1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy bút (viết và sưu tầm những gì lãng mạn)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Rượu và Nước​
    3/ Lựa chọn:
    Rượu gọi tôi đến quán cafe quen. Rượu ko đến đón tôi như mọi lần. Anh cũng ko còn giữ cái vẻ kiêu hãnh của một người đàn ông biết rõ lợi thế của mình trước những cô gái trẻ. Tôi thấy lạ, nó ko giống với anh tôi vẫn biết...
    Câu chuyện của buổi tối hôm ấy quẩn quanh trong tiềm thức tôi. Rượu nói rằng anh yêu tôi, rằng sau một thời gian để tình cảm phiêu lưu thì anh đã tìm được một người con gái cho cuộc đời mình...và anh chọn tôi, rằng anh thích vì tôi thông minh và ngoan ngoãn, dịu dàng...
    ---​
    ...Tôi ko thể lý giải cảm xúc của mình lúc này. Rõ ràng hơn 1001 lần tôi mong được nghe Rượu nói yêu tôi, nhưng đến khi điều đó xảy ra tôi lại thấy hoàn toàn trống rỗng. Không phải bởi vì tôi sợ Rượu nhận ra tôi ko hề ngoan ngoãn, thùy mị như suy nghĩ của anh, như những gì tôi tỏ ra trong những cuộc gặp gỡ giữa hai người. Nhưng hình như ngay từ ngày biết Nước thì hình ảnh Rượu đã hoàn toàn mờ nhạt trong tôi. Những ngày qua tôi cố gắng níu kéo hình ảnh của Rượu hào hoa, phong trần để ru ngủ chính mình...Tôi ko muốn chấp nhận sự thật rằng tình cảm của tôi với anh chỉ là cơn gió thoảng qua...
    ---​
    Tôi quên rằng hôm nay tôi sẽ phải trả lời Rượu bằng cách đến chỗ hẹn với anh nếu tôi nhận lời. À, tôi ko quên, chỉ là tôi ko muốn đi, vì cũng hôm nay tôi có hẹn với Nước...Và tôi biết Nước đang kiên nhẫn đợi tôi - ko một lời trách móc...
    Tôi hiểu một điều đơn giản: Những gì Nước đang làm cho tôi ko phải là vô cớ. Ko phải bỗng dưng để anh dành quỹ thời gian hiếm hoi của mình mà online cùng tôi, ko phải ko cần nguyên nhân để anh vội vàng phi về trong đêm khi biết tôi đang đợi, ko thể ko có lý do gì khi anh luôn cố gắng gọi cho tôi mỗi khi tôi giận dỗi, khi anh thức trọn đêm bên tôi, khi anh làm theo những gì tôi mong muốn, khi anh gắng viết mail cho tôi mỗi ngày. Với Nước, đơn giản chỉ là tôi vui vẻ, đơn giản chỉ là tôi cười...Cảm giác của anh ko quan trọng, miễn là tôi ko bị tổn thương...
    ---​
    Và tôi nhận ra rằng: Đôi khi tôi cũng cần một chén rượu để say, để quên, để chếnh choáng hơi men. Vì khi có rượu tôi có thể có thêm nhiều can đảm để làm những việc mà bình thường tôi ko thể làm! Nhưng đó thực ra lại là cách trốn chạy hèn nhát. Tôi cần phải đối mặt với thực tế bằng chính con người thật chứ ko phải nhờ hơi men. Rượu làm tôi say phút chốc nhưng khiến tôi đau nhức bởi những ảo giác ko có thật. Còn Nước ko có men để làm tôi ngất ngây, say đắm nhưng lại là một thói quen ko thể bỏ. Nước đến khi tôi khát, khi tôi mệt mỏi. Thứ nước trong veo mà tôi biết mình không thể một ngày ko uống. Còn Rượu, dù có phải là thói quen hay ko thì cũng ko bao giờ là thứ để tôi có thể uống thay thế Nước...Bởi Nước chính là điều duy nhất duy trì sự sống và mạch ngầm tâm hồn tôi...Như một ai đó đã nói: 70% cơ thể bạn là Nước. Và với tôi, Nước chính là cuộc đời...
    Hình như sau mỗi cơn say, tỉnh dậy điều đầu tiên bạn sẽ cần là một ly nước lọc mát lạnh để giã Rượu...Và tôi cần anh - Ly Nước của riêng tôi...

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với mấy câu văn sau - mấy câu văn lung tung, linh tinh, trái nghĩa nhau...
    Anh chẳng cần hẹn nhưng tôi vẫn đợi, vẫn ngóng chờ. Để rồi hoặc sẽ vỡ òa niềm vui khi anh đến hoặc day dứt, dằn vặt nếu chuông cửa im lìm. Tôi trở nên luống cuống và tội nghiệp trước người đàn ông ấy, chỉ cần anh gọi là tôi sẽ đến, chỉ cần 1 sms của anh là tôi sẵn sàng theo anh rong ruổi khắp các nẻo đường bụi mù, những vách đá cheo leo hay cánh rừng ngạt nắng...
    Tôi biết anh có rất nhiều những mối quan hệ lỏng lẻo như với tôi, đi chơi với họ như đi cùng tôi. Và đương nhiên anh sẽ chẳng làm điều gì quá đà cả. Anh luôn biết fải dừng ở đâu và dừng như thế nào. Thành ra có lẽ họ cũng như tôi - nghĩa là biết anh đa tình đấy, nhưng chẳng ai có thể nói gì cả. Vì cuối cùng thì anh chưa hề nói yêu ai, cũng ko là của riêng ai...
    Có lẽ như vậy lại hay, tôi giữ lại cho mình những góc nhỏ rất riêng, những góc khuất với bao bí mật (cả bí mật về Rượu nữa)...Nước ko nhiều bất ngờ và thú vị như Rượu, nhưng anh làm tôi thấy thỏai mái và dễ chịu. Anh ko gây ấn tượng cho tôi về hình ảnh 1 "Bạch Mã hoàng tử" như trong giấc mơ, nhưng lại cho tôi 1 cảm giác vô cùng tin cậy, ấm áp, an toàn.
    Anh làm tôi vui, theo cách của riêng anh. Những mail mà đôi khi anh thú nhận "phải nặn chữ mà viết", sms, và cả những tối anh vội vàng về nhà để online vì "có em đợi" khiến tôi thấy mình như được bao bọc bởi yêu thương, che chở. Nước càng yêu chiều bao nhiêu thì tôi lại càng "hành hạ" anh bấy nhiêu bởi những sở thích hay yêu cầu kỳ quặc của mình...Anh gần như đã quen với "chu kỳ" thay đổi của tôi mỗi ngày, anh cũng quen dần với sự giận dỗi vu vơ ko cần đến lý do nào của tôi.
    Nước ko bao giờ hỏi tôi: Em đã yêu ai, em yêu bao nhiêu người... Và Nước tôn trọng tất cả những gì thuộc về cá tính của tôi, dù thích hay không. Với Nước, tôi có thể thoải mái bộc lộ chính mình...Và với tôi, đó mới là điều quan trọng nhất...
    Trong sự bao bọc của Nước, tôi có thể thu hết gai nhọn, hết những nanh nọc...
    Rượu nói rằng sau một thời gian để tình cảm phiêu lưu thì anh đã tìm được một người con gái cho cuộc đời mình...và anh chọn tôi, rằng anh thích vì tôi thông minh và ngoan ngoãn, dịu dàng...
    ...Tôi ko thể lý giải cảm xúc của mình lúc này. Rõ ràng hơn 1001 lần tôi mong được nghe Rượu nói yêu tôi, nhưng đến khi điều đó xảy ra tôi lại thấy hoàn toàn trống rỗng. Không phải bởi vì tôi sợ Rượu nhận ra tôi ko hề ngoan ngoãn, thùy mị như suy nghĩ của anh, như những gì tôi tỏ ra trong những cuộc gặp gỡ giữa hai người. Những ngày qua tôi cố gắng níu kéo hình ảnh của Rượu hào hoa, phong trần để ru ngủ chính mình...

    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 18/02/2008
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    3 NGÀY YÊU HƠI HƠI
    Tác giả: HOÀNG ANH TÚ
    ***​
    Tôi tình cờ gặp lại nàng trên đường. Tính ra chúng tôi cũng đã lâu lắm ko gặp nhau rồi, kể từ ngày ra trường đến nay. Chưa bao giờ tôi khoái được cái món miến cho dù đó là miến lươn hay miến cá. Nhưng tôi vẫn gật đầu với nàng khi nàng rủ tôi đi ăn miến. Tôi ko biết là do giọng nói, nụ cười của nàng hay vì trong bát miến ấy, đã có bỏ thuốc mê mà sau đó, tôi đã sa lầy, từ đúng của cảm giác trong tôi.
    - Anh có 3 ngày để cưa đổ em!- Nàng xòe 3 ngón tay và nhìn tôi bằng cặp mắt nửa như thách thức nửa như chế nhạo.
    - 3 ngày? Quá ít với khả năng của anh!- Tôi thú nhận.
    - Nhưng nó quá dài với sức chịu của em- Nàng cười như mùa thu tỏa nắng vậy. Say chết đi được!
    - Được! Ko thử sao biết, phải ko nào?
    Hồi phổ thông, nàng học ngay dưới lớp tôi. Chúng tôi đã từng chung câu lạc bộ thơ của trường. Nói đến thơ, lâu lắm rồi, có lẽ là sau đêm văn nghệ cuối cùng hồi trung học, tôi đã thôi làm thơ. Sau đó, tôi thấy thơ tôi cũng giông giống thơ của một vài người nổi tiếng, nên tôi quyết định gác bút. Tôi sợ một hôm sa sẩy, tôi sẽ bị coi là đạo thơ của người khác. Phần cũng vì tôi sợ tôi sẽ mê mải để rồi lại như cậu sinh viên bên trường Thương Mại, bỏ học vì nghĩ mình là thiên tài. Từ đó, mỗi khi ai đó nhắc đến tôi của thời thơ phú, tôi đều vờ như đó là sự xúc phạm ghê gớm. Và tất nhiên, bạn bè cũ đứa nào đứa nấy đều le lưỡi rụt cổ sợ tôi phát khùng lại oánh tụi nó. Thực ra tôi đâu giận đến mức ấy đâu. Nhưng tôi cố tình vậy để tụi nó thôi ngay cái trò ?okhêu gợi? tôi. Tôi sợ mùi hoa sữa và mùa Thu cũng là vì thế! Nó dễ khiến tôi nhẹ bỗng đi và như sắp bay khỏi mặt đất đến nơi rồi vậy.
    - Nhưng sao chỉ có 3 ngày?
    - Vì 3 ngày nữa, bạn trai em sẽ có mặt ở Hà Nội, anh ấy sẽ làm cho em phải xa anh.
    - Anh vẫn chưa hiểu lắm! Em đã có bạn trai rồi còn gì?
    - Đúng! Nhưng em vẫn muốn mình có thêm cơ hội chọn lực hạnh phúc cho mình. Biết đâu đấy, anh mới chính là ngừơi sinh ra cho riêng em?
    - Anh ko nghĩ đó lại là cuộc chạy đua khôn ngoan.
    - Anh sợ à? Anh muốn bỏ cuộc à?
    - Cứ cho là thế đi! Anh ko thích đua tranh.
    - Thế anh có yêu em ko?- Nàng nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt tôi.
    - Anh?- Tôi thực sự lúng túng. Tôi có yêu nàng ko?
    Rất rõ ràng, hồi đó, tôi tăm tia nàng. Rất nhiều bài thơ tôi đã viết cho nàng nhưng ko dám ghi rõ là tặng nàng. Lúc nào tôi cũng chỉ dám ghi là tặng G.B dù chữ cái đầu của tên nàng là H.C. Thế là cả trường tôi khi đó đồn ầm lên là tôi yêu G.B. Và một loạt cái tên lien quan đến G.B ra đời. Nào là cô bé Giang Bình lớp 10A4, lúc lại là cô bé Gia Bảo lớp 11E3 thậm chí cô giáo dạy tiếng Anh của chúng tôi, hơn chúng tôi 4 tuổi, vừa ra trường có tên là Giao Bích cũng bị cho vào danh sách người tôi yêu. Chỉ có nàng, nàng đã khám phá ra nhờ những câu thơ đích danh về cái cổ cao trắng ngần của nàng và về thói quen chép miệng mà nàng vẫn hay làm. Tôi nhớ có một lần, nàng bảo tôi khi câu lạc bộ thơ tổ chức buổi đọc thơ trước toàn trường sang thứ 2. Nàng bảo: ?oEm sẽ ghen nếu như một ngày anh hết tặng thơ cho G.B?. Nhưng hồi ấy nào tôi đã hiểu gì đâu. Nên tôi cứ cười ngây ngô. Thiếu nước là đặt vào tay tôi chiếc lá, vào chân tôi cái ống bơ là tôi sẽ thành ?otay cầm lá chân đá ống bơ, cười cười ngô nghê như con bê đội nón?. Nhưng bây giờ, sau 2 năm, khi mà tôi đã bặt tin của nàng từ ngày ra trường thì tình yêu đó có còn không? Nhìn nhau, bên nhau trong khoảng thời gian vừa đủ để đánh bay bát miến cua liệu có thể cho một lời khẳng định nào ko về tình cảm? Tôi chịu!
    - Anh ko cưa em, mất em rồi, anh sẽ tiếc!
    - Nhưng nếu anh cưa em mà ko đổ thì sau đó anh sẽ phải sống như một gã thất tình.- Tôi nói thật! Vì tôi biết, nếu tôi cưa nàng, tôi sẽ phải yêu nàng. Và nếu như nàng từ chối tôi, tôi sẽ đau đớn lắm! Sẽ xuất hiện cảm giác vỡ vụn. Chắn chắn!
    - Nếu anh sợ, em sẽ cưa anh! Anh sẽ có 3 ngày để đón nhận tình cảm của em! Quyết định nhé! Ký cái roẹt và đóng dấu cái cộp. Bắt đầu từ ngày mai.
    Nhìn nàng vào nhà mà tôi cứ ngẩn ngơ. Tôi thực sự vẫn chưa chắc chắn về sự có mặt của tôi ở trước cửa nhà nàng như lúc này. Lại càng ko chắc chắn về những gì vừa xảy ra. Mọi thứ quá nhanh.Ngày thứ nhất
    Tin nhắn của nàng đến máy của tôi lúc 11h30 trưa khi tôi đang cùng mấy người bạn ngồi ăn trưa với nhau. Tôi sẽ phải đến đón nàng. Tôi ko biết tôi đã phải nói dối thế nào để thoát khỏi lũ bạn. Hình như là tôi viện đến một thằng bạn trời đánh nào đó, xử tử hình vắng mặt nó, bắt nó phải nhập viện với một tai nạn tưởng tượng kiểu một xe cán qua rồi một xe khác lại cán tiếp. Tội nghiệp nó. Khi tôi chạy như bay đến nhà nàng, đúng cái chậu cây to tổ chảng, chỗ hẹn, thì nàng đã đứng đó từ bao giờ với cái đồng hổ thể thao bấm giờ. Thấy tôi, nàng nhoẻn miệng cười:
    - Để em đoán nhé! Anh đang ngồi ở một cái quán cách đây khoảng 10km, anh đã phóng xe với tốc độ 55km/h.
    Tôi nhẩm tính, quả đúng! Nên chỉ cười trừ. Nàng leo lên sau xe tôi. Áo phông trắng, quần jean. Nàng cười cười:
    - Em biết anh thích em mặc áo sơmi quần jean và tóc búi cao để lộ cổ trắng ngần. Nhưng em nói thật, em đã rất cố gắng cũng ko tìm ra chiếc áo sơmi nào. Từ hồi lên Đại học, em đã ly khai với áo sơmi.
    Tôi lại cười trừ thêm phát nữa. Nàng cao. Nàng mà mặc áo sơmi phủ trùm qua đùi thì chắc chắn, trông nàng sẽ cực kì ***y. Nàng leo lên xe, vòng tay ôm eo tôi. Mùi nước hoa Halloween của nàng khiến tôi ngây đi. Trong hàng tỉ loại nước hoa, mùi này là mùi duy nhất mà tôi phân biệt và gọi tên được. Vì tôi đã từng có một mối tình với một người dùng loại nước hoa này. Bây giờ cô ấy đã có chồng. Hơi chuếnh choáng một chút nhưng rồi tôi trấn tĩnh lại ngay.
    - Sao em lại muốn yêu anh?- Tôi hỏi nàng khi hai đứa vào một quán cà phê nhỏ trên đường Trần Quốc Toản.
    - Vì em đã từng được anh yêu và vì em nghĩ là em nên cho phép mình tùy chọn một người phù hợp với mình nhất thay vì chấp nhận bất cứ một ai đó đến tấn công mình.
    - Thế còn cậu bạn trai kia?
    - Anh ấy ổn so với mặt bằng chung nhưng vẫn chưa đủ để em có thể trọn vẹn đi đến cuối đường với anh ấy!
    - Thế em còn yêu anh ta làm gì? Hay em sợ anh ấy sẽ ko sống nổi nếu em chia tay với anh ta?- Tôi chế giễu!
    - Không hẳn vậy! Có em hay ko có em, cuộc sống của anh ấy vẫn cứ tiếp diễn như mọi khi của anh ấy. Và em sẽ bỏ đi ngay nếu như em thấy anh phù hợp hơn!
    - Còn nếu anh ko phù hợp? Anh ko thể bằng anh ta?
    - Em sẽ nhận ra rằng có lẽ em quá đòi hỏi.
    - Anh chịu em rồi đấy!
    - Chưa đâu anh, còn 2 ngày nữa kia mà!
    Chúng tôi đã có nguyên một buổi chiều bên nhau. Nàng luôn biết cách để mỗi nơi chúng tôi đi qua sẽ để lại ít nhất một câu chuyện về nàng hoặc về chính tôi. Nàng giới thiệu cho tôi những cái quán mà tôi chưa bao giờ nghe thấy. Từ quán cà phê giảm giá 50% suốt đời cho khách hàng nữ tên là Chim Xanh cho đến quán cà phê của những nhà báo trên phố Trần Quốc Toản. Nàng cũng cho tôi biết ở Hà Nội có một nơi gọi là Bến Hàn Quốc, câu chuyện về con ma mặt thớt và những đồng nghiệp lãng mạn hay đến với nhau. Tôi ko biết nàng đã moi những câu chuyện đó từ đâu ra nhưng chắc chắn, tôi biết, nếu tôi quay lại những chỗ đó, tôi sẽ nhớ nàng da diết.
    Chúng tôi kết thúc buổi chiều tại một cảng ven sông Hồng. Nơi mà gió và cát luôn đầy ắp như những vật trang trí cho khu vực đó. Tôi vui! Cái vui như khiến tôi trở về thời thơ dại. Tôi vui! Cái vui gần như là ko tì vếtNgày thứ 2
    Nàng bắt tôi lớn lên. Không còn như những đứa trẻ lên 10 như hôm qua, tôi hôm nay trở thành đứa trẻ mới lớn. Không! Chính xác là tôi của thời trung học. Ngồi trên một cái quán cao vút, nhìn ra hồ, tôi thực sư như một cậu con trai trung học. Tôi ko thể ngưng ý nghĩ muốn làm thơ tặng nàng như ngày xưa vậy.
    - Sao hồi đó anh ko ngỏ lời với em?
    - Là bởi anh nhút nhát. Anh sợ khi anh ngỏ lời với em rồi, anh sẽ mất em vĩnh viễn.
    - Anh quá lãng mạn khi đó!
    - Có thể! Và cả bây giờ nữa!
    - Anh ấy của em cũng vậy! Chưa bao giờ cần em quan tâm chỉ vì anh ấy yêu em quá!
    - Là sao anh ko hiểu?
    - Là anh ấy sống và sống tốt với cuộc sống của anh ấy dù có em hay ko có em.
    - Thế là tốt hay là xấu?
    - Em biết được em đã ko phải kiếm tìm thêm cơ hội nào nữa!
    - Sao em ko nói với anh ta?
    - Nói rằng anh ơi, hãy để em nhảy vào cuộc sống của anh, chăm sóc anh?
    - Thay vì em cứ ấm ức như hiện nay.
    - Để rồi sẽ là những công việc chứ chẳng còn là yêu thương.
    - Anh ko nghĩ vậy!
    Nàng dựa đầu vào vai tôi. Mặc gió khiến cho những sợi tóc của nàng đâm chọc vào mặt tôi, mắt tôi. Tôi không dám cử động mạnh vì sợ nàng sẽ ngồi thẳng dậy. Hôm nay nàng mặc váy. Tôi muốn choàng tay ôm nàng lắm. Nhưng tôi ko thể bước qua được nỗi sợ hãi mơ hồ. Dường như tôi sợ nàng sẽ tan biến như trước đây tôi đã từng sợ hãi vậy.
    - Bây giờ anh đang muốn gì nhất?
    Nàng hỏi tôi mà mắt vẫn ko rời khung cảnh hồ nước mênh mông phía trước mặt. Tôi cũng thầm cảm ơn nàng đã không quay lại vì nếu không, nàng sẽ hiểu, tôi muốn được hôn nàng. Tôi đáp:
    - Anh muốn thời gian cứ đứng im mãi thế này.
    Nàng cười nhẹ, quay lại, úp mặt vào ngực tôi:
    - Đóng băng lại nhau thế lại hay!
    Tôi cười ngu ngơ. Đóng băng lại nhau, ở đây, từ hôm nay sẽ có một cái tượng đá. Cũng lãng mạn lắm! Biết đâu, sẽ có nhiều đôi yêu nhau ra chạm tay vào tảng đá tôi nàng để cầu cho tình yêu được bền chặt. Họ sẽ gọi nàng là Thạch Nữ. Và tôi, đương nhiên, thành Thạch Nam.Ngày thứ 3 ?" Ngày cuối cùng
    Tôi lại về lại chính tôi của thời điểm hiện tại. Hai đứa ngồi trong một quán trà mang tên Trà Hoa trên đường Bùi Thị Xuân. Nàng đặt tay lên mắt tôi, che mắt tôi lại, giọng nàng thật ấm:
    - Bây giờ là năm 2015, mười năm đã qua rồi, anh đang thế nào?
    - Anh nhìn thấy con chúng mình. Và em. Em sẽ là một bà mẹ sành điệu.
    - Bây giờ là năm 2010, năm năm qua rồi, anh sẽ là ai?
    - Chồng của em! Một ông chồng yêu vợ nhưng lại rất nhu nhược trước những đứa con.
    - Bây giờ là tháng 11 của năm nay, anh đang ở đâu?
    - Anh ở lại đúng chốn này vào đúng ngày này của tháng tới. Anh hy vọng anh sẽ có em đi cùng.
    - Bây giờ đã là ngày mai, anh đang trông thế nào?
    - Anh buồn! Anh buồn vì em đã ra đi! Nhưng anh vẫn tin một ngày em trở lại.
    Nàng buông tay và ôm mặt khóc. Tôi lại một lần nữa luýnh quýnh không biết phải làm điều gì để ngăn tiếng khóc ấy, à không, để hiểu vì sao nàng khóc. Tôi đã nói sai điều gì ư? Không! Tôi nói đúng với lòng mình. Ba ngày quá đủ cho một tình yêu nhưng còn thiếu quá cho một sự khởi đầu. Ba ngày, người ta có thể làm người yêu của nhau một cách trọn vẹn. Nhưng ba ngày chưa đủ để tôi và nàng có thể có một khởi đầu tốt để bắt đầu một tình yêu. Tôi hiểu ra điều này khi mà tôi nhận ra lý do vì sao mà mãi tôi vẫn chưa hôn nàng, dù điều kiện luôn sẵn sàng đến thế. Và nàng cũng hiểu điều đó. Rõ ràng đến bật khóc. Tôi chưa sẵn sàng cho một tình yêu và nàng cũng chưa hề sẵn sàng cho một cuộc chia tay với người bạn trai hiện tại của nàng. Dù nàng có nói thật nhiều về sự tuỳ chọn, về quyền được chọn của nàng. Nhưng tôi biết, nàng muốn tìm một người để nàng có thể quan tâm, săn sóc.
    Đó là một nhu cầu của nàng mà bạn trai hiện tại của nàng đang ở quá xa và anh ta chưa bao giờ cho nàng cơ hội ấy! Sự thiếu hoàn hảo của anh ta đó là anh ta đã tự tay chăm sóc cho cuộc sống của anh ta mà ko cho nàng cơ hội ấy! Nàng sẽ ra đi hay nàng sẽ ở lại. Với tôi, điều đó chẳng còn ý nghĩa nào cả. Vì tôi biết, tôi đang bắt đầu yêu nàng....
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm và những cảm xúc sau đó
    Những trải nghiệm, dần dần, lâu mau tùy người, sẽ đem đến kinh nghiệm. Và khi đã có kinh nghiệm đến một mức nhất định về một điều gì đó, ta sẽ cảm thấy nhàm chán bởi vì ta nhìn thấy trước sự việc sẽ thế nào, vì hiếm khi nào ta học thêm đc một tí gì từ trải nghiệm tương tự. Và còn vì ta nhìn thấy, từ trên cao, phản ứng tất yếu của những người kia.
    Đó là điểm dừng ?" điểm dừng của sự háo hức.
    Đó là lúc quay nhìn lại những người có kinh nghiệm hơn và quan sát họ thật tỉ mỉ, hòng kiếm tìm những quyết định của họ mà ta có thể sẽ cũng sẽ làm thế sau này. Quan sát, hoặc không quan sát, ghi nhớ, hoặc không nhớ, và chờ đợi một ngày sẽ hiểu ra vì sao họ lại như vậy ?" như từng hiểu ra nhiều điều ghi nhớ trong nhiều chục năm. Chờ đợi với sự tĩnh tâm.
    Đó là điểm bắt đầu ?" điểm bắt đầu của sự không quan tâm.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mirror ?" ReflectionReflection ?" Reflection
    Sự phản ánh
    Có khi cũng không hẳn là sự phản ánh, nghĩa là sự dội ngược lại từ người khác, của một hành động của chính mình, mà lại sự giống nhau trong hành động giữa một người khác và mình.
    Nhìn thấy một người khác hành động tương tự mình quả là một trải nghiệm đáng giá, bởi vì hiếm khi nào ta có thể tự tách mình ra khỏi chính bản thân mình để quan sát lấy mình. Giờ thì đã có một mẫu vật trước mắt ta cho ta săm soi, nghiên cứu, và ?" thậm chí là ?" thực hiện các thử nghiệm, tạo ra một tình huống extreme để xem xét phản ứng extreme của kẻ kia.
    Chỉ riêng cái hiểu biết rằng ta là kẻ làm thí nghiệm và kẻ kia là con chuột bạch cũng đã làm ta tinh tế hơn trong quan sát và điềm tĩnh hơn trong cảm xúc.
    Săm soi các mẫu, điều chỉnh tình huống, quan sát. Lặp lại nhiều lần trên nhiều đối tượng.
    Sự suy ngẫm
    Trong cái ánh chớp lóe lên khi ta nhận thấy mình thật rõ?thông qua kẻ khác, ta cũng ngay lập tức thấy rằng đó là ta của quá khứ.
    Ta thay đổi ngay lập tức khi nhìn thấy bản thân mình.
    Và, như vậy, ta lại lặp lại quá trình đi tìm hiểu con người mới của mình?
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi chính trị...của người trẻ tuổi
    Bài viết này đc viết trên nền cảm xúc chán ngán sự lặp lại và sự kiện em Trung bị mọi người ném đá.
    Bác Hồ ngày ấy cũng chơi trò chơi chính trị, mất hơn nửa thế kỷ. Bác thắng cuộc. Ngày nay, Bác đc nhắc đến với chữ B hoa.
    Ngày nay Trung chơi trò chơi ấy. Cũng như Bác ngày xưa, chắc cũng phải lọ mọ học lại lịch sử, soi lại công văn, xem lại cách thức tổ chức các đảng hội, nâng cao khả năng thuyết phục nguời khác, mài sắc tư duy mình, tập cho mình tính kiên nhẫn nín nhịn để dồn hết sức vào mục tiêu lớn.
    Thắng làm vua, thua làm giặc...
    Sự ấy thường tình lắm. Chuyện quan trọng thực ra là ở cái mới mẻ tinh khôi của lần đầu tiên hừng hực ham muốn một điều gì đến như vậy.
    Ai cũng có những lúc hừng hực như thế, mình cũng đã từng vĩ cuồng còn hơn thế...nhiều lần...
    Nhìn thấy ai đó giờ như vậy, mình chỉ đưa mắt lướt qua, cảm thông, ừ, đồng tình, ừ, khuyến khích, không, chúc phúc, không. Mình chẳng còn trẻ để có những cảm xúc bồng bột. Mình đã sớm tiêu phí những cảm xúc ấy cho vô vàn những điều tầm thường nhỏ nhặt của ngày 19 tuổi trong trò chơi ''chính trị'' của mình...để đến giờ này mình chơi trò chơi ''chính trị'' với ít hơn rất nhiều sự hăng say và nhiều hơn rất nhiều sự xảo trá...
    Chầm chậm, vững chắc, mình tiến. Và, nếu mình thua, mình sẽ khe khẽ lắc đầu ô lên một tiếng nghi hoặc...và quên ngay đi. Tuy nhiên, mình sẽ đạt đc điều mình muốn. Chỉ đó điều, điều đó có tốt hay không, lại là một chuyện khác...
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tấm gương - Sự phản ánh hoàn hảo
    Không hề có chút mặc cảm, - anh nghĩ thầm, nhưng phản chiếu lại một hình ảnh hoàn hảo.
    ---
    Jeanne ngồi trên giường, rồi cầm lấy ly rượu.
    - Em hiểu rồi. ?" cô nói.
    Gương mặt cô đã thay đổi. Giống như một tấm gương, anh nghĩ thầm. Xưa nay lúc nào nó cũng phản chiếu những gì người ta để trước mặt nó. Bây giờ nó đã được điều tiết và đã đẹp lạ lùng.

    Nhiều lần mình nhìn thấy người khác lặp lại những gì họ nhìn thấy ở mình, và, vì mình nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn hơn, nên mình thấy sự phản ánh đó là tích cực. Tuy nhiên, mình không biết, mình thì mình nhận ra sự phản ánh ấy, còn họ, họ có nhận ra sự phản ánh ấy hay không.
    Và, trong trường hợp cá biệt, khi hai hành động, thái độ, suy nghĩ là khác nhau hoàn toàn, thì khi thay đổi, họ có suy nghĩ gì?

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Where the Wind sings
    There is a tragic vastness in nothing, the unsaid unheard and the unseen. Under a colossal sky an elderly couple pray beside and open grave their son is dead and I can see his white face. The earth is a dark and stretches way beyond the horizon, snowflakes fall, not many, just enough to cover a cold face. So small they are their grief is insignificant in this immensity. A treeless plain, birds fly not here where only the wind sings of nothing.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Forenoon after Rain​
    In a pothole, after rain, a tiny fish swam in circles looking for a stream when not snapping at minuscule flies. Quite safe for now as long as drivers were alert and steered clear and not ploughed into the hole with a murderous front wheel if I swallowed the fish whole would it swim around in my belly till I went angling and sneezed into the sea? It would then have story to tell and other fish would say: "Lies and bloody poetry" It''s best chances would be if a whirlwind came twisting
    along sucked it up and dropped in the nearest river so it could find its way to the ocean, grow to be a big fish that eats tiny ones.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]`​
    http://tinhdautien.com/danhngon/html/timkiemtinhyeu.html
    Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).
    Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu được cảm giác được yêu mới phát hiện ra người mình yêu nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và được yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc còn lại.
    Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng là một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất. Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi?
    Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn, nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn. Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô) ta nữa không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ; hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu. Ðừng bao giờ ngăn cản, nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì để trách anh (cô) ta bạc tình.
    Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở thành một con người như mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa. Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu...Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.
    Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin người kia...Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời loang đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy...Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ, người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không tin điều mình nghe...Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn?

Chia sẻ trang này