1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline 19/1(bài dài vô địch của thuyvu ;) )

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hic... nhớ quá
    A place where there're only you & me ...
  2. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Ừa! Vui nhể! Tớ về nhà còn bị pa ma chăm sóc dã man nữa chứ! Cứ như là đi xa lâu ngày vậy! Ép ăn uống đủ kiểu! hiêih!!
    Mà no quá nên không ăn được lại bị hiểu lầm là bị ốm hay mệt rì đây --> ặc ặc!
  3. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    :((
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chẹp đi cùng bạn thuyvu một buổi mà phát hiện ra bao nhiêu chân lý chẹp
    cơ mà hôm đó hơi bị có duyên với bạn thuyvu.chep đi xem phim ngồi cạnh,đi cùng một xe,ngồi cùng một thuyền,hơ hơ may mà không ăn cùng một đĩa với bạn ý.hehhê
    công nhận bạn thuyvu baby thật hỏi rau xà lách là rau gì thì bạn ý nói là lá xà cừ.
    hỏi lá mơ là gì thì bạn ý gọi là rau tía tô,chẹp khong bit ăn rau,không bit ăn cay,trời ạ báo hại hôm đó bạn bách phải 1 2 3 ngoan nào há mồm ra rồi tớ cho kẹo nè mới chịu há mồm ăn thủ cái mà bạn ý gọi là lá xà cừ.Chep.
    Hội trưởng hội độc thân 84 hehhêhhhhe
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hố...hố...Đúng là tiểu thư khuê các,cành vàng lá ngọc,dân cày đường nhựa.Chẳng biết cái gì ngoài những thứ trong 4 bức tường ở phòng mình cả.
    ...Tình là máu.Xưa máu rơi vì nhau...
    _ALEX_
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là ngây thơ cụ
    Đời là bể khổ .
    Ôm nhiều --> yếu
    Yêu nhiều -->ốm
  7. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi thấy tớ ko nói zì thì 1 lũ alôxô vào móc đểu. Fải giải quyết ân oán với từng đứa 1
    => zờ mới biết à, gọi tớ làm sư fụ đê
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: may mà không ăn cùng một đĩa với bạn ý.[/QUOTE]=> hị hị ăn cùng 1 đĩa để tớ teo à, nhiễm ếch iếc zề ghê lắm, em camơrun
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:công nhận bạn thuyvu baby thật hỏi rau xà lách là rau gì thì bạn ý nói là lá xà cừ.
    hỏi lá mơ là gì thì bạn ý gọi là rau tía tô,chẹp khong bit ăn rau,không bit ăn cay[/QUOTE] ối zời ơi, Bách bịa fải có cơ sở tí chứ, mà hehe tớ nói được lá xà cừ hay rau tía tô => giỏi fếtbiết lá xà cừ và rau tía tô.Trích nguyên văn trong đoạn thu băng :
    "Bách nói: rau xà lách tưởng rau bắp cải, lá sung thì bảo lá xà cừ, lá tía tô bảo lá dâu da. Scor nói: ko ăn hành, thịt gà ko ăn da..."=> toàn bọn điêu toa bốc fét, tớ chưa kịp trả lời câu nào cả, đây chưa thể hiện thôi nhá.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:trời ạ báo hại hôm đó bạn bách phải 1 2 3 ngoan nào há mồm ra rồi tớ cho kẹo nè mới chịu há mồm ăn thủ cái mà bạn ý gọi là lá xà cừ.Chep.[/QUOTE] điêu xế,kể nếu tớ mà há mồm ra thì ấy lại cho vào miệng của ấy=> ko dại
    chú Alex fát biểu mâu thuẫn quá, đã tiểu thư rồi còn đi cáy đường nhựa. Này chẳng qua là tớ ko thích ăn rau sống thôi, nhai rau sống cứ kiểu như bò nhai cỏ í => ko quen. Hic "trong 4 bức tường" ấy ẩn ý zì thế, bạn tuy đủ tuổi làm công dân, nhưng đời còn trẻ sao trù dập thế hả?
    hehe tớ mà ăn được rau thì đã ăn rồi, mục tiêu là đi ăn thì "ko cho chúng nó thoát" , tiếc mỗi một nỗi ko thể ăn được thôi chứ. Ờ mà thỉnh thoảng fải có những cái mình ko ăn được cho các bạn đỡ nghĩ tớ ăn tham ko thì teo=> bị tránh xa mỗi khi ngồi cùng bàn ăn thì ngượng lắm hehe
    yesterday all my troubles seemed so far away...
    Được thuyvu84 sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 24/01/2003
  8. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Sợ bà rùi.
    ...Tình là máu.Xưa máu rơi vì nhau...
    _ALEX_
  9. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Đây là nội dung bộ phim mà Ban Quản Trị mạng TTVNONLINE đã mời thành viên TFG đi xem chiếu hôm chủ nhật vừa qua. Tôi thấy hay nên tóm tắt lại cho mọi người, nếu ai chưa xem thì ra ngoài thuê đĩa về mà thưởng thức? không xem là phí nửa cuộc đời đấy?
    2009 ?" Lost Memories?
    Ngày 26 tháng 10 năm 1909, ga Hòa Bình ?" Trung Quốc? giữa dòng người ra vào tấp nập bỗng xuất hiện một người đàn ông Triều Tiên lạ lùng, râu quặp, kính đen? hôm nay, thống đốc Chosun (Triều Tiên) sẽ ghé qua ga này? một đám đông người chào đón dày đặc, quốc kỳ Nhật Bản bay phấp phới ? chẳng ai biết rằng , chỉ vài giờ nữa thôi, chính tại nơi đây sẽ xảy ra một vụ án ly kỳ mà 2 dân tộc Nhật- Triều sẽ còn kể cho con cháu về sau nghe mãi mãi?.
    Đúng 9h30?T, ngay khi thống đốc Ito Hirobumi từ trên tàu bước xuống, đưa tay lên vẫy chào thì từ trong đám đông, một bóng người vọt đến, với khẩu súng lục trên tay chĩa thẳng ra phía trước ? Đó chính là Choong Kun Ahn, gã đàn ông Triều Tiên râu quặp, người hôm nay lãnh trách nhiệm ám sát Ito, nhằm mở ra một thời kỳ mới cho toàn dân tộc Triều Tiên, thời kỳ đấu tranh giành độc lập sau bao nhiêu năm chịu ách đô hộ của Nhật Bản? Thế nhưng, khi họng súng của Ahn vừa chĩa vào người của Thống đốc Ito, thì trong đám cận vệ của ngài đã có tiếng súng vang lên, Ahn Choong Kun khuỵu xuống, còn Ngài thống đốc thì nhanh chóng lẩn đi trong vòng tay của đám vệ sĩ? Ahn Choong Kun ngã xuống, rũ rượi, như chính hình ảnh đau thương của dân tộc Triều Tiên, Ito không chết, đồng nghĩa với việc Triều Tiên mãi mãi bị nhấn chìm trong vũng bùn nô lệ? và người cứu sống Ito Hirobumi ngày hôm nay, Inoue, chỉ hơn mười năm sau đã chính thức trở thành Thống đốc thứ hai của Chosun (Triều Tiên), và sau đó là hàng loạt những chiến công đưa dòng tộc Inoue trở thành 1 dòng họ danh giá bậc nhất Nhật Bản?. Dòng thời gian cứ thế trôi:
    - Năm 1936, quân đội Mỹ và quân đội Nhật chiến đấu bên nhau với tư cách đồng minh trong Đệ nhị thế chiến.
    - Năm 1943, Nhật chiếm Mãn Châu.
    - Năm 1945, bom Hạt nhân rơi trên Berlin, Thế chiến II kết thúc?
    - Năm 1960, NB trở thành thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An LHQ.
    - Năm 1965, vệ tinh ?oAnh Đào 1? được phóng lên quỹ đạo.
    - Năm 1988, thế vận hội được tổ chức ở Nagoya.
    - Năm 2002, World Cup diễn ra ở NB?
    Trong khi đó, cái tên Triều Tiên đã hòan tòan biến mất, giữa thành phố Seoul mọc lên một tượng đài Võ sĩ đạo khổng lồ. Chỉ còn một nhóm Kháng chiến nhỏ người Triều Tiên vẫn âm thầm chiến đấu? và hy vọng.
    Mọi việc bắt đầu: năm 2009
    Điện Ito nằm giữa thành phố Seoul, ngày hôm nay diễn ra buổi triển lãm những hiện vật còn lại của Inoue, kẻ mà không một người Nhật Bản hoặc Triều Tiên nào không biết ? Buổi triễn làm rất đông vui, người ra kẻ vào tấp nập, đặc nhiệm, bảo vệ có mặt mọi chỗ, mọi nơi? Người ta trầm trồ chỗ nọ, xì xào chỗ kia, khen có, chê có, thế nhưng chẳng mấy ai để ý thấy một số khách tham quan, và cả nhân viên phục vụ trong Bảo tàng đã kín đáo đưa mắt cho nhau. Trên trời cao đen thẳm, chợt xuất hiện một đòan tàu lượn âm thầm như đàn dơi bay tới, hạ cánh xuống nóc Điện Ito, bên dưới, mọi người vẫn cười nói vui vẻ, yên bình, không hề biết tới mối nguy hiểm đang rình rập ngay trên đầu.
    Giờ G đã điểm, một nhân viên phục vụ người Triều Tiên lẻn vào phòng điều khiển của Tòan bộ bảo tàng, bẻ gãy cổ bảo vệ ngay lập tức và ấn nút mở cửa che bên trên trần của Bảo tàng ra? ánh sáng từ phía dưới hắt lên, chiếu sáng rõ khuôn mặt những cánh dơi đen lúc nãy? đó chính là những chiến binh cảm tử của tổ chức kháng chiến Hurejensin, những con người vẫn đang ngày đêm miệt mài với lý tưởng tìm lấy độc lập cho dân tộc, cho dù Triều tiên bị chiếm đóng suốt 100 năm qua, và hầu hết mọi người Triều Tiên đã quên đi rằng tổ tiên mình đã từng là con dân của một quốc gia độc lập?. Ầmmm, mái vòm thủy tinh của Điện Ito vỡ tan, tiểu đội cảm tử Hurejensin lao xuống nhanh như gió lốc, hạ gục mọi sự chống cự trong nháy mắt và bắt giữ tất cả mọi con tin? Nhóm Hurejensin khoảng trên dưới 10 người, nam có, nữ có? Ngòai kia, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên? Dồn con tin vào một phòng nhỏ, tiểu đội Triều Tiên đã sẵn sàng nghênh chiến?
    Không hổ danh là một trong những cường quốc lớn nhất thế giới, lực lượng cảnh sát của Nhật cũng phản ứng nhanh đến không ngờ? chỉ trong vòng ít phút kể từ lúc vụ bắt cóc xảy ra? các sĩ quan của JBI (giống FBI ) cùng đội đặc nhiệm của mình đã có mặt kịp thời? Ngày hôm nay, cầm đầu biệt đội giải thoát con tin của JBI là 2 sĩ quan trẻ: Sakamoto Masayuki ?" 1 người Triều Tiên và Saigo ?" 1 người Nhật Bản? đây là 2 sĩ quan đặc nhiệm tài năng nhất mà JBI hiện có, sau tiếng nổ của quả bom phá cửa, toàn đội đặc nhiệm JBI lao vào? bên trong là đội cảm tử Triều Tiên đang đợi sẵn? và cuộc chiến nổ ra?
    Ngay khi cuộc chiến nổ ra? Phía TT, với lợi thế được phòng thủ một cách chủ động, đã nhanh chóng tiêu diệt gọn lớp biệt kích đầu tiên của đối phương, thế nhưng JBI Nhật Bản, với quân số đông thập bội và trang bị tối tân gần như ngay tức khắc đã giành lại phần thắng? các chiến sĩ TT lần lượt ngã xuống? Chỉ còn một vài người vẫn kiên cường chống trả, và mặc dù đang đứng trong luồng đạn của địch, ánh mắt họ vẫn hướng về một nơi, phòng chứa con tin, nơi mà Sakamoto và Saigo đang đưa đòan quan khách ra khỏi nơi nguy hiểm, trong đó có cả một người Triều Tiên, đồng đội của họ, người mang một sứ mạng đặc biệt, người duy nhất cần phải sống, người mà sự thoát ra của anh được đánh đổi bằng mạng sống của hàng chục đồng đội? thật không may, khi gần thoát ra đến cửa, anh đã bị nhận ra? và chàng trai trẻ đã hy sinh trong lúc trốn chạy? Cái chết của anh ở ngay trước mắt như một nhát búa giáng mạnh vào đầu những đồng đội còn sống? bao hy vọng của họ tiêu tan, những hy sinh từ nãy đến giờ bỗng trở thành vô nghĩa, sau 1 khắc chùng xuống vì khổ đau và thất vọng, những người Triều Tiên còn lại như nổi cơn điên? họ chiến đấu mà không còn biết sợ, nã súng điên cuồng vào đối phương đến tận khi hết đạn? và tất cả đều bị tiêu diệt? người cuối cùng là Kim Joon Hwan - Đại úy Quân đội Độc lập Triều Tiên - chết dưới nòng súng của một người Triều Tiên khác: Sakamoto Masayuki .
    Chiến dịch tiêu diệt khủng bố đã kết thúc thắng lợi, nhưng thắng lợi hơi dễ dàng và bất ngờ cộng với những diễn biến khó hiểu của nó đã gây rất nhiều thắc mắc cho chàng Sĩ quan trẻ nguời Hàn Quốc của JBI: Sakamoto? Cộng với tiếng xấu mà cha anh để lại có liên quan đến tổ chức Hurejensin, Sakamoto quyết tâm tìm hiểu sự thật? Qua quá trình điều tra, anh đã nhận ra rằng mục tiêu chính của tổ chức này suốt bao nhiêu năm qua chính lá viên Đá Hồn Trăng? thế nhưng, mọi việc chưa đâu vào đâu thì anh bị chính tổ chức JBI vu oan rồi định bỏ tù để bịt miệng? trên đường áp giải, anh cướp súng của các nhân viên cảnh sát rồi bắn chết kẻ đã vu oan cho mình? sau đó suýt nữa đã bị chính những người Nhật - đồng đội cũ của mình giết chết, nếu không có sự giúp đỡ của Saigo - người bạn tốt nhất. Hai người chia tay, cùng hiểu rằng, lần sau nếu có gặp lại, mỗi người sẽ ở một bên chiến tuyến?
    Sakamoto lủi thủi ra đi, anh tìm đến với hội Hurejensin, nơi những người Triều Tiên yêu nước đang dang rộng vòng tay chào đón đứa con lầm lạc trở về với tổ quốc? Tại đây, anh mới biết tất cả mọi chuyện? Thì ra lịch sử mà anh biết từ thuở bé đã hòan toàn bị đảo lộn: Triều Tiên thực ra đã giành độc lập từ tay NB năm 1910; Năm 1945, hai quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima và Nagasaki đã chấm dứt mọi tham vọng của Nhật?. Triều Tiên sau đó bị chia cắt, nhưng đã được thống nhất vào năm 2008, trở thành một cường quốc kinh tế và quân sự? Nhưng rồi người Nhật tìm ra cánh cửa thời gian đi về quá khứ? Và Inoue, kẻ đã giết Ahn Choong Kun chính là người đã nhận lệnh đi ngược thời gian để thay đổi hòan toàn lịch sử? Khiến dân tộc Triều Tiên bị đọa đày chìm đắm trong kiếp nô lệ?..
    Cũng tại tổ chức Hurejensin, Sakamoto đã được chứng kiến biết bao nhiêu điều cảm động, những câu chuyện, những tấm gươnghy sinh, những cuộc chia tay đầy nước mắt khi người ra đi biết chắc không có ngày về? Trong 100 năm qua, rất nhiều chiến sĩ Triều Tiên đã chiến đấu và ngã xuống với ước mong giành độc lập cho dân tộc, cả cha của anh cũng vậy? Cơ hội cho ngày ấy đã đến, tòan bộ tổ chức Hurejensin được triệu tập, họ quyết giành lại Đá Hồn Trăng để đi về quá khứ, nếu thành công, dân tộc Triều Tiên sẽ có độc lập, nếu thất bại, dòng lịch sử đích thực của TT sẽ biến đi mãi mãi, chìm sâu vào trong nỗi đau thương và nhục nhã? Và cho dù điều gì xảy ra ? thì những thành viên Huresejin hôm nay cũng không thể quay trở về, thế nhưng trên môi họ, nụ cười vẫn không hề tắt? chiến đấu và hy sinh cho tổ quốc, dường như đó là tất cả?
    Thế nhưng, những chàng trai Hurejensin không còn có dịp để thực hiện ước mơ của mình? JBI đã ập đến, chúng bắn, giết tất thảy?. Có thể nói, đây là trường đoạn hay nhất của tòan bộ cuốn phim này? Trong tiếng nhạc nền bi thương mà hoành tráng, những chiến sĩ Triều Tiên chiến đấu và lần lượt ngã xuống, từng người, từng người?. Sakamoto bật khóc, nước mắt anh đã chảy khi chứng kiến đồng bào mình bị chính những kẻ mà trước đây ít lâu anh còn coi là đồng đội giết hại? Chính trong trường đoạn này, hai người bạn thân Sakamoto và Saigo đã trở thành đại diện cho hai dân tộc Triều Tiên-Nhật Bản. Trong khi Saigo - Nhật Bản vui vầy, đầm ấm bên vợ con. Thì Sakamoto - Triều Tiên bị vùi lấp dưới hang sâu thăm thẳm, tận mắt chứng kiến máu đồng bào mình đổ thấm đẫm mảnh đất quê hương? Trong khi cô bé Keiko xinh xắn- con của Saigo, 2 tay là hai que pháo bông, tươi cười chạy đến bên cha mẹ thì Min Jea tội nghiệp, mình đầy bùn đất, hớt hải chạy đến vòng tay của Sakamoto như tìm sự che chở? Hình ảnh cô bé Min Jae trúng đạn ngay trước khi tìm được vòng tay che chở ấy khiến , người xem không thể nào kìm được nước mắt?. Sakamoto gào lên, đến giờ anh mới hiểu thế nào là sự hy sinh, thế nào là mất mát? Đất nước anh, tổ quốc anh đã mất mát quá nhiều, hy sinh quá nhiều?. Anh không thể là kẻ đứng ngòai cuộc được nữa?
    Tòan bộ tổ chức Hurejensin đã bị xóa sổ ngay trong đêm ấy? chỉ có 2 người thoát nạn là Sakamoto và 1 cô gái ? Thế nhưng cô cũng đã ngã xuống ngay trước thềm cánh cửa thời gian. Không còn gì vương vấn, Sakamoto bước thẳng về quá khứ, mang trên vai niềm hy vọng, sự mất mát, nỗi ô nhục, máu và cả nước mắt của tòan dân tộc suốt 100 năm qua. Đi ngay sau anh là Saigo - người cũng đã phải bỏ lại cả vợ con, gia đình vì trách nhiệm với tổ quốc. Định mệnh trớ trêu cuối cùng cũng bắt hai người phải đối mặt với nhau. Nhưng lần này không còn là cuộc đối đầu của hai cá nhân, hai người bạn, mà là nỗi nhục vinh, còn mất đối với 2 dân tộc
    Cuối cùng, cái ngày 26 tháng 10 năm 1909 ấy cũng đã trở lại? Choong Kun Ahn lại chạy tới, Inoue rút súng ra, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác? Sakamoto xuất hiện chĩa thẳng súng vào đầu Inoue, đằng sau anh Saigo đang sẵn sàng nhả đạn? Thế nhưng Sakamoto không cần lựa chọn? sau khi chứng kiến từng ấy sự hy sinh, từng ấy sự mất mát thì anh ko cần phải lựa chọn nữa, nhằm thẳng Inoue và bóp cò? hơi bất ngờ trước quyết định ấy, Saigo giật mình quay ra định bắn Ahn Kun Choong, thế nhưng súng của Sakamoto lại vang lên lần nữa? và lần này viên đạn tìm đến Saigo? Saigo gục xuống, nhưng lại gượng ngẩng đầu lên nhìn lại người bạn thân nhất của mình? Anh khẽ mỉm cười, đưa cánh tay về phía bạn, không nói gì nhưng ánh mắt anh đã là tất cả: không sao, không sao, Sakamoto ạ, đó là chiến tranh mà, còn chúng ta, mãi mãi vẫn là bạn, phải không... Sakamôto lại khóc, nước mắt trào ra không thể kìm nén. Dân tộc anh đã hy sinh quá nhiều, và hôm nay đến lượt anh. Người mà anh yêu quí nhất, Saigo, đã không còn nữa?
    Bộ phim kết thúc với hình ảnh nụ cười của cô bé Min Jae? nhưng giờ đây không phải Min Jae suốt ngày phải chui nhủi trong hầm sâu, ko cha không mẹ nữa? Lịch sử đã trở lại, thế hệ trẻ Triều Tiên lại được sống yên vui no ấm? mọi chiến tranh, mất mát, hy sinh đã lùi sâu vào quá khứ? và mong rằng nó sẽ nằm lại vĩnh viễn ở đó?.. mãi mãi ở đó? thế giới ngày nay chỉ cần tới Hòa Bình?.
    Bài tường thuật của bạn Thuyvu đã được đưa lên trang nhất này , oai không ?
    http://ttvnol.com/forum/t_149564
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  10. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , hôm đấy em ăn có 1 chút thôi mà các bác ế nói em ghê quá , các bác ế nói chuyện cứ nói chuyện , em ăn mặc em chứ , lúc đi hồ tây em có chèo thuyền 1 đoạn cũng tốn năng lượng chứ bộ , mà em có ăn gì đâu chứ , các bác ế toàn bịa đặt cả đấy, 2 đĩa nem em ăn có 1 nhúm bé tí tẹo, em ăn xong em còn quấn cho các bác ế ăn tiếp í chứ , em tốt thế mà các bác ế chả nói ra, chỉ giỏi nói xấu người tốt thui !!!!!!!!!
    SMILE!!!!!!!!!!and everything will be fine!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này