1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng nhớ Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Viết cho ngày 1/4

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi breaking_news, 10/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    NGÀY 1/4 NHIỀU MƯA
    Mưa trong ngày Nói Dối. Mưa trên những Lời Buồn viết rồi lại xoá. Mưa thay Nước Mắt tràn ra trên má. Mưa quá buồn trong ngày 1/4.
    Mới hôm nào, bạn bảo. Sao người box Trịnh viết gì buồn quá vậy? Viết hoài không chán sao? Nghe rồi chợt nghĩ. Thế những nụ cười tôi vẫn dành cho bạn hàng ngày biết ở đâu mà ra??? Có bao giờ cho phép mình liên tưởng, điểm nào chung giữa Nụ Cười Bình Thường và Tiếng Khóc Một Mình?
    Tự bao giờ, cho phép mình được điên trong ngày 1/4. Điên vì không tin một điều gì cả. Không tin vào cái vẻ âm u sắc trời nằng nặng hơi nước, căng mọng như muốn oà ra đổ ngập lấy hồn. Không tin vào vẻ lẻ loi, liêu xiêu và cô quạnh những hạt mưa tý tách nấc thầm trên má. Không tin vào bước chân đi đây đó trong một ngày luôn là ngày nghỉ của tâm hồn. Không tin và không bao giờ tin vì luôn tin, có một điều không bao giờ trở thành sự thật trong ngày 1/4.
    Đã bắt đầu điểm những giờ phút đầu tiên của ngày rồi đấy ở Sài Gòn nắng lạ. Thương yêu về trên phố, có bao giờ tự hỏi. Hồn người xưa còn mãi mãi ở đâu?
    "Rồi một ngày
    Tình ta
    như núi rừng
    cúi đầu
    Ôi!!!
    Tiếng buồn rơi đều
    Nhìn lại mình
    Đời đã
    xanh rêu"

    Xin được nghe một lời nói dối, Rừng và Núi cúi đầu tưởng nhớ đến Người trong ngày 1/4.
  2. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Có bài này thấy hay, khuân vác về đây cho mọi người đọc:
    01-04-0Còn Thấy
    Một ngày ngày đã qua, một dòng sông đã chết, Trịnh cũng đã đi xa. Hạt bụi nào đã hình hài nhân thế, để ướt mi cả một cõi điêu linh, để Diễm xưa ngồi đó khóc một mình, để tháp cổ đìu hiu mong biển nhớ. Một dòng sông liệu biết ngày ngừng thở, bởi Vô thường như một giấc chiêm bao, Phật thanh cao mà Thiên chúa thanh cao, cũng đã bỏ loaì người trong mê tối, chỉ còn đây âm vang lời sám hối, kinh phúc âm mẹ vẫn đọc trong đêm, trên đường xa những đứa con giẫm cỏ mềm, đi lầm lũi như đàn bò vào thành phố. Ôi đau thương đất mẹ đầy tủi khổ, 1000 năm nô lệ vẫn chưa phai, 20 năm một cơn ác mộng daì, ta cầm súng bắn vào tim đồng loaị, người con gái da vàng tê taí, nhìn xác người nằm trong phố cong queo, ngựa hồng hoang nằm gục chết trên đeò, khi đại bác vang lời ru đêm vắng. Biết tìm đâu một khung trời hạ trắng, để ru em từng ngón xuân hương, mưa hồng bay mù mịt những sa trường, ôi chinh chiến mang người vào lòng đất. Có một đêm bước chân về phố mật, thành phố kia sao đã vội ngủ yên, ta ngồi đây ngồi đợi giữa trăm miền, Huế Sài Gòn Hà Nội cùng nắm ta thẳng tiến. Cũng có khi mưa ngoaì trời, là giọt nước mắt em, đã buông theo vào đời, làm nguôi những ưu phiền. Cũng có khi ta ngồi ru em ngủ, vì rừng xưa đã khép chặt sau lưng, tiếng hát ngọc lan chợt nghe thấy vang lừng, âm nhã nhạc cho một người nằm xuống. Ngủ đi em đôi môi lửa chaý, hãy bình yên mang nhật nguyệt trên vai, mặc con trăng vẫn chạy dọc đường daì, em hãy ngủ như quỳnh hương thanh khiết. Biển sóng kia từ trùng trùng diệt diệt, vẫn xô đời trong sắc nắng thủy tinh. Rồi sáng mai em như hoa thức dậy, em thấy đời như một chuyến xe, em đứng lên trong rạng rỡ nắng hè, để em gọi mùa xuân vào hạ. Còn ta ngồi trong gập ghềnh sỏi đá, mang khổ đau từ mẹ cha cho mang nặng kiếp người, ta nghe ta cười như đứa bé, nằm co ro trên ghế đá công viên, như hòn đá lăn trên những nẻo đường phiền, mong lúc về tim em ngủ trọ, ta trao cho em mọi những gì ta có, mắt ta ư ta khóc tặng một con, nhưng mà ta vẫn cứ sống mỏi mòn, đi mải miết trong trời cao đất rộng, ôi nguyên xuân của tràn trề nhựa sống, gió sẽ mừng vì tóc em bay, tóc em bay trên cánh vai gầy như cánh vác bay về nơi vô định. Một hôm bước chân về phố chợ, hồn thấy vui như trẻ thơ. Một hôm thấy buồn vô cớ, vì dòng sông cũ qua đời.
    Nguồn: http://forum.vietnamnet.vn/message_view.asp?forumid=18&msgid=20050401094643733373

Chia sẻ trang này