1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuỳ bút Huế -> nơi cảm xúc lắng đọng

Chủ đề trong 'Huế' bởi duongphuongbay, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bút Huế -> nơi cảm xúc lắng đọng

    Xin lỗi mọi người, bài tuỳ bút về Huế của ĐPB viết đi viết lại nhiều lần đọc vẫn thấy lổn ngổn lắm, khi sửa xong sẽ post lên cả nhà cùng..thưởng thức (không dám đâu, hi hi). Mọi người viết tuỳ bút (không phải lưu bút đâu nhé) post vô đây luôn thể

    Giới thiệu một số bài tuỳ bút về Huế hay mà ĐPB chọn lọc được:

    HỒN NHIÊN PHỐ?CỎ

    Nguyễn Xuân Hoàng

    Có ngày ngồi trên cỏ xanh bên bờ sông Hương, thấy miên man đôi bờ một màu xanh của cỏ. Mới hay từ lâu nhiều người Huế đã quên Huế là một thành phố?cỏ. Cỏ mọc hoang vu trên các di tích và đứng buồn rười rượi trong mưa. Cỏ mọc bên lề đường vàng rực trong nắng từng vạt nhỏ, nhìn xa xa như những vuông lụa xưa của những phi tần. Cỏ mọc trong phố lẻ loi như một cuộc sống bị lãng quên mà vẫn nhớ ngày hẹn nở hoa màu trắng.

    Có lẽ là nhiều người đã bắt đầu yêu thành phố Huế không phải là từ những đóa sen rực rỡ từ hồ Tịnh Tâm mà là từ những cây cỏ dại mọc ven đường. Những cây cỏ dại vô danh sống một vòng đời không hẹn, mạnh mẽ tồn tại bất kể sự vô danh, bất kể thiên nhiên khắc nghiệt, sắc cây xanh ?" vàng theo mùa, rễ bám sâu vào bụi đất. Tưởng chừng như chỉ cần một chút cát bụi là cỏ có thể làm nên màu xanh mãnh liệt của sự sống. Phố xá Huế trở nên hồn nhiên hơn với những dặm cỏ xanh tự nhiên mọc lúp xúp. Hương cỏ mùa thu ngan ngái xa, có lúc hực lên nồng nã thơm cay như một kỷ niệm học trò. Cỏ chỉ mọc rối lòng người đi. Cỏ chát mọc đắng lòng người ở lại. Cỏ đuôi gà lơn xơn nhớ tuổi thơ, rạp đầu dưới gió ba lơn những trò chơi dân gian. Và đến cây cỏ lau siêu hình nặng trĩu những suy tưởng, phố Huế trở nên hoang sơ trong màu áo cỏ hồn nhiên. Có thể tìm thấy trong những nội cỏ trên không tên một biên niên sử của Huế. Như một tình yêu bị lãng quên trong hoang vu, cỏ dại mọc âm thầm làm xao xuyến những tâm hồn đa cảm.

    Một chút màu xanh từ đôi bàn tay lẻ loi, cỏ dại đã sống và gắng gỏi vượt lên thân phận mình để cho phố Huế một chiều sâu hồn nhiên của hoang dã. Không thể hình dung được nếu một ngày nào đó cả thành phố Huế không còn một cọng cỏ nào. tất cả sạch sẽ như lau ly, ngăn nắp và buồn tẻ vô cùng. Làm sao có thể hiểu được rằng những cây cỏ dại chưa từng được gọi tên đã níu lại hồn của phố, nhuộm lên bốn mùa những sắc màu hoài niệm. Cỏ đã giữ lại cái ngày hôm qua của một Huế xưa trang đài. Phải chăng là những tà áo mỹ nhân. Để ngày nọ trong giấc mơ hồ điệp, lòng chợt liêu trai như vừa đi qua một cõi xưa son phấn kinh thành.
    Ram ráp đôi bàn chân, những vuông cỏ dại mọc trên bờ sông Hương vẫn thường lớn lên rất nhanh trong sương mù. Sắc cỏ có ngày chuyển sang màu tím nhạt, như màu áo nữ sinh xưa trong buổi tan trường. Trong những ngày sang thu lá bay, cỏ cũng vàng rực rỡ dưới màu chiều hổ phách, lóng lánh những hạt nắng thu vàng rười rượi tâm hồn. Giá như Lêvitan ngồi bên bờ sông Hương, ông sẽ phổ lên toan trắng những màu sắc tuyệt mỹ của cỏ Huế. Vinh danh cỏ trong nét cọ tài hoa của một tài năng bị săn đuổi. Và thiên nhiên cỏ xanh dưới đôi cánh thiên thần Lêvitan sẽ mở ra những trang tình sử mới của cỏ. Nối tiếp đời cỏ dại vào lòng phố hoang sơ. Khai hội những ngày cỏ xanh. Mê mãi trong ngàn lá cỏ là lời hát đồng dao xanh xanh lên giai điệu quê hương.

    Nhưng chưa bao giờ lặng lẽ và hồn nhiên hơn là những vuông cỏ dại mọc trong lòng Đại Nội. Ở đây màu cỏ nhạt hơn ngoài phố và cũng đìu hiu hơn bởi những hoài niệm âm u. Cỏ mọc loang khắp bốn góc vườn Thượng Uyển, có mùa đổ hoa vàng li ti đến tận cuối trời xa. Không hiểu sao cây cỏ lau ở Đại Nội chợt nhỏ đi rất nhiều so với cỏ lau ven bờ sông Hương. Ở đây kể cả hoa, cây cỏ lau chỉ cao đến đầu gối người lớn. Màu cỏ trắng pha sắc tím buồn như một cuộc chia ly.

    Mọc hồn nhiên trong lòng phố Huế, cỏ dại là một phần bản sắc Huế. Như những đám mây trời của mặt đất, cỏ gọi hoài tiếng hát của bầy dế hoang khi tuổi thơ đi qua. Cỏ gọi hạt sương mai gầy lên trong ngày nhờ, gọi ánh mặt trời soi ấm những nội ?" hoa ?" lòng?Để ai đó ngày trong thu ngồi hảnh thơi trên cỏ ngắm dòng sông Hương đang chảy về phía xa mù?.
  2. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Mùa Muối ra hoa
    Hoàng Bình Thi
    Tháng giêng bấy giờ đã đi qua ngàn lá. Mùa xuân về trên cây mơ những giấc hoa nồng nàn trong im vắng. Phố Huế về đêm tràn đầy hương sắc. Hoa ngọc lan nở e ấp cho hương bay để nhớ những ngày đã xa. Hoa nhãn, hoa chanh, hoa vải... trong vườn nhà ai đua nhau nở rộ, như đây là cơ hội cuối cùng để kỳ ngộ với mùa xuân. Quanh tôi và tình yêu hương hoa trái dịu bay như những bàn tay trẻ thơ ram ráp niềm hạnh phúc.
    Tháng giêng ở Huế cũng là mùa Bích hợp (Bischofia Javanica) nở hoa. Người xứ Bắc gọi Bích Hợp là cây Nhội Tía, còn người Huế gọi dân dã là cây muối. Sau sắc hoa màu vàng tơi tả rơi ngày xuân, cây muối trên phố Huế đã làm thêm một mùa hoa khác, nối tiếp sự đài các bằng một vẻ đẹp bình dị riêng chỉ có ở những loài cây lưu niên. Có lẻ muối là loài cây lưu niên duy nhất mà hoa có màu xanh. Nhìn xa xa ngần ngại dưới ánh đèn vàng trên phố, hoa như những chồi cây tơ mịn một màu lộc non. Hoa khiến lòng ai rưng rức nhớ hoài một lần gặp gỡ. Nhớ hương tóc bồ kết của ai bay trong mùa hoa muối sẻ sàng. Hái từng chùm hoa muối rồi nhẩn nha tách ra từng chiếc một, mỗi đoá hoa li ti mang hình một ngôi sao năm cánh, le lói như sao Sâm, sao Thương ở cuối trời xa. Cái đẹp của hoa muối là cái đẹp của bầy đàn. Từng nụ hoa nhỏ, đơn lẻ trông rất bình thường, nhưng khi hoa kết thành chùm biệt chu thì màu xanh non líu chíu lại như mang một niềm hy vọng nào đó còn dấu sau ngực áo phập phồng. Có lẻ chỉ nên so sánh màu xanh của hoa muối với màu lá chuối non mọc lên từ mảnh VƯỜN XƯA CỦA MẸ. Ở ĐÓ, MÀU XANH CỨ XANH KHẮC KHOẢI NGÀY ĐÊM PHA LÊN sắc trời một nỗi nhớ đồng quê.
    Nhưng hương thơm hoa muối mới là điều đáng để tâm ở đời. Từ nửa đêm, hoa nở mạnh. Hương theo gió toả bay thơm ngày cả một khoảng trời. Hương hoa muối quyện với sương mù thấm vào lòng phố và ở đó bịn rịn cho đến sáng ngày hôm sau. Buổi ngày, hoa muối thơm như một điều không có thật, hương bay mờ theo dấu hoa, lãng đãng gần xa như một giấc mơ hư ảo. Huế từng có những con phố rặc một loài cây muối như phố Hùng Vương đoạn từ ngã sáu về chợ An Cựu, phố sương mù Ðoàn Thị Ðiểm đoạn trước cửa Hiển Nhơn, phố Lê Lợi đoạn trước trường Quốc Học... Nhiều cây muối rất đẹp nở hoa đơn lẻ ở phố Ðinh Tiên Hoàng, hay âm thầm ở các công viên ven bờ sông Hương. Lác đác trên phố Hai Bà Trưng gần phía bờ sông An Cựu ở đây những cây muối già trên trăm tuổi, thân đầy địa y rêu phong. Qua nhiều bể dâu nhưng cây vẫn chưa hề tàn tạ bởi thời gian. Như một cảm xúc không có thật hương hoa muối là loài hoa hương khiêm nhu, phải thực tĩnh trong lòng mới có thể nghe thấy được. Giác chiều, hương hoa lẫn khuất trên phố sau những tà áo lụa Hà Ðông mềm mại bay bay. Hương hoa lưu giữ một niềm riêng tư ướt đẫm lời của nắng.
    Mùa muối ra hoa cũng là mùa chim rừng tận đại ngàn Trường Sơn kéo nhau về phố Huế. Chim sâu ri cánh xanh, chim chào mào má đỏ, chim chân vịt mũi đen...kéo thành bầy bay lang thang qua từng con phố, tìm về dưới tán cây muối đang nở hoa để đợi ngày muối chín...Huế lúc này là một thành phố đầy tiếng chim. Chim bay đan đôi bờ sông Hương, líu ríu kêu thương trên những cành cao xanh lá. Nhìn đàn chim thiên đi trên những chùm hoa muối xanh non bỗng thấy lòng xao xuyến một niềm riêng tư quá đỗi. Cứ như mùa xuân không bao giờ ra đi và chưa từng có những ngày đông lạnh tê tái lòng. Nhiều loài chim rất thích ăn hoa muối. Hoa có vị chát ngọt của muối bể pha đường, ngai ngái thơm. Ðó là vị mặn thực sự của cuộc đời được chắt lọc từ trăm ngàn nỗi đau của đất.
    Cứ vào mùa muối chín, chim về phố nhiều thêm. Chúng bay từng đàn rợp trời rồi đậu bình yên trên những cành muối, ăn say sưa thứ trái quả màu nâu đất, khi vỡ ra trong miệng chim ngọt ngào những giọt rượu vang nồng nàn. Không chỉ cho đời hoa thơm và trái mặn, cây muối mùa lá non có thể trị được nhiều loại bệnh thông thường như bệnh ngoài da, bạch huyết, đường ruột... Lá muối khi già có màu xanh nhạt và khi rụng ngã sang màu đỏ vàng với những đường gân xanh chi chít như một gương mặt người ưu tư. Như một đặc trưng sinh tồn rất tự nhiên, muối là loài cây luôn biết giữ một độ ẩm nhất định để không phải cháy lên dưới ánh mặt trời. Chính vì giữ được độ ẩm (như con người ta uống được rượu) mà muối có rất nhiều người bạn cộng sinh cùng chung sống bốn mùa.
    Mùa muối ra hoa tôi thẩn thơ ra phố, đi hoài đi huỷ trên những con đường rất nhiều hoa muối xanh. Những đoá hoa vô cánh li ti rụng tơi bời. Nghe chừng như trong thinh vắng cho một cánh chim trời đã cuối đường bay...
  3. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    ĐI GIỮA VƯỜN THƠM
    Nguyễn Diệu Liên Hương
    Người ta thường hay nhớ về những kỷ niệm thân yêu, người xưa, chốn cũ nhưng cũng có người hoài niệm một mùi hương. Một khu vườn thuở nhỏ với hương hoa phảng phất nhẹ nhàng, một lúc nào đó bắt gặp, lòng không khỏi bồi hồi cảm xúc.
    Tôi nhớ những ngày ở Huế. Hoa mộc, hoa ngâu không sắc mà hương thoảng nhẹ, mấy cụ già nâng niu từng cánh nhỏ để ướp trà. Cũng có người bỏ vào bình trà vài đoá hoa lài nhưng mùi thơm nồng đượm của loại hoa này không được xem là thanh cảnh.
    Đi qua cầu để vào mấy cửa thành, hoa sen nở rộ dưới mấy hào sâu, hương sen thoảng nhẹ đón chào khách bộ hành bước chân vào trung tâm đế đô. Ai đã ở Huế cũng đều nhận biết hoa sen hồ Tịnh Tâm vượt trội hơn hoa ở những nơi khác, về cả hương lẫn vị. Hương sen đượm trong chén trà, nhắp vào một ngụm lúc sáng tinh mơ là thần trí sảng khoái cả một ngày. Gương sen cho những hạt dòn và ngọt khi ăn sống và bát chè hạt sen hồ Tịnh tan phau trong miệng, để lại một mùi hương cho cả vị giác lẫn khứu giác.
    " Ăn lấy hương lấy hoa" thật là đúng với bát chè hạt sen nấu với đường phèn mẹ cho ăn những buổi xế chiều nồng nực. Hoa cau thơm như thế nào, làm sao diễn tả được. Hình như về đêm, trời yên tịnh, hương cau mới phảng phất, nhẹ như mùi hơi thở, thoảng như mùi hương tóc của những nàng con gái liêu trai. Hoa chanh, hoa cam thơm ngạt ngào vào buổi sáng tinh sương, những giọt sương mai còn đọng trên hoa như là kết tinh của mùi hương. Hoa bưởi hay hoa thanh trà mới thật sự đưa người vào một cảnh giới khác ,thần trí thanh thoát sảng khoái. Không còn ai phải bận lòng với mọi nỗi bon chen trong khu vườn buổi sáng, đứng dưới cành hoa bưởi trắng lẫn trong đám lá xanh bóng mượt.
    Nhớ những khu vườn xanh ngát đẫm hương thơm, nhớ những ngôi chùa cổ rêu phong với những cây hoa cổ thụ thanh lọc không khí cả một vùng, tôi cũng ráng tha về khu vườn nhỏ những mùi hoa mà tôi đã từng say mê hít thở.
    Những buổi sáng tung chăn dậy với mặt trời, tôi dọn dẹp nôn nả để ra vườn, thăm mấy người bạn thơm tho. Tay trái xách một giỏ lớn, tay phải túm lấy những cánh hồng gần tàn bỏ vào giỏ, tôi dọn dẹp trước khi cắt cành hoa kẻo sợ cánh hoa rơi vải khắp mặt đất. Những cánh hoa hồng đỏ sậm đã đẹp mà lại rất thơm, hương hoa đượm cả tay lẫn áo. Tôi nhớ câu thơ của anh ĐQT :
    " Vốc nước trăng đầy tay
    Chăm hoa hương đượm áo.."

    Cây bưởi vườn tôi cho thật nhiều hoa mà ít đậu quả, trái lại hơi khô nhưng có hề hấn chi, đầu xuân hoa bưởi làm tôi nhớ đến câu hát :
    " Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân..."

    Vào hạ hoa ngọc lan mới ló ra những cánh hoa trắng muốt từ đám lá xanh nõn. Hoa thơm ngọt ngào và thoảng rất xa. Mỗi ngày tôi vẫn hái gần hết hoa để đem đến chỗ làm việc phân phối cho mọi người nhưng mùi thơm vẫn còn ngào ngạt trong khu vườn. Đang làm cỏ, cắt cành, bỗng dưng cảm thấy rất hạnh phúc, lòng lâng lâng, trí thanh thản, tôi hít hương thơm đầy ***g ngực và thấy đời thật đẹp, tự hứa là sẽ chu toàn một ngày đáng sống.
    Một hôm về nhà thật trễ, vào cửa chính, nơi đặt một chậu quỳnh trắng thật lớn, tôi reo lên làm mọi người cũng ngạc nhiên : hoa quỳnh nở rộ như một đàn tiên giáng trần xiêm y trắng toát , cực kỳ thanh tú với hương thơm thoang thoảng, đương nhẹ cánh với vũ khúc nghê thường. Từ đấy tôi biết quý trọng hoa quỳnh đêm : chỉ những người có duyên, có phúc và có lòng mới được ngắm hoa quỳnh nở trong phút chốc. Chính vì khoảng thời gian ít ỏi hoa hiện diện trong cõi trần này mà ít người được chứng kiến, hoa đã có một giá trị riêng.
    " Đêm thơm như một giòng sữa" . Hương đêm làm nhiều người gần như chao đảo mùi hoa dạ lý. Dạ lý hương là hương đêm từ nhà hàng xóm. Dạ lai hương là hương đêm từ xa đưa lại. Tên được đặt như thế, xin chớ trồng hoa ngay cửa sổ phòng ngủ rồi lại phê bình gay gắt. Nếu hàng xóm không trồng, ta có thể trồng một khóm dạ lý vào một vị trí khiêm tốn nơi cuối vườn, cây không cần chăm sóc nhiều nhưng có những đêm trăng hay đêm hè chưa vội đi ngủ, mùi hương sẽ làm cho ta phiêu diêu thanh thản không ngờ.
    Tôi không sành về mùi nước hoa, nhưng bắt gặp một mùi hương lòng bỗng nhiên xao xuyến, xúc động. Tôi mường tượng đâu đó những kỷ niệm êm êm, những liên hệ thân thiết, gần gũi. Cảm tạ thiên nhiên đã cho tôi những buổi sáng thanh thoát, những buổi tối ngạt ngào khi đi giữa vườn thơm.
  4. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích
    Hoàng Xuân Sơn
    Bóng nhỏ trong khe đá
    vờn vờn thẳm sâu
    đá trầm tích như chuyện cổ tôi đọc năm mười sáu
    mà nay trăng già nửa mái đầu
    bộ trà độc ẩm lâu năm bụi lên đầy hương án
    nhang khói ơ hờ
    ôn mệ hiện hình thương con cháu lơ là củi lửa
    bảy nổi ba chìm
    nhà còn đâu người còn đâu mà giỗ chạp rập ràng
    lui tới
    tôi nhớ gốc mai già xưa
    hình như đêm qua sân trước
    chiếc nón ai mắc đầu ngọn tre
    kẽo kẹt điệu buồn ai oán
    Mấy mươi năm trời chuyện cổ tích
    đẻ ra tôi sinh ra cây vườn cỏ dại
    trái vú sữa ngọt mềm vú mẹ
    trái muối chát ngầm hột bì lời những - trái - mù - u
    như chim con mới ra ràng chưa chập bị lụng
    lăn đi lăn tuổi thơ hiền hậu hoang đàng
    ôi một thời kim sanh lớn lên mấy trự giang hồ
    túi rỗng
    Cổ tích
    quàng vai tôi chạy cùng khắp Huế
    chạy tưng bừng chạy muốn hụt hơi
    không đuổi kịp Vui Điên cuối đường vô ngã giữa
    chừ áo gấm thất thể lên khuôn
    Cậu Cả rề quanh chợ Đông Ba chọc mấy o bán bánh
    mấy mụ bán chè háy - nguýt - lườm
    lời mắng mỏ nghe cũng hiền - tức cười dễ sợ
    hiền như chiếc đòn gánh phang nhẹ vào lưng
    này đồ yêu đồ quỷ
    thương lắm áo dài o vá đụp vá chằn
    thương thúng mủng gầy quảy nhẹ chiều không
    Nào có chi kiêu sa quê tôi
    uột èo mấy bông lúa xép
    hạt gạo de An Cựu chưa đủ nuôi lớn một góc hoàng thành
    quê tôi cũng có cung tần buồn như cổ tháp
    phủ các tôn nhơn kín cổng cao tường
    khép lại buổi chiều khuê nữ
    má môi biền biệt triều xanh
    ôi dòng sông chuyến đò những vai cầu
    giờ méo mó nghìn góc độ kỷ hà rùng rợn
    trừng mắt người thi sĩ
    mệt nhoài ôm thơ mà chưởi mả-cha-cuộc-đời-vô-hậu
    biết chừng mô cổ tích sắm lại xuân hường
    những đêm sương trăng huyền hoặc
    đêm dài ức triệu mối lòng da diết
    Lâu thiệt lâu không về
    tệ chi mà tệ!
  5. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Ca Dao
    Trần Hữu Lục
    Mẹ tôi quê ở Cồn, cù lao trồng bắp giữa dòng sông Hương trong vắt. Mùa hạ, nước mặn biển Đông tràn qua cửa Thuận An lên tới Cồn . . . có lẽ vùng sông nước có khi "trong" lúc "lợ" nên đã "vận" vào cuộc đời của mẹ tôi?
    Hồi nhỏ, tôi vẫn nghe bà con gọi đùa mẹ tôi là "Bà-nói vần". Mẹ tôi không có nhiều chữ để có thể làm thơ nhưng mẹ thuộc ca dao nằm lòng và hay xen vào giữa câu chuyện một hai câu ca dao ấy. Tôi gọi thầm, mà chẳng dám nói cho mẹ biết, rằng mẹ là "Mẹ-ca-dao". Những lúc nghe ai đọc một câu ca dao nào đó, tôi bồi hồi nhớ mẹ tôi . Dường như mẹ tôi đã thuộc nhiều câu ca dao man mác buồn.
    Mẹ tôi lấy chồng năm 18 tuổi. Đám cưới mẹ tôi phải rước dâu bằng thuyền. Mẹ tôi rời Cồn vào đất liền, mang theo những câu hát ru buồn. Không biết mẹ tôi có trắc trở chi chuyện tình duyên trước khi lấy cha tôi, mà những câu hát bên "tao nôi" nghe thật da diết:
    Hai tay cầm bốn tao nôi,
    Tao thẳng, tao dài, tao nhớ tao thương

    Có lần, chị tôi lựa lời hỏi mẹ có long đong, trắc trở chi về đường tình duyên không, mẹ tôi chỉ nói bóng gió:
    Sen xa hồ sen khô hồ cạn
    Lựu xa đào lựu ngã đào nghiêng
    Em xa anh như bến xa thuyền
    Như Thúy Kiều xa Kim Trọng, biết mấy niên cho tái hồi?

    Đã vậy mà cha tôi lại ít khi ở nhà. Thời loạn lạc, cha tôi đi biền biệt, mẹ tôi tảo tần sớm tối nuôi con. Cả vùng quê nghèo chạy dài theo mấy nhánh sông đều vậy. Những ngày tháng ấy, tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Và một đêm khuya thanh vắng, trăng soi vằng vặc, mẹ tôi ngồi đợi cha về. Mẹ nói "Thôi con ngủ đi", rồi mẹ bồng ru tôi:
    Chim bay về núi về non
    Cá kia về vực, ai còn trông ai?

    Sau này lớn lên, tôi mới hiểu được nỗi lòng của mẹ tôi. Nỗi lòng ấy có nỗi buồn của ca dao, những câu nói vần mà mẹ tôi đã học ở người khác suốt thì con gái. Những câu hò mái nhị, êm ả vang lên trên một vùng sông Hương - Cồn. Nỗi buồn ca dao ấy đã "vận" vào đời mẹ, chảy vào máu thịt tạo thành giọng ru tha thiết vời vợi.
    Anh đi đằng ấy xa xa
    Để em ôm bóng trăng tà năm canh
    Nước non chung một mối tình
    Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng?

    Gần như là một cách chọn lựa cuộc sống của mẹ tôi nữa:
    Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc
    Địa sanh thảo hà thảo vô căn

    (Mà BN xin tạm dịch:
    Thuyền em trôi giạt giữa giòng
    Biết ai gửi phận trao lòng xe duyên)

    Mẹ tôi rất thương yêu con cái và hiếu thảo với ông bà ngoại . Mẹ tôi thường mặc chiếc áo dài màu lam dẫn con về Cồn thăm nhà . Quê ngoại ngày càng nghèo hơn . Và sau mỗi chuyến về thăm, mẹ tôi lại nói vần, vừa để căn dặn anh em tôi, vừa như giải bày tâm sự:
    Cầu mô cao bằng cầu danh vọng
    Nghĩa mô trọng bằng nghĩa chồng con
    Ví dầu nước chảy đá mòn
    Có xa nhau ngàn dặm cũng còn nhớ thương

    Mấy năm sau, cha tôi trở về. Tháng sau thì Tây càn. Mẹ tôi gánh tôi và anh tôi trên đôi thúng chạy loạn. Hết trận càn, mẹ tôi lại gánh anh em tôi về mà không than vản một lời. Cũng vào giữa năm này, tôi bị phỏng nặng ở khuỷu tay trái vì mải mê theo tụi bạn đi nhặt "chiến lợi phẩm" sau một trận du kích chống càn, tôi bị rơi xuống một hầm trú đang còn cháy ngấm. Hồi ấy, chẳng có thuốc tây và đang có đánh nhau, vết bỏng của tôi làm mủ, về sau lở loét thành dòi. Mẹ tôi tìm lá cây làm thuốc, rồi mặc vội chiếc áo dài nối màu nâu gánh tôi trên thúng chạy lên nhà thương huyện. Tôi thấy mẹ tôi lấy vạt áo chấm mắt và khóc. Tôi ân hận và không thể nào quên được hình ảnh của mẹ tôi lúc đó. Mẹ chỉ khóc mà không rầy la tôi một lời. Trái tim của mẹ quá hồn hậu. Tấm lòng của mẹ rộng lượng, yêu thương biết dường nào . . . Mẹ đã gánh con qua thời ly loạn.
    Khi lớn lên mới hiểu hết hai chữ "sinh thành", tôi lại đi theo con đường của mẹ tôi, hòa mình vào những lời ru ngàn đời. Và tôi chợt hiểu ra.
    Trèo non mới biết non cao
    Nuôi con mới biết công lao mẹ già

    Chẳng phải đợi đến lúc mẹ nhắn nhủ, tôi càng thương nhớ những câu ca dao vời vợi:
    Có con phải khổ vì con
    Có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng

    Những lúc tôi vấp ngã, mẹ đã vực tôi dậy . Mẹ an ủi: "Mẹ nghèo, chỉ có lời khuyên thôi ". Rồi mẹ tôi nói thơ Lục Vân Tiên, rằng: "Trai thời trung hiếu làm đầu . . . ".
    Năm mẹ tôi mất, tôi đã không về kịp . Tôi tự trách mình là còn nợ mẹ cả cuộc đời . Bởi mẹ đã cho con cuộc sống, và mẹ còn dạy con phải sống như thế nào ? Tôi làm thơ khóc mẹ . Những câu thơ muộn màng, chẳng được sâu sắc đằm thắm và ý nhị như ca dao, nhưng đây là tấm lòng thổn thức của người con
    Lần lửa đã mấy mùa Xuân
    Bóng mẹ sớm chiều quạnh quẽ
    Có nỗi nhớ nào hơn xa mẹ
    Đời con vằng vặc Mẹ vầng trăng . . .

    Bây giờ, mẹ tôi không còn nữa . Lòng thương yêu trìu mến của mẹ vẫn như ngọn lửa soi sáng mọi bước chân con . . .
    Tập San "Áo Dài Huế" (Nhớ Huế - tập 3)
    Nhà Xuất Bản Trẻ 1999

  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Những con đường đầy xanh màu xanh, vang đâu đây tiếng ca văng vẳng những bài hát về Huế. Một nỗi nhớ khó tả!!! Làm sao có thể tả được những cảm xúc trong lòng khi không đủ ngôn từ để viết. Quán cafe của tuổi thơ như hiện về, cây Si to đùng đầy quả màu đỏ , trông thật hấp dẫn, trong đầu cứ hiện về cô nhóc năm xưa cứ đứng tần ngần trước những trái chi chít tự hỏi không biết ăn có được không? Thật ngốc nghếch!!!!
    Những thói quen nghịch nghợm bám vào tuổi thơ, những trò đu quay, leo trèo, trộm xoài, đều có, nó gắn với quê hương, và những lần suýt chết vì leo lên nhà người khác vẫn không thể nào đánh bỏ được nỗi thích thú khi nhìn trên cao và tưởng tường mình là vô địch. Và nỗi nhớ cứ dai dẳng khi nhớ về đòn roi của ba mẹ, đập mà không khóc, lỳ lợm và kinh hoàng, sẵn sằng đập tên nào dám lộn xộn trước mặt.
    Thời gian lại đi qua như những dòng sông trôi về biển cả, mọi thứ thay đổi,nhỏ thay đổi, Huế cũng thay đổi, những con đường gồ ghề được thay bằng những con đường láng nhựa êm ru, nhưng những hàng cây vẫn đứng đó, vẫn đồng hành cùng nhỏ, nhưng nhỏ càng lớn, hàng cây cao càng già và có biết bao lần gãy gục trước những cơn lũ mùa đông, những cơn gió xoáy. Ngôi trường nhỏ xưa kia có hồ rau muống bây giờ đã thay đổi để trở thành một ngôi trường khang trang và rộng lớn.
    Nhỏ cứ nhớ mãi hình dáng cha đạp lọc cọc trên chiếc xe đạp chở nhỏ và mẹ, thật hạnh phúc. Đôi khi nhỏ ước gì đuợc nhỏ lại để đi tung tăng trên con đường xưa, để có thể là một cô bé con được chở trên chiếc xe cà tàng cũ. Tất cả đã xa rồi. Một nỗi tiếc nuối... Làm sao có thể tả được cảm xúc, vì cảm xúc là những nỗi nhớ trào dâng, là những dòng suy tư và những nỗi nhớ này đang xen trộn vào những nỗi nhớ khác. Ôi Huế ơi!!!!!!!!!!!
    Cái này chẳng biết là tuỳ bút hay lưu bút, chỉ biết là nỗi nhớ của tui, thôi thì cứ post đại.
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Sáng Chủ Nhật ... Uống cafe Sao Mai tới 8g và bắt đầu phi xe về Phú Lộc ... Đất nước mình đẹp quá , xanh mướt một màu xanh cỏ cây tràn đầy nhựa sống ... Gió vi vu hai bên tai ... Đến chân đèo Phước Tượng ... Rẽ trái và bắt đầu con đường ngoằn ngoèo đi vào trại nuôi tôm sú .
    Một khung cảnh tuyệt vời hiện ra trước mắt ( Huế mình đẹp quá ) ... Nỗi buồn phiền tan biến vào hư không bởi @deathchuck đang được đứng trước một vùng đầm phá hùng vĩ ... Rộng , phẳng lặng , mờ phía xa xa là Hòn Tuý Vân thấp thoáng phía chân trời ... Thoắt ẩn thoắt hiện những đám mây lững lờ trôi ... Gió mang hơi mặn của biển thổi vào người rin rít ... Cảm thấy sảng khoái quá ...
    Lâu nay sống trên Huế , xô bồ và không ít những muộn phiền ... Có được cảm giác này tôi cảm thấy sướng quá ... Bình yên và vô tư , vô lo , không chút ưu phiền ...
    Tình cảm của mấy ông anh lớn dành cho tôi sao mà thắm thiết quá ... Người ta lớn tuổi , ai cũng trên 30 mà sao sống chan hoà và ấm áp biết bao . Những tưởng lòng mình lạnh giá đi khi bị em nói một câu chạm tự ái ... Vậy mà mình may mắn khi có được thời gian tuyệt diệu này .
    Đứng giữa đất trời , cởi hết áo quần và giang hai tay ra đứng giữa biển , bỗng cảm thấy mình bé nhỏ ...
    Thừa Thiên Huế mình đẹp quá ...
    Mực tươi roai roái , một chén nước mắm gừng và vài lít rượu ... Uống không biết say ...
    Dưới đó có một hòn suối cực kì đẹp , cỡ Ađon , Nhị Hồ rúc vô bụ mà múp hoặc đứng sau cả cây số mà nhìn ... Dốc lên khúc khuỷu và thăm thẳm , bạt ngàn những hòn đá lớn nhỏ và dòng nước suối mát lạnh , trắng vắt chảy ào ạt suốt đêm ngày ... Thích quá ... Buồn bực được cuốn trôi đi khỏi người tự lúc nào không biết nữa ...
    Lần đầu tiên kể từ khi quen em mà trong một ngày mình không cần nghĩ đến em ... Giận lắm ... Em làm mình buồn , nhưng thử hỏi ôm buồn thì được gì hay ho không ... May mà được đi chơi một nơi quá thú vị ...
    Leo suối gần 3 tiếng mà không thấy nguồn đâu cả , nhìn lên vẫn thấy ngút ngàn cỏ cây hoa lá ... Tiếng chim hót rộn ràng hoà nhịp cùng với tiếng nước chảy tạo nên một bản hợp ca giữa đất trời bao la ... Lặng người đi vì khoảnh khắc đẹp đến nao lòng ...
    Nhìn lên , thấy mây lam chiều kéo đến , hơi nước bốc lên mù mờ , leo xuống lại một cách cẩn thận ... Bỗng bắt gặp một đoá hoa rừng , trắng toát một đoá hoa nằm giữa những bụi sim tím , có té đập đầu vào đá cũng trèo lên hái ... Cầm hoa , leo suối và hoà cùng nhịp thở của thiên nhiên , tuyệt vời biết bao .
    Ước gì mình được gặp một nàng tiên ...
    Chiều ... Ăn chén cơm ngon nhất mà mình từng được ăn , bởi trong chén cơm đó chan chứa tình cảm anh em bạn bè ...
    Khuya , cầm cây 3 chĩa sắc nhọn , một cây đèn pin sáng loá và cái xô ... Lội xuống đầm để đâm cua ... Miệt mãi , cúi gằm mặt xuống nước , căng mắt ra để cố thấy được cặp mắt cua phản chiếu ánh đèn đỏ lừ . Phập ... Phập ... Trốn hả con ??? ... Trời ơi , Cua ta quá , còn nào con nấy bự chát , chắc khư khư ... Làm được vài con mang lên luộc rồi ăn ngay . Không còn gì để nói , ngon cực kì . Ăn Cua tươi , chấm muối tiêu chanh , tợp vài chai beer và hóng gió trời ***g lộng thổi từ biển vào ... Thử hỏi còn gì tuyệt hơn ...
    Cởi phăng áo quần ra , bủm ... Phi người xuống nước , bơi một vòng quanh phá ... Mỏi tay ... Leo lên bờ , chạy ra giếng tắm lại nước ngọt ...
    No nê , men beer , rượu cũng ngấm vào người ... Hút một hơi thuốc lào và chìm dần vào giấc ngủ ...
    Lần đầu tiên mình ngủ một giấc ngon lành ...
    Quên hết ... Buồn bực cũng được vứt hết ... Anh Long ơi , cám ơn anh nhiều lắm ... Em may mắn khi quen được một người bạn lớn , đó chính là anh ... !!!
    Từ nay chuyện tình cảm hình như không còn quan trọng trong mình nữa ... Mình bị tổn thương và cảm thấy chán nản ... Lên Huế lại mà sao cảm thấy ồn ào quá ...
    Ước gì em ở đây giờ này , ước gì em đã không lỡ lời ... Ở hay , mình khoái nhạc Mỹ Tâm ... Ừ , thế mới lạ ...
  8. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Quê tau đó Nguyên ơi, đã lâu rồi tau chưa có dịp về thăm quê, nhớ quê hương da diết luôn. Trưa hôm trước có dịp chạy ngang qua con đường về cầu ngói, nhìn thấy hai bên toàn là một màu xanh của cánh đồng, không một tiếng ồn, gió mát rượi, rất muốn vào cầu ngói làm một giấc nhưng vì đang bận công việc nên phải đi thẳng chỉ kịp nhìn được thấp thoáng bóng dáng cầu ngói ở phía xa trong lòng lại nhớ về quê nội, một xã nghèo của huyện Phú Lộc, quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhớ bao kỉ niệm thời trẻ thơ. Nhớ Chùa Tuý Vân, ôi đưa một người về thăm thắng cảnh quê ta thôi sao mà khó thế. Nhớ những chuyến tàu đánh cá đêm khuya, nhớ những đêm vác chiếu đi qua đường ruộng không có một bóng đèn ra biển ngủ, ôi......
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đúng , không chỉ vùng Tuý Vân mà Huế mình còn rất nhiều nơi rất đẹp chưa có dịp tới chơi được . Ước gì có thời gian mà đi ...
    Về Phú Lộc , đã nhất là đêm khuya lội xuống đìa , cầm cây 3 chĩa đi đọt Cua , đọt Tôm ... Con nào con nấy bự tổ chảng ... Luộc lên , mang ra phá ngồi bềnh bồng trên thuyền nhỏ và uống rượu ... Đời còn gì tuyệt hơn ???
    Cái quan trọng là không khí và người dân ở đó tạo cho mình cảm giác bình yên ... Vô lo , không vướng bận ưu tư ... Có điều gái Phú Lộc đen quá , nhìn không ghiền tí nào cả ...
    Buổi trưa đi tắm suối xong chiều lên lại thấy lốp xe bị xì hơi , dắt bộ một đoạn thì thấy cái nhà có con bé khá xinh ( nhìn thấp thoáng thôi ) đứng ở trong ... Phê quá , dựng xe nhào đại vô mượn bơm ... Thằng bố nó cực kỳ nhiệt tình , vui vẻ mang bơm ra cho mượn ... Con bé thì cười toe toét thân thiện ... Nhìn kĩ lại thấy cũng được đó chứ , tuy hơi đen một chút nhưng có duyên lắm ... Bố mẹ nó dễ kiểu này và nó cũng thân thiện kiểu đó chắc ở dưới đó 1 tuần thì tao tán nó giải sầu quá ... He he he ...
  10. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Ngẩn ngơ sương Huế​
    Trần Viết Tuấn​
    Sương như tấm chăn đắp sông ngủ
    Mai sớm tôi qua mờ mịt đôi dòng
    Chợt thấy những con đò xa bến
    Đã bay lên không cánh bềnh bồng
    (Sông Hương mùa sương- Đỗ Văn Khoái)

    Những ngày đã qua chẳng hiểu thế nào một Sông Hương mùa sương như thế đã trở thành nỗi ám ảnh êm đềm không chỉ là của riêng tôi thôi. Hóa ra Huế thành phố đâu chỉ của "ngày chưa tắt nắng trăng đã lên rồi", đâu chỉ của những "chiều chậm đưa chân ngày, tiếng buồn vang trong mây", mà còn là thành phố thật nên thơ từ màu sương như một thoáng trở lòng của đất trời lãng đãng không khí mơn man trong lành se lạnh. Một thời gian đắm đuối của sương Huế có thật với các gì khang khác ở những buổi sáng mai sau thức dậy chợt thức cả không gian đang bỏ ngỏ những khoảnh khắc xuân thì.
    Tôi đã từng thích thú được ngắm nhìn màn sương như thực như ảo của nỗi đợi chờ ấy cứ vang run dưới những tán tràm hoa vàng xanh mượt ở góc sân của một ngôi trường cũ. Và rồi cảm nhận rất rõ một niềm đam mê riêng về Huế đang giăng mở nét rêu phong trầm mặc ở Nội thành. Lại hình như vẫn long lanh tiếng khẽ khàng không bâng khuâng trên kẽ lá trong vườn hồng nhà ai ở khu vườn Huế? Sương Huế thu mình trong từng cánh hoa, giấu hồn trong cây như muốn hoá thân vào cuộc sống thanh bình yên vui của mọi người. Mà đâu có gì xa vời và mộng tưởng? Huế vào mùa sương còn khoác lên cảnh quan hữu tình nơi đây sự hoài niệm âm thầm và lặng lẽ của những ngày tháng đã qua. Chỉ những giây phút bàng bạc chất thơ và đời ấy, chí ít cũng như có thêm một chút nhớ, một chút buồn và rất nhiều dễ thương mà tôi đã chợt bắt gặp trong tâm hồn mình những âm vang nhè nhẹ của hạnh phúc, khi một mình thả bộ trên những con đường đầy sương của Huế. Những cảm giác vừa mới lạ vừa xao xuyến đã nhanh chóng lan tỏa thành cung bậc thấm đậm tình người mà có lẽ lắm lúc trong cuộc sống bươn chải với nỗi mệt mỏi của đời người, mỗi một người đã từng dễ quên đi, dễ để tự mất mát. Ơi sương Huế vô ngôn, màu thời gian sương khói vô ngôn... tất cả đã đi vào trong tôi cùng với Huế như một nguồn sống dịu mát trong suốt và nền nã tự bao giờ! Lại như một món quà tặng của tạo hóa dành riêng Huế theo "Khái niệm Huế" của Nguyễn Trọng Tuệ: Huế mơ màng xây bằng khói và sương. Hay huyền thoại như cảm nghĩ của Nhã Tiên: Đời rất thật mà sông thì hư ảo. Áo sương mù xin đừng khoác cho nhau. Riêng tôi, tôi vẫn nghĩ còn nhiều và sâu lắng hơn thế thì phải.
    Chẳng hạn, trong khi chờ đợi mùa sương Huế âm thầm trở lại, đã có lúc trước đó trong đêm, tôi như lạc vào thế giới của những giấc mơ thuở tuổi thơ ngày xưa. Nơi đó đã sống dậy hình ảnh chú bé chăn cừu trong "Những ngôi sao" của Alphonse Daudet cứ mải mê ngắm trăng sao mà ước gì có thể với tay hái được một chùm sao nào đó để điểm xuyết thêm cho giấc mơ của chính mình. Và sự hoài cảm ngây thơ đáng yêu đó vẫn cứ thấy bâng khuâng nao lòng mãi.
    Bây giờ đã qua đi những gì thuộc về quá khứ. Bây giờ trước tôi là cuộc sống thật với những tiếng gọi thì thầm của sương mù rất hiền hòa mỏng manh đấy nhưng có lẽ chẳng bao giờ phai nhạt. Bởi hàng năm, sau giêng hai, sương Huế lại về như một lời hẹn thủy chung, đem đến cho lòng tôi những cảm xúc bồi hồi không chỉ của một thuở nào...

Chia sẻ trang này