1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng nhớ Nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Chitto, 27/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bác Chitto băn khoăn làm gì cái chuyện đó!!! Bác Trịnh nhà ta dạy rằng: Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta! Điều đó không có nghĩa là ta bảo thủ hay cố chấp gì đâu! Đơn giản ta hiểu cuộc sống và nhìn nhận lòng người theo cách riêng của ta, miễn sao nó là luôn là khát vọng hướng tới sự tích cực là được. Họ nói cũng bỏ quá cho họ đi! Ở đời "tự tu tự ngộ" và cuộc sống cũng để thả trôi đi những tị hiềm...
    Ta đi xin của họ, đúng! Họ ban tặng cho ta, đúng! Hợp tuyển là đứa con tinh thần của họ, máu thịt của họ. Tự nhiên ta có một đứa con, tự nhiên họ mất một đứa con, thế thì quý hoá cho ta và đau đớn cho họ quá còn gì. Bác Trịnh dành cả đời với bao công sức và nỗ lực để đem cho chúng ta những ca khúc. Ta chẳng bỏ công sáng tạo mà được thừa hưởng những tinh hoa của ông. Thế mà chính Trịnh cũng không so đo gì cả. Thật là tuyệt vời!!! Ta biết ơn ông không phải vì ông đã cho ta nhiều, mà là cho ta không tính toán, tư lợi, cố chấp.
    Hãy để cho họ choáng ngợp trong niềm kiêu hãnh được ban tặng cho kẻ khác!!! Rồi họ sẽ nghĩ lại, bởi vị mang danh là box Văn Học nhưng họ không khái niệm được một phần nhỏ những đức tính của Văn Học, đó là sự khiêm tốn và lòng tốt.
    Họ cứ để họ bố thí cho chúng ta, khi họ đã cho hết những tinh hoa của họ, thì họ cũng sẽ phải bán nốt cả lòng kiêu hãnh và tự đại để mua của chúng ta sự khiêm nhường và tấm lòng.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không? Để chia chung, để vui chung!!!
    Vô Thường Ca
    antidisestablishmentarianism
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn các bạn đã thông cảm, và cũng xin lỗi vì làm các bạn phải bận tâm đến thế, Chitto áy náy quá.
    Thực ra có gì đâu, một phút không vui thôi mà, nên Chitto viết như vậy, tự thấy mình cũng thực là quá đáng.
    Cuộc đời có mong đâu có người hiểu mình, nên càng không bao giờ nghĩ rằng lại có thể có chuyện người ta ai cũng hiểu mình.
    Chợt nhớ đến Trịnh Công Sơn. Người ta đồn đại về ông nhiều, người ta tò mò về cuộc đời của ông, về những thăng trầm mà ông trải qua. Người ta muốn trao cho ông nhiều thứ, danh hiệu này nọ. Nhưng lại cũng có người muốn tước đi của ông nhiều điều.
    Thật lạ lùng, tác phẩm của ông (chính xác hơn là chính ông) vẫn sống, sống mãi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đạn bom hay bình yên, tuổi trẻ hay hoàng hôn, đói khổ hay sung túc, tự do hay tù tội.
    Có thấy đáng ngạc nhiên không, khi chiến tranh bùng nổ, người ta kêu gọi, ca ngợi con người anh hùng cầm súng, thì ông khóc than cho những người chết vì chiến tranh, kêu gọi hãy cầm hoa và cờ chung, cùng khóc cùng cười chung, cho tan hết nỗi đau.
    Có mấy ai viết về nỗi đau thực và sống như ông? Mấy ai dám viết như vậy và mang cây đàn đi khắp nơi kêu gọi những tấm lòng.
    Ông không phải là một người CS, cũng không phải là một người Cộng hoà. Ông vì ai ? Có lẽ vì chính trái tim mình. Mà trái tim ông dành cho Đất Mẹ, cho Dân Tộc.
    Và cũng vì ông không vì riêng ai, nên ông mãi mãi ở lại Quê Hương, bỏ mặc những tiếng gọi phù phiếm, những sự khổ ải từ muôn nơi.
    Ông không hạnh phúc. Con người cô đơn không thể hạnh phúc được. Người ta có mấy ai hiểu đưọc ông? Nhưng có lẽ ông thanh thản.
    Có bao nhiêu người tự nhận là bạn của ộng, là hiểu được ông, là tâm giao. Có người chỉ được từng uống cafe với ông cũng đã khoe... Thật buồn cười.
    Có lẽ chỉ có Đất Mẹ, Dân Tộc là ôm trọn được ông.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Tối nay, ngoài trời tối quá.
    Đã lâu không nghe nhạc, tức là đã lâu không gặp Ông.
    Nhưng dường như mỗi lúc gặp cũng phải có duyên. Vô duyên nên không gặp được. Dường như giờ đây cái tầm thường nó theo đuổi, đến nỗi con đường đi quành sang ngả khác, đến nỗi cái cảm nhận cũng không còn như xưa.
    Mà cũng chả phải. Tại mình cả thôi. Ông hướng đến cái Vô thường trong sự Bình thường, sự thanh cao trong chốn thấp hèn, sự trong sáng tại nơi tăm tối.
    Thế thì đáng ra phải thấy gần hơn chứ. Mà hình như đúng vậy. Dù không nghe nhạc của Ông nữa, nhưng vẫn thấy gần, và hình như không nghe, không "Gặp" thì càng thấy hiểu hơn ???
    Lạ thật. Chỉ nghĩ lại, lại thấy thấm thía hơn là khi nghe những bản nhạc đó vang lên. Tại sao thế ? Có phải tại vì ít khi được nghe nhạc của Ông đúng nơi đúng lúc không ?
    Một quán cafe vắng, có phải là nơi để gặp Ông không ? Hình như không phải, nơi đó chẳng phải cuộc sống tầm thường thể hiện, chẳng phải nơi người ta yên ổn để lắng nghe mình.
    Một căn nhà nhỏ một mình, như nơi đang sống, một đêm tối tắt điện, phải chăng là nơi sẽ gặp được Ông ? Cũng không phải. Nơi đó có bao nhiêu cám dỗ, có bao nhiêu cái Ta đến nỗi không sao hướng về cái Chúng ta được nữa.
    Biết tìm đâu, tìm đâu lại cảm giác ngày xưa, khi lần đầu nghe "Biển nhớ"
    Và tìm đâu cảm giác lần nghe "Biển nhớ" trên biển Thiên Cầm ?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì...chẹp chẹp... phải làm một chuyến Thiên Cầm tái du hí thôi bác Chitto ơi, tìm lại cảm xúc đôi khi không phải dễ dàng, thế nên cũng phải chịu tốn kém chút chứ, bác nhỉ ?

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Không có cái gì có thể gọi là tầm thường được, và cũng không có gì có thể gọi là không tầm thường được, chỉ có con người sống trong đời sống này là có ngươpì tầm thwường và có ngươig vĩ đại mà thôi!
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trên đời này có ai tầm thường và ai vĩ đại hơn ai không?
    Hình như không thì phải . Con người ta sinh ra ai cũng có máu có thịt. Máu đỏ da vàng, người phương Đông và người Việt. Ai chẳng có những nỗi đau riêng mình, mang theo riêng mình cho đến khi nhắm mắt.
    Cuộc sống không giống như những bài hát. Những bài hát chỉ cố để giống cuộc sống thôi, qua những nốt thăng trầm, ngân nga hay đứt đoạn. Có lúc độc diễn như kẻ độc hành, có lúc hoà tấu gào thét như trong cuồng loạn.
    Một người , chỉ một ngưòi thôi cũng đã là một vũ trụ. Phật giáo đã nói "Đại thiên vũ trụ, tiểu thiên vũ trụ"
    Có ai là không đầy những điều từ lớn lao đến nhỏ bé, từ cao thượng đến hèn hạ. Tất cả những cái đó xem ra còn phức tạp và khó hiểu hơn cả vũ trụ này.
    Cái vũ trụ có thể hữu hạn, nhưng con người có thể vĩnh hằng, bởi cái vĩnh hằng nằm trong chính ý thức con người.
    Thế nào là tầm thường, bình thường, vô thường, phi thường, bất thường ? không, chỉ có khi tâm còn trong nơi vô minh ảo giả mà thôi.....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cuộc sống không như những bài hát, cuộc sống với muôn vàn bộ mặt của nó, vì vậy cuộc sống mới tồn tại ở thể " NHỊ NGUYÊN". Và như vậy nhạc Trịnh mới đi vào lòng người được, mỗi người nghe nhạc Trịnh có cách cảm của riêng mình, không cần biết là nghe ở đâu, và cũng không cần biết là nghe ở đâu là tầm thường, mà có tầm thường đi chăng nữa, cũng là một phần của cuộc sống này rôi.Tôi không bao giờ nhìn mọi điều dưới một thái cực khác biệt, nghĩ rằng luôn luôn suy sét về mọi mặt , như vậy sẽ có một cái nhìn thật hơn với mọi điều, vậy thì tại sao lại có thể nói đến chuyện nghe nhạc Trịnh ở nơi này , nơi khác thì mới cảm hết được,quan trọng là mình cảm được bài hát đó là khi tâm mình " đồng vọng" với bài hát đó mà thôi.
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  8. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tim duoc 1 nguoi hieu duoc long minh,hieu duoc tinh minh that su la kho lam. Mot ngay ngoi giua khung canh im lang,chut nang rat nhe,va tieng hat cua Khanh Ly nhu vang len tu noi rat xa...thay long buon khung khiep.Cam on bac Chitto vi " Ai chang co nhung noi dau rieng minh "
    Nhung ki niem cuoi cung van la ki niem,du duoc sinh ra sau moi nhat riu
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau hay niềm vui đều có thể được chia sẻ ... Ta chia sẻ cho em cho bạn và cho mọi người .. Trong cuộc đời nhiều khi lại không muồn bày tỏ một điều gì ... Tại sao ? .... Nhiều khi đó là sự riêng tư... Một mình ta gặm nhấm có khi lại thấy được sự giải thoát...
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!
  10. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ôi Chitto! Chitto!
    Sao lại nói " xin lỗi vì làm các bạn phải bận tâm đến thế", khi nghe Chitto nói " Không biết tìm đâu, lại tìm đến Trịnh Công Sơn như tìm một ngôi chùa cổ..." thấy thật là ấm lòng.
    Nhân chuyện này lại nhớ đên chuyện ngày xưa có một vĩ nhân đã mang đến cho loài người một học thuyết nhân sinh sâu sắc giúp cho con người thoát khỏi khổ đau. Học thuyết của ông mặc dù chưa đựng những nội dung triết lý sâu xa, là những qui luật của sự vận động của cuộc sống và vũ trụ nhưng lại rất gần gũi và thực sự dễ hiểu, ai ai cũng có thể hiểu được vì ông không tạo ra một học thuyết xa với cuộc sống đời thường, không tạo ra nột thứ văn hoá cho những hạng người " cao siêu"! và vì thế nó đã chinh phục được triệu triệu trái tim con người.
    Thế nhưng khi ông qua đời, có những người đã cố tình khoác lên học thuyết ấy một màu sắc thần bí xa cách giả tạo không nhằm mục đích nào khác là sự vụ lợi và tôn vinh cá nhân. Chính những kẻ ấy là những kẻ tội đồ!
    Thôi kệ, Chitto! hãy nghe Trịnh nói:
    " Còn hai con mắt khóc người một con
    còn hai con mắt một con khóc người
    con mắt còn lại nhìn đời là không..."
    Hãy chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với những người bạn trong box nhac Trịnh này!

Chia sẻ trang này