1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuỳ bút cho Hợp tuyển Box Văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VNHL, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tinyhuong- T ôi mong v ề H à N ội
    Tôi mong về Hà Nội...
    Thỉnh thoảng có những ngày không buồn nhưng lại rất chống chếnh, rõ ràng là vui mà tự nhiên mắt cười cũng đau đáu một niềm mong. Tôi biết là mình lại nhớ nhà...
    Biết nói gì về Hà Nội bây giờ. Đấy chẳng phải đất tôi đã sinh ra, quê cha ở Bắc Ninh, quê mẹ ở Hải Dương, lẽ nào tôi chỉ đang nhớ giùm ngưòi khác? Cũng có thể là thế thật. Thì nhớ giùm cho bạn bè, cho bố mẹ và anh chị em giờ đang sống ở đó, cho người già em bé, cho những người đã đi qua đời tôi và để lại dấu ấn nhiều đến mức không thể tin rằng trong một cuộc sống mình có thể được yêu thuong và cho nhiều đến thế...Nhớ cho những ai nữa nhỉ?
    Ở Hà Nội, tôi có một người bạn thân. Bạn tôi sống ở một khu chung cư, nhà nằm ở tầng một, bên ngoài có một khóm hoa giấy toả bóng, có treo lủng lẳng những cái bình gốm trồng dương xỉ xanh và hoa lan tím, có một cái vòi phun nước nhân tạo ở trên để tạo nên những đám rong rêu xanh trên nền tường. Tôi gọi đấy là tỉểu vườn treo Babilon. Phòng của bạn có một khuôn cửa sổ rộng kiểu Pháp, thấp xuống gần sát mặt đất, trông ngay ra cái vườn treo Babilon đó. Những chiều đi về mệt mỏi, những lúc vui hớn hở, những khi muốn ra ngoài với cuộc sống mà không có một cái đích cụ thể, tôi lại tạt vào nhà bạn, tự nhiên như ghé về nhà một người thân. Chiều mát rượi và thong thả. Tôi ngồi ở cái bậu cửa sổ kiểu Pháp ấy, quay lưng vào trong nhà, mặt hướng ra ngoài xem những cái lá dương xỉ xanh đu đưa. Bạn tôi ngồi trong nhà, ở góc có cái đàn dưong cầm cũ của Nga màu thẫm như nhung đỏ, trên phủ một miếng thổ cẩm. Tôi sẽ nói ??oPassion Blue??? mà không quay đầu lại. Chừng 30 giây sau, tiếng đàn bắt đầu cất lên. Tiếng đàn nhẹ và mơ màng như chính buổi chiều này. Những cái lá dương xỉ xanh đu đưa, hoa lan tím cũng đung đưa...Rồi đến một lúc nào đó, tôi sẽ nhận ra là tiếng đàn đã dứt. Tôi biết bạn đang nhìn tôi, tôi có thể cảm thấy được điều đó. Cảm giác đó thật lạ lùng. Tôi sẽ mỉm cười và nói ??ođi chứ??? mà cũng không cần quay đầu lại. ??oừ, đi???. Và chúng tôi sẽ đi, không cần biết sẽ đến đâu và sẽ dừng ở con phố nào...
    Thì thôi, tôi chỉ đang nhớ giùm cho tương lai, ơi Hà Nội...
    =========================
    Gấu ngủ đông
  2. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lep Levin ?" Yesterday
    Ngày hôm qua...
    Mới đó mà đã xa rồi. Tôi nhớ da diết cái nhìn ngượng ngùng long lanh những cảm xúc trẻ thơ...nhớ cái dáng hình nhỏ thon với mái tóc tém tinh nghịch...cái cặp in dấu những Beat, Bon, Gun...và bộ đồ màu đen phủ đầy bụi. Tôi hoài công tìm về những kỉ niệm, em không còn là em nữa...không còn là cô nàng ngổ ngáo dễ thương của hồn tôi.
    Ngày hôm qua...
    Nhanh thế ư, không, đã 5 năm rồi còn gì nữa, khoảng thời gian đủ để ta sẵn sàng một sự thay đổi lớn lao, nhưng thật buồn, ta vẫn chẳng thể thay đổi. mà không hẳn thế, mình cũng đã khác đi nhiều, chỉ có điều mình không biết đó thôi.
    Những thú vui trước kia mình vẫn tự tin trước đám bạn nhếch mép cười khinh bỉ, thì nay mình lại dễ dàng tiếp nhận chúng và tự nhủ rằng cũng tự nhiên thôi, mình là một con người như bao con người bình thường khác, mà một con người bình thường thì ắt hẳn phải như vậy. Những điều trước kia mình tự ti cho là sẽ chẳng thể nào với tới được thì nay, mình đã thoả mãn và tự thưởng cho mình cái cảm giác thú vị và bồi hồi khi chợt nhận ra rằng, mình không còn là một đứa trẻ ranh nữa...Những cái nhìn đầy mơ mộng, chất phác và hết sức hồn hậu về cuộc sống về sự nghiệp, về tình yêu...nay, cho dù mình đã lục lọi kĩ mọi ngóc ngách trong cái mới hỗn độn còn sót lại của những mệt mọi không ngừng, những căng thẳng phi lý, những hạnh phúc giả tạo, những xúc cảm vô hồn...cũng chẳng thể tìm lại được nữa...Quả đúng là mình đã thay đổi nhiều đấy chứ...Duy chỉ có kỉ niệm về em thì vẫn thế, nguyên sơ như thuở ban đầu...
    Ngày hôm qua...
    Tôi muốn được sống lại những thời khắc đã tự tay mình đánh mất. Tôi khao khát được tìm lại tâm hồn tôi. Tôi thèm cái cảm giác tự tin vững vàng trước cuộc sống. Nhưng đã muộn, ngày hôm qua đã xa quá rồi... Đôi mắt em đang nhìn tôi..khích lệ và cảm thông...Không, tôi chỉ nhận ra sự mỉa mai cay đắng trong ánh nhìn đó...Tôi không còn trong mắt em nữa...Em muốn xoá sạch trong tôi những kí ức về em ? Đừng, hãy để cho tôi đưọc nghĩ về em như những gì tôi vẫn nghĩ....Em muốn thoát khỏi hồn tôi ư? Không, em chẳng thể làm được điều đó cho dù em hoàn toàn có quyền và có khả năng làm được như vậy...Tôi cố gắng đứng vững để không gục ngã dưới chân em...Lần đầu tiên tôi thấy em xa lạ. Tôi bất giác rùng mình khi chợt nhận ra, có lẽ tôi sẽ chẳng giữ nổi em...em hôm nay...và cả em của ngày hôm qua. Tôi thầm trách đã để con tim mình mềm yếu. Nhưng có lẽ đó mới chính là tôi...bấy lâu nay, em vẫn tưởng tôi là người mạnh mẽ và vững vàng trong mọi tình huống...tôi cũng chưa bao giờ thấy mình mềm yếu...Nhưng hôm nay, trước em tôi soi lại mình và thấy tôi thật nhỏ bé...Một hạt cát nhỏ bên bờ đại dương dạt dào sóng vỗ...một chiếc lá héo tàn giữa mùa thu đầy ắp của thi ca và nhạc hoạ...một hòn đá vô hồn trong khúc nhạc cháy những nỗi khát khao...Tôi thật dại khờ khi vội nghĩ đã hiểu rõ về em...rằng đôi mắt ấy, nụ cười ấy đã nói với tôi tất cả. Tôi đã lầm, hôm nay, tôi không thể và cũng không muốn hiểu về em...Có lẽ không có chỗ cho tôi trong cái thế giới đầy thơ, hoa hồng và những nốt nhạc màu xanh của em nữa...Tôi quá khác em...không, tôi sẽ chẳng bao giờ có được em...nhưng sao cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó...đúng cái thời điểm...tôi biết...Tôi đã yêu em. Tôi có thể nghi ngờ hết thảy mọi thứ, trừ tình yêu của tôi dành cho em. Nó đã đến, không biết tự bao giờ...lâu lắm rồi..khi đôi mắt tinh nghịch ấy lung linh trao cho tôi những tia nắng màu hồng...khi giọng nói ngổ ngáo ấy nhẹ nhàng vuốt ve hồn tôi...khi cái miệng nhỏ xinh kia chúm chím những nụ cười làm tôi ngây ngất...Tôi yêu em nhiều lắm..Em không biết và tôi cũng không biết...Tôi sẽ chôn chặt trong sâu thẳm trái tim mình tình yêu đó và những kí ức ngọt ngào về em, tôi sợ em sẽ lấy nó đi vĩnh viễn khi tôi lỡ nói lời yêu em....Em không thể và không ai có thể làm được điều đó....
    Ngày hôm qua....
    Tất cả đã qua rồi...tiếng mèo kêu, tiếng loảng xoảng của chai lọ vỡ làm tôi thức giấc...Trời hôm nay thật đẹp, một buối sáng đầy nắng và gió. Bông hồng Đà lạt nằm giữa mấy mảnh lọ vỡ vẫn thật tươi và ánh lên sắc nhung mịn màng...Ngày hôm qua...tôi đã định tặng em bông hồng đó...sẽ thổ lộ với em...lòng thầm nhủ hoặc bây giờ hoặc không bao giờ...và ngu ngốc chọn không bao giờ...thật ngu ngốc...nhưng tôi hiểu rõ đó là một quyết định đúng...nếu không có lẽ tôi sẽ chẳng còn yêu em như lúc này...
    Tôi tung chăn đứng dậy, vươn vai hít một hơi dài...***g ngực căng đầy một luồng sinh khí mới...Tay cầm bông hồng còn vương những giọt lệ....mắt nhìn về phía chân trời xa thẳm...lòng tự nhủ cuộc sống thật đẹp khi ta tìm thấy ta...Cuộc sống vẫn trôi đều thật êm ả như chưa từng có một sự đổ vỡ nào...
    Gấu ngủ đông
  3. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Iola
    Yesterday ư, có thể là ngày hôm qua theo đúng nghĩa đen cũng có thể là quá khứ hay ký ức, hay cũng có thể chỉ là một đoạn thời gian nào đó. Điều đó thật không rõ ràng. Có ngày hôm qua tức là ta đang đứng trong ngày hôm nay. Dù hối tiếc hay ân hận gì thì cũng không thể vặn thời gian quay ngược, mà chỉ có thể lấy đó làm cái gương để soi cho ngày hôm nay hay chỉ đơn giản chỉ như là 1 giấc mộng, một kỉ niệm trăn trở mà thôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều trước khi viết bài này, đối với tôi tâm sự ko phải lúc nào cũng dễ dàng viết ra dưới tiếng mẹ đẻ, đơn giản vì tôi sợ là hết ngày hôm nay, bài viết này sẽ trở thành ngày hôm qua và biết đâu lại khiến mình phải dằn vặt. Nhưng có lẽ là không nên nuôi dưỡng 1 cái hòn than đang âm ỉ cháy hay 1 vết thương đang rỉ máu bên trong, vì cái hòn than ấy không thể bùng lên ngọn lửa hay như vết thương sẽ càng khiến ta thêm đau đớn ! Đơn giản là vì cái hòn than ấy, nếu cứ lấp liếm nó đi mà cho rằng nó chỉ là một cục đất thì dù chỉ với 1 chút ít năng lượng, hòn than ấy cũng đủ gây cho ta bao nhức nhối. ??oTâm không cảnh không???, câu ấy rất hay nhưng liệu có thật thế không. ??oTử kị ám thị??? rất mạnh có thể tự gây thương tích cho mình hay tạo một hình bóng ko có thật nào đó. Đó chính là tâm không lặng thì cảnh cũng chẳng dừng. ??oNếu ta không nghĩ ta sẽ qua được ta sẽ ko qua được??? 1 câu mà ai chắc cũng tâm đắc. Thế nhưng nếu muốn đi qua một bức tường mà lại coi nó không có ở đấy thì chắc hẳn là chẳng phải ta sẽ qua được mà cơ thể sẽ bị tổn thương. Điều đó chỉ muốn nói rằng chúng ta là người, là 1 sinh vật, chúng ta có cảm giác và những sợi dây đàn cảm giác tuyệt vời mà tạo hoá đã ban cho chúng ta cho ta 1 cảm giác con người biết yêu biện giận biết thương cảm ... Lãnh đạm với sự việc, lấy cái tâm mà che mờ cái cảnh thì cũng giống như lấy tay chẹn lại dây đàn không cho ngân. Tiếng đàn có thể đứt, âm thanh có thể dừng nhưng há lòng người lại chẳng vẫn đau lắm sao, ngón tay kia chặn dây đàn há chẳng không chảy máu vì xót xa sao.
    Tôi không hiểu về trà đạo và cũng chẳng có ý định để học nó, thế nhưng khi uống trà thì phải lãnh đạm sao, phải thờ ơ cho lòng thanh tịnh sao. Tôi chẳng thể như các bậc cao nhân ẩn dật trên núi lấy tâm làm tự tại, sống xa rời cuộc sống và nếu có thể tôi cũng sẽ chẳng làm như vậy. Tôi hiểu rằng con người được tạo hoá ban cho mấy dây đàn kia ko phải để nó tĩnh lặng hay bịt nó lại mà là để nó ngân lên nó bộc lộ hết được những nét trầm nét thanh trong cuộc sống. Tôi đã sợ cái cảm giác lãnh đạm đó lắm rồi, cái cảm giác lấy tâm khống chế tại. Chẳng khác gì lấy vải bọc những viên than hồng lại, dù có bao nhiêu lần vải thì đến lúc nào đó nó cũng sẽ thủng ra. Cái quan niệm sống này tôi cũng đã từng áp dụng và than ôi cái vết thương rỉ máu ấy, cái vết thương không được chữa trị ấy, cái vết thương chỉ được đắp lên bởi mật ngọt và những lớp vỏ mỏng manh ấy, lại gây cho tôi nhiều đớn đau. Cười đùa, vui vẻ, sống cho thoải mái cũng chỉ là lớp vỏ để che dấu cái tâm thật yếu đuối để rồi lúc nào đấy khi ngồi một mình mới thấy mình yếu đuối biết bao, lại đau đớn mà thừa nhận rằng ??ongày hôm qua ??o... Sự thật luôn là sự thật, tôi sẽ không trốn tránh nó tôi sẽ không phủ nhận nó bằng tư duy của tôi, nếu thế tôi sẽ trở thành duy tâm mất ! Bài viết này tôi đã phải đắn đo rất lâu để viết bởi vì tôi vẫn chưa dùng hoàn toàn con người mình để phô bầy lên những trang giấy trắng, nhưng cái gì cũng cần phải từ từ. Thổi mạnh lên cái bếp than chưa hẳn là sẽ nó lụi tàn ngay mà nó vẫn sẽ còn âm ỉ nhưng chắc hẳn nó sẽ nguội lạnh nhanh hơn, chắc cũng chẳng giống cái cách mà nhân loại khoan dầu để đốt nóng mọi thứ lên đâu nhỉ !
    Thế giới này là 2 nửa cân bằng hoà hợp của âm và dương, của mặt trời mặt trăng, của nóng và lạnh, của yêu và của ghét, là của những 2 nửa đối lập. Con người cũng vậy, lấy dương mà bổ người suy âm thì chẳng khác nào phá vớ đi cái cân bằng ấy. Vì thế cũng xin đừng so sánh mặt trời với mặt trăng, đó chẳng qua chỉ là 2 nửa âm dương của cái vũ trụ cân bằng này. Bạn phân tích rất hay về ??ocho??? và ??onhận???. Là con người hầu như ai cũng muốn đem cho cái gì rồi lại nhận về cái gì, xét một góc độ nào thì đó cũng là sự hoà hợp của 2 nửa mà thôi. Bạn nói nếu cái ánh xạ 1-1 ấy mà áp dụng vào nghệ thuật thì sẽ chẳng còn là nghệ thuật. Điều này tôi nghĩ chắc đúng nhưng phải chuyển lại thành ánh xạ 1-n cơ. Người nghệ sĩ xét cho cùng cũng chẳng là cái gì cao siêu cả, là những người phục vụ đời sống tinh thần của nhân loại ??onghệ thuật vị nhân sinh mà???, họ sáng tác ra tác phẩm chẳng phải là để loại cho nhân loại ư, tôi không nghĩ là họ mong muốn tác phẩm của mình, đứa con tinh thần của mình sẽ chỉ là một đứa trẻ lang thang trên đường. Còn bằng không tôi nghiêng mình kính phục họ. Tôi chẳng phải là 1 người như thế dù rằng đã có lúc tôi cố làm cho mình như thế và cho mình là như thế. Nhưng tôi là một con người nằm trong cái vòng quay của xã hội này, tôi chẳng là cái gì cao siêu cả để có thể phá vỡ cái 2 nửa ấy.
    ??onửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
    nửa sự thật không còn là sự thật
    tình yêu không một nửa bao giờ???
    Một bài thơ tôi đã đọc đâu đó trên một cái bàn của trường tôi cũng phản ánh được phần nào cái một nửa này. (Tôi thường ko muốn đọc thơ vì tôi sợ tôi sẽ yếu đuối đi, nhưng tôi vẫn thích thơ, quả thật lại 1 điều sống chưa hết mình)
    Tôi cho tức là tôi muốn nhận, nhưng tôi chưa bao giờ trách móc gì khi không nhận được bởi vì tự nhiên hài hoà, vạn vật cân bằng, có gượng ép thì cũng chỉ là phá vỡ cái cân bằng mà hậu quả chắc là sẽ không nhỏ. Tôi cũng rất muốn quên đi cái ngày hôm qua ấy, nhưng mà nhân loại vẫn hát ??oyesterday??? đó thôi. Tôi chưa bao giờ cầm cái đàn hát yesterday mà lại xúc động như lúc này, thổi bùng ngọn lửa lên để nó dập tắt, có thể là như vậy. Có một số điều ngày hôm qua khiến ta trăn trở, hối tiếc nhưng cũng có những điều khiến ta trăn trở nhưng không hối tiếc, bởi vì ta đã sống hết mình, đã không hổ thẹn : ??omưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà??? !

    Gấu ngủ đông
  4. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    [green] Pittypat- Yesterday
    Ngày hôm qua... Có một con bé gái nói hỗn với bà. Bố đã đánh nó rất đau bằng tất cả thước có trong nhà. Tất cả đều gãy. Con bé ấy đã khóc vì sợ và đau ...
    Ngày hôm qua... Có một con bé gái cãi lời mẹ. Mẹ tát nó một cái tát rất đau. Đau đến nỗi nó bị chảy máu mồm. Con bé ấy đã khóc vì đau và vì tức...
    Ngày hôm qua... Có một con bé khóc oà vì lo sợ mình sẽ chết. Nó mắc một căn bệnh khá nguy hiểm. Bà và bố mẹ đã làm tất cả để cứu chữa cho nó, yêu chiều nó. Khi biết mình sẽ qua khỏi, nó đã "tận dụng" cơ hội để được thoả mãn những ý thích điên rồ nhất...
    Ngày hôm qua... Có một đứa con gái ôm mặt khóc sau cánh cửa nơi góc nhà. Nó tưởng mình đã mất tất cả. Bạn bè, những con người nó từng yêu thương và tin tưởng đã bỏ nó mà đi. Những con mèo nó yêu quý đều bị người ta bắt mất. Đứa bạn thân nhất thì đang ở xa...
    Ngày hôm qua... Có một đứa con gái gào khóc muốn chết. Chỉ vì bố mẹ nó mắng mỏ. Chỉ vì nó nghĩ rằng mình chẳng là cái gì trong cuộc đời này. Chỉ vì nó tưởng không ai yêu thương nó. Rồi bạn đến. Bạn biết nó là ai, và bạn biết nó hạnh phúc hơn bao người như thế nào...
    Ngày hôm qua... của ngày hôm nay. Cấp cứu. Bà sụt sùi khóc nơi ngưỡng cửa khi nó bị đưa đi. Bố lặn lội đêm khuya gõ cửa từng hiệu thuốc tìm mua loại thuốc cần cho con gái. Mẹ tất tả ngược xuôi trong bệnh viện, thắt ruột theo từng cơn con đau... Con đã bật khóc ngon lành khi ngồi cạnh mẹ lúc ấy, khi nhìn ra hàng ghế ngoài kia thấy cái dáng ngồi thẳng bất động của bố. Mẹ ơi, mẹ nhớ không, mẹ đã hỏi vì sao con khóc. Con đã lặng im. Con biết nói gì đây khi tất cả những ngày hôm qua của con, phải bao nhiêu ngày hôm qua ấy góp lại, phải đến tận lúc này con mới nhìn thấy được bà, bố, mẹ ngày hôm nay...
    1.4.02 [/green]
    Gấu ngủ đông
  5. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tequila- Yesterday h as b een and gone
    YESTERDAY HAS BEEN AND GONEõ?Ư.
    Ngày hôm qua?
    Ngày hôm qua tôi ngỏằ"i nghỏằi.
    CuỏằTc sỏằ'ng cuỏằ'n hút tôi v?ơ nó ?'ỏ?Đy nhỏằ?ng ?'iỏằ?u ngỏ?ôu nhi?ên chặ?a biỏ??t tỏằ>i. Nhỏằ?ng ?'iỏằ?u ngỏ?ôu nhi?ên treo lặĂ lỏằưng ỏằY ?'?Âu ?'ó, chỏ??ng biỏ??t chúng là c?Ăi g?ơ và chúng sỏ?ẵ ?'ỏ??n theo c?Ăch nào, v?ơ chúng biỏ??n ỏ?Êo khôn lặ?ỏằ?ng. Rỏằ"i khi ?'iỏằ?u ngỏ?ôu nhi?ên ?'ỏ??n, chỏ?Ăm vào ?'ôi vai m?ơnh, th?ơ lỏ?ưp tỏằâc nó ?'ông cỏằâng lỏ?Ăi, trỏằY n?ên không thỏằf thay ?'ỏằ.i, không thỏằf xo?Ă ?'i. Yesterday là mỏằTt chuỏằ-i nhỏằ?ng ?'iỏằ?u ngỏ?ôu nhi?ên ?'?Ê ?'ông cỏằâng. Còn ngày maiõ?Ư Ngày mai là chỏ?Ơt th?âp nóng bỏằ?ng không h?ơnh dỏ?Ăng. Rỏằ"i ngặ?ỏằ?i ta sỏ?ẵ ?'ỏằ. nó xuỏằ'ng. Nó sỏ?ẵ nguỏằTi ?'i, ?'ông lỏ?Ăi, cỏằ' ?'ỏằc hàng rào sỏ??t b?ên ngoài Bỏ??c BỏằT PhỏằĐ. Bàn tay nhỏằ? b?â miỏ??t tr?ên song sỏ??t, chú tỏằ? hào v?ơ m?ơnh kh?Ăm ph?Ă ra mỏằTt ?'iỏằ?u b?ư mỏ?ưt. Vi?ên ?'ỏ?Ăn g?fm s?Âu trong song sỏ??t hàng rào, cô ?'ặĂn và ki?êu h?Ênh. Vi?ên ?'ỏ?Ăn nỏ??m ?'ó ?'?Ê n?fm mặ?ặĂi n?fm rỏằ"i. Nó ?'?Ê tỏằông sỏằ'ng hỏ??t m?ơnh trong khoỏ?Ênh khỏ??c, bay vỏằƠt qua trong không gian cỏằĐa c?Ăi chỏ??t và nhỏằ?ng bỏ?Ên anh h?ạng ca. Nó ?'?Ê nỏ??m ?'?Ây trong qu?ên l?Êng, ?'ỏằf rỏằ"i mỏằ?m cặ?ỏằ?i dỏằc ?Ănh mỏ??t trỏ?ằ thặĂ. Có nhỏằ?ng yesterday ta chỏ??ng bao giỏằ? ?'i qua, nhặ?ng vỏ?ôn nhặ? yesterday cỏằĐa ch?ưnh bỏ?Ên th?Ân m?ơnh.
    Tôi làm sao có thỏằf ?'ỏằm mai tỏằ?nh giỏ?Ơc, tôi lỏ?Ăi chào ?'ón ?Ănh b?ơnh minh ?'ỏằf bỏ??t tay vào ngày mỏằ>i.
    Hy vỏằ?ng rỏ??ng ngày hôm nay cỏằĐa tôi sỏ?ẵ trỏằY thành mỏằTt yesterday ?'ỏ?ạp ?'ỏ?ẵ ?'ỏằ'i vỏằ>i ngày mai.
    Gỏ?Ơu ngỏằĐ ?'ông
  6. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Raxun
    Gia tài của tôi có hai thứ, tôi yêu cả hai thứ như nhau nghĩa là tôi yêu lửa và tôi yêu nước. Tôi không biết đốm lửa của tôi bao giờ sẽ bùng lên, bao giờ sẽ tắt, tôi chỉ biết nó cháy thôi. Còn nước, nước của tôi không phải là sông dài biển rộng, không phải là đại dương. Tôi không muốn nó là một mặt hồ hay một cốc nước thuỷ tinh lóng lánh, tôi muốn nó chỉ đơn giản như một khe suối nhỏ, bình thường nhưng chảy mãi vào biển rộng. Tôi muốn và tôi sẽ giấu đốm lửa của mình vào ngọn đèn dầu cháy mãi. Tôi muốn và tôi sẽ khơi nguồn cho dòng nước của tôi không khô cạn bao giờ.
    Có lúc nào ngớ ngẩn, ngọn lửa của tôi sẽ cháy bùng lên. Lúc đó tôi sẽ múc lấy một xô nước dội cái toẹt một phát lên đầu. Lửa cháy bùng lên mãi thì sẽ có ngày chẳng còn cái gì cho nó cháy, cháy nhỏ thôi, vừa đủ. Ngọn lửa nhỏ có thể làm cháy tan một cánh rừng, có thể thiêu chết tôi và có thể tắt đi chỉ bằng vài giọt nước. Tôi phải làm người giữ lửa cho tôi. Dòng nước của tôi chảy hiền hoà, nhưng đôi khi biến thành nước lũ, nhưng đôi khi cạn kiệt giữa mùa khô. Lửa sưởi ấm tôi và nước làm tôi tan đi cơn khát. Lửa thiêu cháy tôi và nước nhấn chìm tôi. Tôi cần chúng.
    Tôi giữ lửa và tôi khơi dòng nước. Khi một ngày ngớ ngẩn nào đó đến với tôi, khi một đám rơm bén tới, ngọn lửa đó sẽ cháy lên với tất cả khao khát cháy của mình. Và đến một nơi nào đó, hai dòng nước gặp nhau, hai dòng nước sẽ hoà vào một.
    Mỗi một người sinh ra đều có ngọn lửa và dòng nước của riêng mình, có vẻ giống nhau nhưng không bao giờ giống, như là nước và lửa của ngày hôm qua sẽ chẳng bao giờ là nước và lửa của ngày hôm nay, bởi vì nước thì chảy không ngừng và lửa thì muôn hình muôn vẻ. Lửa có thể bắt nguồn từ một đốm lửa nào đó của thế giới ngoài ta, và dòng nước luôn chứa vô vàn giọt nước bốc hơi từ muôn dòng nước khác, nhưng bao giờ, ngọn lửa và dòng nước trong ta ấy luôn là ngọn lửa và dòng nước của chính mình.
    Tại sao tôi viết những dòng ngớ ngẩn như thế này? Tại vì ngớ ngẩn ở chỗ tôi thích thế và lửa, nước của tôi làm thế. Hê, tôi lại đang ngớ ngẩn.
    Gấu ngủ đông
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    ... Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió... Để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu...
    Chỉ là những dòng ghi lại của một người hòai trông về quá khứ, nuối tiếc một câu chuyện tình, mà cũng không phải là một câu chuyện tình...Chẳng biết xếp nó vào thể loại nào, thôi đành để tạm vào tùy bút vậy.
    Copy lại Cánh buồm đỏ thắm của Tequila, chợt thấy buồn. Sẽ không bao giờ có một cơ hội thứ hai cho những gì thuộc về quá khứ... dù nó sâu nặng đến đâu...


    Cánh buồm đỏ thắm.
    Trong những cái gì đọng lại của tuổi thơ, nổi bật lên trong tôi vẫn là Cánh buồm đỏ thắm. Đó còn hơn là một bài ca, còn hơn là một chuyện cổ tích, còn hơn là những ước mơ.
    Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh hầm rượu tối tăm của toà lâu đài cổ. Vẫn nhìn thấy rõ ràng một chú bé dùng bút dạ xanh xoá đi những vệt máu của chúa Jesu bị câu rút.
    Và cô bé Axon hàng ngày đi dạo trên bãi biển, chờ đợi cánh buồm đỏ thắm của mình. Cô bé thả xuống nước những con tàu đồ chơi nhỏ bé. Những con tàu nhỏ ấy trôi theo dòng nước và mang theo ước mơ của Axon. Cô bé tin rằng một ngày kia ước mơ sẽ quay trở lại, trên một con tàu thật sự, một con tàu với cánh buồm đỏ thắm như tình yêu mà chàng hoàng tử sẽ dành cho cô.
    Tình yêu!
    Tại sao chúng ta ít nói về nó đến thế? Chúng ta nói quá nhiều về cuộc sống, về những tư tưởng còn quá chật hẹp và ngắn ngủi của mình. Trong khi chính tình yêu mới là thứ chiếm nhiều chỗ hơn trong trái tim nóng bỏng của bọn ranh con ??ochung nhau ở cái tuổi hai mươi???.
    Axon thì hàng ngày đi dạo trên bãi biển. Còn cái thằng Tequila lại lênh đênh trên cái bè gỗ còn thảm hại hơn bè của Tôm và Hấc. Chỉ khác một điều là trên bè có một cánh buồm màu đỏ. Rách rưới và đôi khi chắp vá, nhưng cái màu thắm đỏ thì chẳng đời nào có thể phai đi. Lúc nào cũng phải đỏ, để cho Axon còn có thể nhận ra.
    Vừa nghe Egoist kêu ca thật nhiều, hắn nói đến những vết thương và cách thức chữa trị nó. Tình yêu và cuộc sống cứ thay phiên nhau để làm vết thương và thuốc đắp? Xin nâng một ly về những vết rách và đám bông băng.
    Will you do me a favour?
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm.
    Tôi thật sự đã yêu em quá nhiều, mà em cũng thế. Nhưng đã bao giờ chúng ta yêu nhau đâu?
    Khi em tưởng tượng tôi là một thằng mạnh mẽ, tôi đã cùng tưởng tượng ra điều đó với em. Chúng ta đã tưởng tượng giỏi tới mức từ đó trở đi tôi gần như không hiểu thế nào là yếu đuối.
    Khi em run sợ và gần như phát khóc vì sự lạnh lùng của tôi. Tôi đã tự hỏi mình có phải là thằng lạnh lùng thật không? Tôi đào bới đến cùng kiệt bản thân mình để tìm cho ra một mỏ quặng đầy lãng mạn và say mê. Em reo lên khi tôi đưa cho em xem một mẫu quặng tìm được. Rồi đến khi nhận thấy mỏ quặng ấy chẳng bao giờ cạn, thì hầu như em thất vọng vì tôi.
    Em đã làm tất cả để có thể nắm chặt lấy tôi trong đôi tay em. Em thất bại. Bởi vì em không bao giờ làm được điều duy nhất cần làm: khiến cho tôi hiểu rằng tôi yêu em.
    Em đã tuyệt vọng khi hiểu ra chẳng bao giờ em có được tôi. Cũng như 5 năm sau, tôi gần như phát điên lên vì biết chắc đã để mất em mãi mãi. Tình yêu em dành cho tôi cũng vô nghĩa như tình yêu tôi dành cho em. Em yêu một người không phải tôi, và tôi cũng thế, chẳng bao giờ tôi yêu được em như chính là em.
    Ngày xưa em yêu tôi biết bao, và tôi cũng tàn nhẫn với em biết chừng nào! Đến nỗi 5 năm sau, tôi yêu em còn hơn thế, để nhận được cái tàn nhẫn cũng tàn nhẫn hơn thế nữa. Bởi vì sao? Bởi vì một trò đùa lố bịch của số phận ư? Chẳng phải thế đâu em. Trò đùa ấy là sự đồng loã của tôi và em.
    Tôi đã chịu đựng xong nỗi đau của tôi. Tôi lại ngồi trên cái bè gỗ của Tôm và Hấc, lại giương cánh buồm, cánh buồm đôi khi chắp vá rách nát, nhưng luôn luôn thắm đỏ. Tôi chẳng còn cố đi tìm lại em nữa, và em yên tâm rằng tôi đã ra khơi. Tôi đi tìm một Axon ở bên kia bờ đại dương. Còn em lại đi sâu vào trong đất liền, nơi một người khác sẽ làm em hạnh phúc và làm em đau khổ. Chúng ta đi theo hai hướng, nhưng chúng ta phải đi giật lùi, em có hiểu không? Bởi lẽ chẳng đời nào chúng ta có thể quay lưng lại với nhau.
    Ngày hôm nay, nhìn sâu vào trong mắt em, tôi vẫn thấy đau lòng. Tôi biết rằng tôi là một phần của em, như em là một phần của tôi. Khi mà tôi đã ra khỏi cơn say u ám, thì tôi vẫn thấy nỗi buồn trong mắt em. Em buồn vì mãi mãi em không thể yêu tôi nữa! Như là tôi điên dại vì mãi mãi mất em!
    Chao ôi, tình yêu của những kẻ không bao giờ yêu nhau!
    Will you do me a favour?
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm. Stranger on the Dance floor
    Ngày hôm nay. Lại một điệu Valse và tôi đưa mắt nhìn em. Bàn tay tôi lại nắm lấy bàn tay em, những bước chân đan vào nhau để quay và quay mãi. Tôi cảm thấy sự hiện hữu của em trong vòng tay, gần gũi và hoàn toàn xa cách.
    Ngày hôm nay tôi không còn là tôi của em, và em cũng thế.
    Ngày hôm nay tôi thờ ơ ngồi nhìn em và đám đông của em đang nhấp nháy theo ánh đèn nhấp nháy. Giờ đây đối với em, sự thờ ơ của tôi lại giống với nỗi buồn đến thế sao? Chúng ta đã giống nhau và hiểu nhau quá mức. Cho nên một sự thay đổi dù là nhỏ nhặt cũng khiến chúng ta chẳng thể nào tiếp tục hiểu nhau.
    Bao giờ em cũng tuyệt vời trong những bản Tango. Tôi đứng tựa tay vào thành ghế, ngắm nhìn em, như ngắm nhìn những năm tháng mình đã đi qua. Phải nhìn vào đôi mắt em mê say trong Tango, mới có thể thấy hết em đã thay đổi như thế nào, và em vẫn mãi là em như thế nào.
    Chú bé Gray dùng bút dạ xanh để xoá đi những vết máu đỏ của chúa Jesu bị câu rút. Còn tôi. Tôi dùng tình yêu dành cho em để xoá đi những vết thương gây nên bởi chính tình yêu ấy. Có thể nào lại tôi lại để mình chìm đắm trong nỗi buồn và tiếc nuối? Có lẽ nào em lại khiến tôi đau đớn mãi? Trong khi tôi yêu em nhiều như thế???
    ??oDon??Tt look so sad. I know it??Ts over. But life goes on and this old world will keep on turning. Let??Ts just be glad we had some time to spend together. There??Ts no need to watch the bridges that we??Tre burning?????? Elvis đã hát như thế đấy. Chúng ta đã lần lượt, thay phiên nhau đốt cháy những cây cầu dẫn đến với nhau. Trời ơi! Phải cháy bỏng đến mức nào thì chúng ta mới có thể đốt rụi được chúng?
    Tôi đến đây để làm gì, khi tôi hoàn toàn xa lạ với nơi này. Stranger on the dance floor. Tôi là kẻ xa lạ đối với đám đông nhấp nháy này, tôi là khán giả của em. Cũng như em là khán giả ngồi dưới mà nhìn ngắm và vỗ tay tán thưởng khi tôi và các bạn buông rơi chính mình trên sân khấu với những guitar và mic. Em cố gắng dạy tôi khiêu vũ, và buồn phiền vì sự chậm tiến bộ của tôi. Cũng như cây guitar của em, em mua nó về để học, mà cuối cùng bây giờ nó đang dựng trong phòng tôi, trở thành cây đàn tôi yêu thích nhất. Chẳng ra một cái gì cả. Bởi vì chúng ta cứ cố tiến về phía nhau, cho nên mọi cây cầu đều bốc cháy.
    Lại một điệu Valse nữa và tôi lại đưa mắt nhìn em. Bàn tay tôi lại nắm lấy bàn tay em, những bước chân lại đan vào nhau để quay và quay mãi. Tôi chợt mỉm cười vì một điều buồn cười. Sau một điệu Valse với em bao giờ bàn tay tôi cũng ướt đẫm. Tại tôi hay tại em nhỉ? Chẳng bao giờ tôi thấy điều đó khi nhảy với người khác, mà em cũng quả quyết một điều y hệt. Thật là quái quỷ. Tôi và em đã cách xa nhau đến mức, những giọt mồ hôi phải quyện vào nhau để bù đắp lại.
    Stranger on the dance floor. Tại sao tôi phải đến nơi đây để làm gì. Bởi vì lâu rồi tôi không gặp em, cũng như em không gặp tôi. Bởi vì từ rất lâu rồi em đã quen với sự có mặt của tôi. Tôi đến để làm đối trọng với cả đám đông của em. Bởi vì một mình tôi cũng đủ khiến em vững vàng, một mình tôi cũng đủ khiến em nặng nề căng thẳng.
    Em tưởng rằng sự thờ ơ của tôi là nỗi buồn ư? Không phải đâu em. Tôi đã dùng tình yêu dành cho em để xoá đi những vết thương gây nên bởi chính tình yêu ấy. Như chú bé Gray dùng bút dạ xanh để xoá đi những vết máu đỏ trên bức tranh chúa Jesu. Em không hiểu sao? Nếu như tôi phủ nhận những gì của tôi dành cho em, thì tôi làm sao có thể yêu được một người nào khác?
    Will you do me a favour?
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm. A message.
    Tối nay tôi đi mua một tờ báo, phải ra tận cổng trường TL. Mua báo rồi chui vào một quán cóc. Tôi nghĩ đến cái trò nhảm nhí, đến việc hiện nay tôi đang post bài một cách điên cuồng trên TTVNonline. Rồi tôi giật mình và nhìn cái cổng trường. Đã lâu lắm tôi mới lại nhớ ra nơi đây là trường cũ của mình. Ba năm trời gói gọn trong khoảng thời gian uống hết một cốc chè đá và hút hết một điếu thuốc. ??oTalking to a memory?????? lời hát của Eagles. ??oThere are places I??Tll remember, all my life?????? lời hát của Beatles.
    Có một người bạn đã nhận xét rằng tôi có nhiều hoài niệm quá. Vậy điều đó nên hay không. Tôi cần gì biết nên hay không, tôi như thế nào thì tôi phải như thế.
    Tôi vừa nhận được một tin nhắn của em. Một tin nhắn ngắn ngủi, rất ngắn ngủi, hoàn toàn đủ để tôi hiểu em đang phải chịu đựng những điều gì, em đang chống đỡ ra sao và em đang chống đỡ một cách dũng cảm. Chính tôi đã cùng với em tưởng tượng ra em là một cô gái dũng cảm. Từ đó đến nay em luôn luôn như thế, và sẽ mãi như thế. Tôi trả lời em bằng một tin nhắn cũng ngắn ngủi không kém: You??Tve got a friend. Tôi biết rằng trong buổi tối hôm nay, có lẽ trong cả ngày hôm nay hoặc cả tuần này, em đã phải suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến nỗi em không còn điều gì để tự mình suy nghĩ, để tự mình lý giải. Và em nhắn tin cho tôi lúc đêm khuya. Một tin nhắn gửi cho tôi, đủ để em yên tâm và nhẹ nhàng trong giấc ngủ của em.
    Tất nhiên, đã từ lâu nay chúng ta đi trên hai con đường khác nhau. Mà em vẫn chưa bỏ cái thói quen lấy tôi làm chỗ dựa. Mà em bỏ thói quen ấy làm gì. Tôi cũng quá quen với điều đó rồi. Đến nỗi nếu như không có em dựa vào, thì lập tức tôi sẽ trở nên chênh vênh.
    Ngày mai, có lúc nào rỗi rãi, thể nào em cũng ngồi xem lại cái tin nhắn ngắn ngủi của tôi. Mà tôi cũng như thế đấy.
    You??Tve got a friend.
    Will you do me a favour?

Chia sẻ trang này