1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/857074/trang-15.ttvn
    Không bao giờ anh biết...
    Tôi run run khi thấy số điện thoại của anh trên màn hình. Anh gọi điện lúc tôi đang ở cách anh rất xa. Ạnh không biết đâu, tôi đã chọn việc đi xa đúng vào những ngày tết này, tôi muốn đầu óc tôi được tập trung cao độ vào việc lái xe đường trường. 6, 7 tiếng lái xe, thực ra là tôi được giải thoát khỏi hình ảnh của anh trong từng ấy thời gian, thực ra là đầu óc được nghỉ ngơi. Thế mà vừa dừng chân thì anh gọi điện. Trớ trêu thật. Giọng anh ngọt ngào và quan tâm. Tôi biết anh muốn giữ liên hệ bạn bè với tôi. Nếu anh muốn thế, tôi có thể làm được. Và sự thực là tôi đã xã giao và dịu dàng giỏi hơn anh tưởng.
    Nhưng để làm gì hả anh? Làm như thế là tôi phải nén lòng nhiều lắm. Sao lại bắt tôi làm bạn với người đàn ông mà tôi yêu?
    Bao giờ tôi mới hết yêu anh? Hy vọng là sẽ không lâu nữa. Tôi chỉ cần giữ cho lòng mình phẳng lặng hơn, tôi sẽ nuôi dưỡng sự lạnh lẽo đang ngày càng lớn dần trong tôi. Như thế tình yêu sẽ không sống được lâu đâu.
    Anh có biết điều này không anh?
    ============
    Những ngày này, mình nhận được tấp nập những lời sẻ chia thông cảm cho việc mình...thất tình Nhận lời an ủi mà nhói cả lòng, vậy mà vẫn phải cười hề hề.
    You will never know...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [topic]857074[/topic]
    [topic]903155[/topic]
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ anh biết...
    Nước mắt em thi thoảng vẫn âm thầm rơi trong đêm...
    Chúng ta không phù hợp - câu này được xem như slogan của tình yêu em&anh.
    Vậy sao không cho tặng nhau sự giải thoát để rồi cảm xúc lại lần nữa được tự do thăng hoa trong mỗi cuộc đời riêng của em & anh...
    Lý do chỉ 1 từ duy nhất: YÊU.
    Ôi chữ ấy đơn giản gọn gàng thôi mà đủ bao biện cho tất cả mọi thứ....
    Ngày mới yêu nhau anh hay nói "mắt em dài có đuôi, đàn bà mắt ấy khổ một đời,lại đa tình nữa" ... Rồi thời gian qua đi, 100 lần chia tay và 100 lần quay lại, em hay ví von đùa như thế, và bảo rằng sẽ ko chấp nhận lần thứ 101 đâu, nhưng rồi thì em vừa chấp nhận nó cách đây chỉ vài giờ...
    Bên nhau, đôi khi anh nheo mắt nhìn em: "lẽ ra em phải yêu 1 anh lãng mạn bay bổng & si mê giống em,chứ không phải là 1 thằng máu lạnh như anh"...
    ..Máu lạnh nhung Tim nóng - em bao biện cho anh và tự bao biện cho cả sự lựa chọn của chính em... Em sợ phải làm lại từ đầu tất cả với bất cứ người nào khác... Cuộc sống làm em mỏi mệt lắm rồi,em muốn dừng chân 1 nơi yên bình,dù đúng dù sai...đó vẫn là con đường em đã lỡ đi trong bao năm rồi..quay lại chẳng bao giờ kịp nữa đâu...em luôn tin thế...& sợ thay đổi.
    Có phải tất cả đó là lý do em chấp nhận & chịu đựng những cuộc cãi vã miên man tưởng chừng như ko bao giờ chấm dứt trong tình yêu chúng ta...
    Khi lần thứ 101 diễn ra tối qua,em đã thất vọng đến ghê gớm..ko fải thất vọng anh..mà là thất vọng về chính em...Em kém cỏi quá,em ko làm được những gì em muốn,em quá nhỏ bé & khiêm nhường trước anh đến nỗi bao năm em núp dưới bóng anh như núp sau 1 người cha người anh người bạn,anh là gộp lại tất cả những người đàn ông trong cuộc đời em đều hiện hữu ở trong anh.
    Cả 2 ta đều biết ko đem lại được hạnh phúc cho nhau,mà vẫn yêu... Như 1 truyền thuyết về loài chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi.
    Chúng ta cũng như loài chim đó thôi,khi lao vào bụi mận gai chúng ta biết chúng ta hiểu là sẽ chết,nhưng vẫn cứ lao vào...
    Khi anh hẹn em,em biết trước những gì anh sẽ nói,nó cũng sẽ giống như bao lần thôi,nhưng tất cả những gì em chuẩn bị thì em lại ko có cơ hội nói ra được, vì...
    "Em nghĩ chia tay ở đây đã là muộn lắm rồi nhưng dù sao cùng đừng để muộn hơn hoặc là ko bao giờ"...v...v...
    "Thôi nhé, anh hỏi thật... em có muốn mình cưới không?"
    Em lặng phắc...
    Anh gặng hỏi: "Sao em?".
    Em ngước nhìn anh: "Có..."
    Nhưng anh không làm gì cả... không hôn em.... không âu yếm... như trong tình huống thông thường khi diễn ra một lễ cầu hôn em cứ tưởng nó phải giống như thế.
    Em chờ đợi...
    Anh vuốt nhẹ tóc em: "Anh đùa thôi!"
    Anh nghĩ là em sẽ khóc ư? Vì đôi mắt em bao giờ cũng như chực khóc! Nhưng mắt em chỉ tròn thêm, sẫm màu chiều. Em... cười.
    Thế là chúng ta lại quay lại...tiếp diễn những đêm em khóc thầm... và cùng nhau đợi chờ những lần thứ 102..103...104... sắp tới nhé tình yêu...
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 26/01/2008
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ở thế giới xa xăm
    And if someone else would come
    I wish it would be someone who will love you more
    And will take care of you
    Much more than I can do

    Nếu có ai đến với anh, hy vọng người đó sẽ yêu anh và chăm sóc anh hơn tôi. Tôi thì tôi chả tin là có con ấy , nên tôi dùng chữ would, nhưng mà, nhưng mà, tôi lại cũng muốn rằng anh được yêu thương và chăm sóc thật nhiều, nên tôi lại dùng chữ will, và, dù gì đi nữa, phải nhiều hơn mức mà tôi đang có thể dành cho anh, can.
    [​IMG]

    Trên một vì sao xa xăm có một thế giới đang tồn tại, và tất cả những gì xẩy ra trên đó đều khác với thế giới của chúng ta.
    Ở thế giới đó có một người đàn ông và một người đàn bà. Họ làm việc cùng nhau, sánh bước cùng nhau, rồi họ kết bạn với nhau - một điều vẫn thường xảy ra trên thế giới của chúng ta.
    Nhưng ở thế giới đó có một điều mà thế giới của chúng ta không có. Trên đó có một khu rừng rậm, cây cối ken dày cành lá làm ánh nắng không lọt xuống được. Giữa khu rừng có một ngôi đền. Ban ngày, nó tịch liêu. Và rồi khi màn đêm huyền diệu buông xuống, khi các vì sao và ánh trăng bạc lấp lánh trên các ngọn cây, nếu có ai một mình bước vào ngôi đền, cởi áo ra và lấy đá sắc cứa vào ngực mình để máu nhỏ xuống thềm đá thì bất cứ điều gì kẻ đó cầu xin đều linh ứng. Tất cả đều đúng như vậy bởi đó là một thế giới xa xăm và mọi thứ xảy ra trên đó đều khác với thế giới của chúng ta.
    Ngày qua ngày, người đàn ông và người đàn bà vẫn sánh bước bên nhau và người đàn bà luôn cầu chúc cho người đàn ông những điều tốt đẹp nhất.
    Một đêm, khi ánh trăng bạc trải đẫm trên thế giới ấy làm muôn ngàn cây lá lấp lánh và những ngọn sóng biển long lanh ánh bạc, người đàn bà một mình rẽ lối vào rừng. Trong đêm tối âm u, ánh trăng lọt xuống lấm tấm như những đốm bạc dưới chân nàng. Càng đi sâu vào rừng, đêm càng đen dặc, cho đến khi không còn một giọt trăng nào lọt xuống thềm lá nữa thì nàng đến được ngôi đền.
    Và khi mà những giọt máu nóng hổi rơi xuống thềm đá lạnh, tức thì một giọng nói cất lên: "Người cầu nguyện điều gì?"
    "Có một người đàn ông mà con hằng yêu quý, một người gần gũi hơn tất cả mọi người trên đời. Con muốn được dâng chàng hạnh phúc lớn lao nhất trong các phúc lành" - nàng trả lời
    Giọng đó hỏi tiếp: "Đó là gì"
    Nàng đáp: "Con không biết. Nhưng con cầu sao chàng được ban cho những gì tốt đẹp nhất"
    Giọng nói đáp: "Điều ước của ngươi sẽ linh ứng, chàng sẽ được ban cho điều đó"
    Nàng đứng dậy, khép vạt áo và lấy tay ghì chặt vết thương một cách sung sướng. Nàng chạy khỏi cánh rừng, thảm lá vàng xào xạc dưới chân nàng.
    Ngoài trời kia, ánh trăng bạt ngàn, những làn gió biển trong trẻo đang mơn man làn cát trắng lóng lánh trên bãi biển. Nàng chạy dọc bãi biển để tìm người đàn ông.
    Bỗng nhiên, nàng đứng sững lại. Xa xa trên những lớp sóng biển trập trùng, một con thuyền đang lướt đi chậm rãi trên biển trăng bạc. Nàng che mắt dõi theo, và ở đó hiện lên một dáng hình quen thuộc đối với nàng. Con thuyền tự lướt đi mà không có ai chèo lái. Trong ánh trăng lờ mờ nàng nhận thấy một bóng người khác nhỏ nhắn hơn đang tựa vào vai người đàn ông. Thuyền cứ lướt đi mỗi lúc một xa mãi, xa mãi. Nàng chạy dọc bờ biển nhưng cũng không tới gần thêm được chút nào. Thất vọng, nàng buông ngực áo bay phấp phới và dang rộng hai tay chới với, ánh trăng bạc chảy lóng lánh trên những lọn tóc buông xoã của nàng.
    Bỗng một giọng nói cất lên bên tai nàng: "Có gì xảy ra với con vậy"
    Nàng kêu lên: "Con đã đem máu để đổi lấy lấy món quà tuyệt với nhất trong các món quà cho chàng. Con đang mang đến cho chàng, sao chàng lại bỏ con mà đi vậy?"
    Giọng nói thì thầm êm ái: "Điều con ước đã linh ứng đấy, nó đã được ban cho chàng"
    "Đó là điều gì vậy?" - Nàng hỏi
    Giọng nói đáp: "Đó là điều làm cho chàng có thể rời bỏ con"
    Người đàn bà đứng chết lặng. Xa tít ngoài khơi, con thuyền đã khuất hẳn sau tấm rèm bạc.
    Giọng nói lại nhẹ nhàng cất lên: "Con có bằng lòng không"
    Nàng nức nở: "Con bằng lòng"
    Và nàng ngã gục xuống. Dưới chân nàng, những con sóng vỡ vụn thành những dải mỏng và hôn mãi lên bờ cát mịn.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong

    Mình lại nhớ đến mấy câu
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng

    Ngày xưa có đọc phọt phẹt mấy câu của Nietzsche hay Schopenhauer gì gì ấy về ý muốn khi không ước muốn gì ngoài việc ước muốn chính nó (ước muốn ước muốn) thì trở thành ý chí cao nhất. Nói chung là chả hiểu gì hết, hề hề, chỉ tóm lại là, nhiều khi chờ mong một điều gì chỉ vì mình muốn chờ (còn đạt đc hay không là chuyện khác) thì lòng sẽ thanh thản hơn lắm.
    Ước muốn chính nó - ước muốn không gì khác hơn là ước muốn đc ước muốn...
    Mong chờ chính nó - mong chờ không gì khác hơn là mong chờ đc mong chờ...

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngày Valentine đọc email linh tinh.
    Tức là không phải ''ngày'' Valentine nữa, mà lúc đọc thì là đêm rồi.
    Mà email cũng chả linh tinh nữa.
    Mò mẫm tự dưng đọc một loạt. Nhìn thấy mình nhỏ nhẻ nhỏ nhẻ, nhìn thấy mình nén đi những nỗi khó chịu, những nỗi tủi thân, những nỗi bực dọc, những nỗi bla bla, để nghĩ đến người kia khi nhận email thì thế nào, liệu một lời nói nặng thêm thì có giải quyết đc gì hay không, hay chỉ làm nhau xa nhau thêm.
    Nhìn thấy, nhận ra, cảm giác đc hết những gì mình cảm nhận lúc đó, nhưng thấy câu chữ mình khác quá, vờ vịt như mình không hề cảm thấy gì.
    Hôm nay, bám máy online, chat chit với 1 ông anh và 1 thằng em, năn nỉ hết lời rằng con gái đã dỗi thì hãy cứ mà dỗ, đó là bạn gái của mình chứ của ai mà bực, mà tức, mà ''kệ.''
    Ôi, mình thật là hiền dịu, hiền lành, hiền từ khi email như vậy. Lúc nào cũng đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình (>>>ngu) Lúc nào cũng giấu đi cảm giác thật của mình (>>>ngu)
    Ngu thế cũng hông sao, chỉ chán là ngu thế, chứ ngu hơn, cũng chẳng guarantee đc cái gì, ngoài mấy lời nặng nề.
    Vì đây là một bài viết lãng mạn sến sịa, nên mình sẽ bớt mô tả và phân tích về cái sự ngu của mình nữa, mà chuyển sang tán về cái sự dịu dàng và đức nhẫn nhịn của mình, suýt nữa ghi là nhẫn nhục, hừ hừ.
    Nghĩa là mình hay nhịn. Nếu so với cái tính khí nóng nảy của mình thì mình lại càng nhịn nhiều. Cộng với tính hay quên thì đâm ra là mình bỏ qua nhiều thứ. Rốt cục lại thì mình là người dễ tính.
    Chỉ cảm thấy buồn là nén lại những cảm xúc làm gì chả biết nữa.
    Thì thế, những gì đã muốn quên là không nên viết xuống, ghi xuống, ký xuống, chả hay tí ti nào cả.
    Những gì đáng nhớ nên viết xuống nhiều, vẽ thêm rồng rắn vào, tô màu cho đẹp vào. Mai mốt còn thưởng lãm.
    Đống email linh tinh, nhăn nhít và bài viết dở hơi này, khà khà, xin tặng cho một ngày 15/02 vậy.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    HeÂs capable of enormous sacrifice in the pursuit of that one dainty foot heÂs discovered will fit the glass slipper. ThereÂs no denying that the flame is strong, once it''s been kindled. ItÂs almost impossible to extinguish it. YouÂll be as eternally adored as Cinderella herself. The trick, I suppose, is in the original kindling. ItÂs a rare foot that fits his glass slipper. Virgo is enormously particular.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Rượu và Nước​
    [​IMG]
    1/ Rượu:
    Tôi gọi anh là Rượu.
    ...Còn rượu gì thì tôi chưa bao giờ định nghĩa, anh có thể là thứ Vang nhẹ sóng sánh, sắc vàng nhưng dễ ngấm. Anh cũng có thể là thứ ruợu trắng cay nồng, mỗi khi chui qua miệng thì như đốt cháy cuống họng - cái thứ men làm người ta chếnh choáng. Anh cũng có thể là Sâm panh, dễ uống, dễ say...Tôi chỉ biết rằng anh giống như rượu - 1 chất xúc tác làm tôi lâng lâng.
    Anh - người đàn ông mang vẻ fong trần, lãng tử. Dấu vết của thời gian, của những chuyến đi, những sai lầm, vấp váp hằn sâu vào khuôn mặt anh, cá tính anh. Vẻ từng trải ấy khiến tôi mê muội. Anh hình như nhận ra sự ngưỡng mộ của tôi trong từng ánh nhìn. Có lẽ anh đã gặp quá nhiều những cô gái trẻ trung, non nớt và si mê mình, thế nên anh ko chút lúng túng khi đối diện tôi. Hình như anh còn rất tự tin vào sức hấp dẫn của mình bằng cách thường ngoắc tay gọi tôi: Cô bé, đi cafe với anh ko?
    Thật lạ là dù tôi ko thích cafe, tôi cũng ko thíck việc rời xa căn phòng yên ấm của mình vào 1 buổi tối muộn, nhưng tôi lại thường ngoan ngoãn ngồi sau xe anh rồi cheo leo trên 1 tầng cao nào đó, ngồi fung fí thời gian của mình bên tách cafe bốc khói để nghe anh kể chuyện. Những câu chuyện về miền đất lạ tôi chưa tới, về những cảm nhận cuộc sống, về bản thân anh...Tôi chăm chú nuốt từng lời anh nói cho đến khi anh ngước mắt cười ha hả: Cô bé, muộn rồi, về thôi...Lần sau lại đi nữa nhé!
    Và dù tôi rất ghét 2 từ cô bé, và dù tôi luôn tự nhủ: Sẽ ko có lần tiếp theo nữa đâu...nhưng dường như tôi ko cuỡng lại được sự cuốn hút nơi anh. Nhiều lúc tôi hoang mang vì thấy mình ko khác gì 1 con rối - mặc sức cho anh giật dây. Anh chẳng cần hẹn nhưng tôi vẫn đợi, vẫn ngóng chờ. Để rồi hoặc sẽ vỡ òa niềm vui khi anh đến hoặc day dứt, dằn vặt nếu chuông cửa im lìm. Tôi trở nên luống cuống và tội nghiệp trước người đàn ông ấy, chỉ cần anh gọi là tôi sẽ đến, chỉ cần 1 sms của anh là tôi sẵn sàng theo anh rong ruổi khắp các nẻo đường bụi mù, những vách đá cheo leo hay cánh rừng ngạt nắng...
    Rượu hiểu tôi, tôi ko hiểu vì sao ruợu lại có thể đọc to mọi ý nghĩ trong đầu tôi khi nó vừa mới hình thành. Đôi khi tôi thắc mắc: Có fải cơ thể tôi làm bằng phalê hay ko mà chỉ cần tôi mới chấp chới 1 ý nghĩ nào đó thì Rượu đã nắm bắt được. Vì thế ko có gì ngạc nhiên khi Rượu luôn biết tôi muốn gì để chiều theo tôi, để đón ý tôi. Vì thế đi với Rượu tôi luôn thấy thú vị vì những bất ngờ anh dành cho tôi...
    Bên anh, tôi say sưa theo những khám phá, tôi say anh như người ta say rượu. Tôi điên lên nếu vài ngày anh ko liên lạc và rồi tưởng tượng ra đủ mọi chuyện: Anh đang ở cạnh 1 cô gái khác, anh đang dẫn cô ấy đi trên những con đường anh vẫn đưa tôi đi, vẫn quán cafe quen và những câu chuyện từng kể với tôi...Để rồi đau khổ, nghi ngờ với những gì tôi nghĩ ra...Anh luôn làm tôi phát điên vì những câu hỏi hóc búa, vì cái cách anh nửa từ chối, nửa chấp nhận tôi, vì cái cách anh làm tôi nhung nhớ, mong mỏi. Vì cả cái cánh anh khiến tôi ghen tuông, dằn vặt...
    Anh vẫn cười đầy kiêu ngạo: Cô bé dễ thương, em thật ngốc!
    Phải, tôi thật ngốc khi thích anh. Khi cứ mê mê ảo ảo lao theo những trò đùa của anh. Có lẽ anh thích thú với việc có 1 cô bé ngoan ngoãn theo những ý nghĩ bất chợt của mình, anh thích thú vì lại có 1 cô gái bị anh điều khiển. Tôi biết anh có rất nhiều những mối quan hệ lỏng lẻo như với tôi, đi chơi với họ như đi cùng tôi. Và đương nhiên anh sẽ chẳng làm điều gì quá đà cả. Anh luôn biết fải dừng ở đâu và dừng như thế nào. Thành ra có lẽ họ cũng như tôi - nghĩa là biết anh đa tình đấy, nhưng chẳng ai có thể nói gì cả. Vì cuối cùng thì anh chưa hề nói yêu ai, cũng ko là của riêng ai...

    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 17/02/2008
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Rượu và Nước​
    [​IMG]
    2/ Nước Lọc:
    ...Anh ko có men làm tôi ngất ngư chao đảo như Rượu. Nhưng anh như nước - thanh lọc mọi nỗi buồn, mọi độc tố trong suy nghĩ của tôi. Quen anh, cuộc sống của tôi là những ngày yên ả. Với Rượu, tôi luôn đau đầu bởi cơn nắng chói chang, còn bên Nước ngày của tôi còn có những cơn mưa dịu dàng ướt áo, còn có những cầu vồng rực rỡ 7 sắc. Nước ko cần phải hiểu tôi 1 cách thái quá đến mức đọc được từng ý nghĩ trong đầu tôi. Có lẽ như vậy lại hay, tôi giữ lại cho mình những góc nhỏ rất riêng, những góc khuất với bao bí mật (cả bí mật về Rượu nữa)...Nước ko nhiều bất ngờ và thú vị như Rượu, nhưng anh làm tôi thấy thỏai mái và dễ chịu. Anh ko gây ấn tượng cho tôi về hình ảnh 1 "Bạch Mã hoàng tử" như trong giấc mơ, nhưng lại cho tôi 1 cảm giác vô cùng tin cậy, ấm áp, an toàn.
    Nước ko rủ tôi đi cafe vào những giờ mà "ko thích hợp để người ta trầm ngâm", mọi thứ với anh là tùy hứng. Bất kể lúc nào anh cũng có thể tới đón tôi và ko cần tôi phải cầu kỳ như 1 công chúa mà vô tư hồn nhiên bên anh với những thứ trang fục ko giống ai. (Có lẽ khi đó cả trăm đôi mắt đổ dồn vào nhìn 1 "cây bút thép" ăn mặc chỉnh tề đi bên cạnh 1" quả bóng tròn" sặc sỡ). Anh ko bận tâm nhiều nếu tôi có không hòan hảo và ko đòi hỏi tôi phải hoàn mỹ...Anh sẽ đến, ko cần hẹn và nếu hẹn thì chẳng khi nào sai giờ. Cái cách anh bảo vệ cho tôi khỏi tổn thương, cái cách anh chiều chuộng và nhịn nhường tính khí trẻ con thất thường của tôi khiến tôi cảm động...Hình như anh sinh ra để xoa dịu những gai góc trong tôi...
    Anh làm tôi vui, theo cách của riêng anh. Những mail mà đôi khi anh thú nhận "phải nặn chữ mà viết", sms, và cả những tối anh vội vàng về nhà để online vì "có em đợi" khiến tôi thấy mình như được bao bọc bởi yêu thương, che chở. Nước càng yêu chiều bao nhiêu thì tôi lại càng "hành hạ" anh bấy nhiêu bởi những sở thích hay yêu cầu kỳ quặc của mình...Anh gần như đã quen với "chu kỳ" thay đổi của tôi mỗi ngày, anh cũng quen dần với sự giận dỗi vu vơ ko cần đến lý do nào của tôi, anh cũng ko còn thắc mắc vì sao tôi nhiêu khê đến thế. Tôi tự hỏi: Có ai chịu đựng nổi không khi có một con bé cứ luôn ra rả bên tai: Anh chỉ được đi 2h30p thôi đấy, anh ko hút thuốc nữa nhé, anh ngủ sớm đi...Thi thoảng anh trêu: Có lẽ vì sức chịu đựng của anh giỏi quá nên dần dần cũng cảm hóa được cái tính đành hanh của cô bé bướng bỉnh...
    Nước ko cho tôi những khám phá lạ kỳ. Nhưng mỗi câu nói của anh, mỗi hành động của anh tôi đều cảm nhận được sự thông minh và chia sẻ...Tôi ko còn thấy mình buồn hay phải đợi chờ ai đó nữa. Niềm vui với tôi giờ đây là mỗi tối trở về bên cái PC để trò chuyện cùng Nước, để anh lau nỗi buồn trên mắt tôi bằng những câu chuyện cười hay vài lời pha trò rất trẻ con...Anh ko cho tôi những câu trả lời hoàn hảo, nhưng anh cho tôi những thứ tôi cần.
    ...Nước như một liều thuốc chảy ngầm trong mạch máu tôi. Vết thương nhức nhối ngày nào giờ cũng thành liền sẹo. Tôi dần dần quên đi những buồn vui quá khứ.....Nước ko bao giờ hỏi tôi: Em đã yêu ai, em yêu bao nhiêu người...Và Nước tôn trọng tất cả những gì thuộc về cá tính của tôi, dù thích hay không. Với Nước, tôi có thể thoải mái bộc lộ chính mình...Và với tôi, đó mới là điều quan trọng nhất...
    Tôi ko say sưa theo những câu chuyện của anh như với Rượu, nhưng tôi thích thú với trò Fantasy cùng anh cả đêm. Có lẽ ai đó nghe sẽ thấy rất buồn cười, nhưng tôi và Nước đều thích trò này. Những fantasy không dứt đến tận sáng, đôi lúc tôi thắc mắc: Nước thật sự mong muốn điều đó hay cũng là cách anh làm tôi vui???
    Nuớc tự tin và điềm đạm. Anh luôn cho tôi cảm giác anh là người lớn còn tôi giống một đứa trẻ. Hình như với một đứa đa nghi như tôi việc có một người đem lại sự tin cậy an tòan sẽ khiến tôi thấy thoải mái hơn. Trong sự bao bọc của Nước, tôi có thể thu hết gai nhọn, hết những nanh nọc...Tôi tự hỏi: Nước với Rượu là gì trong tôi? Tôi là gì trong họ???

Chia sẻ trang này