Tưởng tượng cho một tình yêu Tưởng tượng cho một tình yêu Cuối cùng thì Hoàng cũng nói ra điều cần nói từ cách đây 2 năm. Cô đã biết và đã sẵn sàng chờ đợi một ngày nào đó Hoàng rủ đi uống nước, và ? Nhưng vẫn bất ngờ. Trong ?osắp xếp? của cô, chắc chắn cô sẽ đề nghị Hoàng cho cô một thời gian để suy nghĩ. Vậy mà cô đã gật đầu đồng ý ngay sau những ngập ngừng và bối rối theo kiểu dở hơi riêng có của Hoàng. Có lẽ vì quá vui mừng hạnh phúc nên Hoàng không để ý thấy, nụ cười của cô thật buồn. Hoàng cười nói suốt đường về, và còn đề nghị cô chuyển cách xưng hô ! Năm nay cô đã 21 rồi, tính tuổi mụ thì phải là 22. Yêu nhiều, nhưng tất cả những người con trai mà cô yêu thì đều chỉ muốn làm một người bạn thân, chỉ muốn cô làm một chỗ dựa tinh thần cho họ. Bạn cô nó nhận xét cô là người vừa đa tình lại vừa si tình, cô thấy cũng đúng. Với cô tình yêu nào cũng đắm say và chân thành. Tính chi li thì có 2 người. Nhưng không có Hoàng trong số họ. Bạn bè nói thầm sau lưng cô rằng ?ocô sợ ế, sợ già? nên mới nhận lời yêu Hoàng. Phân tích theo kiểu xưa nay vẫn phân tích, nhìn vào ?ohiện trường? mà phán đoán thì đúng là vậy. Nhưng đâu có ai biết trong đầu cô nghĩ gì, ai biết trái tim cô mách bảo điều gì. Không, lúc này chẳng ai hiểu được cô một cách thực sự cả. Cô cũng không thể diễn giải ra giấy vở, chữ nghĩa một cách chính xác được. Ngay hôm sau ngày ?otrọng đại? ấy thì Anh đến. Từ hồi cô biết chắc chắn Anh không yêu cô, rằng cô cũng chỉ là một người bạn tri kỷ, một chỗ dựa tinh thần cho Anh thôi, rằng trái tim Anh thuộc về một nơi khác, thì cô không còn mơ tưởng và cũng đã dần chấp nhận Anh là một người anh tinh thần cho mình. Quả thực ở bên Anh cô có cảm giác như được trở về với một miền quê yên tĩnh, chẳng có bon chen xô bồ của cuộc sống. Cô chấp nhận và đã có thời gian thật sự hạnh phúc với chấp nhận đó, anh quan tâm đến cô hơn bất kỳ người con trai nào mà cô quen biết. Vậy mà Anh đến, sau ngày cô có ?ongười yêu mới?, cô không khỏi bồi hồi và ngậm ngùi, suýt nữa thì bật khóc trước mặt Anh. Cô mở nhạc, bài hát Anh tặng cô hồi mới quen. Mỗi lúc nghĩ rằng rồi cô sẽ chẳng còn được tự do bên Anh thế này nữa, thì lòng cô buồn kinh khủng. Cho đến lúc này, Anh và cô vẫn là hai kẻ cô đơn, ?omồ côi người yêu?. - Hôm qua Hoàng rủ em đi uống nước? (cô không biết phải nói thêm gì để Anh hiểu bây giờ) - Dạo này có chuyện gì hay không ? - Hoàng? nói hết tất cả rồi? - Thế em nói gì ? Cô im lặng mãi, đi ra mở nhạc to hơn một chút, cô đã coi Anh chỉ là một người anh rồi cơ mà, sao lúc này cô cảm thấy khó khăn đến vậy. Dường như chỉ ngay sau câu nói này thôi, thì Anh và cô sẽ bị ném vào 2 thế giới khác nhau, cô sẽ không được tự do bên Anh thế này nữa? - Em đồng ý rồi. Cô cố gắng cười khiến cho Anh tưởng cô đang đùa. - Ừ thế thì chúc mừng em. Từ nay có xe ôm rồi nhé. - Em nói thật đấy, em đồng ý rồi. - Em yêu Hoàng từ bao giờ, sao Anh không biết nhỉ, có bao giờ em nói đến chuyện đó đâu ? - Em không biết. Kệ, thử xem thế nào. (Cô lại lấy giọng bông đùa ra để Anh khỏi băn khoăn, lo lắng cho cô) Cô lái câu chuyện sang một hướng khác, từ đó hai người không còn nhắc gì về Hoàng nữa. Cô muốn nghe Anh nói thật nhiều, nghe Anh phân tích là cô đừng nên yêu Hoàng, vì bất kỳ lý do gì mà Anh đưa ra. Nếu vậy có lẽ cô sẽ nghe Anh ngay và rồi sẽ rút lại lời đồng ý với Hoàng chiều qua. Nhưng Anh không nói gì hết. Cô thấy hơi hụt hẫng. Có ai như cô không, ngày đầu tiên có người yêu mới mà? , lúc trước cô không nghĩ là mọi chuyện sẽ nặng nề đến thế. ?????.(nửa tháng trôi qua bình lặng) Hôm nay hội Ev của cô gặp mặt, có cả Quân nữa. Dạo trước khi có ?ongười yêu?, cô hay đi chơi với Quân, hay buôn chuyện tán phét với Quân. Hai đứa khùng khùng chập chập được cái hợp nhau, nói chuyện gì cũng được. Hợp hơn cả với Anh. Nửa tháng nay không gặp Quân rồi, cô không còn dám nghĩ là mình đang nhớ Quân nữa. Hoàng đòi đưa cô đi, cô tìm cách chối quanh, nhưng cảm giác tất cả mọi lý do đều khập khiễng. Nhìn gương mặt Hoàng đến tội. Cô bảo ghét những đứa đưa người yêu đi cùng đến chỗ bạn bè, ra vẻ ?okhoe?, không nên làm như thế? Quân vẫn chưa biết cô có ?oghẹ? mới đâu. Mà biết thì chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, chỉ là một câu thở dài vì lại một đứa bạn gái nữa ?odứt áo ra đi?. Thế thôi, Quân sống tự do lắm. Trời ơi cô ước gì Quân chửi mắng cô một trận, vì Quân cũng biết láng máng là cô không yêu Tuấn. Rồi cô sẽ kết thúc chuyện này. Lúc này cô thật nhu nhược và hèn yếu. Đấy đâu phải bản chất của cô. Cô mạnh mẽ và can đảm kia mà, cô sống thẳng thắn và muốn mọi chuyện phải rõ ràng kia mà. Tại sao lúc này cô biết mọi chuyện đang rất tồi tệ mà không dừng lại ? Tại sao thế ? Vậy thì có lẽ phải hỏi tại sao cô lại đồng ý. Hoàng học cùng lớp, một người cá tính và sống có trách nhiệm, có lý tưởng riêng (điều cô ít gặp ở những người bạn khác). Hoàng yêu cô, nhưng theo cách riêng của Hoàng. Tất cả những điều đó khiến cô trân trọng, và quý mến Hoàng nhiều hơn những người khác cũng có ?oý đồ? (tạm coi là như thế). Những lúc mệt mỏi vì chuyện tình cảm trắc trở, cô thường nghĩ phải tìm một cái neo nào đó để bám vào, để ép mình không được suy nghĩ lung tung nữa. Giống như một cô gái đã có chống thì không được phép nghĩ đến người đàn ông khác. Hơn nữa, tình cảm chân thành của Hoàng biết đâu lại giúp cô quên được những rắc rối trắc trở kia? Cô nghĩ thế nhiều ngày qua rồi, và rồi khi Hoàng nói?, cô đã quyết định làm một phép thử? ---------------------------------- Alone for a while I've been searching through the dark, For traces of the love you left inside my lonely heart
Chỉ là một tưởng tượng thôi bạn ạ. Cô gái, Hoàng, Quân, và Anh đều là những nhân vật có thật quanh tôi. Cô gái đã có những suy nghĩ như thế về anh bạn Hoàng thật, nhưng vẫn chưa xảy ra một phép thử nào. Cô vẫn tiếp tục những suy nghĩ đan chéo về tình yêu, cuộc sống, công việc. Nhiều khi đành chấp nhận đó là số phận dành cho mình. ---------------------------------- Alone for a while I've been searching through the dark, For traces of the love you left inside my lonely heart
Cả ngày giam mình trong phòng với chiếc PC, suốt cả ngày với game, với net. Vui cũng từ net mà buồn cũng từ net. Chỉ những buổi chiều đi học cô mới gặp Hoàng, không gọi là "được gặp", cũng không là "phải gặp". Một cái gì gần như "nghĩa vụ", mà có thể là nhẹ hơn một chút. Bọn ở lớp cũng biết cả rồi, chiều nay khi đi cùng Hoàng từ căng tin lên, cô bắt gặp ánh mắt rất lạ của Linh. Đúng hơn là đã lâu cô không nhìn vào ánh mắt Linh rồi, nên mới thấy lạ. Ánh mắt ẩn chứa nhiều điều, buồn ? trách móc ? giận dỗi ? Không??. tất cả chỉ là tưởng tượng thôi, Linh quên cô lâu rồi. Những ngày thứ 7, chủ nhật cô thường tìm cớ để không đi chơi với Hoàng. Càng ngày cô càng nhận thấy trò thử nghiệm của mình thật ngớ ngẩn, nhưng cô vẫn không dừng nó lại. Cô vẫn gửi cho Anh những cái mail với những lời yêu thương ngập tràn, điều này không làm Anh thắc mắc vì cô với Anh đã coi nhau như anh em và thương yêu nhau thực sự. Và thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến giọng nói vui vẻ, hơi ?ođểu đểu?, gương mặt manly và phong cách galant của Quân. Cô không hiểu nổi mình nữa, cô khẳng định rằng đó không phải là tình yêu, tình yêu trong cô đã "chết lâm sàng" lâu rồi, cùng với tất cả những câu chuyện về Linh. Thế mà, chiều nay nỗi nhớ Quân quay trở lại, giống như một kẻ rơi xuống nước và vội vàng nắm lấy tất cả những gì mà cô ta nghĩ có thể cứu mình chết đuối. Cô phone cho Quân và hẹn đi chơi. Thường thì cô sẽ nhận được lời đồng ý. Nhưng hôm nay thì không, và Quân cũng chẳng có lời giải thích nào cả. Cô rơi hẳn vào khoảng nước xoáy, hư vô????????????. ---------------------------------- Alone for a while I've been searching through the dark, For traces of the love you left inside my lonely heart Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 09/04/2003