1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng nhớ Nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Chitto, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Gần ba ngàn năm trước
    Có người trên đài sen
    Chợt an nhiên giác ngộ
    Tan khổ luỵ tục trần
    Hơn hai nghìn năm sau
    Có người ôm cung cầm
    Quên nỗi niềm tuyệt vọng
    Dâng nhân thế tấm lòng
    Dù qua bao nhiêu năm
    Thế gian còn tụng nguyện
    Dù bao ngàn vạn năm
    Thế nhân còn buông nhạc

    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cõi xa này có được mấy mùa xuân
    Khi người đến thu tàn gieo ngang cửa
    Có ai đó về bên khu thành cổ
    Nghe tháp chuông khắc khoải đổ dần
    Người có đó để theo về nỗi nhớ
    Xa muôn trùng hoa cỏ cũng tàn phai
    Một nỗi nhớ không theo về trong mắt
    Mà tan theo suốt dọc đêm dài.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tối qua nghe toàn Khánh Ly Trịnh Công Sơn.
    Mà sao cũng chẳng thấy nhớ nhà là mấy. Có thể vì ở đây vẫn nói tiếng Việt suốt ngày, vẫn trêu đùa nhau được, vẫn ăn cơm và vẫn làm những việc khôn vặt như ở nhà.
    Hình bóng xa của một người nào đó hiện về thật đơn giản, rồi lại chẳng hiểu tan đi đâu mất.
    Giữa trường là một tháp chuông đồng hồ cao ngất.
    Hôm qua mưa mưa.
    Đứng đó thử liên tưởng đến câu "mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ" xem có giống không, rồi lại tự cười một mình. Dở hơi thật. Cái tháp đó cổ gì mà cổ, mà có phải ở nhà đâu.
    Mưa ở đây giống mà cũng không giống ở nhà.
    Mưa bay tháp cổ, tháp đổ nơi đâu
    Lá rơi phố nhỏ, phố đếm bước sầu
    Người có đến, hay người không về nữa
    Chỉ có ta đi, đi để đợi nhau.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chitto, còn lys ở đây mong lấy một ngày có mưa mà muốn đỏ con mắt. Trịnh nói "Nắng buồn hơn mưa...", không rõ có hẳn là như thế hay không, nhưng những cữ nắng đổ lửa héo hon thế này mà cứ tưởng tượng đến cảnh "mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ" thì thấy "có điều gì gần như niềm tuyệt vọng", bứt rứt nhung nhớ không yên...
    Tôi vốn không phải là người thích mưa. Nhưng có những ngày tôi mong biết chừng nào một cơn mưa nhỏ... Ngóng mà biết rằng sẽ không thể có, chứ đâu phải ngồi đếm đợi "buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua..." Trong cái nắng gay gắt của mặt trời phương Nam này, nếu như tôi có bé lại làm hạt mưa thì cũng phút chốc mà tan giữa trời, tan trong hư không, ... biết đâu nguồn cội...
    Vì sao "nắng buồn hơn mưa" nhỉ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Lys thân mến,
    Xin trích lại một câu trả lời của Chú TCS để trả lời cho câu hỏi "Vì sao "nắng buồn hơn mưa"?" của Lys:
    ??oHiện nay, mỗi ngày tôi ngồi trong phòng uống rượu và nhìn nắng từ sáng đến chiều tối. Nắng cũng giống như đời người, có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa tôi vẫn nghĩ mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết nắng buồn hơn mưa. Mưa gần như chỉ có một màu. Còn nắng trong một ngày có những ba lần đổi màu. Buổi sáng rất tươi, trưa nó vàng úa, chiều tàn phai. Nó như đời người. Người ta nói nắng tàn phai chứ đâu có nói mưa tàn phai??? TCS"
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Chiều hôm trước, bàng hoàng vì một vẻ đẹp thê lương của nắng chiều.
    Cả bầu trời đầy mây, nặng nề phủ xuống, nhưng góc trời phía tây mây không phủ hết.
    Và thế là trong vài giọt mưa chiều, lạc lõng một màu nắng xanh tái tê, chập chờn che bởi vài dải mây ngang còn sót lại.
    Cái ánh chiều ấy mầu xanh thẫm lại, không phải nắng mà cũng chẳng phải trời, không tối mà cũng không là sáng. Nó lạ lùng như người vừa ngủ dậy bỗng nhận thấy rằng đó là lúc trời chập choạng, mà cũng gần lại như nghe tiếng tan chợ ở đâu đây.
    Nhưng mà không có tiếng gì cả, chỉ vài hơi gió thổi. Bãi cỏ mênh mông tối lại, để cuối trời là mầu lạc loài kia. Mà tất cả dường như đều một màu xanh hoang dại. Xanh của cỏ gắt gỏng với màu thâm tái của trời. Xanh cuối chiều dài dại làm nhược cả mầu tối thẫm của đêm đang xuống.
    Lúc đó chẳng còn muốn nghĩ gì. Mà không biết là nắng buồn hay mưa buồn nữa đây.
    Chiều chủ nhật buồn, đi qua mây khói ngoài sông
    Ôi nỗi nhớ xanh xao cả một ngày dài......
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Đi qua những con đường rất dài.
    Chợt quay lại thì lòng đã cũ.
    Lá vàng giờ mục nát dưới chân, cây trơ trụi khắc khoải đợi xuân.
    Người mang mang thấy nắng lạnh dần.
    Tôi biết rằng người không chờ tôi, và tôi cũng chẳng chờ người. Cái gì đến thì sẽ đến, gần hay xa cũng chỉ bởi lòng tôi mong nhớ hay lãnh đạm mà thôi. Thế thì tôi đành làm người lạnh nhạt vậy, để còn thấy mọi thứ bình yên.
    Đêm qua chờ, thì thấy đêm dài. Hôm nay cười một cơn gió, thì thấy gió ấm, nhìn một tia nắng, thấy nắng sao mà lạnh giá và tối tăm, miên man cằn khổ.
    Tôi yêu biển, "biển rộng hai vai", dường như là một sức sống để tôi chờ, một tiếng gọi để tôi lắng nghe, một tâm hồn để tôi đồng cảm. Nơi biển ấy tôi không chờ ai, và cũng không ai ra đi từ biển để thầm gọi, thầm nhớ cả. Những người tôi nhớ đều ở xa biển, đều đã ở quanh tôi, rồi tôi rời xa, chứ không ai bước đi cả.
    Hình như chỉ mình tôi lặng lẽ.
    Tôi muốn hít thở bầu trời tự do, tự do như mong muốn. Nhưng hình như để hít thở được nó, lại đem vào lòng những ràng buộc, ràng buộc khiến phải từ bỏ những cái đã có. Vậy tự do đó đến từ đâu.
    Người tự do hay không thì cũng sẽ chết, còn lại cái gì nhỉ. Cái danh có đáng thế không?
    Biết rằng sống thực với lòng mình sẽ rất khổ.... Ai đã nói câu đó? Một người chưa biết mặt, đã quên tên...
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hơn ba tháng, mới phần nào quay lại với mình.
    Không tìm ai, không tìm cái gì. Nhưng không tìm mà lại thấy.
    Thấy trong những ngọn cỏ mùa xuân, một mầm hoa lộc.
    Trước ngưỡng cửa chiến tranh, bỗng thấy hiện lên những "xác người nằm phơi thây, trên hố hầm này, bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây"
    1h07 phút. Đã hết 48 giờ của nước Mĩ.
    Cũng cái đất nước này, đã đem "hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng, hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng", để một vùng lửa cháy, một biển khóc than. Trong những tiếng khóc ấy, đã có những người không khóc, mà lặng lẽ, nhưng nỗi đau đớn có lẽ còn lớn hơn nhiều. Những người đó đã lấy máu trong tim để lại cho đời.
    Đừng khóc nữa nghe em
    Tiếng bom đã quên
    Hãy lặng yên ôm Đất Mẹ dịu hiền
    Đá trắng xương và trái cây đọng máu
    Cành cây khô có đôi chim về đậu
    Hót thiết tha nhặt tiếng đạn tim mình
    Vui chơi rong ruổi bình minh
    Em tật nguyền cười thằng lành lặn
    Vỗ nhịp hoan ca giữa đời trơn vắng
    Đuổi vòng tròn nhỏ hẹp đến nghìn năm
    Em có đau không?
    Mà sao ta xót lòng đến thế
    Mắt không tròn tay không còn ngón vẽ
    Đến ước mơ cũng chẳng có mà mong
    Em để lại cho ta cả cõi mênh mông
    Của cuộc đời không công bằng em ạ....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đã lại một năm qua.
    Tháng tư vào đến cửa
    Tôi ngồi đây mà nhớ ngày còn cũng ngồi bên chiếc máy tính, viết những bài đầu tiên của topic này, ở một box khác.
    Thế rồi cái ngày chuyển nó sang đây, buồn vui với nó. Một biển Thiên Cầm, một kỳ Đại hội. Một Hợp tuyển làm tôi vui, một hợp tuyển làm tôi buồn.
    Những lời an ủi của mọi người. Anh Dong533 đâu rồi nhỉ? Cái câu "Ôi Chitto" của anh mới lạ làm sao, chưa ai, bao giờ viết câu như thế với em cả.
    Chiều xuống hoang như là chưa từng có chiều
    Như là mình chưa từng thấy mong điều gì hết.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đường mình tôi đi, lời tôi độc thoại
    Dẫu sao vẫn dành được một góc nào đó trong mỗi một mảnh của cái đất ttvn bao la này.
    Nơi đây là nỗi nhớ, chỗ khác chút lan man, miền kia là khao khát, đất nọ nỗi bàng hoàng.
    Có ai cùng tìm tôi, trong những giờ cuối trời lận đận. Nơi con sóng chẳng làm nên tiếng vỗ, khi tiếng hát cứa lạnh buốt nỗi đau.
    Cô đơn, lặng lẽ, vô tình, trầm tưởng.
    Không tiếng thưa, lời đáp.
    Con đường ta lại một mình. Để rồi mỗi tháng, lục một lần trong ký ức.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này