1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuỳ bút cho Hợp tuyển Box Văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VNHL, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Paladin
    (Reading...)
    Tớ cũng đọc sách giống Tequila. Ngay từ bé, và có lẽ đến tận bây giờ, vẫn có nhiều người gọi tớ là con mọt sách, ngay cả bố hay em gái tớ còn gọi là người của "sách vở", người chỉ có "lý thuyết" chứ không có thực tế. Bây giờ thì tớ chả buồn phải đối nữa, chỉ mỉm cười thôi. Tớ thích đọc sách, đó là điều chẳng phải bàn cãi. Còn đọc đủ nhiều hay chưa thì không dám khẳng định. Nhiều thứ các bác tranh luận rồi bàn cãi ở đây mà tớ chẳng dám tham gia vì chưa đọc hoặc là đọc chưa đủ, chưa kỹ. Sách tớ đọc cũng chẳng phải mỗi văn học, cả sách khoa học từ thiên văn, vật lý cho đến các tài liệu chuyên ngành. Nhưng hãy cứ nói về Văn học thôi nhỉ.
    Cách đọc của tớ giống hệt Tequila, cá nhân và tự do kinh khủng - đọc theo cảm hứng, theo mạch suy nghĩ của riêng mình chạy trong tác phẩm được đứng tên một người khác. Vì vậy nên mọi thứ trường phái văn học, thủ pháp nghệ thuật rồi đủ thứ linh tinh gì khác tớ đều cho vào sọt rác hết, miễn mình "phê" là được, hihi. Có thể rút ra điều gì từ mỗi tác phẩm văn học chăng? Không thì phí hoài quá nhỉ? Đọc truyện tớ chẳng có ý định sẽ rút ra một điều gì, cảm giác khi đọc xong sẽ là sự thú vị, hay ho - gọi tắt là phê nhỉ, sau đó những đúc rút, những bài học dường như không định hình rõ nét nhưng cứ ngấm ngầm ăn sâu vào trong đầu từ lúc nào. Ngay cả những giá trị của tác phẩm khi đi vào trong đầu mình cũng không còn nguyên vẹn như mong muốn của tác giả, nó đã được customized và optimized để có thể chui vừa vào bộ não bã đậu này của mình.
    Có khi cả một câu chuyện dựng nên chỉ để nói một điều. Như "The thorn bird" hay "Gone with the wind" chẳng hạn, dù có thể chê trách này nọ nhưng nếu đánh giá thành công theo mức độ hiệu quả trong việc truyền đạt tư tưởng, ý nghĩa của tác giả thì đó vẫn là những tác phẩm đáng đọc. Có khi cả một truyện ngắn đọc xong chẳng lần ra được ý tưởng chủ đạo của tác giả, nhưng tớ vẫn say mê vì đọc nó tớ như đang đi trên đường vậy, chẳng biết đích là cái gì nhưng tớ được ngắm bao nhiêu điều đáng ngắm - có thể là cảnh đẹp, là hoa thơm cỏ lạ, có thể là những chuyện bất công, là những gì rất bình thường và giản dị nhất. Như cuộc sống vậy, mải mê đi tìm ý nghĩa của nó nhưng có khi chẳng nhận ra cuộc sống chính là khi ta đang đi vậy, dù cho đi tìm một cái đích hay là đi lang thang ...
    Cùng một quyển sách hay, mỗi lần đọc mình lại có những trải nghiệm khác nhau. Có thể tác giả viết hay và sâu sắc quá nhưng phần nhiều là do con người mình đã có thay đổi, đã nhìn và đánh giá sự vật, hiện tượng khác đi nên những gì thu được, lắng đọng lại cũng khác. Có thể sâu hơn hoặc khác đi - hệt như cuộc sống vậy.
    Cuộc sống vốn phong phú, liệu sách vở có đủ phong phú để miêu tả cuộc sống không? Quá đủ, nó còn làm cho cuộc sống phong phú thêm là khác, không chỉ mỗi màu sắc tươi đẹp mà cả những gì xấu xa nhất. Biết tới mỗi nền văn hoá dù đặc sắc hay mờ nhạt, mỗi tâm hồn dù lớn dù bé, cũng đủ giúp ta nhìn đời toàn diện và cảm thông hơn. Văn học như một viên đá nhiều lớp nhiều mặt, mỗi lần soi vào đó ta như nhìn thấy được thêm một lớp, một mặt của chính mình, và của cả cuộc sống nữa. Sự phong phú mà sách vở đem lại không những giúp cho người ta phong phú hơn về tâm hồn mà còn thực tế hơn trong cuộc sống, khoan dung hơn với đời.
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
    Will you do me a favour?
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    primerose
    (Reading...)
    Trong nhwững ghi ch­ép của mình, K. Pauxtôpxki đã viết" Mỗi phút, mõi lời tình cờ được nói ra và mỗi cái nhìn vô tình ta bắt gặp, mõi ý nghĩ sâu s­ắc hoặc vui đua`, mỗi rung động thầm lặng của con tim, cũng như cả đến 1 bông hoa hướng d­­­­ương đang bay hay l­ửa sao trong 1 vũng nwớc đêm - tất cả những cái đó đều là những hạt nhỏ của bụi vàng.
    Chúng ta, những nhà văn, chúng ta bòn đãi chúng trong hàng triệu những hạt cát đó, lặng lẽ thu góp lại cho mình, biến chúng thành 1 hợp kim rôi` từ đó ta đánh "Bông Hông` vàng" của ta - Truyện, tiểu thuyết hay thơ."
    ....
    Tequila thân mến, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy sung sướng vô cùng vì được cho không những điều quý giá mà những bậc tư tưởng tầm cỡ phải chắt chiu cả đời mới có đwợc.
    Nghề văn không phải là nghề thủ công và cũng không phải là một thứ công việc. Nghề văn là sứ mệnh. Điều thôi thúc nhà văn đến với cái lao động tuyệt mỹ nhưng đôi khi cay cực kia chính là tiếng gọi của trái tim, của l­ương tâm và lòng tin vào tương lai. Các sáng tác của nhà văn là để cho cái đẹp của trái đất, cho lời kêu gọi đấu tranh vì hạnh phúc, vì niềm vui và tự do, cho cái cao rọng của tâm hôn` và sức mạnh của trí tuệ chiến thắng bóng tối cho chúng rực rỡ như 1 mặt trời không bao giờ tắt.
    Tôi đọc sách 1 phần vì khát khao muôn' được khám phá những điều mới mẻ, được khai thông, nâng cấp tư twởng nhưng 1 phần còn là để thoả mãn sự thèm muốn rất khó diễn đạt. Tôi thích những th­ứ diễn tả suy nghĩ, t­ư duy, và cả những ngóc ngách của tâm hôn` và tình cảm của con người. Cũng như bạn tôi không thất vọng khi thấy cuọc sông' hàng ngày khác xa những điều tôi cảm nhận đwợc qua sách vở. Ngwợc lại, tôi muốn trải nghiệm cuọc sô'ng từ những gì tôi có đwợc nhờ sách vở trong những bước đi chập chững vào cuôc đời chứa đựng biết bao bí ẩn. Có những lúc tôi thấy mình dwờng như ngôc' nghếch và ch­ưa v­ượt ra những suy nghĩ, những mơ ­­ước của con trẻ. Tôi đã cô' gắng bắt mình thực tế hơn, cô' gắng tỏ ra là ngwời trải nghiệm nhưng d­ường như tôi không th­ể vì thấy mình hình như là ai chứ không phải là mình. Sự th­ực tế có thể làm Tôi mất đi cảm thụ thi vị về cuôc đời, về s­ự đổi mới không ngừng của cuộc sông'. Đó là điều tôi chẳng hề muốn chút nào. Giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng khi nhìn cuôc sông' với con mắt của trẻ con nhìn người lớn. Đó là 1 sinh vật hơi bí ẩn và rất thú vị.


    Will you do me a favour?
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Yasunari
    (Reading...)
    Tôi không nhớ ai đã nói : " Chúng ta đứng trên lưng những người khổng lồ " .
    Đúng thế . Chúng ta là hậu thế , chúng ta có cái may mắn là được cho không những gì các tiền bối của chúng ta đã nhọc công tạo ra . Chúng ta đứng trên vai Đôst , trên vai Marx , trên vai Huygô , Einstein , Freud ... Những gì họ biết , ta có khả năng biết , những gì ta biết chưa chắc họ đã biết hết . Nhưng lắm khi tôi lo : " Quái ! Sinh sau đẻ muộn sao toàn có cái lợi không hà - vật chất sướng hơn này , tri thức thì toàn được cho không này , thế thì ai mà chả thích mình đẻ ra càng muộn càng tốt ! Phải có cái giá nào thì mới công bằng chứ ! " Thế rồi tôi nghĩ : " Thôi chết , những gì hay ho các cụ nói cả rồi , còn gì nữa cho mình sáng tạo với chả khám phá , phải chăng đáy chính là cái bất lợi của người sinh sau đẻ muộn ? " .
    Thế là tôi nuôi nỗi lo lắng âm thầm và lòng ghen tỵ đối với các cụ , những người đã " ăn hết phần " của mình .
    Nhưng đấy là suy nghĩ của tôi hồi hơi be bé . Sau này , gần cuộc sống nhiều hơn , tôi hiểu rằng cuộc sống thật vô cùng vô tận . Chẳng bao giờ hết chuyện cho anh viết , cho anh khám phá . Dù anh là nhà văn hay nhà khoa học , hay nhà xã hội học , anh không bao giờ phải lo hết việc . Cái anh phải lo là anh làm việc như thế nào . Anh đứng trên vai các cụ không phải đẻ ngắm nhìn thế giới bé tí phía cho sướng , mà để chuẩn bị cõng lũ con cháu anh sau nay sẽ lớn lên . Lũ con cháu anh sẽ cõng con cháu chúng . Cứ như thế cho đến ngày con người bắc thang đến được ngai vàng của Thượng Đế . Đấy là ngày mà về mặt khoa học , không còn gì cho con người khám phá ở vũ trụ này nữa , con người đã phát triển đến mức trẻ mãi không già , có thể xuôi ngược dòng thời gian như đi chợ , có thể cùng một lúc có mặt ở khắp vũ trụ , hoà mình vào vũ trụ như là thần linh . Là ngày mà về mặt xã hội , con người không còn giai cấp , không còn cá nhân , không còn tập thể , con người hoà lẫn vào với nhau . Là ngày mà về mặt tâm lý , con người triệt bỏ được mọi dục vọng , trong trắng như trẻ sơ sinh . Các bác nghĩ bao giờ mới đến ngày ấy ? Hiện giờ còn có bao nhiêu chuyện ra kia kìa ! Đứng trên vai các cụ khổng lồ tưởng là chỉ có sướng thôi sao ? Các cụ và con cháu chúng ta đòi hỏi chúng ta phải kiễng chân lên sao cho chúng ta cao hơn các cụ ( chúng ta mới chỉ đứng trên vai thôi , còn cái đấu các cụ nữa phải không ạ ? ) Chúng ta đã nhận quà cho không của các cụ rồi , giờ đến luợt chúng ta tặng quà cho hậu sinh .
    Tôi cũng không nhớ ai đã nói : " Anh là nhà văn ? Anh phải viết nhiều hơn đọc . Và phải sống nhiều hơn viết " .
    Đến lúc chúng ta phải bận tâm đến trách nhiệm của mình . Chúng ta phải bắc ********* con cháu chúng ta . Muốn thế , phải sống nhiều . Đúng như các bác nói , chúng ta sống đê kiểm nghiệm những gì đã học từ sách , nhưng còn hơn , chúng ta sống để xem sách còn thiếu gì trước xã hội , và xã hội con thiếu gi trước mơ ước của chúng ta . Thế là ta phải lao đầu vào , phải sống và tìm cách hoàn thiện cuộc sống . Sức ta thì cũng chỉ có thể đề ra một cách hoàn thiện thôi , còn ứng dụng nó , thừa kế nó như thế nào thì để bọn hậu thế lúc này con chưa rõ mặt mũi ra sao lo liệu . Hê hê , mà ngay cả các bậc cha ông của chúng trên ttvn cũng có mấy ai biết mặt mũi nhau thế nào đâu !
    Thế thì tôi đề nghị mỗi người tả về mình ba nét cho mọi người dễ hình dung đi . Tôi : gầy , đeo kính cận đen , thấp bé nhẹ cân nhất trong đám con trai ở lớp .
    Nói riêng với bác Tequila : tôi hơi quý quý bác rồi , nên đè nghị bác tả tự hoạ hình tượng một tý .
    Yasunari
    Will you do me a favour?
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tequila
    (Reading...)
    Yasunari thân mến! Mặt mũi thì có ý nghĩa gì đâu? Bác không thấy cái nick Tequila có picture đẹp thế à? Đấy là mặt mũi của đấng Mikenlangelo cao quý chuyên nghề đục đẽo. Ít ra tôi cũng giống với vẻ đẹp của hắn ta hơn là ông bạn, vì tôi không đeo kính!
    Ở đâu đấy tôi thấy ông bạn nói: Đừng ai cho là tôi quá bonsevich. Tôi thì thấy ông bạn bonsevich quá! Đừng có cay cú. Đến đây tôi với ông nói chuyện cả một ngày không ăn uống gì, về chủ nghĩa cộng sản. Đến đây tôi với ông nói chuyện một đêm không ngủ nghê gì, về tinh thần yêu nước. Nhưng tốt nhất là không nên mất thời gian, mỗi thằng có việc và có hoài bão của mình. Quan điểm của tôi cũng khác ông trong lĩnh vực này, nhưng để bàn ở chỗ khác.
    Tôi đã từng nghĩ, sống trong một xã hội phát triển như hiện nay thật là khó khăn. Có khi sống ở thời mông muội ngu dốt thì dễ chịu hơn chăng?
    Ở thời đó, nếu như tôi có sức khoẻ, tôi sẽ vào rừng khai phá một mảnh đất mới. Sáng sáng đến đó cày bừa, lúc nghỉ ngơi thì cuốn một cái lá chuối ngồi thổi kèn toe toe. Chiều tối về nhà với vợ và??? đẻ con với mụ ta. Thất bát mất mùa, đói nhăn răng thì đi làm hành khất, cố mà chịu vậy, với niềm tin rằng ở thế giới bên kia sẽ tử tế hơn. Giả sử có bị quan lại bắt đi lính đánh nhau, thì đánh nhau hết mình cho khỏi chết. Chả có chút khái niệm nào về chính nghĩa hay tự do, để mà vật lộn và ham muốn đấu tranh. Cũng không biết chữ để đọc và bị những tư tưởng hành hạ, no bụng là sướng rồi. Thế đấy, khi ngu dốt và mông muội thì người ta không bị những câu hỏi hành hạ mình.
    Nhưng tôi sung sướng khi mình có những câu hỏi, sung sướng khi nhận ra cuộc đời này có quá nhiều việc để làm. Tôi cứ ngây thơ tin vào vẻ đẹp của nó, và sống hết mình cho nó. Hãy cứ sống hết mình và chiến đấu hết mình. Nếu có thất bại thì chỉ vì mình kém tài, vì sức mình có hạn, chứ không phải vì mình không dám chiến đấu. Giá kể một ngày nào đó các bạn thấy thằng Tequila thất bại thê thảm ngồi bên vệ đường, thì đừng bỏ đi mà hãy đến với nó. Nó sẽ mời bạn một ly rượu, sẽ cười nhăn nhở tán thưởng những thành công của bạn, và cuối cùng sẽ cầm đàn gào một bài để ca tụng cuộc đời.
    Nếu các bác già cả có hỏi tôi: Vì sao mày lại cứ ngây thơ như thế! Tôi sẽ trả lời: ??oCác cuốn sách em đọc bảo em cứ phải ngây thơ mãi mới được!??? Ngay cả những cuốn nặng nề u ám nhất, cũng bảo em như vậy. Nếu các ông tác giả ấy mà chán đời và không có niềm tin, thì các ông ấy viết những thứ ấy làm quái gì!
    Nói chung nếu ai bảo sách vở là thiếu thực tế, thì tức là người đó chưa đọc sách bao giờ.
    Tequila sunrise

    Will you do me a favour?
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Egoist
    (Reading...)
    Tôi đọc sách chả mơ mộng gì mà chỉ để trả lời câu hỏi :con người có xứng hơn con chó trong khi chinh phục thiên nhiên cải tạo thế giới không?
    Và câu trả lời rằng: hãy đọc tiếp đi !
    Will you do me a favour?
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Yasunari
    (Reading...)
    Hê hê hê ..... ! Xin lỗi các bác , tôi cười có hơi vô duyên , chẳng hợp với chủ đề cao quý của chúng ta tý nào . Nhưng cứ nghĩ đến đêm qua , khi tôi đọc một chủ đề của một bác mới còn sau tôi là bác Đa Cảm , thấy các bác mắng mỏ bác ấy ghê quá , không nhịn được cười . Hí hí hí ...
    Nhưng nói thực với các bác , quả thực lúc ấy tôi cảm thấy rất rõ rệt rằng ở đây mọi nguời tôn trọng nhau và coi nhau là anh em bằng hữu . Tôi bắt đầu nghiện ttvn/Vănhọc rồi đấy các bác ạ . Tôi thấy ở đây rất ấm áp , mặc dù chả đứa nào biết mặt đứa nào .
    Bác Tequila , bác có vẻ biết uống ruợu đấy nhỉ ! Tôi nói biết uống là biết thưởng thức đúng lúc đúng chỗ ấy . Tôi thì tửu lượng không cao , nhưng gặp hôm trời đẹp và có người để tán dóc thì tôi cũng khoái uống lắm đấy . Mà theo tôi thì hôm nay , 3/4 , trời đẹp vì có mưa mùa hạ . Tôi lại có ối bạn tán dóc ở đây . Thế quả là sướng thật , sướng như tiên rồi còn gì ! Nào các bác , hãy nâng ly trong ngày hiếm hoi có đầy đủ lạc thú này !
    Riêng với bác Tequila , kể cả khi bác thất thế đến mức thânh ông bơm xe hay còn hơn , thành thằng tâm thần lang thang khắp ba sáu phố phường , tôi cũng sẽ đến với bác , với một chai nếp mới , hai cân thịt bò luộc chấm tương ớt , vài con mực , đĩa rau sống với xả ... Nâng ly , lúc ấy tôi ngả mũ trước bác vì bác đã ở tư thế chiến thắng chính mình . Tôi sẽ hầu rượu bác chứ không dám đối ẩm . Và tôi sẽ nhủ thầm : " Hắn thật sung sướng ! Hắn đã làm hết sức mình , đã xong phần việc một cách xứng đáng . Còn ta , cả một cuộc vật lộn đang chờ ta " . Sau đó tôi sẽ tiếp tục lao vào cuộc vật lộn với tất cả sức mình , không để thua bác .
    Tôi nhớ đến một phim vừa mới xem hồi học kỳ 1 - phim " Bay trên tổ chim cúc cu " . Nhân vật chính của nó , Mc Murphy , cũng đã sống một cuộc sống như bác Tequila tương lai của chúng ta . Tôi cũng đã ngả mũ , tất nhiên là trong thâm tâm , trước Murphy .
    Các bác ạ , bác Egoist đã phán một câu ngắn gọn mà rất chí lý : Hãy đọc tiếp ! Quả thực càng đọc càng thấy mình dốt , càng sống càng thấy mình khiếm khuyết . Có khi vì tôi hay nghĩ thế quá mà đâm ra đòi hỏi ở con gái cái lý tưởng , rốt cục chả yêu nổi cô nào . Tôi cô đơn , phòng không gối chiếc . Tôi thèm được như những chàng thư sinh trong Liêu Trai quá . Mà ngoài trời đang mưa rào , tiếng mưa rơi trên mái nhà hàng xóm nghe sao gợi không khí Liêu Trai thế !
    Bây giờ tôi thèm yêu không tiên nữ thì ma nữ vậy .
    Yasunari

    Will you do me a favour?
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Irish
    (Reading...)
    Tôi nhớ cái dạo còn bé tôi thường cuốc bộ 2 km cả đi lẫn về để đến một nơi gọi là Nhà sách Nhân Dân để hy vọng mang về một thứ gì đó. Tôi không còn nhớ tôi đã thực hiện bao nhiêu hành trình như thế. Tôi thường đi cùng một thằng bạn láng giềng, chúng tôi cuốc bộ bởi vì ở tuổi ấy còn chưa biết đạp xe đạp. Chúng tôi lê la dọc theo vệ đường, nơi mà vô số những thứ vớ vẩn mọc lên và bao giờ cũng thế chúng tôi dừng lại bên một cái cây đầy quả dại chua ngọt. Thằng bạn tôi trèo lên hái còn tôi thì hứng lượm. Hôm nào kiếm được kha khá sách thì vui phải biết còn không thì cũng chẳng sao. Bởi vì cái hành trình lê la như thế đối với chúng tôi thú vị lắm. Cũng xin giải thích rõ "kiếm được kha khá" có nghĩa là "mua được" đấy các bác ạ!
    Thế đấy bác Tequila ạ, với tôi không những đọc sách là tuyệt mà cả hành trình đi tìm sách cũng thi vị lắm. Và cái thế giới sách khi còn bé luôn luôn là tuyệt vời nhất đối với tôi, ngay cả lúc hồi tưởng bây giờ.
    Nào, ta nâng cốc chứ bác Tequila. Đi với bác chắc đâm ra nghiện rượu mất. Thật ra cũng chả có mấy ai để mà nâng cốc.
    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
    Will you do me a favour?
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tequila
    (Reading...)
    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu mà những chia ly
    Gió mà cuốn mất hai thằng cha dở hơi Irish và Egoist thì tệ thật!
    Này Irish! Sao bác lại nói là đi với em sẽ đâm ra nghiện rượu? Bác cứ làm như em nát rượu lắm không bằng. Chính bác nói rằng chả có mấy ai để mà nâng ly. Người ta thì bảo: rượu ngon phải có bạn hiền. Rượu ngon thì đầy, mà bạn hiền đâu phải thò tay ra là có?
    Bác Irish nhà ta nói về cái vụ hành trình tìm sách của bác ấy, tôi đọc thấy rất khoái. Tôi còn nhớ, ngày bé mỗi chiều thứ 7 hai anh em tôi thường ra tận ngõ ngồi ngóng ông nội. Ông nội đến thế nào cũng dẫn hai thằng ra hiệu sách. Thích chọn cuốn nào thì chọn. Mà các bác biết không, ông nội tôi chỉ thích thưởng thức một loại văn học là kiếm hiệp thôi. Đến nỗi sau này khi ông mất đi, thì tôi hễ cứ nhìn vào hàng cho thuê truyện chưởng nào là lại thấy nhớ ông... Hoá ra Tây du ký và chưởng Kim Dung là hai cánh cửa dẫn tôi vào thế giới kỳ ảo và cháy bỏng của văn chương.
    Về sau này khi lớn lên, tôi đọc sách theo cái kiểu tìm ý nghĩa trong đó. Nhưng đúng như bác Paladin nói, đôi khi cóc cần biết ý nghĩa thế nào, cứ việc miên man theo những con đường xa xôi lạ lẫm. Tưởng là lạ lẫm nhưng bao giờ cũng nhìn thấy chính mình.
    Như primerose: đọc sách như để thoả mãn một sự thèm muốn rất khó diễn đạt. Hay như Yasunari, càng đọc càng thấy dốt và thiếu hụt, càng dốt và thiếu hụt thì lại càng khát khao.
    Tôi đọc như một ham muốn bản năng. Trước khi đi ngủ mà không có cuốn nào để đọc vài trang thì thấy thiêu thiếu. Đôi khi đọc bốn năm cuốn một lúc. Đôi khi đọc đi đọc lại một tác phẩm tới bốn năm lần không chán. Đôi khi thấy chán ngắt vứt vào xó một tác phẩm kinh điển của một tác giả siêu hạng, chỉ vì thấy không hợp khẩu vị.
    Nếu đọc sách không vì niềm vui thì đọc để làm gì. Cũng như sống mà không có những niềm đam mê dù ngu ngốc. Sẽ nhạt nhẽo biết bao.
    Tequila sunrise
    Will you do me a favour?
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Raxun
    (Ngớ ngẩn)
    Ngày chớm đông
    Gió bấc vừa về trên phố đêm qua, hôm nay trời trở rét. Tháng 11, chợt giật mình vì mùa đông về lúc nào không hay. Tôi choàng tỉnh dậy với cái lạnh đầu mùa luồn qua chiếc chăn mỏng đắp vội trong cơn mơ màng đêm qua, rùng mình và cảm thấy mũi nghèn nghẹt lại. Vươn vai, ngáp, rồi cuống cuồng mặc quần áo ấm, tôi bắt đầu bước ra ngoài đường và đi học. Dù sao thì cơn ngái ngủ vẫn còn vương đâu đó trong cái cảm giác se se lạnh của một buổi sớm đầu đông.
    "Chị Thu, lấy em xin chén nước, nhanh lên, lạnh quá!". Vừa đến nơi tôi đã vội vàng nói với chị chủ quán như thế rồi mới đưa tay lấy một chiếc ghế nhựa bên quán hàng ọp ẹp. Tôi ngồi co ro, đợi chị chủ quán pha ấm chè đầu tiên. "Rét thật!" - tôi lại than thở. Quán nước nằm sau trường, ngay cạnh hồ Tây, gió cứ tha hồ mà thổi, mà ve vuốt cái đôi bàn tay đã tê cóng sau một đoạn đường dài. Lúc mới ra đường thì cứ nghĩ là chỉ mới hơi lạnh, đi một lúc mới thấy mình ngu vì mặc ít áo, chỉ còn cắn răng mà đến trường thôi. Mà cũng chẳng hiểu sao, rét thì rét mà tôi vẫn ra đó ngồi uống nước. Chắc tại quen rồi, sáng nào trước khi vào lớp tôi cũng ra đó ngồi cùng bọn bạn. Cả lũ đến dần dần, la cà cho đến sát giờ học mới lục tục kéo khoảng hơn chục đứa đi lên lớp. Hôm nào đông thì cũng có đến hơn nửa số con trai trong lớp ra đó ngồi. Suốt gần ba năm học thành ra quen, rét thế chứ đến những ngày mùa đông rét nhất thì vẫn cứ ra đó, vì đằng nào cũng chẳng biết đi đâu. Bọn nó lục tục đến dần, thằng nào cũng làu bàu về thời tiết. Kêu thì kêu. chứ hôm nào trời nóng thì cũng lại ngoạc mồm ra cả. Cuối cùng thì thành ra một cái vòng luẩn quẩn, trời nóng thì ước gì mùa đông để ngủ cho sướng, mùa đông lại kêu rét ầm ầm. Rồi thì: "Ê, đêm qua tỉ số như thế nào đấy? Mày bắt cửa trên à?", và mọi câu truyện muôn thuở lại bắt đầu, kèm theo chén nước và một điếu thuốc lá như mọi ngày, vẫn luôn là như vậy.
    Trong một buổi sáng mùa đông, có một cái gì mới mẻ đến dần. Có lẽ nên bắt đầu từ những chiếc áo khoác nhiều màu, nhiều kiểu, con người trở nên mới mẻ, và cuộc đời cũng đẹp lên. Bọn học sinh cấp III như tôi cả tuần phải mặc đồng phục suốt cả tuần, những cái áo sơ mi trắng gắn phù hiệu, chiếc quần màu tím than diễn đi diễn lại nhàm chán. THế nên rét là một dịu để thay đổi không khí, vui tươi. Đã thế, thằng ngồi cạnh tôi lại là một thằng loè loẹt, quần áo hết đỏ rồi da cam, bắt mắt.
    Cả bọn đứng dậy đi vào trường. Chị Thu hỏi với theo vài phát rồi lấy quyển sổ ra ghi chép. Anh bạn ạ, nếu anh bán quán nghiễm nhiên anh sẽ phải kèm thêm việc đòi và ghi sổ nợ, việc bình thường mà. Cuộc sống của chị cũng bình thường như thế, công việc nhàn hạ nghèo nàn, sáng dậy mở hàng và dọn hàng chiều muộn. Bọn tôi là khách hàng quen, cũng gần như là những khách hàng duy nhất của chị. Chẳng thằng nào thèm hỏi tại sao chị bán hàng ở đó, cái chỗ vắng vẻ ít người. Có thể chị mệt mỏi buông xuôi, hoặc cũng có thể con phố ồn ào ngoài kia đã ném con người ta vào đó.
    Chị Thu là một người đàn bà trẻ và rất xấu. Chị chấp nhận cuộc sống nghèo nàn ấy của mình, quanh quẩn góc vắng ven hồ và khu nhà nghèo nàn sau trường học. Chị cũng có chồng và con. Nghe đâu chồng chị đang ở trong tù và con chị, nó đang học tiểu học. Thỉnh thoảng tôi hay đi xe buýt đến trường nên vào quán ngồi rất sơm, tôi hay nghe chị kể chuyện của con. Tôi nghe những chuyện bình thường của một đứa trẻ, ngày xưa tôi cũng từng như thế. Tôi nghe những chuyện bình thường của một đứa trẻ, qua lời kể của bà mẹ và qua ký ức của mình. Tôi biết, mình đã không được nghe kể về đứa trẻ, tôi chỉ nhớ lại đứa tre và tôi được nghe kể về niềm hạnh phúc. Hãy thử nghe một lần như thế, bạn sẽ thấy nó khác lắm những gì đứa trẻ kể cho ta, khác lắm những gì mà ta từng cảm thấy, nó bao dung hơn, vui hơn và cũng buồn hơn, nhưng rõ ràng là hạnh phúc hơn. Và tôi cam đoan với bạn rằng chị là một người hạnh phúc.
    Tôi 19 tuổi, cái tuổi mà khi nói về những điều to tát thì không khỏi cảm thấy ngượng ngùng e sợ. Nhưng tôi cảm thấy, không, tôi tin là khi người ta sống, người ta cần có ít nhất một người để gửi gắm tình yêu.
    Tự nhiên thấy chán, tôi vứt hai quyển vở trong một cái túi cho thằng bạn cầm lên lớp rồi quay lại và đi về phía hồ. Hà Nội mùa đông nhiều gió. Tôi cài kín lại cổ áo và nghe sóng vỗ ì oạp dưới chân. Hồ Tây sóng vỗ mờ hơi sương. Tự nhiên tôi tìm về ký ức. Hồ Tây hồi xưa đẹp hơn. Ngày bé, thính thoảng bố đưa tôi đi qua đường Thanh Niên. Hồi đấy tôi thấyhồ Tây nó to và rộng lắm, phía bờ xa là các lùm cây và những nóc nhà cấp bốn ẩn hiện yên bình. Tôi thấy hồ như là mặt biển, dải bờ xa là mảnh đất nhiệm màu không sao với tới. Hồ bây giờ vẫn đẹp, nhưng tất nhiên không thể nào bằng hồ của tôi xưa. Chắc vì ký ức thì bao giờ mà chẳng đẹp hơn hơn hiên tại, cũng có khi vì quanh hồ giờ có nhiều nhà cao. Hà Nội ngày càng phát triển hơn, quanh hồ mọc lên nhiều nhà cao tầng, chúng là những hình thể hiện hữu rõ rệt, ôm lấy và thu hẹp đi không gian của hồ, hồ Tây nhỏ lại và không còn mông lung huyền hoặc nữa. Hồ thì vẫn thế, nhưng lại khác xưa, ta đem điều đấy đổ cho cảnh vật hay đổ vào ký ức ngày thơ bé? Đành trả lời cho ta đấy là tất yếu và hình ảnh tuổi thơ thì luôn đẹp hơn thực tại mà thôi.
    Tôi đi vào trong ngõ...
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để mộtđòng sông lơ đãng đi qua
    Will you do me a favour?
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm(Pittypat)
    Có lúc nào trong dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đi bước qua nhau
    Bước lơ đãng để rồi dang dở mất
    Tâm hồn ta mong đợi từ lâu...
    Mưa ầm ầm. Nước chảy xiết trong những đợt sóng âm thanh ồn ĩ...
    Hôm nay quên áo mưa. Đứng trong sảnh nhìn ra màn mưa trắng xóa, chợt cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong bầu âm thanh ồn ào bủa vây quanh mình, của mưa, của những người em, người bạn cùng trường đang ý ới, đùa cợt gọi nhau. Hình như có ai đó đang bịt tai em lại, đang chùm lên tai một lớp vải cách âm, để em thấy mình đứng cách "thế giới của sự sống" một khoảng... Hình như lúc đó, em là một thế giới riêng biệt, một thế giới vô cảm của những suy nghĩ không định hình. Em chẳng hiểu lúc đó mình nghĩ gì và muốn làm gì nữa. Em chỉ biết đứng đó, nhìn mưa rơi.
    Hình như có ai đó kéo em đi cùng. À, đúng rồi, nó là đứa bạn ngồi cùng bàn em hồi lớp 11. Nó đẹp lắm và cũng trống rỗng lắm. Nhưng nó tốt với em và em yêu quý nó. Nó đang kéo em đi, chùm cho em một cái áo mưa mỏng dính. Bọn em đi băng qua sân trường, hai đứa, một béo, một gầy... bì bõm, lướt thướt... thỉnh thoảng lại hét toáng lên vì dẫm phải chỗ nước sâu... rồi cười sặc sụa. Em nói chuyện với nó nhiều lắm, suốt năm lớp 11 đến giờ. Vậy mà chưa bao giờ em cảm thấy gần gũi với nó đến thế. Có thể vì cảm giác ấy mới chỉ cách đây vài tiếng. Mà cũng có thể vì chưa bao giờ đầu óc em đủ rỗng để mà sống bằng thứ cảm giác tự nhiên nhất của con người: cảm giác về đồng loại.
    Em chẳng biết mình đã làm gì nữa. Hình như em đã bước quay lại trường lấy xe sau khi nó dúi vào tay em một cái áo mưa 4000 xanh thẫm. Em biết mình đang đi, vì em nhìn thấy hình ảnh chân mình luồn sâu vào dòng nước. Nước chảy qua chân em, mềm mại, đùng đục. Nước tạo thành vệt, thành đường, lúc thì cong, lúc lại xoáy. Và điểm trên những đường nước ấy là những thứ gì đó, hình như là những chiếc lá vàng đã từng phe phất trên những cành lá trong những buổi nắng ấm em ngước nhìn trời xanh. Lá cọ nhẹ vào chân em. Trong cái cảm giác thường trực mát rượi, mềm mướt của nước, sự thô ráp mảnh mai của chiếc lá khô cọ lướt qua đôi chân khiến em thấy khẽ rùng mình. Mưa vẫn sụt sùi, vẫn thả từng giọt lớn nặng trịch trên mặt em. Nhưng hình như, lúc đó, chỉ có đôi chân em thực sự sống... Đôi chân bì bõm trong nước mưa...
    Em vặn ga. Mắt nhắm tịt. Nước mưa quất vào mắt, vào mặt cay xè, bỏng rát. Em lao như điên trong mưa, chẳng biết mình phóng nhanh làm gì. Chỉ biết càng phóng, da mặt càng thấy đau, mắt càng cay xè, ran rát. Đó là lần đầu tiên em chợt thấy mình đang suy nghĩ, từ khi mưa bắt đầu trút. Em đã nghĩ về anh.
    Anh là một người lạ em chưa từng quen biết. Mà cũng là người vô cùng thân thuộc. Em có thể hình dung ra cảm giác của mình về anh bất cứ lúc nào nhưng chưa bao giờ em biết anh thực sự là ai và anh có ý nghĩa gì trong cuộc đời em. Chưa bao giờ đầu óc em đủ rỗng để cảm nhận mình cần một thứ gì đó bằng cả trái tim, tâm hồn. Luôn luôn sẽ có những tia sáng của phân tích, của thực tế, của những điều xã hội mặc định len lỏi, rồi phá tan tất cả bầu không khí mù mịt sương khói của giấc mơ. Em chưa từng mơ theo đúng nghĩa một sinh vật bậc cao biết yêu thương. Và em sẽ chẳng có ý định đó, nếu em vẫn là em của đời thường. Nhưng em biết, lúc đó, lúc em đang nghĩ về anh ấy, em là một kẻ khác. Em khôgn sống giữa cuộc đời. Em không là một cái gì trong cuộc đời. Em chỉ là em, em chỉ sống trong em. Lúc ấy, em là một thế giới có bức tường vô hình tạo nên một chiều không gian mới. Em đi trong chiều không gian nhỏ bé đó, đi mãi... đi mãi...
    Bây giờ em chợt nghĩ, nếu lúc đó, có một vật thể của thế giới thực đâm vào em, em sẽ bay lên cùng bức tường và khoảng không của mình. Bay lên và đi mãi, đi mãi... Và anh biết không, chắc rằng lúc ấy, em sẽ cảm thấy anh, thực sự bằng tâm hồn của một con người.
    Em đã chạm vào được một cái gì đó, em cũng chẳng rõ nữa. Nhưng em đã thấy được anh. Cuộc đời thực với bao suy nghĩ không cho em thấy anh bây giờ. Nhưng em tin rằng, một ngày nào đó, mình sẽ nhận ra nhau giữa dòng đời tấp nập chảy trôi. Em luôn tin rằng ở một nơi nào đó trong thế giới sống kỳ ảo này, anh cũng đang cố chạm vào cái khoảnh khắc để nhìn thấy em.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để mộtđòng sông lơ đãng đi qua

Chia sẻ trang này