1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuỳ bút cho Hợp tuyển Box Văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VNHL, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm. Talking to a memory???
    Sáng nay tôi đến nhà ông thầy hướng dẫn tốt nghiệp. Cuối cùng thì ông ta cũng phải duyệt bản đồ án của tôi, chẳng còn bắt bẻ được điều gì nữa. Tôi hài lòng ra khỏi cổng nhà ông thầy, đứng đợi thằng bạn. Cổng nhà ông thầy của tôi nằm sát cạnh lớp học thêm ngày xưa của chúng ta. Còn chỗ đứng của tôi, cũng là chỗ mà ngày xưa, sau một buổi học thêm, em sung sướng lôi trong cặp ra một tập lời bài hát của C. Dion ??" Falling into you.
    Falling into you, falling like a leaf???
    Tại sao chổ nào cũng là chỗ của tôi và em như thế nhỉ? Bản thân từ kỷ niệm liệu có nói lên được điều gì hay không? Mấy hôm nay tôi nghĩ về tất cả những chuyện này, và mở hẳn một topic chỉ để mình có quyền ba hoa trong đó. Có lẽ tôi sẽ viết cho đến khi không còn gì để viết nữa. Cho đến khi tất cả những cái nick ở đây đều công nhận Tequila là một thằng khùng. Cho đến khi cả hai thằng cha quái đản Irish và Egoist người ĐN cũng phải công nhận Tequila còn khùng hơn bọn hắn. Cho đến khi tôi hát xong bài ca của tôi và em, cho đến khi tôi vẽ xong bức tranh của tôi và em, cho đến khi tôi thấy mình đã yêu hết tình yêu dành cho em???
    Em và tôi vẫn còn trẻ lắm mà. Tuổi hai mươi mới chỉ bị vượt qua bởi vài ba con số lẻ. Nhưng em hãy thử xoè bàn tay ra để đếm xem. Để đếm số năm tháng của tôi và em, chúng ta phải dùng đến bàn tay thứ hai từ lâu rồi.
    Talking to a memory. Kỷ niệm chỉ là những khoảnh khắc. Vậy thì bảy năm trời cũng là một khoảng khắc hay sao? Mà không. Đôtxtôiepski có một tuyệt tác về tình yêu của Những đêm trắng. Thế thì chúng ta cũng có Những năm trắng chứ sao! ??oTrời ơi! Cả một phút dài hạnh phúc. Nhưng lẽ nào một phút ấy lại là ngắn ngủi đối với cuộc đời của cả một con người.???
    Khi em cho tôi đọc nhật ký của em, có hai trang em dùng băng dính dán lại với nhau, để tôi không đọc được. Có lẽ cũng để tôi hiểu rằng ở hai trang đó em viết về tôi.
    Thỉnh thoảng tôi xem lại những cuốn nhật ký viết từ hồi xưa. Từ hồi cái xe cuốc ghẻ và cái xe mini tàu còn đi cùng nhau tới tất cả các hàng quẩy và bánh gối của đất HN. Trong những cuốn nhật ký ấy tôi thấy nhiều dòng chữ của em. Em chỉ toàn viết bằng bút chì. Có lẽ em viết bằng bút chì để tôi có thể tẩy được và để không bao giờ tôi tẩy đi.
    Talking to a memory. Kỷ niệm của chúng ta cũng giống y như những nét bút chì của em. Có thể tẩy đi được lắm chứ, phải không? Mà cũng chẳng bao giờ tẩy đi được đâu.
    Will you do me a favour?
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Raxun
    Cánh buồm đỏ thắm. ??oThe girl from Yesterday???.
    Một buổi tối từ lâu lắm, Teq và tôi ra ngồi phía lan can. Teq đưa cho tôi một quyển sổ màu đen với những dòng chữ bằng bút chì.
    ??o??? Nói trắng ra ấy là con người của thực tế, của những lo toan, của tư duy logic trừu tượng??? Cái lãng mạn của ấy là cái lãng mạn mà mình ấy mới gặm nhấm được. Ấy thừa hiểu rằng ấy là kẻ ích kỷ. Tớ sợ! Tớ e ngại???!??? (23h2??T. 10-7-98)
    Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày những dòng chữ bằng bút chì ra đời. Một thời gian không quá dài trong cuộc đời, không hề ngắn trong cuộc sống của Teq khi anh ta đang ở tuổi 23, và rất ngắn khi chúng ta nhìn lại. Thời gian đủ để một cô gái trở thành The girl from Yesterday.
    8 năm là bạn, trong đó 4 năm để trở thành cô gái đến từ ngày hôm qua.
    Ánh sáng tràn vào khung cửa sổ, nơi cô ấy đợi một câu trả lời của Teq. Nhưng Teq đã im lặng, anh ta không nói một điều gì. Năm tháng đi qua, cô ấy mãi mãi chỉ là cô gái của ngày hôm qua.
    ???
    Tôi đã được nghe kể rất nhiều về tình yêu, đọc tiểu thuyết. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy được một câu định nghĩa nào về nó cả. Người ta bảo tình yêu cần có sự đồng cảm, nhưng Teq đã phủ nhận điều đó. Cô ấy hiểu mà cũng không hiểu được anh, cô ấy đã yêu anh. Và Teq cũng yêu, nhưng chưa bao giờ thú nhận, đúng hơn là anh ta chưa bao giờ hiểu rằng mình đã yêu trong suốt bảy tám năm trời.
    ??oShe stayed at home and try so hard to understand. How someone who has been so closed could be so far away. And she became the girl from yesterday???.
    Cô ấy đã cố gắng để hiểu, cô ấy đã tưởng rằng mình hiểu, cô ấy đã trở thành the girl from yesterday.
    ???
    Họ vẫn luôn là hai người bạn vô cùng thân thiết từ bao năm nay. Họ lần lượt thể hiện tình yêu cho nhau, và cũng lần lượt thay nhau mà chối từ. Trước hết, họ vẫn là bạn, rồi sau đấy lần lượt người này yêu người kia, rồi lại là bạn.
    Tình yêu này có lẽ là một vòng tròn quẩn quanh nào đó mà Garcia Marquez đã từng nói đến. Có một lần, hai bọn tôi đi chợ hoa. Teq trở về trước cửa nhà cô ấy với một bó đồng tiền, trong gió một ngày giáp tết lành lạnh. Rồi Teq đã viết những vần thơ, điều mà trước đây anh ta chưa từng làm.
    Em co ro trong gió lạnh buổi sớm mai
    Manh áo mỏng nép vào bên khung cửa
    ???
    Chỉ có những cánh hoa màu đỏ
    Đỏ như mặt trời, đỏ như ngọn lửa, đỏ như những gì em có ở trong tôi
    Rồi Teq lại bảo là không yêu, bình thường vẫn là bạn nhưng cứ thế, thỉnh thoảng lại phê lên, rồi lại bạn.
    Và tôi, Teq, có lẽ cả No-fear, cả ba người đều coi đó là một tình yêu đích thực.
    Tôi là một người bạn hàng ngày ra ban công ngồi với Teq, nghe những điều Teq nói. Teq viết rất hay, nhưng cũng rất khó hiểu. Và theo như cách Teq nói, nó rất khù khoằm và bị ảnh hưởng bởi G. Marquez, tác giả anh ta yêu thích nhất. Tôi xin kể lại nó cho rõ ràng, và cũng mong qua đó mà nói về tình yêu.
    Hàng ngày, chúng ta (những kẻ chưa có tình yêu) vẫn lênh đênh trên một chiếc bè có cánh buồm màu đỏ. Nhiều khi bến bờ ngay gần đó mà không thấy được. Rồi chờ đợi một ngày, cánh buồm đỏ thắm sẽ cập vào một bến bờ xa.
    Will you do me a favour?
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm. The long and winding road.
    Bác Daysleeper vừa nói đến những người điên và những kẻ lãng đãng. Tại sao bỗng dưng bác ta lại nói đến điều đó nhỉ?
    Hà Nội có một kẻ điên, một kẻ lãng đãng. Có lẽ tất cả những ai hay ngồi ở các quán bia, các quán cóc bên vệ đường, thì đều biết hắn. Đó là một anh chàng có lẽ xấp xỉ 30 tuổi. Rất đẹp trai với mái tóc dài buông xuống ngang lưng, đen và mượt như tóc một cô gái. Mùa đông cũng như mùa hè, bao giờ hắn cũng chỉ mặc áo phông và quần sóc, đi giày thể thao. Trên vai hắn lúc nào cũng khoác một cái túi nhỏ. Nhìn hắn, người ta nghĩ rằng, đáng lẽ hắn nên thay cái túi ấy bằng một cây guitar thì hợp hơn. Trông hắn giống như một ca sĩ nhạc rock với những khúc solo bất tận.
    Hắn bước đi như thế năm này sang năm khác. Đôi mắt không dừng lại ở đâu, không nhìn một ai, chỉ nhìn ra phía xa xăm nơi riêng mình hắn. Nhìn hắn, ta sẽ không hiểu nổi ai là kẻ điên. Hắn chăng? Hay là ta? Hắn bước những bước dài, tự tin và vững vàng. Hắn bước đi trên con đường của hắn, chỉ mình hắn biết và chỉ mình hắn vạch ra lộ trình. The long and winding road.
    ??oThe long and winding road
    That leads to your door?????? Lời hát của Beatles
    That leads to your door? Không phải thế đâu em.
    Đêm khuya, tôi bước đi trên con đường về nhà mình. Đêm khuya của một ngày tháng Tư trời đổi gió. Bên kia đường là sân vận động, nơi mà hai thằng bọn tôi, hai thằng bạn thân nhất của em, đã lớn lên. Tôi từng nằm dài dang rộng hai tay trên mặt sân, mùi đất và mùi cỏ thơm ngan ngát, ngắm nhìn bầu trời và những đám mây, ngạc nhiên sao mặt đất gần như thế mà bầu trời cũng gần như thế. Sân vận động bây giờ không còn được ra vào tự do như xưa. Cũng đã lâu lắm tôi không vào đó. Tự dưng lại muốn được nằm dài dang rộng hai tay trên mặt sân, lại muốn cảm thấy mùi đất và mùi cỏ thơm ngan ngát, để xem mặt đất và bầu trời có còn gần nhau như xưa hay không.
    Một ngày nào đó tôi ngồi kể cho em nghe về một câu chuyện tình yêu nhỏ của tôi. Một câu chuyện tình yêu nho nhỏ, lãng mạn và buồn cười như một trò chơi, một câu chuyện ngắn ngủi và lãng đãng xen vào giữa câu chuyện lớn. Em lắng nghe và em nhận xét. Em nhận xét rằng tôi đừng có dại mà yêu theo kiểu ấy, đừng có dại mà yêu hết mình theo kiểu ấy, đừng có dại mà yêu say mê theo kiểu ấy. Tôi nghe, tôi công nhận và tôi chẳng hiểu gì cả. Lẽ nào người ta lại phải suy tính để chọn cho mình một phong cách yêu?
    Ôi chao là sự suy tính!
    Em đang suy tính những gì khi nhìn đám vệ tinh vần vũ đang quay quanh em? Em đang suy tính những gì khi nhìn con người mà em đang yêu và cũng đang làm em đau khổ? Chẳng thể suy tính được điều gì đâu em. Chúng ta lúc nào cũng thế, bốc cháy và bốc cháy.
    Em đã suy tính những gì khi ngày trước em nhìn tôi, kẻ bạc bẽo và tàn nhẫn? Em đã suy tính những gì khi ngày trước em nhìn những đối thủ của em? Chẳng thể suy tính được điều gì đâu em. Chúng ta lúc nào cũng thế, bốc cháy và bốc cháy.
    Phải bốc cháy để còn cảm thấy được tình yêu. Phải bốc cháy để tìm ra hạnh phúc trong những nỗi đau. Phải bốc cháy để thiêu rụi những cây cầu này và dựng lên những cây cầu khác. Phải bốc cháy để lấy chính tình yêu chữa chạy cho những vết thương gây ra bởi tình yêu.
    Mặt đất và bầu trời có còn gần nhau như xưa hay không? Sẽ chỉ gần nhau vào những ngày trời đổi gió, khi mùi đất và mùi cỏ ngát thơm hơn, khi những đám mây bị kéo xuống gần hơn.
    The long and winding road
    That leads me to my door
    Will you do me a favour?
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm. This ain??Tt a love song
    Đó là một ca khúc tuyệt vời của Bon Jovi. Tôi đã nghe nó không biết bao nhiêu lần trong những đêm thức trắng của bệnh viện 108. (Trong trường hợp nào người ta cũng thích nghe những bài hát về tình yêu). Tôi trốn trong bóng tối để trốn nỗi đau xót khi nhìn cha mình trên giường bệnh. Đã lâu ra phết rồi nhỉ. Cha bây giờ lại khoẻ hơn cả bọn thanh niên. Còn mỗi khi nghe lại bài hát này, tôi lại thấy mình đang đi dạo trong khu vườn vắng vẻ rờn rợn ấy. Tôi lại thấy mình và thằng No-fear mò mẫm trên gác thượng của bệnh viện để nhìn ngắm các bóng ma.
    Đã lâu ra phết rồi nhỉ. Trước cả cái thời mà tôi và em, chúng ta không nói chuyện với nhau trong 2 năm. Tức là trước cả cái thời em bỏ đi vì căm ghét sự kiêu ngạo của tôi. Tức là trước cả cái thời mà em phải chịu điều ??ocòn hơn cả sự mất mát???. Thật là hài hước. Đôi khi không hiểu tại làm sao mà thời gian có thể đi qua nhanh như thế.
    Primerose vừa bảo gì nhỉ? Cuộc sống là một củ hành. Sống tức là bóc hành, cứ bóc hết lớp này đến lớp khác. Rồi thỉnh thoảng trào nước mắt vì hăng. Vậy thì nỗi buồn cũng chỉ là sự cay mắt do củ hành thôi mà.
    Đã lâu ra phết rồi nhỉ.
    Đi qua vườn hoa Con Cóc, rẽ trái, sẽ tới quán café nằm ở góc Cung thiếu nhi. Bây giờ chỗ ấy khác quá. Ngày trước nó chỉ là những chiếc bàn gỗ nhỏ bé cũ kĩ, trên một khoảng sân rộng đầy gió và lá rụng. Tôi và em từng ngồi đó để tưởng tượng ra một vài tính cách của mình.
    Đi qua chợ Đại La, rẽ trái, sẽ tới Vọng quán. Bây giờ chỗ ấy cũng khác quá. Nhưng mà khi tôi đến bọn họ vẫn còn nhớ tôi. Nơi này đã quá xô bồ nhảm nhí, khác xa cái thời sơ khai của nó, khi mà tôi, em và các bạn có mặt thường xuyên ở đó. Tôi đến và ba hoa vài câu với bà chị trông xe. Tôi đến và tới bên quầy để gọi đồ uống. Vẫn là vẻ khó chịu của bà chủ. Bà ta luôn khó chịu với tôi vì một lần sơ ý tôi gọi bà ta bằng cô chứ không phải bằng chị. Tôi lại ngồi vào một trong những góc quen thuộc. Nơi mà tôi và em chăm chỉ tán gẫu để tưởng tượng ra chúng ta là ai. Tôi ngồi đó kiêu ngạo ngắm nhìn đám đông nhạt toẹt xung quanh. Âm nhạc và giọng hát trên sân khấu thật tồi tệ. Nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, giống y như lúc tôi lắng nghe những giọt nước long lanh trên khoé mắt em. Nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, giống như việc tôi cố gắng chứng minh cho em thấy, việc em không thể nào thiếu được tôi chỉ là một vấn đề hoàn toàn nông nổi.
    Vui thật, có một chú vừa khóc um lên, trình bày rằng tôi cứ luẩn quẩn mãi, trình bày rằng tôi làm cho chú ta sợ không dám yêu. Đến tớ đây còn cóc sợ thì sao ông bạn lại phải sợ nhỉ? Tôi sẽ còn luẩn quẩn cho đến khi nào hết luẩn quẩn, cho đến khi nào bị Axon thật sự của tôi túm cổ. Gông xiềng lúc đó còn kinh khủng hơn nhiều.
    Đôi khi nghĩ lại tất cả những chuyện này, tôi thường lẫn lộn hai mệnh đề: Tại vì tôi vẫn yêu em nên tôi chưa yêu ai khác, hay là, tại vì tôi chưa yêu ai khác nên tôi vẫn còn yêu em. Trời, rối rắm quá.
    Đã có những cơ hội để tôi hết luẩn quẩn, tiếc rằng khả năng kết thúc ghi bàn của tôi hơi kém. Hơn một năm trước tôi điên cuồng vì một em nào đó, mà bây giờ tôi không còn nhớ rõ mặt mũi của nàng. Em đã rầu rĩ nói với một người bạn của tôi và em, rằng tôi có người yêu mới rồi??? Hoá ra em đã biết tôi yêu em còn trước cả khi tôi nhận thức được điều đó. Quỷ quái thật. Thì ra chúng ta đã phạm một sai lầm lớn. Đó là không tưởng tượng ra việc chúng ta yêu nhau.
    Cả hai chúng ta đều sợ điều đó. Ngày hôm qua sinh nhật tôi, trong bữa nhậu nhẹt bét nhè của bọn tôi, tôi đã cố mời em một ly nhỏ. Chúng ta cụng ly bằng một nỗi sợ hãi lớn lao của tôi. ??oYesterday has been and gone. Hãy hạnh phúc để tớ còn bình yên???. Một thằng bạn rất tệ hại của chúng ta đã lấy máy điện thoại của tôi để nhắn cho em. Cần thiết phải thế không, cả tôi và em đều nắm rất rõ nguyên lý đó mà.
    This ain??Tt a love song. Tất nhiên đó không phải là một bản tình ca rồi. Tình ca gì mà khiến người ta sợ hãi khóc váng lên như thế chứ?
    Em làm cho tôi yêu M.J của em, em làm cho tôi yêu C.Dion của em. Bây giờ tôi lại đang nghe album Falling in to you. Ca khúc đầu tiên là It??Ts all coming back to me now. Ca khúc thứ hai là Because you love me.
    Nếu như em hát cho tôi nghe bài thứ hai một cách sớm sủa, thì bây giờ tôi khỏi phải nghe bài thứ nhất. Nhưng cũng chính vì thế mà những cái nick của TTVNonline mới tặng thơ cho tôi chứ.
    Cái nick Tequila xin nâng ly cảm ơn những cái nick thân thiện khác.
    Will you do me a favour?
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm. Goodbye to Romance.
    Tay thanh niên tình nguyện Yasunari vừa kêu ca điều gì em có biết không? Hắn ta cho rằng, hắn ta đau khổ trong tình yêu nên hắn ta đau khổ về mọi thứ.
    Ở đâu đó, tôi thấy người ta đặt ra câu hỏi: ??oCác bạn nam, các bạn sẽ chọn điều gì nếu chỉ được chọn một trong ba thứ: tiền bạc, danh vọng, tình yêu???. Nếu em chọn lựa hộ tôi, em sẽ chọn cho tôi điều gì? Chắc hẳn em sẽ chọn cho tôi tình yêu, và tôi hoàn toàn đồng ý với em.
    Tiền bạc và danh vọng, tất cả mọi người đều săn lùng điều đó. Cũng giống như con chó sói săn lùng con thỏ. Giống như con diều hâu nhìn chăm chăm vào đàn gà. Giống như con sư tử thèm khát sự an toàn và hùng mạnh. Tôi cũng ước ao về điều này lắm chứ. Đó là con mồi của loài người mà. Tôi cũng đi săn cùng mọi người một cách hùng hổ. Và vì thế em sẽ chọn cho tôi tình yêu, để đem lại ý nghĩa cho tất cả những cuộc săn vô nghĩa.
    Tôi rất yêu tình yêu, mặc dù ngọn roi của nó quả là khắc nghiệt.
    ??oLove will keep us alive???. Lời hát của Eagles. Tình yêu vẫn còn ý nghĩa ngay cả khi nó đã qua đi.
    Lại một tin nhắn nữa.
    Tôi lại vừa nhận được một tin nhắn của em. Một tin nhắn chả có ý nghĩa gì đối với tôi. Đúng ra thì rất có ý nghĩa đối với tôi, vì nó có ý nghĩa cho em. Người yêu của em, chính xác ra thì là người mà em yêu, vừa bị tai nạn đang chờ lên bàn mổ. Hắn bị vỡ xương hàm mặt và gì gì đó nữa.
    Thật lạ lùng, hầu như tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên trước một biến cố như thế. Gần như là một sự đương nhiên. Dễ hiểu rằng hắn đã phải trả giá vì làm cho em đau khổ. Có thể nói chưa bao giờ tôi thực sự căm ghét hắn. Cho nên tôi mới thờ ơ như thế này. Có lẽ cấp độ cao nhất của sự căm ghét độc địa chính là cái thờ ơ vô cảm trước nỗi đau của người khác.
    Em nhắn tin cho tôi, vì em tin chắc rằng tôi bao giờ cũng mong muốn mình quý mến hắn của em. Tôi rất mong muốn điều đó. Theo thói quen, tôi yêu mến tất cả những gì em yêu mến. Dù cho đó là một bài hát hay là một con người. Nhưng hắn lại là kẻ khiến em đau khổ. Và theo thói quen, tôi căm ghét tất cả những gì làm em đau khổ. Dù cho đó là một biến cố hay là một con người.
    Tôi thành thực mong hắn tai qua nạn khỏi. Tôi cũng thành thực mong hắn phải nằm viện lâu lâu. Bởi vì em sẽ luôn ở bên hắn trong thời gian hắn nằm trên giường bệnh. Ngoài em ra, có lẽ chẳng còn ai khác ở bên hắn bằng toàn bộ trái tim và tâm hồn. May ra, hắn sẽ nhận thấy giá trị của bản thân hắn, do em đem đến cho hắn. May ra, hắn sẽ đền đáp lại chút gì cho tình cảm của em. Và như thế thì tôi có thể mến hắn hơn một chút.
    Lúc này em làm gì có thời gian, làm gì có đủ lạnh lùng để nghĩ đến điều đó nhỉ? Hiện tại em đang bốc cháy trong ngọn lửa của em. Còn tôi thì chẳng còn gì để mà cháy nữa. Hãy cứ bốc cháy đi em. Tôi sẽ làm thay em một việc. Đó là hy vọng vào một điều tốt đẹp dành cho em.
    Hạnh phúc là một điều gì đó khó tìm đến nỗi, đôi khi ta lại hy vọng về nó trên những cơ sở thật kỳ quái. Như là trên cơ sở một kẻ đang đau đớn trên giường cấp cứu, và một kẻ khác đang đau đớn không kém trong giấc ngủ nặng nhọc khắc khoải âu lo.
    Còn tôi và em? Hãy lắng nghe lời hát của Ozzy.
    ??oYesterday has been and gone??? GOODBYE TO ROMANCE???.
    Will you do me a favour?
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi nghe lại November Rain trong đêm mưa của tháng Năm. Trên nền violin phiêu du như gió, trên nền piano rơi tí tách những giọt mưa, tiếng guitar của Slash da diết miên man???
    ??~Cause nothin??T lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it??Ts hard to hold a candle
    In the cold November rain
    Trong cái lạnh giá của mưa Tháng mười một, như trong cái lạnh giá của thời gian, cố gắng che chắn nâng niu một ngọn nến run rẩy nhỏ nhoi ư? tôi và em, we both know hearts can change.
    Những bản nhạc cũ và những kỷ niệm cũ.
    Sinh nhật thằng bạn thân. Mấy thằng ngồi quây lại uống thứ rượu XO nặng như những cú đấm và vài điếu xì gà có vị ngọt. Không biết thằng nào bật lên một cái VCD của Scorpions, album unplugged. Những bài hát cũ và cách phối nhạc mới, rùng mình khi nghe lại Still loving you???
    Năm thứ nhất. Bộ trống kê ở góc căn phòng rộng rãi trống trơn. Mấy cái loa khọt khẹt dựng lộn xộn. Năm thằng quên hết tất cả mọi sự trên đời để mê say cho những ảo tưởng. Trống khô khốc, guitar vụng về, giọng hát nghèn nghẹt mùi thuốc lá, mà niềm say mê thì bay bổng không gì có thể trói buộc. Still loving you, Always some where, Don??Tt cry, The man who sold the wolrd,??? Cái thời ấy của anh em mình đã đi qua lâu rồi. Thằng đánh trống bây giờ vẫn đánh trống, band của nó đang nổi như cồn với album đầu tay bán chạy như tôm tươi. Một thằng khác đang lang thang trên những con sông vùng Rạch Giá Cà Mau, chẳng thấy gọi điện gì về, không biết cá sấu khênh mất hay đã bị em nào xích cổ. Ba thằng còn lại ngồi uống rượu mừng sinh nhật, giữa đám giấy tờ bừa bộn của những cuốn đồ án tốt nghiệp nhảm nhí vô thưởng vô phạt. Vài tháng nữa tao sẽ lang thang trên tuyết trắng ở một xứ sở xa xôi. Rồi, còn chúng mày sẽ đi tiếp đến đâu đây?
    Chiều tối đi lang thang trên khu Hàng Đào Đồng Xuân. Làng tôi của Văn Cao trên loa phóng thanh, văng vẳng lúc xa lúc gần. Ông già xấu xí với những ngón tay ngắn ngủn méo mó cặm cụi dạy cho thằng nhóc con cách chơi điệu Valse, gam Đô trưởng và giai điệu đơn giản nhưng rất đẹp của Làng tôi. Bây giờ những thằng nhóc con ngoài đường phải gọi thằng nhóc con hồi đó là chú rồi. Ông thầy già thì dĩ nhiên là vẫn già, vẫn xấu xí như thế thôi, vẫn tràn đầy tình yêu thương con trẻ. Dạo 20/11 vừa rồi, chợt nảy ra ý định thăm lại ông cụ. Mua một chai vang đến uống với ông, uống lấy niềm vui nghẹn ngào của ông. Biết đến khi nào mới lại dẹp qua một bên những công việc thường ngày để đến thăm ông?
    ???
    Đêm mưa ngồi nghe November Rain, lôi cái topic cũ này ra đọc lại. Bởi nhiều lần nó được viết trong tiếng guitar của Slash. Đọc lại chính những gì mình viết mà thấy lạ lẫm và xa vời. Cũng lạ lẫm và xa vời như cách nói chuyện của chúng ta hôm trước ở cái quán ăn buổi tối trên đường Hàng Bông. Đã thành ra kỷ niệm rồi. Đôi khi, chợt lấy làm ngạc nhiên trước sự dễ dàng để biến thành kỷ niệm của những sự kiện, những tình cảm, những con người.
    Nhưng mà, kỷ niệm dù thế nào cũng vẫn đẹp đẽ. Bởi vì đó là thứ không bị người ta lãng quên.
    Will you do me a favour?
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Greentea về Thời hoa đỏ
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ
    Đêm tháng 5 trời mưa lâm thâm. Đã mấy ngày nay sống chỉ bằng bia, chẳng được bữa cơm nào tử tế. Lại một bữa mì xào vớ vẩn, rồi bảy tám thằng kéo đội lang thang ra đường tìm một quán bia uống tiếp. Một nửa vừa đổi tên thành kỹ sư, một nửa đang phấp phỏng chờ đến lượt mình bảo vệ. Dù biết rằng chỉ đơn giản như một thủ tục, lên ba hoa chích choè về những vấn đề hoặc thầy biết mình không biết, hoặc mình biết thầy không biết, hoặc tất cả đều không biết??? nhưng vẫn thấy sốt ruột quá. Mở mồm ra nói là bị mấy thằng vừa bảo vệ xong gạt phắt đi: ??oCái loại sinh viên quèn dám ba hoa với kỹ sư à????
    Kể cả thằng chưa bảo vệ, lẫn những thằng đã bảo vệ xong, sáng ra cả đội đều tụ tập đông vui náo nhiệt ở cantin hoặc trên khoa. Chả còn mấy ngày nữa. Gọi là đi cổ vũ nhau, gọi là đi nhậu ăn mừng, thực ra là tiếc nuối sống nốt những ngày cuối ở cái đất này. Ngay cả hồi chia tay cấp 3, tưởng rằng thế nọ, tưởng rằng thế kia, nhưng có lẽ cũng không bằng mấy thằng cố sống cố chết gọi nhau đi bia rượu. Cấp ba nhìn về phía trước vẫn còn thấy giảng đường đại học vẫy gọi mình, vẫn có những đứa bạn và những ông thầy. Nhưng bây giờ nhìn ra phía trước, chỉ còn thấy cánh đồng mù mờ mông mênh mà người ta gọi là thực tế cuộc sống. Cánh đồng thì mù mờ mông mênh thật, nhưng khoảnh đất cho mỗi người hoá ra lại chật chội. Chật chội lắm, chỉ còn có mình mình và sự bon chen. Đâu còn cái kiểu: ??oĐói quá, chị cho em cái bánh rán, ra gọi thằng tóc xoăn ở kia mà đòi tiền.???
    Mấy thằng bạn đi uống bia tối nay, cũng chỉ có hai ba thằng là thật sự thân thiết. Có thằng biết mặt rất lâu nhưng mới chỉ biết tên nó từ ngày hôm qua. Tuy thế, vẫn là anh em ngồi cantin với nhau mấy năm ròng. Thực lòng thấy bâng khuâng. Chẳng còn dịp nào để từ trong lớp phi ra cantin tóm cổ vài thằng vào điểm danh hộ. Chẳng còn dịp nào để lên thư viện lôi một thằng ra bảo: ??oEm biết là anh ngu hơn em nhiều. Nhưng anh giảng em nghe cái mạch đần độn này xem nào???? ??" ??oXem nào??? Xời, thế mà cũng phải hỏi, IQ của anh thấp như gián. Nhưng em thì cũng có biết gì đâu, hỏi thằng khác đi. Tán gái em còn đ??? biết huống hồ??? ???
    Năm năm sống với nhau như thế, nhìn ra phía trước bất giác lại muốn cạn một vại bia. Tất cả chỉ là làm ăn, làm ăn và làm ăn. Thằng này thì đã có chân chắc chắn ở một công ty lớn. Thằng kia thì chưa kịp tốt nghiệp đã sang trường khác giảng bài mấy tháng nay, giỏi vật vã dù nhìn mặt cũng ngu vật vã. Rồi một thằng khác vênh vang với đống kiến thức rất thực chất của mình, ai ai đều công nhận, quyết định chơi vài tháng rồi đi lang thang chọn chỗ làm. Riêng mình vẫn còn lêu hêu. Mà sẽ lại lêu hêu cái sự học ở một nơi xa lắc. Ở nơi xa lắc ấy liệu có những thằng bạn như thế này không? Sẽ lại có những thằng bạn mới thôi, nhưng lẽ nào có thể sống với nhau theo cách như thế này được? Tuổi trẻ thì vẫn còn đấy, vẫn còn rất nhiều đấy, nhưng phần sôi nổi cuồng nhiệt nhất đã đi qua mất rồi. Thật tiếc cho những kẻ nào sống những năm tháng trẻ trung bằng một sự tẻ nhạt chán ngắt. Nhưng những kẻ sống hết mình cho nó, những kẻ đã sống hết mình không có gì để nuối tiếc, lại là những kẻ phải tiếc nuối hơn rất nhiều. Đã trải qua một thời quá đẹp, đã đi qua mất rồi.
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ
    Keng một phát nữa đi mày!
    Rồi cả tình yêu nữa. Có lẽ cũng đã qua cái thời yêu chỉ vì đú lên tự dưng thấy yêu người ta điên cuồng. Thằng bạn xoa xoa mái tóc xoăn như châu Phi chia buồn: ??oKể ra mày cũng là thằng hơi khác người cho nên đến tuổi này vẫn còn đú như thế. Nhưng rồi mày xem, từ giờ trở đi khó có thể cuồng nhiệt như thế lắm, em ạ!??? Thằng ấy nói thế mà có vẻ đúng. Có vẻ như từ giờ trở đi, đối với anh em mình tình yêu chỉ nằm trong hai dạng. Yêu qua loa, yêu để chơi bời bố láo bố toét, hoặc là yêu để lấy vợ. Chắc là đã qua cái thời yêu chỉ vì yêu mà thôi.
    Greentea thắc mắc ??oNhưng chẳng biết, tình yêu thật của mọi người có đẹp được như những gì mọi người đang nói, như Cánh buồm đỏ thắm không????
    Hãy cứ coi là nó đẹp đi. Bởi vì quả thực tình yêu đẹp lắm mà. Nó đẹp bởi vì nó phù phiếm lắm, mơ hồ lắm, mông lung lắm, say đắm đam mê lắm mà cũng chua cay lắm, mà tất cả đều dựa trên cơ sở của những điều chả biết là thật hay giả, đúng hay sai.
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê của một thời thiếu nữ
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi???
    Will you do me a favour?
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cái này của ForLuna:
    Các bác ca về mưa , tại sao tôi không nói vài câu nhỉ ?
    Một ngày khác , nếu chúng ta nói về trăng chứ không phải mưa , tôi sẽ nói nhiều hơn .
    Cái nick của tôi ra đời vào một đêm sáng trăng . Trăng sáng , tôi tắt đèn rồi leo lên gác thượng uống chè . Chè thôi vì tôi uống rượu chả ra gì , mà lại gió bỏ xừ . Thế là , một mình với cái chiếu trên trần lộng gió , tôi để dành cho trăng một chén , cho Người Yêu Vĩnh Cửu của tôi một chén .
    Xin chú thích rằng tôi pha chè hơi bị ngon , bởi tôi cũng thuộc loại mất ngủ như Egoist hay daysleeper và đêm nào cũng uống chè . Với một ấm chè ngon , rất ngon , lại có trăng và một người yêu rất đẹp bên cạnh , tôi cứ tha hồ thanh thản .
    Đấy là một nghi thức đối với tôi . Tôi hì hục lôi trong gác xép ra cái chiếu mới , hì hục lau chiếu , pha chè cẩn thận , mặc áo quần tử tế . Ngồi trên trần , tôi không dám bất lịch sự với trăng - khách của tôi , và nàng - Người Yêu của tôi .
    Sung sướng vô cùng . Tôi thoát khỏi mọi lo âu . Tôi mất cái máy ảnh bất ly thân ( 4 triệu rưỡi lận ) , bài học kỳ bị kẹt đấy . Tôi thất vọng vì những năng lực của mình . Tôi không kiếm được việc làm thích hợp , ngay cả làm bồi quán cafe cũng không được vì tôi không đủ can đảm để hầu hạ , để đưa đón , để thò mặt đến xin một công việc . Vân vân . Tôi quên hết .
    Chỉ có niềm vui trong sáng được là chính mình , ở bên những yêu thương của mình , đứng ngoài mọi lo sợ , ghen tỵ , mơ ước . Lúc này ngay cả hoài bão cũng trở nên tiêu cực và đáng sợ nếu nó chợt đến trong suy nghĩ của tôi . Tôi không được tuyệt đối thanh thản , nhưng tôi đã cố không nghĩ đến nó .
    Đây là lúc tôi gạt bỏ - bằng cả vô thức và ý thức - phần cảm xúc âm tính trong đầu , để đắm chìm trong những hoài niêm đẹp , những ý nghĩ trên mây .
    Mây dồn thành những mảng rõ rệt trên trời . Không thấy mấy sao vì trăng sáng quá ( tôi cố gắng gạt bỏ ý nghĩ về cái ống nhòm không đủ tiền mua để ngắm sao ) . Lúc này tôi nhớ đến nhật ký của một Thiền sư khi ông Thiền định trong đêm trăng : " Mở mắt ra , tôi thấy trăng mờ như sáng dần ... Trăng sáng quá ... Đây là ánh sáng từ trăng hay từ tâm hồn toả sáng của tôi ? "
    Quả thực tôi cũng cảm thấy tâm hồn mình toả sáng dịu dàng . Tôi rất thanh thản . Tôi không ngồi thiền mà uống chè chậm rãi , luôn luôn phát ra tiếng " Khà " sau mỗi ngụm chè , và trò chuyện nhỏ nhẻ với hai nhân vật đáng yêu đối ẩm với tôi .
    Bỏ qua nỗi thất vọng khi không kêu gọi được thằng em lên uống với mình , nó luôn xa lánh tôi , tôi không thể hiểu nổi - có lẽ do một cái gì tương tự mặc cảm Ơđíp , tôi chìm dần vào ánh sáng của mình .
    Ngoài đời - trong trường học và những trang báo tìm việc - và ở nhà , giữa bố mẹ và hai thằng em , tôi là đứa luôn cô đơn . Còn ở đây , chỉ có mình tôi với hai người bạn quý , tôi thanh thản .
    Trăng sáng . Tôi nhớ những ngày còn ở quê . Có lần tôi cùng mẹ đến nhà bà ngoại , trăng sáng trên đầu và bóng mẹ phủ lên tôi , nước trong mương đồng lấp lánh . Dế kéo đàn khi thì chậm rãi như đang chơi chương hai khúc mùa thu của Vivaldi , lúc lại thôi thúc vui vẻ như Mozart . Tôi cứ ngước nhìn mẹ tôi bước trầm ngâm , thấy viền tóc mẹ toả sáng .
    Một lần , trung thu , tôi không có đèn ông sao . Tôi dỗi mẹ , chạy ra sân kho , đứng tựa vào cái bảng tin mà ép mình khóc bằng cách nghĩ rằng mẹ thật tệ . Trăng sáng , tôi nhìn rõ nước mắt tôi rơi xuống từ khuôn mặt cúi gằm lấp lánh như bạc . Tôi khóc nhưng lòng ngạc nhiên vì một phát hiện mới .
    Một lần , thuở bé tý , vào lúc tôi cảm thấy một chút xúc cảm trẻ con với một cô bạn lớp bên thì nhà tôi chuẩn bị chuyển ra Hà Nội , tôi ra đồng , trong trăng sáng , lòng đầy những cảm giác lạ và hơi nhớ nhớ cô ta . Tôi cứ đi trên con đường trồng đầy thông xuyên qua đồng sang một huyện khác . trăng sáng cho đến khi chú tôi gọi tôi về . Tôi nhặt được xác một con cá chết , gói về , giấu chú tôi . Đêm ấy , dưới trăng , tôi cắt một cái quan tài băng khoai tây cho chú cá . Tôi chôn chú trong chậu kiểng của ông và khấn chú phù hộ cho cô bạn không quên tôi .
    Một lần , tôi khóc dưới trăng vì bố tôi phá cái bàn thờ tôi lập ra cho những con thú tôi yêu đã chết hoặc những con vật chết vì tôi . Không phải cái bàn thờ , mà cả một triều đình . Tôi tưởng tượng ra cả một triều đình , tôi nặn ngai vàng và bàn ghế , cho một chú bọ ngựa mới chết làm vua . Tôi thường xuyên thắp hương và thỉnh thoảng cúng lễ bằng nhũng cái kẹo bột và ruột bánh mì vo tròn lại . Thế rồi bố tôi , trong dịp nghỉ phép về nhà , phát hiện ra tôi đang lén lút thắp mẩu hương vòng lấy trộm . Bố tôi phá hết triều đình của tôi . Tôi đứng im nhìn , lặng lẽ khóc . Cái triều đình nhỏ của tôi chỉ tồn tại được 15 ngày .
    Thế rồi vân vân . Hic hic , kể hết ra thì có mà chết cái tay tôi ạ !
    Cuối cùng , tôi lập cái nick Forluna . Giống như For Elise ấy mà . Bởi vì Người Yêu Vĩnh Cửu của tôi không có tên , thôi tôi lấy tên trăng . Moon nghe lạnh và hơi trẻ con . Luna có vẻ nũ tính hơn . Người Yêu tôi đã nhập vào trăng .
    Tặng Người Yêu mà tôi cho rằng rất đẹp , rất gần , rất xa :
    À , tôi còn cho rằng nàng có một cái mũi rất xinh . Vâng , rất xinh chứ không phải rất đẹp .
    Ơi trăng sáng sáng sáng !!!
    Will you do me a favour?
  9. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    [green] Dong533
    Tuổi thơ và Hà nội như một tiếng vọng xã xôi từ quá khứ, những sắc màu, âm thanh không gian kỷ niệm
    Hà nội là niềm háo hức trẻ thơ khi chờ đợi những chuyến đi chơi trên chiếc xe ca cơ quan cũ kỹ, cả những nỗi buồn lỡ dịp.
    Hà nội là tiếng leng keng của những chuyến tàu điện bờ hồ, nhưng que kem 4 mùa mà ngày nay không còn là điều quá mong đợi, là cửa hàng bách hoá Tràng tiền với bao nhiêu thứ mới lạ
    Hà nội là những con đường ven đê mà Mẹ vẫn đi về những ngày công tác, là chiếc cầu Long biên như một con rồng già trên dòng sông cuồn cuộn quạnh đỏ với những con người hối hả của thời khắc chiến tranh.
    Hà nội là Cô bé nước mắt nhạt nhoà giữa hoang tàn sau một trận bom rơi, là mũ rơm của các Anh chị đến trường những ngày sơ tán.
    Hà nội là nỗi bồi hồi bâng khuâng ngày trở lại, loang loáng bên kính xe là ánh đèn màu và những kỷ niệm xa xăm.
    Hà nội là cái hương đêm xe lạnh, ven phố với bát phở ngon bốc khói của người Hà thành, là những buổi sáng tĩnh lặng bên bia đá các danh nhân, là một góc phố đầy hoa với bức tượng tưởng niệm về một thời quá khứ ??o Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh???.
    Hà nội là những chiều dạo chơi, dừng chân nghé lại bên hè, nhấp một chén chè, một thanh kẹo lạc nghe người ta kháo nhau những câu chuyện đời, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện giá cả thị trường, chuyện tham nhũng tham ô,chuyên năm châu bốn bể???
    Hà nội là những phố phường của thời đổi mới, ganh đua sự hoa lệ với 4 phương, là cô gái mắt xanh tóc vàng Hàn quốc ( nhưng mà Việt nam chính gốc???), là những sáng những chiều tan tầm kẹt xe, ai ai cũng mải mê với sự hối hả của riêng mình.
    Là một lớp người đang ngày đêm miệt mài trong dòng tri thức.
    Hà nội như thế, có nhiều quá không Em???[/green]
    Gấu ngủ đông
  10. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    [purple] Nha trang ngày trở lại. ??"dong533
    Tôi trở lại Nha Trang vào những ngày đầu tháng 7, từ xa trên máy bay đã nhận ra những khung cảnh thân quen, vẫn biển xanh với những hòn đảo, những bãi biển quanh quanh ,những khu ruộng nuôi tôm như những ô bàn cờ được ai đó trải ra bên bờ vịnh. Thành phố lướt qua bên dưới cánh bay.
    Những ai đã từng đến Thành phố này cũng đều cảm nhận được vẻ hiền hoà của một thành phố được thiên nhiên trao tặng cho những lợi điểm quí giá. Một vùng đất nhỏ được bao bọc bởi hai vòng cung núi phía bắc và phía nam tạo ra một bờ biển cong cong đầy nắng, nhưng hòn đảo nhô lên ngoài khơi trên cái nền xanh ngút mắt tạo cho khung cảnh thiên nhiên một nét nhẹ nhàng quyến rủ.
    Nha trang thật hiền hoà, khí hậu trong năm chỉ có hai mùa không phân biệt nhau nhiều với độ chênh lệch nhiệt độ không lớn ( khoảng 4-6 độ C), cái điều mà không có thành phố nào ở Việt Nam có được.
    Thành phố nằm sát bên mép nước, từ khách sạn, chỉ vài bước chân là Bạn có thể ra đến biển rồi. Biển Nha Trang tương đối sạch với những bãi tắm trải dài, đang mùa du lịch nên biển không lúc nào vắng khách. Từ sáng sớm, người thành phố đã ra biển, tập thể dục, đánh cầu lông (ở Nha Trang rất phát triển môn này), nhưng chuyến xe chở du khách dừng chân, những du khách thong dong, có lẽ những du khách từ xa đến thành phố này đều có mong muốn đầu tiên là được tận hưởng vẻ đẹp của Biển , khi chiều xuống, thành phố lên đèn , ánh đèn thành phố, ánh đèn của biển khơi, tiếng rì rào của sóng và gió tạo nên một không gian huyền diệu.
    Giữa nhịp sống bận rộn này được về lại Nha Trang và ngồi bên bờ biển, hoà mình vào khung cảnh thanh bình , nhấm nháp 1 ly café và tận hưởng những khoảnh khắc yên lành của cuộc sống để thấy lòng bình yên[/purple]
    Gấu ngủ đông

Chia sẻ trang này