1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng nhớ Nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Chitto, 27/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To chitto: Rất tiếc là em không được nghe Thuỳ Dung hát bài hát ấy...
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em...
    American Quyen
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Rất may mắn và tình cờ, hôm qua Quyen_my đi với một người bạn và biết được chút thông tin về bài hát về Trịnh Công Sơn mà Chitto đã nhắc đến ở trên.
    Bài hát đó mang tên "Đời cho anh một cõi đi về", không phải của Thuỳ Dung sáng tác, mà tác giả chính là Kiến trúc sư Hoàng Phúc Thắng. Hoàng Phúc Thắng trước đây là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, sau ông đi học ngành kiến trúc tại một trường ĐH ở nước ngoài, và có một thời gian ông là giảng viên khoa kiến trúc trường ĐHXD Hà Nội. Hiện nay, Hoàng Phúc Thắng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty tư vấn Kiến trúc và Thiết kế ADC- cty về kiến trúc và xây dựng đầu tiên của Việt Nam.
    Bên cạnh công việc chuyên môn, Hoàng phúc Thắng còn dành thời gian ít ỏi của mình cho niềm đam mê âm nhạc. Ông đã phát hành một số album nhạc của ông, trong đó, album đầu tiên là các ca khúc do Thuỳ Dung hát. Tuy chưa hẳn được gọi là một người bạn của Trịnh, nhưng ông rất cảm phục và yêu mến, trân trọng tài năng âm nhạc này, cũng giống như tất cả chúng ta... Khi nghe tin Trịnh ốm sắp qua đời, Hoàng Phúc Thắng đã sáng tác bài hát "Đời cho anh một cõi đi về" với một tình cảm tha thiết chân thành, của một tấm lòng đối với một tấm lòng... Nhưng trời đã cho Trịnh sống thêm mấy tháng sau lần ốm tưởng rằng sẽ qua đời ấy. Vậy mà sau 2 hôm Trịnh mất, Thuỳ Dung đã tự nhận mình sáng tác bài hát đó cùng với Hoàng Phúc Thắng (mà Thùy Dung là người viết lời) ngay trong đêm Trịnh rời xa cõi nhân gian này.
    Lý do để bài hát không thấy ai hát lại, ngay cả Thuỳ Dung, là vì Hoàng Phúc Thắng đã bán bản quyền cho hãng sản xuất băng đĩa Thuỳ Dương Entertaiment của Mĩ.
    Đúng như Chitto nói, mỗi người trong chúng ta hãy tự hát về ông bẳng cả tấm lòng mình, như thế cũng là quý lắm rồi. Hoàng Phúc Thắng cũng vậy, ông không thích được gọi là nhạc sỹ, và không thích ai nói về mình, về bài hát "Đời cho anh một cõi đi về". Vì thế mà khi bạn của Quyen_my- người gọi ông là thầy, cũng là người ngoài duy nhất được nghe "Đời cho anh một cõi đi về" trước cả khi Trịnh mất, hỏi ông rằng "Thầy không đính chính lại lời của Thuỳ Dung ư?" Ông trả lời "Thuỳ Dung là thế mà, chỉ cần linh hồn Trịnh hiểu được những người trong cõi nhân gian này, trong đó có thầy, luôn luôn nhớ đến ông, thế là đủ..."
    Và Quyen_my đã được bạn hát lại cho nghe bài hát ấy cùng với những âm thanh ngơ ngác buồn của cây đàn guitar, những câu hát nhẹ mà đau đến thế ... Trên là trời sao, dưới là cỏ biếc, lời bài hát bay giữa không gian thăm thẳm mà tôi tin rằng, lúc này đây, Trịnh đang ở đâu đó, trong từng cành cây ngọn cỏ để nghe chúng tôi ca hát về một tấm lòng và một cuộc đời đã trở về cát bụi.
    "Đi trong đám đông anh vẫn cô đơn, và trong cô đơn anh là tất cả... sao đành vội vã về nơi cuối trời..."
    American Quyen
  3. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi góp một tiếng nói, để tuởng nhớ người nhạc sĩ mà tôi trân trọng.
    [marquee]CUỘC ĐỜI ĐÓ, CÓ BAO LÂU MÀ HỮNG HỜ[marquee]
  4. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mọi tình khúc của Trịnh Công Sơn đều là những lời ca về cuộc đời về tình yêu. Nghe nhạc của Trịnh, cũng là những bài hát chia tay, cung day dứt, cũng nhớ, cũng thương nhưng không tuyệt vọng. Khi ta chia tay người ta yêu, tưởng rằng đời không còn gì cả, chỉ còn nỗi cô đơn chán chường. Nhưng nghe những bài tình ca của Trịnh, nỗi buồn trở nên nhẹ nhõm hơn, nỗi cô đơn bỗng biến mất, chỉ còn lại những kỷ niệm vui, buồn. Chia tay nhưng không mất tất cả, vẫn còn lại kỷ niệm, vẫn luôn luôn ở bên người ta yêu.
    Có phải đó chính là do nhạc của Trịnh đã mang lại cho ta niềm hy vọng, nỗi khát khao hạnh phúc.
    Tôi thấy có 2 người viết những bài hát về tình yêu mà luôn có những điều triết lý trong đó. Đó là Trịnh và Phú Quang.
    Mọi người hãy nghe và thử suy ngẫm xem có đúng không?
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vong.....
    Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mùng lấp lánh ngàn sao...
  5. ufondh

    ufondh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/4 năm ngoái, tôi cùng một người bạn đi xem chương trình tưởng nhớ TCS ở Nhà văn hoá học sinh sinh viên - số 1 Tăng Bạt Hổ. Nghe Hồng Nhung hát Ru tình chợt nhận ra rằng TCS thực sự đã rất xa. Hôm ấy người nghe ai cũng xúc động, mặc dù khi chương trình ấy được phát lên TV thì ai cũng bảo là đáng thất vọng. Quả thật tôi cũng thấy thế.
    Mới đó mà đã một năm. Nhanh quá. Lại phải nhắc mình rằng TCS quả thật đã xa. Cuộc sống của tôi thì vẫn vậy. Vẫn ngày ngày bật nhạc Trịnh lên nghe dù đôi khi không biết để làm gì. Có khi nghe thì cảm thấy đau đớn, lúc lại thấy được an ủi, được cảm thông. Tôi không muốn nhắc lại ở đây những bài hát của Trịnh - chỉ muốn chia sẻ một chút cảm xúc của mình khi một năm qua, lại thấy trên TV xuất hiện chương trình mà tôi đã xem, cùng với rất nhiều chương trình khác về TCS mà khi ông còn sống hình như không ai có ý định làm.
    Tôi yêu nhạc Trịnh, không phải vì cái chết mà vì tình yêu. Dù tuyệt vọng đến bao nhiêu thì mãi vẫn là một tấm lòng yêu đời, yêu người. Lúc này không hiểu sao trong tôi chỉ đọng lại một câu hát của Trịnh - "Ngày nào mình còn có nhau xin cho bền lâu. Ngày nào đời thôi vắng nhau xin người biết đau". Tôi kính trọng TCS vì tình yêu ông dành cho cuộc đời, cho mọi người, cho thế giới này - dù với ông nó chỉ là " cõi tạm"
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một ngày nhìn lại, đã ba tháng nữa trôi qua.
    Có là gì đâu, khi thời gian lạnh lùng và khắc nghiệt.
    Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây
    Đâ vui chơi trong cuộc đời này
    Đã bay cao trong vòm trời đầy...

    Giờ đây Ông đang ở đâu?
    Ông đang nằm xuống, hay đang bay cao trong vòm trời
    Hay đang vui chơi trong cuộc đời, vui chơi thành thật.
    Ngày trước Ông đã viết :
    "Em đã đến quê hương một lần
    Sao tôi vẫn âu lo đi tìm...."

    Đi tìm trong cõi vô tận. Em đã đến quê hương, bởi vì em đã chết.
    Giờ đây Ông đã tìm thấy chưa?
    Có ai biết được, Ông đã tìm thấy Quê Hương chưa?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trong lòng đôi khi buồn bã, cái nỗi buồn mênh mang vô định cũng giống như cuộc đời và cái chết.
    Không biết tìm đâu, lại tìm đến Trịnh Công Sơn như tìm một ngôi chùa cổ, chẳng phải để cầu nguyện, không bởi niềm tin.
    Mà đơn giản bởi bình tâm và thấu hiểu mong có được.
    Nhớ một đêm cách đây chưa lâu, ngồi ở bãi biển Thiên Cầm, cả bãi biển vắng lặng không bóng người, chỉ có tiếng sóng rất xa. Mỗi con sóng tràn vào bờ như khắc khoải.
    Đúng lúc đó cái quán nhỏ đang ngồi, cái quán chỉ có một người khách duy nhất, bật băng Trịnh Công Sơn, do Khánh Ly hát.
    Và dường như có sự đồng cảm thiên nhiên, bài đầu tiên lại là "Biển Nhớ".
    Có lẽ không còn gì có thể thẳm sâu hơn thế.
    "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về..."
    Ừ, ta là Biển đây, em là ai, em có thể là Biển, là Ta, hay là bất kỳ ai trên cõi đời này. Khi đó chỉ muốn được chìm đi vào những ngày xa xưa, chỉ có tình người, chỉ có trần trụi, chỉ có yêu thương, mà không phải xót xa trong cuộc đời đến thế này.
    Trịnh Công Sơn, ông đã đi rồi. Biển có nhớ ông không?
    Ông đã đi rồi đấy, ông có nhớ biển không?
    Với biển, ông là một người Em có phải không.
    Và tôi nữa, tôi cũng là một người đang mong muốn nỗi chờ mong.
    Định tìm một chỗ viết bài, mà thấy các topic mới nhiều quá, chả biết viết vào đâu, thôi lại vào "nhà" mình vậy.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    anh nằm xuống
    như một lần vào viễn du
    đứa con xưa đã tìm về nhà
    phải chăng đây là một lời hẹn của ông
    lời hẹn trước của một người đang còn sống dành cho quê hương của mình khi mất đi???
    hyn
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Đại hội xong đã lâu. Chuyến đi xuyên Việt cũng kết thúc.
    Quay lại với cuộc sống bình thường.
    Hôm offline lần ba ATC báo cho biết nhưng mệt quá, vì vừa đi xuyên Việt về xong, không đến với mọi người được.
    Chuyến đi mang theo ba tập hợp tuyển của box Trịnh, VH, LSVH.
    Đến hôm qua vào box Văn Học đọc mới thấy thật xót xa.
    Hoá ra thành viên box Văn Học cho rằng mình là người đi "xin" hợp tuyển, và họ đưa cho một cách miễn cưỡng.
    Từ những ngày đầu nhận vai trò tổ chức, những ngày cuối tháng 5, đã biết rằng sẽ có ngày nhận những lời chửi, nên dù có bị gọi bằng "Thằng Chitto" cũng không sao. Người viết văn mà.
    Nhưng đến giờ mới biết người khác còn coi mình là đi xin.
    Chitto ngoài cha mẹ ra, có xin ai cái gì đâu.
    "Tôi xin làm mưa bay, trong vườn em mùa hạ"
    Trịnh Công Sơn chỉ xin có thế, còn mình, mình dám xin gì đây?
    Thôi, bị chửi như thế còn là ít. Tội lỗi nhiều quá mà.
    "Chiều nay em ra phố về, thấy đời là những đám đông"
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn bác Chitto ạ, mình hiểu mình là được. Đôi khi " một mình tôi đi, một mình tôi về với tôi " lại hay đấy... Còn hơn người ta hiểu mình, mà lại hiểu sai....
    Bác hãy bắt chước chú Sơn ấy : " THÂY KỆ " .... " Thây kệ " chứ không phải là " thôi kệ ".

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.

Chia sẻ trang này