có một lời gọi đâu đó từ thiên thu...Lúc nào nghe bài này vẫn thấy rõ ràng nỗi cô đơn đạc quánh bao quanh mình. Cảm giác này lặp lại như khi nghe tin Trịnh mất. Dù chưa bao giờ có dịp trò chuyện cùng ông, nhưng mình tin là mình hiểu âm nhạc của ông, hiểu những gì ông nói về cuộc đời, về thân phận, về kiếp người...
    Mình nghe cả Khánh Ly và Hồng Nhung trình bày ca khúc này, mỗi người đều thể hiện nó theo tình cảm và suy nghĩ của mình. Khánh Ly có sự chiêm nghiệm của kiếp người, của thời cuộc chỉ xảy ra một lần trong một đời. Dù không thích Hồng Nhung lắm nhưng bài này nghe Nhung hát cứ như là đang ngồi nói chuyện thiên thu với Trịnh vậy...rất nhẹ nhàng, thảnh thơi, và vô lo...
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    cha?o bạn,
    xin lôfi vi? tớ cufng hay bốp thă?ng chă?ng nê? nang gi? ai hết nên mới thế hô?i xưa cufng chiến với mấy bác trong na?y hi?nh như với bác home_nguoikechuyen thi? pha?i he he , hôm rô?í Lys chat YM với tớ ho?i la? ba?i viết hay ma? sao lại tru? dập ác thế , tớ có tru? dập gi? đâu nhi? ? chi? góp ý thôi ma? he he rô?i Lys có nói cho ba?i tớ va?o Thu?ng rác khe? khe? khe? . tớ nói lại la? "ư?m thế na?o cufng được nhưng chưa sư?a lại title thi? tớ lại viết tiếp cho đến khi na?o bị khóa nick thi? thôi" :)) va? cuối cu?ng la? Lys sư?a lại va? xóa ba?i tớ he he he chuyện nho? như con tho? . thấy mọi ngươ?i đê?u ha?i lo?ng la? ô?n rô?i. Rất vui được la?m quen với bạn. nâng chén na?o ( không pha?i nâng cốc nhé tớ ko uống được bia, chi? rượu được thôi )
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bạn Black_Hands, vậy là tớ với bạn sẽ uống rượu đựng trong vại bia, nhở Đùa chứ, ăn nhau là ở cái tấm lòng. Nếu có lòng nhưng lời lẽ không được êm tai lắm thì với tớ cũng không vấn đề gì
    A, mà có khi bạn sẽ phải vừa uống bia, vừa uống rượu với tớ là vì tớ nghe được cả Trịnh và cả Rock
    Bạn Jonibaby thân mến, tớ chưa nghe bản Hồng Nhung hát. Nhưng theo tớ, Hồng Nhung cũng là một giọng hát đặc biệt là có sự sáng tạo riêng của mình. Được biết đến nhiều những cảm nhận khác nhau từ những ca sĩ của các thế hệ khác nhau, đấy là cái duyên của bạn rồi
  6. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Một vài cảm xúc với ?oCòn tuổi nào cho em?
    Phan Minh Nguyệt, Mar 14, 2005
    Cali Today News
    LTS: Phan Minh Nguyệt là ái nữ của ký giả Du Phong Phan Văn Hòa. Anh gọi cho chúng tôi: ?oAnh gửi cho các cậu bài viết nhỏ, nặng về cảm xúc của một ?~con bồ câu vừa mới ra ràng?T.? Anh có ý rằng bài viết của một cháu còn rất trẻ. Và khi đọc xong qua bài viết, chúng tôi giật mình vì khả năng tiếng Việt của cháu. Cháu lớn lên từ nhỏ tại mãnh đất Hoa Kỳ, thế nhưng khả năng tiếng Việt của cháu làm cho chúng tôi rất hãnh diện. Xin gửi đến quý độc giả một bài viết nhỏ của một cây bút nhỏ mà chúng tôi dành nhiều trân trong.
    ?oSống trong đời sống cần có một tấm lòng.?.. tôi đang miên man theo tiếng nhạc bay bổng, bài hát nhẹ nhàng đưa tôi đi thật xa về miền quê hương thân yêu, nơi tôi đã có một tuổi thơ ngọt ngào? Giòng tư tưởng bị cắt đứt bởi những tràng pháo tay của khán thính giả cho tôi biết rằng Để Gió Cuốn Đi, bài hát cuối cùng trong chương trình đã được bốn ca sĩ Khánh Ly, Quang Tuấn, Bằng Kiều, và Trần Thu Hà vừa hợp ca xong. Đêm nhạc Hát Cho Tuổi Thơ 3 đang kết thúc, bạn tôi bên cạnh quay sang nói ?oThanks Ng, the whole program was awesome, I really had a good time.?
    Chương trình ca nhạc Còn Tuoăi Nào Cho Em, Hát Cho Tuổi Thơ 3 do hội Ican tổ chức lần thứ 3 vào hôm Chúa Nhật ngày 6, tháng 3, năm 2005.Tôi thích chủ đề của đêm nhạc hội này. Mỗi năm tôi đều có mặt, và mỗi lần đi dự về đều mang theo trong tôi những ấn tượng khác nhau, cũng như tính chất đặc biệt của chương trình. Mở đầu chương trình là lời phát biểu của Thầy Pháp Chơn, trưởng ban tổ chức cũng là người cố vấn của hội Ican. Trong bộ tăng y màu nâu đơn giản nhưng trang nhã, trông hiền hòa như tấm lòng từ bi của Thầy, luôn luôn hành đạo giúp đời. Thầy chia xeũ với khán thính giả về công việc Phật sự, những hoạt động từ thiện của Ican mới đây và sắp tới. Thầy kêu gọi và cám ơn mọi người nới rộng vòng tay giúp đỡ những trẻ em thiếu may mắn ở Việt Nam nói riêng, và ở các nước nghèo khác trên thế giới nói chung. Cảm ơn Thầy với những lời nhắn nhủ quý giá, qua bài thơ ngắn nhưng mang ý nghĩa thâm sâu của Hòa Thượng Thích Thiệu Siêu:
    ?oTrăm năm trước ta nào đâu có
    Trăm năm sau có lại hòan không
    Cuộc đời có có không không
    Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi.?
    Tôi chợt nhận ra rằng, cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn với nhiều điều tuy rất nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa, ví dụ như là việc làm từ thiện của tổ chức thiện nguyện Ican.
    Khánh Ly trong tà áo dài lụa trắng, bắt đầu đêm nhạc với ca khúc Hạ Trắng. Sân khấu trở nên trầm lắng trong giọng ca truyền cảm. Tiếng kèn buồn tênh nghe thanh thoát và rung cảm. Khánh Ly vẫn như bao nhiêu lần, đang chuyên chở tới khán thính gỉa cái hồn thơ trong những dòng nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. ?oMưa vẫn hay mưa cho đời biển động, làm sao em biết bia đá không đau.?.
    Khánh Ly hát hay qúa, giọng ca trầm ấm đã thật sự gây xúc động cho người nghe. Những tràng pháo tay nối tiếp nhau theo sau những bài hát trong suốt chương trình? ?oRu mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng, bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm, giận hờn sẽ quên.?.Tiếng hát Quang Tuấn vút cao thênh thang theo tiếng nhạc, mênh mông và tha thiết toã trong không gian, mang lại cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng, triều mến và thật bình yên. Chương trình Hát Cho Tuổi Thơ 3 năm nay có hai giọng ca mới, nhưng đã chiếm được nhiều cảm tình từ phía khán thính gỉa: Trần Thu Hà và Bằng Kiều. Ca khúc Tiến Thoái Lưỡng Nan được Trần Thu Hà hát không cần nhạc đệm. Từ trong giọng ca truyền cho người nghe cái lắng lòng trong tỉnh thức ?" Giọng ca diễn đạt thật hay cái nghệ thuật chứa đựng trong giai điệu lạ của bài hát. ?o.Ôi yêu thương nghe đã buồn, ngòai kia lá như vẫn xanh?cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.? Giọng ca êm dịu, như lặng lẽ, nhưng rất nồng nàn của Bằng Kiều, đã chinh phục được khán thính gỉa qua những trạng pháo tay vỗ to không ngừng.
    Đêm nhạc gây nhiều hứng thú qua phần dẫn dắt khéo léo của MC Vĩnh Lạc, cũng là một pianist tài năng trong chương trình . Vĩnh Lạc nói về ý thơ trong nhạc Trịnh Công Sơn rất cụ thể và hóm hỉnh, đem lại nhiều sự bất ngờ lý thú cho khán thính gỉa. Đêm nhạc thành công xuất sắc qua những giọng ca hay, còn là sự trình diễn đầy tài năng của ban nhạc thính phòng dưới sự điều khiển điêu luyện của nhạc trưởng Thomas Ngô.Tự dưng tôi thấy vui và hạnh phúc lạ lùng, tôi cảm thấy mình may mắn là một người Việt Nam- được nghe, được cảm nhận tình quê hương, và yêu cuộc sống hơn qua những bài hát Việt Nam hay và đầy ý nghĩa.
    Chương trình đã kết thúc mà tôi còn lưu luyến?Cảm ơn ban tổ chức đã dàn dựng nên một chương trình đặc biệt. Cảm ơn những nghệ sĩ đã mang lại cho tôi và khán thính giả những giây phút thật thư thả. Cảm ơn Còn Tuổi Nào Cho Em : Hát Cho Tuổi Thơ ?" một chủ đề đẹp, đầy ý nghĩa đã gợi dậy trong tôi thêm nặng tình người.
    Phan Minh Nguyệt
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Lời Thiên Thu Gọi
    Thể Hiện: Thái Hoà
    http://s36.yousen***.com/d.aspx?id=1MTGA936WD4RF17R0PBNSFOVKU
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bác hnhan30 nói rất đúng. Lớn lên ở nước ngoài mà cảm nhận được nhạc Việt và viết hay như vậy, quả thật đáng tự hào. Phan Minh Nguyệt, cái tên cũng hay nữa
    Cảm ơn Hom_nguoikechuyen đã up lên. Thái Hòa hát nghe ấm áp thật đấy, đỡ nhiều cái cảm giác phiêu du và cô đơn khi nghe Khánh Ly
    BN thì hay nghe nhạc Trịnh ở trang trinh-cong-son.com Trên đó không có nhiều lắm nhưng nghe khá rõ. Thế là đã thấy quý lắm rồi
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Những đường cỏ lá......
    Câu hát ở đâu đó âm vang thật hiền: "Những đường cỏ lá... yêu em thật thà". Mùng 1 tháng 4 năm trước, với lại mùng 1 tháng 4 của năm này, chỉ hơn vài trăm ngày mà thấy sao xa cách quá.
    Dài hơn trong nỗi nhớ, hay là xa xôi hơn theo nghìn trùng. Lời của cỏ cây thôi đành làm vết thương hờn dỗi chẳng bao giờ muốn đóng miệng. Cuối một ngày lặng im và đứng lặng, thấy chiều nghiêng hanh hao đổ về phương vời vợi, lại muốn nghĩ về 1/4 của năm trước. Viết để rồi xoá, và để rồi thôi....
    Nghìn cuộc tình, rồi cũng sẽ chìm trôi.....
  10. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Thu Phương và CD ?oNhư Một Lời Chia Tay?
    Friday, March 18, 2005 Nguyễn Ngọc Chấn, cnn
    Khi gặp Thu Phương tại Viện bảo tàng văn học Mỹ, ở San Jose, thấy em xanh, gầy. Vì sao? Em lí nhí, ghé sát tai tôi: vì ?oMột lời chia tay?. Lạ thật! Chung quanh em, vẫn toàn là những người thân quen, cũng nụ cười vừa đủ làm người đối diện ngây ngất, em vẫn hồn nhiên như người Hà thành. Sao lại có chuyện chia tay? Chia tay với ai? Vì nghề nghiệp tôi phải bỏ lửng điều thắc mắc ở đấy. Tôi bị giằng co giữa người cameraman lôi kéo và cái nháy mắt đầy bí ẩn của Thu Phương. Dường như đọc được sự tò mò của tôi, Thu Phương đến bên: ?oThôi! Chuyện đâu còn đó, để về dưới ấy em sẽ nói anh nghe?.
    Tôi bị cuốn vào công việc, giữa khách tham dự hội xây công viên văn Hóa, quên bẵng đi những điều thắc mắc vu vơ ấy.
    Tháng sau, ở thủ đô Sài Gòn Nhỏ, Thu Phương gọi, muốn gặp tôi. Ðể trả lời một câu hỏi.
    Thu Phương cười và đưa tôi mấy vé hát và một cái flyer. ?oÐây là câu trả lời của Thu Phương?. Em xanh xao, hao gầy vì ?oNhư một lời chia tay?. Liếc qua, tôi chợt nhớ lại, chuyện làm tôi thắc mắc năm phút tháng trước, ở San Jose. Thì ra, ?oNhư Một Lời Chia Tay? chỉ là cái ?otựa? một tình khúc, lại là cái ?otên?, Thu Phương đặt cho cuốn CD cô sẽ ra mắt đúng ngày giỗ 4 năm của tác giả, Trịnh Công Sơn. Thu Phương cắt nghĩa:
    -Em chọn ?oNhư một lời chia tay? làm chủ đề cho cuốn CD vì nó bắt đầu bằng những câu hát: ?oNhững hẹn hò từ nay khép lại - Thân nhẹ nhàng như mây - Chút nắng vàng giờ đây cũng vội - Khép lại từng đêm vui?.
    Thu Phương mượn nhạc Trịnh Công Sơn để hát lên ?oNhư một lời chia tay?. Thu Phương tâm sự:
    -Thực ra cuốn CD này em suy tưởng thật đơn giản, mình nghĩ về những con đường, những người bạn, những gì thân thuộc, nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên, giờ đây vì hoàn cảnh mình đã khép lại, tạm ở đó, rồi một khoảnh khắc nào đó mình cho thành kỷ niệm để mình tiếp tục đi con đường và những dự định cho tương lai, những gì trước mắt mình phải làm. Ðó là những cái dự định của Thu Phương. Em lấy chủ đề này như để tự an ủi mình, thôi thì mình đành phải tạm quên một chỗ này để đến một chỗ mới, chỉ có vậy thôi.
    Tại sao lại là nhạc của Trịnh Công Sơn mà không phải là một nhạc sĩ nào khác? Sự chọn lựa của em không phải vì em thích nhạc Trịnh Công Sơn, hay là để so sánh mà, nó là ?ocần? cho đời sống. Thu Phương thấy rất cần thiết cho đời sống của riêng em vì em cảm nhận được trong dòng nhạc của anh có chút ?oThiền?, có một chút thân phận và có chút triết lý, cho nên ít nhất là trong giai đoạn này em cần Trịnh Công Sơn để chia sẻ những gì mà muốn nói. Không mang tâm sự, ai thấu hiểu, thấm thía bài ?oTiến Thoái Lưỡng Nan?, như em: Tiến thoái lưỡng nan ?" Ði về lận đận ?" Tình đôi ngập ngừng ?" Mây bay khắp xứ ?" Chân mờ cõi xa ?" Vàng phai nhè nhẹ ?" Chiều hôm cửa nhà ?" Về đâu cuối ngõ ?" Về đâu cuối trời.
    Bây giờ em mới thấu hiểu và cần, nó đã hòa nhập vào hoàn cảnh của em. Nhạc Trịnh Công Sơn rất cần cho đời sống, bất kể tầng lớp, thế hệ khán giả nào.
    Em quyết định chọn 12 bài của Trinh Công Sơn để hát. Tuy nghe thật đơn giản, nhưng sự chọn lựa của em luôn gắn liền vào thân phận của chính mình, vào thời điểm này. Trong ?oÐời Gọi Em Biết Bao Lần?: Ði về đâu hỡi em? ?" Khi trong lòng không chút nắng ?" Giấc mơ đời xa vắng ?" Bước chân không chờ ai đón ?" Một đời em mãi lang thang ?" Lòng lạnh băng giữa đau thương! Tất cả những bài em chọn đều có một chút thân phận mình.
    Nói chung ?oNhư Một Lời Chia Tay? chính là cái lời tâm sự của em về đời sống nó cũng là một lời cám ơn đến những khán giả, người thân của mình họ luôn ủng hộ và tin tưởng những điều em làm. Như một Lời chia tay bao gồm nhiều ý nghĩa trong cuốn CD này.
    Có những tình khúc nào của Trịnh Công Sơn chất chứa tâm trạng của Thu Phương?
    Thật ra không phải đến bây giờ em mới thích nhạc của Trịnh Công Sơn. Trước đây em đã nghe nhiều ca sĩ đàn chị hát nhạc anh Sơn, chính em cũng trình diễn một số bài xen kẽ vào những bài ca thời đại. Nhưng khi chính lâm vào tình cảnh bây giờ, giống như Tiến Thoái Lưỡng Nan của anh Sơn. Trong kho tàng ?oThiền khúc? của Trịnh Công Sơn em đều thấy thân phận mình.
    Xin anh hãy nghe những bài em chọn trong CD này, biết đâu, chính anh, chẳng tìm thấy thân phận của mình, trong ấy. Em hát rất nhiều nhưng gạn lọc mãi đành phải chọn những bài gần gũi tâm trạng của em cũng mọi người mang thân phận như em. Gồm có: Như Một lời chia tay - Tiến Thoái Lưỡng Nan - Một cõi đi về - Như cánh vạc bay - Ướt mi - Dấu chân địa đàng - Em còn nhớ hay em đã quên - Sóng về đâu - Cát Bụi - Tình xa -Nhìn những mùa thu đi - Ðời gọi em biết bao lần - Chiếc lá thu phai.
    Em gởi gấm trong cuốn CD này bằng lời của Trịnh Công Sơn nhưng là tâm sự của em. Em đã khóc và hát một mình: Còn thấy gì sáng mai đây thôi, ta còn bạn bè ?" Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê... Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu - Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình, đời đã xanh rêu.
    Rất tiếc anh Sơn đã ra đi, ngày 1 tháng 4 này là ngày giỗ thứ tư của anh. Thu Phương sẽ hát để tưởng nhớ anh, dàn trải tâm sự qua dòng nhạc Trịnh Công Sơn.
    Thế nào anh cũng phải đến với em nhé! 9 giờ tối ngày 1 tháng Tư, tại Vũ Trường Majestic.
    Nguyễn Ngọc Chấn, cnn

Chia sẻ trang này