1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuỳ bút cho Hợp tuyển Box Văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VNHL, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Một chút Hà Nội của anh Raxun nào !
    Hà Nội và mùa thu
    Nghe tôi kể một chút về Hà Nội, anh bạn nhé. Nếu anh là một người phương xa, còn anh là một người Hà Nội, chúng ta cùng nói chuyện, để anh và tôi mỗi người thu thêm Hà Nội vào lòng. Thêm yêu hơn. Và tôi sẽ dẫn anh vào con phố nhỏ, tôi sẽ để anh lạc lối, anh sẽ dẫn chính mình đi lạc vì không một nơi nào ở nơi đây không phải là Hà Nội. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu như thế.
    Hà Nội mùa thu, tôi và anh bắt đầu từ đó. Anh nghe nhé, tôi đọc cho anh nghe câu thơ:
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Ta còn em mùi hoa sữa
    Ta còn em căn gác nhỏ
    Một ngôi sao
    Một cửa sổ...
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ... Hà Nội mùa thu trời xanh thăm thẳm, có cốm vòng, có hương hoa sữa, có những nẻo đường dìu dịu gió heo may. Nếu khi nào anh đi lạc vào con đường lạ lẫm, anh thử ngước mắt lên xem có gợn mây nào bay, nếu không thấy gợn mây nào, nếu anh ngửi thấy hương thơm và những cô gái khoác chiếc áo mỏng trong gió se se và lành lạnh, anh hãy gọi con đường của anh đi là con đường mùa thu nhé. Hà Nội nhiều đường và phố lắm, tôi không dẫn anh đi được, anh đi đi.
    Đầu mùa thu là cốm, rất tiếc, tôi không phải là người sành ăn nên mùi cốm nào tôi cũng thấy ngon và thơm cả. Cốm và những gánh hàng rong. Rồi mùi hoa sữa, dìu dịu và nhẹ nhàng. Tôi yêu hoa sữa đầu mùa, phải hít căng ***g ngực anh mới thấy mùi hương thoang thoảng của nó. Rồi rằm, bưởi và bánh trung thu. Cuối cùng là những trận mưa chợt qua để đợt gió heo may cuối cùng theo đến. Cứ kể về mùa thu, có kể hoài cũng không hết. Mà mùa thu của mỗi người là một mùa thu riêng, mùa thu của mọi người là mọi mùa thu riêng, tôi có, và rồi anh sẽ có.
    Người ta hay bảo là mùa thu buồn... Anh bạn ạ, buồn của mùa thu thì sẽ là liễu rủ, là sóng trên hồ mênh mang, là gió heo may làm anh và tôi trùng xuống. Đấy là người ta hay nói thế, tôi chỉ hơi hơi thấy thế thôi. Có khi, chẳng may sự ly biệt của anh với một cô gái nào đấy rơi vào một ngày thu, thu buồn lắm. Còn tôi, mùa thu của tôi là mùa của yêu thương. Vì tất nhiên, tôi yêu người vào một mùa thu như thế.
    Ta còn em chiếc lá bàng đầu tiên
    Nhuộm đỏ
    Cô gái gặp nắng hanh.
    Chợt hồng đôi má
    Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
    Một chút xanh hơn
    Trời Hà nội hôm qua ...
    Ta còn em cô hàng hoa
    Gánh mùa thu
    Qua cổng chợ
    Những chùm hoa tím
    Ngát
    Mùa thu ...
    Những cô gái mùa thu sao đẹp thế. Hì, nói cứ như là một văn nhân vậy nhưng quả thực, ngắm các em xinh xinh mặc chiếc áo khoác mỏng qua phố thì...chậc, chỉ muốn mình có đủ khả năng như Don Joan mà ra làm quen thôi. Anh chắc thể nào cũng có lần như thế, chối làm gì? À, anh đã bao giờ lạc vào một chợ hoa chưa? Những chợ hoa họp từ buổi sáng tinh sương, ánh sáng mờ mờ tranh tối sáng của mấy bóng đèn điện và đèn dầu làm hoa xấu hơn hay sao ấy. Nhưng mà có điều vẫn cứ muốn mua cho thật nhiều. Và có điều, các cô gái đi mua hoa còn đẹp hơn cả hoa nhiều lắm. Giữa những khóm hoa như thế, lại thấy tiếc mình không phải là một Don Joan.
    Thôi, nhường lời cho anh đấy, đi xem đi rồi về kể tôi nghe.

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  2. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Irish- -Ảo t ư ởng v ề cu ộc s ống t ư ơi đ ẹp
    Con người đã sáng tạo ra truyện cổ tích. Đúng như vậy, và đã khởi đầu một ảo tưởng. Có thể sự ảo tưởng này không hẳn đã khởi đầu cuộc sống dẵng dai của nó bằng sự ra đời của truyện cổ tích, nhưng thôi thì cứ cho là như vậy. truyện cổ tích không chỉ để đọc cho bạn trẻ trước lúc chúng đi ngủ mà còn để ru ngủ tất cả chúng ta. Hầu hết những dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời chúng ta được mang đến trong thuở non dại đó. Những giấc mơ cổ tích đã cấy vào chúng ta và trở thành một thứ tiềm thức nhẹ nhàng. Cái thiện luôn thắng cái ác, hay đúng hơn, cái thiện rốt cục rồi cũng thắng cái ác. Và đấy là một con chip một mộng mơ được cấy sâu vào tâm khảm chúng ta.
    Sau cái khởi nguồn đó, hoặc giả lúc nó vẫn còn đang tiếp diễn thì Shakespeare dựng nên mối tình Roméo và Juliet. Ái chà, và có bao nhiêu trái toim trên thế giới này thổn thức nhỉ? Cái chết của đôi tình nhân đã trở thành một thứ ánh sáng rực rỡ, trở thành huyền thoại. Nó đã trở thành một bài ca thuyết phục nhất cho tình yêu. Tinh yêu thật là tươi đẹp phải không, hãy hiểu tất cả những ý nghĩa sâu rộng của nó đi. Nhưng gượm đã, có bao nhiêu phần trăm dân số trên Trái Đất này đã thực sự chạm vào một tình yêu xác thực như thế? Nghĩa là có bao nhiêu kẻ sẵn sàng ngửi một ít cyanua để cùng về thế giới bên kia với người mà anh ta yêu?... Khái niệm Cuộc Sống Tươi Đẹp được xây dựng trên cơ sở Tình Yêu Tươi Đẹp, hẳn là như thế rồi, bởi vì con người phải yêu Cuộc Sống lắm mới bảo rằng Cuộc Sống Tươi Đẹp. Thế nhưng trong cái khoảnh khắc mà Roméo và Juliet nhắm mắt lìa đời họ có cảm nhận rằng Cuộc Sống Tươi Đẹp không, khi mà trong trái tim đau đớn của họ tràn ngập tình yêu và nỗi bi thương? Tôi cũng không biết rằng họ có trở thành những thiên thần đẹp đôi hay không, nhưng hiển hiện rõ nhất trước mắt tôi, trên cái sân khấu của cuộc đời là hai cái xác vô hồn lạnh lẽo. Tất cả chúng ta chứng kiến những giây phút xúc động này, nói rõ hơn là cái chết thảm thương này, với hai tay ôm lấy ngực và kêu lên "Ôi! Đẹp đẽ quá!". Đẹp đẽ lắm vì chúng ta đâu có chết, còn cái chết kia cũng như là một thứ thuốc vẽ cho chúng ta tô điểm cho bức tranh về Cuộc Sống Tươi Đẹp của chúng ta.
    Khái niệm Cuộc Sống Tươi Đẹp được xây dựng trên cơ sở Tình Yêu Tươi Đẹp. Jack London cũng dựng lên một bức tranh khác, Tình Yêu Cuộc Sống. Như tôi bảo, cuộc sống hẳn là phải tươi đẹp lắm nên con người mới yêu nó như thế. Nhân vật này của London đâu phải là siêu nhân, nhưng anh ta là một kẻ phi thường. Bạn cũng sẽ trở nên phi thường như thế nếu bạn yêu cuộc sống này ngang tầm mức như thế. Nhưng tôi bảo tình yêu cuộc sống của bạn là một kiểu tiếc nuối. "Lạy Chúa! Tôi sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa sao? Tôi sẽ không còn nghe thấy sóng và tiếng chim biển nữa sao? Tôi sẽ không còn có cơ hội rít một điếu xìgà La Havana trong tiệm Con Ngựa Chứng yêu thích của tôi nữa sao?...". Mà biết đâu tình yêu cuộc sống của bạn là một thứ sợ hãi. Bạn sợ cái cõi hư vô chưa từng biết mà bạn sắp phải rơi vào. Đôi khi cái cõi ghê rợn đó nhung nhúc quỷ dữ và những hồn ma. Thế là bằng mọi giá bạn phải ngoi lên và bắt lấy luồng sáng le lói của cuộc sống ở trên kia. Trong câu chuyện của Jack London con sói đóng vai trò gì? Nó không phải là phông nền mà chính là nhân vật, cả con cá tuế suy dinh dưỡng kia nữa, cả thứ quả dại nhạt thếch kia nữa, tất thảy chúng đều là nhân vật. Anh chàng của Jack London đã sống sót, còn bọn kia đều chết hết. Con sói đói rã kia rồi cũng chết ngay thôi. Thế đến đây bạn sẽ chất vấn rằng ý nghĩa cuối cùng của những gì tôi đã viết là gì. Vâng, tất cả bọn kia chết đi thì liệu rằng cuộc sống có tươi đẹp không?
    Tôi xin khẳng định rằng khái niệm Cuộc Sống Tươi Đẹp của các bạn là một thứ ảo tưởng. Nhưng đấy là một thứ ảo tưởng đẹp đẽ. Các bạn đang tự dối mình để tìm thấy một động lực để sống sót. Cái tự dối mình ấy cũng như khoái cảm của một con bạch tuộc đang siết chặt những xúc tu của nó quanh mình một con cua biển. Những dịch sống thơm tho của con cua đang rỉ ra và con bạch tuộc khoái trá hút lấy. Con bạch tuộc hẳn cũng đang có một cảm giác về cuộc sống như các bạn. Nhưng nó đâu biết rằng có một hàm răng lởm chởm của một con cá nhám khổng lồ đang nhe ra phía sau nó. Không phải riêng con cá nhám mà cả một mớ những sinh vật của đáy sâu đang nhe ra với nó. Vậy mà con bạch tuộc vẫn nuôi những ảo tưởng như các bạn.
    Tôi xin kết thúc bằng khái niệm về thiên đường. Thiên đường và Tôn giáo cái nào đã được sinh ra trước, tôi cóc cần biết. Người ta đẻ ra khái niệm thiên đuờng và tất cả những dây mơ rễ má đi kèm. Tín đồ Thiên chúa giáo thì yên chí khi đã được rửa tội, và khi chết đi sẽ được Jesus che chở. Tín đồ Phật giáo thì tin rằng những sám hối và sự trong sạch của họ sẽ giúp họ lên cõi Niết Bàn (Thiên đường chăng?). Và những tín đồ Hồi Giáo cực đoan vui vẻ nhận lấy tấm vé lên Thiên đường bằng cách đánh bom cảm tử, nghĩa là giết chết vô số những người khác. Liệu rằng cuộc sống có thật sự tươi đẹp không? Tôi bảo rằng không! Tôi sản sinh ra những ý nghĩa nhầy nhụa này trong một thành phố bẩn thỉu, hẳn là bạn nghĩ như thế. Thật ra có vứt tôi ra miền nông thôn hay miền sơn cước trong lành của các bạn thì tôi vẫn bảo rằng không. Tôi nghe thấy đất đai lở loét rên siết vì thuốc hoá học của các bạn. Thú rừng thì chạy biến đi trước khi ngửi thấy tôi. Thế, cuộc sống có tươi đẹp không. Có, đó là khi nó mới vừa sinh ra. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, và rồi lịch sử sẽ ngày càng làm cho nó lở loét cả đi, lịch sử của loài người.
    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
    Được sửa chữa bởi - Irish vào 05/04/2002 17:39
    Gấu ngủ đông
  3. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ảo t ư ởng ???. Tequila
    Irish! Bác cứ dùng mãi những lời lẽ như vậy, và tôi thì cứ mãi phản đối bác thôi. Cuộc đời luôn luôn đẹp, trừ khi chúng ta còn không tin vào điều đó.
    Có thể Tequila này còn trẻ hơn bác, còn ngây thơ và nhiều ảo tưởng. Điều đó không có nghĩa là Tequila hay ai khác chưa từng nhìn thấy những điều tăm tối thối tha. Điều đó không có nghĩa là Tequila chưa từng biết thế nào là đau đớn, thế nào là khốn khổ. Có những nỗi đau khiến người ta tưởng như mình phát điên, tưởng như cuộc đời này không còn ý nghĩa nào nữa. Có những điều tồi tệ khiến người ta có thể chán ngán, có thể khiến người ta chìm trong những suy nghĩ u ám đen đúa kinh tởm. Nhưng rồi nhìn ra xung quanh, người ta thấy mình vẫn cần phải sống, vẫn thấy rằng bản thân cuộc sống vẫn là điều đáng quý.
    Tôi đi trong một ngõ hẻm nhỏ, chất chứa sự bon chen vì những thứ vặt vãnh, chất chứa những số phận và những con người không ao ước gì hơn là tồn tại. Rồi đằng trước xe tôi là ba đứa trẻ đang nắm tay nhau, hát một bài đồng dao bậy bạ mà chính tôi ngày xưa từng hát. Cuộc sống đối với chúng có tươi đẹp hay không? Đừng đặt câu hỏi, bởi chính xác rằng chúng đang hạnh phúc.
    Khi chúng ta lớn lên và già đi, cằn cỗi đi. Chúng ta phê phán cuộc đời một cách cay nghiệt, chúng ta cho rằng mình nhìn thấy cái bản chất, chúng ta chán ngán. Nhưng bên cạnh chúng ta vẫn còn những đứa trẻ. Chúng hạnh phúc và tin tưởng. Đến khi chúng lớn lên và cằn cỗi, thì lại có những đứa trẻ khác, hạnh phúc và tin tưởng thay cho chúng. Chẳng lẽ bác có thể nhìn thẳng vào cặp mắt ngây thơ của chúng, mà nói rằng cuộc đời của chúng sẽ đầy cặn bã? Nếu bác nói như thế, tôi sẽ nắm cổ áo bác mà ném đi, vì tôi biết rằng cả tôi và bác, cả Egoist nữa, đều có trái tim mãnh liệt tràn đầy tình yêu, bản thân nó đã là vẻ đẹp của cuộc sống rồi.
    Tôi đã qua cái tuổi để có thể ảo tưởng ngây thơ, bác Irish ạ. Vì thế mà bác chẳng thể thắng được tôi trong cuộc tranh luận này, cũng như tôi chẳng thể thắng được bác. Tôi có thể nhếch mép cười khẩy cho những thứ ảo tưởng phù phiếm, cho những sự ngây thơ của con người, và rồi tôi lại sống vì những điều phù phiếm ấy.
    Tôi cũng muốn nói về khái niệm thiên đường của tôi. Tôi nhổ toẹt vào thứ thiên đường nơi người ta chỉ có bình yên và vui sướng, tôi nhổ toẹt vào cái thứ thiên đường nơi các thiên thần chạy rông, nơi các thiên đường có cánh truổng cời và đánh đàn luýt. Tôi không thèm khát gì cái thứ thiên đường rỗng tuếch và nhạt nhẽo như vậy. Tôi chỉ muốn sống trên cõi đời này, nơi niềm hạnh phúc khiến tôi thăng hoa, nơi nỗi đau khiến tôi rớm máu.
    Chưa chắc bác Irish đã nhìn rõ những điều tệ hại hơn tôi. Chưa chắc Egoist đã cô đơn hơn tôi, dù là bác ta lúc nào cũng ngạo nghễ vì điều đó. Chưa chắc hungbkda đã nhiệt huyết và nhiều ảo tưởng hơn tôi, chưa chắc daysleeper đã yêu thiên nhiên và ca tụng nó nhiều hơn tôi. Chưa chắc Raxun và Pittypat ngây thơ hơn tôi. Mỗi người trong chúng ta đều có trái tim của mình và con mắt của mình.
    Thật lòng với bác Irish, tôi sẽ lấy làm xấu hổ buồn phiền nếu về sau tôi sẽ buộc phải phê phán cuộc đời như bác. Tôi chỉ mong giữ lấy mãi, mãi mãi, giữ lấy niềm tin ngây thơ của tôi. Đến khi nào râu tôi bạc phơ, tôi sẽ bảo cháu chắt tôi rằng: ??oChúng mày cứ sống đi thì thấy. Cuộc đời sẽ giáng cho mày những đòn chí tử, sẽ đâm cho mày những nhát dao độc ác, sẽ bao phủ xung quanh mày hàng tấn rác rưởi. Nhưng bên cạnh đó, cuộc đời còn tặng cho mày những bông hoa!???
    Tequila sunrise
    Gấu ngủ đông
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bài này bác MagicHorse vừa post xong. Tôi thấy hay quá nên cũng đề cử luôn vào tuyển tập của chúng ta.
    Buổi tối trời Hà Nội mưa nhỏ nhưng không oi như mọi ngày, từng giọt mưa rất thưa rơi xuống mà không đủ làm ướt mặt đường. Phóng xe lang thang trên đường, có khi thật nhanh để cho mưa từng giọt lất phất rơi nhiều hơn trên mặt rồi sau đó lại nhớ tới D, nhớ những con đường vắng vẻ, những con kênh và bầu không khí mát lạnh nơi xa. Thời gian trôi thật nhanh. Cũng những con đường này, cũng cảm giác này nhưng có thật nhiều thứ đã xa, quá xa ... Nỗi nhớ kỳ lạ thật, nó chẳng cố định ở đâu mà cứ nhảy từ nơi này đến nơi khác, góp nhặt chút ít rồi sau đó lại quay về chỗ cũ - không gian cứ liên tục thay đổi nhưng thời gian như đang quay ngược lại, từ tốn, đều đặn nhưng mỗi bước thời gian quay ngược như mở ra thật nhiều, thật nhiều ...
    Hà Nội với người vẫn thế, đôi khi hờ hững nhưng vẫn thân thiết lắm mỗi khi về đêm. Mỗi lần người ngắm HN là như đang ngắm hồn mình phản chiếu lên màn đêm tĩnh lặng, lên những con phố tưởng như rất quen vào ban ngày nhưng lại vô cùng mới mẻ, lạ lùng vào ban đêm, lên cả những làn gió như những hơi thở của đêm khi nhẹ nhàng mơn man khi cuộn xoáy. Hà Nội đó, cũng như người, cũng có khi vừa dữ dội vừa bình yên, khi rộng và sâu như muốn ôm tất cả vào lòng, khi thì thu lại, đơn độc, lạ lùng và băng giá.
    Hắn hay đi lang thang, và bây giờ vẫn thế. Xe đi lúc nhanh, lúc chậm nhưng thật ít khi xe đi trên những con đường to, mới và đẹp. Thay vào đó là những con phố cũ kỹ, ngoằn ngoèo. Góc phố này hắn đã một lần uống rượu với cậu bạn thân khi nó thất tình. Con đường kia, đường Láng, bụi bặm và xa tít, nơi người đã bao lần dừng xe vì một cốc mía đá hay một hàng truyện cũ bày trên rìa đường. Đoạn đường này, xưa đi tắt qua 1 đường men con kênh nhỏ rồi mới vòng qua rạp Đống Đa thật là buồn cười, cứ đi một đoạn lại có một cái nắp cống nằm giữa đường, nhớ ngày xưa 2 đứa đạp xe cố chèn nhau vào từng cái nắp cống một.
    Đã định quay xe về nhà mà không hiểu sao người lại tiếp tục, phóng xe như đi trong nỗi nhớ. Đoạn đường này, chỗ này đây - gần đối diện với chùa Bộc - là nơi hắn đã từng say rượu lần đầu tiên và duy nhất (cho tới nay) để rồi phải dựng xe vào đó. Tiếp theo là con đường nhỏ và vắng vẻ trong khu tập thể, nơi mấy đứa khoác tay đi bộ trong một đêm trốn bố mẹ đi ngủ ở nhà bạn, chả nhớ người đi hay rượu đi nữa. Đoạn đường này đây, khi 2 thằng lần đầu tiên chứng kiến cảnh đua xe máy bất đắc dĩ và cũng lần đầu tiên có một giấc ngủ đêm, dẫu thật ngắn, trên yên xe máy. Rồi đây là quán Karaoke mà mấy đứa phải chuồn thật nhanh khi vừa bước vào đã nhìn thấy giữa phòng một chiếc bàn thấp xung quanh là mấy cô gái - ánh mắt lờ đờ, mặt thì hốc hác, xác xơ cùng những cái ống điếu để bên ...
    Đến con dốc đầu phố, hắn phóng xe chậm lại, chạy từ từ như muốn nhớ lại cảm giác khi đi bộ từ từ, một mình giữa con đường vắng, rộng thênh thang với 2 hàng cây cao vút 2 bên. Đơn độc nhưng thật hiên ngang, cây cao nhưng người không thấy bé, đêm thật tĩnh lặng, gió lạnh rít qua từng kẽ lá, bước chân người vẫn đi, chậm rãi và bình thản. Người như đang đi xuyên qua đêm, qua cả không gian bao la và sâu thẳm, qua bức tường thời gian như đang ngừng trôi.
    Đến ngã tư, nơi có quán phở đêm mà hắn hay dừng chân ghé qua có khi chỉ để bớt thấy đêm dài, có khi chỉ để bóc một gói quà sinh nhật. Một vài bóng người đạp xe đổ dài rồi ngắn dần và mất hút khi lướt qua ánh đèn vàng đầu đường. Người đưa bún hay bánh phở, người lên đường mua rau chợ sớm hay người vội ra bến xe cho kịp mua hoa quả tươi đem từ biên giới cho một ngày ngồi vỉa hè hay rong ruổi bán hàng trên khắp đường phố HN? Họ như những nhịp đập của đêm HN, tạo nên sự sống và vẻ đẹp cho HN. Một vẻ đẹp không có trong những bài thơ, trong lời của những bài hát về HN. Một vẻ đẹp có thể xoa dịu mọi nỗi đau của những tâm hồn lang thang trong đêm HN. Người không còn là một bóng đơn lẻ trong lòng HN, cũng chẳng phải người đang hoà vào ngọn gió, mùi hương cỏ cây, mà người thực sự đang tìm được mình, đang hoà với trái tim tràn đầy tình yêu nhưng thật dũng cảm, dám đi tới tận cùng những nẻo đường xa nhất cho dù có phải đi một mình.
    It's a kind of magic

    Tequila Sunrise
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Quang hay quá (dù hơi khó hiểu một tẹo)
    Thế giới đang sống.Nơi tôi ngồi là nhà mình.
    Thế giới đang vần vũ xoay chuyển.Nơi tôi ngồi là chiếc ghế có một ngày nó bắt đầu xoay xoay lẫn theo nhịp trái tim...tôi hát theo con chim nhỏ ngoài bờ sông,trái tim đã ít nhiều lửa đỏ...
    Ngày hôm qua,một người bạn luôn dõi theo mình có chút tổn thương.Cậu ấy sợ cái tính trẻ thơ trong tôi.Sáng nay bạn gọi sang còn nói,có lẽ một hay hai năm nữa sẽ khang khác đi chăng...?
    Hôm nay,vẫn như 4 hay 5 năm năm trước,tôi lại cười và ba hoa,này biết đâu cái tính ương ẩm bướng bỉnh trẻ thơ ấy lại có tính người lớn hơn? Lúc nào cũng khác,xưa đến nay ít nhiều vẫn khang khác đấy thôi...nhưng vẫn là tớ.
    Tôi chỉ dám nghĩ thầm,mình như một cánh chim khao khát tung bay,cái suy nghĩ cho rằng cánh chim ấy non nớt và bất ổn ấy không chịu nằm yên trong một đôi tay nuông chiều đã khiến cậu chỉ biến tôi thành một cái bóng,cậu cứ đuổi để nắm bắt còn tôi chạy và khao khát tung bay ...
    Ngày hôm qua,những ngày đã qua,có những bạn bè tự thú bằng ánh mắt trìu mến và rung động khi ngắm nhìn cánh chim nhỏ tung bay.Lúc đằm thắm dịu dàng và toả sáng với nhạc văn Cao,lúc mộc mạc phiêu du với ca từ Trịnh.Trên một góc sân khấu nhỏ,những ngọn nến sưởi ấm lung linh hay một sân khấu trang hoàng rực rỡ đôi khi lại sống lên một trạng thái thuần tuý thăng hoa diệu kỳ. ..Nhưng cánh chim ấy không ít khi dè chừng,bởi thế này,bởi thế kia,là phận con này và xã hội là thế kia...cũng trốn chạy với cái gọi là nghỉ ngơi ,là tích tụ nhựa sống cho riêng mình,có lẽ nó cần một chỗ tối để rúc vào,để sống tự nhiên và thật nhất với mọi ngày,muốn xa rời thứ đèn pha loang loáng chói loá... lại là mâu thuẫn...
    Ngày hôm nay,nhiều điều đã bị lay chuyển mạnh mẽ.Chưa khi nào từng thấy mình phải lắng nghe,phải vật lộn và đấu tranh,cũng có thể chưa thứ gì như thứ này thôi thúc và bắt mình tự nhìn thẳng vào mình,thấy nẩy sinh những hình ảnh sống kỳ diệu,thấy cần biến chuyển để khát khao một trật tự sâu kín...
    Nếu chỉ nuôi trồng một vườn hoa đẹp đẽ với những tư duy hài hoà,sống một cuộc sống trong sáng,dạo chơi giữa các bồn hoa,hít thở hương gió mát lành không chút vướng bận cũng không hẳn đã cao quí? Cứ buông mình theo những ngọn sóng,lắng nghe,đấu tranh để thay đổi vì những gì trái tim mình thật sự mong muốn? Sống như một lãng tử cuốn theo các bản năng ư ? Liệu những gì sinh sôi từ đó có tốt lành,có trung thực,có đầy tình âu yếm? Giữa lãng mạn và thực tế chỉ là cách pha gia vị để nấu ý muốn dung hợp các điều trắc ngược được tìm thấy trong tâm hồn ...
    Đời người có tính bằng năm tháng... Cây khô thì chết luôn,con chim giá rét cũng chẳng thức dậy mà hót,và con người đã chết ,liệu có hơn gì? Tình yêu...
    Nào ai biết đúng nó là cái gì,nhưng dường như nó luôn luôn có một vẻ đẹp huyền ảo và quyến rũ.Tất cả ở dưới đáy,dưới tầng sâu mờ ảo của một dòng sông.Dòng sông ấy chảy qua tháng ngày,khúc lững lờ,hờ hững,khúc cuồn cuộn phù sa,trước mình minh thì rực sáng,giữa đêm khuya lại bàng bạc khắc khoải.Có thể nó chẳng là gì cả,nhưng lại luôn hứa hẹn thú vị,người ta chỉ mường tượng thấy những thứ đẹp đẽ xa xôi ở đằng sau mặt nước,một lớp màn che có ý nghĩa.Mờ mờ ảo ảo,lớp màn che ấy dệt bằng thời gian và những chất liệu phi thực.Lớp màn che ấy giữ cho tình yêu sự bí ẩn,nhờ nó khơi gợi lòng ham chuộng các giá trị cao nhất,song khó lòng thoả mãn được điều đó.Con người khi yêu như một đứa trẻ đi dọc theo triền sông,miệng vừa đi vừa hát.Lương tâm trong sáng, không bao giờ muốn nửa vời,đòi và hưởng thụ tình yêu khi nó chớm nở rộ,tinh nghịch hiếu động,uống một ngúm nước sông có thể chỉ để tắt ngấm những khát khao ham muốn. Đứa trẻ ấy phải chăng chỉ biết yêu sự bí ẩn-lãng mạn ,và lần theo dấu vết của nó ?
    Nhưng tình yêu,dẫu là một vẻ đẹp ảo ảnh cũng cần được nắm bắt và thâu tóm.Điều đó đưa đến và làm nên một cuộc sống quý giá,ấm êm.Nếu cứ mải mê một ảo ảnh ở xa xôi,cứ để trái tim mình tự do tung bay,cứ lôi cái lý luận rằng mọi khát khao mong muốn vươn tới đều chân thành và chính đáng,rằng tình yêu sẽ đẹp biết bao nhiêu khi được thay đổi dẫu đành vứt bỏ những gì máu thịt,liệu sẽ giữ lại gì cho cuộc sống? Thong thả đạo mạo phía bên kia triền sông là một ông già.Người giơ tay vuốt những chòm râu bạc và thấm thía về đời người.Ngắm đứa trẻ bi bô vừa đi vừa hát háo hức bên kia triền sông,người nhủ thầm,nếu không được lớn lên,được có cái gì đó là của riêng mình hẳn nó sẽ cảm thấy nghèo nàn biết bao nhiêu.Nó mới quen trạng thái thuần tuý thăng hoa,nghĩa là quen dựng lên.Còn thực tế,cuộc sống đầy rẫy bão tố và các nỗi đau trần thịt.Vin váo vào một ảo ảnh,vào thứ ánh sáng long lanh vụt lướt qua,liệu có thể sinh tồn?Có lẽ một ngày kia,đứa trẻ cũng sẽ già cỗi yếu đuối,cạn kiệt sinh lực,cứ đi mãi chạy theo ảo ảnh,nó sẽ gục ngã dưới một bụi hoa dại mà chưa kịp tận hưởng cái gì.Ông già mỉm cười,buông cần câu trước hiên nha`,thực tế không hề mất đi cái bí ẩn,nó bao hàm một chuỗi các sự ngẫu nhiên mởđường đi vào một con đường bí ẩn khác.Chỗ ấy tuy đông người nhưng dễ san sẻ niềm vui.Lại những đứa trẻ khác sinh ra,lớn lên,chúng tiếp tục đi trên triền sông bên kia,tiếp tục ước mơ,mơ ước...Thân phận thì hữu hạn,ước mơ và mơ ước thì không cùng.Đời người có tính bằng thời gian,người cho đi có mong được bù đắp lại,có một ngày mơ ước cũng khát khao trút bỏ đôi cánh giang hồ và rơi xuống,tồn tại như một thể nhân ....
    Lãng mạn hay thực tế?
    Chỉ là cách pha gia vị để nấu ý muốn dung hợp các điều trắc ngược được tìm thấy trong tâm hồn ...

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 21/07/2002
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    MagicHorse
    Nhớ một ngày họp lớp cấp 3, cả bọn gặp mặt - cách ăn mặc thì hơi khác một chút nhưng cách nói chuyện, vui đùa và trêu chọc nhau vẫn hệt như xưa. Có ai buột miệng, sao bọn mình ai cũng như vậy, chẳng thấy thay đổi gì cả. Một lời giải thích vang lên. Mỗi khi gặp lại những người bạn của ngày xưa, người ta thích trở về với mình của ngày xưa, để được "ngụp lặn" trong thế giới của quá khứ vốn được tô hồng lên thật nhiều qua bao nhớ nhung, bao nuối tiếc. Chứ còn ... ngay cả trời đất kia còn thay đổi từng ngày, người sao lại không thay đổi?
    Cuộc đời như một dòng chảy vậy, tuy nhiên nó lại có thể nhìn lại quá khứ nhưng lại biết thật ít về tương lai. Một dòng sông thật lớn ở hạ lưu có thể chỉ là những dòng suối nhỏ, chảy róc rách, đều đặn đổ về cùng một hướng. Một dòng nước lớn nhưng bình yên, lặng lẽ trôi ở nơi đồng bằng màu mỡ phù sa có khi lại là kết quả của một con nước nhỏ, nhưng chảy thật siết, thật ồn ào, dữ dội suốt cả ngày đêm ở chốn núi rừng xa xôi, hoang vắng.
    Hôm qua vừa chat với một người bạn nhỏ, một người mới gặp phải một thất bại, có thể coi là lớn trong cuộc sống. Nhớ mang máng ...
    - Có nhiều con đường để thành công. Người ta chặn lối mình đi thì mình chọn đường khác.
    - Nhỡ đường khác cũng có người cản trở thì sao?
    - Thì lại tìm đường khác nữa. Chẳng lẽ trăm đường lại không có đường nào dành cho mình sao?
    - Biết đâu được, thời buổi này chẳng có đường nào dễ đi cả. Đường nào cũng có người cản trở hết, có thể có nhiều, rất nhiều nữa là khác, có thể lại bao gồm cả chính mình. Vậy thì biết làm sao bây giờ?
    - ... Thì xông lên mà ... đá cho người ta văng ra khỏi đường chứ sao. Đây tuy thế thôi nhưng không dễ để người ta bắt nạt mãi đâu.
    - (Cả 2 cùng cười)
    Đời cũng như dòng sông, mấy khi thẳng nhưng cũng đừng vì gặp nhiều cản trở mà phải thay dòng, đổi hướng quá nhiều. Hôm trước đi chơi một nơi, chụp được ảnh của cả một cái động - nơi mà một dòng sông đã dám đục cả núi mà chảy về xuôi. Tình yêu có thể là trò đuổi bắt, nhưng xin đừng là những lần chập chờn chạy theo ảo ảnh, mà hãy là một chuỗi liên tục, chảy như dòng sông kia xuyên suốt từ quá khứ, qua hiện tại và tìm về tương lai.

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Một số bài viết về sự cô đơn của Tinyhuong, The Mask và Paladin. Đáng tiếc là do lỗi TTVNOL, các bài này đều bị cắt mất đoạn cuối.
    Tinyhuong
    Cô đơn ơi - tên mi có nghĩa là nghị lực
    Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi, lúc mà bạn còn có cả sức khoẻ lẫn sự dẻo dai; cả hưng phấn lẫn thất vọng; cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng; cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng - cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ; cái khả năng có thể nhảy rất dài, vuợt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã.
    Tuổi trẻ - tự bản thân nó là một tài sản; tự bản thân nó đã hàm chứa ánh sáng và hạnh phúc; khi bị dúi xuống bùn, cơ hội để nó vẫn toả sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi. Lúc đó là lúc phép thử vẫn còn màu nhiệm; con tốt đỏ trong tay có thể còn có thể phong Hậu; bạn có thời gian làm hậu thuẫn và chân trời vẫn còn gợi nhiều thôi thúc. Còn khi bạn đã lớn tuổi hơn, những xây xước đằng trước sẽ làm cho bạn ngần ngại, nếu bạn bị dúi xuống bùn thì rất có thể bạn sẽ tặc lưỡi nằm đó một mình, hoặc sẽ cố gắng vùng vẫy sao cho người khác cũng vấy bẩn lem luốc giống với bạn.
    Tuổi trẻ có một thứ vốn ngầm rất đáng quý mà không phải ai cũng biết: sự cô đơn. Trái tim là một giống loài dễ hư hỏng. Nếu nó được no đủ, nó sẽ đổ đốn ngay lập tức. Hạnh phúc làm cho con người ta mềm yếu, người ta vui tươi với mọi thứ, người ta quên mất việc phải làm; người ta bắt đầu tặc lưỡi nhiều hơn với những thói quen xấu. Tình yêu là một giống dây leo khó chiều. Nó cần được thử thách và bị tấn công. Nếu bạn mớm cơm cho nó hàng ngày, chăm sóc nó quá no đủ, nó sẽ chết yểu.
    Cô đơn ơi, tên của mi hàm chứa nghị lực. Nhưng sự cô đơn này không đơn thuần là ??omột mình??? theo nghĩa đen của đúng từ này. Cô đơn là một trạng thái tổng hoà rất đặc trưng của tuổi trẻ. Cô đơn vì thấy mình quá bé nhỏ và ngộp thở trước sự rộng lớn của vũ trụ, của hằng hà tinh tú trên đầu mỗi đêm hè ta ngẩng lên. Cô đơn vì thấy mình bất lực trước một sinh vật ngang bằng mình, tồn tại cạnh mình, cần cho mình mà mình không sao sở hữu nổi nó. Cô đơn vì thấy có quá nhiều tiếng gọi mà không biết sẽ đi đâu. Cô đơn vì sự giằng xé giữa những ước mơ thời bé và những thực tế vừa mới đến. Cô đơn vì vừa buồn bã, vừa kiêu hãnh và khoái trá đi lại tung tăng, ngạo ngược trong thế giới của riêng mình, chỉ thỉnh thoảng hào phóng mời vào một hai người khách rồi lại mời họ ra ngoài để ta đóng cửa lại. ...


    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 22/07/2002
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    The Mask
    "Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm". Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng những "việc phải làm" ấy là để làm gì nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải là hạnh phúc?
    Vì thế, có lẽ chẳng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì.
    Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảnh sân để duỗi dài sưởi nắng.
    Trong cái sân nắng ấy, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi, dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng một vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là "tôi", rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ bị xâm lăng.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được, đó là khổ đau. Nếu như giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây lên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia.
    Mặc dù vậy, cô đơn dường như là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đứa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ, phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên.
    Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay con đưa cho những đứa khác. Có một điều người cha đó quên: trước khi học chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy.
    Thời gian để tự ý thức đó có thể rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi.
    Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bởi thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với cái sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn. Khi đó người ta không còn mơ tung cánh giang hồ...

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Paladin
    Tôi lại muốn quay lại một chút về chủ đề "cô đơn", có lẽ nó thú vị quá thì phải. Trước hết tôi muốn nói là những gì tinyhuong viết không sai, cô đơn thực sự có ích nhưng khi bạn vượt qua được ngưỡng này rồi thì người ta sẽ đến một mức cao hơn, như cô nương the mask đã viết.
    Ngày trước ở nhà, tôi cũng hay tự xây dựng cho mình sự cô đơn giữa bao nhiêu người thân và bè bạn. Ngay cả khi giữa một đám đông náo nhiệt của một bữa tiệc hay ở ngoài sân vận động, ta đều có thể tạo cho mình một chút riêng tư, tách biệt với xung quanh. Có lẽ là tôi đã cố gắng, có thể là để giữ gìn cái tôi cho riêng mình, có thể là tìm những cảm giác sáng tạo, sự độc lập để vươn lên trong công việc và rộng hơn là trong cuộc sống. Cũng có thể với sự cô đơn đó, tôi có được những khoảnh khắc tĩnh lặng vừa để thư giãn vừa nhìn lại mình, nhìn mọi người và thế giới xung quanh được sâu sắc hơn.
    Đó là cô đơn chủ động, cho đến khi tôi bắt buộc phải sống trong cô đơn khi "được" đi học ở nước ngoài. Sau một ngày dài vật lộn với một đống course works, đạp xe một mình trên con đường dài về dorm, bước chân vào trong phòng thì chỉ là trống rỗng, vắng vẻ, chẳng có mâm cơm đang bốc khói bày sẵn trên bàn, cũng chẳng có nụ cười hiền hậu của mẹ nữa. Khi đó mới thấm thía về cô đơn. Đêm nghe bản Romanza của Paganini không còn cảm thấy bay lên phương trời kỳ ảo nào của trí tưởng tượng hay cảm xúc nữa mà chỉ thấy như mình đang chìm sâu, xoay tròn trong vực thẳm không đáy của cô đơn. Đáng sợ thật, vậy mà người ta vẫn phải tồn tại, vẫn phải ngày ngày vật lộn với bao nhiêu thứ tưởng như cỏn con trước mắt. Có thể bạn sẽ thành công, có thể bạn đã trưởng thành rất nhiều từ sự cô đơn đó nhưng bạn cũng sẽ thấy rằng "cái không cô đơn" mới thật đáng quí làm sao. Nhiều người (trong đó có tôi) chỉ thực sự nhận ra nó khi phải đối đấu với cô đơn thực sự. Có thể khi trở về VN, bạn sẽ béo lên (về hình thức), có thể bạn là tốt nghiệp với honors, có thể bạn rắn rỏi và độc lập hơn; nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Bạn mới chỉ chiến thắng được nỗi sợ hãi đối với bản thân mình thôi, nhưng bạn vẫn chưa chiến thắng được phần tạm gọi là xã hội của mình. Cái tôi của bạn quá lớn cũng như bức thành (mạn phép mượn cô nương mask từ này nhé) bạn xây quanh mình quá vững chắc, điều này khiến cho chẳng cô đơn hay nỗi sợ hãi nào xâm chiếm được nhưng bức thành này cũng cản trở bạn với thế giới xung quanh. Cái ốc đảo này có thể cao đấy, đẹp đấy nhưng nó chẳng làm đẹp gì thêm cho cả thế giới này, nó có thể không tự làm cho mình nổi bật nhưng bản thân nó đã ngầm định một sự ích kỷ, một tính tự cao tự đại. "Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bởi thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với cái sinh vật ngang bằng mình....

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  10. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    From me to you ?"Tinyhuong
    From me to you...
    Nhiều khi quan sát bạn bè xung quanh và những người lớn tuổi hơn cũng như những người nhỏ tuổi hơn sống, tôi ngậm ngùi mà kết luận rằng tất cả chúng ta đều đáng thương và hình như cái động cơ cuối cùng đẩy thế giới này quay, cái xoáy duy nhất khiến chúng ta làm những gì chúng ta đang làm chính là sự cô đơn (hiểu theo nghĩa rộng). Ta cô đơn lúc ở một mình, ta cô đơn ngay cả khi đứng giữa đám đông bạn bè; ngay cả khi ta cười rất tươi, vui cực điểm thì hình như vẫn có sự cô đơn hiện hữu như cái nam châm ở phía xa - nó kéo ta gắng níu thêm khoảnh khắc vui vẻ này và cố hoàn thiện mình để được ở cùng đồng loại, để không bị ruồng bỏ. Nếu bạn tin vào Kinh Thánh thì lập luận này có thể được hỗ trợ bằng ngay những gì xảy ra trong chương đầu tiên - Sáng Thế Ký - của Kinh Cựu Ước. Khi Adam phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, hình phạt của Adam là xa rời Chúa - sự bắt đầu của nỗi cô đơn thuộc về bản thể. Và nếu bạn tin rằng chúng ta đều là con cháu của Adam và Eva sau khi hai người bị đuổi khỏi vườn địa đàng, bạn sẽ hiểu vì sao chúng ta quay cuồng tìm cách lấp những lỗ hổng tâm hồn.
    Sẽ có người cho tôi là 'sến' khi viết những dòng trên. Cũng như sẽ có người cho tôi là dư nước mắt đau buồn cho George Harrison(thành viên Beatles mới ra đi) - một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng George và sự cô đơn mà tôi nói ở trên có liên hệ chặt với nhau lắm. Quay lại một chút với Kinh Thánh: Khi đuổi Adam khỏi vườn địa đàng chịu hình phạt, Chúa vẫn mở cho Adam một con đường chuộc lại tội lỗi: đức tin. Và khi đó, cái chết thực ra là một tặng phẩm của Chúa cho con ngườì vì sau khi chết những linh hồn Cơ đốc sẽ lên thiên đường, đoàn tụ với Chúa - chấm dứt cái nỗi cô đơn dài và không thể tránh khỏi trong chặng đường dài trên dương thế. Đấy là Kinh Thánh nói thế.
    Tôi bắt đầu nghe Beatles lúc tôi học lớp 8, 9 gì đó nhưng chỉ thật sự bắt đầu nghe khi tôi vào cấp III. Trí óc con trẻ lúc đó còn nhiều mơ ước - mơ được đi khắp thế giới, được đến săn sư tử ở châu Phi, được đứng trên đỉnh Tây Tạng hét vang, được đến sống với những chị phụ nữ da đen ở châu Phi hay Nam Mỹ giống như trong Túp lều bác Tôm, được biết đến đồng hoang nước Anh của Đồi gió hú, biết đến những trang viên đầy hoa ở Pháp trong thơ của Hugo, vv...và vv...Lúc đó thì mơ hồ cảm thấy rằng nhạc của Beatles gần và giản dị như cuộc sống, nó ngăn ngắn, vui vui, nó reo lên và thì thầm kể chuyện. Lúc đó mới chỉ võ vẽ một hai chữ tiếng Anh nên đoán bừa lời, nghe bập bõm một số từ rồi tự bịa ra ý tưởng bài hát theo ý mình.
    Lần đầu nghe Here comes the Sun, có đoạn 'Little darling, I feel like ice is slowly melting. Here comes the Sun. And I say it is alright' tôi cứ nghĩ là có hai người bạn chơi với nhau từ lúc bé tí, rồi một bạn bảo với bạn kia là tuyết tan rồi, trời lại ấm, giống như là nghe 'Này mùa xuân ơi, đến mau đây, để cho thêm xanh lá cây rừng'. Lúc đó hay tự nghĩ như thế - cảm nhận của trẻ con - mỗi một sự tự phiên dịch và đặt lời thực ra đều là một câu chuyện tự mình kể cho mình, tự mình xây dựng nên cho mình. Có điều là khi xây dựng những câu chuyện như thế, nhờ có âm nhạc nên ta thường chỉ nhớ những gì tốt đẹp, những gì ăn rất sâu vào tâm hồn, những thứ làm nền cho cả tư tưởng và nhân cách sống của ta. Beatles sống với tôi theo kiểu như thế.
    Sau này tôi nghe lại Here comes the Sun nhiều lần lắm. Mỗi lần một khác. Nhưng có hai trạng thái cơ bản nhất: lúc còn một mình, cảm thấy ta là tất cả nhưng cũng vẫn biết rằng ta còn có thể và sẽ chia sẻ cuộc sống của ta với một ai đó; và lúc đã thấy người đó. Hai trạng thái nghe rất khác nhau - trạng thái đầu tiên là tự nói với mình, tự nhóm lửa cho mình và chia cho mọi người xung quanh để cùng nhau ấm, còn trạng thái thứ hai là trạng thái thấy niềm vui trong mọi thứ bên ngoài và bên trong, vui rộn ràng cả lên, không còn phải gắng an ủi mình nữa. Nhưng dù ở trạng thái nào, câu chuyện cũng vẫn quay về bản chất cô đơn, hướng thiện của mỗi chúng ta.
    Tôi yêu nhạc của Beatles vì nhiều lí do...nhưng mà cái lí do cơ bản nhất có lẽ là vì âm nhạc của Beat giữ gìn, khơi gợi và đẩy đến tận cùng các sắc thái cảm giác tốt đẹp nhất của con người mà tôi lúc nào cũng cố gắng đi tìm. Đấy là niềm vui sống, tình yêu cuộc sống, nghị lực sống, là sự yêu thương nói chung với con người, là tình yêu đôi lứa, là sự độ lượng với chính bản thân mình, là sống giản dị, là đi tìm tri thức để khai sáng con người. Nhiều, nhiều lắm...
    Là bởi vì sao?
    'Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It is getting hard to be SOMEONE but it all works out. It doesn't matter much to me' (Strawberry fields forever)
    Những dòng trên viết để tribute cho George, cho John..cũng là như một lời nhắc cho mình về cái ngày mới nghe Beatles và biết rằng 'Living is easy with eyes closed...'!
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
    Gấu ngủ đông

Chia sẻ trang này