1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng nhớ Nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Chitto, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Những người quen !
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Và [url="http://www.ttvnol.com/f_301/90282.ttvn"Viết gửi Chitto và thảo luận ngày 20 tháng 3...[/url]... mới cách đây 1 năm.
    Sau một mùa Chitto mới vào đây một lần, chắc không biết nơi này quí Chitto thế nào...
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vâng, lại một mùa nữa đi qua. Sự vô tình của thời gian, của chính tôi, của mỗi người.
    Topic này được viết ra trước khi box Nhạc Trịnh ra đời, topic duy nhất của tôi nơi đây, và cũng chỉ viết vào đây. Tệ quá nhỉ.
    Hôm nay, một ngày mưa. Mưa đã rơi khá nhiều những buổi sáng. Có ngày mưa tạnh nhanh trên những con phố, nhưng rồi hôm nay mưa kéo dài. Một ngày, một sáng, không phải một ngày Chủ nhật buồn nào cả, cũng không phải buổi chiều.
    Cũng đã lâu, lâu lắm không nghe Trịnh, hay chính xác hơn là không cả nghe nhạc nữa.
    Cuộc sống thì vẫn phải đi, những người nhạc sĩ thì phải sống vì nhạc và cho nhạc, còn những người khác thì lại phải lao vào những dòng chảy khác, để nó cuốn đi, chờ một tuổi đã già; hoặc cố vươn hơn lên, vươn đến đâu thì cũng không biết nữa.
    Vâng, một mùa mới lại một lần. Một mùa có nghĩa gì đâu.
    Mười năm cũng chỉ như một lần đứng bên bờ giậu, mười năm cũng chỉ như làn gió qua tà áo. Vậy thì một mùa cũng chỉ là hơi thở của người ta đôi lúc thấy chưa kịp làm gì.
    Theo những link, cười nhẹ.
    Mưa không buồn, và mắt không trong
    Làn tóc lạnh trôi dòng tay ngơ ngác
    Em có nghe rừng chưa kịp khép
    Vẫn nôn nao đợi gió để lặng đùa
    Đường tôi đi ?" đếm theo từng mùa
    Cứ quay lại là bỗng nhiên mềm gối
    Cứ dõi theo là thốt nhiên không đợi
    Cứ mỉm cười là lòng muốn buồn sâu
    Tôi đi đâu
    Sẽ chia lìa nơi đâu
    Chìm trong khói thuốc hay tan theo nhật nguyệt
    Nâng hoa vô thường hay khát tiền mải miết
    Có con đèo nào lại đến chốn bình nguyên???
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Định rằng, một mùa vào một lần. Tưởng rằng ba tháng là đủ để có thể quay lại. Vậy mà cũng đã là lỗi hẹn. Bốn tháng rồi, không bao giờ viết một dòng nào gọi là suy nghĩ hay cảm xúc thực sự nữa. Bốn tháng, hay Hai Năm Bốn Tháng, kể từ ngày đầu tiên...
    Mưa hai ngày nay. Mùa mưa Ngâu tháng bảy. Ngày mai là lễ Vu Lan. Ngoài kia là hoa, là hương, là mã, là vàng. Người ta đốt, người ta khấn, lặng lẽ khấn cho riêng với lòng mình, hay muốn gào thét cho người đời cùng biết. Gió sẽ thổi tro bay, đêm nay, đêm qua. Chùa sẽ đông người cầu, ngày nay, ngày mai. Nhưng cái cầu đó, là cho người đã khuất hay người đang sống?
    Một sáng chủ nhật. Không buồn. Không vui. Mưa vừa qua, lại đã ngớt, để chút nữa lại đổ xuống. Rũ rượi, khát khao, loãng tuệch.
    Khác nhiều rồi, cái tôi của hồi trước ấy. Không còn cái để nói, để nghe, để nhớ, để hiểu.
    Cũ thật rồi, khi mình không còn là thế. Là sống trong nỗi vui, nỗi buồn, nỗi đau, nỗi sợ.
    Bình yên đến khô người.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Đã ra đi, có ai còn quay lại
    Để làm gì, nhìn mãi cũng là không
    Thời gian chết tựa dòng sông
    Một dòng mồ hôi mặn đắng
    Khát vọng tàn cuối trời tắt nắng
    Nắng khô cháy thiêu mùa đông trắng
    Chân đã mỏi mà tay muốn đi
    Hai tay còn đói
    Hai mắt còn đợi
    Dù biết muộn màng
  7. admanvn

    admanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Chitto rất nhiều về topic của anh!!! Tôi đã học được rất nhiều điều từ chính topic này! Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Chitto!!!
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Hà Nội đang mùa đông, mùa của rét buốt và lạnh lùng, mùa của lãng đãng sương giăng. Chiều cùng một người bạn và một người bạn nữa vào nhà thờ lớn nghe giảng đạo, nghe những người có đạo và cả những người không có đạo trong một thánh lễ.
    Họ lễ Chúa, họ hát và họ xin dâng lên Chúa những điều tốt đẹp nhất mà họ có, họ mấp máy, họ làm dấu thánh, họ quì gối. Nhưng trong đó có bao nhiêu người giữ được lòng công chính trước Thiên Chúa khi ra khỏi cửa nhà thờ.
    Chẳng thà : "Chiều chúa nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu....
    Nhưng có bao người chẳng biết đến lời rao giảng, đến tin mừng mà vẫn nhớ đến công chính, đến bình an, đến cứu nhân độ thế.
    Trước kia Trịnh Công Sơn cũng đã được học để có thể trở thành một linh mục, phải không nhỉ ? Mà rồi sao trong nhạc của ông lại có vị của thiền, của tĩnh, của động chốn Không môn. Tất cả những bậc giáo chủ xưa kia ấy, phải chăng đều có cùng một cội, cái cội của bậc trí giả đau đớn cõi đời, mà muốn vui cõi đời?
    Cùng ngày, buổi chiều cũng lại vào chùa Quán Sứ, ngắm tượng Thế Tôn, xem toà Tam thế. Thế nào là Quá Khứ, thế nào là Hiện tại, thế nào là Vị lai. Hiện tại đây là Vị lai của Quá khứ, là quá khứ của tương lai. Có khi nào Tương lai là quá khứ của quá khứ?
    Cõi nhân thế sa bà không hết. Nước trời ở đâu, người ta sống hay chính là đã chết? Người ta mong hay chính là đã chán ghét? Lời Phúc âm có đến được với ai?
    Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người.
    Còn ta, ta chưa bỏ được.
    Chỉ có loài người đã bỏ các bậc chân minh
    Chỉ có loài người đã bỏ chính mình
    Chưa biết yêu đã quắt quay cái ghét
    Chưa biết thương đã tràn đầy oán hận
    Chưa biết cười mà đã thấy hờn căm
    Chỉ có người, người đã lặng câm
    Còn đem được tình yêu cho nhân thế
    Còn sưởi ấm tình thương như ngọn lửa
    Còn nụ cười giữa nước mắt mà thôi
    Có đường nào đi mãi đến nơi
    Có một loài người vẫn còn người như thế
    -------------
    Hôm nay hữu duyên chat với một người, nhắc đến nhạc Trịnh Công Sơn. Mới chợt quay lại đây. Một lời giao hẹn 3 tháng lại một lần lại cứ bị dài ra mãi.

Chia sẻ trang này