1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuỳ bút cho Hợp tuyển Box Văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VNHL, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đề cử một bài của Tequila, viết về Hà Nội.
    Hoàng hôn mặt trời đỏ Buổi sáng mưa hạn của bác daysleeper là ở HCM hay ĐN nhà bác thế? Bao giờ các bác có dịp ra Hànội, tôi sẽ dẫn các bác đi xem các loại buổi sáng, các loại buổi chiều, các loại buổi đêm. Cho đến bao giờ các bác phải công nhận Hà nội của bọn tôi cũng rất đáng yêu.
    Một buổi chiều tà, tôi phải phóng xe suốt dọc đường đê Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật. Khói và bụi mù cả mắt. May sao, cuối cùng cũng đến đầu dốc Cổ Ngư, cuối cùng cũng đến được một nơi mà người ta có thể thở và có thể nhìn. Cũng như mọi người Hà nội khác, tôi rất thích đi dọc theo con đường Thanh Niên. Nếu may mắn, ta có thể bắt gặp sương mù, hoặc bắt gặp hoàng hôn mặt trời đỏ. Ngày hôm ấy tôi gặp may, đó là một buổi hoàng hôn mặt trời đỏ.
    Tội gì mà phải vội vàng chui vào giữa lòng thành phố ồn ã và bụi bặm, trong khi ở đây không gian đang tuyệt vời như thế! Tôi phóng xe lên vỉa hè, chọn một quán cóc không ai ngồi. Tốt nhất là một quán cóc vắng khách. Rõ ràng là nếu đông khách, ta sẽ bị phân tán vào những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng lại rất hấp dẫn.
    Ở đây tiền nước đắt gấp đôi những nơi khác, mà lại không thèm bán chè đá. Nhưng thôi không sao, nơi khác không có mặt trời. Hai nghìn tiền nước và hai nghìn cho mặt trời, tôi ngồi nhìn ra phía xa của hồ Tây.
    Suốt từ sáng cho đến chiều, bầu trời lúc nào cũng u ám. Nhưng lúc hoàng hôn lại đẹp lạ thường. Để bù đắp chăng? Chắc là để chứng tỏ mình???
    Mặt hồ được tráng một lớp thuỷ tinh. Ánh nắng chiếu xiên xuống, phản chiếu lên đôi mắt ta một màu đỏ nửa như gay gắt, nửa như êm dịu. Nhìn lâu thì chói mắt, mà không nhìn thì lại thấy tiếc rẻ thèm thuồng. Rồi bỗng dưng, sau một đợt gió, đám mây mù dâng lên bao phủ trước mặt trời. Màu đỏ mờ đi, ánh sáng hắt ngược mờ đi. Ta lại có thể nhìn thấy rõ ràng những con thuyền hai người đang chầm chậm trôi??? Một cơn gió khác lại kéo đến, khiến đám mây chạy theo nó mà ra khỏi mặt trời. Những con thuyền hai người mờ đi và tan ra trong màu đỏ rực rỡ và mê say.
    Tôi đưa mắt nhìn sang hai bên. Trên bờ hồ, cạnh dãy rào sắt thâm thấp màu xanh nhạt, cơ man nào là những đôi tình nhân. Có vẻ như họ chẳng biết ngượng nghịu là gì. Mà tại sao họ lại phải ngượng nhỉ? Họ đang có tình yêu và đang có hoàng hôn mặt trời đỏ.
    Hai chú Tây ba lô cao lớn tóc vàng lếch thếch đi đến gần chỗ tôi. Bọn hắn xì xồ nói với nhau thứ tiếng Pháp giàu âm điệu, đặc biết hay đối với những kẻ không biết một từ nào của ngôn ngữ này. Bọn hắn dừng lại, nhìn ra mặt hồ, chỉ trỏ gì đó, đút tay vào túi quần, lô la vài câu với nhau, lại nhìn ra mặt hồ???. Tên có mái tóc dài buộc túm sau gáy nhận thấy cái nhìn chăm chú của tôi, hắn ngừng lời. Không để cho hắn kịp có suy nghĩ gì về mình, tôi nháy mắt với hắn. Hầu như ngay lập tức, hắn nháy mắt đáp lại. Tôi hất hàm liếc ra phía mặt hồ, hắn nhìn theo rồi mỉm cười đồng tình. Đương nhiên hắn phải đồng tình với tôi, rằng Hà Nội này quả nhiên có những nơi đáng để ngắm nhìn.
    Mặt trời càng lúc càng xuống thấp, càng lúc càng thắm đỏ. Tôi biết rằng nó sẽ đỏ hơn nữa, hơn nữa,??? cho đến khi nào kiệt sức, nó sẽ lặn xuống và bỏ đi. Và thậm chí ngay cả khi đã bỏ đi rồi, nó vẫn còn ném những tia sáng từ nơi xa khuất lên những đám mây. Những đám mây sẽ hạnh phúc trong màu đỏ, bừng sáng đầy hào quang và mê hoặc bất cứ ai trót đưa mắt nhìn chúng.
    Nhưng tôi không còn thời gian để chờ đợi đến lúc đó. Thôi đành nhường cho những con thuyền hai người trên mặt hồ, nhường cho những chiếc xe máy hai người bên hàng rào sắt màu xanh nhạt.
    Tôi phải đi đây, chào các bạn! Hãy hạnh phúc trong tình yêu và hạnh phúc trong hoàng hôn mặt trời đỏ. Giá như những khoảnh khắc đẹp đẽ sẽ kéo dài mãi mãi???

    Tequila Sunrise
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Vài câu tuyên ngôn đậm chất Egoist. Đọc thấy rất hay và rất Egoist. Mỗi tội chả hiểu mấy! .
    Tôi thực quá yêu đời sống này, tôi muốn bay thật cao nhưng lại rơi xuống không điểm đích.tôi đã luợn lờ trong vô vọng trên đỉnh của xót thương đang tàn phá niềm tin yêu.Mọi cố gắng tốt đẹp đang dần tan vỡ mà cái tôi là một vật cản khổng lồ.Đầu tôi, trong khi gió mây có tạt qua tí chút thì rồi cơn vần vũ của đất trời đã thắng thế trong cuộc đấu sinh tử của tạo hoá quay cuồng.những khát vọng như cơn sốt bại liệt giãy dụa từng cơn què quặt.Chúng ám ảnh từng giấc nặng nề từng đêm mất ngủ. ک! tôi chợt thấy rõ ràng mình trong cơn mơ, rũ rượi như tàu lá chuối úa. Đấm đá và kêu thét hãi hùng,và chưởi thề tanh tưởi. Cái xác thân đâu mất thật rồi.Tôi thoát hiểm chỉ bằng cú ngã vụng về!
    Bên kia bờ tôi nhìn lại thấy đơn côi quá đỗi chừng! lặng lẽ trở thành cái áo trùm ám ảnh triền miên thay những cơn mộng mị từ trước. Tạo hoá chơi khăm tôi một vố đau điếng.Có lẽ tôi sẽ gục. Mà tôi gục thật! Điều này thật đáng cười! Trong xác thân vững vàng tôi như có một chiến sĩ chết đứng tâm hồn trong các câu truyện kể xa xưa.Cái chết tức nhiên sẽ đến viếng thăm đều đặn, vuốt ve mơn trớn tôi mỗi ngày, Tôi đã thành người bạn đường khốn nạn với nó,kẻ tuyên truyền không biết mệt mỏi chẳng thèm lấy một xu thù lao.Tôi đã hát câu "cái chết cũng nhẹ nhàng như bóng tối" bằng tất tật những gân cổ cháy rát của mình.Tôi tự hỏi tôi là kẻ bán đứng chính mình ư?Không tôi quá yêu đời sống này.
    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi

    Tequila Sunrise
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Raxun hay nhưng đôi khi to tát quá, đôi khi lớn hơn tuổi của mình nhiều quá. Tôi thích những đoạn tản mạn linh tinh của Raxun, cực kỳ ngớ ngẩn!
    Ngớ ngẩn
    Có một lần bạn tôi gọi tôi là ngớ ngẩn. Ừ, ngớ ngẩn, ngớ ngẩn thật, tôi là Ngớ Ngẩn.
    Có một cậu ngớ ngẩn
    Suốt cả ngày lẩn thẩn
    Cắn bút ngồi tỉ mẩn
    Trông cậu rất là bẩn
    Giả vờ thơ với thẩn
    Viết rất là vớ vẩn
    Nên gọi là Ngớ Ngẩn
    (Tôi học tập Mít Đặc đâu có tồi nhỉ)
    Tặng Pittypat
    Trong một đêm ngớ ngẩn cách đây khoảng 1 năm, Ngớ Ngẩn gặp cô. (hồi đấy tôi là Dire_Straits còn cô là Sensibility). Đó là một đêm mà theo như Doxtoiepxki thì là một đêm đẹp trời mà chr có thể cảm nhận được nếu như còn trẻ. Hoặc có thể, bác Eigoist nhà ta sẽ bảo là cái đêm kiểu đấy chỉ những kẻ mất ngủ mới hiểu. Còn tôi, tôi thì sẵn sàng xé một tờ giấy học sinh và viết "cộng hoà xã hội Việt Nam..." về việc đấy chính là một đêm ngớ ngẩn mà chỉ những ai còn có thể ngớ ngẩn mới cảm nhận được. Đêm ngớ ngẩn ấy nó như thế nào tôi cóc nhớ nữa rồi, nhưng hình như là nó ngớ ngẩn theo cái kiểu mà bạn bất giác cảm thấy mõm mình vêu ra một lời ca thán:"Ngớ ngẩn thật!". Tất nhiên, đấy cũng là một câu ngớ ngẩn, quá là ngớ ngẩn.
    Ngớ ngẩn thêm một chút, sensibility thì dài, ngại viết nên có khi tôi cứ gọi ả là Cảm đi, nhờ? Cảm gặp tôi đêm đó. Tôi dụ cho cảm trình bày. Rất ngây thơ, Cảm sập bẫy ngon lành và thao thao bất tuyệt về cái vụ Cuốc theo ngược gió sở trường đến sáng, đến độ thành ra tôi cũng cảm luôn, tôi bị cảm. Nghĩa là tôi lò dò đi ngủ lúc gần sáng và lúc mặt trời 12h trưa chiếu vào mặt cứ tưởng là nắng ban mai. Mấy đêm sau cũng ngớ ngẩn tương tự, Ngớ Ngẩn và Cảm thành bạn.
    Ngớ Ngẩn và Cảm chơi thân nhau. Ngớ ngẩn thật, cảm luôn mồm bảo tôi đã cho cảm nhiều. Thế mà tôi thì lại thấy tôi nhận được nhiều hơn gấp mấy. Ừ, kiểu nó phải thế, nói nhiều đau diều. Nói chung thì Ngớ Ngẩn chẳng bao giờ làm những gì không có lợi.
    Hôm nay cảm bảo: "N này, tôi biết mấy hôm nay ông buồn. Giả sử tôi là ông, tôi cũng buồn. Nhưng giả sử tôi là ông, nghĩa là khi tôi buồn ấy, thể nào ông chả nghĩ ra cách làm cho tôi cười. Thế mà bây giờ ông không nghĩ cách làm cho mình cười được sao, N?". Ừ nhỉ, tại sao tôi phải buồn, cứ ngớ ngẩn lên đi chứ. Hình như đã có lần chán nản và bế tắc, thấy cô Cảm cũng thế, Ngớ Ngẩn gác cái mình đang có trong người đi để mà ngớ ngẩn, rồi thì cả hai cùng ngớ ngẩn. Ừ, tại sao tôi phải buồn, vị trí của tôi là ngớ ngẩn.
    Ừ, nếu ngay mai Cảm buồn (đừng có mà như thế), mà Ngớ Ngẩn thì không còn ngớ ngẩn thì Ngớ Ngẩn cóc phải là ngớ ngẩn. Như thế quá thiệt, mà Ngớ Ngẩn thì không bao giờ chịu thiệt. Ngớ Ngẩn hay cười những lúc Cảm ngớ ngẩn, và Cảm chắc cũng hay cười những lúc Ngớ Ngẩn cảm.
    Thôi, ngày mai Cảm thi rồi, còn Ngớ Ngẩn cũng đã trở về ngớ ngẩn. Thi tốt đi.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để mộtđòng sông lơ đãng đi qua

    Tequila Sunrise
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Trích "Bài hát trong phố cổ" của bạn TrangColl:
    Đi dọc xuống Hàng Đường, bất cứ ai rẽ sang Hàng Bạc, Hàng Chiếu đều gây cho người ta cảm giác họ chui tọt vào đấy để chạy trốn sau khi đã đau mắt mỏi tai. Ngõ Gạng dài trôi sang Mã Mây, Chợ Gạo, Đào Duy Từ, rẽ lên rẽ xuống đã thấy hàng Lục tào xá_ Chí mà phù khói thơm nghi ngút, chỉ một với tay đã là Tạ Hiện, nô nức trống chèo trong rạp Chuông Vàng, hay Hàng Bồ chùa Nghiêm đỏ rực. Khách sạn bạt ngàn, biển hiệu chữ Tây lấp lánh bán những món đồ cũ kỹ kỳ khôi. Người nước ngoài kĩu kịt sục sạo trên đuờng. Nhưng các bà bán hàng đều có 1 búi tóc dài to, cài trâm nặng trịch. Xa hơn một chút, những chiếc ghế con của hàng nộm, đóng bằng gỗ mẩu thừa, mòn bóng lên, rơi rải rác trên vỉa hè, xấp xa xấp xải.
    Ba cái cửa ở Ô Quan Chưởng, ai đi qua cũng thấy thổi vào mặt mùi thời gian bằng meo mốc với rêu xanh. Mảng đen loang lổ ăn lên bức tường gạch đặc, vòm cong mái liêu xiêu. VÀ mùi hương liệu, mùi cói, mùi trầm, vẩn lên trong không khí,bảng lảng mà tràn trề trong trái tim.
    Phố cổ chẳng có cây to, nhưng muôn đời nắng chỉ nhỏ xuống được từng giọt một, thêu những lấm chấm rất xinh ở mặt hè. Con đường gầy như chỉ tay, nhưng hiếm khi gặp ở đây tai nạn. Có lẽ vì tuy đông nhưng người ta đi lại đều đặn như mắc cửi, tránh nhau trong những khoảng mười phân, nụ cười cũng bé xíu dịu dàng. Mà dù sao ở phố người đi bộ cũng nhiều hơn người đi xe, lao xao, ríu ran, ồn vì tiếng người chứ chưa bao giờ vì tiếng máy.
    Đêm về ngang phố cổ, khi không còn đồ hộp hay những bộ quần áo model, thì vẫn như 100 năm trước thôi. Tầng gác tĩnh lặng kín bưng, hành lanh cheo leo, cửa sổ rất to, màu sơn với vôi cũng không hề khác. Các căn nhà đều ít nói. Đứng dưới nhìn lên, trong ánh sáng đèn ngoài bờ sông hắt vào, in trên rèm cửa trắng cánh quạt trần xoay rất nhẹ. Vừa đủ để rung không gian thanh tịnh như mấy sợi tơ. Tất cả các ngã rẽ trong khu đều không có cạnh, vì mọi nhà luôn nằm chéo, chừa một khoảng vỉa hè hình tam giác với các đỉnh tròn xoe. Dợm bước đi, lại nghe thoảng pha trong tiếng chuông gió lanh canh bước chân rất nhẹ trên sàn gỗ.
    Giờ mỗi lần dong xe qua phố cổ, là một lần dâng ngập trong tim những kỳ diệu nghẹn ngào. Bao kỷ niệm thơ ấu đều đặn quay về, cả cảm xúc xưa cũ mà đến giờ mới đủ hiểu biết và vốn từ để mà lý giải. Phố cổ đâu chỉ quý vì nó mang dấu tích văn hoá xa xưa, còn cả vì những vết thời gian trong riêng từng người_ giờ đã không thể nào quay lại được. Về đây, đi trong phố, giữa xôn xao ngã ba, ngã tư, ngã năm đan xem như một mê cung ấm áp hiền lành, lòng luôn dịu hiền và êm ả. Phố cổ có sự trầm buồn của không gian tuổi tác già nua nhưng không làm cho người ta muốn khóc.
    bây giờ phố nhộn nhịp hơn nhiều. Dĩ nhiên có tiếc, có buồn, nhưng cũng chấp nhận nó như một điều tất yếu. Chỉ cần đêm 20/11 hàng năm, mặc áo dài qua nhà thầy giáo cũ thắp nén hương, tôi vẫn thấy cây bàng xoè tay lá đong đưa, mùi gió hơi khô, ánh đèn vàng hắt ra từ phía bờ sông, mép vỉa hè tròn, ô cửa sổ to màu xanh biếc..... Chợi nhớ bao là nhớ...
    Liệu có ai đang lắng nghe bước chân tôi dẫm sàn gỗ trên này ở dưới kia không?...
    Collogne

    Tequila Sunrise
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    "Truyện cổ tích" của Raxun.
    Những ngày thơ bé đi qua lâu rồi, giờ đây ngồi ngắm lại những ánh sao êm ái trong khoảng trời nhỉ đêm khuya mà nhớ lại những câu truyện cổ tích. Ba que diêm đưa một cô bé từ những cực khổ đến hạnh phúc ngọt ngào, cô trở về bên bà ngoại. Chàng lính chì rơi vào trong lò lửa để kết thành trái tim bất tử. Nàng công chúa ngồi đan áo đợi chờ bầy thiên nga. Tuổi ấu thơ trôi qua như thế, trong những tưởng tượng mơ màng, bay bổng về một thế giới diệu kỳ. Để ngày mai, chúng lớn lên và viết tiếp những câu truyện cổ tích về cuộc sống.
    Cổ tích là cổ tích và cổ tích là tình yêu. Những người sống quanh ta, những chàng trai và cô gái, họ đều là những hoàng tử, những công chúa, những dũng sĩ và cả những thiên thần. Ngày bé, họ đã từng mơ mình là chàng hoàng tử vượt bao hiểm nguy, những công chúa vô cùng xinh đẹp. Trong những câu truyện ấy, hoàng tử và công chúa bao giờ cũng yêu nhau thắm thiết. Giờ đây, họ đi tìm riêng cho mình một nàng công chúa, một hoàng tử để yêu thương. Những tưởng tượng bay bổng về những thế giới diệu kỳ của tuổi thơ đã nuôi dưỡng tâm hồn họ, bây giờ đem đến cho họ tình yêu, hạnh phúc và niềm tin. Có một chàng hoàng tử vừa phóng xe máy lướt qua bạn. Chắc hẳn chàng đã từng thất bại trước một con quỉ nào đó (vì nhiều khi, công chúa lại đi yêu con quỉ :) ). Nhưng ngày mai, cùng lắm là ngày kia, chàng trai lại dấn thân vào một thử thách mới, lại đi cứu một nàng công chúa xinh đẹp khác. Bởi vì, chàng không bao giờ đánh mất niềm tin vào những điều kỳ diệu, dù mong manh như thế nào chăng nữa. Cổ tích đem cho chúng ta những điều kỳ diệu, tình yêu cũng thế.
    Cổ tích là cổ tích và cổ tích là cuộc sống đời thường. Có biết bao những câu truyện buồn, rất buồn, như là nàng tiên cá vì yêu người mà hoá thành bọt biển , em bé bán diêm chết bên hè phố, như là "nàng chúa tuyết" và chú lính chì dũng cảm... Và xung quanh ta, ngay trong chính chúng ta, bao buồn vui đã đến và ra đi. Ngay bây giờ đây, chắc hẳn một người bạn, người quen của chúng ta đang buồn và đau khổ. Nhưng họ chưa bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống, như những câu truyện cổ dù buồn vẫn đem đến những ước mơ. Chúng ta có niềm tin và ước mơ, có tình yêu với con người, với cuộc sống và chúng ta có những người bạn, người thân quan tâm và sẵn sàng chia sẻ. Vì như nàng tiên cá, nàng đã có tình yêu. Cô bé bán diêm chết trong tưởng tượng về hạnh phúc đơn sơ của mình, hạnh phúc có bà ngoại. Chú lính chì trong đám lửa với tình yêu bất diệt. Và như cả tôi và bạn, chúng ta có tình yêu mà mọi người dành cho ta. Cho dù thế nào, cuộc sống vẫn đẹp như những câu truyện cổ.
    Và cuối cùng, cổ tích là gì. Cổ tích là những câu truyện thần tiên, những gì chỉ có trong tưởng tượng và cũng là tất cả những gì đã đi qua trong cuộc đời, những nơi ta đi qua, những nơi ta sẽ đến, những gì chúng ta đã mất, những gì chúng ta sẽ có, những điều chúng ta nói cho nhau nghe, những tình cảm mà chúng ta đã đem cho và nhận. Tất cả, tất cả làm nên những câu truyện cổ tích của mỗi chúng ta, đem cho chúng ta nỗi buồn, hạnh phúc, tình yêu, niềm tin và những điều kỳ diệu.
    Tuỳ bút ngày 27 - 3 - 2002
    (rồi đây, những dòng chữ này cũng sẽ là một câu truyện cổ tích)

    Tequila Sunrise
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Egoist bàn về tình yêu.
    ...
    Tôi nghĩ nhiều về tình yêu. Nó thực là diệu kỳ nhưng cũng ác độc như người ta hay nói. Với tôi tình yêu như một ngọn lửa vậy : thắp sáng và cũng đốt cháy tất cả linh hồn vất vưởng quanh nó.Tôi có thể quá yêu, yêu điên cuồng và rồi khi tỉnh lại thấy mình xanh xao quá, bạc nhược, tôi cũng cảm thấy sợ hãi.Nhưng rồi tôi lại yêu,Trên đường đi tôi cũng thấy lại những kẻ đồng hành cũ . Chúng tôi nâng chén mời nhau.chúc mừng! Nói về mục đích đôi khi tưỏng vô vọng của chính mình. Mà vô vọng thật.
    Bởi tôi thường hay nói những lời to tát, và trúc trắc làm những điều kỳ cục và quá khích nên tôi vin vào đó làm lý do giải thích đầy yếu đuối cho thất bại của lòng yêu mến muốn đưọc yêu của mình
    Cuộc sống là cái gì đó tôi chưa khám phá hết.Tôi chỉ thấy những bông hoa sáng màu dùng từng khía sắc bén của nó chém vào tôi.những nhát chém tưởng rất êm ái. Nhưng một ngày nọ vỡ toác ra và ối trời thật kinh tởm. Tôi vuốt ve các vết thương cho mình Khi đó tôi mới nhìn xung quanh tôi. Ai cũng đang đau đớn.Nhưng khuôn mặt họ đã cứng lại, họ có vẻ kiên cường thật -trong một thoáng tôi nghĩ vậy. Họ đâu cần sự cứu rỗi. Nhưng rồi tôi thoáng nghe được một tiếng khóc rất nhỏ cơ hồ như tiếng vọng lại từ đâu đó bên kia(?).Tôi vượt tất cả, tìm đến bên nó. Nhưng thay vì an ủi chúng tôi bài xích nhau để tụt giảm nỗi mặc cảm bản thân.Chúng tôi đã thật là con người.
    Như vậy tình yêu và cuộc sống là gì ? nếu chẳng là cặp bài trùng vĩnh viễn .Có một câu truyện Nhật kể về những con chồn gió đánh ngã người, chém đứt lìa họ và cuối cùng bôi thuốc cho vết thương lành lặn trở lại trong chốc lát. Ngẫm lại, thật kỳ dị. Phải chăng nếu cuộc đời làm ta đau thì tình yêu sẽ rịt thuốc và ngược lại cho đến liên hồi.Lời giải thích của tôi đơn giản lắm phải không? Yêu cuộc sống với tôi chỉ là những giây phút còn hầu như là thất vọng.
    Tôi muốn leo lên đỉnh thật cao nhìn thấy hết , nhưng rồi lại chọn cách trải nghiệm cuộc sống. Nhưng tôi chẳng thể nở được hoa trong mảnh đất đời vốn màu mỡ nhưng quá nhiều sình lầy này...

    Tequila Sunrise
  7. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    T ôi c ũng xin đ ư ợc l àm nhi ệm v ụ c ủa m ình.
    C ó l ẽ n ên ti ếp t ục v ới nh ững tu ỳ b út c ủa Quang trong topic n ày nh ư v ậy s ẽ li ền m ạch c ảm x úc h ơn.

    "Mây thưa, gió nhẹ, gần trưa
    Bên hoa,vịn liễu thẩn thơ sông ngoài
    Người đời nào biết ta vui
    Bảo ra rỗi rãi học đòi trẻ thơ.."
    Ngồi nhà,mở "Bản nhạc Tình yêu", ngó ra cửa sổ trời trong mây trắng, hai ngày nữa đi thi lại môn này mà mặt mũi vẫn tỉnh queo hihihìhì, chả là đọc đến đâu thì cũng nhớ rõ ràng Yesterday tớ đã tống đuợc ba cái chữ này vào đầu rồi, đánh thức nó là nó lại dậy
    Lâu rồi Quang cũng chẳng trút bầu tâm sự, hôm nay đọc lại Yesterday gặp mọi người lại muốn viết mấy điều "vớ vỉn"
    chẳng ra đầu ra đũa gì cả, nhưng nó cũng là một cảm giác...
    Hồi lâu nhân một hôm cậu bạn học ở Nhật về thăm quê, hai đứa đến một quán Trà và gọi Trà Ôlong ( đọc chiện trưởng thấy trà này hay ho lắm), uống trà với nhau trong lúc mỗi người đều có những crisis to đùng trưóc mắt nhưng vẫn tỉnh táo nghĩ là nó nho nhỏ đối với cả một đời người.Lúc ấy ngồi hàng giờ nghe cậu bạn trút bỏ sự chán chuờng thất vọng mà cả hai vẫn tấm tắc đến vị trà rất ngon, chát chát nhưng đuợm đà.Thế rồi chuyện buồn xoay sang chuyện vui lúc nào chả biết, từ Trà Ô long mà đem so với trà Đạo ở Nhật, lại quay về các giá trị của chén trà mạn đời thường dưng thanh tao của Việt ta.Hồi nọ đọc một cuốn Trà lục có câu này thật chẳng sai:
    "cái thú của trà là ở sắc,hương vị và cái phép chế trà ở chỗ tinh khiết khô ráo.Cho nên muốn thưởng thức trà cần có điều kiện thanh tĩnh;lại cần có tâm trạng của một người biết nhìn thế giới bận rộn bằng một tinh thần lãnh đạm"...
    Dùng chuyện trà Yesterday để nhắc chuyện "rượu" ngày hôm nay ...
    Người bạn của tôi ơi, có điều chi mà cậu buồn rầu ? Hôm nay thật đẹp có cả gió và nắng, ngày mai chắc cũng thế thôi, còn Ngày hôm qua đã lùi xa ...
    "Hãy thổi tiêu lên và chim phượng hoàng với bộ lông rực rỡ sẽ đến múa trước mắt các bạn
    Hãy uống rượu đi và những đàn cá sẽ bơi lội ngay trước mặt
    Lấy ngàn vàng mà mua một trận say
    Hãy tìm lấy sự vui vẻ mà đừng tin vào điều gì khác"
    Yesterday ,nhận được mail , lúc đó đang nói chuyện với twin-soul,một tri âm tri kỉ, mình đã đọc lại một câu thơ hồi lâu "Đêm rất sâu ngày sẽ rộng thêm ra,Đêm mời mọc gió trăng vào ở lại" trong một thread, tựa đề " Kí Ức"
    Có những Yesterday dù ngọt ngào hay vui buồn thì cũng đã lùi lại vào Đêm, sống chân thực và trân trọng cái đã qua thì mới biết đón nhận điều đang tới.Không biết Đêm sâu làm sao có thể hiểu ngày rộng , nhưng không biết rằng Đêm đang qua thì cũng làm sao yêu đuợc Ngày đang tới, cuộc sống thì lắng đọng về Đêm nhưng lại sinh sôi nảy nở khi có ánh mặt trời .Người ta vì thế mà thức dậy sau một giấc ngủ đêm để biết rằng " Mỗi ngày mới là một cuộc sống mới". Hãy Follow the Sun ...
    Nhạn không có ý để kại dấu tích.Nước không có ý lưu giữ bóng hình.Sở dĩ con người biết làm cho tâm "không" thì tự nhiên cảnh sự cũng không,biết làm cho lý lặng thì tự nhiên sự cũng lặng, cảnh không còn khống chế được tự tâm nữa...Có những thứ cho đi một người ta muốn nhận lại được một nhưng cũng phải ý thức được rằng chính nó,không phải cứ cho đi một là nhận lại được một, vì như thế đâu còn là một tác phẩm nghệ thuật nữa ? Còn nếu cho đi mà chấp nhận chịu đựng một động thái đáp trả không chân thành và gượng ép thì có khác gì thứ ánh sáng của mặt trăng toả trong đêm đem so với ánh nắng của mặt trời sáng trong Ngày? Một thứ chỉ là ảo giác mơn chớn lại ngang bằng với cái ấm nóng thực sự , cho cây đâm chồi ,cho hoa kết quả hay sao?
    Đừng bắt mình mãi mãi trong Đêm, tìm đuờng để đến với Ngày...và hãy hát đi đừng e ngại
    Có thì có tự mảy may
    Không thì cả thế gian này cũng không
    Vừng trăng vằng vặc in sông
    Trách cho có có,không không mơ màng
    ****
    Gấu ngủ đông
  8. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ch úng ta h ãy theo d õi tu ỳ b út ti ếp theo c ủa Quang trong topic n ày nh é:
    Có đôi khi ta đã trực nhận thẳng vào sự vật,trong sự sâu thẳm của nó với những xúc cảm và rung động mãnh liệt.Lúc ấy cuộc sống là tấm áo mộc đơn sơ,quá đỗi hồn nhiên...
    Giấc ngon bừng tỉnh,thảnh thơi rồi chờ đợi cảm giác thân quen tìm về. 5h12' tiếng ve sôi lên, cuốn lên gọi ngày mới .Buổi bình minh , trăm ngàn thứ âm thanh cuộc sống lại lần lượt rộn rã phơi bày, tiếng ve bay mất vào xa xăm không còn nghe rõ nữa, anh có biết, em có biết tiếng ve về đâu không nhỉ?
    Có một kẻ lãng du,có một kẻ mục đồng ,vắt chân ngửa mặt nhìn mây xanh,áp tai nghe tiếng suối chảy bên đồi trong anh,trong em không nhỉ ? Sớm mùa hạ trong vắt thèm nghe Autumn-The four seasons,Vivadi, thèm như người nông dân trong điệu nhảy ,trong tiếng hát,đắm chìm vào giai điệu chạy sáng,sửng sốt. Không phải mùa thu êm đềm, đêm thu thanh vắng,không phải dưới trăng thu vằng vặc long lanh trên ngọn cỏ sương đọng nỗi buồn, mà một mùa thu vui tươi vì mùa màng thắng lợi ,vì cuộc sống thật mộc mạc giản đơn tươi sáng, đâu đó bóngngười thiếu nữ hãnh diện bước qua bỏ lại sau lưng những vệt đất dài cũ kĩ.Tâm trí anh, tâm trí em có bao giờ ngưng tụ làm một khối,ta không còn biết lưng ta dựa nơi đâu,chân ta đứng nơi nào,tựa hồ chiếc lá bay- không rõ ta cưỡi gió hay gió cưỡi ta ?
    Hôm qua nghe em gái học bài đọc Giục giã -Xuân Diệu. Xưa cứ nghĩ thứ thơ ấy giả dối và quá ư mỹ miều,thắc mắc, bố bảo mày làm sao đã có cái cảm giác ấy mà hiểu .Cũng hiểu. Nhưng vẫn thấy thơ Xuân Diệu lạ lùng và kì quái, có lẽ ông đã yêu một tình yêu không phải trong cái thế giới của đời thường mà Xuân Diệu yêu một tình yêu của một thế giới tình yêu.Vì thế những câu thơ hấp tấp, lo âu,nó run rẩy,sợ hãi và vội vã ngắt nhịp...
    Hôm nay nắng chan hoà như trời cao rót mật ong vàng sánh,trên nhưng mãi ngói thâm nâu của khu tập thể,trên ngõ nhỏ và trên ô cửa nhà ai mới sơn lấp lánh lấp lánh.Ngày hôm qua,khi mùa xuân chưa về, đứng nhìn một góc phố và ngắm những ngôi nhà quay lưng vào nhau tạo nên một khoảng trống.Cả mấy ngôi nhà đều im ỉm đóng cửa.May mắn có một vạt nắng xuyên qua ,khoảng trống ấm áp hẳn lên,những ô cửa sổ bắt đầu rộng mở đón ánh sáng và lại khẳng định một niềm tin chờ đợi , điều đích thực sẽ xuất hiện xua đi cái cảm giác bất ổn chẳng bình yên ...
    Anh có đọc thơ Xuân Quỳnh, em có nghe thơ Xuân Quỳnh?Đọc thơ ấy chẳng hiểu sao lại bị ám ảnh hệt như bắt gặp một thứ văn xuôi đầy chất thơ ca và lòng dũng cảm,
    "Chẳng có thời gian,chẳng có không gian
    Chỉ tuổi trẻ,chỉ tình yêu vĩnh viễn..."
    Điều ấy khiến con người tin có một tình yêu đích thực dành cho mỗi cá nhân con người trên trái đất.Những câu thơ bình tĩnh,đơn giản đến lạ lùng,cảm xúc ngưng đọng và chỉ chút ý nghĩa thôi cũng đủ để đẩy ta đi tới cái mà không một sự tàn phá,va đập nào của thời gian và cuộc đời có thể chạm tới được.
    "Em nghĩ chắc là hoa đã có
    Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa "
    Anh có nghe, em có nghe và bạn có nghe ..một thứ nhạc điệu của trái tim trong tình yêu và cuộc sống từ ngày hôm qua
    Gấu ngủ đông
  9. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    V à Quang l ại xu ất hi ện v ới m ột tu ỳ b út tuy ệt v ời n ữa:
    Thế giới đang sống.Nơi tôi ngồi là nhà mình.
    Thế giới đang vần vũ xoay chuyển.Nơi tôi ngồi là chiếc ghế có một ngày nó bắt đầu xoay xoay lẫn theo nhịp trái tim...tôi hát theo con chim nhỏ ngoài bờ sông,trái tim đã ít nhiều lửa đỏ...
    Ngày hôm qua,một người bạn luôn dõi theo mình có chút tổn thương.Cậu ấy sợ cái tính trẻ thơ trong tôi.Sáng nay bạn gọi sang còn nói,có lẽ một hay hai năm nữa sẽ khang khác đi chăng...?
    Hôm nay,vẫn như 4 hay 5 năm năm trước,tôi lại cười và ba hoa,này biết đâu cái tính ương ẩm bướng bỉnh trẻ thơ ấy lại có tính người lớn hơn? Lúc nào cũng khác,xưa đến nay ít nhiều vẫn khang khác đấy thôi...nhưng vẫn là tớ.
    Tôi chỉ dám nghĩ thầm,mình như một cánh chim khao khát tung bay,cái suy nghĩ cho rằng cánh chim ấy non nớt và bất ổn ấy không chịu nằm yên trong một đôi tay nuông chiều đã khiến cậu chỉ biến tôi thành một cái bóng,cậu cứ đuổi để nắm bắt còn tôi chạy và khao khát tung bay ...
    Ngày hôm qua,những ngày đã qua,có những bạn bè tự thú bằng ánh mắt trìu mến và rung động khi ngắm nhìn cánh chim nhỏ tung bay.Lúc đằm thắm dịu dàng và toả sáng với nhạc văn Cao,lúc mộc mạc phiêu du với ca từ Trịnh.Trên một góc sân khấu nhỏ,những ngọn nến sưởi ấm lung linh hay một sân khấu trang hoàng rực rỡ đôi khi lại sống lên một trạng thái thuần tuý thăng hoa diệu kỳ. ..Nhưng cánh chim ấy không ít khi dè chừng,bởi thế này,bởi thế kia,là phận con này và xã hội là thế kia...cũng trốn chạy với cái gọi là nghỉ ngơi ,là tích tụ nhựa sống cho riêng mình,có lẽ nó cần một chỗ tối để rúc vào,để sống tự nhiên và thật nhất với mọi ngày,muốn xa rời thứ đèn pha loang loáng chói loá... lại là mâu thuẫn...
    Ngày hôm nay,nhiều điều đã bị lay chuyển mạnh mẽ.Chưa khi nào từng thấy mình phải lắng nghe,phải vật lộn và đấu tranh,cũng có thể chưa thứ gì như thứ này thôi thúc và bắt mình tự nhìn thẳng vào mình,thấy nẩy sinh những hình ảnh sống kỳ diệu,thấy cần biến chuyển để khát khao một trật tự sâu kín...
    Nếu chỉ nuôi trồng một vườn hoa đẹp đẽ với những tư duy hài hoà,sống một cuộc sống trong sáng,dạo chơi giữa các bồn hoa,hít thở hương gió mát lành không chút vướng bận cũng không hẳn đã cao quí? Cứ buông mình theo những ngọn sóng,lắng nghe,đấu tranh để thay đổi vì những gì trái tim mình thật sự mong muốn? Sống như một lãng tử cuốn theo các bản năng ư ? Liệu những gì sinh sôi từ đó có tốt lành,có trung thực,có đầy tình âu yếm? Giữa lãng mạn và thực tế chỉ là cách pha gia vị để nấu ý muốn dung hợp các điều trắc ngược được tìm thấy trong tâm hồn ...
    Đời người có tính bằng năm tháng... Cây khô thì chết luôn,con chim giá rét cũng chẳng thức dậy mà hót,và con người đã chết ,liệu có hơn gì? Tình yêu...
    Nào ai biết đúng nó là cái gì,nhưng dường như nó luôn luôn có một vẻ đẹp huyền ảo và quyến rũ.Tất cả ở dưới đáy,dưới tầng sâu mờ ảo của một dòng sông.Dòng sông ấy chảy qua tháng ngày,khúc lững lờ,hờ hững,khúc cuồn cuộn phù sa,trước mình minh thì rực sáng,giữa đêm khuya lại bàng bạc khắc khoải.Có thể nó chẳng là gì cả,nhưng lại luôn hứa hẹn thú vị,người ta chỉ mường tượng thấy những thứ đẹp đẽ xa xôi ở đằng sau mặt nước,một lớp màn che có ý nghĩa.Mờ mờ ảo ảo,lớp màn che ấy dệt bằng thời gian và những chất liệu phi thực.Lớp màn che ấy giữ cho tình yêu sự bí ẩn,nhờ nó khơi gợi lòng ham chuộng các giá trị cao nhất,song khó lòng thoả mãn được điều đó.Con người khi yêu như một đứa trẻ đi dọc theo triền sông,miệng vừa đi vừa hát.Lương tâm trong sáng, không bao giờ muốn nửa vời,đòi và hưởng thụ tình yêu khi nó chớm nở rộ,tinh nghịch hiếu động,uống một ngúm nước sông có thể chỉ để tắt ngấm những khát khao ham muốn. Đứa trẻ ấy phải chăng chỉ biết yêu sự bí ẩn-lãng mạn ,và lần theo dấu vết của nó ?
    Nhưng tình yêu,dẫu là một vẻ đẹp ảo ảnh cũng cần được nắm bắt và thâu tóm.Điều đó đưa đến và làm nên một cuộc sống quý giá,ấm êm.Nếu cứ mải mê một ảo ảnh ở xa xôi,cứ để trái tim mình tự do tung bay,cứ lôi cái lý luận rằng mọi khát khao mong muốn vươn tới đều chân thành và chính đáng,rằng tình yêu sẽ đẹp biết bao nhiêu khi được thay đổi dẫu đành vứt bỏ những gì máu thịt,liệu sẽ giữ lại gì cho cuộc sống? Thong thả đạo mạo phía bên kia triền sông là một ông già.Người giơ tay vuốt những chòm râu bạc và thấm thía về đời người.Ngắm đứa trẻ bi bô vừa đi vừa hát háo hức bên kia triền sông,người nhủ thầm,nếu không được lớn lên,được có cái gì đó là của riêng mình hẳn nó sẽ cảm thấy nghèo nàn biết bao nhiêu.Nó mới quen trạng thái thuần tuý thăng hoa,nghĩa là quen dựng lên.Còn thực tế,cuộc sống đầy rẫy bão tố và các nỗi đau trần thịt.Vin váo vào một ảo ảnh,vào thứ ánh sáng long lanh vụt lướt qua,liệu có thể sinh tồn?Có lẽ một ngày kia,đứa trẻ cũng sẽ già cỗi yếu đuối,cạn kiệt sinh lực,cứ đi mãi chạy theo ảo ảnh,nó sẽ gục ngã dưới một bụi hoa dại mà chưa kịp tận hưởng cái gì.Ông già mỉm cười,buông cần câu trước hiên nha`,thực tế không hề mất đi cái bí ẩn,nó bao hàm một chuỗi các sự ngẫu nhiên mởđường đi vào một con đường bí ẩn khác.Chỗ ấy tuy đông người nhưng dễ san sẻ niềm vui.Lại những đứa trẻ khác sinh ra,lớn lên,chúng tiếp tục đi trên triền sông bên kia,tiếp tục ước mơ,mơ ước...Thân phận thì hữu hạn,ước mơ và mơ ước thì không cùng.Đời người có tính bằng thời gian,người cho đi có mong được bù đắp lại,có một ngày mơ ước cũng khát khao trút bỏ đôi cánh giang hồ và rơi xuống,tồn tại như một thể nhân ....
    Lãng mạn hay thực tế?
    Chỉ là cách pha gia vị để nấu ý muốn dung hợp các điều trắc ngược được tìm thấy trong tâm hồn ...
    Gấu ngủ đông
  10. primrose

    primrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin trích lại một số tuỳ bút của các bác Đà Nẵng.
    Trước hết là Irish với Những cuộc rượt đuổi trên mái nhà
    Về giấc mơ
    #1 NHỮNG CUỘC RƯỢT ĐUỔI TRÊN MÁI NHÀ
    Đó chính là giấc mơ điển hình của tôi. Tôi sẽ không trình bày xác suất của nó. Chỉ biết rằng mỗi đêm khi nhắm mắt ngủ, tôi lại mong mình sẽ lại gặp những cuộc rượt đuổi trên mái nhà. Giấc mơ đó, tôi là kẻ bị rượt đuổi, tôi là con mồi. Con mồi thích thú khi bị rượt đuổi, cơ thể cứng đờ thực tại của nó tràn ngập những xung phấn khích của thần kinh. Tôi, trong giấc mơ vã mồ hôi, bị những lực lượng mơ hồ đuổi bắt. Cũng như sự phi lý của những giấc mơ, mục đích cuộc săn đuổi là số không, kẻ săn đuổi là số không, người bị săn cũng chỉ là số không khi hắn ta đã đánh mất trong giây lát trạng thái vật lý của mình. Những kẻ đuổi bắt tôi, có thể là để giết chết tôi chăng, tôi không biết, là những hình thù hư ảo, biết bay và có thể rất dữ tợn. Trong khí quyển không xác định của giấc mơ, chúng chẳng phát ra những tín hiệu đe doạ nào cả, không tiếng gầm, không tia nhìn, không có cả tiếng thở. Sự hiện hữu của chúng nhận biết được bằng tốc độ, bằng sự dịch chuyển quái gở. Chúng bay một cách êm đềm, như thế mới là tột đỉnh của làn sóng chết chóc. Giác quan duy nhất của tôi trong cơn mơ là gì. Thị giác chăng? Thính giác chăng? Không phải. Hình như đó là cái gì đó được nhào trộn. Bằng giác quan đó, tôi cảm nhận được kẻ săn đuổi. Chúng bay là là sau lưng tôi bên trên những mái nhà. Tôi không cảm thấy những cú chạm của chân tôi lên trên các mái nhà. Xúc giác của tôi đã hoàn toàn bị loại bỏ, tôi không biết mái nhà làm bằng vật liệu gì. Vật chất cũng hoàn toàn bị loại bỏ. Nhưng tôi cảm nhận được những trường lực, chẳng hạn trọng trường. Tôi nhận thức được toạ độ z, và cả x và y. Thế còn t ? Thời gian cũng trở nên phi lý, nó có lẽ chỉ có tác dụng nhỏ nhoi trong vận tốc của cuộc săn đuổi. Một trường lực khác có thể nhận thấy là điện trường, đó là những xung phấn khích, nhân điện, là sự rung bần bật của các neuron.
    Tôi phê như một kẻ chơi ma tuý sắp đến ngưỡng tử vong, như một kẻ thích đau đớn đang tự cứa cổ mình. Chỉ khác là tôi đang phê vì được săn đuổi, được dự đoán những khả năng rùng rợn nếu như mình bị rơi vào tay toán săn đuổi. Khiêu vũ với những bóng ma trên các mái nhà xa lạ, không có thực, theo một tuyến vô định, theo bài hát của sự im lặng mờ đục, đấy là ma tuý của tôi. Tôi không vận động những cơ bắp đang tạm thời không thuộc về tôi nữa nhưng lại di chuyển lên phía trước như con kiến cố nhoài ra đám lửa. Sự di chuyển của tôi là một sự chạy thục mạng và bay trối chết. Tôi không một giây nào dám quay lại phía sau nhưng vẫn biết rằng chúng vẫn bám theo sau, âm thầm và kiên định. Tôi biết rằng trong thực tại tôi đang căng ra như một con đỉa. Đó chính là sự phấn khích ma quái.
    Cuối cùng thì phải có một kết thúc cho giấc mơ chứ nhỉ? Có thể cuộc săn đuổi thì không bao giờ kết thúc. Thế thì giấc mơ bị rượt đuổi trên mái nhà của tôi cũng phải kết thúc. Có vài kiểu kết thúc cho nó. Đôi khi cuộc rượt đuổi mê ly đó tự nhiên loãng ra, những trạng thái của nó nhạt dần đi. Và rồi hoặc nó chuyển sang một trường đoạn kỳ cục khác của giấc mơ một cách lố bịch hoặc là nó tự tan biến đi. Xác suất như thế là rất lớn. Còn cái kết thúc sau đây mới là tuyệt đỉnh. Trước mắt tôi (không hoàn toàn là thị giác đâu) bỗng mờ mờ hiện ra sự đứt gãy của dãy nhà. Có một cái hẻm sâu ở đó. Tôi không thể dừng lại. Mô tả hiện trường như sau, dãy nhà bị cắt ra làm đôi, phần tôi đang chạy cao hơn và rất rộng, phần còn lại thấp hơn không rộng lắm và chỉ có một chỗ duy nhất có thể đáp xuống, một cái mấu nhô ra ở lưng chưng ở phía xa nhất. Thế là không có một sự quyết định nảo cả, tôi nhảy xuống theo tiếp tuyến của chuyển động hiện thời của tôi. Như một cái máy đã lập trình và không có niềm tin, tôi nhảy một cú khủng khiếp, đê mê, tuyệt vời như thế xuống cái mấu tường. Và dĩ nhiên tôi chỉ kịp nhận ra là tôi chạm đúng vào cái mấu và trượt đi luôn. Ngay cả trong mơ, một cú nhảy như thế cũng không bao giờ thành công. Không bao giờ, đấy mới là sự tuyệt diệu. Không phải quy luật, nhưng tuyệt diệu. Tôi nhảy và tự hiểu rằng sẽ trượt chân. Nhưng sự nhận thức đó, như một file nén, nó tồn tại trong tôi ngay từ đầu của cuộc săn đuổi (nhưng cuộc rượt đuổi nảy bắt đầu từ đâu?), nhưng chỉ đến khi tôi trượt chân thì nó mới bung ra thành một chân lý lấp lánh, lấp lánh ở bên trên khi tôi đang rơi xuống với bộ mặt ngửa ra ngây ngất. Không còn gì hơn, tuyệt vời!
    Có lẽ cái đầu rãnh rỗi này thường nghĩ về những điều vớ vẫn.Đêm nằm thấy nó hiện ra mỗi lúc mỗi rỏ rệt.

    Gấu ngủ đông

Chia sẻ trang này