1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi đi chơi khu du lịch Phù Đổng 8/12/2002 của hội Cún HN!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi jimmilove641, 08/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    HIC , láo thật mình dắt người ta đến mỏi cả tay , thế mà bảo là dắt Sanu hạ sơn an toàn , hic hic
    Còn mấy cái âm thanh rùng rợn kia , chắc là để báo hiệu cho đàn cún khác thì phải ?????? ha ha ha


    Putinvietnam-SanuBạn thân từ thủa ấu thơ!
  2. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Có một chi tiết nhỏ các bác ko biết , hơ hơ , hôm wa đi chơi , lúc đi Lão Hoàn "zui" đèo em , wa cầu Thăng Long , chợi thấy 2 bóng dáng thiên thần đi với nhau , mà lại ko cho đám mày zâu đèo , thế là các bác nhà ta bắt lão Zui sang đèo 1 thiên thần , còn một người còn lại dành cho tui ,lớ vớ thế nào lại gặp được đồng hương ở chuồn nhà mình ,đó là Hoabaoxuan kha` kha` kha` , uống rượu tiếp đã

    Putinvietnam-SanuBạn thân từ thủa ấu thơ!
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Các bác tường thuật lại chuyến đi chơi rùi thì em khỏi tốn lời. Em sẽ đầu tư phát triển quả ?ochuyện lạ mắt? phát sinh trong chuyến đi nầy vậy .
    Em xin bắt đầu từ thời điểm 7h45 phút.
    7h45phút có 2 chiếc xe bạch bạch trên đường đi lấy lương thực phục vụ anh chị em cún ở đoạn khách sạn Deawoo. Một xe là 1 trong những vị mẹ mìn nổi tiếng Missuta cầm bánh và xe kia là do tôi, tổng tư lệnh AM2C MMF (trên xe còn có thêm 1 thùng phi chứa thuốc mê cực mạnh - được đánh giá là nguy hiểm hơn cả vũ khí huỷ diệt hàng loạt mà USA đang tìm kiếm ở Irắc- mang kí hiệu Pricess hay nôm na tiếng Vịt thì đọc là pờ-ri-**** Chỉ cần một ít chất pờ-ri-**** cũng đủ làm một đàn voi lăn đùng ra mà sỉu) chỉ huy.
    Và "sự lạ" bắt đầu với tình huống ở góc đường có 2 cụ ?oda cam? rất đẹp lão -trước ngực có đeo huy trương "anh hùng núp" hạng nhất- đang đứng vung vẩy ?opa ton?o vẫy tay về phía bọn tôi. Đen đủi thế nào mà mẹ mìn đười ươi Miss ;ại nhìn thấy và liền phóng xe ngay lại chỗ các cụ bất chấp đèn đỏ. Tất nhiên ở trong tình huống như vậy thì tui chỉ còn biết bám theo để nhắc nhở mẹ mìn đừng vui duyên mới mà quên nhiệm vụ thui chứ còn biết làm sao. [​IMG]
    Nhưng...chẹp.... thật là đáng tiếc. Người các cụ vẫy gọi không phải là mẹ mìn Miss mà là chàng cún hào hoa, ngoan, hiền, chung thuỷ nhất box 82 - vị phó chủ tịch kiêm tổng tư lệnh AM2C MMF [​IMG] . Mẹ mìn vừa mới định dưng lại chào hỏi thì liền bị các cụ vác pa ton ra dí chạy thẳng cổ rơi cả dép ở lại. Và khi xe của MMF đến thì một cụ lăn đùng ra giữa đường nằm ăn vạ bắt MMF phải dừng xe vào nhậu .
    Và tất nhiên với hoàn cảnh như vậy thì một con người ngoan, hiền như MMF phải tuân theo câu "kính lão đắc thọ" , dừng xe lại đỡ cụ dậy. Và thế là màn chào hỏi, bắt tay, bắt chân diễn ra. Sau đó thì đến màn hầu rượu các cụ. Được vài tuần rượu, MMF đứng dậy xin phép các cụ cho hoãn đến lần sau gặp lại sẽ hầu rượu các cụ lâu hơn, còn lần này thì đang có sứ mạng quan trọng nên mong các cụ thông cảm cho phép được kiếu từ. Thế nhưng các cụ cứ khăng khăng không cho về. May mắn thay lúc đó vị tổng tư lệnh sực nhớ đến thùng phi chất gây mê pờ-ri-**** . Và tất nhiên sự việc sau đó là các cụ "da cam" lăn đùng ra đất ... còn ngài tổng tư lệnh thì vội vàng tóm lấy cái dép của mẹ mìn Miss làm rơi lúc nãy và phóng xe đuổi theo để hoàn thành nốt nhiệm vụ.
    Bực vật, mất 10 phút 10 giây em mới thoát được khỏi "các cụ da cam" đấy. Khổ thế đấy. Tất cả chỉ vị mẹ mìn Missuta cứ thấy hàng lạ là tối mắt tối mũi lao bừa làmmất bao nhiêu thời gian ạ . May mà giải quyết được nhanh không thì cứ mà móm nhá . Tất cả cũng may mẹ mìn Pricess dẻo miệng nịnh được các cụ chứ nếu không thì còn mất thêm vài chục phút nữa mới đi được ấy ạ.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 09/12/2002
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    lên tiếp?
    bỏ cuộc?
    lên hay xuống .?​
    câu hỏi đó như xoáy vào óc những thành viên xinh xắn, yêu kiều của hội cún. Tất cả đều lặng lẽ cúi mặt nhìn vào những bàn chân ngọc ngà của chính mình..và lặng lẽ nhỏ những giọt nước mắt ngậm ngùi..Chẳng nhẽ lại thua kém 6 con vưọn leo lên phía trước tìm về với thiên nhiên? Nhưng ...............giá mà có vài lon bò húc để tăng cường sức lực thì tất cả sẽ phi lên đỉnh như ki a ti súc chứ không phải là có vài mống mò lên theo.. Giấu những nụ cười nham hiểm, em em fat đại diện cho TinhVi, MONSTER_Em DỒ, Tần thịt, bé con( nhớ cho kĩ, cấm đứa nào gọi là bê con nghe chưa?), sờ núp phi,người không mang sừng và phu nhân, pờ rin ****,.I Gờ...chia tay với 10 thành viên còn lại để xuống núi, trở về với cuộc sống đời thường.
    .......sau khi lao xuống tìm chim quỉ , em em fat lao lên gặp hội với tốc độ kinh hoàng, may mà có lời nói dịu dàng to tát của pờ rin **** " trâu. họ ooooooooooo" thì hắn mới dừng lại..Mắt của các bác giai còn lại lồi lên vài xăng ti mét khi phân vân không hiểu lão fat này làm cách nào mà nước .....bắn toe loe lên mặt ( hay là lão ấy gắn vòi hoa sen nhỉ ?). Tinh Vi nhìn vào những giọt nước....trên mặt Fat với ánh mắt quá đỗi thèm thuồng, nhưng khi nghe becon thông minh phân tích " đây là một loại nước lênh láng màu vàng, có mùi..còn có vị không thì phải nhờ đến Em DỒ xử lí " Em Dồ chấm những giọt nước lăn tăn nhỏ bé trên khuôn mặt bự của Fat. mút..và hét lên ầm ĩ " Đây là ....Mồ côi...nhầm ( xo ri) mồ hôi.." PHÙ, cứ tưởng......
    Theo gót con vịt và truồng 1/2, người không mang sừng đỡ đần phu nhân xinh xắn của mình từng bước lết dần xuống chân núi, nhưng đoạn đường khó khăn và hiểm trở vẫn không tha cho cả đoàn thám hiểm ( dùng từ có hơi quá không nhỉ?). Tất cả cương quyết hi sinh eM eM Fat, Em_Dồ, Tinh Vi, Pờ rin ****, nắm tay nhau lăn để mở đường cứu sinh cho những người mảnh mai còn lại. Nhưng ý chí thà chết không chịu lăn, đoàn kết sống cùng chết cùng đã sống dậy mãnh liệt, chúng tôi đưa ra một khẳng định cuối cùng : chúng ta phải sống cùng nhau...Lần mò từng bước...........
    Bỗng, Tinh Vi dang hai chân, hai tay thu lại thủ thế, mặt mũi nhăn nhó khổ sở ( chuyện gì xảy ra vậy - tiếng xì xào bàn tán- Hay là nó buồn... quá????). Dường như không chịu nổi được nữaTinh Vi lao đến ôm chặt cái cây, gác một chân lên và lặng lẽ...khóc..híchíc.." sờ núp phị, đừng sợ, đã có tớ đây. từng bước nhẹ nhẹ thôi nhé, nào, ùa đúng rồi, chỗ đấy, đúng chỗ đấy rồi, cẩn thận không đau nào.." Xời, cái anh chàng này đôi lúc cũng đáo để ra phết
    Tần thịt đòi xờ lờ ( xin lỗi..đừng hỉu nhầm kẻo...) bécon nhưng bé lắc đầu quầy quậy, không biết Bác Tần yêng hùng đứng đầu làm vua vài nước đã vấp phải quyết định sai lầm gì mà phải bi luỵ như thế. Bé con càng từ chối, bác Tần càng lấn tới đòi xờ bằng được, cúi cùng thì ...ngượng ngiụ đồng ý, nhìn vào cái mặt bác ấy bi giờ, chắc là sung suớng lắm..Thế mới biết Xinlỗi - xờ lờ cũng khó khăn lắm , bác Tần nhỉ?
    Xuống được chân núi......cảm giác chinh phục đỉnh cao..nửa chừng của nhóm dồn lên. I GỜ ngửa cổ, ngân dài : hú uuuuuuuuúu......., eM eM Fat, Tinh vi và các bác giai ngửa cổ hú theo một tràng dài, các bác gái mỉm cười:chúng tôi đã trở lại với miền đất hứa....... ..
    *******phụt. màn hình phụt tắt
    Nhờ có eM eM Fat chúng tôi vẫn tự tin, chúng tôi vẫn là chính mình..
    ****phụt
    Tin ngắn: theo thông tấn xã Vịt qạc quạc : hiện giờ trên đỉnh phù vân, phát hiện một đoàn gồm 6 cộng 10 đang quầy quần sống theo kiểu ăn hang ở lỗ, chưa xác định là người hay vượn...Yêu cầu...a lô, allô..the page can not displayed
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 09/12/2002
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    chuyện kể lúc đi nữa nè
    đang dở ở đâu rồi nhì?nhớ được chút nào kể mọi ngưòi chút đó nhé,mệt quá nên hóa quên
    Chuyện thứ nhất
    mọi người hôm nay biết tin rì mới ko?
    chời,nàng sún nhà ta hôm nay có tin vui mới mè,thật là ko ngờ nha,ko biết từ hồi nào mà thị nhà ta hôm nay đã làm mọi người thật sự là vô cùng ngỡ ngàng,bàng hoàng và thán phục,kinh kinh
    thị nhà ta mới biết đi xe mọi người à,thị nhà ta biết đi xe rồi cơ đấy,nghe mà ghê chưa,chẳng trách mà lúc trơì mưa to gió lớn thế,mọi người thì đang mải tránh mưa,thị nha ta lôi xe lượn qua lượn lại ngang ngang dọc dọc nhằm ( ko phải mát mát thì cũng chập chập)gây sự chú ý của mọi người ,khoe em mới biết đi xe các bác ạ,thị ta hãnh diện lắm khi mọi ngưòi biết đến thành tích bất hủ của mình,khi đựoc mọi người chú í thì thị ta bắt đầu dừng lại,dắt xe vào trong và chú mưa,ko quên nở 1 nụ cười tinh qoái.
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    sau khi qua cầu đến đoan rẽ,đi được khoảng 7-800m thì dựng lại do 1 số thành viên đi chậm quá,nhóm đi trứoc lúc này có anh mồ côi,be con,putin,hoabaoxuan,pain,ladyinred,vtb,huighe.Mọi người đứng chờ rõ lâu,ko hiểu mấy người kia đi rì mà lâu thế ko biết,tiêu biểu là hội lũ lẫn và ngớ ngẩn,ko biết có lú đương ko mà rè rè mãi chưa thấy đâu cả,tranh thủ lúc này có 1 thành viên của nhóm đi trứoc ỉmỉm đi vào trong bụi ỉm ỉm đi vào trong bụi...ngô,ko hiểu anh định làm rì đây,hái ngô chăng ?? hay anh hái hoa nhì??
    ngô chắc ko rồi,vì ngô còn non mà người dân ngồi ngay bên đường thế hái sao đựoc cơ chứ,chắc là hát nhạc jazz nhạc vàng rồi hay hát rock???bí hiểm quá,có chúa mới biết được.1 lúc sau mocoi đi ra từ bụi rậm à nhầm bụi ngô với vẻ mặt khoan khóai,mãn nguyện,cười rất tươi,ngô thì ko thấy chỉ thấy anh lọ mọ lúi húi 1 tay mở khóa 1 tay....ở trong đó 1 hồi rồi đi ra và mang theo 1 túm(to đùng).........há há há cái này cười quá ko nói được,bê con biết đó,cái này hỏi bê con í,bê con cười khoái lắm,hâhha cười đên nỗi bê con làm cái bụp 1 sợi .....(ở chỗ khác nhé),ghê quá,nhìn qua thì ko biết là sợi rì của ai,ngắm ngía nhìn đi nhìn lại thấy giống tóc con chó fox thế ko biết,mới nghe đến đây thì anh mồ côi tình đá mắt sang rồi nhe nhe bộ răng ra như thế muốn cắn mình luôn ko bắng í,sao lúc này nhìn lại càng giống thê ko biết nữa,bê con ngồi sau ko í kiến rì chỉ gật đầu khâm phục tài năng của anh mình,sao mà anh nói đúng thế,giỏi thế.
    đoàn xe lại tiếp tục khởi hành.......
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Đoàn ko hiểu hứng quá thế nào đi quá mất mấy trăm m,quá lên 1 đoạn,chà 1 nơi có thế nói là phong cảnh hữu tình,có mình mà ko có ta thì thật là buồn,ơ đoạn này tớ ko kể đâu tại vì.........
    có đoạn này buồn cười,
    đoạn này là lúc ở nhà nghỉ,sau khi đánh chén no nê rồi thì mọi người bắt đầu hát,kẻ đứng người ngồi,người thì nhăn nhăn nhở nhở 1 số người bắt đầu đi loanh quanh.Một lúc sau chẳng hiểu ở đâu chui za missuta ,thị ở đâu chạy về chỗ nhà nghỉ,thị mời mọi người:"Có ai ăn táo zai ko?Ngon lắm,ăn đi ăn thử đi".Môcôtình mắt xốc ngược lên mồm chữ O,anh bắt đầu say,ko phải say do anh làm hết cả chai rươu mà say vì miss,say + say = 2 say say,anh thở ra 1 câu sặc mùi rượu :"em làm rì có táo zai đâu mà mời".Mis lúc này thì há há hình như có mấy cái hố ngay gần đó thì phải,hay cái ao ngay gần đó,miss bắt đầu..............
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ui dzùi ui là dzùi ... hic hic ....
    Chị Hoài ơi là chị Hoài .... ....
    Càng ngày em càng hâm mộ chị đấy ... Híc híc ... ... Chết mất thui ....
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú Fat ngôn một câu mà làm rộn lên con tim của chị he he,
  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này kể lúc lên đỉnh núi thôi nha,những người trinh phục đựoc ngọn núi cao hàng vạn cm đó là:VTB,honghanhi,hoabaoxuan, paingod,mocoitinh,conhuighe.Có thể nói là tuyệt vời,6 con người tuyệt vời,í chí sắt đá,bản lĩnh kiên cường mới thế đặt trên lên được đỉnh núi cao chót vót như thế,ko còn rì để có thể nói là tuyệt vời nữa,phong cảnh thì còn hơn cả tuyệt vời,từ đó có thể nhìn bao quát cả 1 vùng đất rộng lớn,nếu chúng ta nhìn về hướng tây- bắc ,xa xa là những cánh đồng trông rau và ngô xanh mơn mởn,bà con đang thi nhau gặt hái,năm nay ngô được mùa ghê.Xa xa hơn nữa là chiếc cầu TL bắc ngang qua con sông hồng uốn éo lượn ngang dọc ...
    Còn xa hơnlà cảnh thanhf phố về chiều,thật sôi động,xe cộ tấp nập đi lại trên nhưng con đưòng rải đầy nhựa là nhựa,bui + khói hòa quyện vào nhau tạo thành 1 mùi khét khó chịu bay mịt mù trên đương,người thì hít người thì thở thật ko tưởng tượng được sao mà bi giờ đường xá ô nhiêm bụi bặm thế nhì?Nếu chúng ta chịu khó quan sát xíu có khi lại nhìn thấy người thân hay bạn bè của mình cũng đang hòa vào dòng người tấp nập i kia chứ,tớ bắt đầu nhìn về nhà mình,A kia rồi mẹ mình ,hình như mẹ đang chuẩn bị bữa tối thì phải,hôm nay mẹ mua nhiều thứ ghê,chắc để cho con zai của mẹ đây,tối nay về sẽ có nhiều món ngon lắm đây,há há thích quá ,đang tha hồn theo gió thì tự dưng thấy dưới chân buồn buồn nhột nhột như có con rì đang cắn vào ống quần í,nhìn xuóng thì trời ơi hoá ra là anh mồ côi tình,mồ côi tình lại chạy lại gần cào cào vào chân mình,thỏ thẻ rủ đi "hát" tiếp,hic
    hát rì mà lắm thế cơ chứ,mới hái cách đó mấy giờ thôi mà bi giờ lại hái,lúc nãy uống lắm quá đây mà
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​

Chia sẻ trang này