1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline: Chuyện nhặt trên đường lên bản Mèo!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ExtraMarijuana, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Em là chíp của mọi người đây mà... hik... Ai cũng có nick, còn mỗi em mà chị không đoán ra à...hik... Chậm.......
    To vitamin béo ........ Anh đi chết đi nhá, không thì em sẽ xé xác anh ra đấy... grừ... Cáu lắm rồi nhá.....
  2. StrongCu

    StrongCu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ đê
  3. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được bibi_hssv sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 06/01/2004
  4. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Đường lên Bản Mèo thật xứng là một trò chơi cảm giác cực mạnh. Đường núi quanh co, dốc cao, một bên là vực thẳm (cóc biết cao bao nhiêu nữa nhưng chắc là đủ để mất xác) một bên là núi đá, bụi mù mịt thế mà các bác nhà ta cứ gọi là... phóng như điên. Người bảo chạy nhanh vượt lên cho khỏi bụi, kẻ bảo chạy nhanh để lấy đà lên dốc, riêng em thì chỉ thấy trống rỗng vì...... hồn em nó bay lơ lửng đâu mất tiêu rồi.... hik... Giữa chừng đoàn dừng lại chụp ảnh, nghỉ chân một tí, em bước xuống xe mà tim vẫn còn đập bình bịch ... hik... Má ơi, tim con yếu!
    Sau khi làm cảnh làm kiểng một lúc để lên ảnh thì bà kon lại tiếp tục trò chơi cảm giác mạnh ấy. May phước ơn Trời là cả đoạn đường chỉ có chừng 7km, không thì chắc lên đến núi bà kon lại tất tả xuống núi đưa em vào viện tim mất.
    Các bác nhanh chóng chọn được một quả đồi nho nhỏ để đóng đô tại đấy. Chưa đầy 5'''''''''''''''''''''''''''''''' sau khi đoàn dừng chân thì đã có thám tử mật báo cho một anh biên phòng xuất hiện, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui... dò xét. Kể ra trông bà kon lúc đó cũng xơ xác lắm cơ, nhìn cứ như dân .... bảo sao người ta chả dò chả xét .
    Thủ tục đầu tiên không thể thiếu là đi chào hỏi thổ địa và chào các cán bộ tại đây. Đoàn đi xuống bản tìm anh Giàng và chào hỏi trưởng bản...... Túm lại cứ ông nào quan to chức trọng thì phải chào hết, không thì dân bản đẩy một phát là dân tình ta bay thẳng xuống chân núi luôn chứ đừng nói đường dựng lều, hạ trại. Còn lại 3 người, bibi, anh Toàn và strongcu dựng lều. Bà kon ta về thấy hai cái lều đẹp vật vã mà cứ xuýt xoa mãi... hehe... Kể ra mình cũng có công ghê nhỉ
    Bắt đầu từ giây phút đoàn ta hạ trại trên đồi thì một điều thật bất ngờ xảy ra. Đó là 20 thành viên của đoàn chợt có một lượng crazy fan cực lớn, chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của thần tượng. Mà nhắc đến chuyện này thì ..... keke... phải nhắc đến kỉ niệm thú vị nhất của chị nhim cái nhỉ.
    Cái sự tích này nó ra đời như thế này ạ: Chuyện là sau một hành trình mệt mỏi, vất vả, "ông hai mê" trên cái yên xe bé tẻo tèo teo của anh Extra gì đó (xin lỗi ông anh vì cái nick nó lủng củng quá... hik), chị nhim có nhu cầu giải quyết việc riêng ạ. Chị đã cực kì tin tưởng đồng chí vitamin béo làm cản địa cho chị ấy giải quyết giữa chân đồi. Trong cái giây phút sảng khoái ấy, chợt một tiếng kêu thất thanh hét lên, vitamin béo cứ tưởng chị trượt chân nên chả dám quay lại nhìn đằng sau nữa, mãi lúc sau mới biết là có mấy anh chàng Mèo đang bò lên đồi theo hướng chị nhim trực chỉ .... hihihi...... Chẳng biết chị nhim nhà ta có lọt được vào mắt chàng Mèo nào không nhể!
    Bà kon bắt đầu phân công nhau, kẻ nhặt đậu que, người đi nấu cơm. Lúc đầu chị em lao vào nhặt đậu thì dân tình cũng xôn xao xem xét, chăm chú theo dõi. Chợt chị nhim phát hiện ra hình như... ai cướp mất một số lượng fan đáng kể của mình thì phải. Hoá ra là nhóm nấu cơm đã thu hút sự chú ý của fan vì sự mới mẻ của ... công việc đặt nồi lên nấu cơm...
    Trong lúc mọi người chuẩn bị cho bữa ăn tối thì littlekid, chị Phú và anh Tuấn súng đi mua gà. Nghe đâu phải chờ đàn gà chạy bộ tập thể dục trên núi về mới bắt được 4 con. Nhờ sự khéo léo tuyệt vời của chị Phú mà cả đoàn được ăn món thịt gà được làm lông, làm cỏ rất chất lượng, hợp vệ sinh. Công nhận chị Phú nhà mình nội trợ đảm đang ghê ấy. Mỗi tội bọn gà này chắc huấn luyện chạy đua đường trường trên núi suốt hay sao mà bà kon cứ nghiến răng... bực bực .. mãi mà nó chẳng đứt... hik... Cũng có khi ăn nhằm gà mắc dây thun nữa.
    Nồi cơm thì to tướng, dự kiến gần 40 người ăn (nghe tin vịt đẹt là có chừng 20 khách mời.. ngoài ý muốn) nên nó cứ bình tĩnh mà.....chín. Làm một số anh em nhà mình phải gặm lương khô, trông tội ghê.
    Cuối cùng giờ phút thiêng liêng nhất đã đến: được ăn cơm . Cả bọn dự định lên nhà ông Bí thư, chủ tịch gì đó ăn cơm vì bà kon trên bản cứ nhìn mọi người chăm chăm.... mọi người sợ ăn nó không được tự nhiên. may là nhờ một vị nào đó chức sắc trong bản lên tiếng bảo bà kon tránh tạm một lúc để đoàn ăn cơm, thế là đoàn được ăn cơm trên đồi, khung cảnh lúc đó thật là một bữa cơm đầy thi vị.
    Được bibi_hssv sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 06/01/2004
  5. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Kà kà, chắc là mấy chàng Mèo có thấy Nhím hì hì (đang ngồi tưởng tượng cái cảnh đó). Mà đồng chí Extra nên đổi tên thành Extra Pleasure đi, cái nick kia nhiều người kêu quá hì hì. Hôm ở bản Mèo có cái pha đi mua gà của anh Giàng hơi bị ấn tượng. Anh đi tìm mua gà, chọn lấy một con và đuổi, hê hê, đuổi mãi nó cũng chạy về đến gần nhà anh, nơi các cao thủ chụp gà đã chầu chực sẵn để vồ. Nhưng cuối cùng người vồ thành công cũng chính là anh Giàng. Đến cái pha làm thịt gà, thấy cô bạn em lôi trong túi xách ra con dao bé tí và trổ tài đồ tể, còn em được giao nhiệm vụ giữ chân gà để cô nàng cắt tiết, bị nó ị mẹ ra tay (gà ị chứ không phải bạn cô bạn em ị). Cuối cùng thì cũng làm việc xong 4 con gà.
    Được littlekid sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 06/01/2004
  6. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chíp để anh tiếp chiêu nhé.
    Khi mọi người vừa đến Bản Mèo thì chỉ 5'''' sau đã có khoảng gần 100 đứa trẻ chạy đến, nói thật lúc đã quá mệt nên chúng tôi không thể tiếp chuyện chúng được. Đi đâu cũng thế đã " Nhập gia là phải tuỳ tục". Madam Toet bắt đầu cử đội ngoại giao đi làm nhiệm vụ, người đầu tiên bị lôi đi chính là Siêu Bồ Đà ( thằng cha này oai lắm, dính ít mác TW vào người nên nói mọi người nể hơn) tiếp theo là Bác Cao Sơn cùng phu nhân, Madam Toet, Bác Hà, vợ chồng nhà hantùngphongthảo, họcnghe....và một nhân vật quan trọng khác là Mr Oai ( đặc phái viên của Box Du lịch tại Bản Đường. Cả đoàn quân khệ nệ mang một chút lễ vật xuống ra mắt. Vừa xuống đến nơi, chưa kịp thở thì đội quân tiếp đón của bản Mèo đã ra. Đầu tiên là mấy chị mặc váy tròn, đầu quấn khăn lèo loẹt lao đến sờ đầu Madam Toét và em Lan ( 2 người có kiểu đầu xù mỳ khá hấp dẫn) họ vừa sờ vừa liên mồm nói ( chắc là khen nhưng chẳng ai hiều họ khen cái gì), tiếp đến là anh Giàng ( tuỳ viên ngoại giao của bản - 19 tuổi đã có 2 con) ra đón tiếp, mọi người kéo ngay vào nhà anh Giàng ( thú thật là có một số người có ngó vào nhưng trong đấy tối quá và lại có một số mùi đặc trưng nên toàn giả vờ ra ngoài rửa chân tay) Hocnghe tiên sinh có một nhiệm vụ là đi phát bánh kẹo cho các em nhỏ trong bản, do đã học lỏm được mấy câu của người dân tộc nên cứ cho đứa nào kẹo là lại bảo " Cháu xin xỉ ma" thế là chúng nó nói ngay " Cháu xin". Màn ngoại giao đã kết thúc mọi người lục đục kéo lên địa điểm tập kết chỉ còn lại đồng chí Siêu Bồ Đà đi cùng anh Giàng đi làm thủ tục tạm trú ( có thể nói là xây dựng Đại Sứ Quán tạm thời) vì cùng lúc đó với sự chỉ đạo của Bác nv_toan, nhóm nô bộc trên địa điểm tập kết đang hì hục dựng nên 2 cái trại trong chốc loáng. Đồng hồ đã chỉ 4h PM, mấy mẹ hậu cần với sự chỉ đạo của Bác Dưa Chuột cũng lao ngay đến bếp để lo bữa ăn cho anh em. Bữa cơm được tiến hành rất nhanh, Dưa chuột vừa thổi cơm, vừa cho củi vào và đồng thời ngoạc cái mồm ra kêu mọi người làm việc, Litterkid phu nhân thì như một tay đồ tể thiện nghệ với chỉ một con dao nhỏ như cái tăm thế mà " xé xác phanh thây " ngay 4 con gà một cách ngon lành. Cuối cùng bữa cơm cũng đã hoàn thành. Mọi người đưa ngay lên địa điểm tập kết, nhưng đã sảy ra một sự cố nho nhỏ, do toàn là dân có 1 " liêm sỉ " trong người nên không thể đi đến lúc ăn mà để cho khoảng 200 em nhỏ đứng nhìn được nên Bộ Chính Trị đã quyết định cử Siêu Bồ Đà đi liên hệ ngay với Bác Sinh - Bộ Trưởng Công An của bản để liên hệ. Với một lời mời khá hấp dẫn về mặt tửu nên Bác Sinh đã đồng ý ngay, với vài câu tiếng mà phái đoàn ta không hiểu, các em nhỏ chạy tản ra thế là phái đoàn ta có thể bắt đầu được bữa ăn tối.
    Thôi tý nữa viết tiêp nhé các bác, thằng litterkid hình như đang rủ em đi uống rượu ( Thông cảm ha )
    <P align=center><FONT face="Courier New" size=4>Tử tế nhất trong những thằng khốn nạn, khốn nạn nhất trong những thằng tử tệ</FONT></P>
    Được hocnghe sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 06/01/2004
  7. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    bàn tiệc hôm ấy được chia làm 3 phần:
    Phần đầu là gồm các vị chức sắc của bản và một số chức sắc lâm thời của mình gồm Mr Extra, littlekid, Mr Toàn....... toàn phải ngồi hầu rượu mấy ông Chủ tịch, Bí thư bí thở gì ấy. Kết cục là bụng đói meo mà vẫn phải cười vểnh râu.
    Phần giữa gồm chị Phú, strongcu, nhim, whoamI.....
    Phần hoành tráng nhất xin trao cho nhóm: bác Cao Sơn và vợ (em đáng tuổi cháu bác í đấy ạ), chị Toét, ngựa vía, chị Lan, anh Tuấn Súng..... ăn cực kì hoành tráng. Phải gọi là ăn rất hết mình, hết ga, hết tốc lực luôn....... Bà kon cũng phải thông cảm là dân mình đói quá, lại ngồi xa "chiếu trên" nên cũng được thoải mái lắm.
    Sau màn ăn uống là tạm thời "nổi lửa lên em" nhưng chắc có em nào nhảy múa cả. Kể ra cũng hơi tiếc khi đoàn không chuẩn bị nhiều cho tiết mục này. Cuối cùng củi chì có tác dụng đốt lửa cho ấm, và nướng khoai, sắn. Phải nói là món khoai sắn nướng này ăn hơi bị hay đấy..... bùi bùi, sực sự... thú vị lắm, có dịp bà kon mình chưa đi chưa thử thì hãy đi chuyến sau thử cho biết nhé.
    Được bibi_hssv sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 06/01/2004
  8. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Về cái buổi tối thăng hoa ở bản Mèo thì có lẽ nên để đồng chí Extra (kẻ thăng hoa nhất) viết tiếp nhể!
  9. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Màn cơm nước đã xong, mọi người ai đấy mặt mày giãn nở hết cả ra. Hocnghe đang đứng khoang chân dung đùi lấy tăm móc từng miếng thịt trong kẽ răng hưởng thụ nốt thì sau lưng một giọng oang vài thỏ thẻ khẽ vang lên " Hocnghe oi đi cùng mình ra sau đồi chút nghe" trời ơi không thể tin vào tai mình nữa, cơm no rươu say mà dạo này thì hơn bị là " Lý Nam Đế " mà lại có người rủ ra sau đồi nên liền quay lại ngay định nói " Ok , Let''''''''s go" thì gặp ngay Madam Nhím - bà chị già của Siêu Bồ Đà. Thôi vỡ mộng, đành phải vào lều lấy đèn pin ra và cùng nhau đi lên đồi. Trong khi đó tại Đại Sứ Quán có thể là do mấy bác " Nhàn cư vô bất thiện" đã rủ nhau mang rượu ra uống, từng chai rượu được truyền tay nhau một cách rất nhịp nhàng và kỷ luật bởi vì lúc đấy có ai dám uống liền 2 chén đâu ( bởi vì toàn dân đang cơn thèm rượu mà thằng nào uống tham chỉ còn nước gieo mình xuống đồi trước khi bị hành quyết). Một chuyện vui đại sự đã diễn ra cùng vào lúc đó là Bác Cao Sơn làm chủ hôn cho đám cưới của Siêu Bồ Đà và em Lan ( vụ này chắc chỉ có hocnghe tức nhất - M kiếp đèo mấy trăm Km chẳng cưa kéo được gì thế mà thằng trùm MaTuý nó nói chuyện được mấy câu là nàng đã siêu lòng rồi) lễ cưới được tổ chức khá hoàng tráng, đầy đủ thủ tục. Hôn lễ được tiến hành xong, mọi người bước ra sàn nhảy cùng nhau nhảy nhưng điệu van sờ trong tiếng nhạc truyền cảm của cố Đồng chí John. Mọi người đang nhảy thì Madam Toét từ đâu xuất hiện hét to " Vui thế này, mà đứa nào ngủ là đứa hèn, anh em đâu đi tụp quần chúng nó đi, bọn nó chỉ mặc quần giải rút thôi" VitaminBéo hưởng ứng ngay" Để em đi lấy máy ảnh. Mọi việc chuẩn bị xong, đội quân cuồng bạo tiến tới căn lều thứ nhất. Ha ha, có mấy em nhỏ đang nằm trong đấy, Siêu bồ đà mặc dù vừa lấy vợ xong nhưng cái máu " Dê xồm" không hết liền tiến tới kéo chăn của mấy em nhỏ trong lều. Những tiếng hò hét vang lên giữa một khung trời yên lặng. Xong lều thứ nhất đến lều thứ 2, khi mọi người vén mành che cửa ra thì trong đó chỉ có Dưa Chuột nằm trong đó, Bác Cao Sơn hô " Chiến đi" nhưng Súng đã ra tay ngăn chặt kịp thời nói" Các bác tha cho nó, cả ngày nó làm việc vất vả rồi cho nó nghỉ" nghe cũng có lý nên mọi người quyết định bỏ qua ( M, Thằng cha Súng này khôn thật , chỉ thích chơi hàng độc quyền). Mọi người lại tiến ra sàn nhảy, hết M. nó rượu ngon rồi đành phải chơi rượu ngô thôi. Nhưng ngoài sức tưởng tượng, rượu ngô lúc này còn ngon hơn cả XO, lấy ví dụ là Bác Cao Sơn cứ giơ cốc ra xin rượu như trẻ con xin ăn, với một làn điệu Flamengo đầy quyến rũ những đôi tình như cùng nhau lả lướt trên bãi cỏ. Mấy người còn lại do không có ******** nên đành ra đống lửa ngồi - trongđó có cả tôi. Ngồi được một lúc do mệt mỏi và do không có ******** nên tôi đã lăn ra ngủ ( Nghe nói là ngáy to quá nên mọi người phải gọi dậy vào lều ngủ)
    Mọi chuyện diễn ra còn nhiều, mong các bác thức khuy kể tiếp nhé.
    <P align=center><FONT face="Courier New" size=4>Tử tế nhất trong những thằng khốn nạn, khốn nạn nhất trong những thằng tử tệ</FONT></P>
    Được hocnghe sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 06/01/2004
    Được hocnghe sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 06/01/2004
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Siêu Bồ đà cung kính không bằng tuân mệnh! Vì mọi người đã miêu tả quá kỹ về ngày thứ hai rồi nên tui chỉ biết bổ sung thêm một vài chi tiết thú vị nho nhỏ với tư cách là người trong cuộc...
    Ngày thứ hai
    Lên Trạm Tấu, Thái mỹ nữ thất thân
    Sang Pa Lủ, Kinh anh hùng nổi lửa
    Buổi sáng đầu tiên của 1 năm mới được mọi người đón chào một cách ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì không nhìn thấy ngọc thể của Vitaminbeo nằm tênh hênh dưới chuồng trâu hay lềnh bềnh trên ao cá sâu độ nửa mét. Lý do là bởi không biết đêm qua Vitaminbeo dại dột thế nào lại chọc giận iêm Toét (iêm tiếng Thái là từ dùng để chỉ những phụ nữ có tuổi, đại khái tiếng Việt tạm dịch là gái già, có chồng hay chưa không có ý nghĩa). Iêm Toét bèn trừng mắt phán một câu "Mày là thằng có 11 ngón chân!". Than ôi, một sự xúc phạm lớn lao bao trùm lên cơ thể nặng chỉ nhõn hơn 80 cân của Vitaminbeo! Mà từ trước tới nay iem Toét trong con mắt anh em vốn là người đầy uy tín, iêm Toét nói đúng là đúng, nói sai cũng là đúng, càng sai lại càng đúng, mọi người cứ thế mà tin theo. Ngay lập tức 20 con mắt của chị em hướng về phía Vitaminbeo thể hiện đầy sự thương xót cho một tấm thân phì nộn mà không được vẹn toàn. 20 con mắt của anh em thì đầy sự cảm thông chia xẻ cho một số phận thiệt thòi hẩm hiu. Và trong thâm tâm ai cũng chắc mẩm rằng, với một nỗi đau lớn lao như vậy, với một sự kết luận như đinh đóng cột mang hình hài của chiếc thòng lọng như vậy, Vitaminbeo nên đi theo con đường của các bậc tiền nhân: hoặc là gieo mình qua cửa sổ, hoặc là như Khuất Nguyên trẫm mình trong chiếc ao cá kiêm nhà vệ sinh kia. Nhưng trái với dự đoán, Vitaminbeo vẫn nhơn nhơn sống, thậm chí mới 6h sáng đã ngồi dậy hát inh ỏi và kéo chăn mọi người. Thật là không thể hiểu nổi!!! Sau khi giằng giật nhau bát mì trong bếp với những cung cách cao thượng nhưng không kém phần hiểm ác (đấy là vì ngày đầu mì tôm còn có giá trị, nỗi đau khổ vì mì tôm sẽ được diễn tả cụ thể trong chương sau), mọi người thoả mãn lấy đũa lau mồm đi chuẩn bị hành trang lên Trạm Tấu. Vẻ đẹp trên đường đã được những cây bút khác miêu tả, chuyện đến đây không có gì phải nói.
    Dừng lại ở Trạm Tấu, theo những thông tin mật Mr Trọc nắm được (đây là cái tên đã thành danh ở bản Đường ngang tầm cái tên Trâm mèo, quý vị lữ khách nếu có ghé qua đây cứ nói là bạn của anh Trọc sẽ được đón tiếp một cách nồng hậu) thì sẽ có một khe nước nóng nằm chênh vênh trên núi cách thị trấn Trạm Tấu chừng 5-7 cây số. Cả đoàn mải miết leo ngược lên những con dốc trong tiếng máy xe gầm rú nghe xót lòng. Đến trước một căn nhà gỗ xinh xắn nằm ngay bên vệ đường, đoàn người hồ hởi dừng xe tươi cười. Nhưng những nụ cười vừa loé sáng đã vụt tắt theo cánh tay chỉ của bà chủ nhà thẳng xuống một cái thung lũng hun hút những thửa ruộng bậc thang. Không nản lòng, hocnghe theo chân một thổ dân lần mò xuống dốc, theo chân là anh Hà và Bồ đà. Thật là trời kia có mắt chẳng phụ lòng kẻ ham chơi! Hocnghe vừa ló đầu lên đã chứng kiến cả một toà thiên nhiên trắng ngần đang phô bày bên dòng nước nóng đang bốc hơi nghi ngút. Hắn nhảy vội xuống phía sau mồm thì thào "Tắm, tắm". Thì ra bên mạch nước nóng đang đùn ra từ khe núi có một đôi vợ chồng người Thái đang tắm cho con. Nghe tiếng người léo nhéo, người chồng vội bế con lên thay quần áo để một mình vợ tắm tiếp. Người phụ nữ sau khi quay lưng lại phía những ánh mắt tò mò điềm nhiên tiếp tục kỳ cọ, phô bày ra mảng lưng trắng ngần. Tốp tiền trạm ngoắc tay như điên kêu gọi đội đi sau đang lò dò xuống núi. Và thật là một cảnh tréo ngoe diễn ra, hay cho lũ người Kinh quen thói gian manh đứng lố nhố cả một đám giả vờ giương máy chụp đây chụp đó, cuối cùng lại chĩa ống tê-lê về cái khe núi huyền hoặc đó. Người chồng cũng thật tuyệt vời điềm nhiên lau và mặc quần áo cho con, một đứa bé trai quả thực đẹp như thiên thần, trắng bóc như trứng gà, có nụ cười trong sáng đến kỳ lạ, thây kệ lũ hiếu kỳ bấm máy roàn roạt. Khi người phụ nữ bước lên triền núi, tất thảy mọi người đều ngẩn ngơ! Chị quá đẹp, nước da trắng ngần, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt lá răm mênh mang cứ hun hút như vực thẳm, dáng người đúng kiểu thắt đáy lưng ong. Đám người hiếu kỳ thoắt đã bị cái vẻ đẹp thánh thiện kia, vẻ điềm nhiên không hề tức giận hay ngạc nhiên kia chinh phục. Họ ùa đến, nắm tay đứa bé, thơm vào má nó, chọc cho nó cười nắc nẻ rồi hồn nhiên và hạnh phúc cười theo. Cả một lô lốc bỗng trở thành đám tháp tùng rồng rắn đưa mẹ con chị lên núi. Tất thảy những ý nghĩ tò mò đen tối đều vụt bay biến! Chị đã cho mọi người một bài học mỹ học đầu tiên: trước cái đẹp và sự thánh thiện, tất thảy đều trở nên trong sáng! Chúng tôi ra về với những ý nghĩ giằng xé trong đầu: những sự gọi là thất thân khi khoe mình trước ánh mắt những người lạ, chuyện phải hối hận khi trót chạm tay vào một người đàn ông... phải chăng cũng chỉ là những sản phẩm ảo của một sự tự ti đến bệnh hoạn?... (be continued)

Chia sẻ trang này