1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline: Chuyện nhặt trên đường lên bản Mèo!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ExtraMarijuana, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    =============r23)]====================Oánh trậm giờ.
    Thế scan ảnh không phải là , người lên, thì gọi là hâm à , oắt nhỏ nè sắp tới nếu gặp oánh luôn., ..Bây giờ mà oánh strongcu , cũng hỏng can được đâu à nghe,
    À mà bibi giám sát anh phết nhờ , thế thì tiện thể vào luôn ,( những người thích đùa ) vào cái topic; vẻ đẹp nơi hoang giã ,
    đê.....cho đầu nhóc bibi có sao bay quoanh lun.
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Béo và người bạn vong niên
    Rót rượu đón năm mới
    Nhẩy múa bên đống lửa
    Dân vận
    Đầy một màn hình
    Đời lộc cộc!
  3. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    (cont)
    Tạm biệt bản Mông hiếu khách nhưng nghèo xơ xác, đoàn xe bươn mình qua hơn 20 cây số đường đèo để trở về Nghĩa Lộ. Cũng thật lạ, mà cũng thậm buồn, càng ném mình vào chốn hoang vu rừng xanh nước đỏ, lại càng thấy cái tình người nó nồng thắm, chân tình; cái thứ cảm giác mà chúng ta ngày càng khó tìm kiếm chính tại nơi chúng ta đăng ký nhân khẩu. Cái câu "bán anh em xa mua láng giềng gần" dần dà xem ra nó cứ gờn gợn thế nào ấy... Cái thứ quan hệ khách sáo và xã giao, nhờ nhờ một thứ màu nước gạo chúng ta vẫn hít thở hàng ngày ở cái chốn mỹ miều gọi là thủ đô ấy cấm có đọng lại được thứ gì trong đầu mỗi khi nghĩ đến, mà cái sự choáng ngợp đến rưng rưng lệ nhiều khi chỉ có được lúc cái khoảnh khắc loé lên của chút hoài niệm về một người bạn xù xì thô mộc mà hết mình đến tận đáy lòng ở tận nơi nảo nơi nao...
    Xuôi quá con dốc nằm vắt qua thị xã Nghĩa Lộ độ vài cây là một vùng phẳng lặng trải dài ngun ngút hết tầm mắt, mượt mà xanh nõn một thứ mạ óng ả của vụ chiêm xuân. Chừng bảy cây số, rẽ tay trái vào một con đường đất thồi thụt bụi mờ mịt, thế rồi ngỡ ngàng hiện ra cả một đáy thung phì nhiêu, um tùm và tốt tươi. Những chiếc chòi lá, vắt lơ thơ xung quanh là những chiếc khăn mặt rặt một màu xanh đỏ tím vàng kiểu du lịch, thi thoảng được điểm xuyết bằng vài gam màu hiện đại của mấy dây dầu gội đầu, tương phản tai hại với những mẹt vàng ruộm đỏ ối của thứ quýt Yên Bái nổi tiếng, làm chìm đi màu vàng óng ngọt đậm của những lóng mía đồi được hấp trong những chiếc nồi bảy nghi ngút hơi... Một chiếc bể ngoài trời rộng chừng chục mét vuông nghi ngút hơi nước, cái thứ nước khoáng trời cho nóng rãy tay, sực nức mùi lưu huỳnh nhưng vẫn trong lành đến độ những đám rêu, loài thực vật tin cậy nhất chứng thực cho độ tinh khiết và an toàn của môi trường, vẫn xanh mải miết khắp các thành bể.
    Thế là cái đám lữ hành bẩn thỉu và cáu ghét cứ nghễu nghện nồng nỗng thả sức đầm mình trong cái thứ nước trời cho nóng tới 40 độ ấy. Cái kỳ vọng rằng sẽ có một màn tắm chung đã tan tành mây khói khi chị em, vốn vẫn được đám mày râu coi rặt là một thứ đồng giới, bỗng e lệ chạy biến vài các phòng tắm được xây sẵn. Thật là một thú vui xa xỉ vì trong lúc anh em tắm ngoài trời hoàn toàn được miễn phí thì cái đám công chúa kia đã tiêu diệt số tiền lận lưng tới những 3000đ/người, mà những là chục người thì vị chi là gần 60 khúc mía hấp, vị chi là 60 quả quýt, vị chi là 6 bao vina, vị chi là 6 chai bia Hà Nội, vị chi là 3 con gà đồi ngon tuyệt, vị chi là 12 lít xăng A 92, vị chi là... nhiều lắm! Một màn lát-xê mía đồi ngọt lịm đã kết thúc vụ tắm rửa tuyệt vời. Ai ai cũng lâng lâng cảm giác thanh khiết đến tuyệt vời, đến độ nhìn thấy đám quần áo đượm màu giẻ lau thì ước chi cứ được nồng nỗng ra thì sướng thật hơn tiên. Một bữa cơm tươm tất sặc mùi trưởng giả ở thị xã Nghĩa Lộ, thịt gà có, xách xào có, thịt dê có, bia Hà Nội có... làm đê mê những cái mồm phàm ăn tục uống, làm díu lại những con mắt trần tục ham ngủ, làm dịu lại cái cơn ham hố giang hồ, và buộc người ta nghĩ đến cái cảnh hết sức vô duyên trên đường thiên lý là ném mình vào một cái giường đầy chăn đệm, nhưng phải đuổi hết các mỹ nhân ra thì ngõ hầu mới ngon giấc được...
    Đường vào bản Lanh có thể nói là khúc đường êm ái và dịu ngọt nhất trên toàn bộ hành trình của nhóm Rong ruổi. Con đường bằng phẳng dịu dàng nép mình bên những thửa ruộng xanh mướt, xuyên qua những bản làng người Thái trù phú và xinh đẹp. Đúng như lời em Trâm mèo quảng cáo, căn nhà sàn của ông bà Học ( bố mẹ của ông Học trưởng bản, gọi theo kiểu người Kinh) là một thiên đường trên mặt đất. Những con suối trong vắt uốn mình quanh ngôi nhà sàn rộng cỡ trăm mét vuông, làm tươi tốt những bụi lá rong xanh mướt, làm duyên dáng thêm chiếc cối giã gạo bằng sức nước thi thoảng buông một tiếng trầm trầm đục đục xuống cối gạo. Toàn bộ khu nhà sàn là một tổng thể của sự thanh tao và giản dị, nép mình trong cả một rừng màu xanh cây cối, chan hoà trong ánh nắng. Những quả trứng gà như những đốm lửa vàng treo mình trên những tán cây, rủ xuống nóc nhà, lấp loá trong những giọt nắng xuyên qua cả một rậm rạp là những tán cây xanh mướt mắt. Cả đám ngồi quây quần bên những bậu cửa sổ loà xoà những giọt gianh rủ xuống, ăn khoai luộc và uống trà xanh, chậm rãi và từ tốn như thể một chút mạnh mẽ cũng có thể làm đau những giây phút tĩnh lặng và thư thái đến nao lòng.
    Nhưng rồi cái bản tính quậy phá tùm lum cố hữu của đám hắc tinh tinh rốt cuộc cũng chiến thắng vang dội những giá trị văn hoá vừa được reo rắc. Kết quả đầu tiên sau khi rời chốn bồng lai tiên cảnh là đám yêu nữ đã phá tan hoang cả một hệ thống giàn phơi ngô của nhà ông Học, xong đâu đấy lại còn nhăn răng ra cười hớn hở. Lý Toét đại diện cho nhóm đứng ra xin lỗi theo cái kiểu nguy hiểm muôn thuở "Cháu xin lỗi bác hi hi! Bọn cháu không cố tình đâu hi hí!". Ai cũng bò ra cười, chỉ mỗi littlekid đăm đăm như thể đã ngoại bảy mươi, vẻ mặt đầy sự thống khổ trong nỗi cô đơn tận cùng vì cô bạn gái nhất định không chịu chăm sóc mà cứ ra đi nói chuyện với mấy con cún. Cả nhóm đang quây quần an ủi littlekid, khi quay ra đã đấy ông Trọc biến mất tiêu đâu rồi, bỏ lại bà vợ cứ ngơ ngác vì sợ chồng bị ngộ độc thức ăn. Chỉ có Tuấn súng là hiểu bác Trọc đến tận chân tơ kẽ tóc "bố ấy ra suối xem gái tắm rồi!". Tất nhiên người dẫn đầu và mau chân nhất là phu nhân lão Trọc thống lãnh cả đoàn phăm phăm tiến ra suối. Quả nhiên "non sông dễ cải, bản tính khó dời", lão Trọc đang loanh quanh bên đám quần áo phụ nữ Thái phơi bên những tảng đá cạnh suối, mồm lẩm bẩm như gặp nhau cuối tuần "Nước không to, suối không sâu, người không có sao lại có quần áo!". Và hệ quả tất yếu là một chế tài vô cùng nghiêm khắc đã được tuyên ra: phải ngồi cạnh vợ trông quần áo để anh em đi lội suối!
    Thật là hữu sinh tam hạnh, hay không biết là đi đã căn giờ mà cả đội loay hoay một chút ở bãi đá thì ngay lập tức có hai phụ nữ Thái đưa con ra tắm, tất nhiên là mẹ cũng tắm. Và thế là tất thảy những ống tê lê lại được giương lên, kính cẩn và hồi hộp như được ăn cỗ trời. Bên cạnh dòng suối réo rắt, bên dưới một bầu trời đã ngả bóng chiều lờ mờ hơi sương, bên trong một tấm rèm đá tự nhiên quây kín thành một tấm phiên che kín đáo mà không kém phần lộ liễu... một tấm lưng trần hiện ra, đẹp vô ngần! Extra sau khi đốt hết gần 1 tấm card phim, cứ lóng ngóng bên suối nhất định không chịu về, mượn cớ đi thu mua được một mớ nhõn hai chục con cá suối bé bằng đầu ngón tay, cứ ra vẻ dùng dằng mặc cả thêm bớt, mắt cứ hiếng lên ngó về phía thiên đường! (be continued)
  4. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bồ Đà ơi, anh biết chú sắp tả đoạn đi ngủ rồi. Tha cho anh nhé, chú mà làm thế thì làm gì có cô nào đồng ý " NGỦ" với anh, à nhầm đồng ý lấy anh chứ.
    Tử tế nhất trong những thằng khốn nạn, khốn nạn nhất trong những thằng tử tệ
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Bãi cỏ xanh + với trời xe xe lạnh , đẹp như trong chuyện cổ tích ,,,nằm thảnh thơi, mà không phải lo có ( đống gì dưới cỏ ) ..
    ................................
  6. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Các bác miêu tả hay quá, bravo một cái nhẩy.
    Bồ đà ơi, sao mà cứ són són mỗi ngày 1 tí thế, tớ chờ mãi để đến cái ngày ở Xuân Sơn mà chả thấy tăm hơi gì cả.
    To nguavia: tớ update với nàng 1 tí thông tin sau vụ miêu tả ngủ bản với rận í nhá . Không phải tưởng tượng đâu, tớ bị ngứa thật đấy. về đến SG 2 ngày sau vẫn còn âm ỉ. Tớ chả biết làm sao, cứ ngồi than phiền là không cẩn thận nên để rận hoành hành. Hic. Nhưng hôm sau, tới bác sỹ thì té ra là do tớ bị dị ứng thuốc, phù, may quá. Suýt nữa thì tớ đem cả chăn nệm ra đun nước sôi.
    Thế vụ nàng với bà già nhim tính đi đông dương đến đâu rồi? Hai người cố đi đi nhá, tớ chắc bị cancel rồi, hic.
    To madam Toet: em nhờ madam chuyển lời hỏi thăm của em tới Mr. Hà, bạn madam nhá (người mà toàn bị madam ôm rùi không thèm ôm lại í ). Cám ơn anh í đã hi sinh chuyến đi Xuân Sơn để cho em về HN. Với lị madam nhắn anh í giùm em là nếu trong cái đám hình của anh í có cái nào có bản mặt mốc của em thì cho em xin nhá, đừng đem treo chuồng gà doạ cáo mà tội nghiệp em (vì nếu không đem treo mà ai đó nửa đêm trót nhìn thấy hình thì tưởng gặp ác mộng thì chết ). cám ơn madam nhiều nhiều nhá.
    Ở đời muôn sự của chung
    Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
  7. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Ê bà chịa ơi , đừng nhắc lại cái chuyện đó nữa chứ , ..
    cái gì mà ;" ôm mà không thèm ôm lại ". Định để cho lương tâm iêm cắn rứt đến hết ,,, đời đó à .
    * Nhưng em cũng có cái điểm chung với chị "thuốc đánh răng "cũng muốn cám ơn Pác Hà nhiều ,,,vì những bức ảnh,
    * Cũng phiền chị Toét ,lấy dùm phim cua pác Hà,,, có vài kiểu có iêm ,,,và nếu rảnh Chị Toét rủ Pác Hà off cùng cho vui , tự nhiên quý Pác ghê cơ...
  8. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Kể thế cũng tóm tắt quá nhỉ?!?!? Nhưng tạm thời cứ thế đã... hihi.... bận đủ thứ nên chẳng tâm trí đâu mà hồi tưởng :D
  9. Lencapuppy

    Lencapuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bà con cô bác có công nhận với em: ai không đi chuyến Tây Bắc thì phí nửa đời người, còn những ai đã đi nhưng lại không vào rừng Xuân Sơn thì phí mất 1/4 đời người ấy chứ( Mình chứng là những bức ảnh của Mr Cao Sơn, Mr Extra và Mr Vitamin Béo)
  10. nguavia

    nguavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Trui ui, thế kia à , thương ghê, mụ Kem đánh răng ạ, tui cũng bị ngứa khắp người, thế đấy, tui về làm đủ mọi biện pháp rùi, nhưng lúc nào cũng như có con gì bò bò...., tui sợ không dám hỏi mụ, sợ mụ cười tui thì tui tủi thân. Làm thế nào bi rờ hả mụ ơi
    Vụ kia tui vẫn máu lắm
    Được nguavia sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 14/01/2004

Chia sẻ trang này