Tưởng rằng đã quên....... Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm...
Ối xời quên được hết. Áo gỗ ruột than Bút chì là ta đó Vạch những đường mờ nhạt Lên trang giấy cuộc đời
Anh là mối tình đẹp nhất, thơ mộng nhất, lãng mạn nhất của tôi. Anh là nguyên nhân của mọi buồn vui , đau khổ, cay đắng, chua xót của tôi. Đã có những lúc tôi tưởng rằng đó dẫu sao cũng chỉ là mối tình tuổi học trò, rồi nó sẽ đi qua cùng năm tháng và rồi tôi sẽ quên đc anh, thế nhưng tôi đã nhầm. 2 năm trôi qua kể từ ngày tôi chia tay với anh , và hầu như chưa có 1 ngàỳ nào tôi lại thôi nghĩ về anh. Anh là nguời duy nhất mà tôi nghĩ tới cả ngày lẫn đêm, cả trong mơ, cả khi thức, cả khi buồn, cả khi vui. Tại sao tôi lại ko thể quên đc anh nhỉ ? Tại sao ? Tôi luôn tự làm khổ mình, tôi chung thuỷ quá nên tôi khổ. Đến bây giờ khi biết tin anh đã có người khác tôi lại càng nhớ tới anh. Ngày đó đã qua rồi. Tôi sẽ quên anh, hay ít ra tôi cũng sẽ cố gắng để quên