1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuỳ bút cho Hợp tuyển Box Văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VNHL, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bút cho Hợp tuyển Box Văn học

    Các bài tuỳ bút tiêu biểu, có chất lượng tốt.



    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 17/07/2002 ngày 08:44
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Là một trong những người chịu trách nhiệm trong mục này, tôi xin bắt đầu vào việc ngay.
    Phải nói là trong box VH của chúng ta, tuỳ bút là phần tôi thích đọc nhất. Chúng ta có rất nhiều bài hay thuộc thể loại này. Tôi sẽ tìm lại và post vào đây. Mọi người có ý kiến gì hay muốn đề cử bài viết nào, xin hãy góp sức cho công việc chung.

    Tequila Sunrise
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Nói về tuỳ bút trong box VH, người đầu tiên tôi nghĩ đến là bác Irish. Ngoài sự ấn tượng của những bài viết, có một lý do khác làm tôi nghĩ ngay đến Irish khi bắt tay vào việc tuyển chọn này. Irish chính là người khởi nguồn cho thể loại tuỳ bút trong box VH.
    Không ngần ngại trước miệng lưỡi đánh giá của thế gian, Irish cứ việc post lên những gì là của mình. Đầu tiên là Ngụ ngôn Con Bò, sau đó là những bài khác. Với sự khởi đầu "khệnh khạng cóc sợ ai cười" của Irish, box VH đã có những bài viết riêng của mình.
    Xin bắt đầu bằng một tuỳ bút của Irish: Gió và Nước.

    Nước và Gió là hai vật thể mà tôi yêu thích nhất.
    Trước hết hãy nói về nước. Nước trong lành và mát dịu. Tôi thích khoả nước lên mặt để nước vuốt ve tôi. Để khi ấy mở mắt ra tôi sẽ thấy nước đang vẽ lại ánh sáng. Mọi thứ sẽ trở nên lung linh, trở nên lấp lánh. Nước làm mát ánh nắng nhưng không khoả lấp đi. Nước làm cho nắng trở nên đầy chuyển động.
    Thuở nhỏ mỗi khi tôi vấp ngã, mỗi khi tôi đau tôi bèn bật khóc. Và nước mắt đã xoa dịu tôi. Thật ra trong mắt chúng ta luôn luôn có nước, nếu không thì đó chẳng còn là đôi mắt nữa rồi.
    Cũng như gió, nước tự do. Nước chảy đi thành vô số dòng nhỏ róc rách, như rắn trên thảo nguyên. Sự giam giữ của những bình những lọ cũng chỉ là tạm thời. Nếu nước không thể chảy thì nước sẽ tìm cách bốc hơi đi. và đôi khi gió cùng nắng đến giúp nước làm điều đó.
    Gió cũng tự do. Gió bay đi khắp nơi. Gió mà không chuyển động nữa thì có nghĩa rẳng gió đã chết. Gió thích lang thang. Không phải bỗng dưng mà những kẻ lang thang thường thích để cho tóc bay loà xoà trong gió. Gió lang thang khắp các xó xỉnh trên đời.
    Gió thổi căng những cánh buồm, nâng những cánh diều lên cao. Bởi lẽ gió luôn ủng hộ những chuyến đi xa. Gió vời những tàng cây nhảy múa và hát ca, bản thân gió cũng ca hát vi vu.
    Khi bạn khoả Nước lên mặt, bạn sẽ cảm thấy Gió một cách trọn vẹn. Vì Nước và Gió là hai kẻ gắn kết với nhau. Gió và Nước làm thành biển khơi cuộn sóng. Không có Nước, Gió sẽ thành kẻ lang thang trên sa mạc. Không có Gió, Nước không bao giờ trỗi mình thành sóng.
    Tôi yêu những cơn mưa, bởi vì Nước và Gió hoà nhau sẽ thành những cơn mưa. Không có gì tuyệt hơn khi trong dêm lắng nghe mưa rơi. Những giọt nước tí tách trên cửa sổ, rỏ lên lá cây, đinh đoong trên mái nhà và trên đường khuya vắng ngắt. Nước gieo những âm thanh như một tay chơi dương cầm lặng lẽ. Nhưng rồi có Gió đệm cello cho Nước. Cả hai sẽ chơi một bản sônát huyền diệu

    Tequila Sunrise

    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 17/07/2002
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Mục Yesterday của Quang mới được chuyển sang box VH. Đọc lại Yesterday, vẫn thấy hay như lần đầu tiên thấy nó bên box Tâm sự. Topic này vốn ở nơi khác, nhưng đã chuyển sang đây, tức là tài sản quý giá của chúng ta.
    Người ta nói nhiều đến một Quang thi sĩ. Thành thực mà nói, tôi chưa đọc kỹ bài thơ nào của Quang cả, bởi lẽ vốn không hiểu gì nhiều về thơ. Còn về các tuỳ bút của Quang thì không nói mọi người ai cũng công nhận rồi. Xin đề cử ở đây mấy bài viết trong Yesterday.

    Yesterday.
    Tỉnh dậy nhìn ra sân
    Một con chim trong hoa đương hót
    Ướm hỏi nay là ngày gì
    (mà) cái oanh bay chuyền học nói trong gió xuân
    ?
    Năm nay có lẽ sẽ bình yên . Mình cảm nhận rõ ràng như thế từ lúc bước chân về nhà trong đêm giao thừa . Năm nay mình không mang về một cành lộc nào cả , một cành dù nhỏ bé cũng không . Bố mở cửa bắt tay và chúc mình mạnh khoẻ , thực hiện được ước mơ . Mình không chúc bố , mẹ và em một điều gì cả ...cũng không rõ cái cảm giác lúc ấy ... rất bình yên , mỉm cười , bước vào nhà ...thế là năm mới thật sự đã đến !
    Buổi sáng thức dậy . Hai chị em dắt xe đèo nhau đên giúp cô chuẩn bị bữa cơm như thông lệ mọi năm của Đại gia đình . "ơ mẹ không bắt phải xuất hành hướng nào nhỉ " "Ừ , năm nay mọi thứ đều tự nhiên ..."
    Sáng mồng một con đường luộm thuộm ngày thường cũng trở nên thanh thoát . Còn sót lại một hai bụi cây ngang tầm với lóng lánh phủ mưa xuân ...Bất chợt nhớ đến đoạn thơ của Tagor đọc đâu đó , hạt sương rơi than khóc với mặt trời , hạt sương quá nhỏ bé để kéo Mặt trời về phía nó , và suốt đời hạt sưong đẫm giọt lệ . Mặt trời đáp , Mặt trời chiếu soi khung trời vô hạn nhưng cũng hạ cố đến hạt sưong nhỏ nhoi , khi đến với hạt sưong mặt trời chính là một tia sáng nhỏ , tia sáng tràn ngập lấy hạt sưong và cuộc đời nhỏ bé của hạt sương sẽ là một bầu trời tươi sáng . ..
    Cười phá lên , hoá ra cái hữu hạn và vô hạn cũng đồng dạng ...thất bại hay thành công cũng là cùng bản chất ...
    Yesterday đi và cho ta một sự lớn lao bay bổng diệu kì ...ta tiếp tục thắp sáng những ước mơ ..không còn cái trạng thái vui buồn lẫn lộn nữa , bình thản và yên định ...trong ánh mắt nụ cười.
    Sáng mồng 1 ra đường hứng chí hát vang lên có hâm không nhỉ ...nhưng mà kệ ..chưa bao giờ thấy Beatles thổi vào mình một luồng sinh khí mới như thế ...
    One day you'll look
    To see I've gone,
    For tomorrow may rain,
    So I'll follow the sun
    Yesterday tiễn thằng bạn cũ cấp 2 . Sân bay ồn ào tấp nập . Mấy đứa chỉ lặng im đứng nhìn cô bạn gái gục đầu lên đôi bờ vai cậu bạn ra đi ...khóc ! Mình không khóc , miệng mỉm cười và gửi cho bạn ánh mắt nhìn lưu luyến .Sau này mỗi lúc cả bọn đi chơi mới thấy nhớ , ừ thiếu nó , chả còn đứa vào xách đàn bật bông cho nghêu ngao ..không Diễm xưa , không Phượng Hồng cũng không 5,10,15,20...thế mới hay vì sao ngày ra đi , cậu bạn sống rất "giang hồ " ấy lại nằng nặc xách theo cái đàn guitar rách nát , ..."Có một đống tiền cũng đâu mua đuợc cái đàn ghẻ này , em mang theo ! "...Đeo trên lưng cây đàn , bóng cậu khuất dần khuất dần sau ô cửa kính ...Bạn tôi vẫn khóc ...
    Yesterday tiễn bạn gái thân nhất ra đi . Muốn choàng tay ôm thật chặt , nhưng sợ rồi sẽ nhớ ...chỉ nụ cuời và không cần cái xiết tay ấm nóng ... nó hiểu ...Em kéo Valivào trong , tay lau nước mắt , nhìn với ra ...chị em xa nhau ...không biết bao giờ mới trở về . Dáng em cao cao , bóng em khuất dần khuất dần sau ô cửa kính ...Trên đường về , tôi khóc ...
    Yesterday
    tiễn Ca bay . Mồng 4 Tết . Ngày không mưa , nắng trải trên khắp lối đi . Sân bay năm đẹp và hiện đại , sự vật đã mới và tâm sự của lòng người còn mới hơn ... vững vàng và hiểu thêm về chính mình , mình biết không còn bị ngã gục vì chính những niềm vui hay nỗi buồn ấy nữa ...cứ để những nguời bạn , nguời em , ngưòi anh trai đi..cuộc đời vẫn là những chuyến đi ...giữ một nụ cười nồng ấm . Chợt bật cười khi nhớ vô vàn những kỉ niệm ...
    Nếu đem bán chưa biết chừng đã thành giàu có ?!
    Thấy lòng nhẹ bẫng và bay bổng ...ai muốn đuợc đi xa cứ chơi thân với mình đây này
    (Mà đúng thật , mấy người bạn thân cấp 3 giờ cũng đang ngồi ở xa đọc mail của ta ...)
    ..........

    Tequila Sunrise
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục....
    Em ngồi dưới bóng cây phong khẳng khiu
    Chiều đi qua, người đi qua mải miết
    Chỉ nhìn thôi, chỉ nghe thôi
    Cuộc sống ôi thân thiết
    Không ngẩng đầu lên, em biết
    Trên cao kia là những lá đỏ cành xanh
    Chiều trong công viên vắng tanh
    Châu Phi đến ngồi thì thầm kể chuyện

    Xin lấy thơ Tiny ra đọc chỗ này ...
    Yesterday đi qua và một lúc nào đó như khi này chẳng hạn ta cảm nhận một sự giác ngộ , thăng hoa trong cái hiện thực của cuộc sống . Ấy là khi " Suối con chảy mạnh , biển cả lặng im " ...anh Carmen , Tiny đâu có ra mà xem , năm nay Quang em thức tỉnh theo một các nhìn hoàn toàn mới về thế giới hiện thực
    Cuộc sống hiện thực có 4 chiều : quá khứ , hiện tại , tương lai và chiều tâm linh .
    Trong Yesterday , trước bạn bè , đám đông em luôn cười thật tươi dù ở bất cứ hoàn cảnh nào ...và em được nghĩ là một người rất vững vàng , mạnh mẽ . Khi trở về , em yếu đuối và run rẩy trong cái thế giới cô đơn của chính mình ... cái bóng của một vài khó khăn khốc liệt mà cuộc sống đổ trùm lên Yesterday luôn làm em bị ám ảnh một mình ...em quen cười và quen duy trì một bầu không khí vui tươi như bố mẹ , chị em gái cũng yêu thương duy trì ...ở cái tuổi của em khi ấy , em không biết rằng khi buồn thà em cứ khóc rồi được bố mẹ dỗ dành và mang tiếng yếu đuối rồi sẽ nhẹ nhàng thanh thản hài lòng với cuộc sống, nó tốt hơn gấp trăm lần cố cười để được bố mẹ khen "con giỏi lắm ! " Cũng có thể không phải vì không thể nói ra mọi điều ...nhưng đôi khi cái cảm giác đứng giữa những người bạn bằng tuổi , đi học về là có cơm bày ngay trên bàn ăn ít khi phải vào bếp hay cầm cái chổi quét nhà , em lại muốn giữ cho riêng mình những băn khoăn lo lắng và lại tin tự mình , tự mình luôn làm tốt mọi điều ...lúc nào cũng cười vì tính em tinh nghịch , khi buồn ca hát hay thậm chí gào lên những bản Rock Ballad , ôm chặt cây đàn và chơi những bản nhạc uỷ mị của Tarrega mỗi khi thấy mình mệt mỏi ...nguyên tắc duy nhất : em không cho rằng mình được yếu đuối ...
    Cho đến một Yesterday người bạn gái thân nhất đi xa , chỉ người đó biết rằng em cũng hay khóc chứ không chỉ biết mỗi cười ...em thấy lòng trống vắng , buồn hay vui phải đợi vài ngày sau bạn vào trường có máy dùng và chia sẻ ...xa cách càng làm em thấy mình không phải là người thực sự vững vàng ...em sẽ nói chuyện với ai khi mà phần đông số bạn bè quen thấy em cười ,quen tin cậy và mong sự sẻ chia ở em như một người chị vững vàng ...em không và chưa thử phá đi cái suy nghĩ ấy ...em lại mặc , lại thích dùng hai màu đen và đỏ . Một cho em và màu kia cho cuộc sống bên ngoài ...
    Tóc dài ra và dáng đi mềm mại hơn khi em quen một người bạn hơn tuổi . Có một điều gì đó khiến em thấy mình nhỏ bé và dễ dàng xì hơi dần cái quả bóng đang căng phồng trong thế giới nội tâm . Người bạn biết lắng nghe biết làm cho em đau khổ quằn quại chỉ để chứng minh "không có điều gì nằm ngoài quy luật tự nhiên " ,hãy sống thật tự nhiên , vui buồn như em vốn có ...đừng cười khi trong ánh mắt nhói lên một tia nhìn mặn đắng ...đi xa rồi ,người bạn , người anh trai , vẫn dặn em như thế
    Trong lúc đấu tranh để vượt qua cái đáy , Carmen , Tiny đến và giúp em nhìn ra cái đỉnh .... giữ cho mình trong sáng , từ tâm , tràn đầy yêu thương với cuộc sống ...chắc chắn vào bản thân , khi không thật sự chắc chắn với bản thân , sẽ đau khổ nếu những bám víu ra đi ...
    Hôm nay , đọc lại thơ Tiny em thấy mình bay bổng diệu kì . Đó là một sự thức tỉnh xoá bỏ đi cách nhìn cũ ...mấy ngày đi chơi với những người bạn cấp 2 , những đứa bạn mà gắn bó với nhau , chứng kiến sự hình thành tính cách trong nhau mang lại cho em sự yên bình và thanh thản . Em không còn ngại khi nói rằng vì sao ngày ấy em chỉ hay mặc màu đen ...vì sao khi tâm sự cả bọn với nhau ít khi em cho rằng mình đang buồn D, N , T , T , C, K , K ...luôn là những người bạn tuyệt vời nhất ! Năm nay là năm thứ 9 tao tao mày mày rồi đấy nhỉ
    Lôi ra một vài cái áo xanh xanh tím tím ...để theo lời chúc của cô bạn Ny sớm nay " xinh xắn hơn trong nhiều màu khác nữa , đừng chỉ dùng hai màu đỏ và đen như bạn vẫn hay làm " Được rồi , xin giác ngộ !
    Hôm nay em thấy mình vui vì lại lấp lánh những ước mơ ...Có cả một kế hoạch và trù bị cho các công việc . Buổi trưa như mọi ngày em nấu cơm , em quyét nhà dọn dẹp qua căn nhà chật chội ...em nhún nhảy trên từng ca từ của Beat
    Desmond has a barrow in the market place.
    Molly is a singer in a band.
    Desmond says to Molly girl I like your face
    And Molly says this as she takes him by the hand.
    Obladi oblada life goes on bra
    Lala how the life goes on.
    Obladi oblada life goes on bra
    Lala how the life goes on.
    Tương lai ....

    Tequila Sunrise
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Raxun.
    Nắng thuỷ tinh
    Càphê hình như đã uống lấy cái phong vị oi nồng, ngạt ngào của khói thuốc mà quyện lại, đặc sánh. Quán Đinh giờ này thường hay thế, vắng khách, nhạc Trịnh Công Sơn dìu dặt và buồn mênh mang. Chiều muộn rồi, nắng đã tắt nơi đâu đó ngoài kia. "Chắc giờ này hồ Tây sương buông lên mặt nước đẹp lắm"- tôi vừa ngắm cái màu xanh biếc pha đêm còn vương vấn lại của hồ Gươm, tự nhủ. Chẳng hiểu vì khói thuốc hay mệt mỏi mà thấy cay cay nơi khoé mắt mà nhắm lại, mà nhớ một màu nắng thuỷ tinh.
    "Màu nắng hay là màu mắt em?..."
    Câu hát này là một câu hỏi mênh mang về nắng thuỷ tinh đã lâu rồi. Tôi đã biết, chiều qua, nắng thuỷ tinh đã đến, đã cười, đã đi xa, có khi là mãi mãi. Nắng trở thành ký ức, trở thành một câu truyện sẽ chẳng bao giờ quên được.
    Câu truyện bắt đầu từ đâu nhỉ? Bắt đầu từ một buổi chiều mưa tôi gặp em, bắt đầu từ ánh mắt em nơi sân trường đầy nắng, bắt đâu từ hạt mưa long lanh trên khoé mắt em, hay là bắt đầu từ buổi chiều qua, tôi bên em, bên Hồ Tây, bên những hạt nắng thuỷ tinh lấp lánh trên mặt nước.
    Một buổi chiều mùa thu đã đi qua
    "Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng"
    Ngày ấy, tôi chẳng nhớ rõ, hình như cách đây nửa năm rồi. Chẳng có gì ngoài cơn mưa bão giữa mùa thu, sóng dập dềnh, áo quần sũng nước và một cành cây gẫy đổ trên những bước đi. Chẳng nhiều, nhưng là một ngày đáng nhớ, một kỷ niệm đã bao lần nhớ lại mà vẫn như là mới mẻ. Đấy là ngày đầu tiên tôi gặp em trong một cuộc họp của những người trên diễn đàn. Rồi lại ngày tiếp ngày, cứ thế, tôi tự nhiên trở thành dở hơi lúc nào không biết. Nhiều khi tan học về, cố đuổi theo em để nói một điều gì đó trong vô vàn những điều bình thường mà người ta vẫn nói cho nhau nghe. Nhưng bao lần như thế cũng là bao lần tôi chỉ nói được: "chào em...anh về trước nhé...", đi thẳng. Em nhìn theo, giống như bao lần tôi cũng nhìn theo bóng em lướt qua chẳng ngoảnh đầu. Cứ thế, tôi chỉ chờ đợi, nhiều ngày gặp và nhiều ngày không gặp. Nắng thuỷ tinh đẹp vì nó chớp tắt như những vì sao xa ngái trên trời đêm. Ánh nắng ấy đến với tôi hàng ngày qua ánh mắt em (dù chẳng nhìn tôi). Nắng đọng vào hàng ghế đá, sưởi ấm dấu chân, nắng rơi trên con đường em vẫn đi và tôi đang đến, nắng trong cơn mưa ngày một ngày thu, mưa ngày mùng ba tết lúc tôi và em cùng đi bên nhau. Nhưng lúc đó, tôi đâu hề biết...Em trả lời bức thư tôi viết cho em theo cái mẫu có sẵn và vô nghĩa: "..em rất...nhưng...". Em đã hiểu, và em chẳng hiểu được điều gì, tôi cũng thế, tôi hiểu và tôi cũng chẳng hiểu điều gì. Thời gian vẫn chảy xuôi dòng, tôi vẫn tiếp tục và có khi ngay cả bây giờ, chỉ một chút cố gắng, tôi sẽ thành công. Nhưng tôi biết, sẽ chẳng đi đến đâu và chẳng để làm gì.
    Ngày hôm qua, tôi lại gặp em. Cả hai im lặng không nói gì, nhìn ra hồ Tây. Lúc đấy, tôi mới hiểu thế nào là nắng thuỷ tinh, long lanh và trong veo, nhập nhoà như ảo ảnh. Lâu nay tôi yêu nó. Tôi không nói được lời nào, tôi im lặng, bởi vì tôi yêu nắng thuỷ tinh, tôi không yêu em. Bởi vì tôi không yêu em...
    Tôi nhìn sang em, nắng thuỷ tinh trong mắt em đã tắt.

    Tequila Sunrise
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mới được gặp bác Pagoda. Vẫn nhớ có một lần duy nhất Pagoda chịu post tuỳ bút. Xin đề cử luôn ở đây. Bác Pagoda đặt tên topic là Dớ dẩn, xem ra chả dớ dẩn mấy.
    Ờ mà bây giờ đã là tháng Tư. Những chiếc lá đã ngả sang màu phiêu lãng. Tôi biết em yêu nhất mùa này.
    Những cơn đau thường đến vào bất cứ lúc nào trong ngày. Tháng Tư của bầu trời mang những đám mây nhẹ như ảo ảnh. Chỉ có những cơn đau là thực sự hiện hữu. Em nhìn tôi cười héo hắt. Và im lặng. Chỉ có những tia nắng đâu đó còn sót lại hiếm hoi, có lẽ là từ năm ngoái, tinh ranh trốn qua bầu trời nhợt nhạt, nép mình vào mái tóc em và khe khẻ cười.
    Bất chợt thấy thèm được khóc. Nhìn ra bầu trời. Chỉ thấy một vệt mây mảnh và dài vắt ngang bầu trời màu hạt dẻ, cứ thế kéo dài ra mãi. Ở một nơi nào đó, tháng Tư đứt ra thành một nỗi đau mơ hồ, không thể nói ra lời.
    Những buổi chiều bàng bạc thế này thật tệ. Không tốt cho sức khoẻ của em. Những ý nghĩ vẩn vo cứ nối đuôi nhau thành một dãy dài chạy lung tung, rồi cuối cùng neo vào tiếng rao của bà đồng nát. Có một điều gì thật xa vắng, và cũng thật đẹp bất chợt như vừa đuợc lấy ra từ kí ức, cô đọng và vo tròn lại và lăn trên gò má em, phải thế không. Ồ mà em có nhớ Romance 1 không , " đôi lần, em nhìn... /mà ứa nước mắt vì màu xanh/, vì sự trong trẻo." Cả những câu thơ của Ý Nhi mà em vẫn thích cũng vậy đấy, cũng được chắt ra từ những giọt nước mắt. Những câu thơ của em cũng vậy. Bởi vì em yêu cuộc sống này đến trào nước mắt có phải không?
    Và cuộc sống này thật đẹp! Ánh mắt em đang nói với tôi điều ấy.

    Tequila Sunrise
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Egoist cũng là tay ít viết tuỳ bút. Hắn thích cãi lộn với mọi người hơn. Xin đưa ra bài này của Egoist. Bài viết này hơi khác với phong cách thông thường của hắn ta.
    Như?fng nga??y đến trươ??ng va?? Gorky!Ngươ??I ta ai cu?fng có thơ??I đi học, không Ít thi?? nhiê??u, chă??ng có ai la?? ke?? vô học hay thất học ca??.Có chăng đó chi?? la?? một hoa??n ca??nh ma?? xa?f hôi hý hư??ng (hay không hý hư??ng) đặt tên cho như?fng ngươ??I Ít hay không có cơ hôi đến trươ??ng.
    Trươ??ng lớp la?? một cáI gi?? đó ha?fI hu??ng vớI lu?f tre?? hơn la?? hấp dâ?fn bơ??I sự đông vui, nhộn nhịp. Nga??y đâ??u tiên đến trươ??ng, chắc hắn lu?f tre?? ba??y ra na??o đu?? lý do: đau răng, đau bụng, va?? thậm chí vơ?? ngất xi??u??? đê?? kho??I pha??I đến trươ??ng.Hă??n nhiên pha??I có một lý do na??o đó, lý do có thê?? la?? rất tiê??m â??n khó ma?? thấy được. Nhưng pha??I chăng con ngươ??I có một ba??n năng hoang da?f như mọI loa??I đông vật (va?? nhất la?? đông vật có vú) khác. Ba??n năng đó âm thâ??m pha??n đốI vớI viê?fn ca??nh mất tự do. Mất tự do theo cách nhi??n non nớt cu??a ke?? chưa trươ??ng tha??nh. Thế la?? đa?f có một cáI mâ??m hoa??ng loạn được gieo trước tiên trên ma??nh đất hoang sơ( Wasted Land ?) cu??a tâm hô??n???
    Một ga?f nông dân tiến va??o vu??ng đất mới với ca??y cuốc trên tay...
    Tất nhiên. Không pha??i chú nhóc na??o cu?fng như vậy. Nhưng như?fng đứa được dâ?fn đến lớp vâ?fn có chút gi?? e de??, e de?? vi?? đến một nơi mới me?? xa rơ??i như?fng thói quen khó bo??, xa chú cún mới sinh hôm qua chưa kịp vuốt ve nựng nịu, xa tô?? chim se?? bé nho?? vư??a phát hiện tuâ??n trước. Thiên nhiên ôi thiên nhiên! Con thú vư??a ra đơ??i đa?f xa rơ??i ngươ??i mẹ lớn, sao bắt nó chă??ng buô??n chă??ng khóc!
    Tôi cu?fng bắt đâ??u đi học nhưng trong trong bốI ca??nh khác. Buô??I sáng, thức dậy va?? tôi lúc ấy chi?? 5 tuô??I ôm lấy cặp, (đó chi?? la?? một xấp vơ??) va?? tự mi??nh đến trươ??ng rất bi??nh thươ??ng như tôi đa?f la??m ha??ng năm rô??i. Chuyện đó cu?fng cha?? có gi?? đáng nóI, bơ??I nha?? tôi sát sạt bên trươ??ng. Nga??y na??o tôi cha?? thấy ngưo??I khác đi học.
    Ca??m giác lúc đó la?? trống rô?fng, chă??ng co??n nhớ nô??i.
    Tất nhiên không ghé qua nha?? đứa bạn na??o, tôi đến trươ??ng, chăm chăm mọi đô?? vật cu??a mi??nh khi ngô??i trong lớp. Chúng tôi nhi??n nhau ngây thơ tệ...
    Bắt chước qua?? la?? một tro?? ngộ nghi?fnh cu??a tre?? con thươ??ng được tán dương nhiệt liệt nhất
    Tôi đa?f bắt chước. Y như một ga?f copycat chuyên nghiệp cho đến hết lớp 4. bắt chước giọng thâ??y đọc ba??i, bắt chước cách gia??i cu??a bạn, bắt chước tro?? chơi cu??a các anh chị... bắt chước va?? bắt chước.
    Va?? như ngưo??I mẹ thươ??ng qua?? cho đứa con la??m tro??, mô?fI năm, ngươ??I ta lạI tươ??ng thươ??ng cho tôi. Lúc đó qua?? thật tôi chi?? quan tâm đến phâ??n qua?? ma?? tôi nhận được. Thế la?? tôi bắt đâ??u đâm ra mê học ha??nh. Ma?? cu?fng có le?f tôi đa?f chiến thắng ba??n năng thú vật co??n sót lại???Ha?? ha??!
    Bây giơ?? tôi không co??n đi học (đến trươ??ng đó ma??!).Thi??nh thoa??ng nghi?f lại thấy ky?? lạ vô cu??ng. Chi?? một năm trước đây tôi, co??n ma??i đu?fng quâ??n trên ghế. Ma??i một cách bê trê??, nhợt nhạt... Thế ma?? tôi lại thấy vui sướng nhất đơ??i. Cu?fng vâ?fn co??n như?fng chuyến lang thang vô bô?? va?? có bô??... ngoa??i chuyện học ơ?? trươ??ng.
    Lúc đó tôi đa?f bắt đâ??u tự ho??i chuyện học ha??nh na??y se?f đưa mi??nh đi đến đâu?
    Mơ tươ??ng ma?fi rô??i tôi gặp ??oGorky???. ??oGorky??? la?? lý tươ??ng cu??a tôi, đa?f đưa tôi đến như?fng chân trơ??i mới. Tôi tự chấm dứt con đươ??ng không đích re?f sang hướng khác. Có le?f tươi sáng hơn!
    Tôi thấy cuộc viê?fn du đến như?fng cách đô??ng xa cu??a nước Nga, thong tha?? dư??ng chân trong xóm nho?? , vung chân đá một con chó nha?? ai vut ngang qua vô lê?f, lắng nghe tiếng than va?fn cu??a các bác Mugich, tiếng nguyê??n ru??a cu??a các mụ gi??a rô?fi chuyện. Tre?? con đánh nhau dưới mái hiên chát nắng rách rô?f tơi ta??, tôi đứng xem chúng một cách ngây ngô...Bật cươ??i khi thấy Maxim học ngha??nh kiến trúc. Ôi anh cha??ng ngu ngốc! Tôi ghé một quán trọ nho?? cu??a cô na??ng goá, nghe cô kê?? chuyên bên ấm xamova nóng hô??i.
    Tội lại lang thang...
    Có le?f rô??i tôi lại pha??i đi học lại ,chắc tôi se?f thấy nhiê??u hơn. Không tôi mong se?f quay lại với thiên nhiên tôi đa?f đánh mất
    Học đê?? kho??i pha??i có ý định tự vận như Gorky.
    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...

    Tequila Sunrise
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bút của Thiếu-Iốt.
    Quán
    Mười bảy bậc thang ẩm ướt chênh vênh tay vịn, hành lang hẹp hun hút tối. gót giày nện uể oải trên nền gỗ xám đen.
    Quán đông, chẳng ai chú ý đến ai. Những mái đầu cúi thật thấp. Khói thuốc lơ lửng trên những ly cà phê sóng sánh. Chỗ ngồi quen đã có người- một thằng con trai mặt búng ra sữa. Bờ môi có lẽ quen ngậm kẹo của nó phì phèo những vòng khói mỏng, trông vừa buồn cười vừa bực mình. Chỉ còn một ghế sát tường, đành ngồi xuống, để nghe Freddie hát Somebody to love...
    sáng, gặp anh khi đang vượt đèn đỏ. Anh nhìn, ánh mắt lành lạnh. Chỉ thế thôi cũng đủ để leo lên cái tổ chim này, lại ngồi áp má vào bức tường ố những vết nước chè loang lổ và lại nghĩ vẩn vơ. Cà phê đắng, lạnh buốt chân răng. Vậy mà vẫn nhắm mắt uống. Hình như mỗi lần nhắm mắt anh lại tiến đến gần một bước. Rồi mở mắt ra và anh lại lùi xa, xa lắm rồi...
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Vẫn ngập trong những công việc tẻ nhạt nhưng " vô cùng quan trọng vì sếp đã giao"? Hay là anh đã được tự do trở về với cái thế giới riêng nghiêm túc, cũng tẻ nhạt không kém? Trong thế giới ấy bây giờ có thêm những gì nhỉ? Sao thắc mắc nhiều vậy, hộ chiếu để vào thế giới ấy chính tay vứt đi mất còn đâu. Ai bảo không chịu ngoan ngoãn, phục tùng một chút? Sao lại chẳng chịu quan tâm đến những thứ ít quái đản hơn? Sao lại "vênh váo", "cá tính" để rồi lại ngồi một mình ởđây hát Somebody to love?
    Thằng nhóc đã làm đầy nghẹt cái gạt tàn sứt sẹo bằng đống tàn thuốc. Có lẽ nó lên đây để chứng tỏ mình đã lớn.Những mái đầu cúi thấp kia thì sao nhỉ? Chẳng lẽ chui trong cái tổ chim này chỉ để nghe những tiếng rì rầm và những giọng hát khàn đục gào thét chát chúa? Và tại sao lại ngồi thu trong góc, áp má vào t­ường làm gì? Để nhấm nháp nỗi buồn hay nhấm nháp vị cà phê trào lên đắng ngắt hay để giấu đi chút nước mắt rơi nhanh chẳng kịp đư­a tay quệt đi?
    Lại có người vừa b­ước vào khoảng không gian chật hẹp và đặc quánh khói. Anh đứng đấy, dửng d­ưng. Vẫn đang mở mắt, trừng trừng như­ rắn. Một cái nhìn lạnh lẽo vô cảm. Khẽ quay đi, mắt chớp chớp nh­ưng ráo hoảnh. Bư­ng ly cà phê lên nhấp môi. Không lạnh buốt cũng không đắng, nhạt nhẽo nh­ư nụ c­ười của anh.
    Đứng đấy, lặng lẽ b­ước về phía hành lang tối mờ. Tiếng ồn ào nhỏ dần. Giọng Axl Rose níu kéo ??oDon??Tt you cry tonight ... maybe someday ...???. Có một chút gió se se những bậc thang. Một chút m­ưa li ti trên mắt. Không biết anh có nhìn theo ?

    Tequila Sunrise
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Pittypat làm cả một topic hợp tuyển (khởi đầu cho việc xây dựng tuyển tập box VH của chúng ta). Thế mà Pitty chẳng hề đưa một bài nào của mình vào cả. Việc tuyển chọn này, chúng ta dựa trên tiêu chí nhìn nhận khách quan về chất lượng. Của người khác hay của chính mình thì có khác gì nhau, miễn hay là lựa chọn hết.
    Giỗ ông
    Dì Sen đến từ rất sớm. Mấy năm trước, cứ đến ngày giỗ ông là dì lại lóc cóc đạp xe đến giúp bà làm cỗ. Mấy năm nay, bà đau, mẹ đảm trách mọi việc. Mẹ là người phụ nữ hiện đại, nghĩa là ngày làm việc 8h, về đến nhà thì mệt phờ râu, nên cũng chẳng có nhiều thời gian để chăm lo việc cỗ bàn như bà và dì xưa. Năm nay giỗ ông ngoại, đồ cúng phần nhiều là mua sẵn, vì vậy, mẹ, dì và bố chỉ phải nấu một chút. Một chút không có nghĩa là chẳng có gì mấy bởi mẹ luôn tâm niệm: nấu cỗ cũng là cách để thể hiện cái tình của mình.
    Hồi học lớp 7, cô giáo dạy nữ công rất hay kể chuyện cũ. Cô kể rằng ở nhà cô có một thông lệ: khi đến tuổi trưởng thành, mỗi người trogn gia đình, con trai hay con gái, đều phải tự chuẩn bị từ A -> Z một bữa cỗ. Và chỉ khi nào mẹ cô chịu công nhận bữa ăn đó đạt yêu cầu thì đứa con ấy mới được coi là trưởng thành thực sự. Ngẫm ra thấy buồn cười, vì nếu thế chắc mẹ mình là một người-trưởng-thành-muộn. Công việc choán hết tuổi trẻ của mẹ, đến mức về đến nhà mẹ chỉ còn có thể "đóng vai" một tay "lính quèn" làm những việc vặt bà sai. Để đến khi bà đau thật sự, mẹ mới bắt đầu học cách chu toàn mọi việc. Bây giờ gánh nặng công việc và gánh nặng gia đình đè cả lên đôi vai mẹ, khiến bờ vai ấy ngày một chai thêm... Đôi lúc mình thấy thật xấu hổ vì lớn đùng rồi mà chẳng giúp được gì cho mẹ cả. Mẹ thì cứ ngày một héo hon như thế... mà mình thì chỉ có mỗi việc học vẫn không xong!
    Mọi chức danh người ta tung hô cho người phụ nữ như: "giỏi việc nước, đảm việc nhà" thật là phù phiếm. Phụ nữ và đàn ông đều là con người, sức lực thì rõ ràng phụ nữ bao giờ chẳng yếu ớt hơn, vậy mà những gì những người phụ nữ phải làm, phải chịu đựng, đè nén tình cảm lại thường nặng nề hơn người đàn ông rất nhiều. Mẹ mệt nhọc không kém gì bố trong công việc ngoài xã hội, vậy mà mỗi lần về đến nhà, ngoài việc lo lắng chăm sóc gia đình, mẹ không bao giờ quên mỉm cười hạnh phúc mỗi khi đón bố trở về nhà. Với mẹ, hạnh phúc gia đình và gìn giữ hạnh phúc ấy là lẽ sống của cả cuộc đời...
    Mình tự hào vì hôm nay, bố là một người rất yêu và hiểu mẹ. Giỗ ông, bố cùng mẹ đi chợ từ sớm và cùng vào bếp nấu ăn. Đó là việc mà trước đây chẳng bao giờ có cả. Tình yêu của mẹ sưởi ấm cho căn nhà nhỏ của mình, làm tan đi lớp băng lạnh lùng của tính gia trưởng trong bố. Mẹ làm cho "nhà" luôn là từ mà mình luôn nghĩ tới đầu tiên mỗi khi đau khổ hay vấp ngã trên con đường của cuộc sống... "Mama, I'm coming home!"...
    Hôm nay dì Hà cũng tới. Dì lặn lội từ trong Nam ra chỉ để thăm bà và dự ngày giỗ ông ngoại. Mình cũng chẳng biết gì nhiều về dì lắm, mà lần đầu tiên mình có khái niệm về dì cũng chỉ cách đây có khoảng 4, 5 năm. Hồi đó dì ra Hà Nội chơi. Chuyến đi của dì cũng hết sức đặc biệt bởi dì ghé qua nhà mình ngay sau khi bị cướp giật trên đường. Chúng nó chặn dì đúng lúc dì định lên xích lô, giật xắc tay và dây chuyền, lại còn đánh dì nữa. Thế mà thật ngạc nhiên bởi khi đến nhà mình, dì chẳng có vẻ gì sợ hãi cả, hoảng loạn cả. Dì cứ bảo: "Của đi thay người". Cái câu nói tưởng chừng mê tín nhảm nhí ấy dường như chính là nguồn sức mạnh cho dì vượt qua được nỗi kinh hoàng đêm đó. Gặp dì, điều cứ ám ảnh mình mãi là thái độ yêu đời thầm kín, niềm lạc quan, tin tưởng vào sự công bằng của cuộc đời, tất cả đều dựa trên một cơ sở hết sức chênh vênh là những điều mê tín người ta vẫn đang hô hào xoá bỏ. Mình tự hỏi, giả sử, nếu dì không còn tin vào những điều dị đoan kia thì liệu có cái gì có thể giúp đỡ cho một người đàn bà nhỏ bé, yếu ớt dường ấy đứng vững trong cuộc đời đầy sóng gió?
    Hiền lành, chất phác, đen đủi, nhỏ bé và khôgn đẹp, đó là dì Sen. Bà thường hay chê bai dì ngốc. Chẳng biết dì có "ngốc" như lời bà nói không chứ cả ba chị nhà dì đều học rất giỏi, trưởng thành và bây giờ đều có những gia đình hết sức hạnh phúc. Dì vẫn thường hay cười, một nụ cười thuần chất nông thôn, dịu dàng mà cũng ngây thơ lắm. Dì thường hay bảo mình phải cố mà học cho giỏi để cuộc đời đỡ khổ. Của cải dù nhiều, tiêu mãi cũng phải hết. Cha mẹ chỉ cho con kiến thức, cho con đôi cánh, bộ lông để con tự mình bay vào khoảng không gian bát ngát, tự mình tìm thức ăn và nơi trú ẩn. Dì đâu có "ngốc", bà ơi! Cho dù cuộc đời có cướp đi của dì tình yêu của người chồng thì dì vẫn còn có cái để mà tự hào. Đó là niềm tin, là công sức, là những hạt giống dì gieo trồng nay đã ra hoa, kết trái.
    Giỗ ông, mọi người đến và đều quây quần trong bếp. Gian bếp nhỏ chật chội trở thành trung tâm hạnh phúc của cả nhà. Mọi người cười nói, bàn những câu chuyện xảy ra với những người thân trong họ dạo gần đây, vừa bàn tán, vừa chỉ bảo nhau cách nấu ăn. Một số họ hàng nữa cũng đên. Mình chẳng biết một số người trong họ, có lẽ họ ở dưới quê lên. Chợt nghĩ, chẳng biết sau này khi mình lớn, bữa cỗ giỗ ông sẽ ra sao? Mình giống như một con gà công nghiệp sống trong thành phố, chẳng biết thế nào là rơm rạ làng. Sợi dây liên hệ với họ hàng mong manh quá. Rất nhiều người mình chưa biết và cũng sẽ có rất nhiều người mình không bao giờ bíêt. Những người họ hàng cũng như những con chim trên trời, cũng di cư đi khắp mọi miền của Tổ quốc để tránh những đợt bão rét... Liệu sẽ có ngày, đi ngoài đường, gặp một người trong họ mà tưởng như gặp người xa lạ? À, mà cũng chẳng cần phải ngày nào xa, bây giờ có lẽ đã vậy rồi. Thử hỏi bạn bè mình, đứa nào cũng thế. Hình như cuộc sống tất bật khiến cho con người ta chỉ giữ được một mối liên hệ duy nhất với nguồn gốc của mình là gia đình. Nhưng rồi, như lời một đứa bạn mình tiên đoán, nếu như gia đình sau này không còn được coi trọng, không còn ấm cúng với cảnh nhiều thế hệ sống chung một mái nhà như bây giờ, mà phát triển theo xu hướng "Tây hoá", cha đường cha (già rồi vào viện dưỡng lão), con đường con... thì sẽ ra sao? Sẽ có còn những ngày giỗ như thế này không?
    Chẳng biết nữa......
    Ta làm con chim hót

    Tequila Sunrise

    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 17/07/2002

Chia sẻ trang này