1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuỳ bút cho Hợp tuyển Box Văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VNHL, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tinyhuong
    Có thể chỉ một thời gian rất ngắn nữa, tính bằng giờ, ngày hay tuần, khi em vượt qua được mình ở khúc này, em sẽ quay lại nhìn và cười khoái chí vào những hoang mang của bản thân. Khi người ta còn đang ở khúc đầu của những năm 20 tuổi, mỗi một ngày là một trạng thái mới, mỗi tuần là một sự vượt qua bản thân mới. Ngay cả sự hoang mang, lo lắng của em lúc này cũng là một nỗ lực để vượt qua một điểm xấu nào đó mà em mơ hồ nhận thấy nó đang đến. Sợ những nếp nghĩ thường nhật và những những lối mòn trong tình cảm con người: sự ích kỷ, ghen tức, đố kỵ, tính tự ái cao, sự sĩ diện và giấu dốt, sự kênh kiệu và hợm hĩnh, vv và vv...Việc viết ra tất cả những điều này cũng thế. Em sợ niềm vui sống và mục đích sống mà em đã xác định bị sứt mẻ và nhạt đi một chút. Ừ, nó có thể và rồi sẽ bị sứt mẻ nhưng phải là một sự sứt mẻ có ích và chính xác, không thể là cho một sự hèn yếu được.
    Khi em nhìn lại mình lúc đang học Đại học, rồi nghĩ về những nơi em đã qua, những điều em đã làm, những người em đã gặp, điều tự hào nhất lại chính là những thứ nỗ lực tinh thần và những việc làm không tên mà đã đưa em đến cái chỗ hôm nay. ở chỗ hôm nay nhìn lại, em thấy mình kém lúc đó nhiều thứ nhưng cũng hơn rất nhiều. Thực ra nói là hơn hay kém thì cũng khó. Nó giống như một trạng thái dao dộng và thử các hướng khác nhau để tìm ra quỹ đạo của mình. Nhưng dù là sự tĩnh lặng rất sâu nhờ vào thiền của lúc đó hay ham muốn khuấy đảo, ham muốn lật nhào tất cả để bứt lên một tầm mới của trí tuệ và tinh thần ngày hôm nay - chúng đều là nỗ lực đi về cái phía cần phải đến. Hai năm nữa, hoặc là chỉ một năm nữa thôi, em sẽ nhìn lại chỗ này và có thể tự hào được - không phải vì một thành quả nào cụ thể. Điều tự hào nhất - nếu có - chính là sự dũng cảm và cố gắng của mình.
    Em vẫn hay nói với các bạn bè thân quen khi họ gặp khó khăn: khi ta đang đi qua một khó khăn, có hai điều tốt. Một là ta biết ta đang đi qua nó. Hai là ta biết lần sau nó sẽ không thể nào là rào cản và không đánh gục được ta nữa. Bây giờ em cũng đang cảm thấy những điều tốt đó. Trong đời người, ai cũng sẽ đi qua lúc này cả: thời kỳ ủ men, thời kỳ chuẩn bị cất thành rượu. Chỉ khác nhau là dài hay ngắn mà thôi. Có người thì ủ cả đời cũng không cất rượu, mãi mãi u mê và lãng phí men với gạo. Có người thăng hoa sớm, thành ngay rượu ngon. Có người sẽ thành giấm. Có nhiều thứ biến thái trong cùng một quá trình. Là vì sao? Là ở sự tự điều chỉnh.
    Em đang cố mở mắt to để quan sát và vận dụng những quy luật lúc trước của cuộc sống để thấy đường thôi. Sự tìm đường - bản thân nó là một cái đích rồi, nào đâu có đích cụ thể và cuối cùng. Hôm nay em ngồi đọc mấy tiếng hết quyển Lịch sử Việt Nam. Rồi nghĩ: ông cha mình mò mẫm mấy ngàn năm để tới cái chỗ hôm nay; mình ngồi đọc mấy tiếng hết cả cái quãng đường hàng vạn đời sống, kiếp sống ấy và rút ra được có một bài học thôi - mà cũng chưa chắc đã là bài học cơ bản nhất trong tư duy của mình. Rồi mình sẽ là một trong cả cái dòng lịch sử này, tuy có vẻ là không có khả năng làm gì được cả, nhưng mà thật ra chỉ cần mình gắng sức mà chuyển động một chút, mình vẫn cứ tác động vào dòng chảy đó. Nói như thế có to tát quá không? Nếu mà sợ cả sự nói to tát thì cũng đã là không thật rồi. Vì em nhìn thấy điều đó rõ lắm. Em cũng chẳng ngại. Phải đối diện với mình thêm nữa đi thôi.
    Thỉnh thoảng em muốn tự trừng phạt mình. Cái này có nguồn gốc là sự cầu toàn. Sự cầu toàn làm cho em hay sợ những sự nửa vời, sợ những gì không toàn tâm, toàn ý và những thứ ở lưng chừng. Em sợ sự trung bình và trạng thái nửa vời, sợ sự thông hiểu nửa vời, sợ tình cảm nửa vời. Tất cả những gì không được tối đa đều làm em lo lắng thắt ruột. Thế nên là đôi khi nếu em mơ hồ cảm thấy sẽ không đạt đến sự tối đa, sự thăng hoa và vẫy vùng, em sẽ lùi lại chọn một cách khác để được đẩy các giới hạn của mình rộng ra. Lùi lại là một sự trừng phạt vì nó hay đưa đến tiếc nuối - rõ là như thế rồi. Nhưng lùi lại cũng có nghĩa là một nỗ lực. Đôi khi sự tự trừng phạt này làm em khoái chí. Em thấy mình như con chồn trong một câu chuyện ở tập ngụ ngôn Kiến và chim bồ câu của Leo Tolstoy; con chồn thấy cãi giũa, nó liếm và bị đứt lưỡi; máu chảy ra nhưng con chồn tưởng đấy là máu từ cãi giũa và cứ say sưa liếm cho đến lúc cái lưỡi của nó bị nát nhừ. Em không muốn hạn chế bản thân ở bất kỳ một khía cạnh tư duy nào; muốn làm theo tất cả những thứ mà em cho là có thể đưa lại kết quả tốt cho đời sống dù nó đi ngược lại với những định kiến hoặc suy nghĩ phổ thông. Có điên rồ không?
    Sự hoang mang và lo lắng hôm nay là một việc rất nhỏ. Em hoàn toàn có thể kiểm soát được nó. Nhưng nó tiềm ẩn một bài học lớn. Thế nên em sẽ để cho nó tự do lộng hành và vật lộn với nó xem biên giới của sự thoái hoá nằm ở đâu. Des và Jude thân yêu nhỉ!
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
    Gấu ngủ đông
  2. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tinyhuong
    Nếu phải nói về những người đàn ông đã ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cô, chắc cô sẽ nói về hai người: Bố và Anh. Cô mang dòng máu của bố, thừa hưởng nhiều đức tính của bố; xét theo một khía cạnh nào đó thì có một phần rất lớn của bố sống trong cô. Anh là một người xa lạ, chẳng có gì chung với cô cả, một người hoàn toàn khác cô và khác cả những người cùng tuổi anh, nói đơn giản là lập dị. Đôi lúc cô nghĩ bố chưa chắc đã quý anh, nhưng cô thì rõ ràng qúy anh rất nhiều. Cuộc đời thật lạ như thế.
    Cô gặp anh lần đầu ở một câu lạc bộ ngày đang học năm thứ hai Đại học. Đấy là một chiều Chủ Nhật mùa hè cách đây đã 4 năm rồi. Nơi gặp là một căn phòng nhỏ trên gác hai của một căn nhà hai tầng xây kiểu Pháp trên đường Quan Thánh, ngay gần Hồ Tây và gần cả khu vườn hoa Hàng Đậu, nối liền với bồ sông Hồng. Căn nhà không có gì đặc biệt ngoại trừ một cái cầu thang gỗ uốn cong màu nâu thẫm, có tay vịn sơn xanh nhạt dẫn lên gác hai, mỗi khi có người đi qua lại kêu lên rậm rịch. Trời mùa hè Hà Nội lúc chiều tối, nắng đã sắp tắt để nhường chỗ cho đèn đường và chút không khí mát mẻ ban đêm. Cô đến CLB sớm và đứng lơ ngơ ngoài hành lang nhìn những quả nhãn bé tí xíu của cây nhãn trong góc sân. Có mấy người bạn đã đến, cười rất tuơi và bắt đầu nói tiếng Anh rì rầm trong phòng. Cô chỉ cười chào các bạn mà không muốn nhập cuộc vội, tự cho mình không nghĩ ngợi gì thêm một lúc trước khi quay lại với những thù tiếp và vui nhộn xã hội.
    Cô mặc một cái ảo ngắn tay bằng vải lụa, có sọc nhỏ màu nhung đỏ và nâu, may kiểu hơi cổ; quần trắng và xăng đan màu nâu, thấp. Hôm đó anh mặc một cái áo kẻ ngắn tay, màu vàng nhạt, đeo kính trắng, cao và rất gày với mái tóc đen một cách bất thường, lại được cắt rất ngắn và gọn. Cô ngồi trong phòng cùng nhóm với hai anh sinh viên lớn tuổi hơn và một người bạn gái khác; anh ngồi ở ngoài cửa ra vào cùng với một nhóm những anh lớn tuổi - bạn của cô mà sau này cô mới biết họ cũng là bạn của anh. Cả buổi họ không nói với nhau câu nào vì khác nhóm, nhưng hễ lúc nào cô mệt mỏi với các cuộc tranh luận mà quay ra nhìn các nhóm khác thì đều thấy anh đang nhìn cô chăm chú. Có một lần, không đừng được bản tính kiêu hãnh, cô nhìn lại anh và nhún vai như để hỏi ??oWhat????...Đáp lại chỉ là một nụ cười; rồi anh quay vào nói chuyện gì đó với các bạn trong nhóm.
    Bẵng đi một thời gian, cô và anh không gặp nhau vì cả hai thường đến câu lạc bộ khác ngày. Hết hè, cô lại đến trường, và cũng trở lại CLB thường xuyên hơn. Nhưng không còn thấy anh đến đó nữa...
    Anh cũng sẽ đến và đi như nhiều khuôn mặt khác nếu họ không gặp lại nhau ở một trung tâm tiếng Pháp. Hà Nội nhỏ; tưởng như cả thành phố biết nhau; thế nên chẳng bao lâu sau một người bạn nói cho cô biết rằng anh hỏi thăm về cô. Cô chỉ cười cười nhưng cũng không quên hỏi người bạn chung đó đôi điều về anh.
    Gấu ngủ đông
  3. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đan Nguyên
    Chào em gái,
    Em biết không, ban nãy mẹ Bi bắt được một nhóc chim sẻ. Giống như bố Bống gần một năm trước đây... Nhóc sẻ này ngộ lắm em ạ. Chị bắt được nó khi nó bay hoảng loạn trong nhà, vừa "cầm" nó, vừa vỗ về: "Bình tĩnh! Bình tĩnh!". Ấy thế mà nó bình tĩnh thật em ạ. Cũng chả hiểu tại sao lại thế. Hay là có khi nó cam chịu mà nghĩ rằng cuộc đời mình vậy là chấm dứt? Hay là nó nghĩ thà bị bắt trong tay chị còn hơn bị ngoạm trong cái mồm đầy răng nhọn của mẹ Bi?
    Nhóc sẻ này thật kỳ lạ. Chả biết tại sao chị lại nghĩ thế nữa, em ạ. Có lẽ một phần là do khi chị nâng nó ra trước gió, nó không chịu bay mà cứ nhìn chị tha thiết. Dưới chân chị là mẹ Bi và anh Bống của em, chúng nó cứ gào lên ầm ĩ. Lúc đó gió thổi to lắm. Gió vẫn to như vậy vào buổi tối. Dạt hết cả cây. Chả thế mà cây nhà mình cứ cao một chút, thể nào cũng mọc nghiêng chứ chẳng bao giờ mọc thẳng như đúng ra phải thế cả. Cành lá cứ rạp hẳn xuống. Thế là chị ôm nhóc sẻ đó vào nhà, vuốt ve cho nhóc. Nó co mình trong tay chị. Lọt thỏm. Đây không phải là lần đầu tiên chị cầm một con chim sẻ. Nhưng đây là lần đầu tiên chị thấy mình có một cái cảm giác gì đó đối với lòai chim bé nhỏ này.
    Nó nằm trong tay chị lâu lắm. Ấm nóng. Đến mức tay chị toát cả mồ hôi. Nhưng mà nó ngoan lắm, ngoan như em dạo ốm đau, cứ im lặng co mình trong vòng tay chị. Em biết không, chim sẻ có một cái vẻ gì đó ngộ lắm. Thử nhìn nó mà xem: cái mỏ nhọn hoắt, có màu như màu sừng; bộ lông màu nâu xù ra làm dáng người tròn đầy. Trông thì thế, chứ cứ thử vuốt ve, gãi gãi nhè nhẹ cái đầu của nó sẽ thấy đầu sẻ nhỏ lắm, rất nhỏ và rất tròn. Mà hình như chim sẻ thích được người ta vuốt ve, gãi gãi cái đầu nhỏ xinh của nó lắm. Nó lim dim đôi mắt như thể chị vẫn làm như thế này với nó từ hàng trăm năm nay rồi . Thỉnh thoảng, nhóc ta lại mở đôi mắt tròn xoe như hạt đậu đen ra, nhìn chị, ý như dò hỏi, như thoáng chút nghi ngờ, để rồi sau đó nó khép mí mắt lại, tựa hồ như ngủ. Mí mắt sẻ ngộ lắm, bởi mí trên to hơn mí dưới. Nhiều lúc nhìn, chị cứ tưởng như mắt sẻ bị tạo hóa lắp ngược . Chính đặc điểm này khiến dáng ngủ của nó có cái gì đó đáng thương lắm. Như thể một người khóc buồn lâu ngày đến mức mí mắt dưới sưng lên, cố chợp giấc tìm cơn ngủ. Chân sẻ co lại, mấy ngón chân vẫn còn quặp lấy ngón tay chị như cố níu giữ lấy cuộc sống mình. Hình như nó vẫn còn sợ...
    Khẽ xoay người. Sẻ chợt run bắn lên. Nó run nhè nhẹ những sợi lông nóng ấm của mình. Và nhìn chị lâu lắm. Chẳng biết tại sao, lúc đó, chị lại nhớ tới em. Tại hình như lúc đó tia mắt nó quen thuộc lắm, giống em lắm. Đó là ánh mắt của một kẻ cam chịu trước hoàn cảnh, một kẻ biết số phận mình thật mỏng manh. Ừ, đời một chú chim sẻ có là bao. Ít cây xanh, thành phố chẳng còn chỗ cho những cuộc đời nhỏ bé như chú sẻ. Sẻ chẳng tìm được chỗ ở, sẻ cố tìm và xây tổ trên mái của nhà hàng xóm chị. Để rồi cuối cùng người ta nhẫn tâm phá tan tổ chim, lấy hết hơn 20 quả trứng sẻ, để sẻ mẹ nháo nhác, hoảng loạn trước cuộc đời rộng lớn, thênh thang nhưng phía nào cũng là gió, nơi nào cũng là bão. 20 quả trứng sẻ ấy, chắc chẳng còn nhiều thời gian nữa, sẽ là 20 nhóc sẻ con, là 20 cuộc đời tung cánh bay trên bầu trời...
    Nhóc sẻ của chúng mình cũng vừa tung cánh bay. Dù chị muốn, cũng chẳng thể làm gì hơn cho nhóc cả. Mỗi kẻ đều có một số phận riêng của mình. Và dù thế nào, cũng phải tự mình bay lên...
    I'll
    Gấu ngủ đông
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tequila :
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chiều khi tỉnh dậy, tôi trao đổi với mẹ vài câu. Tôi kể cho bà là chiều hôm qua gặp ông ngoại trên đường gần nhà. Ông ngoại đi vào hàng sách cũ, mặc cả một cuốn Tôn Tử truyện, nhưng người ta không giảm giá nên ông không mua nữa. Mẹ đưa tôi tiền để mua tặng ông cuốn đó, tôi đi mua và mang đến cho ông.
    Ông ngoại luôn sống trong một thế giới chữ nghĩa của một mình ông. Ông ngoại không yêu tôi, bởi vì tôi không có mặt trong thế giới của ông. Kể ra thì ông cũng yêu tôi đấy, vì tôi là cháu, vì tôi là con của con gái yêu của ông. Nhưng chỉ thế thôi.
    Ông ngoại năm nay 77 tuổi. Răng rụng gần hết rồi, thị lực giảm sút, thính giác cũng kém nhiều, duy chỉ có mười đầu ngón tay là vẫn phong độ. Ông gõ máy chữ suốt ngày. Không biết là ông còn tiếp tục viết kịch hay là chỉ chú tâm soạn giáo án để dạy cho bọn SKĐA. Kịch của ông cũng hay nhưng không để lại nhiều ấn tượng cho tôi. Trong giới văn nghệ sĩ ông ngoại cũng có danh tiếng nhất định. Có điều đã qua cái thời để ông đóng góp cho thiên hạ những vở kịch của mình. Đúng ra thì ông ngoại vẫn đóng góp, nhưng người đời không còn cần đến những đóng góp ấy nữa.
    Xưa nay mỗi khi tôi nói chuyện với ông ngoại, hai ông cháu đều phải làm quen lại với nhau. Bởi vì hoàn toàn không có điểm gì chung cả, ngoài việc tôi hay hỏi mượn ông ngoại những cuốn sách. Tôi cũng yêu ông đúng với cái cách mà ông yêu tôi. Như một thói quen từ thuở bé. Những đứa trẻ bao giờ cũng gắn bó với ai yêu thương chăm sóc mình.
    Không biết có phải tôi thích viết lách vớ vẩn, vì trong dòng máu của tôi có một phần của ông ngoại. Chả biết được. Người khởi đầu cho tình yêu văn học của tôi lại là ông nội với những cuốn kiếm hiệp và truyện tàu. Ông nội tôi cả đời cầm súng và cầm cần lái, ông ngoại tôi cầm bút và đánh máy chữ. Hai việc đó chắc là cần có lòng dũng cảm ngang nhau.
    Di sản của ông nội tôi là hàng tá những huân chương và hàng tá những tay phi công hiện đang là quan chức chỉ đạo bay bò ở khắp các sân bay quân sự. Di sản của ông ngoại tôi là hàng đống những bản thảo và các vở kịch đã diễn và đã in, là những kiến thức hiện truyền lại cho bọn sinh viên SKĐA. Hai người ông của tôi có thể gọi là thành công trong cuộc đời mình.
    Khi ông nội ốm, trong phòng bệnh vẫn là những cuốn kiếm hiệp và một cái tivi để xem đá bóng. Tôi nhớ hồi xưa có lần bố phê phán ông nội vì cứ đưa cháu đọc những thứ truyện vớ vẩn ba vạ. Ông nội nói là đọc cũng không sao, nhân vật chính toàn là những thằng hảo hán cả, với lại tao cũng mua cho nó nhiều sách khác. Tôi đã làm mất tất cả những cuốn sách mua hồi bé, thích đọc nhưng không biết giữ gìn. Kỷ vật duy nhất mà tôi còn giữ được là hòn đá non bộ trong bể cá. Tôi kéo ông nội ra chợ để mua nó khi tôi học lớp 7. Ông nội mất trên tay tôi khi tôi học lớp 10. Người chờ cho bằng được tôi đến thì mới chịu buông xuôi. Một buổi sớm của ba năm sau, tôi chứng kiến người ta bốc mộ ông. Xương cốt nhìn hoàn toàn xa lạ. Nhưng tôi nuốt đi giọt nước mắt khi thấy hàm răng giả. Hàm răng giả mà ngày đầu tiên đeo nó, ông nội tháo ra và trình diễn cho tôi xem màn đánh răng.
    Ngày hôm nay, tôi đến thăm ông ngoại với cuốn Tôn Tử truyện. Tôi gõ cửa và bước vào phòng của ông. Lúc nào cũng bừa bộn sách vở và những trang viết. Hôm nay, tôi mới thấy rằng mối quan hệ ruột thịt luôn luôn tạo ra một tình cảm rất cội rễ. Dẫu cho nó không được chú trọng phát triển, thì cũng không bao giờ nó nhạt nhẽo. Ông ngoại cảm ơn tôi vì cuốn sách, và hỏi tôi đã tốt nghiệp xong chưa, bao giờ tôi đi học tiếp. Tôi vẫn thường gặp ông ngoại, nhưng lần nào gặp ông cũng hỏi việc học tập của tôi như thế, lần nào tôi cũng nhắc lại. Ông không ghi nhớ những điều tôi nói, nhưng đích xác là ông rất vui khi hỏi chuyện tôi. Ngày hôm nay, ông ngoại bảo, trước khi đi nhớ ăn với ông một bữa cơm. Rồi ông bắt tay tôi khi tôi chào để ra về.
    Tôi định rằng sẽ ăn cùng ông ngoại một bữa cơm, chỉ có hai ông cháu. Và tôi sẽ nói cho ông nghe về chuyện đọc và viết của tôi, đó dù sao cũng là điểm chung giữa hai ông cháu. Ông ngoại năm nay đã yếu lắm, so với năm ngoái đã khác nhiều rồi. Tôi thì sẽ xa nhà khá lâu. Nếu không để ý thì thời gian sẽ kéo tuột đi nhiều thứ quý giá lắm.
    -------
    Người đẹp vén bức màn ngọc
    Lặng lẽ ngồi xuống , chau mày lại
    Thấy hai dòng lệ âm thầm lăn từ khóe mắt
    Không rõ nàng buồn giận điều gì ...
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    ForLuna
    ( Yesterday )
    -------------
    Ngay trong đêm mà nghĩ về những gì xảy ra trong ngày , thì đấy cũng là nghĩ về ngày hôm qua chứ nhỉ ? Bây giờ 4 h rồi . Chà , cũng lắm chuyện để nghĩ lắm .
    Chà , nói chuyện đêm qua và sáng nay , lại nhớ cậu Híp . Năm ngoái hắn lần đầu hôn người yêu , về nhà trở nên tếu lạ . Năm trước đó hắn kể về cô bạn gái mà tương lai một năm sau sẽ thành người yêu hắn , về cái chuyện cô ta viết thư cho hắn giữa trưa mà bốc phét là " Bây giờ đã gần 3 h rồi " . Kể với vẻ tự hào .
    Có lần suýt đứt lưỡi vì ngồi sau xe hắn , đang há mồm nhìn mặt trời lặn cuối đường , giữa khe núi thì đụng ổ gà . Chà , khó mà tìm lại cái ánh sáng khi ấy . Ánh sáng mặt trời quyện với sự ngạc nhiên và cơn đau ở đầu lưỡi . Nó có chút màu đỏ , chỉ nhớ thế thôi . À thế hôm Híp hôn người yêu , đêm hè , dưới trăng , ngoài cái cổng phủ đầy rêu nhà nàng , thì ánh sáng trong mắt hắn như thế nào nhỉ ? Có thấy ánh sáng nào trong mắt nàng ? Hay nàng nhắm mắt ? Trăng trên mi mắt dài đang nhắm mãn nguyện của nàng thế nào ? Chà , ánh trăng trên màu đen của mi mắt , trên cái mãn nguyện của nàng đâu phải ánh trăng khi nó chiếu trên mương nước ngoài đồng , cũng không phải như khí nó chiếu trên màu đen của một sợi tóc rụng vương trên cột điện . Hơn thế , lại nhìn qua con mắt đang ngây ngất , mãn nguyện không kém của hắn , hẳn phải rất đặc biệt ! Chà , thằng ôn con sướng vật ! Nó đã được nếm cái trường hợp tuyệt vời , được ngắm cái ánh sáng hy hữu ấy ư ! Sẽ mãi mãi không ai có được cái cảm giác và ánh sáng như gã Híp hôm ấy , vì hắn nhìn bằng con mắt và cảm xúc của hắn , ở cái cổng kia . Thật ngu khi hắn gọi điện cho mình mà kêu rằng đời hắn tầm thường , mình sướng hơn hắn . Không đâu em ơi ! Chú em có một cái tài sản tuyệt vời và rất riêng mà anh không có được .
    Chà , ngày hôm qua của chú đấy ! Giá trị hơn ngày hôm qua của anh chăng ? Giông như hai cầu thủ , anh với chú , giống như Figo với Zidane . Tay Zidane nó hơn Figo ở cái WC năm 98 . Chú cũng thế . Cái kho Yesterday của chú hơn đứt anh vì cái cảm giác tuyệt vời kia .
    Nhưng sao ta không khoe một cái C nào đấy của ta cho nó đỡ tủi với thằng Híp ? Hèm , nghĩ đi , nghĩ xem ! Không nhắc đến công việc đâu vì kể ra khoái cảm công việc lại thành thằng này khinh công việc của thằng kia . Những giấc mơ rất riêng ? Những tưởng tượng khi nghe cô kể chuyện ma ? Những chuyến du hý ? Nghĩ mài vẫn thấy ngang ngửa . Ai chẳng có những cái ấy ! Xem ra quân đội của chú đông và phong phú chả kém của anh . Thua rồi ! Vũ khí truyền thống thì anh em ta ngang nhau , nhưng mày có đầu đạn hạt nhân , Híp ạ !
    Chà chà , Yesterday của chúng ta sẽ hùng mạnh lắm nếu có ký ức như của Híp . Này , các bác nói về Yesterday mãi , sao không làm cái TTVN chiến , tương tự như Thế chiến , mà quân đội , khí tài chính là Yesterday ? Ai có một Yesterday phong phú và nhiều mới lạ , người ấy là bá chủ . Chà , chưa nói thắng ai , riêng đấu với bác Te Te là tớ đã thua đứt đuôi rồi . Bác ý mới chế ra bom nguyên tử trên một chuyến xe buýt đấy ạ !
    Một nắm sau nữa , lâu không gặp , hỏi gã anh trai Híp xem tình hình thế nào thì lại bảo thôi rồi . Thôi hắn cắt với cái nhà máy điện hạt nhân của hắn rồi . Nhưng đầu đạn thì còn đấy . Hắn vẫn còn hùng mạnh hơn mình .
    Hôm nay , mình chưa có bom nguyên tử , nhưng mà cũng kiếm được mấy quả Tomahawk , khe khe ! Cũng được đấy ! Cái kho sẽ ngày một rộng ! Về già ta sẽ tha hồ gặm nhấm đống Yesterday của mình !
    Bây giờ ta cứ lo tích trữ đi ! Muốn tích trữ thì phải dấn thân , nói theo kiểu Sartre . Nào , sống hết mình đi , rồi về già tha hồ nhớ lại mà sướng , ăn gặm mà khoái . Chính cái sướng cái khoái ấy khi gặm nhấm Yesterday lại tạo thành những Yesterday mới cho đến lúc ta không còn gặm nhấm được nữa - Chết . Khi ấy , ta mang cả cái kho vĩ đại ấy đi gặp Thượng đế . Yesterday là cái nuôi sống ta và vỗ béo Thượng đế .
    -------
    Người đẹp vén bức màn ngọc
    Lặng lẽ ngồi xuống , chau mày lại
    Thấy hai dòng lệ âm thầm lăn từ khóe mắt
    Không rõ nàng buồn giận điều gì ...
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xin chú thích : ForLuna bây giờ là con gái , không phải em sinh đôi của Yasunari nữa .
    -------
    Người đẹp vén bức màn ngọc
    Lặng lẽ ngồi xuống , chau mày lại
    Thấy hai dòng lệ âm thầm lăn từ khóe mắt
    Không rõ nàng buồn giận điều gì ...
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Quang :
    (Yesterday )
    --------------
    Thế giới đang sống.Nơi tôi ngồi là nhà mình.
    Thế giới đang vần vũ xoay chuyển.Nơi tôi ngồi là chiếc ghế có một ngày nó bắt đầu xoay xoay lẫn theo nhịp trái tim...tôi hát theo con chim nhỏ ngoài bờ sông,trái tim đã ít nhiều lửa đỏ...
    Ngày hôm qua,một người bạn luôn dõi theo mình có chút tổn thương.Cậu ấy sợ cái tính trẻ thơ trong tôi.Sáng nay bạn gọi sang còn nói,có lẽ một hay hai năm nữa sẽ khang khác đi chăng...?
    Hôm nay,vẫn như 4 hay 5 năm năm trước,tôi lại cười và ba hoa,này biết đâu cái tính ương ẩm bướng bỉnh trẻ thơ ấy lại có tính người lớn hơn? Lúc nào cũng khác,xưa đến nay ít nhiều vẫn khang khác đấy thôi...nhưng vẫn là tớ.
    Tôi chỉ dám nghĩ thầm,mình như một cánh chim khao khát tung bay,cái suy nghĩ cho rằng cánh chim ấy non nớt và bất ổn ấy không chịu nằm yên trong một đôi tay nuông chiều đã khiến cậu chỉ biến tôi thành một cái bóng,cậu cứ đuổi để nắm bắt còn tôi chạy và khao khát tung bay ...
    Ngày hôm qua,những ngày đã qua,có những bạn bè tự thú bằng ánh mắt trìu mến và rung động khi ngắm nhìn cánh chim nhỏ tung bay.Lúc đằm thắm dịu dàng và toả sáng với nhạc văn Cao,lúc mộc mạc phiêu du với ca từ Trịnh.Trên một góc sân khấu nhỏ,những ngọn nến sưởi ấm lung linh hay một sân khấu trang hoàng rực rỡ đôi khi lại sống lên một trạng thái thuần tuý thăng hoa diệu kỳ. ..Nhưng cánh chim ấy không ít khi dè chừng,bởi thế này,bởi thế kia,là phận con này và xã hội là thế kia...cũng trốn chạy với cái gọi là nghỉ ngơi ,là tích tụ nhựa sống cho riêng mình,có lẽ nó cần một chỗ tối để rúc vào,để sống tự nhiên và thật nhất với mọi ngày,muốn xa rời thứ đèn pha loang loáng chói loá... lại là mâu thuẫn...
    Ngày hôm nay,nhiều điều đã bị lay chuyển mạnh mẽ.Chưa khi nào từng thấy mình phải lắng nghe,phải vật lộn và đấu tranh,cũng có thể chưa thứ gì như thứ này thôi thúc và bắt mình tự nhìn thẳng vào mình,thấy nẩy sinh những hình ảnh sống kỳ diệu,thấy cần biến chuyển để khát khao một trật tự sâu kín...
    Nếu chỉ nuôi trồng một vườn hoa đẹp đẽ với những tư duy hài hoà,sống một cuộc sống trong sáng,dạo chơi giữa các bồn hoa,hít thở hương gió mát lành không chút vướng bận cũng không hẳn đã cao quí? Cứ buông mình theo những ngọn sóng,lắng nghe,đấu tranh để thay đổi vì những gì trái tim mình thật sự mong muốn? Sống như một lãng tử cuốn theo các bản năng ư ? Liệu những gì sinh sôi từ đó có tốt lành,có trung thực,có đầy tình âu yếm? Giữa lãng mạn và thực tế chỉ là cách pha gia vị để nấu ý muốn dung hợp các điều trắc ngược được tìm thấy trong tâm hồn ...
    Đời người có tính bằng năm tháng... Cây khô thì chết luôn,con chim giá rét cũng chẳng thức dậy mà hót,và con người đã chết ,liệu có hơn gì? Tình yêu...
    Nào ai biết đúng nó là cái gì,nhưng dường như nó luôn luôn có một vẻ đẹp huyền ảo và quyến rũ.Tất cả ở dưới đáy,dưới tầng sâu mờ ảo của một dòng sông.Dòng sông ấy chảy qua tháng ngày,khúc lững lờ,hờ hững,khúc cuồn cuộn phù sa,trước mình minh thì rực sáng,giữa đêm khuya lại bàng bạc khắc khoải.Có thể nó chẳng là gì cả,nhưng lại luôn hứa hẹn thú vị,người ta chỉ mường tượng thấy những thứ đẹp đẽ xa xôi ở đằng sau mặt nước,một lớp màn che có ý nghĩa.Mờ mờ ảo ảo,lớp màn che ấy dệt bằng thời gian và những chất liệu phi thực.Lớp màn che ấy giữ cho tình yêu sự bí ẩn,nhờ nó khơi gợi lòng ham chuộng các giá trị cao nhất,song khó lòng thoả mãn được điều đó.Con người khi yêu như một đứa trẻ đi dọc theo triền sông,miệng vừa đi vừa hát.Lương tâm trong sáng, không bao giờ muốn nửa vời,đòi và hưởng thụ tình yêu khi nó chớm nở rộ,tinh nghịch hiếu động,uống một ngúm nước sông có thể chỉ để tắt ngấm những khát khao ham muốn. Đứa trẻ ấy phải chăng chỉ biết yêu sự bí ẩn-lãng mạn ,và lần theo dấu vết của nó ?
    Nhưng tình yêu,dẫu là một vẻ đẹp ảo ảnh cũng cần được nắm bắt và thâu tóm.Điều đó đưa đến và làm nên một cuộc sống quý giá,ấm êm.Nếu cứ mải mê một ảo ảnh ở xa xôi,cứ để trái tim mình tự do tung bay,cứ lôi cái lý luận rằng mọi khát khao mong muốn vươn tới đều chân thành và chính đáng,rằng tình yêu sẽ đẹp biết bao nhiêu khi được thay đổi dẫu đành vứt bỏ những gì máu thịt,liệu sẽ giữ lại gì cho cuộc sống? Thong thả đạo mạo phía bên kia triền sông là một ông già.Người giơ tay vuốt những chòm râu bạc và thấm thía về đời người.Ngắm đứa trẻ bi bô vừa đi vừa hát háo hức bên kia triền sông,người nhủ thầm,nếu không được lớn lên,được có cái gì đó là của riêng mình hẳn nó sẽ cảm thấy nghèo nàn biết bao nhiêu.Nó mới quen trạng thái thuần tuý thăng hoa,nghĩa là quen dựng lên.Còn thực tế,cuộc sống đầy rẫy bão tố và các nỗi đau trần thịt.Vin váo vào một ảo ảnh,vào thứ ánh sáng long lanh vụt lướt qua,liệu có thể sinh tồn?Có lẽ một ngày kia,đứa trẻ cũng sẽ già cỗi yếu đuối,cạn kiệt sinh lực,cứ đi mãi chạy theo ảo ảnh,nó sẽ gục ngã dưới một bụi hoa dại mà chưa kịp tận hưởng cái gì.Ông già mỉm cười,buông cần câu trước hiên nha`,thực tế không hề mất đi cái bí ẩn,nó bao hàm một chuỗi các sự ngẫu nhiên mởđường đi vào một con đường bí ẩn khác.Chỗ ấy tuy đông người nhưng dễ san sẻ niềm vui.Lại những đứa trẻ khác sinh ra,lớn lên,chúng tiếp tục đi trên triền sông bên kia,tiếp tục ước mơ,mơ ước...Thân phận thì hữu hạn,ước mơ và mơ ước thì không cùng.Đời người có tính bằng thời gian,người cho đi có mong được bù đắp lại,có một ngày mơ ước cũng khát khao trút bỏ đôi cánh giang hồ và rơi xuống,tồn tại như một thể nhân ....
    Lãng mạn hay thực tế?
    Chỉ là cách pha gia vị để nấu ý muốn dung hợp các điều trắc ngược được tìm thấy trong tâm hồn ...
  8. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tinyhuong
    Thợ may và người gieo hạt...
    Sáng thứ Ba, trong giờ Mass Comm, Giáo sư của tôi chiếu một phim tài liệu có nhan đề Cool Hunting. Phim này kể về việc giới media đi săn tìm những gì mà giới trẻ, nhất là tầm tuổi trung học và chớm Đại học, cho là cool rồi lăng xê nó lên các phương tiện thông tin để thu hút chính những em nhỏ này. Lấy một ví dụ rất nhỏ và thô thiển là việc săm các hình trên cơ thể chẳng hạn. Giới báo chí, truyền thông sẽ lăng xê hình ảnh các siêu sao tí hon, các người mẫu có săm hình hoặc đơn giản là cảnh những học sinh trung học có những hình săm toàn thân thật đẹp. Mục đích của họ là làm cho những khán giả nhỏ tuổi sau khi xem sẽ nói ?oit?Ts cool. Let?Ts do it?. Bằng cách đó bọn trẻ bắt chước, rồi tự phá vỡ các hình ảnh cool cũ để tạo ra hình ảnh cool hơn; giới media lại lăng xê những trào lưu mới này, rồi bọn trẻ lại bắt chước...vv...cái vòng luẩn quẩn cứ như thế...
    Mở rộng ra, cả bạo lực, nổi loạn, dục vọng, các tham vọng, các quy tắc xã hội, các luật lệ, các chuẩn đánh giá con người, cả các định kiến và stereotype cũng đi kèm trong cái vòng luẩn quẩn đó. Và cả tình yêu thương, đức hạnh, sự dũng cảm, lòng tốt, tình yêu cuộc sống...cũng ở trong cái vòng đó luôn. Nói một cách ngắn gọn, nó là việc bán hình ảnh tương lai của bọn trẻ cho chính chúng. Nó cũng giống như là may áo sẵn cho bọn trẻ, bảo rằng ?ođẹp lắm, mặc đi? và đại đa số bọn trẻ sẽ chui đầu vào không ngần ngại. Cứ tầng tầng lớp lớp áo như thế - cái vòng quay xã hội hoá khiến một đứa trẻ thành một người lớn đã bắt đầu vô thức như thế. Đến một lúc nào đó, có quá nhiều áo mặc, đứa trẻ sẽ chật cứng và chẳng còn cử động nổi nữa...Nhưng đứng về một góc độ nào đó, cái quá trình xã hội hoá con ngừời này cũng giống như là gieo hạt...
    Có bao giờ bạn nhìn vào một người nào đó và tưởng tượng xem khi còn nhỏ, rồi còn trẻ, người đó như thế nào? Có bao giờ bạn tự hỏi trước khi bị xã hội hoá đi, người đó vốn như thế nào? Có những người làm cho ta có cảm giác rằng họ sinh ra đã luôn luôn 40 hoặc 50 như thế rồi...không thể tưởng tượng được họ cũng đã có lúc nhỏ và trẻ.
    Cool hunting và những khuôn mặt người có liên quan gì với nhau không? Tôi cho là có.
    Nếu như chúng ta nghĩ về mỗi con người như là một công cụ, một mắt xích để phát tán thông tin, quan điểm, tình cảm trong cái mạng lưới giao tiếp khổng lồ của xã hội thì mỗi một người trong chúng ta rất có thể chọn một trong hai hoặc cả hai vai trò: thợ may và người gieo hạt.
    Tôi có học một lý thuyết (lại lý thuyết!) là lý thuyết two-step flow. Một cách vắn tắt lý thuyết này nói rằng giao tiếp của con người đi qua hai bước. Bước thứ nhất là từ những người phát minh ra ý tưởng xuống đến những người được gọi là opinion leader, tức là những người có khả năng gây ảnh hưởng khi phát biếu ý kiến về một chuyện gì đó. Bước thứ hai là từ những opinion leader này xuống tới đông đảo quần chúng. Opinion leader có thể là các chuyên gia, có thể là bất cứ ai. Khi tôi hỏi một ai đó thông thạo máy tính về việc chọn mua một máy tính mới, người đó là opinion leader của tôi. Khi người ta hỏi tôi về du học ở Mỹ chẳng hạn, tôi sẽ là opinion leader của người đó. Như thế, đứng về lý thuyết, mỗi một người trong chúng ta, dù là khiếm khuyết ở mức độ nào, đều có tiềm tàng cái khả năng làm opinion leader về một mặt nào đó. Mỗi người chúng ta đều tiềm tàng và bắt buộc phải là thợ may hay người gieo hạt hay cả hai như trên.
    Vậy thì vấn đề còn lại chỉ là: bạn muốn làm thợ may và người gieo hạt như thế nào đây? Bạn muốn một vụ mùa tốt hay một vụ mùa xấu?
    Bạn muốn nhìn một ngưòi và biết người ta đã có một tuổi thơ hay bạn muốn hoang mang không biết trước khi làm người lớn, người đó đã như thế nào?
    Khi gặp một lòng tốt, mới thấy ấm áp làm sao...Khi phát tán lòng tốt, cuộc sống mới tốt đẹp làm sao...Có thể chưa phải hôm nay hay ngày mai nhưng mà ít nhất there is hope for tomorow...
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
    Gấu ngủ đông
  9. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tiny
    Khi người ta trẻ...
    ...thì niềm vui buổi sáng ngày thứ Tư đã khác niềm vui buổi tối ngày thứ Ba rồi. Tối hôm qua tôi muốn nhảy cẫng lên sung sướng khi ngồi xem buổi hoà nhạc Come together tưởng niệm John Lennon để lấy tiền ủng hộ các nạn nhân của vụ khủng bố hồi tháng 9 ở New York. Buổi sáng nay tôi ngồi vui âm ỷ vì sẽ không phải đến lớp cả ngày, sẽ ở nhà xem sách, xem phim, chơi Nintendo và ăn uống đàng hoàng.
    Hôm qua người ta lật lại những gì John đã imagine về một thế giới mà ở đó ??oThere is no countries. No hell below us. Above is only sky??? Và John nói rằng??oYou may say I am a dreamer??? Tôi ngồi ở phòng khách nghe những tiếng Piano thánh thót, và nhìn Yoko đi mở dần từng khuôn cưả rộng cho ánh sáng ùa vào phòng. Có một cảm giác rất sung sướng reo vui bên trong làm tôi muốn nhảy cẫng lên, và thấy nghẹn thở vì những thứ đẹp như thế.
    Lý thuyết Dramatism của Burke, một học giả trụ cột của mảng khoa học xã hội, nói rằng cuộc sống không phải giống như một vở kịch mà cuộc sống chính là một vở kịch. Khái niệm cơ bản nhất trong lý thuyết của Burke là khái niệm guilt, nhưng guilt được hiểu rất rộng, chứ không đơn thuần là cảm giác xấu hổ, tội lỗi khi làm việc gì sai. Guilt có thể là cảm giác về bất kỳ việc gì, ngay cả niềm sung sướng con nít của tôi lúc ngồi xem John cũng thường trực cái guilt. Guilt có liên quan chặt chẽ với một khái niệm khác - sự hoàn hảo (perfection). Chúng ta có guilt vì chúng ta luôn muốn hướng tới sự hoàn hảo. Giống như khi tôi ngồi nghe In my life, Imagine, Revolution, Dear Prudence, Across the universe của John, tôi thấy mình nhỏ bé đi và tầm thường đi biết bao. Tôi cũng thấy gần với John biết bao.
    Thế thì thế giới này là một vở kịch bởi vì người ta luôn phải tìm cách chạy trốn guilt. Để làm thế người ta có hai cách: hoặc là tự nhận lỗi về mình (I am sorry, I am wrong) hoặc tìm cách đổ lỗi cho người khác (I do it because I care for you...blah blah blah). Đổ lỗi cho người khác bao giờ cũng dễ hơn và nhẹ nhõm hơn. Thế nên cái sự sống của chúng ta là một hành trình liên tục đi tìm một ai đó để đổ lỗi, để trút cái guilt ra. Nó là hành trình đi tìm một kẻ tội đồ hoàn hảo. Như thế chẳng phải là một vở kịch sao?
    Tôi chẳng bao giờ có nhiều tiền cả. Tôi chẳng bao giờ có nhiều đủ để làm bất cứ cái gì mình muốn. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ túng thiếu; lúc nào cũng chỉ có vừa đủ để làm những việc chân chính mà mình muốn thôi. Tôi nghiệm ra nếu bỗng nhiên lúc nào đó tôi có nhiều tiền khác thường, thể nào cũng sẽ nảy sinh một việc gì đó đột xuất khiến tối phải tiêu cái chỗ tiền nhiều bất thường đó. Tôi chẳng bao giờ phiền lòng, chẳng bao giờ bận tâm cả. Của thiên trả địa. Tôi vốn chẳng sở hữu cái gì trong đời sống này ngoại trừ cái tinh thần và cái năng lực làm việc tốt mà tôi sẽ sử dụng trong 80 năm tới. Còn những thứ khác - cuộc sống chỉ đang mượn tay tôi mà sắp xếp kế hoạc của nó thôi. Cuộc sống chỉ muợn tay tôi đóng một vai thủ quỹ tạm thời mà thôi.
    Ừ, tôi chẳng bao giờ có nhiều tiền cả..đi học cũng là nhờ học bổng, đi làm thì hưởng lương vừa đủ để di dưỡng cái tinh thần mà tôi sở hữu này thôi. Nhưng thế là cuộc sống đã độ lượng lắm rồi và tôi luôn thấy biết ơn. John có chỗ của John. Cái tinh thần của John lớn và John phải vào vai một người của muôn người, phải quyên tiền từ nhiều người khác để cho những người khác nữa. John là một thủ quỹ lớn. Tôi thì có một cái tinh thần nhỏ thôi; thế nên tôi phát tán cái tinh thần của tôi theo cách nhỏ thôi và tôi chỉ là một người thủ quỹ nhỏ. Nhưng thế cũng là tốt lắm rồi. John, tinyhuong, hay tất cả những Richard Gere, Yoko, Eric Clapton, Kevin Spacey, Analys Morisette đang ngồi trong phòng hoà nhạc tưởng niệm John đều như nhau cả. Tất cả đều có gì sở hữu đâu ngoài cái tinh thần của mình. Những thứ khác đều chỉ là các vai mà cuộc sống giao cho..đều là vai tạm, là một bàn tay trong một bức tranh lớn.
    Sáng nay tôi treo lên tường bức tranh ??oMai cốt cách, tuyết tinh thần??? mà một người bạn mới gửi cho tôi. Bạn đang giúp tôi một tay để giữ cái tinh thần của tôi đấy; thế cũng như là bạn đã trả lương để tôi làm người tốt rồi. Chỉ có điều tiền lương là tấm lòng, là sự yêu thương của bạn thôi. Người ta giằng giữ, níu kéo nhau và bị buộc vào nhau trong cuộc sống bằng nhiều mối dây lắm; đâu phải chỉ bằng những gì hữu hình, đo đếm được. Bạn tôi cũng là một vai trong cuộc sống của tôi; như tôi là một vai trong cuộc sống của bạn.
    Bây giờ tôi không muốn ngảy cẫng lên như tối hôm qua khi xem John; nhưng tôi vui âm ỷ vì John cũng là một vai trong cuộc sống của tôi. Âm nhạc của John nâng đỡ tôi nhiều. Mà như thế thì trong cuộc sống của tôi, tôi là diễn viên chính, John chỉ là diễn viên phụ. Còn trong cuộc sống của John, tôi chỉ là diễn viên quần chúng. Và người bạn ??oMai cốt cách, tuyết tinh thần??? có lẽ sẽ thay thế chỗ của John trong cuộc sống mà tôi giữ, để tôi làm hết vai mà cuộc sống giao cho. Sáng nay tôi vui âm ỷ không vì âm nhạc, mà vì tôi có nhiều diẽn viên phụ thật là tốt. Cuộc sống là một vở kịch dài, hoàn hảo, sống động và thật làm sao...
    Ngày mai dĩ nhiên sẽ là một niềm vui khác rồi. Ngày mai sẽ có ai đến thêm nữa trong cuộc sống của tôi?
    ===========
    Chú thích: đoạn chữ đỏ chính là đoạn bị các anh chị lớn mắng là cao ngạo
    Huong
    Gấu ngủ đông
  10. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đây, đây...để đổi khẩu vị sang vui vẻ, vớ vỉn...tiny post một số bài luận nhẹ nhàng. Mấy bài luận này viết theo kiểu đối; nghĩa là một người luận về một chủ đề nào đó, rồi người khác viết đối sao cho thành một cặp. Sau đây là 2 bài luận vui, tiny viết đối lại Nghiêm Tuỳ Vân ở bên mạng Thăng Long Bài ra:
    Luận về râu - Nghiêm Tuỳ Vân
    Nhớ khi xưa không có râu
    Ta chẳng biết làm gì
    Khi xưa, không có râu và không có em ta là một thằng cu vô tư và quậy phá. Ngày em đến và râu ta mọc đó cũng là lúc ta biết buồn. Có râu thật là khoái mà cũng thật là phiền phức. Như em vậy. Ta buồn, người nghĩ đến đầu tiên nếu không phải là em thì cũng là râu. Buồn ta nhổ râu. Vui ta cũng nhổ râu. Thất bại râu ria ta đều nhổ. Phiền phức chỉ bắt đầu khi ta không có râu.Những lúc đó nếu chẳng may có cáu giận em thì cũng không biết làm gì. Ta quay ra chửi râu. Râu có tốt đẹp gì đâu nhỉ? Nếu tốt, ta sẽ không cạo nó đi. Râu là loài ăn đe^m. Nó làm mặt ta như rừng rậm Amadon mỗi sáng. Sáng nào quên không cạo râu là y như rằng mặt em chằm vằm. Em bắt ta cạo đi. Ta vừa cạo vừa giận râu. Giận râu thì ta lại nhổ nó. Nhổ nó rồi nếu giận thì lại hết mất râu. Tóm lại, với em cũng như với râu ta không biết phải làm sao. Có thì phiền phức, không có thì buồn, buồn thì lại phải có, mà có thì lại phiền.
    Bài đối: Luận về tóc - tinyhuongNhớ khi xưa tóc ngắn, mắt bồ câu nhưng chẳng hiền...
    Khi xưa, chưa có Anh, ta để tóc ngắn, ta hớn hở và ngang nhiên. Ngày Anh đến, ta bắt đầu biết buồn và ta muốn nuôi tóc dài ra. Anh nói tóc ta đẹp. Anh thích giật những cái tóc mai mỏng của ta. Tóc ta dài thật đẹp, xanh mướt. Mỗi sáng đi qua gương, ta giật giật tóc mai và mỉm cười. Tóc dài cũng phiền. Mẹ phải mua bồ kết và lá xả về nấu nước cho ta gội đầu. Tóc cũng như anh vậy. Lúc vui ta thích chơi với tóc. Ta kết thành những cái sam nhỏ, họăc cột lên, hoặc để xoã, hoặc chỉ buộc một túm nhỏ cao ngang đầu, còn lại để bay bay. Khi giận, ta chỉ muốn cắt phăng đi. Cắt rồi, anh nhìn, không nói gì nhưng mắt thoáng tiếc nuối. Thấy anh buồn, ta thương và lại nuôi tóc. Mỗi sáng đi qua gương, cố kéo tóc mai, nói ??odài ra đi, dài ra đi???. Nhưng tóc dài đâu có nhanh. Và Anh cũng thất thường như tóc, ngắn thì buồn, buồn thì thương, phải nuôi dài, dài thì phiền, khi giận lại muốn cắt đi...
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
    Gấu ngủ đông

Chia sẻ trang này