1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuỳ bút kẻ điên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jukerman, 07/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jukerman

    Jukerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bút kẻ điên

    1 : Những ngày tháng tám, mưa rơi không ngớt .

    Thật bất ngờ khi bắt đầu những bài viết của mình ở một hàng net , tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bắt đầu mọi thứ ở một nơi như thế này .Không phải tôi cho rằng văn chương hay những thứ từa tựa như văn chương thì cần phải được bắt đầu ở một nơi sang trọng, máy lạnh chạy cả ngày, thấp thoáng những áo quần công sở, hoặc giả là một khung cảnh thật nên thơ và đầy cảm hứng, ánh nến lung linh, vv và vv ... Chỉ vì tôi cần có một nơi yên tĩnh.NHưng những từ đầu tiên đã được viết ở một nơi hoàn toàn khác với dự kiến , ồn ã và đầy mùi khói thuốc. Có lẽ sau này, mỗi lần đọc lại, tôi nhất định sẽ ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất trong không khí.

    Trước đây tôi không có ý định sẽ viết truyện , dù là truyện cười, truyện ngắn, truyện dài ... tôi chỉ thích nằm trên giường cắm cúi đọc truyện, đọc chán sẽ gấp sách lại và trùm chăn ngủ. Nhưng chuyện gì cũng có thể thay đổi theo thời gian, nhất là quan điểm của một cô gái mới hơn 21 tuổi. Chuyện gì cũng có thể thoắt không thành có .NHư là một chiếc compa , khi có thể xoay trái, lúc có thể xoay phải.

    Cho đến năm tôi 16 tuổi, tôi không chấp nhận việc một ai đó, một người nào đó , hoặc chính tôi ,sẽ quan hệ ******** trước hôn nhân , đối với tôi khi đó, vấn đề này quả thực xa lạ ; những năm 17 tuổi, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hút thuốc, uống rượu, đi chơi cả đêm không về ;tôi cũng không nghĩ mình sẽ mặc áo hai dây ra đường cho tới tận khi tôi 18 tuổi; những năm 19, tôi không nghĩ mình sẽ đâm đầu vào chơi game cả ngày ; và còn nhiều nhiều thứ nữa tôi nghĩ mình sẽ không làm hoặc không chấp nhận , tuy nhiên, đến năm tôi 20 tuổi, việc gì tôi cũng đã suy nghĩ khác, cũng đã làm khác, quan hệ ******** trước hôn nhân không phải là một vấn đề đáng quan tâm, điều cần quan tâm là tôi có muốn hay không, hút thuốc hay uống rượu cũng tương tự như vậy , mặc dù tôi không thích chính mình sa đà , tôi không thích mùi thuốc lá hay mùi rượu, nhưng tôi cũng đã có uống , có dùng thử , cũng đã từng cả đêm không hề về nhà, cũng từng mặc áo hai dây ra đường ...vv và vv . Tại sao tôi lại nói về những vấn đề này, không phải tôi đang khoe khoang mình đã thế này đã thế kia. Chỉ là tôi muốn nói rằng khi thời gian trôi đi, điều gì cũng có thể thay đổi, dù nó không thay đổi một cách triệt để , tôi không điên cuồng quan hệ với bất kì ai, không nghiện thuốc , nghiện rượu hay nghiện bất cứ thứ gì , chưa từng mặc đồ thiếu vải ra đường - vì vốn là tôi biết, con gái ra đường ăn mặc mát mẻ thường chỉ có 2 kiểu : một là cực kì xinh đẹp, thân hình cực kì quyến rũ , hai là hàng đại hạ giá không ai thèm chú ý đến - tôi tự nghĩ mình ko đến nỗi nào, tuy nhiên cũng không phải là đại mỹ nhân,cũng chưa từng ăn uống ngủ nghỉ tại một quán game, nợ nần chồng chất ... Tóm lại, tôi là một đứa khá dài dòng, chỉ để giải thích rằng mình chưa từng nghĩ đến việc viết tự truyện , nhưng giờ lại ngồi điên cuồng viết , tôi đã lôi những việc tôi đã từng làm ra để luận bàn và so sánh một hồi, kết quả đoạn giải thích đó còn dài hơn cả câu chủ chốt.

    Trong cả đoạn dài dòng đó, tôi khoe khoang về sự không ngoan ngoãn của mình , nhưng không hề tự hào về sự thiếu ngoan ngoãn ấy , thậm chí tôi tự thấy rằng mình không ngoan lắm, nhưng sự không ngoan cũng rất chừng mực. Đọc đến đây các bạn gái sẽ mỉm cười vì sự buồn cười của tôi, hoặc về văn phong ngớ ngẩn của tôi . Các bạn trai có thể sẽ thấy tôi thú vị, hoặc câu chuyện của tôi có vẻ thú vị, hoặc thấy nó chán ngắt và thề là sẽ không đọc nó lần nữa . ( tuy nhiên, tôi dám chắc, số lượng các bạn nam đọc sách ít hơn các bạn gái rất nhiều )

    Có lẽ tôi mắc bệnh nói về mình quá nhiều , nhưng trong thời đại này , nếu không biết tự yêu chính bản thân mình, nhất định sẽ không thể yêu thương người khác.
  2. Jukerman

    Jukerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    2 : Con gái mười bốn tuổi, lần đầu tiên nói dối.
    Trước khi bắt tay vào viết những dòng này, như tôi đã nói, tôi chưa từng thực sự viết bất cứ một điều gì được gọi là văn chương. Sở thích của tôi là đọc , sách , truyện , tiểu thuyết, tuỳ bút, hồi ký , truyện tranh ... nói tóm lại là tất cả những gì có chữ bên trên ngoại trừ báo và tạp chí .
    Có lẽ bởi vì tôi lười biếng , đến nỗi không muốn nhấc người ra khỏi giường hàng sáng mua báo về đọc; cũng có thể tôi là một kẻ ích kỷ đến mức thấy rằng đọc báo là không cần thiết, chẳng có một dòng nào viết về tôi hay cuộc sống của tôi, vậy tôi có nên đọc một ấn phẩm mà từ đầu đến cuối toàn viết về những điều xa lạ với mình ?; cũng có thể tôi là một kẻ thiển cận đến độ cho rằng thế giới ngoài kia thay đổi như thế nào chẳng liên quan gì đến tôi, dù ngày mai vàng có tăng hay hạ giá , cổ phiếu có xuống vài chục điểm thì tôi cũng nhất định không vì thế mà tự tử, cũng không có nhiều sự hiếu kì đến độ chạy ra Long Biên để rình xem hôm nay , nhân sự kiện này, sẽ có những ai lao từ trên cầu cao kia xuống. Khi đọc báo hay tạp chí, nhất định có những trang, những bài mà tôi thích đọc, song cũng nhất định có những trang khác, những bài khác tôi chỉ cần nhìn qua cũng không muốn xem, vậy tại sao lại cần phải bỏ tiền ra để mua những thứ chúng ta sẽ không bao giờ dùng tới ? Một tờ báo rẻ nhất là hai ngàn đồng theo tôi được biết là báo bóng đá , hai ngàn đồng không lớn, song với tôi, bóng đá chẳng có ý nghĩa gì. Một tờ tạp chí đắt nhất có giá thành là ... ai mà biết ... song tôi không có tham vọng bỏ một đống tiền để mua những thông tin ngay ngày mai, ngày mốt sẽ chỉ là đồ quẳng đi.
    Song văn học thì hoàn toàn khác, tôi có thể chọn một tác giả mà tôi yêu thích giữa hàng ngàn những tác giả tên đề trên gáy sách và xếp ngay ngắn trên kệ, tôi có thể chọn một cuốn sách tôi thích nhất giữa hàng ngàn những cuốn sách khác. Tôi thích một cái gì đó nhẹ nhàng và dịu dàng , đầy tính nghệ thuật, hơn là những câu chữ khô cứng chỉ chứa đựng thông tin. Khi nói về mặt này, tôi tự thấy tôi là một kẻ coi trọng hình thức. Tôi thích những câu văn bóng bẩy và đa nghĩa hơn những câu trần thuật thông thường. Hơn nữa, một cuốn sách hay sẽ không bao giờ suy giảm giá trị theo thời gian, mặc dù hàng ngàn người đã đọc qua cuốn sách đó, mặc dù mỗi người trong hàng ngàn người đó, đã đọc cuốn sách của mình nhiều đến mức thuộc lòng từng câu chữ. Tôi không hề muốn so sánh, nếu không nguyên chương này của tôi sẽ trở thành ?osự khác nhau giữa Báo chí và Văn chương? mất , nhưng khi bạn nói với một người khác thông tin rằng giá xăng dầu đã tăng tới 30% sau sự kiện đó chỉ 2 ngày thôi, thì hoặc là người bạn đó của bạn không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hoặc là câu chuyện của bạn sẽ được nhận xét là cần thêm 100gr muối tinh.
    Đọc đến đây nhất định các nhà văn, dịch giả , vv sẽ có thiện cảm với tôi. Còn các anh, chị, em, cô ,bác trong ngành báo chí chắc hẳn sẽ không vừa lòng. Tuy vậy, tôi chỉ đơn thuần muốn nói lên quan điểm của chính mình, sở thích của chính mình, dù có thể sẽ có một số người cho rằng tôi thiển cận. Nhưng suy cho cùng, chúng ta không có cách nào có thể làm vừa lòng được cả thế giới. Tôi rất khâm phục các nhà báo vì sự dũng cảm, tác phong làm việc và nhiều điều khác nữa ở họ, tuy nhiên, tôi vẫn không thích lắm những câu từ họ viết ra .Tôi cũng không có ý định làm vừa lòng tất cả mọi người bằng cách tấm tắc khen ngợi một tờ báo , về lĩnh vực nào đó mà tôi không có chút thông tin từ trước đến giờ là hay.
    Chúng ta đã thường phải tư duy theo đám đông như thế. Đôi lúc điều đó hợp lý, đôi lúc điều đó có lợi và dễ dàng cho chúng ta. Nhưng ?" tôi có thói quen sử dụng từ này rất nhiều - nếu có cơ hội để trình bày quan điểm của mình, bạn sẽ làm gì ? Lựa chọn giữa nhận định của mình và nhận định của đám đông ?
    Mà suy cho cùng, việc một cô gái mới hơn hai mươi tuổi không thích đọc báo hơn thích đọc tiểu thuyết lãng mạn cũng là chuyện chẳng có gì đáng bận tâm.
    Thế giới của tôi vì thế vô cùng nhỏ hẹp, ngay từ khi tôi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thích xếp quanh mình những chồng sách cao, tạo thành một bức tường vây kín lấy mình và tôi vui đùa cùng những trang sách trong thế giới do tự tay tôi tạo nên đó.Tôi lớn dần lên , vào cấp hai, rồi cấp 3, rồi học đại học, thế giới của tôi cũng theo đó mà trở nên lớn lao và nhiều màu sắc hơn so với ô vuông con đầy sách vẫn xếp quanh tôi trong những khoảnh khắc chỉ có một mình , muốn dùng bản thân lấp đầy khoảng trống nào đó, dù nhỏ hẹp. Bạn hay tôi, hay bất kì ai, chúng ta không thể sống mãi trong một thế giới suốt từ khi chúng ta sinh ra cho tới khi chết đi. Điều đó là không thể , chúng ta không thể là một đứa trẻ không bao giờ lớn , chúng ta không thể mãi ngủ ngon , gối đầu lên những trang sách trong khi thế giới hiện thực luôn đầy sức mạnh , ào ạt cuốn theo cả chính chúng ta vào đó. Chúng ta cần phải mở rộng thế giới của chính mình, từng chút một, để yêu thương một người nào đó , hoặc để chấp nhận có ai đó yêu thương mình. Thế giới không có tính yêu, nhất định là một thế giới vô cùng buồn tẻ.
    Người đầu tiên bước chân vào thế giới của tôi theo cách đó, có tên là Phạm Việt Hưng. Năm ấy tôi mới 14 tuổi.Nhiều người nghĩ rằng mới chừng đó tuổi mà đã biết để ý tới bạn trai, sau này sẽ trở nên hư hỏng. Bản thân tôi cảm thấy 14 tuổi đã biết thích một người khác theo cách của tôi lúc bấy giờ, quả thật là hơi sớm.
    Đó là năm 2001, tôi mới vào lớp 8. Cho đến nay đã là 7 năm, có nhiều thứ đã quá khác nhau giữa hồi đó và bây giờ. Đối với học sinh lớp 8 của thời đại bây giờ, chuyện thích một thằng con trai chỉ là chuyện bình thường ở huyện, có người yêu cũng không phải một hiện tượng gì đáng quan tâm lắm, thậm chí nạo phá thai hay phải sinh con trong độ tuổi đó, cũng không quá hiếm gặp.
    Nhưng tôi hồi đó , mười bốn tuổi đã thích một người con trai, đó là một bí mật tuyệt đối không nên nói ra, phần vì tôi cảm thấy hơi có chút xấu hổ : Bố mẹ tôi là người của thập niên 1950, luôn cho rằng con gái không nên có tình cảm đặc biệt đối với con trai, đó là một việc không tốt ; phần vì Phạm Việt Hưng là một nam sinh đẹp trai nhất trường , tuy học không xuất sắc, nhà không thuộc loại giàu có , nhưng lại có nụ cười khiến cho rất nhiều em bé xinh xắn đáng yêu chao đảo. Tôi cũng là một trong số những đứa con gái thích cậu ta vô cùng chỉ vì nụ cười và khuôn mặt của cậu ta. Tuy nhiên , tôi không thuộc dạng xinh xắn kiều diễm gì, giao tiếp lại rất kém, thường chỉ cúi đầu đọc sách mỗi khi lên lớp , trong lớp cũng không chơi với nhiều người. Tôi nhút nhát và mờ nhạt, trong khi cậu con trai tôi thích, học trên tôi một khoá , lại đang là tâm điểm chú ý của những đứa con gái học tập suất xắc, xinh xắn dễ thương, gia đình khá giả.
    Thành ra nói một cách hoa mỹ rằng đó là người đầu tiên bước chân vào thế giới của tôi, song tôi lại không hề bước một bước nào vào thế giới của cậu ấy.Trước sau gì , tôi chỉ luôn đứng nhìn cậu ấy từ xa, cách nhìn cũng không được tự tin cho lắm, chỉ cần có ai đó quay về phía tôi, lập tức tôi liền chuyển ánh nhìn về phía khác, nhất quyết không để người ta nhận ra là tôi đang chăm chú quan sát nhân vật nào.
    Lần đầu tiên tôi thấy Phạm Việt Hưng là vào buổi tập trung đầu năm học. Lớp tôi ngồi gần một lớp khoá trên. Đang nghe thầy cô giáo nói về những mục tiêu, dự định, phấn đấu , vv và vv thì trời bất chợt đổ mưa. Trường tôi không phải là một ngôi trường lớn, cả trường chỉ vỏn vẹn 10 phòng học và một khoảng sân rất nhỏ.Người thì đông, thầy hiệu trưởng nói trên bục rất nhiều, nhưng vào tai chúng tôi chẳng được bao nhiêu. Trời lại bất chợt đổ mưa, nhưng mưa nhỏ, chúng tôi không được đứng dậy ai về lớp nấy, mà phải căng ô lên ngồi nghe tiếp. Sân trường bỗng chốc biến thành điểm du lịch như ngoài bãi biển, từng tốp , từng tốp trốn trong những chiếc ô thoải mái nói chuyện riêng. Chính lúc đó tôi đã nhìn thấy Phạm Việt Hưng, rất gần tôi, đang cười đùa trêu chọc mấy đứa con gái xung quanh, có lẽ lúc đó tôi đã giống như bị sét đánh trúng, dù trời mưa nhỏ , tuyệt chẳng có tiếng sấm nào. Đến mức tôi cứ ngồi ngây ra, nhìn cậu ấy , cho đến lúc cậu ấy thấy ánh mắt của tôi, quay ra cười với tôi một cái, tôi mới đỏ bừng mặt quay đi. Không rõ sau đó cậu ấy có nhìn về phía tôi lần nào không, nhưng tôi tuyệt không dám quay đầu lại phía đó nữa, thấy gáy mình nóng bừng , người tôi thẳng đơ, đến thở cũng không dám thở ra quá mạnh, chỉ sợ có ai đó biết được là tôi vừa nhìn thấy cậu ấy, vừa thấy cậu ấy cười với tôi, thấy thiên lôi cầm lưỡi tầm sét khẽ chạm vào tôi một cái. Và tôi ngay lập tức cháy thành than.
    Tình cảm tuổi học trò là một thứ tình cảm rất lạ, nó khác hẳn với những thứ cảm nhận khi chúng ta lớn lên rồi. Thích một người nào đó không vì lý do gì đặc biệt, không vì người đó có thể mang đến cho mình thứ này thứ khác. Thích một người chỉ vì người đó có một cử chỉ đáng mến, một nụ cười như thể chỉ dành riêng cho mình .Thích một người chỉ vì hôm nay trời mưa to quá, và dáng người ấy đi trong mưa đẹp lạ thường.
    Sau này tôi có được một tấm hình của cậu ấy, và tôi giữ nó mãi cho đến tận bây giờ, Linh, bạn gái thân nhất của tôi , khi nhìn tấm ảnh đó đã không ngừng khen ngợi vẻ đẹp trai và nụ cười của cậu ấy.Thi thoảng tôi vẫn mang tấm hình đó ra ngắm nghía và mỉm cười một mình.Không phải vì cho đến giờ tôi vẫn còn có tình cảm gì với cậu ta, chỉ là nhìn cậu ấy, tôi chợt nhớ lại cảm giác của tôi năm ấy, điều đó khiến tôi bất chợt thấy như có một dòng nước thanh khiết rửa sạch tâm hồn .
    Tôi cười bởi vì chí ít, tấm ảnh đó nhắc nhở rằng, đã từng có một tôi như thế.
    Con gái, khi cười luôn đẹp hơn khi cô ta khóc, trừ trường hợp người con gái đó xấu đến mức ma chê không nhìn mặt.
    ***
    Tôi cứ đơn giản thích cậu bạn khoá trên như vậy được chừng nửa năm mới biết được cậu ấy sinh ngày 18 tháng 4 năm 1986. Thuộc cung Bạch Dương. Cũng không phải tôi có can đảm bước đến trước mặt cậu ấy mà hỏi : anh sinh ngày bao nhiêu ? Chỉ vì trường tôi nửa năm có một kỳ kiểm tra sát hạch một lần đánh giá chất lượng học sinh, kết quả sẽ được gắn ở trên bảng tin trường, ai cũng có thể tới xem. Tôi biết tên cậu bạn ấy, lớp cậu ấy học, nhân khi cả trường đã ra về gần hết, những người còn ở lại cũng không chú ý gì đến mình, tôi mới len lén tìm tên cậu ấy trên bảng điểm. Điểm số của cậu ấy không cao, cũng chỉ thuộc dạng tầm tầm, nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm, cái mà tôi quan tâm là dãy số có 8 chữ số xếp cạnh nhau : 18041986. Biết được điều đó trong tôi có cảm giác vui mừng rất lạ, như thể tôi vừa được cậu ấy tặng một món quà bí mật, thi thoảng len lén mở ra xem, rồi lại cười một mình. Nhưng quả thật tôi không có cơ hội tặng cậu ấy bất kì thứ gì cho sinh nhật cậu ấy cả. Đến tháng tư năm sau, cậu ấy thi tốt nghiệp, rôi không xuất hiện ở trường nữa.Từ đó cho đến mấy năm sau, tôi mới lại có dịp nói chuyện với cậu ấy, nhưng khi đó, tôi đã chẳng còn là cô nhóc mười bốn tuổi năm nào đó nữa. Có điều, đó là chuyện của mấy năm về sau. Tính cho đến thời điểm tôi đang nói, thì tôi đang vừa đạp xe về nhà, vừa mỉm cười với bí mật nho nhỏ dễ thương của tôi.
    Trời mùa đông miền Bắc tương đối lạnh, tôi đi học về trời đã nhá nhem tối, thời tiết cũng trở lạnh hơn.Bình thường tôi khoác hết lớp áo len này đến lớp áo len khác , đạp xe, vẫn cố đi về thật nhanh, chui vào trong nhà , đợi mẹ pha cho một cốc sữa nóng, miệng không ngừng xuýt xoa vì lạnh. Nhưng ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, mình đã cố gắng đi thật chậm như thế nào chỉ để có thêm vài phút nghĩ về cậu bạn đáng yêu và về cái bí mật nho nhỏ đó của riêng tôi .Hôm đó mẹ tôi đợi tôi trước cửa rất lâu, khi về tôi nói dối là do xe bị hỏng phải dong xe đi sửa mất mười mấy phút nên mới về muộn đến thế
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng này, tự nhiên thấy một phần của mình trong đó. Bạn viết hay lắm, viết tiếp đi nhé
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Đọc chuyện của chị emthấy buồn cười lắm í, các câu văn dài ko hề khó hiểu! Hay lắm í giọng văn ko từng trải mà chẳng hề trẻ con thích lắm í
  5. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    11h01 -> 11h03 cùng 1 ngày.
    Nếu bạn cho cái link đọc luôn 1 thể thì tốt quá. Chứ vào Blog của bạn toàn quảng cáo đồ cho phụ nữ chán lắm. Chắc còn 1 Blog khác chứ ?
  6. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    lối viết văn của bạn thú vị đấy, nhưg nếu tiếp tục phog cách trình bày như vậy, bạn vô tình fá vỡ đi mọi thứ đấy

Chia sẻ trang này